Chap 57: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Só rì mọi người vì hay ra chậm nhoé.
—————chap 57—————
- Sakura và cậu Uchiha đây có mối quan hệ như thế nào nhỉ?
Thấy ông nội hỏi vậy Sasori liền hạ nĩa xuống nhìn về phía cô. Mặc dù Sasori cũng biết rằng hiện tại thì Sakura không thực sự trong một mối quan hệ hẹn hò nào cả. Nhưng mà cậu ta vẫn muốn nghe cô trả lời.
- Sasuke và cháu khá thân thiết ạ! Bọn cháu học cùng lớp và còn cùng trong hội học sinh nữa!
- Vậy hai đứa là bạn? Hay còn hơn thế nữa?-ông Akasuna vẫn tiếp tục dò hỏi thêm.
Sasuke bắt đầu hiểu ra điều mà vị khách già trước mặt muốn biết là gì. Cậu nhìn cô chờ đợi câu trả lời dù trong thâm tâm cậu ta cũng đã đoán ra cô chuẩn bị nói gì.
- Nếu nói rằng Sasuke đối với cháu chỉ là bạn học thôi thì cũng không đúng. Cậu ấy đối với cháu là...
Sakura vừa nói vừa quay sang nhìn Sasuke. Cậu ta đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt mong chờ đó là sao? Hai chữ "bạn thân" ra gần tới đầu lưỡi thì cứng lại. Không hiểu sao cô có cảm giác rằng mình không nên nói ra. Cô muốn nhìn ánh mắt này của cậu ta lâu thêm một chút nữa, nếu nói ra thì chắc hẳn cậu ta sẽ quay đi.
- Là...
- Tôi nghĩ là hai đứa nó chắc hẳn phải trên mức bạn bè rồi! Lúc nào tôi cũng thấy 2 đứa nó dính với nhau, thực sự để nghĩ lại thì lần nào gặp Sakura thì tôi cũng gặp cả Sasuke luôn.
Kaguya lên tiếng. Bà đã nghĩ rằng nếu mình không nói gì thì chắc hai đứa nó cứ ngồi nhìn nhau như vậy mất.

  Bữa tối kết thúc, mọi người cùng đứng dậy ra về. Tất cả cùng tiễn ngài Akasuna ra xe trước rồi cùng ra cổng. Chiếc xe ô tô trắng xuất hiện, vị tài xế xuống mở cửa mời chủ nhân lên xe.
- Con sẽ về cùng Sasuke sao?-Kaguya quay sang hỏi Sakura khi chuẩn bị lên xe
- Vâng, Sasuke nói rằng bác Gou sắp đến rồi ạ, con sẽ về cùng cậu ấy.
- Vậy ta đi trước, tạm biệt mọi người!-nói rồi bà leo lên lên xe
  Cô đưa đôi mắt nhìn theo bóng chiếc ô tô màu trắng cho tới khi nó khuất hẳn. Sakura nở nụ cười thật tươi và nói:
- Vui thật đấy! Tôi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ được ngồi ăn với ngày Kaguya như thế này!
- Ừ
Sasuke gật đầu nhẹ trong khi đôi đồng tử vẫn chăm chăm nhìn cô. Cậu ta thích nhìn cô cười.
- Không ngờ hôm nay còn gặp cả Sasori luôn!
- Tôi cũng không ngờ là sẽ gặp cậu ở đây-Sasori đáp rồi quay sang phía Sasuke-và tất nhiên là cả cậu nữa...
- Mà Sasori này, nãy tôi có nghe loáng thoáng ông của cậu nói gì đó với cậu về việc xem mắt gì đó. Cậu phải đi xem mắt đấy hở?
- Hả?-cậu ta bất giác thốt lên khi nghe cô đề cập đến vấn đề này
- Nhưng mà đây là chuyện riêng của cậu mà nhỉ, có lẽ tôi cũng không nên hỏi-Sakura quyết định không đào xới chuyện của cậu ta
Sasori nhìn cô một lúc rồi bắt lấy tay cô kéo đi. Thấy vậy, cậu trai tóc đen liền nắm vào cổ tay cậu ta giữ lại.
- Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu?
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Sakura-Sasori đáp
- Chuyện riêng gì của cậu liên qua đến cô ấy?
- Là chuyện riêng của chúng tôi mà cậu không cần phải nghe!
- Được rồi, nếu hai cậu cứ đứng lườm nhau như vậy thì bỏ tôi ra đi-Sakura giật tay ra rồi quay sang nhìn Sasuke-đừng lo, tôi đi nói chuyện một chút rồi về ngay!
Thấy cô nói vậy thì cậu Uchiha mới buông ra. Sau đó cô theo Sasori đi ra bãi đậu xe.
- Về chuyện xem mắt thì cậu không nghe nhầm đâu...-Sasori đột nhiên lên tiếng
- Ơ...nến cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu mà.
- Ừ, nhưng tôi muốn nói với cậu...
- Ừ...
- Thực ra đối tượng mà ông muốn tôi xem mắt hôm nay chính là cậu đấy...
Sakura ngơ người ra. Gì vậy? Cậu ấy nói là mình á?
- Hả? Tôi á?
- Đúng vậy...
- Nhưng tại sao? Sao lại là tôi?
- Với ông tôi thì bất cứ ai đúng tiêu chuẩn của ông là được. Chắc hẳn là vì cậu quen ngài Kaguya và cậu cũng rất giỏi nữa.
- Vậy...
Sasori nhìn vẻ mặt hoang mang của cô rồi phì cười.
- Đừng lo, chuyện ông bắt tôi đi xem mắt là chuyện bình thường ấy mà, cậu không phải lo lắng đâu! Hay là cậu muốn làm cháu dâu của ông thật?
- Ơ, không, nếu cậu bảo tôi không phải lo thì thôi vậy. Nhưng cậu vẫn còn đi học mà, sao lại phải xem mắt?
- Ông luôn bắt tôi làm những điều ông muốn...
- Nhưng cậu đâu có thích đúng không?
- Ừm...
- Vậy thì lần sau hãy từ chối đi!
- "Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng mọi việc không đơn giản như vậy..."
- Hay là cậu không thể từ chối...
Bất chợt suy nghĩ đó loé ra trong đầu cô. Sasori luôn là kiểu người thích gì làm nấy, vậy mà cậu ấy nghe lời ông nội vậy sao?
- À không, được tôi, có lẽ lần tới tôi sẽ từ chối, giờ thì đi về thôi.
Thấy cô nói vậy cậu ta bèn vội vàng đáp. Cậu ta không muốn nói cho cô về chuyện gia đình. Đây là vấn đề của cậu ta nên Sasori không muốn cônphair lo lắng về việc đó.

Cả hai cùng quay lại chỗ của Sasuke.
- Sakura, bác Gou vừa nói với tôi rằng xe đã bị chết máy, có lẽ chúng ta sẽ phải đi taxi về đấy-Sasuke dơ chiếc điện thoại của cậu ta lên và nói
- Vậy cậu có thể về cùng tôi-Sasori thấy vậy lập tức đề xuất
- Không cần đâu Sasori, thực ra chỗ này cũng không xa nhà tôi lắm, đi bộ một lát là về tới nơi ấy mà!-Sakura nói rồi chạy về phía Sasuke-Tôi muốn đi bộ về nhà đấy nên cậu phải đi cùng tôi!
- Ừ, được rồi.
- Mà Sasuke dơ tay cậu lên!-cô ra lệnh
- Để làm gì?-cậu ta thắc mắc nhưng vẫn đưa cánh tay trái của mình lên
Sakura đột nhiên nhảy vào ôm chặt lấy tay cậu ta. Sasori đứng nhìn từ đằng sau ngây cả mặt ra. Sao cô ấy ôm tay hắn tự nhiên vậy? Nhưng về phía người bị ôm tay cũng ngạc nhiên không kém.
- Cô làm gì vậy?
Cậu ta đưa tay phải lên che miệng, cô ấy đang ôm tay cậu ta vào giữa ngực!
- Thì hôm tối nay đột nhiên trời gió lạnh quá, mà hôm nay tôi lại còn mặc quần short nữa chứ, chiếc áo này cũng không dày lắm, cho tôi mượn tay cậu đến khi về nhà nhé!
- Ờm...ừ...
—————end chap 57—————
Cảm ơn mọi người đã đọc lè! Toi cũng thấy vui vui vì vẫn có người đọc. Tại nó đã dài thì chớ mà ra cũng chậm, lại còn hay viết sai chính tả nữa. Cơ mà nói chung là cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tới giờ nhé 🙆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro