Chap 17: Quyết định của hội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yo mina! Chap 17 tới đây, nghỉ hè phải làm cả bài tập hè này, việc vặt này đi học thêm này nên có thời gian tui toàn tranh thủ chơi thôi chẳng viết fic trả mọi người gì cả nên cho tui xin lỗi nhé. Vì tui nghỉ hơi lâu nên chap này đền mọi người dài hơn một chút.

P/s: "Vinh danh" đây ChuNguyn958 , Senjumisaki123 , Sayuura1412 , Uchiha_Toshiro , sara5002902 , VyMup_5201314 , AnAn61060 , pisces_nalu , sakura-cute-2005 , bebinbeby123451 ,  KaitoNguyn , NyokoHigo

-------------------------------------------------------------chap 17------------------------------------------------------

- Ha ha mặc dù đây là lần thứ hai đến đây rồi nhưng mà mình vẫn muốn hét lên là cái trường này to khủng khiếp-Sakura đứng trước cổng trường Akatsuki mà thán phục

- Thôi nào, đi vào đi, hôm nay tôi phải vể nhà sớm đấy-Yagura cau mày

- Thì chị có ép Yagura đi cùng đâu, em có thể về cũng được mà-Sakura nói

- Vấ...vấn đề kh...không phải ở chỗ đấy...tôi không yên tâm để chị đi một mình-Yagura lắp bắp quay mặt đi nói

- Vậy ra là Yagura-chan cũng lo cho chị à, vui quá đi mà-Sakura khúc khích cười dảo bưởng đi vào khuôn viên trường

- A...ai bảo tôi lo lắng chứ!-Yagura cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng xuống đi theo sau

Đi được một đoạn thì hai người tới được phòng hội tưởng hội học sinh. Cánh cửa làm bằng gỗ hiếm và tay nắm cửa cùng hoa văn rát vàng, cũng khiến hai người phải thán phục, đây là lần thứ hai đến đây nhưng là lần đầu mà hai người ngắm kĩ mọi thứ như thế. Cánh cửa bỗng bật mở sau tiếng gõ cửa của Sakura.

- A, là Sakura-chan và cậu em trai hả?-Deidara mở cửa nói

- Tôi không phải em trai chị ta và tên tôi là Yagura!-Yagura cau mày nói

- Xin lỗi nhé, vậy cậu có thể cùng tôi đi tới phòng hội phó để hai người họ nói chuyện riêng được không-Deidara nói

- Ờ-Yagura đi theo sau Deidara không quên quay đầu lại-Chị cẩn thận đấy nhé

- Rồi rồi, yên tâm đi Yagura-chan, chỉ là cuộc gặp mặt của hội trưởng thôi mà-Sakura nói rồi mở cửa bước vào

Trong phòng, Sasori đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhâm nhi tách trà cùng với tiếng nhạc cổ điển du dượng nhẹ nhàng. Liếc nhẹ mắt nhìn Sakura, anh chàng tóc đỏ đặt tách trà xuống.

- Rất hân hạnh được gặp cô Sakura mời ngồi-Sasori nhẹ cất giọng rồi đưa tay rót thêm một tách trà đẩy về phía Sakura

- Cảm ơn-Sakura nhận tách trà

- Hôm nay Deidara pha Dajeeling lá trắng* mời thưởng thức-Sasori nói

- Rất hân hạnh-Sakura đáp

(Dajeeling lá trắng* là một loại trà nổi tiếng ở Ấn Độ, một nhánh trong loại trà được trộn giữa các thảo mộc còn gọi là Masala Chai)

- Vậy ta đi vào việc chính chứ-Sasori nói

- Được!-Sakura đáp

- Vậy sau thời gian suy nghĩ cô quyết định thế nào-Sasori hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô

- Tôi cũng đã tốn khá nhiều thời gian để quyết định việc này, chuyển sang một trường danh giá lại còn được miễn học phí nữa...nhưng quả nhiên tôi sẽ...-Sakura đặt tách trà xuống thẳng lưng với vỡi một vẻ mặt nghiêm túc nói

- Sẽ đồng ý về đề nghị này-Sasori nở một nụ cười đốn tim bao cô gái(mặc dù không có tác dụng với chị nhà)

- À, tôi...

- Không cần biết nữa *CHOANG XOẢNG*-nói rồi đột nhiên Sasori hất đổ mọi thứ trên bàn để lại một chiếc bàn trống không

- Anh...làm gì...vậy...

Thoắt cái, Sasori cầm lấy cổ tay phải của Sakura mà kéo xuống bàn, đè cơ thể của hắn lên khoá chân tay cô lại. Đây là lúc sử dụng "đai trắng", Sakura vặn vẹo cổ tay và cố vùng chân đạp ra nhưng lại bị giữ lại. Lại nở nụ cười đó Sasori nói:

- Không có tác dụng đâu

- Anh định làm gì!-Sakura hét lớn

- Cô được karate đai trắng từ năm mười một tuổi phải không như vậy rất dễ vùng vẫy trong mấy tình huống như thế này nhưng...cho tôi xin lỗi tôi có biết "một chút" Aikido-Sasori cứ ghì xuống vậy làm cô không thể động đậy-Haruno Sakura, hội trưởng hội học sinh trường Konoha, được một sự tín nhiệm đáng kinh ngạc của toàn trường, karate đai trắng, ngoài ra còn một sớ thông tin vặt vãnh khác, đằng nào cũng là bản báo cáo hai mươi trang giấy của Deidara mà

- Anh...

- Bây giờ cô cần gì nào? Đầu tiên là lên chức hội phó, cô sẽ là một trợ thủ đắc lực cho ngôi trường này, tiếp theo là gì đây nhỉ...một chút thứ gì đó cô cần đến mà thôi không cần biết chỉ cần có TIỀN là được rồi nhỉ, cô muốn bao nhiêu?-Sasori ghé sát miệng vào tai cô nói

- IM ĐI! TÔI CHẲNG CẦN ĐỐNG TIỀN NÁT ẤY!-Sakura hét thẳng vào mặt hắn-Đầu tiên tôi đến đây là để TỪ CHỐI lời đề nghị đó

Với một vẻ mặt ngạc nhiên, Sasori không nói thành lời được câu tiếp theo, nhưng chỉ sau vài giây thì cậu ta đã chấn tĩnh lại.

- Cô...quả thật là thú vị...

- Thôi đi tôi không cần những thứ khác giờ thì thả tôi ra mau-Sakura cau mày

- Được sao vậy cô nghĩ kiếm được một mĩ nữ mắt xanh ngọc với mái tóc hồng là dễ dàng lắm sao

- Thiếu gia nhà Akasuna như anh không thiếu mĩ nữ theo đâu-Sakura nói

- Tôi sẽ không nhắc lại câu đó lần thứ hai-Sasori đáp

- Anh...chẳng lẽ...-hiểu câu chữ của anh ta, Sakura vùng vẫy mạnh hơn nhưng hắn ta không hề gì

- Đầu tiên là...-Sasori cúi xuống về phía cổ áo đồng phục nơi che giấu cái cổ trắng nõn nà của cô

- Yagura-chan! Cứu chị-Sakura hét lớn

Mặc dù người cô gọi tên là Yagura nhưng trong đầu cô lại loé lên hình ảnh một ai khác, một cậu trai với mái tóc đen tuyền và gương mặt lạnh.

- Sa...su...ke...-cô lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe rồi tiếp tục cố hét gọi tên Yagura càu cứu

*Uỳnh*cánh cửa mạ vàng bằng gỗ hiếm bỗng chốc bị đạp đổ.

- Chị Sakura!-Yagura hét lớn

Đứng bên cạnh Yagura là bóng dáng của một câu trai hiện đang dùng ánh mắt đỏ máu đầy sát khí nhìn về phía Sasori.

- Hn, dừng ở đây được rồi đấy

- Sa...su...ke-kun?-Sakura hiện đang rất ngạc nhiên kho nhìn thấy con người này

- Oi, tên kia, Deidara đâu, hắn hiện phải đang giữ ngươi chứ-Sasori nhìn về phía Yagura nói với ánh mắt nghi hoặc

- Tên tóc vàng đó đã kể về ý định anh định làm, trong khi tôi cố gắng để thoát ra khỏi căn phòng mà hắn "giam giữ" tôi thì hắn lại dễ dàng giữ tôi lại còn bị ăn mấy phát đạp, theo như dự đoán thì hắn cũng giữ đai trắng giống chị Sakura, và tên Sasuke này đã xuất hiện và đánh bại hắn một cách dễ dàng-Yagura tóm tắt lại những gì đã diễn ra

- Cái gì?!-Sakura cùng Sasori hét lớn

- Đai trắng á...-Sakura đang ngạc nhiên về vụ này

- Ngươi...hạ gục được Deidara...-trở lại khuôn mặt bình thường Sasori nói

- Sao nào, giờ thì thả hội trưởng của chúng tôi ra-Sasuke nói

- Được rồi-cuối cùng thì Sasori cũng rời khỏi người cô

- Phù...-thở phào nhẹ nhõm, Sakura từ từ đi về phía Yagura

- Ngươi là ai...?-Sasori đưa một ánh mắt dò sét nhìn về phía Sasuke

- Hội phó hội học sinh-buông một câu như vậy, Sasuke khiến toàn tập những người xung quanh phải ngạc nhiên rồi quay gót ra về

- Tôi, nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây, để từ chối!-Sakura nói rồi đi theo về phía Sasuke và Yagura-Tạm biệt

 Vẫn ngồi nguyên trên bàn sau khi ba người kia đã khuất bóng, Sasori lại nở nụ cười đó lẩm bẩm:

- Haruno Sakura, cô...quả là rất thú vị

--------------------------------------------------------end chap 17--------------------------------------------------------

 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá! Típ tục ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro