Chap 49: Chìa khoá tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo mina! Chap mới lè.
----------------------chap 49------------------------
Sau khi đi một vòng họ đã hỏi được 3 người. Tất nhiên là không pgair hỏi thẳng toẹt ra rồi, họ sẽ nhờ đối tượng viết gì đó rồi đối chiếu. Tuy nhiên kết quả là ba kiểu chữ này đều khác nhau. Đang đi tìm hỏi thêm thì cũng vừa lúc cả ba gặp Ranmaru.
- Yo, Ranmaru-san-Sakura vẫy tay
- "Yo???"-lúc này, cả Sasuke và Yagura đều đơ mặt ra khi nghe cái từ mà cô vừa nói
- Lại là ba cậu à, cận gì đây?-Ranmaru nói
- Tôi có thể nhờ cậu viết cái này không, tại biết cậu là  thư kí nên chăc chữ đẹp lắm-Sakura nói
- Đưa đây tôi xem nào-Ranmaru nhận lấy giấy và bút từ Sakura- Cậu muốn tôi viết gì?
- À, là thư cho một người bạn của tôi, viết thế này nhé: " Xin chào, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi đã cố gọi điện nhưng không thấy cậu bắt máy nên mới gửi thư đó! Ta đã không gặp nhau từ hồi hè rồi nhỉ? Bác gái vẫn khoẻ chứ? Tại lúc chia tay nhau tôi mẹ cậu lại đổ bệnh nặng nên tôi khá lo lắng. Nhớ hồi âm sớm nhé."-Sakura đọc từ từ để Ranmaru viết- còn kí thì tôi tự làm được, cảm ơn nhé!
- Ừ, đây, cậu cầm lấy đi-Ranmaru đưa lại cho cô giấy bà bút
Sau khi Ranmaru đi khỏi họ liền lấy điện thoại ra đối chiếu các từ khoá. Giống hệt nhau, quả nhiên thư này là do Ranmaru viết. Bức thư này một là Ranmaru trực tiếp là người gửi bức thư này cho Guren, hoặc hai là đã có người nhờ cậu ta viết. Ít nhất ta biết được rằng, chuyện này có liên quan ít nhiều đến Ranmaru.
- Bây giờ biết chắc liên quan đến cậu đó rồi thì chị định làm gì đây, định tới xách cổ cậu ta lên tra hỏi chắc?-Yagura qua sang hỏi
- Sao cậu biết!-Sakura tròn mắt nói
- Chị bị ngốc à, ai lại làm loạn lên thế!-Yagura hét lớn
- Đùa thôi đùa thôi-Sakura cười cười phẩy tay nói-nghe tôi nói này, bước tiếp theo chúng ta sẽ đánh cắp chìa khoá cửa và cứu Yukimaru, vì đã biết là Ranmaru liên quan và ta cũng đều đã thấy chiếc khoá đó nên chắc là nó rồi.
- Biết là thế nhưng ta sẽ lấy nó bằng cách nào?-Yagura cau mày
- Tôi có ý này, một kế hoạch vừa đơn giản vừa hiệu quả...-Sasuke thì thầm
- Chỉ thế thôi á?!-Sakura và Yagura cùng thốt lên
- Không thì hai người còn muốn gì nữa?-Sasuke nói
- Ừ, nghĩ kĩ thì kế hoạch này đúng là rất ổn...chốt vậy đi!-Sakura xoa cằm nói
Vậy nên ba người họ lại bắt đầu đi tìm Ranmaru.

Nhanh chóng chạy về phía hội học sinh, lập tức nhìn thấy quả đầu màu tím, tóc cắt bằng.
- Ey, Ranmaru-san!-Sakura chạy tới hét lên
- "Ey???"-Sasuke và Yagura lại đơ mặt ra nhìn cô
- Lại là mấy người sao, mấy người cần g...-Ranmaru đang dở lời thì...
- Ối!-Sakura vấp ngã nhào về phía Ranmaru
Ngã một cách điệu nghệ, cả lon cà phê trên tay cô đổ vào quần cậu ta, Sakura nhẹ nhếch mép cười.
- Ôi, đổ hết cả ra người cậu rồi, tôi rất xin lỗi, phải thay ngay bộ quần áo này thôi!-Sakura nhanh nhảu nói
- Vậy tôi đi thay đây...-Ranmaru cau mày nhìn bộ quần áo ướt đầy mùi cà phê của mình
- Để tôi đi với cậu, đằng nào tôi cũng có lỗi trong chuyện này-Sakura nói
Bốn người họ đi tới phòng thay đồ. Họ cùng đi vào trong phòng đợi Ranmaru.
- Chị cũng vào đây sao?-Yagura thì thầm với cô
- Phải vào thôi, biết sao được, không vào là chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đây, không nhìn là ok-Sakura nói nhỏ rồi dơ ngón cái
Khi Ranmaru mải tìm quần áo, Sasuke lấy chiếc chìa khoá Ranmaru tháo ra để trên ghế một cách dễ dàng.
- Thay xong rồi đây, thế mấy cậu định nhờ tôi làm gì đây?-Ranmaru chỉnh lại quần áo nói
- À, định nhờ cậu viết hộ cái tên ở phong bì ấy mà, nhưng không cần nữa đâu-Sakura nói
- Ờ...

Tạm biệt Ranmaru xong, giờ khó nhất là vào hội học sinh để cứu Yukimaru ra.
- Giờ thì sao?-Yagura nhìn cô nói
- Giờ thì phụ thuộc vào may rủi thôi, đi nào!

Kế hoạch thành cô mĩ mãn. Yagura canh cổng, Sasuke canh hành lang còn Sakura nhanh chóng mở cửa đưa Yukimaru ra. Nhưng nhiệm vụ đến đây mới chỉ được một nửa thôi...
- Chị ơi...còn Guren-neechan, còn Guren-neechan, bọn họ còn bắt cả Guren-neechan nữa, xin chị đấy, hãy cứu chị của em-Yukimaru khóc thút thít bám lấy vạt áo của Sakura
Cô cúi xuống, đặt tay lên đầu Yukimaru xoa nhẹ:
- Đừng lo, chắc chắn chị sẽ đưa chị gái của xem ra!
Sasuke nhìn cô đăm đăm một lúc rồi nói:
- Thôi được rồi, để thằng bé một mình ở đây cũng không được, cho nó đi cùng đi...mặc dù thế khá dễ bị lộ.
- Đừng lo, tôi tính cả rồi-Sakura cười cườ nói-Đi với chị một chuta nào
Cô kéo Yukimaru vào nhà vệ sinh. Thấy vậy hai người kia lập tức phải chạy theo vì không thể để một cô gái kéo một đứa trẻ vào nhà vệ sinh nam được.
May mà trong này không có ai, vào xong Yagura lập tức khoá trái cửa.
- Tèn ten-Sakura lôi trong ba lô một bộ đồng phục của tư thục Akatsuki
- Chị lấy ở đâu ra mà lắm thế?-Yagura hét lên
- Lúc nãy thó trong phòng thay đồ đấy, đi loanh quanh mãi mới tìm được bộ nhỏ thế này đấy, mặc dù chắc vẫn sẽ hơi rộng xo với em ấy.
- Sao chị có thể tự tiện đi lòng vòng trong phòng thay đồ nam chứ!!!
- Thì nhiệm vụ bắt buộc mà.
- Em thay xong rồi ạ-Yukimaru nói
- Được rồi, giờ thì đội cái này vào-Sakura cuộn hết tóc Yukimaru lên rồi đội một bộ tóc giả màu đen rồi đội mũ lưỡi trai lên-Xong!
- Rút cuộc thì chị đã chuẩn bị tới mức nào thế?-Yagura khó hiểu nhìn cô
- Thế này sẽ hơi nóng đấy, nhưng em cố chịu một chút nhé, chúng ta sẽ đi cứu chị Guren-Sakura nhẹ nhàng nói
- Vâng ạ
*Uỳnh uỳnh*
----------------------end chap 49-----------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro