Chap 4 : Thiên đường và địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người đi theo làm gì? - Natsu cáu gắt.

- Tìm Lucy. - Gray bình thản trả lới.

Natsu máu nóng dồn lên não, quay lại nắm áo Gray.

- Ai nhờ? Mình tôi là đủ rồi.

- Lucy cũng là đồng đội của tụi này. - Gray lạnh lùng đáp lại.

- Hai người thôi đi. - Erza tức giận chen vào sẵn tiện cho hai anh yên vị nằm ngủ :- Đừng quên chúng ta đang đi tìm Lucy.

Natsu đứng dậy, xoa cục u trên đầu :- Tôi với Happy đi là đủ rồi.

- Nhưng mà mọi người cũng rất lo cho chị Lucy. - Wendy rơm rớm.

- Cậu thôi cứng đầu đi, ai ai cũng muốn tìm Lucy. Không chỉ có một mình cậu. - Carla nói, ai đó gật đầu đồng tình làm Natsu tức điên.

-----

Ngọn núi mà Lucy đã ở lúc trước còn một bí mật mà cô đã chẳng phát hiện ra. Khu rừng thật sự như được chia làm hai. Một nơi cây cối chết dần chết mòn, nơi còn lại cây cối xanh tươi đến đáng sợ, những nhánh cây dài ra thành những dây leo cứng, đầy gai nhọn. Ngọn núi này như được chia làm thiên đường và địa ngục. Vị vua của địa ngục đang từng bước từng bước đến thăm thiên đường.

- Ai đây ta? Zeref? Lâu rồi không gặp anh nhá, rãnh rỗi đến thăm tôi á? Tốt bụng vậy hả?

- Lâu rồi không gặp cô, Rose.

- Anh lúc nào cũng "nạnh nùng" như vậy, chả thân thiện gì cả. Đến đây có việc gì??!

Cô gái tóc nâu vui vẻ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Zeref. Hai người chỉ còn cách nhau vài mi-li-mét.

- Cô làm đúng không?

Cô ngây thơ nhìn Zeref khẽ cười.

- Tôi? Tôi làm gì? Tôi ở trên đây suốt mà, đùa thôi... mà tôi làm gì vậy??

- Cô nên nói trước khi mọi việc trở nên tồi tệ.

Cô vẫn cười, một nụ cười rất tươi, không chút sợ hãi với người đối diện mà hình như cô còn rất vui.

- Vì chuyện đó mà quỷ vương đây phải đến tận thiên đường để tra hỏi. Nực cười. - Cô dừng lại, nở nụ cười nham hiểm. Từ từ lùi đi, cách xa Zeref một khoảng :

- Đúng vậy là tôi, chính tôi đã làm ra mọi thứ. Tạo ra hàng loạt điều phi thường, gửi vô số nhiệm vụ đến Fairy tail. Những thành viên mạnh nhất của Fairy tail rời đi, tôi làm một việc đơn giản... điều khiển những thành viên còn lại. Thế là Lucy rời khỏi hội, Natsu trở về và đi tìm Lucy, anh đến gặp Lucy. Phân nửa kế hoạch của tôi đã hoàn thành. Thế nào? Quá hay có đúng không, Zeref... Dragneel??

Zeref dường như rất ngạc nhiên, cô ta ung dung nói tiếp.

- Anh có biết, tôi đã... bán linh hồn cho quỷ chỉ vì kế hoạch này. Tất cả chỉ để tiêu diệt anh...

Cô lấy đà, nhảy lên cành gần đó. Mái tóc bay đung đưa trong gió. Zeref đã có được thông tin hắn cần.

- Được rồi, không tiễn.

Zeref cũng có ý định ở đây lâu hơn nữa, quay người Zeref rời khỏi thiên đường.

"Zeref, mong được gặp anh lần nữa trước khi anh chết. Ta sẽ gặp nhau ranh giới giữa sống chết... đến lúc đó anh sẽ hiểu tôi."

-----

Lucy rảo bước trên con phố tấp nập. Khuôn mặt cô thoáng nét buồn. Dừng chân ở ngôi nhà nghỉ nhỏ, cô ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm.
Cô đã quyết định, quyết định quên đi Fairy tail. Cô cũng không muốn gia nhập bất kì hội nào khác, vì sợ sẽ có trường hợp tương tự..

Cô sợ, rất sợ cái cảm giác ấy.

Nhớ ngôi nhà vui vẻ, đầy ấp tiếng cười ngày xưa. Cô tự thấy mình thật ngốc, lúc ấy lẽ ra cô nên ở lại tìm hiểu sự việc một cách cẩn thận rồi hãy quyết định bỏ đi hay ở lại. Nhưng giờ hối hận cũng chẳng làm được gì, cô chấp nhận.

Thật sự, trong nhiều ngày qua cô đã tìm kiếm rất rất rất nhiều nhưng... không một chút tin tức gì về Aquarius.
Cô mệt mỏi...

Nhiều lúc đã gần như ngã xuống và muốn chết quách đi cho xong. Cuối cùng cô vẫn vượt qua được cái suy nghĩ tiêu cực ấy, cô đứng lên, mạnh mẽ đi tiếp.

Nằm xuống giường, thật hạnh phúc. Tuy không phải căn phòng trọ quen thuộc ngày xưa, nhưng với cô vậy quá đủ rồi.

Trong giấc mơ, cô thấy mẹ mình đang vui vẻ dang tay đón cô vào lòng thủ thỉ :

- Con gái yêu, con chịu quá nhiều cực khổ rồi. Mẹ sẽ... mẹ sẽ chăm sóc con.

Mẹ cô lúc nào cũng tuyệt vời, có cảm giác như luôn có người bảo vệ và chăm sóc cho mình. Cô vui lắm, vui tới mức phát khóc.

- Mẹ... con nhớ... mẹ lắm. Con... mệt quá rồi, liệu con... có nên tiếp tục không??!

- Mạnh mẽ lên con gái yêu của mẹ, cố gắng lên con làm được . Mẹ tin tưởng con.

Bà lau nước mắt cho cô, động viên cô nhiều lắm. Cô cảm thấy khá lên phần nào.

- Lucy, con còn nhớ mẹ từng kể cho con nghe về thác nước tinh khiết nhất chưa?

Bà hỏi, cô ngập ngừng bảo rồi. Bà cười.

- Con hãy đến đó, không chừng con sẽ tìm được thứ con cần.

Bà biến mất, cô vội chạy theo khóc xướt mướt.

- Mẹ ơi, đừng bỏ con. Đừng bỏ con, con cô đơn lắm... Con xin mẹ, ở lại với con một lần thôi... chỉ một, một lần thôi...

Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cô đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần, lần nào cũng như vậy. Bà xuất hiện xoa dịu lòng cô, bà hỏi cô về thác nước cuối cùng rời bỏ cô đi mặc cho cô rào thét trong tuyệt vọng.

- Lại giấc mơ này, rốt cuộc mẹ có ý gì đây? Thác nước?... Sao mình không để ý nó, không chừng có chút tin tức.

Cô vội thay đồ, trả phòng rồi chạy đến nhà ga mua vé tàu. Cố lục hết kí ức mà mẹ kể về thác nước đó.

Mất khoảng vài ngày đi tàu và đu bộ cô mới tới nơi.

Trước mặt cô là một hang động, cô đẩy nhẹ cửa và bước vào. Định đi tiếp thì hai cô bé cầm hai thanh kiếm nhắm thẳng vào Lucy, đồng thanh.

- Ngươi là ai? Vào đây làm gì? Biến ngay.

Lucy ngạc nhiên cố gắng ấp úng nói.

- Tôi... là Lucy, cho hỏi... có phải chìa khóa Aquarius... ở đây không? Mà hai cô... là ai?

Hai cô bé đó nhìn nhau ngạc nhiên rồi lại nhìn sang cô, thì thầm với nhau :

- Onee- chan, Eri thấy cô ta thật sự không nói dối đâu? Chị có thấy vậy không Ari?

- Chị cũng thấy vậy đấy, cô ta nhìn rất giống phu nhân.

Hai người gật đầu, nhìn thẳng vào Lucy đồng thanh.

- Chúng tôi là những người canh gác hang động này, Ari và Eri. Chìa khóa Aquarius đúng là ở đây.

Vừa dứt lời, Lucy vui vẻ hẳn lên. Ari bước tới nói.

- Cô muốn chìa khóa Aquarius?

Lucy gật đầu, Eri tiếp lời.

- Cô có quan hệ gì với phu nhân Layla?

- Bà ấy là... mẹ tôi.

Lại lần nữa hai người lại nhìn nhau, thì thầm :

- Cô ta là con của phu nhân? Tiểu thư?

- Lỡ cô ta nói dối thì sao hả, onee- chan ?

- Chị không nghĩ cô ta nói dối đâu, Eri?

Hai người nhìn Lucy, cương quyết nói :
- Tiểu thư, cô nghe cho rõ đây. Dù cho cô có là con gái của phu nhân thì chúng tôi cũng không giao chìa khóa Aquarius cho cô đâu, đừng mơ tưởng.

- Tôi nhất định sẽ lấy được chìa khóa Aquarius... cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Lucy mạnh miệng tuyên bố, ánh mắt cô đầy kiên quyết làm Ari và Eri nhớ lại phu nhân Layla ngày xưa. Hai người nhìn nhau cười.

- Cô đúng là tiểu thư rồi. Chúc mừng tiểu thư.

Lucy không hiểu gì đang xảy ra. Ari bước tới nắm lấy tay Lucy và đặt gì đó vào tay cô, nhẹ nhàng nói.

- Từ nay thứ này sẽ là của tiểu thư.
Lucy nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, rơm rớm.

- Chìa khóa... Aquarius...

- Đúng vậy, từ nay có chuyện gì tiểu thư cứ đến tìm chúng tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro