Chương 1. Trả thù, xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, là thiên đường của những kẻ sống trong bóng tối, là khoản thời gian trao đổi để thực hiện những vụ giao dịch ngầm, cũng như kết thúc mạng sống của một ai đó.

Trước cổng biệt thự SaidMoon, một cô gái khoản chừng 19,20 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ, cùng khuôn mặt tựa như thiên thần nhìn chằm chằm vào căn biệt thự đó với ánh mắt vô hồn nhưng nếu nhìn rõ thì sẽ thấy rằng sâu trong đôi mắt đó là sự hận thù, chán ghét và có cả sát khí. Cô gái nhanh chóng biến mất và không lâu cô đã ở trong căn biệt thự, cô di chuyển một cách nhẹ nhàng, vượt qua mọi trở ngại cũng như những cạm bẫy tinh vi được bày sẵn, bởi đối với cô đó chỉ là trò trẻ con.

Cô nhanh chóng đi tới một căn phòng, dùng chân đá cửa phòng ra một cách không thương tiếc. Chợt có một tiếng nói vang lên trong phòng:

- Cô là ai? Tại sao lại dám tự tiện xông vào nhà người khác? Hơn nữa làm sao cô có thể vào được đây?. Người đàn ông với bộ vest đen tay cầm điếu thuốc trong tay lên tiếng hỏi. Ông ta chính là Kiều Thế Sơn, chủ nhân của căn biệt thự này, một con người nổi tiếng mưu mô, xảo quyệt, không chuyện xấu nào là không làm, một con người tàn nhẫn tới mức vợ con phải tránh xa. Thấy cô gái trước mặt không lên tiếng còn nhìn ông ta với ánh mắt không một chút cảm xúc giống như ông ta không hề tồn tại trước mặt cô, ông ta tức giận, bởi từ trước tới nay chưa có người nào dám có thái độ đó đối với ông ta.

Cô nhìn vẻ mặt của ông ta liền nở nụ cười nhẹ. Kiều Thế Sơn thấy vậy liền ngẩn người, đẹp quá, sống hơn 50 tuổi rồi mà ông ta chưa từng thấy cô gái nào có nụ cười đẹp như cô gái này, đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì ông ta bị một giọng nói đầy lạnh lẽo làm cho thức tỉnh.

- Thời gian sống của ông đã kết thúc rồi.

- Cô muốn giết tôi, cô nghĩ rằng mình có thể sao?

- Tại sao không thể? Ông cho rằng mình là ai?

- Tôi với cô không hề quen biết, tại sao cô lại muốn giết tôi?

- Vậy ông có quen với một người đàn ông tên là Hoàng Vũ Thiên không?

Ông ta khẽ khựng lại khi nghe đến cái tên đó, nếu có người hỏi trên đời này người ông ta hận nhất là ai thì ông ta không ngần ngại mà trả lời rằng là Hoàng Vũ Thiên. Ông ta và Hoàng Vũ Thiên vốn là bạn thân khi còn nhỏ, mặc dù là bạn thân nhưng Kiều Thế Sơn ông ta lại thua Hoàng Vũ Thiên mọi điều. Hoàng Vũ Thiên là đại thiếu gia của gia tộc Hoàng Vũ, còn ông ta chỉ là con riêng của nhà họ Kiều, Hoàng Vũ Thiên ngay từ nhỏ đã không cần làm gì cả cũng có được những thứ mình muốn, còn ông ta, muốn có được những thứ đó ông ta phải nỗ lực để tranh giành, nhưng bấy nhiêu đó cũng không khiến cho ông ta hận Hoàng Vũ Thiên, ông ta hận Hoàng Vũ Thiên đã cướp đi Hàn Như Tuyết, người phụ nữ mà ông ta yêu, và hận luôn cả Hàn Như Tuyết đã bỏ rơi ông ta, ông ta luôn cho rằng Hàn Như Tuyết yêu ông ta nhưng vì tham tài sản của gia tộc Hoàng Vũ nên mới gả cho Hoàng Vũ Thiên. Chính vì thế, ông ta luôn tìm mọi cách để cướp Hàn Như Tuyết khỏi tay Hoàng Vũ Thiên nhưng đều thất bại, điều đó khiến ông ta tức giận và càng căm hận Hoàng Vũ Thiên nhiều hơn, ông ta đã cho người giết cả gia đình Hoàng Vũ Thiên vào đúng ngày sinh nhật 7 tuổi của tiểu công chúa gia tộc Hoàng Vũ, Hoàng Vũ Minh Yên, sau đó tạo ra một vụ tai nạn giả: cháy nhà, để nhằm che giấu tội lỗi của mình nhưng ông ta không ngờ rằng từ đầu tới cuối đã có một cô bé chứng kiến những cảnh tượng đó, và người đó không ai khác ngoài Hoàng Vũ Minh Yên.

- Tại sao cô lại biết đến Hoàng Vũ Thiên? Khi nhắc đến cái tên này cả người ông ta tỏa ra sát khí.

- Tôi chính là con gái của ông ấy. Đúng, cô chính là Hoàng Vũ Minh Yên, tiểu công chúa được cho là đã chết của gia tộc Hoàng Vũ.

- Cô là Hoàng Vũ Minh Yên?. Ông ta sửng sờ khi nghe cái tên đó, Hoàng Vũ Minh Yên cô con gái duy nhất của Hoàng Vũ Thiên và Hàn Như Tuyết.

- Những gì ông gây ra cho cha mẹ tôi giờ tôi sẽ bắt ông trả lại tất cả.

Ông ta bỗng nhiên cười lớn.

- Hahaha, cô muốn trả thù cho bọn họ sao? Tôi nói cho cô biết, bọn họ đều đáng chết, cả cô nữa.

Nói rồi ông ta nhanh chóng lao về phía cô nhưng cô lại nhanh hơn ông ta, cô ra tay một cách ngoan tuyệt khiến ông ta không kịp trở tay, và không lâu ông ta đã chết dưới tay cô. Cô vẫn đứng đó, vẫn ánh mắt vô hồn, nhìn người đàn ông đã tắt thở dưới chân như một người xa lạ, khẽ nhắm đôi mắt lại va nói thầm trong lòng: "Ba, mẹ con gái đã trả thù được cho hai người rồi.". Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi biệt thự SaidMoon một cách lặng lẽ không một ai biết, cũng như lúc cô đến.

Sáng hôm sau, báo chí đưa tin Chủ tịch tập đoàn Kiều thị bị sát hại tại căn biệt thự của mình và cảnh sát đang tiến hành quá trình điều tra. Sau khi xem tin tức trên báo xong, cô liền bỏ tờ báo sang một bên và đi ra ngoài. Cô đi lang thang trên đường, nhớ lại lúc còn nhỏ cô đã được ba, mẹ và mọi người thương yêu như thế nào, nhưng chính người đàn ông Kiều Thế Sơn đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô, cô cứ đi và chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết có một chiếc xe tải đang đi tới và bất ngờ lao vào cô khi cô đang đi qua đường.

Cô tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình rất đau. Cô đang ở đâu? Tại sao nơi này đều toàn màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng nữa? Mà nơi có những thứ như vậy thì chỉ có bệnh viện mà thôi, đúng vậy, hiện giờ cô đang ở bệnh viện, nhưng ai là người đã đưa cô vào đây? Cô đứng dậy bỗng một loạt kí ức xông vào đầu cô. Sau khi tiếp nhận những kí ức đó xong, cô mới biết rằng mình đã xuyên không, và còn xuyên vào nữ phụ Diệp Lưu Ly, một nữ phụ nổi tiếng lẳng lơ, háo sắc, não tàn của cuốn truyện np mà cô bạn Vi Y của cô cho cô mượn với tựa đề "Bảo bối, em là tất cả của anh". Trong truyện, nữ phụ Diệp Lưu Ly vốn là tiểu thư duy nhất của Diệp gia, từ nhỏ được cưng chiều nên hình thành tính cách muốn gì được nấy, cô ta yêu nam chính Lãnh Thiên Vũ nhưng không được đáp lại, thậm chí còn bị anh ta dùng những lời sỉ vả, mắng chửi trước mặt mọi người nhưng vẫn cứ ngu ngốc bám theo anh ta. Và nguyên nhân mà Diệp Lưu Ly nhập viện chính là do bị Lãnh Thiên Vũ không thương tiếc đẩy xuống nước chỉ vì cái tội bám theo anh ta lẽo đẽo không buông. Và người cứu cô không ai khác chính là Diệp Minh Hạo, anh trai của nữ phụ, một kẻ mắc bệnh khống muội cực nặng.

Hoàng Vũ Minh Yên, không, phải nói là Diệp Lưu Ly khẽ nhắm đôi mắt của mình lại và nói: "Từ nay, tôi chỉ sống cho bản thân và gia đình, không sống cho bất cứ ai nữa". Trong nguyên tác, sau khi nữ phụ Diệp Lưu Ly bị các nam chính hành hạ tới chết, Diệp gia đã vận dụng các thế lực để trả thù cho cô, nhưng thất bại, Diệp gia biến mất sau một đêm, anh trai Diệp Minh Hạo bị bọn họ bắt và bị đưa đi làm thí nghiệm một cách tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro