Chương 5: BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI NHO NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa một không gian trắng xóa mờ ảo mà chói lóa, chỉ độc một màu trắng không có bất cứ sinh vật nào.

''Xoooẹt!''

Một tia sáng chói lòa xuất hiện. Một cái hố được mở ra giữa không trung.

Từ cái hố xuất hiện hai bóng người, một đen một xanh, là Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu. Hai người rơi xuống từ cái hố, đáp xuống nhẹ nhàng. 

Vừa xuống cái hố đã khép lại, Thẩm Thanh Thu nhìn nó biến mất mà đã cảm thấy nơi này không ổn tí nào. Bởi vì bốn bề xung quanh tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Nơi hai người đứng chỉ là một màu trắng, tưởng như đang bay, Thẩm Thanh Thu chưa kịp nói gì Lạc Băng Hà đã dán lên, ôm lấy eo: ''Sư tôn, người cẩn thận.''

Thẩm Thanh Thu mặc Lạc Băng Hà ôm, nhìn xung quanh: ''Nơi này là đâu?''

Lạc Băng Hà: ''Đệ tử không rõ. Cái bảng xanh kỳ lạ kia dịch chuyển chúng ta đến đây ư?''

Nghe y nói vậy Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra bọn họ tới đây được là nhờ cái hệ thống chết tiệt kia, phục vụ khách hàng cái kiểu gì mà hỏi xong không thèm nghe ý kiến đã tự ý đưa người ta đến nơi kỳ quặc này, thầm trợn mắt trắng: ''Phải rồi, là do hệ thống. Nó đưa chúng ta tới đây.'' Nói rồi bắt đầu đi xung quanh chỗ này.

''Hệ thống?'' Lạc Băng Hà dính theo hỏi

''Là cái bảng kia''

Lạc Băng Hà: ''Cái thứ đó gọi là hệ thống sao?''

Thẩm Thanh Thu gật đầu, thấy không có gì khác thường xung quanh, định thuận miệng giải thích cho y về hệ thống tiện thể tiêm vào đầu y những suy nghĩ tiêu cực về nó, thì gần gần đó một cái hố khác lại xuất hiện ở trên cao.

Cái hố mở ra, một người rơi xuống, bạch y bay bay hiện ra. Hố đó mở ra ở nơi khá cao mà người đó đáp xuống vô cùng dễ dàng, vừa chạm đất đã đưa hai tay ra nhìn lên, khuôn mặt không chút cảm xúc. Bỗng trong hố vang vọng giọng nói của một người khác:

''Lam Trạm! Lam Trạm! Đỡ ta!''

'Bịch' một cái, người rơi xuống khỏi hố được nam tử bạch y kia đỡ lấy, ân cần hỏi: ''Không sao chứ?''. Chất giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp.

Người kia hai mắt sáng lanh lợi với thân hình mảnh mai, nằm gọn trong vòng tay của vị nam tử bạch y. Người đó được đỡ thì không chịu xuống, nói ''Không sao'' xong hai tay nhanh nhẹn ôm lấy cổ nam tử bạch y kia mà nhìn xung quanh.

''Đây là...Ớ?'' Ngụy Vô Tiện nhìn quanh thì thấy hai người khác đã ở đây từ trước, đang nhìn hai người họ. 

Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu thấy nam tử kia, một người được đỡ xong không chịu xuống, còn ôm lấy cổ người ta, người còn lại bị bám như thế nhưng ánh mắt không có chút khó chịu, còn chuyển từ đỡ thành bế. Thẩm Thanh Thu hơi đoán ra quan hệ của họ là như nào, ho nhẹ, ngại đẩy đẩy tay Lạc Băng Hà. Nhưng Lạc Băng Hà không nhúc nhích, hai mắt còn sáng ngời mở to nhìn chằm chằm tư thế của hai người kia.

Thẩm Thanh Thu: ''Hai vị là...?''

Ngụy Vô Tiện thấy hai người kia rất lạ, chưa thấy mặt bao giờ, đáp: ''Tại hạ tên Ngụy Vô Tiện, còn vị mặt lạnh đây các vị cứ gọi là Hàm Quang Quân.''

Vị mặt lạnh hơi cúi người xuống: ''Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Cô Tô Lam Thị.'' 

Thẩm Thanh Thu chưa nghe thấy hai cái tên này bao giờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại: ''Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn, Thẩm Thanh Thu'', rồi chỉ vào cái cục đang dán vào eo mình: ''Còn đây là Lạc Băng Hà, đồ đệ của ta.''

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người kia, phán ngay: ''Hai vị là đạo lữ?'' 

Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, im lặng quay đi một chút, Lạc Băng Hà ôm hắn chặt hơn, còn tiến lại gần chỗ hai vị kia: ''Thật ngại quá, đúng vậy. Hai vị hẳn cũng thế?''

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ: ''Đúng. Lần đầu ta thấy người cùng chung chí hướng đó. Nhưng chưa nghe danh hai vị bao giờ, không biết...''

Còn chưa nói hết câu, từ xa xa có tiếng bước chân đi tới.

Một giọng nói nghe từ xa vẫn rất ôn hòa vang lên: ''Tam Lang, đệ nhìn xem, có phải đằng kia có người không?''

Một giọng nói khác ôn tồn hơn: ''Có người, ca ca, huynh cẩn thận.''

Hai bóng người dần hiện ra, một hồng y đỏ rực, một bạch y thuần khiết. Bốn người nhìn hai người họ dần bước vào.

Nam tử hồng y kia ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc bén nhìn thấy những người kia thì hơi nheo mắt lại, vẫn tiếp tục bước tới. Người còn lại ánh mắt ôn nhuận, rất tiên phong đạo cốt trong bộ y phục trắng thuần, bước tới từ tốn. Tất nhiên là Hoa Thành và Tạ Liên rồi còn ai vào đây nữa?

Tạ Liên: ''Các vị đây là...?''

Bốn người kia lần lượt xưng tên, Tạ Liên nghe tên nào cũng lạ lẫm: ''Tên ta chỉ có hai chữ Tạ Liên. Còn vị bên cạnh ta đây là...''

Hoa Thành: ''Là Hoa Thành, đạo lữ của y.''

Tạ Liên: ''.............''

Những người khác cũng đồng loạt: ''.....''

Lúc Hoa Thành nhìn thấy mấy người kia, người thì được bế, người thì bị ôm, là hắn biết mình cũng nên khẳng định vị thế rồi, nhanh miệng nói cho Tạ Liên đỏ hết cả mặt, lúng túng không biết nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện: ''Ha ha ha ha, các vị đạo hữu, hôm nay có duyên lớn chúng ta mới gặp nhau như vậy. Thật hân hạnh, ha ha ha!''

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, gác cằm lên vai y cười: ''Quả là duyên lớn.''

Lạc Băng Hà định mở lời, Thẩm Thanh Thu chặn lại. Hắn cảm thấy Lạc Băng Hà mà trở nên thân thiết với mấy vị này chắc hắn đêm ngày chịu khổ mất.

 Lạc Băng Hà hai mắt ướt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu: ''Khụ Khụ, chư vị này...''

Một cái hố khác lại mở ra. Lần này nó được mở ra ở dưới nền đất trắng bóng. Mọi người cùng nhìn về phía cái hố, cùng cảm thấy thế gian này vẫn còn những người như bọn họ sao?

Cái hố mở ra được khá lâu mà không thấy có ai xuất hiện, Ngụy Vô Tiện lúc này mới rời khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, tò mò tới gần.

''Lam Trạm, ngươi xem có phải vì cái hố mở nhầm hướng nên người trong này bị rơi tụt lại không?''Ngụy Vô Tiện thò đầu vào nhìn.

Lam Vong Cơ đi tới bên Ngụy Vô Tiện. Chưa nói được một câu tràn ngập tính chiếm hữu và ân cần chăm sóc như 'Ngụy Anh, cẩn thận' thì,

Từ bên dưới hố, một tia sáng xẹt lên. Tia sét kia hung bạo càn quấy một vòng trên không, đập xuống 'Đùng' một cái rõ lớn. Vì không gian này trắng xóa không có một vật gì nên không có hiệu ứng khói bụi mù mịt như đáng lẽ phải có, nhưng ánh sét kia vẫn chớp giật rất đáng sợ.

Lam Vong Cơ đã nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện ra.

Một bóng người vụt lên từ hố, người đó nhảy xuống, lúc này mới thấy bên người nọ còn có một người khác nữa. 

Bạch y bay phấp phới, ánh điện lập lòe xung quanh. Một nam tử mày kiếm mắt phượng trong bộ y phục màu trắng, tay cầm một cành liễu, dây liễu thả dài ánh lên tia lửa điện. Chính là chủ nhân của một màn hùng tráng vừa rồi. Thanh niên bên nam tử kia cao hơn y một cái đầu, thân hình cân đối với làn da màu mật trong bộ bố y đen. Nhìn kĩ mới thấy thiếu niên nọ có đôi mắt sâu thẳm, đen tới phát tím, cả người toát ra khí thế.  

Thiếu niên kia là vị Đạp Tiên Quân đó đó: ''Vãn Ninh, hôm nay ngươi bạo thật đó nha. Nếu bên kia cái hố toàn dân quèn chân yếu tay mềm thì bổn tọa không biết giấu mặt vào đâu.'' 

Lời nói ngả ngớn trêu ghẹo, vị bạch y kia mặt mày vẫn sắc bén không mảy may dao động, Sở Vãn Ninh đáp: ''Kẻ đưa chúng ta tới đây chắc chắn có ý đồ xấu, không cần phải nương tay!''

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nói: ''Vị huynh đài này, ý đồ xấu thì xấu đi, nhưng lỡ trúng phải ai đó bị kéo vào nơi này không mong muốn thì mạnh tay như vậy thật không phải đâu nha.''

Sở Vãn Ninh với Đạp Tiên Quân lúc này đáp xuống mới để ý là có những người khác ở đây. Sở Vãn Ninh thấy nhiều người thì đẩy đẩy tên ở bên cạnh ra, Đạp Tiên Quân kéo ngược lại không chịu buông, thấy những người kia còn quấn chặt Sở Vãn Ninh hơn: ''Mọi người đây...''

Mọi người thấy vậy cũng dễ đoán ra quan hệ hai người mới tới kia, lại phải tự giới thiệu lần nữa.

Đạp Tiên Quân thấy những người kia gian tình nồng nặc. Cảm thấy nên coi trọng họ: ''Ha ha, thật ngại quá. Vãn Ninh nhà ta tính tình không tốt lắm, làm phiền mọi người rồi.''

Chưa nói thêm được nhiều, một âm thanh vang lên

[Tinh!]

[Xin kính chào quý khách!]


-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶

Tưởng không dài hóa ra lại dài nên mới phải chia làm hai phần. 

Vậy thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro