Chương 3: CÙNG NHAU BỊ HỆ THỐNG ME CHƠI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thương Sơn, 

Nơi mà 800 năm trước cung điện Tiên Lạc từng tọa lạc tại nơi này. 

Hiện giờ chỉ còn là một ngọn núi với những hàng cây xanh mướt, có một căn nhà giản đơn tên Bồ Tề Quán, một đôi quyến lữ một đỏ một trắng ngày ngày quấn lấy nhau...


Trước những hàng cây xanh ngắt, có một nam nhân bạch y trắng muốt đang đi lại:

''Nhược Da! Mi làm sao vậy? Mau xuống đây ngay!''

Tạ Liên đang cố gắng dỗ cái dải lụa trăng kia xuống khỏi cái cây. Chẳng hiểu hôm nay nó bị làm sao, sáng sớm đã bò tuốt lên cây không chịu xuống, y có nói gì cũng đóng đô trên đó không thèm xuống.

Tạ Liên đã đứng đây từ lâu, vẫn kiên trì mềm mỏng: ''Nhược Da à, ta đã gọi ngươi nhiều lần rồi, ngươi sao vẫn không xuống? Có chuyện gì sao? Có thì nói với ta?''

Nhược Da vẫn không chịu xuống, run rẩy ở trên cây. Mấy tán lá che khuất làm nó trông như đang rất sợ hãi. Tạ Liên đứng từ dưới ngước nhìn lên càng thêm lo lắng.

Đúng lúc đó từ đằng xa có tiếng bước chân đi tới.

Một nam tử áo đỏ tuấn mỹ bước ra từ bóng cây: "Ca ca."

Tạ Liên lập tức quay mặt lại, bước đến gần nam tử kia: "Tam lang?"

Hoa Thành vươn tay kéo Tạ Liên đang bước tới gần ôm vào lòng: "Ca ca, huynh làm gì vậy?"

Tạ Liên nằm gọn trong ngực Hoa Thành, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Nhược Da không biết đã gặp phải chuyện gì mà cứ ở trên cây mãi không chịu xuống, ta gọi thế nào cũng không nghe."

Mặt Hoa Thành hơi nhăn lại: "Nó mà không nghe lời huynh?"

Tạ Liên không thấy sắc mặt của Hoa Thành, vẫn đầy lo lắng ngước lên cây: "Hình như nó đang sợ cái gì đấy thì phải..."

Hoa Thành cong khóe miệng: "Được."

Một thanh loan đao từ bên hông Hoa Thành nhảy ra, con mắt đỏ trên chuôi đao mở to.

Tạ Liên: "Ách Mệnh? Đệ định làm gì?"

"Nó dám hỗn láo với huynh như thế, ta sẽ cho nó biết!"

Thấy nụ cười của Hoa Thành không được ổn cho lắm, Tạ Liên vội vàng ngăn lại: "Chờ đã Tam lang! Không được!"

Hoa Thành liếc nhìn Ách Mệnh một cái thật lạnh: "Huynh yên tâm, ta sẽ không làm gì nó đâu."

Ách Mệnh bị liếc một cái hơi giật nảy lên, xong đảo mắt nhảy lên cây.  

Cái cây ban nãy còn có vài chiếc lá úa vàng rơi rơi, Ách Mệnh vừa lên cả lá vàng lá xanh cành cây cùng rơi xuống ào ào. Cây rung động dữ dội, cứ như có một trận chiến khốc liệt đang xảy ra.

Được một lúc, cả cây gần như trơ trụi không cành không lá. Một dải lụa trắng mới xuất hiện, nhìn rất thảm thương rơi xuống chân Tạ Liên. Ách Mệnh cũng nhảy xuống ngay sau Nhược Da, đôi mắt tràn ngập sự đắc ý nhìn nhìn Tạ Liên, đụng phải ánh mắt sắc lạnh của vị nào đó mới co rúm lại, lùi ra sau Hoa Thành.

Tạ Liên vội rời khỏi tay Hoa Thành, cầm Nhược Da còn đang run rẩy lên, phủi phủi mấy cái lá vướng trên mình nó:

"Nhược Da, mi không sao chứ?"

Nhược Da run bần bật, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Thoạt nhìn như đang thở hồng hộc không ra hơi mặc dù chỉ là một dải lụa không miệng không phổi.

Tạ Liên vuốt ve trấn an nó, đợi Nhược Da có vẻ đã bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Được rồi, giờ mi nói cho ta biết. Tại sao mi cứ ở trên cái cây mãi thế?"

Nhược Da vừa tỉnh táo lại được một chút, nghe câu hỏi đó liền run rẩy trở lại. Sợ đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Tạ Liên thấy vậy liền bất an: "Mi làm sao vậy? Nhược Da, mi gặp cái gì đáng sợ lắm sao?"

Nhược Da cứ run như thế, Tạ Liên thì lo lắng, Hoa Thành thì đứng ngoài nhìn Tạ Liên, Ách Mệnh thì ló đầu ra nhìn Tạ Liên.

Đúng lúc đó, có một âm thanh nghe không ra cảm xúc vang lên:

[Xin chào quý khách!]

Nhược Da lập tức giật bắn quấn lấy Tạ Liên, chui vào lớp tay áo trắng của y. Tạ Liên vuốt ve trấn an nó: "Tiếng gì vậy?"

Dứt lời một cái bảng xanh lơ lửng từ trên những cành cây trơ trụi bay xuống

[Rất vui được gặp mặt, hệ thống sẽ đồng hành cùng quý khách 24/24, mọi lúc mọi nơi, mọi nơi mọi chỗ!]

Tạ Liên nhìn thấy thì hơi giật mình: "A! Cái gì vậy?"

Hoa Thành một phát chắn trước mặt Tạ Liên: "Ca ca"

[Hệ thống tôi đây sẽ không giới thiệu dài dòng nhiều. Tôi là hệ thống.]

Hoa Thành nheo mắt khó hiểu: "Ngươi là thứ gì cơ?" Ách Mệnh cũng nhảy lên chắn

[Xin đừng kỳ thị tôi thế. Tôi dù sao cũng là người làm công... Sau đây quý khách sẽ được tham gia một chút thú vui nho nhỏ, nên quý khách xin hãy cứ chuẩn bị, chúng tôi sẽ dịch chuyển ngay.]

[... Tải dữ liệu...]

Tạ Liên ló đầu ra " Nó...nói gì vậy? Dịch chuyển?"

 "Ca ca, cẩn thận." Hoa Thành lại chắn chỗ Tạ Liên vừa ló đầu ra "Ta cũng không biết đây là thứ gì".

"Ta cũng chưa nhìn thấy thứ này bao giờ... " Sau đó bước lên, ý bảo không cần chắn cho ta đâu, rồi sực nhớ tới Nhược Da đã ở trên đúng cái cây thứ xanh xanh này vừa xuất hiện từ sáng: "Nhược Da, ngươi là ở trên cây cùng thứ này sao?" 

Nhược Da im lặng không nhúc nhích. 

Mi... sợ đến vậy sao? Vậy thứ này đã làm gì mi chứ?

Hệ thống tải xong thì lên tiếng [Hoàn tất! Mở chức năng dịch chuyển]

Tạ Liên khó hiểu: "Lại là gì vậy? Ta không hiểu."

"Ta..." Hoa Thành thấy Tạ Liên định bước đến gần thứ xanh xanh kia, biết ca ca chắc lại tò mò rồi,  cản lại "Ca ca, thứ kia rất kỳ lạ. Đừng lại gần, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Tạ Liên gật đầu, cố đè nén tâm hồn hiếu kỳ của mình mà nghe lời Tam lang. Nhưng mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thứ kia. 

Hoa Thành đưa tay quay mặt Tạ Liên qua. Hai người mắt đi mày lại (...)

Đang nhìn nhau đắm đuối....

Thì hệ thống: [Dịch chuyển!]

............

-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro