chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng chí Tuấn về rồi."

Người lính trẻ cất tiếng, giọng nói đã bị sự căng thẳng của cuộc giao tranh làm nhỏ lại nhưng vẫn đủ vững vàng để thông báo với mọi người về việc mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tâm trạng của tất cả những ai đang ở đó, trong tiếng lửa đạn ngoài kia và cả sự căng thẳng bao trùm. Một chút vỡ òa trong lòng. Một chút mừng rỡ réo lên sau những ngày căng thẳng. Nhất là Trân. Cậu suýt nữa đã không nhận ra Tuấn, dù rằng đó là tình trạng của đa số những ai bị bọn nó giam giữ để tra khảo. Cơ thể đã từng vạm vỡ của một người thanh niên giờ đây chỉ còn là vẻ gầy gò xanh xao đến thương. Khuôn mặt mệt mỏi, giờ đã dãn ra nhiều, hằn lên bao nhiêu cái dày vò trong suốt thời gian qua. Tuấn thở phào, đưa mắt một lượt nhìn mọi người đang ở đấy, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Người lính trẻ dìu hắn dựa vào gốc cây gần đó, đồng thời kiểm tra vết thương xung quanh. Anh nhìn vào chân của hắn, tặc lưỡi:

"Vết thương nặng quá, sợ sau này chỉ còn một chân mà đi."

Trân nhìn qua chỗ người lính, rồi đưa mắt đến Tuấn thở nặng nhọc, ra lệnh:

"Cậu cùng một người khác nhanh chóng đưa Tuấn về căn cứ, còn lại tiếp tục theo kế hoạch."

"Thưa anh, giờ về cũng không kịp."

"Còn hơn để một người bị thương ở chỗ chiến trường."

Người lính nhanh chóng nghe theo tiếng nói cương quyết của cậu, gật đầu rồi cùng một người khác vác Tuấn về căn cứ. Để tránh bị phát hiện, họ đi theo con đường mòn vòng qua khu rừng, mò mẫn trong bóng tối một lúc lâu mới có thể ra được đường chính về tới căn cứ. Một quãng đường xa đối với người đang bị thương nhưng không còn cách nào thỏa đáng hơn.

Tuấn chỉ kịp liếc nhìn Trân một lần trước khi được cõng đi.

"May quá, anh vẫn ổn." Hắn thều thào một mình, mừng trong lòng mà quên mất bản thân đang bị cơn đau giày vò suốt thời gian qua.

Thế là ở nơi chiến trường vội vã, họ chỉ kịp nhìn nhau một lần, không kịp nói nhau câu nào. Đôi khi, nhìn nhau cũng đủ hiểu người kia còn nhiều điều muốn nói như thế nào. Chuyện lâu rồi chưa dám kể hay mấy câu hỏi lẩn quẩn trong đầu khi không gặp nhau cứ nhộn nhịp trong đầu, rồi thôi. Cũng đành như thế.

Trân hứa với bản thân mình rằng cậu sẽ gặp hắn khi trận chiến này kết thúc. Dù cơ thể không còn vẹn toàn thì cậu vẫn phải về.

Bên trong, Kỳ vừa tìm được một chỗ để trốn những tên săn lùng. Kỳ bị trúng đạn, đội cũng chỉ còn vài người nhưng cũng thành công gây thiệt hại đáng kể bên địch. Bây giờ, anh chỉ hy vọng Thanh còn sống để phát tín hiệu cho đội đang ở ngoài.

"Chết tiệt!"

"Để mất dấu nó rồi à?"

"Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, chưa đi xa được đâu."

Qua ánh sáng lờ mờ, Kỳ thấy hai tên đuổi theo mình đang đứng trước mặt. Lạy trời, chúng nó không thấy anh. Kỳ nghe chúng nó xì xào với nhau bằng tiếng Pháp rồi nhanh chóng rời đi. Tay ôm bả vai bị thương, anh thở phào, sau đó tiếp tục tìm cách lẩn ra ngoài.

"Khoan đã, mày bắn trúng nó rồi phải không?"

"Sao thế?"

"Có vết máu ở đây này." Tên lính Pháp nhìn những giọt máu nhỏ kéo dài trên đất, cười với vẻ đầy đắc ý.

*

Tích khép cửa phòng sau khi cố gắng cho ba đứa nhỏ ngủ. Trời bắt đầu mưa, tự nhiên trong lòng thấy bất an. Chắc là do thời gian căng thẳng, cậu cũng biết được sẽ có rất nhiều đồng chí bị thương. Có người có thể chữa lành, có người không, có người vẫn có thể cầm súng chiến đấu, có người phải về với đất mẹ. Ở nơi nguy hiểm thế này, an toàn của mấy đứa nhỏ cũng không được đảm bảo, có khi lại gây trở ngại. Còn Kỳ nữa...

Nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng những chuyện xa như thế.

Hai người lính trẻ đã đưa được Tuấn về căn cứ, Tích được triệu tập để cấp cứu cho hắn. Nhìn vết thương lỡ loét, cả một vùng da bị tím đen lại do hoại tử. Rồi lại trông dáng vẻ gầy gò xanh xao của một người bị bỏ đói nhiều ngày liền để chịu sự hành hạ của những kẻ vô lương, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, còn mạng trở về là may lắm rồi.

"Không cứu được, chắc phải cắt bỏ một chân."

Tích thông báo, không khí vốn đã nặng nề lại trầm xuống thêm chút nữa. Chuyện này đã là chuyện quen thuộc từ lâu, một ai đó mất đi một phần của cơ thể hay là rời khỏi trần thế, chứng kiến nhiều đến nỗi như một lẽ thường tình. Nhưng vẫn có chút xót xa, đau buồn đọng lại. Họ im lặng để thể hiện cảm xúc sâu trong lòng.

"Anh Tuấn không khai báo bất cứ cái gì cho bọn chúng, một chiến sĩ kiên cường." Một trong hai người lính mang Tuấn về cất tiếng, giọng nói còn pha lẫn vẻ tự hào, để phá đi không khí ngột ngạt khi nãy.

"Ừ, tình hình ngoài đó sao rồi?"

"Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, đội do anh Kỳ chỉ huy đã thành công giải quyết hơn một nửa người bên chúng. Bây giờ, chỉ cần đồng chí Thanh phát tín hiệu thì chúng ta sẽ bắt đầu tập kích lần hai "

"Thế thì tốt."

Tích cùng hai quân y khác vào trong để xử lý vết thương cho Tuấn, những người còn lại trở về tư thế canh giác ban đầu.

Đêm nay có sương, gió thổi từ đâu thổi vào lạnh cả sống lưng.

Ngọn lửa bập bùng ở căn cứ của bọn Pháp. Mùi cháy xém của các cái xác không biết của địch hay ta. Có những tên trốn được ra khỏi khu hỗn loạn lại ngã xuống trước ngòi súng của đội phục kích khác. Không để cho kẻ nào thốt lên một tiếng trước khi chết nhưng cũng cẩn thận để không bị phát hiện, tất cả đã được tập dượt nhiều lần để có thể hành động dứt khoát nhất. Nhưng đã là một cuộc chiến thì chắc chắn sẽ có những chuyện không thể lường trước được.

Vẫn chưa thấy tín hiệu nào của Thanh. Cả đội bắt đầu sốt ruột nhưng không ai dám xông vào khi chưa có hiệu lệnh. Đêm sắp tàn, các âm thanh cũng giảm bớt. Mặc dù đã tính đến trường hợp xấu nhất, tất cả sẽ dựa vào tình hình mà xông vào tập kích hoặc rút lui. Trước đó phải chắc chắn tên chỉ huy đã bỏ mạng hay chưa.

Từ những khe lá, Trân thấy trong ánh lửa có bóng của một người bước ra. Ở khoảng cách chỉ vừa nắm được tình hình trận chiến này, chiếc bóng ấy không thấy rõ mặt. Nhìn vào dáng đi thì có lẽ bị thương ở chân. Một người trong đó không giữ được bình tĩnh, bắt đầu vươn súng lên chuẩn bị ngắm bắn. Cậu lập tức ngăn lại, nghiêm mặt cảnh cáo rồi lại tiếp tục quan sát. Dáng người nọ bắt đầu rút từ ống quần ra một cây gậy, rút bỏ chốt. Tiếng bụp đặt trưng vang lên nơi rừng vắng, nổi bật hơn cả tiếng súng trên chiến trường.

Đó là tín hiệu. Cả đội bắt đầu vào vị trí, từng người đã sẵn sàng tư thế chiến đấu. Ngay khi có hiệu lệch của Trân, tất cả sẽ nhào ra khỏi bụi cây, kết thúc đêm nay bằng chiến thắng.

"Tiến công!"

Nhưng có một âm thanh khác vang lên sau đó làm mọi người chợt tỉnh. Một dáng người khác đi ra, nổ súng vào người Thanh khi cả đội vừa tới gần.

Thanh niên trẻ ngã xuống mà tay vẫn vươn cao tín hiệu, mắt không nhắm.

Mà kẻ vừa chính là tên chỉ huy, Laure nhìn vào những người lính chĩa súng thẳng vào người mình mà cười. Tiếng cười khục khục như tự hào bản thân vì đã biết trước chuyện này, sau đó lại chằm chằm vào Trân, vẻ mặt lại phấn khích hơn bao giờ hết.

Một mình gã chĩa súng vào cậu trước mặt một đội quân vài chục vài chục người bóp còi. Ngay cả một viên đạn chưa kịp bắn ra mà đã có những viên đạn khác bắn vào cơ thể gã. Laure co giật theo từng nhịp súng hằn sâu trong cơ thể, máu tươi hộc ra từ miệng cùng đôi mắt xanh biếc trừng lên. Gục xuống.

Mọi người chỉ kịp tiếc thương sự hi sinh của Thanh trong lòng, nhanh chống tràn vào căn cứ tiếp tục càng quét.

Tên Laure chỉ chờ đến hôm nay để có thể tự tay bắn chết cậu, nhưng lại bỏ mạng khi cơn phấn khích tràn trề, trong khi Trân lại chẳng mảy may để ý đến.

Cái tủi nhục cuối cùng Trân dành cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro