Chap 30: Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yo mina! Oa, đã chap 30 rồi cơ đấy. Tiện thể tui cũng sắp thi học kì rồi đấy nên tiến độ...hì hì mợi người cũng hiểu mà, nhưng mà tui sẽ cố gắng.

P/s: cảm ơn nhoa Mizumochi_Uchiha , akirauchiha , rosemary12923 , xunpham , pnma_1808 , TakarinKurosaki , AdagakiAki12 , scorpio20112003 , nganng123 , HeoTiens , Yusa-kusaki , NguynTho216280 , ThanhPhngL3 , virgochau99 , BichHuongDoan , NhaTien268 , Gia_Virgo , pandora_phantom

-----------------------------------------------------bắt đầu chap 30--------------------------------------------------

- TỤI MÀY ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ ĐẤY HẢ DATTEBAYO/KORE!?

Một tên đầu vàng và một tên đầu nau từ đâu bay đến gầm gừ đuổi chúng như vậy thì tất nhiên phải chạy rồi.

- Konohamaru, làm tốt lắm-Hanabi một tay cầm cốc sinh tố lắc lắc, tay còn lại quàng cổ cậu tóc nâu ôm chặt vào ngực khiến cậu ta đỏ mặt

- Cảm ơn cậu Narut....

- Cậu có làm sao không? Chúng có làm gì cậu không? Sao cậu khổng nói gì? Hay là...

- Naruto-kun!-Hinata hét lớn để cậu ta ngừng lại-tớ ổn mà

- À ừ...xin lỗi-Naruto gãi đầu cười hì hì

- Naruto-senpai sau này chắc chắn sẽ sợ vợ đấy kore-Konohamaru nói

- Chú mày nhìn lại mình trước đi rồi hẵng nói anh-Naruto đáp

Cậu Konohamaru liếc sang "vợ" đang nở nụ cười "toả nắng" rồi quay lại cười hì hì

.

.

- "Để ý thì chiếc áo này đúng là rộng thật, người cậu ta lớn thật ha"-Sakura kéo căng chiếc áo cho lớp vải sau áp sắt vào lưng thi đoạn thừa đằng trước phải hơn hai gang tay-Hôm nay ít việc quá đi!

Cô vươn vai rồi sếp gọn sổ sách trên bàn tự dưng thấy trống trải quá. Lúc vừa rồi sau khi Sasuke chính thức nhận làm hội phó thì hắn ta đã bê mất cả đống sấp giấy tờ của cô đi và nói rằng hắn sẽ lo đống đó. Vậy nên giờ việc cô phải lảm nhẹ hẳn đi khiến xuất hiện một sự tróng trải lớn lao. Xong mọi việc rồi thì cô đành xách cặp đi về thôi. Vừa ra tới cổng trường định rẽ vào nhà để xe thì Sakura thấy một chiếc xe quen thuộc bên kia đường. Cô tới gần chiếc xe và gõ nhẹ vào cửa kính, cánh cửa liền bật mở.

- Hôm nay cậu ý thức quá nhỉ, không tự tiệc xông thẳng vào trường người ta nữa-Sakura khoanh tay nói

- Sakura, cô làm gì mà về muộn vậy, làm tôi đợi ở cổng trường từ khi tan học đến giờ-ra là Sasori

- Thì tôi còn bao nhiêu công việc ở hội học sinh chứ đâu có rảnh như hội trưởng cậu-Sakura đáp-vậy cậu đến đây là gì?

- Thì cũng sắp lễ hội trường rồi còn gì, tôi muốn mời cô đến thăm lễ hội của trường tôi, vào buổi tốic sẽ có một bữa tiệc nữa-Sasori nói

- Vậy thì không được rồi, hội trưởng như tôi đâu thể bỏ trường mà đi, trường tôi thì chỉ đốt lửa trại thôi còn cuối năm mới tổ chức tiệc

- Tiếc thật...mà tôi để ý từ nãy, cái áo rộng ngoác đó là sao hả, cô đổi gu ăn mặc à?

- Mượn đấy

- Nhưng áo này...không phải là áo nam à?

- Tôi thấy áo nào chẳng giống nhau, mọi người cứ nam nữ gì chứ

- Này...chẳng nhẽ cô thích mặc áo na...-Sasori nói giọng chọc Sakura

- Không phải! Đã bảo mượn mà, là của Sasuke!

Khựng, khựng lại ngay! Sasori mất một lúc để định hình những gì Sakura vừa nói, đôi chân mày bỗng cau lại.

- Này, sao mà cô lại phải đi mượn áo, hơn nữa còn là áo của tên đó, chẳng nhẽ cô...-Sasori bất chợt nắn chặt lấy cổ tay của Sakura

- Chẳng nhẽ gì chứ, bỏ ra-Sakura cố giằng tay ra

- Còn gĩ nữa chứ, chẳng nhẽ cô không hiể ý của tôi sao, hắn ta đã làm gì cô hả?!-Sasori gằn giọng hét lên, tay tiếp tục siết chặt lại

- A...đau, bỏ ra Sasori...đau...-Sakura khẽ kêu lên

Sasori tiếp tục siết chặt bàn tay, cậu ta có vẻ đã rất tức giận khi hiểu lầm chuyện-gì-đó. Không nhịn được, Sakura đành hét lớn:

- SASORI!!!

- A-Sasori sực tỉnh giật mình buông tay Sakura ra-T...tôi xin lỗi

- Kh...không sao-Sakura rụt tay lại xoa xoa cổ tay nói

Có vẻ cô vẫn không để ý chuyện mà Sasori vừa hiểu lầm. Khi cậu ta điên loạn hét lên thì đang bóp chặt tay cô khiến cơn đau lấn át tâm chí Sakura nên cô không hề để ý những gì Sasori nói.

- Tôi không biết vì sao cậu giận như vậy nếu đó là lỗi của tôi thì cho tôi xin lỗi, nhưng giờ cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại giận như vậy chứ

- Không...không có gì...chào nhé-Sasori nói rồi mở cửa lên xe

Cậu ta phẩy tay ra hiệu cho tài xế phóng xe đi, rồi chỉ vài phút sau chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt cô. Sakura trầm ngâm bước về phía nhà để xe.

.

.

- Suigetsu, cậu đang làm gì đấy

- Kiếm tiền

- Ý cậu là sao?

- Thì là đang kiếm tiền đấy

- Kiếm tiền, bình thương cậu có vậy đâu sao hôm nay chăm chỉ thế

- Thì là để kiếm tiền chứ còn gì nữa

Juugo và Suigetsu đang ngồi thù lù trên sân thượng nói chuyện. Suigetsu đang loay hoay cố gắn cái gì đó, có vẻ như cậu ta đang làm thêm để kiếm tiền.

- Cậu cần tiền để đi chơi với Karin phải không?-vâng, Juugo nói trúng tim đen luôn

- Ừ...ừ thì đúng rồi...cậu nghĩ tôi c...còn làm gì nữa, có cần phải nói toẹt ra thế không-Suigetsu đỏ mặt nói-nói chung là tôi đang kiếm tiền

- Nhưng nhìn tên hậu đậu như cậu chỉ biết tập kiếm, chém đồ như cậu gắn thứ gì đó mà tôi thấy...

- Thương hại, cậu định nói là thương hại phải không?!

- Cũng không hẳn, chẳng qua sao cậu phải cực vậy, có thể nhờ tôi mà-Juugo nói

Chỉ chờ có vậy, mắt Suigetsu sáng rực lên. Cậu ta cười cười nói:

- Vậy nhờ cậu nhé, cảm ơn nhiều lắm Juugo

Suigetsu đã rúi đống đồ cậu ta đang làm vào tay Juugo rồi đứng lên chạy tót đi mất. Trên đường đi xuống cầu thang, Suigetsu thấy hai cô gái tóc đen đang thì thầm to nhỏ và cầm một vật bị cấm mang tới trường, đó là Kotohime và Kin. Hai người này đang cầm mội quả pháo cối. *Bịch* tiếng bước chân nhẹ của Suigetsu làm hai người kia giật mình hoảng sợ, còn không dám nhìn là ai đi tới chi biết có tiếng động là chạy đi mất. Suigetsu có vẻ cố gắng làm lơ về việc Kim và Kotohime mang pháo đến trường nhưng cậu có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành. Bỏ qua về việc đó đi, giờ thì Suigetsu đang rất hớn hở để đi tới thư viện vì cậu biết có thể tìm một người ở đó.

Ở thư viện một cô gái tóc đỏ đang lựa tìm sách. Cô cúi xuống tìm sách ở hàng thứ ba từ dưới lên nên chiệc váy ngắn nhếch lên một chút nữa thôi là sẽ lộ bên trong.

- Con gái phải biết ý tứ chút chứ-Suigetsu phịu mặt nói

- Suigetsu! Chẳng ai vô duyên như cậu đâu-Karin kéo vạt váy xuống nói

- Ồ, nếu tớ vôi duyên đến vậy hay là...-Suigetsu ép sát Karin vào kệ sách

- Nà...này, đây đây là nơi công cộng đấy nhé-Karin đỏ ửng mặt nói

- Ha ha, đùa chút thôi

- Hừ, cậu...

- Cậu đọc gì đấy?

- Cất sách thôi, chẳng đọc gì cả, ở gần cậu mà vừa xong cậu đã làm tớ cảm thấy nguy hiểm rồi

- Thế sao, à mà nhắc đến nguy hiểm...

--------------------------------------------------------end chap 30------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro