chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ mới ló dạng, Tuấn đã ngồi ở chợ từ sớm, bày ra rổ cá tươi vừa mới bắt, chờ cho bà nội trợ nào đó đến mua. Để hắn còn có tiền, mua đồ cúng giỗ cho má đàng hoàng. Mà không hiểu xui sao, ông trời ổng nỡ đổ cơn mưa. Mà mưa thì không họp chợ được, cũng chẳng ai đi chợ. Hắn nhìn xung quanh, chỉ có hắn là đến sớm nhất, giờ này chưa có ai đến mở gian, cũng sẽ không có ai đến mở gian vào hôm nay.

Tuấn chỉ đành cầm theo rổ cá, lủi thủi đi về. Mấy con cá mới bắt còn tươi, với lại nhà còn ít gạo, rau trồng vẫn còn chưa cắt. Nhiêu đó chắc đủ để làm đồ cúng giỗ cho má hắn rồi.

Trân thức dậy, nghe tiếng mưa ở ngoài. Nhìn ra hiên nhà, cây xoài già cố gắng chống chọi với gió lớn, đung đưa mà nhìn phát thương. Cậu nhớ người bên kia sông, căn chồi nhỏ không biết đủ chống với gió lớn không. Hôm qua gặp cậu gặp hắn, nhìn mặt quen quá mà không dám nhận, lỡ không phải thì quê muốn chết. Với lại lần đó chỉ nhìn lướt qua, sợ nhìn không kỹ rồi nhìn nhầm. Nhớ hắn thì lại nhớ ba thằng con nít, áo trắng mới mua, mà tụi nó chơi đính đầy cỏ gai, tay đã vậy còn dính sình đất, làm cậu tiếc đứt ruột.

Cậu định đi ngủ lại, mà tức cái mình quá nên ngủ không được. Đi xuống nhà, con Mận cũng đang lủi thủi trong bếp. Nó than hôm nay trời mưa, định mua mấy con cá nấu canh mà không được, may là nhà lúc nào cũng đầy đủ rau củ, chỉ thiếu mỗi thịt cá, có mấy con cá khô treo dưới bếp cũng bị con mèo rình ăn hết ráo. Nó bấm bụng, đi qua đi lại mãi, nó sợ bị bà Hai la lắm. Sợ bà la, bà đánh nó chỉ tại con mèo ăn mấy con cá khô. Nhất là ông Hai, ông đâu thể ăn cơm mà không có thịt được, nó càng nghĩ càng rối. May mà không có tiếng Trân đánh thức con Mận, chắc nó đập đầu vô tường chết ngắt luôn quá.

Trân đứng nép vô mép tường, nhìn con Mận vật vã nãy giờ mới lên tiếng, mà cũng đâu ngờ nó giật mình.

Ban đầu, nó cũng sợ bị cậu la, mà thấy cậu hỏi quài, không nói còn có khi còn tội nặng hơn. Nó ấp úng, kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc, rồi cúi mặt xuống đất, không dám nhìn lên coi phản ứng của cậu chút nào.

"Tưởng gì, chứ mấy vụ này tao nói một tiếng là được. Mày cứ nấu đi, lát nữa ông hay bà có hỏi, nói sáng nay cậu buồn miệng, muốn ăn đồ chay. Còn vụ mấy con khô thì nói tối qua cậu ăn hết rồi."

"Mà cậu ơi, vậy sao được."

"Được hết."

Nhà giờ chỉ còn cậu với mấy người làm. Tới mùa thu hoạch, ông bà bận bịu với đống sổ sách, nhiều lần cậu cũng có phụ, mà đến bây giờ vẫn còn chưa xong. Hai ông bà ra đồng từ tối qua, nghe đâu có chuyện quan trọng ở ngoài đồng, rồi sáng này mắc mưa nên cậu chắc tầm trưa mới về.

Nhìn ra hiên một lần nữa, mưa đâu kéo tới cả bầy, có gió rồi sấm đùng đùng. Nhà thì rộng mà người thì nhỏ, cảm giác trống trãi từ không gian đến trong lòng, Trân bất giác đi vào phòng, lục mấy cuốn sách rồi lên nhà trên, vừa nghe tiếng mưa rì rào vừa đọc sách. Mắt nhìn sách, tai nghe mưa, mà hồn thì để ở ngoài nào.

Tuấn ở trong căn chòi, nhìn ra ngoài mà buồn man mác. Hắn chưa bao giờ thấy mưa nào mà buồn đến vậy, làm hắn nhớ lại mấy câu chuyện cũ mà đáng lẽ hắn phải quên đi. Chuyện của tám năm trước, khi hắn chỉ mới mười hai tuổi, cái ngày định mệnh đó trời cũng mưa âm ỉ giống vầy.

Mưa tháng năm lúc nào cũng âm ỉ, ông trời như đánh trận, gọi bao nhiêu sấm to gió lớn giáng xuống căn chòi ọp ẹp của má con Tuấn.

Má Tuấn bị bệnh, bị nhiều bệnh mà không có tiền để chạy chữa. Nhiều khi, nó nghe mấy dì ngoài chợ nói má Tuấn giờ có tiền cũng không chữa được. Tại bệnh nó ăn vô máu, ăn vô não, ăn lòng tâm trí người ta rồi. Bệnh má nó là bệnh "Điên".

Ngày xưa, ở thôn nhỏ trong tỉnh Mỹ Tho, có một người con gái không biết ở đâu tới. Mang theo khuôn mặt đẹp, đi đâu ai cũng hỏi thăm. "Cô ơi, cô tên gì?", "Cô từ phương nào tới?", "Cô ơi, sao cô đẹp quá!", "Cô ơi, cô muốn trú tạm một đêm ở nhà tôi không?", "Cô ơi..."

Trước bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu câu hỏi của nhiều người, người ta chỉ biết lắc đầu lia lịa, rồi vùng vẫy, ôm đầu la lên. "Tôi không biết, không biết gì hết. Đừng có hỏi nữa, không biết.". Do không biết tên cô, người ta đặt đại cho cô một cái tên, người ta gọi cô là Lọ, vì lúc tới đây, mặt cô dính đầy lọ trên mặt.

Người ta nhìn là biết, cô không phải người ở đây, cổ cứ điên điên dại dại, ai hỏi gì cũng không trả lời, mà ai cho gì ăn thì lấy chứ cô không có chối. Tội nghiệp, người ta dựng tạm cho cô một cái chòi nhỏ cho cô ở qua ngày. Lâu dần, không ai còn để ý tới cô nào bị điên sống trong cái chồi nhỏ đó nữa, cũng vơi dần người hay đến cho cô một cái bánh bò, hay cái bánh ú để ăn qua ngày. Có hôm, cô Lọ đói quá, nửa đêm chạy ra ngoài đường kiếm cái gì đó lót bụng. Mà cổ khờ khờ, đi sao mà quên luôn đường, ngay lúc đó có năm thằng người Nam làm việc cho Pháp đi tuần tra. Thấy cô Lọ đẹp, mà bị điên, biết cô đói nên lừa cô đi vào bụi cây gần đó. Nói cô ở trỏng có đồ ăn, đủ cô ăn được ba nữa. Cô nghe xong mừng quá, nở nụ cười khờ khạo của của mình, gật đầu cảm ơn. Rồi, cô bị tụi nó mần nhục ở trỏng.

Người ta phát hiện cô nằm trần trụi, cơ thể đầy rẫy những vết xước do tụi nó để lại. Người ta đưa cô vào trạm xá, sau ngày đó cổ bắt đầu dại hơn, nhất là những người đàn ông mặt đồ màu vàng đất, đó là màu đồng phục của lính Việt làm cho Pháp. Cô sợ mấy người đó kinh khủng, nếu có ai lỡ mặc đồ mà bị trùng màu đó lại gần, cổ sẽ trốn đi, hoặc là sẽ đánh đuổi người ta.

Lúc đó cô Lọ có mang, là con của một trong năm tên khốn nạn đó.

Trước đó mấy hôm, Kim Văn Lân, con trai trưởng của Hội quán Kim Văn Lang vừa mới kế thừa cái chức hội đồng của cha mình. Anh có một người vợ là Trần Thị Huệ, con gái của bá hộ Trần ở Gia Định, cô này có một mục ruồi ngay mắt phải, cô Huệ có tính tình khá hiền lành nên được nhiều người mến. Nhất là cái mục ruồi làm mặt cô duyên hơn bao giờ hết. Lúc lên làm hội đồng, con trai của Lân, tên Kim Thạc Trân mới một tuổi. Người ta khen Trân có mặt mày tuấn tú như cha, lớn lên chắc chắn sẽ là người có tài.

Nói ra nói lại, chứ đâu ai biết Văn Lân thương thầm cô Lọ, từ lúc cổ mới đến đây.

Ngày biết được cô Lọ bị làm nhục rồi có mang, đêm nào anh cũng rén ra ngoài trạm xá nhìn lén cô đâu. Có hôm trở trời, anh đem luôn cái mền cũ của mình cho cô đắp.

Rồi chuyện này cũng tới tay Huệ, ban đầu cô không tin, mà vì có hôm lén đi theo chồng thì mới phát hiện, lúc này máu ghen dồn lên não, cô đi về nhà làm um sùm lên. Đến cuối cùng, cô chẳng thể cãi lại được lời biện bạch của chồng mình.

Đến đêm mưa tháng chín, Văn Lân đem cô Lọ về nhà, ngay lúc đó cổ trở dạ, đau bụng dữ dội. Thấy chồng mình hớt ha hớt hải kêu người đi tìm bà mụ, rồi làm cái mặt lo lắng cho người đàn bà ất ơ nào đó. Nói thật chứ ai ở trong hoàn cảnh của cô Huệ, người ta không đau lòng thì cũng tức chết.

Lúc thằng Tuấn vừa ra khỏi bụng mẹ thì thằng Trân trong buồng bắt đầu quấy khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro