Chương 16. Tức giận, đưa thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng chỉ cần có Teraxin lấy được từ trong tay của Tiêu Diệp Thần thì việc chế tạo thuốc giải cho Tiêu Diệp Huân sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy. Chiếc hộp trống rỗng, chứng tỏ viên thuốc đã biến mất. Nhưng mà là kẻ nào làm?. Ánh mắt Diệp Lưu Ly phức tạp nhìn vào chiếc hộp rỗng trước mặt. Rồi sau đó nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh mình, xem ra họ vẫn chưa có thể tiếp nhận được chuyện này.

  - Tại sao có thể như vậy?. Tiêu Diệp Thần sững sờ không thể tin nhìn vào chiếc hộp rỗng.

 - Có kẻ xâm nhập vào đây sao?. Tiêu Diệp Huân cau mày hỏi.

Không có ai trả lời. Không khí dần rơi vào trầm lặng.

 - Hắn chỉ còn 24h đồng hồ nữa. Diệp Lưu Ly lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Diệp Huân.

 - Nhất định phải có viên thuốc đó sao?. Tiêu Diệp Thần nhìn cô hỏi.

 - Đúng vậy. Cô đáp.

 - Nhưng ... Tiêu Diệp Thần chưa nói xong đã bị cô ngắt lời.

 - Vẫn còn hai người nữa, không phải sao?.

Đúng, Teraxin không chỉ có trong tay Vô Ảnh mà còn có trong tay hai người nữa là môn chủ Hắc long môn và Rose Kailiz. Theo như cô nhớ trong nguyên tác, hai người này được xem như rất thần bí . Vì số lần họ xuất hiện rất ít. Nhất là Rose Kailiz, nhân vật này chỉ được nhắc qua với tư cách chủ nhân của căn biệt thự thần bí Rose. Vấn đề là làm sao để tìm được hai người họ?.

 - Hai người có ai biết môn chủ Hắc long môn hay Rose Kailiz không?. Cô nhìn hai anh em nhà họ Tiêu hỏi.

 - Tại sao em lại hỏi họ?. Tiêu Diệp Huân hỏi.

 - Bởi ngoài em ra thì hai người họ chính là hai người giữ hai viên thuốc còn lại. Tiêu Diệp Thần lên tiếng trả lời thay cho cô.

Cô không nói gì chỉ im lặng, nhưng điều đó cũng chứng tỏ những gì Tiêu Diệp Thần nói là đúng.

 - Về phần của Rose Kailiz thì anh không biết, bởi cô ta là một người rất thần bí, hơn nữa không có ai biết được gương mặt thật của cô ta. Ngoài tên và biệt thự Rose của cô ta ra thì không có thông tin gì khác cả. Vả lại từ trước tới nay chưa có một ai có thể bước vào khu biệt thự đó cả. Nhưng còn về phần môn chủ của Hắc long môn anh có biết đôi chút về hắn. Tiêu Diệp Huân lên tiếng trả lời cho thắc mắc lúc nãy của cô.

 - Vậy, người duy nhất có thể giúp anh chỉ còn có môn chủ Hắc long môn. Cô nhàn nhạt lên tiếng nói.

Cả ba người đều im lặng không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Diệp Thần lên tiếng:

 - Huân, vậy chúng ta làm sao có thể gặp được bang chủ Hắc long môn?.

--- Tại căn cứ Hắc long môn ---

Không khí nơi này đang rất căng thẳng. Không một tiếng động dù là nhỏ nhất phát ra vào lúc này. Tất cả mọi người đều dán mắt vào chiếc hộp có chứa thứ mà môn chủ muốn dùng nó để trao đổi với hữu hộ pháp lấy một cô gái. Nhưng. Chiếc hộp đó giờ đây, chỉ vỏn vẹn trong 3 từ KHÔNG CÓ GÌ.

Rầm

 - Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào?. Tiếng nói đầy giận dữ của Lãnh môn chủ lẫn hữu hộ pháp.

Trụ sở này vốn là nơi rất bí mật. Ngoài người của Hắc long môn ra thì không ai biết được nơi này. Vậy chỉ có thể khẳng định trong môn có nội gián. Nhưng tại sao hắn không lấy những thứ quý giá khác?. Dường như chỉ có viên thuốc là biến mất. Có điều tại sao kẻ này sớm không trộm, muộn không trộm lại trộm ngay vào thời điểm hữu hộ pháp cần có nó?.

 - Kiểm tra camera nơi này cho tôi. Tiếng nói lạnh lùng của Lãnh môn chủ vang lên.

 - Môn chủ. Nơi này camera đã bị hỏng. Một thuộc hạ vô tình nhìn tới nơi có đặt camera và phát hiện ra.

 - Cái gì?. Tiếng nói đầy ngạc nhiên vang lên.

Xem ra kẻ này là người của Hắc long môn nếu không hắn sẽ không biết vị trí của camera mà phá nó. Nhưng chỉ có một vài người biết được vị trí đặt camera của hắc long môn. Đang lúc này tiếng chuông điện thoại của hữu hộ pháp vang lên. Nhìn thấy số lạ cộng với tâm trạng không được tốt hắn không muốn bắt mắt. Tuy nhiên, điện thoại của reo liên tục, hắn đành phải nghe máy. Nhưng chưa kịp nói điều gì bên đó đã lên tiếng:

 - Xem ra hữu hộ pháp muốn có viên thuốc đó để lấy lòng người đẹp thì phải?.

 - Anh là ai?. Giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.

 - Cần gì phải lạnh lùng thế chứ?. Tôi nói đúng không hữu hộ pháp Hắc long môn? À không, phải là bác sĩ Lâm Minh Hiên mới đúng chứ. Trái với giọng nói lạnh lùng thì đâu dây bên kia là giọng nói đầy bỡn cợt.

 - Teraxin của Vô Ảnh và Lãnh môn chủ giờ đang nằm trong tay tôi, vậy giờ chỉ còn mình cô ta thôi. Giọng nói đầu dây bên kia giờ trở nên lạnh lùng.

 - Anh muốn gì? Tại sao anh biết tôi?. Lâm Minh Hiên vô cùng thắc mắc rốt cuộc người đàn ông này muốn gì?. Và tại sao hắn ta biết hắn là hữu hộ pháp của Hắc long môn?.

 - Đơn giản thôi. Người đàn ông bên kia im lặng hơn 30 phút, đang lúc này Lâm Minh Hiên định cúp máy thì giọng nói bên kia lại vang lên. Không gì cả. Còn chuyện tại sao tôi biết anh là hữu hộ pháp của Hắc long môn thì sau này anh sẽ biết. Và không để Lâm Minh Hiên nói gì hắn ta đã cúp máy.

Lâm Minh Hiện gọi lại cho hắn ta nhưng không được. Hắn thật sự không hiểu người đàn ông kia tại sao lại biết hắn?. Hơn nữa hắn ta còn biết hắn muốn có viên thuốc để làm gì?. Rốt cuộc hắn là ai?. Hơn nữa hắn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản một chút nào.

--- Tại một nhà kho ---

Không ánh sáng.

Không âm thanh.

Nơi này chỉ vỏn vẹn với 2 từ âm u. Bỗng có tiếng gõ bàn vang lên từng tiếng từng tiếng từng tiếng một. Nghe thì giống như tiếng cộc cộc nhưng để ý kỹ đó lại là giai điệu của một bài hát nào đó.

 - Bọn họ xem ra hiện giờ rất vất vả đây. Giọng nói trầm thấp vang lên.

 - Chủ nhân, tại sao người không lấy luôn viên thuốc từ chỗ của cô ta. Một giọng nói khàn khàn hỏi người đàn ông có giọng nói trầm thấp kia.

 - Không cần, chỉ cần lấy của hai người đó là đủ. Người đàn ông đó phả ra một làn khói trắng trong bóng tối.

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tiếng gõ bàn lại vang lên nhưng lần này lại một bài hát khác, nhịp điệu của nó nhanh hơn lúc nãy.

 - Chủ nhân, người cứu Tiêu Diệp Huân là đại tiểu thư của Diệp gia, Diệp Lưu Ly. Giọng nói khàn khàn vang lên cắt đứt giai điệu bài hát bằng tiếng gõ bàn lúc này.

 - Vậy sao?. Người đàn ông đó chỉ nói vậy sau đó không còn nói tiếng nào cả.

 - Tôi sẽ cho người khử cô ta. Giọng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa kèm theo cả sát khí.

 - Không cần. Người đàn ông đó liền lên tiếng.

Hắn ta liền phả ra một làn khói trắng một lần nữa, một lát sau không còn thấy khói trắng đó nữa xem ra vào lúc này làn khói trắng đó đã hoàn toàn biến mất.

 - Anh đụng vào cô gái hay người phụ nào tôi không quan tâm, nhưng Diệp Lưu Ly thì không thể. Giọng nói trầm thấp vang lên nhưng trong đó có sự uy nghiêm khiến người khác không thể không nghe theo.

Diệp Lưu Ly, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã yêu em rồi. Nhưng rất tiếc, chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau. Bởi tôi giờ đã chìm trong bóng tối tội lỗi, tham vọng của bản thân. Nếu tôi được gặp em khi chưa có chuyện gì xảy ra có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội. Nhưng tôi hứa với em một điều tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em bước vào thế giới hắc đạo đầy cạm bẫy, nguy hiểm một lần nữa. July vĩnh viễn biến mất, trên thế gian này chỉ tồn tại một Diệp Lưu Ly mà thôi.

 - Hãy đưa một viên thuốc tới cho Diệp Lưu Ly. Viên còn lại thì hủy đi.Người đàn ông trầm giọng lên tiếng.

 - Dạ. Một giọng nói vang lên rồi lại biến mất.

Trộm thuốc, đưa thuốc, hủy thuốc. Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì?. Hơn nữa tại sao hắn lại biết đến Diệp Lưu Ly?. Mục đích thật sự của hắn ta, liệu có phải thật sự hắn muốn lấy mạng của Tiêu Diệp Huân hay không?. Một kẻ muốn đầy người khác vào chỗ chết nhưng đấy giờ phút cuối cùng lại chìa tay ra giúp đỡ, liệu rằng kẻ này là một kẻ như thế nào?.

Trailler chương 17:

- Cô biết không chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Điều này rất thuận lợi cho sự hợp tác của chúng ta, phải không nào?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro