5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như bị nhấn chìm trong cơn mưa thất tình, Ho Seok xém chút nữa là quên mất giờ đóng cửa. Đồng hồ là điểm tám giờ rồi. Thiết nghĩ, chắc hôm nay Seok Jin sẽ không về đâu. Biết đâu bây giờ hai người đã ăn tối xong và đang cùng nhau ngắm bầu trời đêm lung linh huyền ảo, tâm sự đủ thứ điều, sau đó sẽ cùng nằm trên một giường rồi, rồi...!

Ây! Thật sự không dám nghĩ tiếp!

Ho Seok tự mình suy diễn, song, lại tự mình hoảng sợ. Việc này xảy ra như cơm bữa. À thì chính xác là từ khi cậu bắt đầu thầm thương trộm nhớ Seok Jin.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên- một âm thanh trong trẻo dễ chịu, như muốn nói rằng: Chúng ta có khách này! Chỉ tiếc là đã quá giờ làm nên Ho Seok thay câu "Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" bằng câu:

- Tiếc quá, đã đến giờ đóng cửa. Mong quý khách ghé lại...sau?

Người cậu cứng đờ khi ngay khi nhìn thấy 'vị khách' kia. Chẳng phải là Seok Jin hay sao?

- H... Hyung?

Thắc mắc không phải là không có. Nhưng vì quá nhiều nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bất quá, lại nói ra một từ mà bản thân cho là đơn giản nhất.

Có lẽ cũng tại nó quá sức đơn giản nên không biết trả lời như thế nào.

Seok Jin im lặng. Đôi mắt anh thất thần. Chẳng buồn, chẳng vui. Thật giống búp bê sứ, mang trên mình vẻ đẹp tinh xảo hoàn mỹ nhưng lại chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Vô cảm đến đau lòng.

Anh đang buồn sao?

Ho Seok đã từng thấy Seok Jin đau khổ rất nhiều lần nhưng lần nào cao trào cũng đều liên quan đến Nam Joon cả. Có phải lần này cũng...?

- Anh về sớm vậy, chẳng lẽ giữa anh và Nam Joon đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

...

Cũng không muốn nói ra đâu cơ mà, lần này, thật sự, MIỆNG HOẠT ĐỘNG NHANH HƠN NÃO RỒI! Một ngàn lẻ một lần tự nguyền rủa bản thân cũng không đủ để bù đắp cái sự ngu ngốc của cậu lại mà. Cái miệng, cái miệng, ăn bao nhiêu là đồ của Seok Jin nấu rồi mà vẫn chẳng mặn mà lên tí nào. Rất, rất là đáng chết!

- Hyung, em... em thật sự không có ý đó... Em chỉ...

Ho Seok liếm liếm môi bối rối. Hết đường cứu chữa mất rồi!

- Ho Seok à...

Trái ngược với Ho Seok đang căng như dây đàn sắp đứt, Seok Jin lại mười phần hết mười phần điềm tĩnh từ tốn lên tiếng, chỉ có khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn rất vô cảm. 

- Dạ...? 

Seok Jin đột ngột lên tiếng khiến cậu có chút lúng túng mà đáp lại.

- Cho anh buồn nốt hôm nay thôi được không? Ngày mai, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện... nhé?

Vẫn là không thể giấu được tiếng thở dài khe khẽ ở cuối câu. Anh nhìn cậu, cười gượng gạo sau đó lên lầu. 

Ho Seok như chết lặng. Lại là câu nói đó. Lần cuối cậu nghe được nó, là từ bao giờ chứ? Chẳng phải chính là vào ngày mà Nam Joon đi du học hay sao? 

"Seok Jin hyung, sao anh lại buồn như vậy? Ai ăn hiếp anh hả? Nam Joon sao lại chẳng bảo vệ anh!? Anh nói đi, để em trả thù hộ anh!"

"Không được đâu Ho Seok à..." 

"Sao lại không được chứ?"

"Vì người bắt nạt anh chính là Nam Joon đó."

"Hả? Hắn á?"

"Ừ. Chính hắn đó. Hắn làm anh thương nhớ, sau đó bỏ anh đi nước ngoài du học mất rồi."

"Đang yên đang lành, sao lại đi du học chứ! Để em bắt hắn về cho anh! Em thể không để anh buồn mãi thế này được!"

"Ừ nhỉ... Ta thỏa thuận thế này nhé! Em để anh buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ không buồn nữa. Em không cần mất công bắt Nam Joon về nữa rồi."

"Vâng!"

Chàng trai mười tám tuổi ấy gật đầu cười rạng rỡ. Ngẫm lại tự thấy bản thân mình thật giống con nít, lại có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Ho Seok kết thúc hồi tưởng mà quay về với thực tại. Chẳng còn để nghi ngờ nữa. Tất cả, đều là do Nam Joon...

Cậu cũng không muốn như thế này đâu nhưng... Nam Joon à, chúng ta khó có thể là bạn thân của nhau nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro