phần 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 268: Cậu áp chế tôi?
Lý Lan Phong không thể ngh i ngờ là người có thể khống chế cảm xúc của mình cực tốt, anh chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục bảo trì vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại hạ quyết tâm muốn tìm hiểu đối phương nhiều một chút để sau này còn làm việc.
Lăng Lan như suy tư gì mà liếc mắt qua bốn người một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Lý Thì Du, Tạ Nghị nói rất rõ ràng, quyết định chuyển chỗ điều trị là do người thủ tịch sinh này, vì thế cô liền mở miệng hỏi: "Là anh muốn đem đoàn viên của tôi dời đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y?"
Dù trong lòng Lý Thì Du cực kỳ khó chịu nhưng những điều tốt đẹp được dạy khiến cậu không thể không gật đầu với đối phương xem như là trả lời.
Lăng Lan thấy thế liền nhướng mày nói: "Tôi nhớ rõ muốn đưa người đi nơi khác điều trị thì phải được người bệnh đồng ý." Sau khi biết Lý Anh Kiệt muốn chuyển nơi trị liệu thì tiểu Tứ liền đem những thông tin có liên quan đến việc dời nơi điều trị đọc một lần rồi nói những chi tiết cần biết cho Lăng Lan, vì vậy bây giờ Lăng Lan đối với những thủ tục cần thiết biết rất rõ ràng...
Lý Thì Du sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn là trả lời: "Tôi là quân y nghiên cứu chuyên nghiệp thủ tịch sinh, chỉ cần là người bị thương ở trung tâm trị liệu thì tôi có quyền chỉ định đưa đi, không cần đối phương đồng ý cũng được." Nói xong, anh còn không quên hung tợn mà trừng mắt nhìn Lý Anh Kiệt một cái......
Lý Thì Du nói những lời này xong thì những học sinh năm trước liền gật đầu tỏ vẻ không sai, tân sinh năm nhất hai mắt nhìn nhau không biết trong trường quân đội có quy định này thật sự hay không.
Lý Anh Kiệt bị Lý Thì Du liếc mắt một cái có chút không thể hiểu, không biết cậu lại ở chỗ nào đắc tội với người anh họ hai này? Nguyên bản trong lòng đang khó chịu, bây giờ cậu càng khó chịu hơn, giá trị tức giận lại lần nữa bay lên, nhưng cậu chỉ có thể cố nén tức giận, chỉ trừng mắt lại để tỏ vẻ bất mãn.
Lý Anh Kiệt cứ việc mỗi lần cùng Lý Thì Du chạm trán thì đều như pháo nổ, gặp chút liền nổ nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cậu cũng biết người anh họ hai này sẽ không bao giờ hại cậu, nếu không nhiều năm chiếm thế thượng phong như vậy, có khi Lý Thì Du chỉ cần hạ ngoan tay hoàn toàn phế đi cậu thì cũng không ai có ý kiến....
Đây cũng là lý do Lý Anh Kiệt không phản bác, chỉ trừng mắt lại, dù sao cậu cũng không muốn để Lý Thì Du không xuống đài được.
"Lại nói, Lý Anh Kiệt là em họ của tôi, làm anh họ, việc ra tay trị liệu giúp cũng là chuyện bình thường, tôi có thể cam đoan nó sẽ khôi phục hoàn toàn chỉ với một nửa thời gian so với bình thường." Đương nhiên tiền đề là phải chịu đựng đau đớn mà thuốc tác dụng tới cơ thể, chắc chắn sẽ khiến Lý Anh Kiệt cả đời khó quên, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra một nụ cười nhạt.
Lời nói của Lý Thì Du làm những học sinh năm nhất động dung, vốn vẫn luôn cảnh giác Lý Thì Du có thể có hành động không tốt nay cũng không còn lo lắng nữa. Đến Lý Anh Kiệt cũng động tâm, buột miệng muốn nói mình nguyện ý, nhưng ngay khi cậu mở miệng thì một ánh mắt sắc lạnh như băng phóng tới làm cậu hoàn toàn đông cứng, kể cả lời nói đã lên tới đầu môi.
Thật đáng sợ a!!! Đối lập với ánh mắt lạnh của Lan lão đại, cái trừng mắt của anh họ thứ hai Lý Thì Du này thật sự không có chút sát thương nào. Lý Anh Kiệt nhanh chóng nuốt câu nguyện ý xuống, nhanh chóng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không biết.
Lý Anh Kiệt quyết đoán lựa chọn đứng về phía Lăng Lan lão đại bởi vì cậu biết nếu đắc tội với vị anh họ này thì cùng lắm cậu cũng chỉ bị lời nói độc miệng của anh họ làm cho tổn thương thôi, còn nếu khiến cho Lan lão đại không hài lòng...... Lý Anh Kiệt âm thầm đánh rùng mình một cái, cậu còn nhớ rõ trước đó không lâu cũng ở phòng cách đấu, cậu từng thấy Tề Long với bộ dạng thê thảm bò ra từ phòng cách đấu chuyên biệt, ngày đó đối thủ của cậu ta chính là Lan lão đại...
Lý Anh Kiệt bởi vì tò mò Tề Long vì sao lại thảm như vậy liền đi hỏi thành viên có quan hệ tốt nhất trong tiểu đội của Lăng Lan, Tạ Nghị. Tạ Nghị nói cho cậu biết vì Tề Long không cẩn thận đắc tội Lan lão đại cho nên Lan lão đại quyết định cùng Tề Long "nói chuyện" một chút......
Trên thực tế cuộc "nói chuyện" kia của Tề Long kéo dài đến một tuần, trong một tuần đó, ngày nào Tề Long cũng thê thảm bò ra, Lý Anh Kiệt tuyệt đối không muốn trở thành Tề Long thứ hai vì vậy cậu kiên định mà đi theo Lan lão đại.
Đối với việc Lý Anh Kiệt phối hợp, Lăng Lan vô cùng vừa lòng mà thu hồi tầm mắt. Vốn cũng không có bao nhiêu ấn tượng với Lý Thì Du, bây giờ trong mắt Lăng Lan Lý Thì Du trở thành miếng thịt mỡ thượng đẳng trong mắt con hồ ly..... À không, là đối tượng hợp tác vô cùng tốt mới đúng.
Đối với ba người bị trọng thương vì trận lần này, trong lòng Lăng Lan vô cùng không dễ chịu. Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu vắng mắt quá nhiều trong chương trình rèn luyện thể năng thì thành tích khảo hạch cuối cùng của mọi người nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nếu bởi vì lần trọng thương này mà khiến bọn họ không thể thông qua khảo hạch thì cho dù đoàn Tân sinh có đứng vững gót chân ở trường quân đội thì với Lăng Lan cũng không đáng giá gì.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ngay lập tức chạy tới trung tâm trị liệu sau khi dành thắng lợi cuối cùng, cô muốn biết rõ tình hình của đoàn viên cũng như khả năng hồi phục của bọn họ trong thời gian trị liệu. Dọc theo đường đi, tiểu Tứ đã nói kết quả điều trị của ba người cho cô, Lạc Lãng mất một tháng, Lý Anh Kiệt hai thắng rưỡi, mà Tề Long thì phải mất ba tháng mới được.. Không thể nghi ngờ, thời gian mà bọn họ phải nằm trong khoang trị liệu là rất dài, như vậy thì rất bất lợi cho chương trình huấn luyện thể năng sắp tới của bọn họ.
Cho dù Lăng Lan đã để tiểu Tứ tìm kiếm phương pháp giải quyết nhưng tiểu Tứ cũng không có cách nào, điều này làm cho tâm tình Lăng Lan cực không tốt. Vì thế khi tiến vào trung tâm trị liệu, nhìn thấy có nhiều người cấp lớn đang giằng co với mấy người Lý Anh Kiệt thì tâm tình Lăng Lan càng ác liệt, cho nên khí lạnh trên người cô đều lạnh hơn vài phần......
Nhưng không nghĩ tới vận khí cô tốt như vậy, đang phiền lòng vì thương thế của ba tiểu đệ thì liền có người tự động đưa tới cửa nhắc tới việc cung cấp biện pháp giải quyết làm Lăng Lan mừng như điên, trong lòng bắt đầu tính toán những việc nhỏ nhặt để làm cách nào đoạt được những phúc lợi tốt nhất từ tay đối phương.
Lăng Lan dùng loại ánh mắt quỷ dị mà nhìn Lý Thì Du vài giây thì Lý Thì Du bên kia đang toát mồ hồi lạnh, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình đang tự nhảy vào cái bẫy nào đó...
Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi một mỉm đột nhiên mở miệng nói: "Đáng tiếc, cậu ấy có đoàn đội!" Theo một tiếng này, vốn đang ở cách Lý Thì Du năm bước Lăng Lan đột nhiên bước đến bên người Lý Thì Du, một tay cô đặt lên bả vai Lý Thì Du rồi dựa vào bên tai anh nói nhỏ: "Về những quy định trong việc dời nơi điều trị thì tôi biết cũng không hề ít hơn anh đâu..."
Lý Thì Du sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp nói gì thì Lăng Lan đã trở về vị trí cũ trong chớp mắt giống như cô chưa từng có đi đâu. Một màn này làm cho người trong trung tâm trị liệu khiếp sợ, cũng làm cho ánh mắt Lý Lan Phong đang đứng bên người Lý Thì Du ngưng trọng.
"Lý Anh Kiệt, cậu có đồng ý đi theo tôi hay không?" Lý Thì Du rất nhanh khôi phục bình tĩnh, quay đầu hỏi Lý Anh Kiệt. Hiện tại mấu chốt chính là đáp án của Lý Anh Kiệt, nếu Lý Anh Kiệt đồng ý, hết thảy đều không có vấn đề.
Lý Anh Kiệt đã sớm làm quyết định, nghe Lý Thì Du dò hỏi cũng không suy xét liền nói: "Tôi nghe theo Lan lão đại."
"Mày chẳng lẽ đã quên mình là con cháu Lý gia sao?" Lý Anh Kiệt trả lời làm Lý Thì Du phẫn nộ lần nữa, từ khi nào cái thằng nhóc kiêu ngạo chán ghét kia lại ăn nói khép nép như vậy?
"Không, cậu ấy vẫn là con cháu Lý gia các người, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là đoàn viên của tôi." Lăng Lan trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, "Đàn anh hẳn rất rõ ràng tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ của cậu ấy."
"Cậu......" Lý Thì Du tức khắc nghẹn lời, bởi vì Lăng Lan nói không sai, một khi học sinh gia nhập vào đoàn đội thì người đó không còn đơn giản chỉ đại biểu cho một mình mình nữa mà còn đại diện cho toàn thể, nói cách khác có một số việc ngay cả Lý Anh Kiệt cũng không thể tự chủ làm việc được.
Lý Lan Phong thấy thế vội nói: "Kỳ thật, tất cả mọi người đều muốn tốt cho thiếu gia Anh Kiệt, Lăng đoàn trưởng, thiếu gia Thì Du là thủ tịch nghiên cứu chuyên nghiệp, nói một câu không quá phóng đại thì cũng chỉ có Thì Du thiếu gia mới có quyền lực để sử dụng những loại thuốc tốt nhất để chữa trị cho thiếu gia Anh Kiệt, điều này đối với thiếu gia Anh Kiệt chỉ có trăm lợi mà không có hại."
Lý Lan Phong không hy vọng hai phương căng thẳng, nếu là có thể, anh còn muốn cùng Lăng Lan hợp tác một chút, hơn nữa thương thế của Lý Anh Kiệt cũng làm anh lo lắng, anh càng không muốn Lý Thì Du vì tranh cãi không chữa trị cho người em họ này...
"Tôi biết, bất quá, tôi còn hai cái đoàn viên cũng bị thương nặng, không biết Lý thủ tịch có nguyện ý ra tay tương trợ hay không?" Lăng Lan cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Cậu cho rằng thuốc điều trị đặc hiệu dễ dàng có được lắm sao?" Lý Thì Du sắc mặt khó coi mà hỏi lại, "Nếu không phải Lý Anh Kiệt là em họ của tôi thì tôi căn bản sẽ không ra tay."
"Quả nhiên là một người anh tốt." Lăng Lan nhướng mày nhìn thoáng qua Lý Thì Du, biểu tình cười như không cười giống như có thể xem thấu tâm tư của Lý Thì Du làm anh tức khắc chật vật, có chút không xác định có phải chính mình đa tâm hay không ......
"Nếu tôi nhất định muốn anh phải điều trị cho ba người thì sao?"
"Cậu áp chế tôi?" hai mắt Lý Thì Du nhíu lại, một cổ hơi thở nguy hiểm từ trên người anh tràn ra.
Học sinh ngành quân y ở trường quân đội vẫn luôn thuộc về thế lực trung lập, không có người hay là thế lực dám nào đắc tội bọn họ. Dù sao ai cũng không biết khi nào mình bị thương, nếu như đắc tội với người ta rồi sau đó lại rơi vào tay người đó thì không ai biết sinh mệnh của mình sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều không dám lấy mạng mình ra nói nói giỡn.
"Đàn anh muốn cho là như vậy cũng được!" Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời, "Điều này cũng xem như là bài kiểm tra xem đàn anh là một người anh yêu thương em trai tới mức nào."
Lý Thì Du ngẫn người ra, tức giận thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi, không nghĩ tới Lý Anh Kiệt lại nhận một lão đại vô sỉ như vậy, thế nhưng lại dùng Lý Anh Kiệt làm lợi thế để tới áp chế, anh oán hận mà nói với Lý Anh Kiệt: "Đây là lão đại mà mày nhận sao? Vì những người khác mà tình nguyện hy sinh mày?"
Lý Anh Kiệt sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau khôi phục bình thường, cậu nói: "Bọn họ cùng là anh em của tôi, vì anh em hy sinh một chút cũng đáng giá, huống chi tôi không phải không thể hồi phục, chỉ là thời gian dài một chút mà thôi, anh không xuất hiện cũng không sao......" Ngụ ý coi như Lý Thì Du chưa từng xuất hiện, cậu nguyện ý cùng anh em nhà mình đồng cam cộng khổ.
Những lời này làm người đoàn Tân sinh động dung, ánh mắt đám người Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh, Tạ Nghị nhìn về phía Lý Anh Kiệt cũng không giống trước kia nữa.
Danh tiếng của Lý Anh Kiệt đoàn Tân sinh thật sự không tốt chút nào, dù sao tính cách của đối phương cũng dưỡng thành từ nhỏ, giọng điệu nói chuyện kiêu ngạo, dáng vẻ hếch mặt lên trời làm người khác chán ghét, nhưng mà bây giờ...bọn họ như có cái nhìn khác. Hóa ra thằng nhóc luôn khiến người khác chán ghét kia cũng không phải là kẻ ích kỷ, cậu ta thật sự cũng nguyện ý vì an hem mà không tiếc cả mạng sống, chỉ là những tính cách tốt này đều bị vẻ kiêu ngạo che dấu hết, không muốn người khác biết.
Nghe Lý Anh Kiệt trả lời, Lý Thì Du tức giận thiếu chút nữa liền buột miệng thốt: vậy thì mày tự sinh tự diệt đi, ông đây không trị nữa.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
270
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 269: Người cha "Nhị thập tứ hiếu"!
Bất quá trong đầu Lý Thì Du bỗng nhớ lại lời nói của người anh họ lớn Lý Mộ Lan: "Lý Anh Kiệt kỳ thật không xấu, em ấy chỉ là bị người nào đó trong Lý gia xúi giục mà đi trật phương hướng thôi, nếu là có thể, anh vẫn là hy vọng em có thể giúp Lý Anh Kiệt, để nó đi trở về đúng đường...
Mà tình cảnh hiện tại đã chứng minh những điều anh họ lớn nói không sai, người có thể nguyện ý hy sinh vì anh em thì làm sao trong lòng có thể là xấu chứ? Có lẽ đây là một cơ hội, nếu anh có thể bởi vậy mà cùng Lý Anh Kiệt hòa hoãn quan hệ thì có lẽ sẽ hoàn thành được lời dặn dò của anh......
Nhưng tưởng tượng đến việc phải mất một đống thuốc tốt thì trong lòng Lý Thì Du buồn bực không thôi, mấy loại thuốc đặc hiệu đó cũng không phải là đồ nhặt từ trên trời rơi xuống, cho dù anh là thủ tịch thì việc xin những loại thuốc cho một lúc ba người cũng cần phải vận dụng quan hệ...... Nói thật anh cũng không muốn lãng phí những mối quan hệ đó chỉ bởi vì thằng em họ này, nhưng vì anh họ, cậu sẽ làm tất cả.
"Đương nhiên, nếu anh có thể trong khoảng thời gian ngắn mà chữa khỏi cho bọn họ thì đoàn Tân sinh chúng tôi bao gồm cả tôi sẽ thiếu anh một ân tình, anh tùy thời đều có thể tới nhận." Lăng Lan cũng không phải thích dùng cường thế để áp chế, nếu giúp cô thì cô cũng đồng thời đưa ra một cái giá tốt để trả cho ân nghĩa đó, cô cũng không muốn để Lý Anh Kiệt thật sự mất đi cơ hội nhanh chóng khỏe lại này. "Đương nhiên, những yêu cầu mà anh đưa ra phải nằm trong phạm vi mà đoàn Tân sinh chúng tôi có thể làm được."
"Đoàn Tân sinh?" Lý Thì Du tâm thần vừa động, bất quá thực mau cười lạnh nói, "Chẳng lẽ cậu có thể cam đoan đoàn Tân sinh có thể tiếp tục đứng vững trong thời gian sắp tới."
Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời: "Ít nhất trong hai năm sắp tới sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh có thể lựa chọn đưa ra yêu cầu trong hai năm này. Đương nhiên nếu lúc anh đưa ra yêu cầu mà đoàn Tân sinh không còn tồn tại thì lời hứa của Lăng Lan vẫn luôn còn, anh có thể tới tìm tôi." Vì tương lai sắp tới của nhóm tiểu đệ, Lăng Lan cho rằng cái giá này là đáng giá.
Lý Thì Du trầm mặc, anh suy nghĩ rốt cuộc có đáng giá hay không. Đúng lúc này, Lý Lan Phong mở miệng nói: "Thì Du thiếu gia, tôi tin Mộ Lan thiếu gia cũng sẽ đồng ý cậuu đi trị liệu cho Anh Kiệt thiếu gia cùng các anh em của cậu ấy......"
Lý Lan Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt có chút mê ly. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ nhắc nhở: "Phải biết rằng đây là điều mà Mộ Lan thiếu gia vẫn luôn hâm mộ......"
Lý Thì Du trong lòng chấn động, cố nén cảm giác chua xót trong lòng lớn tiếng trả lời: "Được, tôi đáp ứng." Nói xong, anh lại làm hai bức thư xin chuyển dời nơi trị liệu. Vài giây sau, thông báo thư được phê chuẩn truyền lại lần nữa.
Nhìn đến rốt cuộc đạt thành tâm nguyện, Lăng Lan trong lòng buông lỏng, âm thầm thở ra một hơi, rất nhanh nhân viên công tác dùng cáng đem ba người đưa đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y, Lý Thì Du cùng Vân Tu cũng vội vàng từ biệt.Rốt cuộc thương thế ba người này đều thực nghiêm trọng, bọn họ cần phải về Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y để tìm ra phương án trị liệu mới.
Ở trung tâm trị liệu bận rộn thời thời gian, lúc Lăng Lan mang theo mọi người rời đi thì trùng hợp đi qua bên người Lan Phong, Lăng Lan nhàn nhạt mà nhìn Lý Lan Phong một cái. Sau đó đi lướt qua......
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Lăng Lan và Lý Lan Phong, không có đối thoại, không có giao lưu. Có thể Lý Lan Phong đối với Lăng Lan là ấn tượng khắc sâu, muốn cùng hợp tác, nhưng đối với Lăng Lan, người thiếu niên này chỉ là người vào thời khắc mấu chốt nói giúp cô một câu thôi...không hơn!
Lúc này, tại hành tinh Nam Vũ xa xôi, trong nơi đóng quân của tổng bộ quân đoàn 23, Lăng Tiêu đang vừa chiến đấu để tranh giành những tướng lãnh cao cấp cho quân đoàn với những quân đoàn khác vừa vất vả giải quyết chuyện xấu mà con gái mình gây ra... ví dụ như việc đoạt quyền khống chế của phi thuyền!
Vào ngày hôm đó, Lăng Tiêu đang bận rộn hội đàm từ xa để tranh dành tướng lãnh cao cấp với những đoàn trưởng quân đoàn khác, đương nhiên những đoàn trưởng này đều là người thuộc về phe của đệ nhất nguyên soái, dù sao bọn họ cũng là người của một phe nên việc giúp đỡ người bạn mới "23" này ai cũng nguyện ý. Có điều nguyện ý là một chuyện, còn đưa người ra thì......... Dù sao khẩu vị của Lăng Tiêu thật sự quá lớn, chọn người nào cũng đều là những quan quân ưu tú của quân đoàn, điều này làm sao các quân đoàn trưởng chịu được, bọn họ trực tiếp cự tiếp thì không được mà muốn bọn họ nhả người thì đừng mơ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể tiếp tục "đàm phán" trong hòa bình.
Kỳ thật những thứ mà Lăng Tiêu đòi đều là sao trên trời chứ thật sự ông cũng không muốn nhiều như vậy, nhưng phải đòi nhiều thứ như thế thì ông mới có thể biết điểm mấu chốt của những quân đoàn này là đâu. Đương nhiên vì tranh thủ càng nhiều nhân tài, Lăng Tiêu liền hạ quyết tâm đi theo chân bọn họ đòi người tới cùng. Phải biết rằng, muốn nhanh chóng thành lập một binh đoàn vững chắc thì tuyệt đối không thể khuyết thiếu những tướng lãnh cao cấp nòng cốt được, chỉ cần có lớp nền vững chắc thì mọi người mới có thể đi lên vững vàng.
Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, Lăng Tiêu cũng đã xin giấy điều lệnh cho những đồng đội cũ ở quân đoàn thứ bảy tới quân đoàn 23, có điều những người đó có thể tới quân đoàn 23 hay không thì cũng phải xem đoàn trưởng quân đoàn 23 có chịu buông tay hay không, và những người đồng đội cũ đó có muốn quay về làm thuộc hạ của ông hay không.
Bất quá lúc cuộc hội đàm đang tiến hành thuận lợi thì liên lạc khí của Lăng Tiêu truyền tin tức đến, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt vốn đang tươi cười bỗng ngưng trọng, thậm chí bộ mặt có chút cứng đờ, giống như đã chịu đả kích thật lớn......
Lăng Tiêu cố nén cảm xúc, cực kỳ xin lỗi với các đại quân đoàn trưởng rồi hẹn lại thời gian đàm phán, sau đó vội vàng gián đoạn cuộc hội đàm.
Biểu hiện này của Lăng Tiêu làm trong lòng mấy quân đoàn trưởng có chút bất an, ai cũng suy đoán Lăng Tiêu có phải đang đụng chuyện gì khó khăn hay không. Có phải bọn họ đã ép Lăng Tiêu quá mức khiến Lăng Tiêu thương tâm hay không? Dù sao Lăng Tiêu vẫn là một người trẻ tuổi mới tròn bốn mươi tuổi, khụ khụ, đối với những quân đoàn trưởng ít nhất cũng đã sáu bảy mươi tuổi thì quả thật có chút trẻ tuổi...
Bọn họ ngẫm lại, dù sao Lăng Tiêu cũng không dễ dàng, quân đoàn 23 nói dễ nghe thì là một quân đoàn chính quy bình thường được trang bị đầy đủ các loại vũ khí cho các binh chuẩn nhưng kỳ thật đó chỉ là một cái vỏ rỗng, quân đoàn này muốn người không có người, muốn đồ vật cũng không có đồ vật, hết thảy đến phải dựa vào chính Lăng Tiêu để lấy được. Người của nhưng phe phái khác trong quân bộ đều thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng đang ngóng chờ Lăng Tiêu thất bại, nếu là người cùng phe không giúp thì còn ai giúp đây?
Nghĩ như vậy, vốn có chút bất bình vì hành động của Lăng Tiêu, mọi người bắt đầu bình tĩnh lại, dù sao mọi người đều là quân nhân, những yêu cầu của Lăng Tiêu cũng thật bình thường, dù sao mỗi quân đoàn cũng chỉ cần điều hai quân nhân ưu tú là được, dù sao cũng không tổn thất quá lớn, tuy những quân nhân đó quả thật vô cùng ưu tú nhưng trong quân đoàn cũng có rất nhiều người ưu tú, thiếu một hai người cũng không sao..
Mấy quân đoàn trưởng lén lút thương nghị một phen, cảm thấy vẫn là nên cho Lăng Tiêu một chút mặt mũi, Lăng Tiêu tốt, bọn họ cũng được tốt. Vì thế khi Lăng Tiêu một lần nữa đàm phán cùng bọn họ thì ai cũng trở nên vô cùng hòa phóng, trên cơ bản thì Lăng Tiêu có yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá phận thì ai cũng liền đồng ý. Điều này làm cho Lăng Tiêu cực kỳ kinh hỉ, dù sao thêm một tướng lãnh tốt cũng rất có lợi cho quân đoàn, như vậy quân đoàn 23 có thể nhanh chóng hình thành để chuẩn bị chiến đấu.
Trên thực tế, những quân đoàn trưởng đó đều đã đoán sai, Lăng Tiêu cũng không phải là đụng tới việc khó gì hay bị bọn họ ép giá làm thương tâm, sở dĩ biểu tình Lăng Tiêu trở nên ngưng trọng nghiêm túc như vậy là bởi vì ông bị tin tức con gái truyền tới làm sợ đến ngây người...
Trường đệ nhất nam sinh quân giáo có khảo hạch đầu vào là điều mà ông đã biết từ trước, dù sao ông cũng từng là học sinh ở đây, nhưng sở dĩ không nói với Lăng Lan cũng là muốn nhìn xem Lăng Lan phản ứng như thế nào, xem như đây cũng là khảo nghiệm của cha đối với con gái.
Lăng Tiêu nhiều nhất chỉ cho rằng Lăng Lan sẽ dẫn dắt tiểu đội của mình thờ ơ lạnh nhạt giống như lúc trước ông đã từng làm. Lăng Tiêu tin tưởng, bằng năng lực của con gái nhà mình và những thành viên trong tiểu đội, muốn đạt được sự tôn trọng sau bài khảo hạch là chắc chắn không có vấn đề gì...... Nhưng ông trăm triệu lần không nghĩ tới, con gài nhà mình lại to gan lớn mật như thế, dám dẫn dắt học sinh trên phi thuyền nỗi dậy đoạt quyền khống chế phi thuyền, càng đáng chết là con gái của ông thành công....
Nhìn đến tin tức này, Lăng Tiêu trước tiên lựa chọn đóng cửa hội đàm, sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười điên cuồng!
Lúc này ông rốt cuộc không duy trì nụ cười bình tĩnh như thường nữa, không còn nụ cười tiêu chuẩn của thần tượng toàn Liên Bang nữa mà chỉ còn lại người cha đang cười điên cuồng, kiêu ngạo vì con gái tuyệt đỉnh của mình... Con gái của ông... ha ha ha...là con gái của ông. Thật tốt, Lăng Tiêu chỉ nghĩ đến đây thì càng cảm thấy kiêu ngạo, quá nhiên là con gái của ông, toàn làm những việc mà ông không dám làm...
Bất quá sau khi cười xong, Lăng Tiêu liền ưu sầu, bởi vì con gái của ông đã gây rắc rối lớn rồi, bất quá đứa con này cũng tự hiểu lấy mình, biết đã làm chuyện có chút quá phận, khả năng sẽ khiến cho những quân nhân kia chịu xử phạt cho nên liền truyền đến tin tức đến cho cha mình là ông để ông xử lý. Dựa theo cách nói của Lăng Lan thì ông cũng nên bắt đầu gánh vác danh hiệu làm cha sau mười sáu năm vắng bóng...
Thật là đứa con bất hiếu mà! Lăng Tiêu tuy rằng ngoài miệng nói Lăng Lan bất hiếu, nhưng đáy lòng lại cực kỳ cao hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên Lăng Lan yêu cầu ông ra mặt bãi giải quyết hậu họa do con gây ra, cho dù giọng điệu nói chuyện không phải tốt đẹp, nhưng Lăng Tiêu biết, đây là bước đầu tiên Lăng Lan chủ động nói chuyện với ông, cũng có nghĩa là con gái đã bắt đầu tiếp nhận người cha là ông...
Sau khi tự suy ra hàm ý sau lời nói của Lăng Lan, Lăng Tiêu tức khắc như tiêm máu gà, đem tất cả công việc trực tiếp ném cho sĩ quan phụ tá, sau đó xoa tay hầm hè thu thập hậu quả rối rắm mà con gái mình tạo ra.
Trước tiên ông dùng thân phận đại tướng của mình để áp chuyện xử phạt thuyền phi thuyền, sau đó hướng quân bộ xin lệnh điều phái đem phi thuyền cùng với mọi người trên thuyền, bao gồm thuyền trưởng điều tới quân đoàn 23, đồng thời liên lạc với hiệu trưởng trường quân đội, phong tỏa nội dung và kết quả cuộc khảo nghiệm, không được phép công bố... Lăng Tiêu rất rõ ràng, một khi tin tức này bị công bố thì với những biểu hiện ưu túc của Lăng Lan nhất định sẽ khiến cho quân bộ chú ý, bao gồm cả các đại quân đoàn, đây là điều mà ông tuyệt đối không cho phép.
Làm tốt hết thảy, Lăng Tiêu vẫn có chút không yên tâm, dù sao ông đang ở hành tinh Nam Vũ xa xôi, ông rất khó khống chế được mọi việc trong trường quân đội, nếu có chuyện gì thì ông sợ mình trở tay không kịp. Vì thế ông quyết định đi thăm con gái của mình, sau khi xác định con gái không gặp nguy hiểm gì thì ông mới có thể yên tâm mà tiếp tục công việc xây dựng quân đoàn 23.
Sở dĩ Lăng Tiêu nghĩ như vậy là bởi ì sắp tới nhóm học sinh năm 5 sẽ bắt đầu ghi danh khảo hạch vào các quân đoàn. Mà quân đoàn 23 của ông cũng lần đầu tiên tham dự hoạt động này, ông đương nhiên muốn khảo hạch nhóm học sinh có thể trở thành những quân nhân đầu tiên của quân đoàn 23.
Đương nhiên đây chỉ là những lời hoa mỹ ngụy biện của Lăng Tiêu mà thôi, nhiệm vụ khảo hạch ông đương nhiên giao cho thủ hạ, còn nhiệm vụ chủ yếu của ông chính yếu là đi thăm cô con gái bảo bối đáng yêu của mình rồi...
Lăng Lan? Đáng yêu?
Cũng chỉ có người cha "nhị thập tứ hiếu" như Lăng Tiêu mới có thể đem người con bá đạo, cuồng khốc như Lăng Lan xem thành đáng yêu vô cùng. Chỉ có thể nói ở trong lòng Lăng Tiêu, mỗi khi có việc gì liên quan đến Lăng Lan thì ông không còn sức phán đoán gì.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
271
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 270: Kế hoạch
Edit: Phi Nguyệt
Vị sĩ quan cao cấp của quân đoàn số 23 hoàn toàn không hiểu mệnh lệnh này của Đại tướng Lăng Tiêu. Đại tướng là người đứng đầu tối cao của một quân đoàn mà lại muốn tự mình đi đến một buổi khảo hạch nhỏ, đây tuyệt đối là việc làm mất thân phận của quân đoàn trưởng.
Trong mắt các học sinh còn đi học, trường đệ nhất nam sinh quân giáo là nơi mà mọi người luôn ngưỡng mộ, nhưng các quân đoàn lớn như bọn họ lại không quá quan tâm dù ngôi trường đó có nhiều học viên rất ưu tú đi chăng nữa. Trong những lần khảo hạch mọi năm, bọn họ chỉ làm việc theo thông lệ bình thường, không lần nào cần phải chú trọng nhiều hơn.
Đương nhiên, nếu năm nào xuất hiện thiên tài tuyệt thế thì thái độ của các đại quân đoàn cũng sẽ thay đổi một chút, thường các quân đoàn đó sẽ phái một đội tướng lĩnh có thực quyền đi cướp người. Nếu năm nay thực sự có một thiên tài xuất hiện thì việc đại tướng Lăng Tiêu tự mình dẫn đội đi còn có một chút thuyết phục, nhưng bọn họ không hề nghe thấy tin tức ở trường quân giáo có xuất hiện nhân vật nào nổi trội, rõ ràng trong mắt các tướng lĩnh bên dưới, đại tướng Lăng Tiêu không nên đi chuyến này, chi bằng ngài ấy ở lại quân đoàn tranh luận cướp người với các quân đoàn trưởng của quân đoàn khác còn hơn.
Những người thuộc quân đoàn 23 vốn không phải là tâm phúc của Đại tướng Lăng Tiêu mà được điều tới từ những quân đoàn khác, nên bọn họ đều không hiểu quyết định của Đại tướng, tuy trong lòng có dị nghị nhưng không ai dám can đảm lên tiếng phản đối, dù có người muốn nói nhưng khi đối mặt với gương mặt tươi cười ôn hòa của Đại tướng lại nói không nên lời... Khụ khụ, muốn đối mặt với gương mặt cười thuần hậu đó cũng cần có dũng khí đấy...
Cuối cùng chẳng ai phản đối quyết định của ông, Đại tướng Lăng Tiêu dễ dàng trở thành đội trưởng của đoàn khảo hạch lần này. Lăng Tiêu thầm cảm thấy may mắn trong quân đoàn không có thân tín cũ của ông nên ông mới thuận lợi ra một mệnh lệnh vô lý như vậy.
Đương nhiên Lăng Tiêu vẫn còn biết chuyện dùng thân phận quân đoàn trưởng để tham gia khảo hạch rất không ổn nên ông đã thay tên đổi họ, mang quân phục Thiếu tướng trước kia của mình ra mặc, hành động của ông khiến các tướng lĩnh trong quân đoàn số 23 thở phào, tuy rằng dùng thiếu tướng để dẫn đội đi vẫn rất khoa trương nhưng cũng không đến mức quá đáng, ném đi mặt mũi quân đoàn bọn họ.
Khi Lam Lạc Phượng biết quyết định của Lăng Tiêu, bà vừa mừng vừa cảm thấy buồn, mừng vì Lăng Tiêu có thể đến trường đệ nhất nam sinh quân giáo để gặp con gái Lăng Lan, buồn vì thương con gái của bọn họ không thể khôi phục thân phận mà vẫn phải giả trai, cùng lăn lộn với đám đực rựa kia ít nhất bốn năm nữa ở trường nam sinh quân giáo.
Nghĩ đến đây, cơn buồn bực của Lam Lạc Phượng trỗi dậy, và đêm đó Lăng Tiêu lại bị đá khỏi phòng ngủ, đành phải ngủ lang ở phòng làm việc... Đương nhiên, Lăng Tiêu lại lấy mỹ danh công việc bận rộn phải ngủ ở phòng làm việc, nhưng thực ra ai cũng biết lý do đằng sau là gì.
Cuối cùng, đến trước thời gian xuất phát, Lam Lạc Phượng quả quyết bắt Lăng Tiêu phải mang theo vài rương đồ để mang đến giao tận tay cho Lăng Lan, còn muốn giao tận tay như thế nào thì bà không quan tâm.
Lăng Tiêu không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của vợ, đành cười khổ sai người đem hết đống rương hòm cho lên quân hạm. Ông lại có thêm một việc cần suy nghĩ đau đầu nữa, đó là làm thế nào có thể đưa được nhiều đồ như vậy cho Lăng Lan.
Lăng Lan lúc này còn chưa biết lão cha nhà cô lạm dụng chức quyền làm việc tư, ngụy trang thân phận để đến chủ trì buổi khảo hạch lần này. Hiện giờ cô đang phiền não vì một sự việc đột ngột phát sinh...
Nhờ có Lý Thì Du ra tay, vốn Lạc Lãng phải mất tối thiểu một tháng để bình phục, nay chỉ mới mười ngày đã vui vẻ trở về.
Lăng Lan lo lắng nên cẩn thận kiểm tra lại thân thể của Lạc Lãng, phát hiện cậu ta đã hoàn toàn bình phục mà không có bất cứ di chứng nào, hơn nữa tố chất thân thể của cậu ta còn tăng lên không ít. Lăng Lan khá tò mò, không biết Lý Thì Du dùng biện pháp gì giúp cơ thể Lạc Lãng phục hồi tốt như vậy.
Xem ra Lý Thì Du này là một người có thể hợp tác được! Lăng Lan vô cùng thỏa mãn với tay nghề trị liệu của Lý Thì Du. Để bảo đảm mạng sống của các thành viên trong tiểu đội, nhất định phải kiếm được một người trong ngành quân y, Lăng Lan quyết đoán đưa bàn tay xấu xa về phía Lý Thì Du.
Lúc này, Lý Thì Du đang ở trung tâm nghiên cứu trị liệu, ngồi xem xét bảng báo cáo sức khỏe của Lý Anh Kiệt và Tề Long, chợt anh đánh một cái hắt xì rõ to làm các đạo sư bên cạnh lo lắng cuống lên. Lẽ nào học sinh yêu dấu của bọn họ gần đây nghiên cứu quá mệt mỏi lên sức đề kháng của cơ thể bị giảm xuống?
Sự lo lắng của các đạo sư cũng khiến Lý Thì Du hoang mang, anh nhanh chóng kiểm tra sức khỏe toàn thân một lần, phát hiện các chỉ số tiêu chuẩn đều trên trung bình, anh cảm thấy khó hiểu, sức khỏe đang bình thường vì sao lại hắt hơi? Lý Thì Du là thủ lĩnh học sinh của ngành quân y nghiên cứu chuyên nghiệp nên anh ta cực kỳ coi trọng từng tín hiệu sức khỏe trên cơ thể mình.
Nhưng nếu kiểm tra không thấy có điều gì bất thường, anh ta sẽ ném điều này ra sau đầu và lại vùi đầu vào công việc đang làm. Lý Thì Du đưa mắt nhìn hai người nằm trong khoang trị liệu, lòng thầm cười gian tà, nhất định anh ta phải để cho hai tên nhóc này hưởng thụ một chút sự lợi hại của gien biến đổi S!
Lòng Lý Thì Du thầm tiếc hận cái cậu Lạc Lãng kia bình phục quá nhanh. Anh ta không ngờ gien S ở trên người cậu ta lại có phản ứng khác biệt như vậy. Vốn vết thương trên người Lạc Lãng không quá nặng, lại nhờ gien S nên thương thế của cậu ta lành một cách thần tốc, khiến Lý Thì Du không có cơ hội thí nghiệm lần thứ hai, thật đáng tiếc để vuột mất một thí nghiệm thể tốt như vậy...
Lý Thì Du ở bên kia tiếc hận không thôi thì ở bên này Lạc Lãng đang mừng thầm trong bụng, cậu ta được gien S cải tạo được rất nhiều chỗ tốt, vốn trước đây cậu ta còn miễn cưỡng hoàn thành bài huấn luyện nhưng nay không cần tốn mấy sức cũng làm được. Các đạo sư phụ trách huấn luyện thể năng rất vui mừng, bọn họ còn đang lo sợ sau khi vắng mặt mười ngày, Lạc Lãng không thể theo kịp chương trình học, gây ảnh hưởng đến kết quả khảo hạch cuối kỳ. Không ngờ sau trận đấu ngày hôm đó, cảnh giới cách đấu thể thuật của cậu ta được ổn định, sức bền của cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều làm các đạo sư vô cùng cao hứng.
Vì Tề Long chưa bình phục trở về, Hàn Kế Quân và Lâm Trung Khanh lại không học cùng chuyên ngành, Lan lão đại được miễn khóa học huấn luyện thể năng nên mấy ngày nay Lạc Lãng đều đi về cùng Tạ Nghị.
Hôm nay, Tạ Nghị đang định gọi Lạc Lãng cùng về ký túc xá thì bị một bạn học gọi ở lại có việc, Lạc Lãng vốn muốn chờ Tạ Nghị, nhưng một lát sau cậu nhận được một tin nhắn của trung tâm điều trị nói muốn cậu qua trung tâm nghiên cứu quân y kiểm tra lại một lần nữa.
Lạc Lãng cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng sức khỏe của cậu ta đã bình phục hẳn rồi, lúc Lý Thì Du kiểm tra tổng quát lần cuối còn đen mặt, nói: "Cậu có thể lăn, không cần tới đây nữa!" Vì sao bây giờ lại muốn cậu tới kiểm tra?
Thắc mắc trong lòng nhưng Lạc Lãng vẫn quyết định qua thử, mặc kệ có muốn kiểm tra hay không, cứ qua đó là biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy nên Lạc Lãng nói tạm biệt với Tạ Nghị rồi đi trước.
Lạc Lãng đi tới trạm xe công cộng gần nhất, muốn bắt xe đến trung tâm nghiên cứu. Trường quân giáo giống như một thành phố thu nhỏ, nếu chỉ đi bộ bằng hai chân phải mất một, hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, đương nhiên Lạc Lãng phải chọn phương tiện giao thông thuận lợi để đi lại.
Xe bay đưa cậu ta tới trước cửa trung tâm nghiên cứu quân y, vừa xuống xe đã thấy một vị học trưởng mặc đồng phục màu xanh da trời tiến lên đón: "Cậu là Lạc Lãng phải không?"
Lạc Lãng gật đầu: "Đúng là tôi."
"Hội trưởng Lý bảo tôi trực tiếp dẫn cậu tới trung tâm điều trị, mời đi theo tôi." Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời làm động tác mời, ý bảo Lạc Lãng đi theo anh ta.
Lạc Lãng không suy nghĩ nhiều đi theo vị học trưởng kia tới một chiếc xe bay cách đó không xa. Vị học trưởng giải thích: "Trung tâm điều trị kiểm tra cách đây hơi xa, để không mất thời gian chúng ta đi xe bay tới đó."
Ở thời gian cuối đợt điều trị vừa rồi Lạc Lãng cũng phải qua trung tâm điều trị nên biết khoảng cách từ đây đến đó khá xa, bèn không suy nghĩ nhiều mà lên xe cùng vị học trưởng kia. Vị học trưởng mặc đồng phục màu xanh da trời nhập thông tin vào quang não của xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển động, đi tới địa điểm được chỉ định.
Nhưng chỉ khoảng một lúc sau Lạc Lãng đã phát hiện ra điều bất thường, bởi vì con đường đi này không giống như trong trí nhớ của Lạc Lãng, cậu ta giật thót tim, vội hỏi: "Con đường này hình như không phải đến trung tâm điều trị."
"Trước khi đến trung tâm điều trị, tôi muốn qua kí túc xá lấy bản báo cáo bỏ quên đã." Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời quay đầu lại cười áy náy, "Hôm nay tôi bắt buộc phải giao bản báo cáo này cho trung tâm, vốn định tiện đường đón cậu rồi mang qua luôn, không ngờ lúc ra cửa lại quên mất, xin lỗi, để cậu phải mất thời gian rồi. Nhưng cậu yên tâm, lượt kiểm tra của cậu phải nửa giờ sau mới bắt đầu, ký túc xá của tôi cách đây cũng không xa, chắc chắn có thể quay lại trước thời gian quy định."
Lạc Lãng nghe vậy liền nói: "Thì ra là thế, tôi biết rồi."
Mặc dù nói vậy nhưng Lạc Lãng cũng cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu ta bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết từ lúc bắt đầu đến giờ. Lạc Lãng không giải thích được, nếu cậu ta thực sự cần kiểm tra lại vì sao phải nhờ đến nhân viên trong trung tâm điều trị gửi tin tức qua? Phải biết rằng vì để theo dõi tình huống phục hồi một cách thường xuyên, Lý Thì Du đã lấy số liên lạc của ba người bọn họ, rõ ràng Lý Thì Du hoàn toàn có thể tự mình gửi tin tức cho cậu cơ mà...
Hơn nữa, đếu phải đến trung tâm điều trị thì ngay từ đầu vì sao không bảo cậu đến thẳng đó mà phải tới trước cửa trung tâm nghiên cứu quân y? Lạc Lãng càng phân tích càng thấy không thích hợp, vì vậy giả vờ nói: "Như vậy đi, học trưởng, anh về ký túc xá lấy báo cáo, còn tôi sẽ tự mình đến trung tâm điều trị. Có thể hội trưởng cần nói với tôi chuyện gì đó nên mới thông báo như vậy, tôi nên đến sớm một chút. Phía trước có trạm xe, anh cứ thả tôi ở đó là được."
Vị học trưởng quay đầu lại, cười nói: "Không sao, Hội trưởng Lý không có ở trung tâm kiểm tra, đây chỉ là phần kiểm tra định kỳ theo thông lệ thôi, chỉ cần kiểm tra xong, đưa kết quả báo cáo cho Hội trưởng là được."
Đến thời điểm này Lạc Lãng đã xác định người trước mắt chắc chắn không phải do Lý Thì Du phái tới, e là có người nào hoặc thế lực nào đó muốn đối phó với cậu rồi. Từ lúc tiến vào trường trường quân giáo đến giờ Lạc Lãng vẫn đi theo sau Tề Long, liều mạng hoàn thành bài huấn luyện thể năng, chắc chắn cậu ta không thể đắc tội với người nào. Kế hoạch lần này được bày ra chưa chắc đã để đối phó với bản thân cậu ta, mà có thể là thế lực nào đó muốn đối phó với đoàn Tân Sinh, bọn họ muốn bắt cậu ta để uy hiếp Lan lão đại sao?
Lạc Lãng vốn không phải là người chịu để yên cho kẻ khác bắt, suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, đột nhiên cậu ta chỉ tay về phía trước, sắc mặt hốt hoảng hô lên: "Học trưởng, đó là cái gì?"
Vị học trưởng mặc đồng phục xanh da trời nghe thấy thế bèn quay đầu lại nhìn, phát hiện không có gì cả, trong lúc còn đang hoang mang thì cảm thấy gáy nhói lên đau đớn, hai mắt anh ta tối sầm, cả người đổ rầm xuống, hôn mê bất tỉnh.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
272
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 271: Kết giao bạn bè?
Edit: Phi Nguyệt
Lạc Lãng xoay một vòng tới chỗ lái, cậu kiểm tra lộ trình đối phương đã nhập vào trước đó và muốn thay đổi đường đi, nhưng cậu phát hiện địa điểm đến đã bị khóa, không thể thay đổi.
Các hacker cao cấp đều có thể phá giải loại thủ thuật này, đáng tiếc Lạc Lãng không có thiên phú trong lĩnh vực hacker nên đành trơ mắt nhìn chiếc xe tiếp tục bay tới mục tiêu đã được chỉ định, trong lòng thầm ảo não, chán nản.
Lạc Lãng biết nếu muốn bắt chiếc xe này dừng lại, trừ phi cậu phải dùng bạo lực phá hủy nó... Có điều, cậu ta chưa ngu ngốc đến mức làm điều đó bởi vì chiếc xe đang di chuyển ở độ cao hơn một trăm mét so với mặt đất, nếu phá hủy chiếc xe, chắc chắn Lạc Lãng sẽ bị rơi xuống cùng, ở độ cao này cậu ta không có tự tin mình có thể tiếp đất bình yên vô sự, không khéo còn tái thương nặng...
Lạc Lãng không muốn bị rơi vào tay Lý Thì Du một lần nữa, dù tay nghề trị liệu của anh ta quả thực rất cao siêu nhưng thủ đoạn hành hạ người khác cũng giỏi không kém, đặc biệt hơn anh ta còn dùng mỹ danh vì muốn tốt cho ngươi, nên ngươi không thể phản kháng, thậm chí còn phải ngậm đắng nuốt cay đi cám ơn anh ta...
Hơn nữa Lạc Lãng rất muốn biết người thiết kế cậu ta lần này là ai, có kẻ thù giấu mặt rất phiền toái, nếu dò la được lai lịch của đối phương thì rất có lợi cho đoàn Tân Sinh. Quan trọng hơn, Lạc Lãng lo sợ nếu lần này cậu ta trốn thoát, rất có thể lần sau đối phương sẽ ra tay với những học viên khác trong đoàn. Ngoại trừ nhóm Lăng Lan và Vũ Cảnh, thực lực của Lạc Lãng tốt hơn nhiều so với những đoàn viên khác, xác suất chạy trốn được cũng cao hơn, vì vậy mà Lạc Lãng quyết định xâm nhập vào hang Hổ.
Lạc Lãng để yên cho chiếc xe tự chạy theo lộ trình, cậu ta quay ra dùng chính dây lưng của vị học trưởng đã hôn mê kia trói anh ta lại, thủ pháp buộc dây giống y những gì Lăng Lan đã dạy, sau đó vứt đối phương ra ghế sau. Xong xuôi mọi việc, Lạc Lãng nghiêm túc tập trung nhìn về phía trước, cố gắng nhớ lộ trình đi của chiếc xe.
Tốc độ của xe bay rất nhanh, không tới hai mươi phút sau chiếc xe bắt đầu giảm dần tốc độ, Lạc Lãng cẩn thận đứng lên, cậu ta biết kẻ địch đang chờ cậu ta ở phía trước.
Tuy chưa qua hai mươi phút nhưng dựa theo tốc độ của chiếc xe, Lạc Lãng biết mình đã cách xa trung tâm nghiên cứu quân y khoảng mấy trăm km rồi. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, đâu đâu cũng là núi non rừng rậm trùng điệp, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng kêu của thú rừng vang lên thì không gian nơi đây hoàn toàn im ắng khiến lòng người mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Lạc Lãng dùng quang não của xe bay phóng to hình ảnh xung quanh, phát hiện xung quanh đây ngoài cậu và núi rừng ra thì không còn ai cả.
Lạc Lãng hơi cau mày, cậu ta cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến đại bản doanh hoặc cứ điểm tạm thời nào đó của đối phương, chẳng ngờ lại tới nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người làm Lạc Lãng thật sự không biết phải làm gì lúc này.
Chiếc xe bay chậm lại, độ cao cũng từ từ được hạ xuống và đi vào một thung lũng hẹp. Bên trong thung lũng có một bãi cỏ xanh mướt, trên bãi cỏ điểm xuyết vô số bông hoa nhỏ nhiều màu sắc tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp.
Xung quanh bãi cỏ là rừng cây, trong rừng cây vang lên tiếng suối chảy róc rách, khung cảnh xinh đẹp yên bình khiến Lạc Lãng thoáng buông lỏng cảnh giác, nhưng rất nhanh cậu ta tỉnh táo lại, không chú ý đến thảm thực vật xinh đẹp kia nữa mà tập trung vào động tĩnh bên dưới chiếc xe bay.
Chiếc xe chầm chậm đáp xuống mặt đất, sau đó từ quang não của xe vang lên âm thanh máy móc: "Đã đến địa điểm được chỉ định, mời xuống xe."
Tiếng nói kết thúc, cửa xe lập tức bật mở, Lạc Lãng không vội bước xuống mà ở lại cố gắng câu thông với quang não, thử xem có thể đưa vào một địa chỉ mới hay không. Tự dưng bị đưa đến một địa phương xa lạ, tất nhiên Lạc Lãng phải lưu lại một đường lui cho mình, cậu ta cố gắng nhập thông tin vào trong quang não, tái khởi động lại địa điểm trước khi được đưa đến đây.
Rất nhanh, cậu ta phát hiện ra mình không thể làm gì được, quang não đã đóng lại ngay khi xe vừa dừng. Quả nhiên đối phương cũng nghĩ đến điểm này nên đã chặn mọi đường lui của cậu ta.
Lạc Lãng cảm thấy sợ hãi trước sự sắp xếp kín kẽ của đối phương. Xe bay của trường quân giáo vốn không bao giờ bị ngừng hoạt động vì chúng sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, dù là ánh mặt trời hay ánh sáng của các vì sao đều có thể duy trì hoạt động của xe bay, trên lý thuyết chiếc xe này có thể chạy được mãi mãi, trừ phi máy móc hoặc chương trình quang não gặp vấn đề.
Với tình huống hiện tại, Lạc Lãng biết chắc chắn trong phe đối phương có một hacker cao cấp mới có thể sửa đổi hệ thống vận hành của quang não, làm xe bay chỉ đến một địa điểm được chỉ định, và vừa đến nơi đã tự động đóng chương trình vận hành.
Sắp xếp này của đối phương rõ ràng có ý muốn bắt cóc Lạc Lãng, vì địa hình xung quanh đây quá hoang vắng, lại không có trạm xe bay ở gần. Tức là, một khi đến đây thì không còn cách nào khác ngoài ngồi chính chiếc xe này quay trở lại, trừ phi Lạc Lãng dùng liên lạc khí gửi tin cầu cứu tới trung khu đầu não trường quân giáo.
Nhưng Lạc Lãng có thể xác định liên lạc khí của cậu lúc này không thể truyền tin ra bên ngoài, nếu đối phương đã sắp xếp được một kế hoạch kín kẽ như thế này, tất nhiên không có khả năng để lại một lỗ hổng sơ cấp như thế.
Lạc Lãng liếc mắt nhìn liên lạc khí của mình, quả nhiên thấy tín hiệu trên màn hình nhảy lên hỗn loạn, có lẽ liên lạc khí của cậu ta đã bị thế từ đầu, nhưng vì mải chú ý đến nơi khác nên cậu ta chưa phát hiện ra mà thôi.
Lạc Lãng biết tiếp theo sẽ là một trận đánh ác liệt, đối phương xếp đặt một kế hoạch tinh vi như vậy chắc chắn không phải để đến nói chuyện phiếm với cậu. Lạc Lãng âm thầm hít sâu, toàn bộ tinh thần vào trạng thái đề phòng, cậu ta bước ra khỏi xe và đặt chân xuống bãi cỏ xinh đẹp ở phía dưới.
Lưng tựa vào chiếc xe, mắt quét một vòng địa hình phía trước, Lạc Lãng phát hiện ở đây không có ai. Đương lúc còn đang cảm thấy khó hiểu thì phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của xe bay, Lạc Lãng quay ngoắt đầu lại liền thấy có ba chiếc xe đang bay về phía này. Ba chiếc xe tạo thành thế gọng kìm vây lấy cậu, rồi chậm rãi hạ xuống.
Có khoảng bảy, tám người bước xuống từ ba chiếc xe, dẫn đầu là một người mặc đồng phục màu trắng đang nở nụ cười nhìn Lạc Lãng. Người này có dáng vẻ cao lớn uy phong, gương mặt tuấn tú xuất sắc, dáng vẻ của gã đúng là thứ mà Lạc Lãng vẫn luôn mơ ước, nhưng đôi mắt sáng quắc lúc nào cũng lúng liếng lại khiến Lạc Lãng có ác cảm. Lạc Lãng khó có thể hình dung một đôi mắt như vậy lại nằm trên một gương mặt xuất sắc như thế kia, vì đôi mắt này mà gương mặt vốn hoàn mỹ bị hỏng đi mấy phần.
Những người đứng đằng sau gã vừa tới đều mặc áo đồng phục màu xanh da trời, xem tuổi của những người này đoán chừng khoảng trên dưới hai mươi, nhất định là học viên năm thứ ba hoặc thứ tư của trường quân giáo. Bọn họ chia nhau ra đứng, vừa vặn vây xung quanh Lạc Lãng.
Lạc Lãng cảnh giác nhìn đối phương, cậu ta biết kẻ thiết kế cạm bẫy để dụ cậu ta đến đây chính là đám người này, hai bên yên lặng giằng co một lúc, không bên nào mở miệng trước.
Lạc Lãng cắn răng, nhìn tình huống trước mắt chưa chắc đối phương sẽ mở lời trước, có lẽ cậu nên chủ động xuất kích. Lạc Lãng nhìn gã mặc đồng phục màu trắng trước mặt, người này hẳn là một vị thủ lĩnh học sinh của chuyên ngành nào đó, cậu lạnh giọng, hỏi: "Là anh bẫy tôi đến đây?"
Gã thanh niên áo trắng mỉm cười vỗ tay: "Thông minh!"
Lạc Lãng hỏi: "Không biết anh tìm tôi có việc gì? Tôi nghĩ mình chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng đắc tội với anh mới phải."
Gã thanh niên áo trắng cười, trả lời: "Ha ha, dĩ nhiên không phải, kỳ thực tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi."
Lạc Lãng nghe vậy thì khinh bỉ: "Muốn kết bạn? Anh hay dùng loại thủ đoạn ti tiện này để đi kết bạn à?"
Gã thanh nhiên áo trắng nhíu mày, tỏ vẻ buồn bực: "Lẽ nào Vĩnh Quang chưa nói cho cậu biết người tìm cậu là tôi sao?"
"Nhắn tin để lừa tôi đến trung tâm nghiên cứu quân y, sau đó dùng lý do kiểm tra sức khỏe để lừa tôi lên xe bay, ép đi tới nơi này, anh nghĩ sao?"
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng nghe vậy thì tức giận: "Vĩnh Quang hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ nói mình đặc biệt thưởng thức trận đấu võ của cậu hôm đó. Cậu yếu hơn đối thủ nhưng lại đánh thắng khiến tôi bội phục vô cùng, nhất là tinh thần quật cường không chịu thua của cậu. Cho nên tôi đã nói với cậu ta, nếu có cơ hội, tôi muốn được quen biết là kết bạn với cậu...."
Nói tới đây, gã cúi đầu lẩm bẩm, "Rõ ràng Vĩnh Quang nói có thể giúp tôi làm việc này, tại sao lại thành ra như thế này chứ?" Gã ngẩng phắt đầu lên, hỏi Lạc Lãng. "Vĩnh Quang đâu? Tôi muốn tìm cậu ta hỏi xem đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tôi bảo cậu ta tới tìm cậu để mời cậu tới nơi này, đây là nơi mà tôi thích nhất, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích cho nên mới muốn hẹn cậu gặp mặt ở đây."
Trên gương mặt của gã thể hiện sự chân thành tha thiết, giống như những điều gã nói đều là sự thực. Lạc Lãng thầm hoài nghi có thật là vị học trưởng tên Vĩnh Quang kia đã hiểu lầm không?
Bỗng lời nhắc nhở của Lan lão đại vang lên trong đầu Lạc Lãng: "Khi chưa xác định đối phương là địch hay bạn, phải nghĩ đối phương là địch và phòng bị..."
Lạc Lãng hoảng hốt, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu ta lại bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác. Lạc Lãng nhìn thẳng vào gương mặt trông có vẻ chân thành tha thiết của gã thanh niên mặc đồng phục trắng kia, cậu lạnh lùng nói: "Không cần, anh ta đã bị tôi đánh ngất, còn anh muốn làm cái gì?"
Ánh mắt cảnh giác của Lạc Lãng làm nụ cười trên môi gã thanh niên cứng đờ, gã cô đơn, nói: "Tôi thật sự không có ác ý." Nói xong cúi đầu tỏ vẻ thương tâm.
"Nếu không có ác ý thì giúp tôi mở khóa xe bay đi, thời gian không còn sớm, tôi cần phải trở về." Lạc Lãng lạnh lùng trả lời.
Cho dù đối phương có nói gì cậu ta cũng tuyệt đối không tin, có ai muốn kết bạn lại làm ra mấy chuyện quỷ dị như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi thực sự không biết tại sao lại thành ra như vậy, tất cả đều do Vĩnh Quang tự chủ trương, cậu chỉ cần đánh thức Vĩnh Quang dậy là biết, chỉ có cậu ta mới giải oan được cho tôi."
Lăng Lan nhìn xoáy sâu vào gã thanh niên kia, mắt vẫn không rời đi, tay đưa ra đằng sau gõ lên người Vĩnh Quang, đánh thức anh ta dậy.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
273
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 272: Nhiệm vụ của đoàn Tân Sinh
Edit: Phi Nguyệt
Vĩnh Quang rên rỉ một tiếng, anh ta mở mắt ra, phát hiện mình bị trói liền biến sắc mặt, vừa định hô lên thì nhìn thấy đồng bọn đang đứng ở bên ngoài, anh ta vui vẻ kêu to: "Anh Hi, cứu em."
Gã thanh niên mặc đồng phụ trắng lạnh lùng nói: "Vĩnh Quang, tôi hỏi cậu, không phải tôi đã nói với cậu là tôi muốn kết bạn với Lạc Lãng, để cậu đi giúp tôi hẹn cậu ấy tới đây gặp mặt sao? Vì sao cậu lại làm như thế này?"
Vĩnh Quang hơi trợn mắt lên, anh ta nhìn Lạc Lãng rồi lại nhìn gã thanh niên mặc đồng phục trắng, cân nhắc một hồi mới lên tiếng: "Thật ra em cũng rất muốn quang minh chính đại đến mời Lạc Lãng, chẳng qua đồng bạn của cậu ấy quá cảnh giác, mỗi lần em tới gần định nói chuyện là những người kia lại tức giận, tuy rằng em đã nói em không có ác ý, chỉ muốn kết bạn với cậu ấy nhưng đối phương vẫn không chịu tin tưởng, cuối cùng không còn cách nào khác em đành phải dùng đến hạ sách này. Nhưng không ngờ lại chọc giận Lạc Lãng, để cậu ấy đánh ngất em trên đường tới đây."
Nói đến đây Vĩnh Quang hơi dừng lại, ủ rũ cúi đầu tiếp tục nói: "Xin lỗi Lạc Lãng, đã gây cho cậu hiểu lầm."
"Tất cả những việc này thực sự là chủ ý của anh?" Mặc dù đối phương đã giải thích nhưng Lạc Lãng vẫn không buông lỏng cảnh giác, ngón tay của cậu vẫn để trên gáy của đối phương, chỉ cần Vĩnh Quang có bất cứ hành động nào là cậu có thể lập tức giải quyết anh ta ngay. Hơn nữa, Lạc Lãng cũng đang âm thầm cảnh cáo những người khác không nên vọng động, trong tay cậu ta đang có con tin đấy.
Vĩnh Quang thấy Lạc Lãng hỏi, bèn vội vàng trả lời: "Đúng vậy, tôi là hacker chuyên nghiệp nên đã dùng một số phương pháp dụ cậu ra ngoài." Vĩnh Quang rất tự hào với tay nghề của mình, nhưng rất nhanh anh ta lại ủ rũ. "Tôi vốn muốn dùng danh nghĩa của trung tâm nghiên cứu quân y để nhắn tin cho cậu, nhưng tường phòng vệ ở đây quá khó công phá nên đành phải dùng danh nghĩa của trung tâm điều trị, may mà cậu không nghi ngờ."
Vĩnh Quang đang giải thích vì sao trong máy của Lạc Lãng lại có tin nhắn được gửi đến từ trung tâm điều trị, nghe xong Lạc Lãng không khỏi tin ba phần nhưng cậu ta cũng tự phỉ nhổ chính mình. Chẳng nhẽ lại giống như Lan lão đại đã nói, cậu ta chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, có võ mà không có đầu óc? Một lỗ hổng đơn giản như vậy mà cậu ta lại không nghĩ đến ngay từ đầu, nếu không phải đoạn sau đó quá lộ liễu thì e rằng đến tận lúc cuối, cậu ta vẫn không biết mình đã bị lừa.
Lạc Lãng thầm quyết định nếu có cơ hội nhất định phải theo Hàn Kế Quân học một ít mưu lược, dù không thể trở thành kẻ đầu óc có sạn như Hàn Kế Quân thì cũng không thể để cho đối phương dùng một mưu kế đơn giản như vậy dẫn dụ cậu ta đến đây. Thực sự quá mất mặt, cậu ta có thể liên tưởng đến cảnh khi trở về sẽ bị đám bạn cười nhạo như thế nào.
Lạc Lãng tiếp tục hỏi: "Xe bay cũng do anh ra tay?"
Gương mặt Vĩnh Quang lập tức sáng lạn, anh ta kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, những thứ này đối với tôi chỉ là gảy móng tay mà thôi." Anh ta lúc nào cũng tự tin vào năng lực của mình.
Bộ dạng tự tin của đối phương làm nỗi nghi ngờ trong lòng Lạc Lãng mất thêm một ít. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Lãng đã bớt lạnh lùng, gã thanh niên mặc đồng phục trắng lập tức mở miệng: "Lạc Lãng cậu xem đó, tôi thực sự không có ác ý, tôi chỉ cảm thấy cậu và tôi rất hợp nhau cho nên mới muốn kết bạn với cậu mà thôi." Trên gương mặt gã lộ ra sự tủi thân.
Lòng Lạc Lãng lập tức mềm nhũn, nhưng gương mặt lạnh lùng của Lăng Lan lại một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, đôi mắt của Lăng Lan như đang nhìn thẳng vào nội tâm của Lạc Lãng khiến cậu ta lại căng thẳng gồng người.
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng thấy đôi mắt Lạc Lãng lần thứ hai khôi phục sự lạnh lùng, cơ thể gã hơi chấn động, biểu cảm tủi thân trên gương mặt gã hơi cứng lại...
Lúc này, Lăng Lan đang ở trong thế giới cơ giáp ảo làm nhiệm vụ, đột nhiên cô dừng lại mọi động tác khiến Tiểu Tứ hoang mang, nó lo lắng hỏi thăm: "Lão đại, cô làm sao vậy?"
Lăng Lan cau mày, trả lời: "Tinh thần lực của tôi bị khuấy động!"
"Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Tứ kinh ngạc, nó không cảm giác được người có hư năng lực ở gần đây, lão đại không thể bị công kích mới phải.
Lăng Lan hỏi Tiểu Tứ: "Có phải người ở thế giới ảo làm không?" Những chuyện trong thế giới ảo, Tiểu Tứ là người rõ hơn ai hết.
Tiểu Tứ tự tin trả lời: "Không phải, trong vòng bán kính 1000 mét quanh đây không có người nào có hư năng lực, trừ phi thế giới này còn có một trí tuệ nhân tạo như tôi tồn tại, nhưng cho dù như vậy cũng không có khả năng tránh thoát được cảm ứng của tôi."
Lăng Lan cau mày, nếu không phải ở trong thế giới ảo thì đòn công kích này đến từ đâu?
Thực ra Lăng Lan đã quên trước đó ở thời điểm diễn ra trận đấu đại giới, vì để bảo vệ đám Tề Long mà cô đã cài vài đạo tinh thần lực của mình vào trong não bộ của bọn họ. Lúc đó Lăng Lan sợ đồng bạn bị đánh đến hăng máu, vào thời điểm nguy hiểm sẽ làm ra quyết định sai lầm, nên cô lưu lại tinh thần lực của mình để ở thời khắc mấu chốt sẽ giúp họ khôi phục lại sự tỉnh táo.
Vốn cô định xong trận đại giới đó sẽ thu về, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cô lại bị người ta ám sát, sau đó trọng thương dẫn đến hôn mê và được đưa về nhà, chờ đến khi tỉnh dậy, cô lại bái thầy Mộc Thủy Thanh làm sư phụ, tu luyện năng lực thần khống nên đã quên mất việc đó.
Thời gian trôi qua, đạo tinh thần lực đó đã bị các bạn của cô đồng hóa, trở thành một bộ phận của bọn họ, nhờ thế mà lại được chỗ tốt không tưởng, đó là khi các bạn của cô bị người có năng lực tinh thần công kích, Lăng Lan sẽ lập tức có cảm ứng. Chỉ là lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra mà thôi, vì thế trong lòng cảm thấy rất buồn bực, không biết đòn công kích tinh thần này đến từ phương nào.
"Tôi phải thoát tuyến đây, tôi cảm thấy có chút bất an." Lăng Lan quyết định nghe theo cảm giác của mình, lập tức rời khỏi thế giới ảo.
Lầu ba trong ký túc xá của đội Lăng Lan có một gian phòng chuyên để đặt khoang đăng nhập vào thế giới ảo. Tạ Nghị vừa về đến nơi đã chạy ngay lên lầu ba, nếu chưa đến giờ ăn cơm, chắc chắn Lan lão đại của bọn họ đang ở trong thế giới cơ giáp ảo. Mà trước khi Lạc Lãng quay trở về, cậu ta phải thương lượng tốt với lão đại về việc làm thế nào để Lạc Lãng tiếp nhận nhiệm vụ lần này của trường quân giáo.
Thì ra mười ngày sau là đến ngày ghi danh thực tập của các học viên năm thứ năm, có thể nói chuyện này liên quan rất lớn tới tương lai của các đàn anh và danh dự của trường quân giáo.
Bởi vì nếu trúng tuyển trong lần ghi danh khảo hạch này sẽ được nhận sự bồi dưỡng và môi trường thực tập vô cùng tốt cho sự phát triển tương lai sau này, lần ghi danh sau không còn những đãi ngộ tốt như vậy nữa. Chính vì thế mà các học viên đều muốn tranh thủ cơ hội cho mình trong lần khảo hạch ở mười ngày sau.
Các quân đoàn không chỉ phái người tới khảo hạch ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo, mà còn phái người đến các trường khác nữa, cho nên có thể nói tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vì vậy mà hàng năm, trường quân giáo vẫn luôn coi trọng ngày dự tuyển này. Mọi năm, trong số các học viên được chọn thì số lượng học viên đến từ trường quân giáo thường chiếm một nửa, đây cũng là lý do vì sao trường đệ nhất nam sinh quân giáo vẫn được coi là trường đứng đầu toàn Liên bang.
Trường quân giáo tất nhiên mong muốn vinh dự của họ sẽ được kéo dài mãi mãi nên yêu cầu trong các kì khảo hạch cũng cao lên, họ hy vọng có thể chuẩn bị khâu tiếp đón thật hoàn mỹ để lưu lại ấn tượng tốt cho đoàn khảo hạch, nhờ các giám khảo nương tay trong lúc làm việc. Mà mấu chốt trong việc này chính là ở sự thể hiện trong quá trình tiếp đón...
Thân là trường đệ nhất nam sinh quân giáo nên trường không có các nữ sinh xinh đẹp ra tiếp đón đoàn giống những trường nam nữ hỗn hợp khác. Mà trường vừa nhận được tin báo, đối thủ của bọn họ, trường Liên bang tổng hợp vừa phái nữ sinh đẹp nhất trường ra tiếp đón đoàn chấm thi, thông tin này làm đội ngũ cấp cao trong trường vô cùng khẩn trương.
Nếu lần này bọn họ vẫn phái đám nam sinh chíp bông ra như những lần trước chắc chắn sẽ có sự tương phản với bên trường Liên bang tổng hợp, liệu có thể chọc giận những vị giám khảo hay không? Nghĩ đến khả năng điều này sẽ gây ảnh hưởng tới thành tích của các học viên, lòng những người lãnh đạo trường nóng như lửa đốt, khổ công nghĩ ra đối sách. Không biết là ai đề nghị, nói trong đám học viên cũng có nam sinh tướng mạo xinh đẹp hơn con gái, ví dụ như Lạc Lãng của năm thứ nhất, đám lãnh đạo cấp cao của trường như vớ được phao cứu sinh, lập tức quyết định để một vài nam sinh có gương mặt đẹp ra lãnh việc tiếp đón lần này.
Sau khi nghiên cứu kĩ càng, tất cả đều thống nhất cho rằng các học viên năm thứ nhất rất thích hợp với công việc này. Bọn chúng đơn thuần, không có sự láu cá của những học viên đã học lâu năm, cho dù không cẩn thận mắc một vài sai lầm thì tin rằng các khám khảo cũng có thể châm chước vì tuổi còn nhỏ mà bỏ qua.
Cuối cùng, việc này bị rơi xuống đầu đoàn Tân Sinh, ai bảo Lạc Lãng là người của đoàn Tân Sinh làm chi, hơn nữa đoàn Tân Sinh là đoàn đội duy nhất được tổ chức nên bởi những học viên mới, không tìm bọn họ thì tìm ai?
Vừa rồi Tạ Nghị bị bạn học gọi lại cũng vì chuyện này, đạo sư chủ nhiệm năm nhất của bọn họ nhờ cậu bạn học kia nhắn Tạ Nghị đến phòng làm việc của thầy ấy.
Tạ Nghị vừa đến phòng làm việc của đạo sư chủ nhiệm đã thấy Vũ Cảnh cũng ở đó, trực giác mách bảo cậu ta lần này có chuyện liên quan đến đoàn Tân Sinh, sự thực chứng minh Tạ Nghị đã đoán đúng. Đạo sư chủ nhiệm nói ý tứ của khối lãnh đạo cấp cao, đồng thời cũng nói bóng gió xa gần rằng Lạc Lãng rất ưu tú, để Lạc Lãng đi làm công việc này hoàn toàn thích hợp.
Vũ Cảnh và Tạ Nghị nghe vậy chỉ biết cười khổ, cả hai đều hiểu lời của đạo sư chủ nhiệm chính là dự định của ban lãnh đạo trường, bọn họ nhìn trúng gương mặt thanh tú của Lạc Lãng... Thế nhưng từ trước đến nay Lạc Lãng vốn luôn ghét người ta nói mình có gương mặt của phụ nữ, nếu để cậu ta biết dự định này của trường quân giáo, không biết có nổi giận đùng đùng mà lật bàn không đây?
Sau khi bàn bạc kỹ, cả hai thấy rằng chỉ có Lan lão đại mới nói được Lạc Lãng, vì thế Tạ Nghị quay về khu biệt thự ký túc xá để tìm Lăng Lan thương lượng.
Tạ Nghị vừa bước vào phòng chứa khoang đăng nhập thì thấy khoang riêng của Lan lão đại bật mở, Lăng Lan ngồi dậy, định rời khỏi khoang đăng nhập của mình.
Tạ Nghị tươi cười nói: "Lan lão đại, vừa đúng lúc tớ có chuyện cần tìm cậu bàn bạc." Nói xong, Tạ Nghị chân chó lấy chiếc khăn bông ở trên bàn đưa cho Lăng Lan.
Lăng Lan nhận chiếc khăn, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cô đang muốn vào phòng bên đi tắm cho thoải mái.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro