Chap 34: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo mina, từ nay không thêm phần p/s được rồi, mọi người cũng biết dạo gần tui bận mờ. Nhưng cảm ơn vì vẫn ủng hộ tui nhé.
------------------chap 34-----------------
- Tenten con đừng quậy phá linh tinh đấy-giong nói của cha Tenten vang lên
- Vâng ạ, con sẽ chỉ đi xem qua bộ sưu tầm vũ khí của Harogomo-sama thôi ạ-Tenten đáp rồi từ từ âir bước tới phòng sưu tầm
Mở cửa phòng ra, Tenten thấy một bóng người quen thuộc.
- Neji, cậu cũng ở đây sao?
- Tenten-Neji quay ra bỗng thoáng đỏ mặt-hôm nay cậu mặc sườn xám sao?
- Ừm...nhìn có ổn không?
- Ổn-Neji đáp-"a, đáng ra mình phải nói là đẹp lắm chưa"
- Neji đâu có thích mấy bộ sưu tập như thế này như tớ đâu, sao mắc công tới đây?
- Muốn đi cùng cậu, biết thể nào cậu cũng tới đây nên tớ đợi...
- Vậy à...
Và căn phòng chìm vào không khí màu hường cho tới khi một ông chú xuất hiện.
- A ha cô bé cũng thích những thứ như thế này sao? A, trên tai cháu là bản thu nhỏ của shuriken thời Edo phải không, cháu quả là biết sưu tầm
Và Tenten quay sang hóng chuyện với ông chú này.
.
.
- Ahhh, nơi này rộng quá-Sakura lại thốt lên lần nữa khi tới một vườn hoa
Có một sự thật mà cô không thể phủ nhận đó là cô đã thực sự lạc mất Sasori. Nhưng có vê Sakura không lo lắng về điều đó cho lắm mà mải mê chìm đắm nơi vườn hoa dưới ánh trăng. Cô bỗng thấy mộ người phụ nữ với mái tóc trắng dài xoã xuống nền đất. Người phụ ấy toả ta một vẻ đẹp quý phái dù cho đang quỳ giữa vườn hoa.
- Người cỏ phải là... Kaguya-sama không ạ?-Sakura bị thu hút bởi vẻ đẹp đó và lên tiếng hỏi
- Con là...ta chưa thấy con bao giờ, con biết ta sao?-quả nhiên không phải là tin đồn, Kaguya trông vẫn trẻ trung như mới ba lăm tuổi vậy
- Con là Sakura, vì một số lí do nên hôm nay có người mời con tới đây cùng... Con có thể nói chuyện thân mật như thế này với người ạ?
- Có gì đâu, lại đây với ta
Sakura nhẹ nhàng bước vào trong vườn hoa ngồi xuống cạnh Kaguya.
- Con thực sự rất ngưỡi mộ người từ chuyện sự nghiệp cho đến gia đình
- Nói chuyện của ta vậy đủ rồi, thực sự ta khá tò mò về con đấy?
- Con ạ...?
- Con là một cô gái đẹp đấy-Kaguya chỉ buông câu như vậy rồi đứng dậy bỏ đi không quên quay lại nói-hẹn gặp lại con
- Dạ...vâng?-có vẻ Sakura không nghe thấy được lời nói của Kaguya
Cô ngẩn ngơ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ kia cho tới khi bà ấy đi hẳn.
- Cuối cùng cũng tìm được cô-một giọng quen thuộc nói bất chợt vang lên
Sakura bất ngờ quay lại khiến cho người vừa nói phải đứng hình rồi đưa tay lên che miệng theo thói quen.
- Sasuke!-Sakura thốt lên
- Ừ...ừm
- Hô...hôm nay cho tôi xin lỗi, Sasori bất chợt đưa tôi đi, tôi không thể liên lạc với cậu vì không có điện thoại...
- Được rồi mà-Sasuke ngắt lời cô- điện thoại của cô đây
- Ca...cảm ơn
- Cô lạc rồi đúng không-Sasuke bỗng động chạm vào nỗi đau của cô
- À, thì ở đây cũng rộng quá mà ha ha-Sakura cười trừ nói
- Để tôi đưa cô vào trong-Sasuke dơ tay lên ra hiệu khoác vào
- Cảm ơn ha ha-Sakura liền quàng tay cười
- À...mà này...-Sasuke bỗng quay mặt đi chỗ khác
- Hửm, sao vậy?
- Hôm nay...cô đẹp lắm
Sasuke nói nhỏ như chỉ thì thầm, nhưng có vẻ là đủ cho người bên cạnh nghe thấy mà đỏ mặt.
- Cảm ơn
.
Còn hiện giờ trong phòng tiệc, Sasori đang rất sốt ruột vì không biết Sakura đâu. Hắn cứ đi đi lại lại, miệng thì cữ lầm bầm "biết ngay thể nào cũng lạc mà".
- Xin ngài cứ bình tĩnh tôi vừa tìm khắp đại sảnh rồi mà vẫn không thấy nên chắc là cô ấy đi vệ sinh thôi, ngài đừng lo lắng-Deidara nói
- Ờ-dù đáp vậy nhưng hắn vẫn cứ đi đi lại lại
Cửa bỗng bật mở, Sakura khoác tay Sasuke bước vào thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Thiếu gia nhà Uchiha lạnh nhạt trong giới quý tộc này ai mà không biết chứ, ấy vậy mà bây giờ lại đi cùng một cô gái xinh đẹp ăn đứt bao cô tiểu thư mĩ lệ hay mấy cô diễm viên. Một vẻ đẹp tự nhiên, không giao kéo, không son phấn mà vẫn lung linh. Không nhưng thế cô gái ấy còn hiên ngang bước vào cùng Sasuke, nhiều cô gái tới gần đã bị cậu ta doạ cho chạy mất. Còn về phầm Sasori, cậu ta đã khó chịu ra mặt khi thấy hai người họ cùng bước vào.
- Chào Uchiha thiếu gia, cho hỏi đây là...-một người phụ nữ không trần trừ bước tới hỏi
- Cô ấy tên Sakura, hội trưởng trường tôi-Sasuke thẳng thừng đáp
- Sao cậu lại ở đây?-gạt qua người phụ nữ kia, Sasori tới đứng đối mặt với Sasuke nói
- Thì tất nhiên là vì tôi cũng được mời rồi-Sasuke thản nhiên đáp
- Cậu biết ý tôi không phải là như vậy mà, sao cậu lại đi cùng cô ấy?-Sasori cau mày nói
- Không phải tôi mới là người phải hỏi cậu sao, tại sao sáng nay cậu lại đưa cô ấy đi?
Không khí bỗng trở nên khó thở khi Sasori và Sasuke cứ hằm hè nhau.
- Tôi nghĩ là chúng ta nên ra đằng kia nói chuyện-Sakura cười chỉ về phía một góc trống vắng người nói để cố gắng giải toả không khí này
Và giờ đâu, bất cứ một người nào có mặt đều thắc mắc về cô gái vô danh kia, cô gái có thể hiên ngang bước vào một buổi tiệc lớn vậy mà không hề lo lắng. Người mà có thể khiến cho hai đại tiếu gia nhà Uchiha và Akasuna phải "gằm ghè nhau" và nghe răm rắp khi cô nói. Một cố gái đặc biệt khiến cho người khác phải tò mò.
----------------end chap 34----------------
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro