Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí im lặng và căng thẳng bao trùm lên căn phòng ba người. Jungkook bình thường rất giỏi khuấy động không khí, giờ đây chỉ lẳng lặng rót trà cho đại hoàng tử. Cả ba đều im lặng, không một lời nào, Namjoon cúi mặt xuống, Seokjin chăm chăm nhìn Namjoon còn Jungkook lại nhìn cả hai.

Cuối cùng, cậu nhóc quyết định mở lời nhằm phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này

- Đại hoàng tử, theo thần thấy chắc chắn là Choi đại nhân muốn vu oan giá họa cho Namjoon huynh, huynh ấy đến chỗ của tên quan đó làm gì chứ ? Rồi sau đó gần đó lại xảy ra án mạng nữa, huynh ấy có thù oán gì mà phải giết người đó chứ ?

Seokjin bình tĩnh, lấy ngón tay gõ nhẹ vào chiếc bàn, hơn ai hết y là người đã nhận ra ánh mắt bất thường của Namjoon nên y cho rằng việc Choi đại nhân nói không phải là không thể.

- Đại hoàng tử, quả thật thần đã đến nơi của vị đại nhân đó.

Jungkook tròn mắt, đây quả là một câu trả lời hoàn toàn gây bất ngờ cho cậu. Nhưng trái với thái độ bất ngờ của Jungkook, Seokjin vẫn rất thản nhiên trước câu trả lời này. Y đã thực sự nghĩ đến việc điều này là thật. Nhưng điều thực sự làm y suy nghĩ đó là tại sao Namjoon lại muốn giết kẻ đó ? Namjoon xưa nay hành sự cẩn trọng, sao lần này lại bị phát hiện chứ ?

- Ngươi thật sự đã giết tên quan đó sao ?

- Thưa không, thần đúng là đã đến chỗ của vị quan đó nhưng thần đã đến trước khi hắn trở về, sau khi rời đi mới hay tin hắn chết.

- Ngươi đến đó làm gì ?

- Xin người chờ một lát.

Namjoon bước về phòng mình, sau đó quay lại với một vài trang giấy cũ có vẻ tối màu, trên đó có khi một vài bút tích đã bị phai đi ít nhiều, chỉ còn lại một số ít.

- Đây là ...?

-  Thần phát hiện ra có một số quan lại trong triều muốn hợp mưu để tính kế hãm hại người, và tên đã chết là một trong số đó. Sau khi biết được tin này, thần đã lợi dụng yến tiệc trong cung để nhanh chóng chóng đột nhập lấy thêm chút tư liệu. Nhưng điều kì lạ là ...

- Là gì...?

- Là thần có thể chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện đươc thần, vậy thì làm sao...

Seokjin khẽ nhíu mày trước khuôn mặt đầy suy tính của Namjoon. Y hiểu rõ hắn, nếu đã lên kế hoạch hành động sao có thể dễ dàng bị phát hiện.

- Tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy ?

- Thời điểm lúc đó khoảng độ khá tối, mọi người đa số đều đang say sưa trong yến tiệc. Nếu quả thật có người nhìn thấy thần đi chăng nữa, làm sao hắn có thể chắc chắn đó chính là thần ?

Seokjin gật đầu. Quả đúng là như vậy. Đúng là hắn đã hành sự rất nhanh, thậm chí cả y cũng không nhận ra hắn đã biến mất rồi trở lại từ khi nào. Tiếp thêm một số chi tiết hắn cho thêm, thì y lại biết được rằng hắn rời đi rất lâu thì kẻ đó mới bị sát hại

Y mỉm cười nhưng chẳng có chút nào vui vẻ khi phát hiện ra được sự thật mà chỉ có sự gượng gạo

- Ta hiểu rồi. Chúng ta hãy đặt thêm một giả thuyết nữa đi.

- Là gì thưa người ?

Jungkook lên tiếng trong vẻ nôn nao, nóng lòng được biết rõ sự thật.

- Rằng thật sự Choi Yejun không hề có nhân chứng thấy Namjoon.

Jungkook đã hoang mang giờ lại càng hoang mang thêm.

- Sao lại có thể như vậy ? Nếu hắn không có nhân chứng nhìn thấy Namjoon huynh, sao lại dám quả quyết tới đây đòi người.

- Vì hắn cần một kẻ thế mạng.

Namjoon trả lời câu hỏi của Jungkook và nhận lại sự đồng tình của Seokjin.

- Theo thần nghĩ, hắn sẽ lên kế hoạch tra khảo điều tra rồi buộc tội thần để thay mạng cho hung thủ thực sự.

- Đúng vậy, hắn chính là muốn hãm hại nhà ngươi. Hắn nghĩ rằng sẽ được ta nể mặt để ngươi theo về Hình bộ nhưng lại không ngờ lại bị từ chối.

Jungkook "ồ" lên một tiếng như được khai sáng mọi thứ. Cả ba đều nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng trong lòng của cả Namjoon và Seokjin vẫn còn bất an. Namjoon càng thêm lo lắng khi vì hắn ảnh hưởng tới y và cả chuyện y trở thành mục tiêu của bọn gian thần. Seokjin lại trăn trở khi giờ đây Namjoon ngang nhiên trở thành miếng mồi ngon của lũ "cáo già", bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy.

Câu hỏi đã được giải đáp, lại tồn tại thêm những mối nguy tiếp theo. Thử hỏi làm sao mà hắn và y có thể yên lòng ?

Seokjin ngồi nhâm nhi chung trà, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Namjoon cất tiếng nói làm y cũng có chút giật mình

- Là thần bất tài, đã làm ảnh hưởng tới người.

Seokjin mỉm cười, an ủi cho yên lòng hắn

- Thế sự khó lường, lòng người hiểm ác sao có thể tránh khỏi ? Vả lại đây đâu phải lỗi của ngươi.

Nụ cười ấy phần nào làm dịu đi lòng hắn, nhưng vẫn có chút bứt rứt khó chịu. Hắn hạ quyết tâm cẩn thận và khéo léo hơn nữa. Hành sự cẩn mật, từng bước hạ hết lũ ác ôn kia thì "người thương" của hắn mới có thể an toàn.

Nghĩ đến việc Namjoon vì mình mà hành sự như vậy, Seokjin bỗng thấy nhói lòng. Trong triều người ganh ghét hắn cũng kha khá, một phần vì hắn có được sự "thiên vị" của y. Seokjin xoa nhẹ thái dương mệt mỏi, quyết định cùng hắn rời phủ vào cung thăm một "người bạn nhỏ", gạt đi ưu tư sầu muộn.

Vừa đến nơi, cả hai đã nghe tiếng reo vui từ cung vọng ra

- Hoàng huynh ! Hoàng huynh đến rồi !

Một nhóc con tầm độ 5 tuổi chạy ra, hớn hở đón y rồi ôm chầm lấy y

- Hoàng huynh !

- Được rồi, để ta bế thử xem đệ đã nặng bao nhiêu rồi ?

Seokjin bế bé con đang vui vẻ cười tít cả mắt nhưng ngay lập tức bé lại thay đổi sắc mắt

- Hoàng huynh ! Huynh mau bỏ đệ xuống !

Nghe thấy vậy, Seokjin cũng nhanh chóng bỏ xuống, cất tiếng hỏi han

-  Có chuyện gì sao ?

Vừa chạm chân xuống đất, nhóc con đã cúi đầu hành lễ với y

- Đệ xin bái kiến hoàng huynh.

Cả y và hắn đều không nhịn được cười trước sự đáng yêu này, cứ tròn tròn như một cục bông khiến mọi người có thể tan chảy hết.

- Được rồi, miễn lệ.

-Đa tạ hoàng huynh.

Bé con ngẩng đầu dậy, nhìn sang người đứng kế bên y mà cất tiếng chào hỏi

- Namjoon huynh ! Hôm nay huynh cũng đến chơi với đệ nữa ! Thực vui quá !

Namjoon huynh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói với bé

- Tam hoàng tử, người không nên gọi thần như vậy.

Bé con nhanh chóng xị mặt xuống, dù đã được nhắc nhở đôi lần nhưng bé đâu muốn xưng với Namjoon kiểu phân hàng cao thấp. Namjoon rõ ràng là lớn hơn, lại hay cùng hoàng huynh tới chơi với bé, hay mang bánh kẹo cho bé nữa. Bé xem hắn cũng như một người anh trai lớn, nên việc xưng theo phép tắc như vậy khiến bé con ngượng đi và khó chịu.

- Hoàng huynh, thực sự không được gọi như vậy sao ?

Nhìn vào ánh mắt của bé con kia, y thực không  cầm lòng nỗi. Cuối cùng chỉ có thể xoa đầu bé, đưa ra một quyết định

- Lúc chỉ có ta, Namjoon và đệ thì xưng như thế cũng được. Nhưng nếu có người ngoài phải xưng theo phép tắc, biết chưa ?

Bé con gật đầu đồng ý, lập tức vui vẻ trở lại. Nhìn thấy thế, cả y và hắn chỉ còn biết cười mà thôi.

Bé con này tên là Kim Hajun, do một vị Quý nhân sinh ra. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé cũng rất chịu khó học hỏi, lại lễ phép đáng yêu nên được y yêu thương hết mực.

Không còn hứng thú với những trò chơi trẻ con nữa nhưng cả hai vẫn nuông chiều chơi cùng em bé. Từ từ cả ba đều bị cuốn theo, quên mất thời gian mà chơi đùa tới tận gần tối. Sau một buổi vui chơi là sự chia tay trong luyến tiếc của bé và một câu hứa trở lại, mang kèm Jungkook của Namjoon và Seokjin. Những buồn phiền trong lòng được gạt qua, cả hai đều phần nào thoải mái tiếp tục trò chuyện vui vẻ trên đường về phủ. Y thấy được sự thoải mái, nhẹ lòng của hắn. Còn hắn lại thấy được niềm vui của y và cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, ngỡ như của một "gia đình nhỏ" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro