Chương 19. Gây sự, khó tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Darlink, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Đây là thiên đường mua sắm bởi ở đây đáp ứng tất cả các yêu cầu dù là khó nhất của khách hàng. Chỉ có điều người ta không biết trung tâm này thuộc quyền sở hữu của ai?. Nhưng điều đó với họ không quan trọng, quan trọng là họ có thể mua món hàng mà họ ưa thích cho bản thân và cho cả người họ yêu nữa. Ở đây họ được tiếp đón như những vị khách quý dù trong xã hội họ có địa vị như thế nào đi chăng nữa. Đây chính là điểm đáng khen ở TTTM Darlink.

Kiều Tố Tố 'khép nép' bước vào bên trong Darlink cùng với Hạ Tiểu Nguyệt. Cô ta thầm rủa trong lòng không biết cái con Hạ Tiểu Nguyệt này nhà nó giàu đến cỡ nào mà có thể bước vào một nơi mua sắm sang trọng như thế này?. Nhưng do hơn 10 năm bị Tịch gia chủ tống sang nước ngoài nên cô ta không hề biết nơi này không hề phân biết tầng lớp hay giai cấp gì trong xã hội cả. Trong lòng cô ta hiện giờ đang rất ghen tỵ, vì thế trong đầu cô ta có ý nghĩ sẽ làm 'em gái thân yêu' của cô ta phải bỏ ra một số tiền lớn để mua cho cô ta những gì mà cô ta muốn.

Hạ Tiểu Nguyệt âm thầm quan sát vẻ mặt của Kiều Tố Tố và biết rằng 'người chị kính mến' này đang tính kế mình. Cô bĩu môi xem thường, ngay từ đầu ai mới thật sự là kẻ bị lừa cô ta còn chưa biết ở đó mà giờ đòi tính kế cô. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cô và cô ta ở cạnh nhau. Không, nói chính xác hơn là lần cuối cùng Hạ Tiểu Nguyệt và Kiều Tố Tố ở cạnh nhau.

- Chị, sao vậy?. Hạ Tiểu Nguyệt làm như vẻ 'lo lắng' vì thấy Kiều Tố Tố có vẻ 'sợ hãi'.

- À, chị không sao?. Nhưng tại sao chúng ta lại vào đây?. Giả vờ ngây thơ chính là một trong những tuyệt chiêu của các nàng nữ chính 'tiểu bạch thỏ'.

- Hihi, đưa nhiên là vào đây để mua sắm rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong liền kéo tay Kiều Tố Tố đi lựa đồ.

Cả hai cùng nhau 'thân thiết' dắt tay nhau đi chọn cho mình những bộ đồ, ai nhìn vào họ đều cảm thán:

- Hai cô gái đó xinh thật. Người A.

- Họ là chị em sao?. Tình cảm thật tốt a!. Người B.

- .....

Và có hàng ngàn câu khen ngợi như vậy nữa. Nhưng nếu họ biết được cả hai cô gái họ khen ngợi từ nãy tới giờ chỉ đang diễn kịch mà thôi, thì không biết họ sẽ có vẻ mặt hay thái độ như thế nào nữa?. Cho nên mới nói khi nhìn vào một sự việc gì đó, tốt nhất không nên chỉ nhìn từ một phía.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ mua sắm, Tiểu Nguyệt và Tố Tố đều đã chọn cho mình những trang phục vừa ý. Và tất nhiên trong quá trình mua sắm cô nàng nữ chính sẽ luôn tỏ ra vẻ 'ngại ngùng' như: " Cái này mắc lắm, thôi, chị không mua đâu."... rồi chờ cho cô em gái của mình phải 'năn nỉ' mình như " Chị đừng ngại, nếu thích, chị cứ mua đi, em trả được mà."...

Đó chính là quá trình mua sắm của 'hai chị em', người thì tỏ ra không muốn mua vì sợ tốn tiền, người kia thì tỏ vẻ hào phóng với người 'chị' với mình, giống như kiểu "chị muốn gì em cho chị hết".

- Tố Tố, chị đứng đây chờ em chút nha. Em đi thanh toán tiền rồi chúng ta về. Tiểu Nguyệt mỉm cười nhìn Tố Tố nói.

- Để chị đi với em. Em đi một mình, chị không an tâm. Tố Tố ra vẻ lo lắng cho 'em gái' nhưng thật ra cô ta đi theo để biết cái cô em gái từ cái xó nào chui ra giàu đến cỡ nào?.

- Hihi, chị đừng lo. Em quay lại ngay. Nói xong liền cầm túi đồ trên tay Kiều Tố Tố đi tới quầy tính tiền.

Kiều Tố Tố chưa kịp lên tiếng Hạ Tiểu Nguyệt đã đi rồi, cúi gầm mặt xuống, tay cô ta bấu chặt váy " Con khốn, dù mày có bao nhiêu tiền cũng phải cung kính hết cho tao mà thôi, haha.". Rồi cô ta ngẩn mặt lên trở lại với bộ dáng đáng yêu như thường ngày. Đang định bước lại nơi có ghế ngồi để chờ thì

Rầm

- A, là đứa chết tiệt nào không có mắt đụng tao vậy. Một cô gái trang điểm lòe loẹt, chanh chua lên tiếng.

- Tôi...hic...xin...hic...lỗi...hic, tôi...hic...không....hic....cố....hic...ý. Và không cần nhìn mặt cũng biết giọng nói này thuộc bản quyền của ai rồi.

Chát.

Thật đáng thương cho nữ chính bị ăn một bạt tai.

- Con kia, bộ mày nói chuyện bình thường không được à?. Mày nói không mệt nhưng tao nghe thấy phiền đó. Cô gái kia lườm Kiều Tố rồi lên tiếng mắng.

- Tôi... Kiều Tố Tố chưa kịp nói gì thì lại bị ăn một bạt tai nữa.

- Thật không biết sao nơi này lại để cho một kẻ thấp kém như vậy vào nữa?. Cô nàng kia khinh bỉ nhìn nữ chính và nói.

Tất cả mọi người giờ này đang bu xung quanh hai người, họ bàn tán chỉ trỏ đủ điều và nội dung chủ yếu là bênh vực cho nữ chính và phê phán cô nàng chanh chua kia. Cô nàng chanh chua kia thấy người ta bàn tán, chỉ trỏ mình quá nhiều thậm chí còn bênh vực cho con tiện nhân trước mặt nên vô cùng tức giận. Cô ta hét lên:

- Tụi mày câm hết lại cho tao, bộ rảnh quá không có việc gì làm à?. Hét xong cô ta bỏ đi. Khi đi còn không quên lườm nữ chính một cái.

Lúc này nữ chính đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mọi người thấy thế liền an ủi cô ta. Nhưng họ không biết trong lòng người họ đang an ủi lại không ngừng gào thét "Con khốn, mày nên cầu nguyện để tao không biết mày là ai. Nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết, hahaha".

Về phần Hạ Tiểu Nguyệt sau khi thanh toán xong thì thấy có một đám đông vây xung quanh một cô gái, nhìn qua rất giống người 'chị gái đáng kính' của cô nên lại xem.

- Chị, mặt chị sao vậy?. Hạ Tiểu Nguyệt hoảng hốt khi nhìn hai bên mặt của nữ chính đều có dấu bàn tay đỏ chót, nhưng trong lòng không ngừng cười ầm và thắc mắc không biết cô ta đụng phải ổ kiến lửa nào nữa.

- Hic...chị...hic...không...hic....sao. Đó, lại nữa. Mỗi lần cô ta dùng cái giọng điệu này cô lại muốn đập cô ta một trận.

- Vậy chị em mình về nhà nha chị?. Hạ Tiểu Nguyệt dịu dàng lên tiếng hỏi.

- Ừ. Mà đồ đâu hết rồi Tiểu Nguyệt?. Kiều Tố Tố thắc mắc không biết những món đồ đắt tiền của cô ta biến đâu mất tiêu rồi?.

- Darlink có dịch vụ đưa hàng tận nhà mà chị, em đã cho người đem đến nhà rồi, giờ mình về thôi. Hạ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng giải thích cho cô ta rồi nắm tay cô ta về nhà.

Trước khi đi, cô ta cũng không quên cảm ơn những người đã giúp đỡ cô ta. Mặc dù cô ta nghĩ việc họ giúp cô ta là một chuyện dĩ nhiên. Còn những người được cô ta cảm ơn thì cảm thấy cô ta rất tốt. Có người còn ước cô ta trở thành con dâu mình. Nhưng nếu họ nghe được tiếng lòng của cô ta thì sao?. Họ sẽ nghĩ như vậy chăng?.

Khi tất cả mọi người đi hết, một cô gái xuất hiện và cô gái đó không ai khác chính là cô nàng chanh chua đã tát Kiều Tố Tố lúc nãy.

- Kiều Tố Tố, Lam Du Na tôi sẽ khiến cho cô hối hận về những việc mà cô đã làm, dù cô có ở bất cứ nơi nào đi nữa.

--- Tại biệt thự Tiêu gia---

Hai vợ chồng Tiêu Diệp Nguyên và Trương Tâm Nhi vừa mới đi công tác về thì thấy cảnh tượng rất chi là khủng khiếp. Phải, là khủng khiếp. Cậu con trai lớn của họ đang ngồi cười một mình. Đây là điều từ trước đến nay họ chưa từng thấy. Trong cảm nhận của họ, Tiêu Diệp Huân là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn giống như một cỗ máy không cảm xúc. Từ nhỏ, hắn không giống như những đứa trẻ khác. Khóc, họ chưa từng thấy hắn khóc lần nào. Có lần bị bạn bè bắt nạt nhưng vẫn không khóc lóc như những đứa trẻ khác. Được tặng quà cũng không hề tỏ vẻ vui mừng. Hơn hai mươi mấy năm trời, hắn chỉ chưng ra cho người ta xem một bộ mặt duy nhất. Buồn, cũng một bộ mặt. Vui, cũng một bộ mặt. Riết rồi người làm cha mẹ như họ cũng chẳng biết con mình vui buồn lúc nào nữa. Haiz, thật là thất bại mà.

Tiêu Diệp Huân đang vui vẻ nhớ lại những khoảnh khoắc ở bên cạnh Ly nhi của hắn thì thấy có hai đạo ánh mắt nhìn hắn. Ngước mắt lên nhìn mới biết hai đạo ánh mắt đó là ba mẹ của hắn.

- Ba, mẹ con với Thần vừa mới bị người ta ám sát, Thần không sao. Nhưng con bị người ta hạ độc. Giờ độc được giải rồi. Tiêu Diệp Huân hưng phấn nói cho ba mẹ hắn biết chuyện gì xảy ra trong thời gian ba mẹ hắn đi vắng.

Choáng.

Đây chính là biểu hiện lúc này của hai vợ chồng nhà Tiêu gia. Mặc dù nội dung rất trầm trọng nhưng cách nói thì.... thật khó nói. Ai đời kể chuyện mình bị ám sát với hạ độc mà lại vui vẻ như vậy?. Thằng con này không biết có bị kẻ ám sát chặt đứt dây thần kinh nào hay không?.

Họ đều biết hai đứa con trai của họ đều là người trong giới hắc đạo, cho nên việc bị ám sát cũng là một việc rất bình thường. Nhưng lúc trước Huân có thái độ thờ ơ, không quan tâm. Nhưng hiện tại rất chi là vui vẻ, điều này họ thấy vô cùng khó tin. Đúng, họ không thể tin được con trai họ lại có bộ dạng này.

Đúng lúc này Tiêu Diệp Thần xuất hiện, thấy bộ dạng của ba mẹ hắn cảm thấy kì lạ, nhưng khi nhìn thấy anh trai hắn, hắn mới hiểu ra vấn đề. Bộ dạng này của Huân đã duy trì được mấy ngày nay rồi. Nói thật, hắn quen với bộ dạng lãnh khốc vô tình của Huân hơn.

- Thần, Huân nó sao thế?. Tiêu gia chủ lên tiếng hỏi đứa con trai thứ hai của mình.

Sau khi nghe ba mình hỏi, Tiêu Diệp Thần đem tất cả mọi chuyện lại cho hai người họ cùng nghe và còn nhắc đến Diệp Lưu Ly người con gái đã giúp cho Huân.

Khi nghe đến tên của Diệp Lưu Ly, Tiêu Diệp Nguyên giật mình hỏi:

- Diệp Lưu Ly, ý con là đại tiểu thư của Diệp gia.

- Vâng. Tiêu Diệp Thần trả lời.

- Nhưng ba nghe nói con bé là một đứa lẳng lơ, háo sắc... đang nói thì ông cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Quái, là kẻ nào điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa vậy?.

- Ba, Ly nhi không phải kẻ lẳng lơ, hay háo sắc gì cả. Cô ấy là một người rất tốt, cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu....(Hơn 10000000 từ miêu tả về tính cách và vẻ ngoài của Lưu Ly do bạn Diệp Huân liệt kê).

Im lặng.

Triệt để im lặng.

Đây là con trai/ anh trai của họ/hắn à?. Thật khó tin.

Tiêu Diệp Thần thừa nhận những gì anh trai hắn nói, nhưng Huân nói thiếu một điều là vị đại tiểu thư của Diệp gia này là một người rất lạnh nhạt. Hắn tin chắc rằng, việc cô ta cứu Huân là có mục đích nhưng mục đích là gì hắn không thể nào biết được. Nhưng mà hắn phải cảm ơn cô ta vì nhờ cô ta Huân mới giữ được mạng sống.

Còn về phần vợ chồng Tiêu gia chủ, họ cảm thấy con trai lớn của họ đã rơi vào lưới tình rồi.

- Con trai, con đã cảm ơn con bé chưa?. Trương Tâm Nhi lên tiếng hỏi.

- Trả ơn?. Tiêu Diệp Huân khó hiểu nhìn mẹ hắn.

- Con... Tiêu phu nhân thật cạn lời với thằng con này của mình.

Cốc.

Đúng lúc này, một cái cốc lên đầu của Tiêu Diệp Huân.

- Con ngốc thật hay ngốc giả vậy, người ta cứu con mà ngay cả câu cảm ơn hay hành động trả ơn con cũng không có sao?. Tiêu Diệp Nguyên trừng mắt nhìn con trai lớn của mình.

- Con... Bây giờ đến lượt Tiêu Diệp Huân không biết nói gì.

- Con, con, con cái gì ít nhất con cũng mời người ta một bữa để cảm ơn chứ. À, mà tốt nhất là mời đến nhà mình. Như vậy mới có thành ý. Thật ra mục đích của ông là muốn biết vị Diệp đại tiểu thư sẽ như trong lời đồn hay giống như lời của con trai ông.

Tiêu Diệp Huân bây giờ mới sực nhớ ra là từ khi mạng của hắn được giữ đến nay hắn quên hay mọi thứ xung quanh rồi, lúc nào cũng nghĩ đến cô nhưng tại sao hắn lại quên chuyện quan trọng này cơ chứ?. Hắn thật đáng trách mà. Sau đó hắn liền bỏ đi.

- Huân, con đi đâu vậy?. Trương Tâm Nhi thắc mắc hỏi.

- Con đi gọi điện cho cô ấy. Tiêu Diệp Huân không quay đầu lại trả lời. Và lúc này hắn cũng khôi phục lại bộ dáng bình thường của mình.

Về phần ba người còn lại của Tiêu gia họ không nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Cuối cùng sau đó thì ai đi làm việc nấy.

--- Tại vườn hoa của biệt thự Diệp gia---

Có thể nói nơi đẹp nhất trong biệt thự Diệp gia chính là vườn hoa này. Nơi đây có rất nhiều loài hoa từ phổ biến đến hiếm hoi. Thậm chí có những loại hoa quý cũng xuất hiện ở đây.

Diệp Lưu Ly đang ngồi thưởng thức trà ở đây. Cầm tách trà trên tay cô không khỏi cười vui vẻ. Tại sao lại vậy?. Nhưng tại sao cô lại cười vui như vậy?. Đương nhiên là cô được nam chính đại nhân Tiêu Diệp Huân mời tới nhà dùng bữa. Đây không phải điều rất vinh hạnh cho nữ phụ cô hay sao?.

Uống một ngụm trà nhỏ, thưởng thức vị đắng và chát của trà khiến trong lòng cô không khỏi hưng phấn. Thật không biết trong bữa ăn này có điều gì thú vị hay không?. Nếu có sự xuất hiện của nữ chính thì hay biết mấy. Nhưng rất tiếc, cô nữ chính này chỉ mới gặp được Lãnh Thiên Vũ một lần. Còn những nam chính khác thì chưa. Haiz, không biết sao cô ta lại chậm chạp như vậy chứ?. Thậm chí, cô cũng chưa được gặp cô ta nữa.

Liệu rằng bọn họ có thể gặp nhau hay không?.

Chỉ có thể nói rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Trailler chương 20:

      - Ba?. Kiều Tố Tố ngạc nhiên không thể tin rằng Tịch gia chủ có thể xuất hiện tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro