Chương X: Cuối cùng cũng có em trai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Akiko Hoshi đây! Nhân vật này mình lấy từ hình ảnh con bạn thân nhất. Nó là một Song Tử tinh nghịch, giỏi giang trong khi mình lại là một con bé Song Ngư ngốc nghếch, hậu đậu. Có lẽ số phận đã định sẵn hai chúng mình là bạn thân với nhau. Dù xa cách thế nào, mình và nó mãi mãi là bạn thân. Thế nên, Akiko và Hanako chính là hiện thân cho tình bạn băng thanh ngọc khiết của tụi mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

--------§•§•§•§---------

Akiko nhanh chóng xếp lại tập vở, sau khi chào thầy Toán xong, cô tiến về phía bàn Hanako. Hanako ngước mặt lên, cười với Akiko rồi khoác túi đi ra.

- Chúng ta đi chứ? - Hanako hỏi.

- Ưm! Cho Mizuki và Ritsuko về cùng nhé? - Akiko chỉ vào hai đứa con gái đang hào hứng đứng chờ.

Hanako phì cười, khẽ gật. Cả hai người reo lên, nhào tới ôm lấy cô. Ritsuko khẽ hôn lên má Hanako làm cô giật nảy mình, lùi lại mấy bước.

- Ritsuko! Cậu ấy chưa quen với sự nhiệt tình của cậu đâu! - Mizuki cười khúc khích.

Cả bốn cô gái bước ra cùng nhau, cười nói rôm rả. Duy chỉ có Hanako là im lặng. Cô đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Nhưng một tiếng kêu nũng nịu vang lên, phá vỡ giấc mơ hồng phấn của cô. Hanako nhìn chằm chằm vào Yoshiko, không nói một lời.

Akiko cùng hai người kia đứng lại, hơi dè chừng Yoshiko. Trong tâm trí của ba người, Yoshiko luôn là một con rắn độc. Cô ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm đoạt thứ mình muốn. Ngay cả đâm sau lưng người bạn thân của mình cô ta còn dám làm nữa cơ mà. Vậy nên, chỉ có nhóm Tứ Đại Ma Quỷ, một nhóm chỉ dành riêng cho những con người như Yoshiko, mới có thể chịu đựng được cái tính cách tệ hơn cả *beep* của cô.

- Hanako-chan! Chúng ta ra về cùng nhau chứ? - Yoshiko ríu rít như một chú chim non.

- Xin lỗi Yoshiko, tớ bận rồi. - Hanako lạnh lùng nói. Cô bạn "thân" của cô trở chẳng kịp tay, lắp bắp định nói gì nhưng lại bị Hanako hất ray ra một cách phũ phàng. Yoshiko cắn môi thật chặt, mọi học sinh từ các lớp khi thấy người nằm trong Tứ Đại Ma Quỷ bị hắt hủi như vậy thì vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức, Yoshiko rút điện thoại ra, bấm ầm ầm lên đó. Sau khi nhấn nút gửi, cô mới hài lòng nhét lại váo túi, mỉm cười độc ác.

- Lần này cô đừng hòng mà thoát nhé, Hanako!

-----§•§•§•§------

Sau khi đã chào tạm biệt Ritsuko và Mizuki, Akiko quay sang Hanako, cười:

- Vậy giờ cậu có muốn uống trà với chị em tớ không?

Hanako bật cười khe khẽ thay cho lời đồng ý. Akiko đẩy cửa, một bóng đen bỗng nhảy ra, sủa om sòm.

- Á! - Akiko hét toáng - Chó! Âu Mai Gót! Chó! Hắt...hắt xì!

Hanako bất ngờ lùi lại khi Akiko gần như không thể nào đứng vững. Nhìn cô hắt xì không ngừng nghỉ, Hanako bối rối chẳng biết làm gì. Lúc đó, một cậu bé nhỏ nhắn vội chạy ra, ôm lấy con chó rồi lẻn đi. Akiko - tuy đang run rẩy nhưng vẫn có thể nhanh chóng tóm lấy tên tội phạm - trừng mắt:

- H-A-R-U! Em hay quá ha! Em biết là chị dị ứng với chó mà!

- Không phải lỗi của Haru đâu! - Một chàng trai cao ráo có mái tóc undercut mạnh mẽ bước ra, cười nhạt.

-Thì ra là anh....anh... - Akiko run run nói trước khi làm thêm một cú hắt xì như bão táp.

Len cười ranh mãnh, thế là anh đã trả thù xong Akiko rồi. Vì con nhỏ chết tiệt ấy mà sáng nay anh đã phải đi chơi với Ren, một cô tiểu thư đỏng đảnh và ngu ngốc không thể tưởng.

- Anh hai là đồ khốn.. Hắt xì!

- Anh yêu cảnh này! Hahahah! Đáng đời nhé! Em có biết trong suốt một buổi sáng anh đã phải chịu đựng thứ gì không? Là Ren đó!

- Thì sao? Kệ anh, em không quan tâm!

- Vậy thì em sẽ chết dưới tay anh! Haru, đem con chó lại đây. Anh phải trừng phạt yêu nữ này!

- Game on bitch!

Hanako nghệt mặt ra nhìn chiến tranh giữa các vì sao đang diễn ra sống động trước mắt, cô chợt phì cười. Cô là con một, nên chẳng khi nào biết đến cảm giác mà Akiko đang có hiện giờ.

*Chắc cậu ấy hạnh phúc lắm* Hanako nghĩ thầm, nhìn Akiko cười toe toét trong khi liên tục đánh đấm với anh em mình là biết ngay ấy mà.

Gâu gấu gấu

Chú chó nhỏ xíu có bộ lông xù lên như cục bông gòn chạy đến bên cô. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó đã phải tìm người bình thường nhất trong nhà để trú nạn. Nhìn ánh mắt tròn vo ươn ướt của nó, cô cảm thấy mủi lòng.

- Đem con chó đó đi đi Hanako! - Akiko hét toáng lên, vẻ mặt hết sức khổ sở.

- Đừng có nghe lời nó, đem lại đây cho anh! - Len cũng chẳng kém cạnh, la lớn.

Hanako bối rối không biết phải làm gì cho hợp tình hợp lý, đột nhiên gấu váy cô bị giật nhẹ. Cô cúi xuống, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Haru. Trong đôi mắt đó có một sự buồn bã không bút nào kể xiết. Hanako nhấc con chó lên, nhìn qua Akiko đang hắt xì như điên, nhìn lại Len đang vật lộn để túm được tóc của cô em. Cô thở dài, hít một hơi thật sâu rồi hét to:

- Dừng lại hết đi!

Akiko và Len đang đấm đá như trong phim hành động, nghe thấy tiếng hét đầy uy quyền của Hanako, cả hai liền im phăng phắc.

- Mọi người có biết là la lớn như vậy làm Turker sợ lắm không?

- T...Turker? - Len nghệt mặt ra, con chó này là con trai hả, giờ anh mới biết đó.

- Hở.... Hanako? Hắt xì!!! - Akiko ngơ ngác hỏi lại, đây chỉ là chó thôi mà, nó có biết sợ là gì đâu?

- Tớ mang Turker về đây! Bye bye Amigos!

Nói xong Hanako phóng vèo ra khỏi cửa, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một giây, cứ như cô đang sợ chỉ cần để Turker ở lại lâu hơn là sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra vậy.

Haru căng mắt nhìn bóng dáng Hanako đang dần dần khuất sau lùm cây, cậu thật sự không thể tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là cậu đã ý tứ ám chỉ chị ấy làm theo lời Len - sama cơ mà? Sao giờ lại mang con chó theo rồi? Chị ấy có biết nỗi hận trong lòng cậu lớn thế nào không? Nếu không phải do Akiko, thì sáng nay cậu đã không phải...không phải....không phải bị bắt ăn hải sản rồi! Cậu ghét hải sản, ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi tác giả cũng phải đồng ý với cậu!

- Haru, em sao thế? - Akiko xoa đầu cậu bé, hỏi han ân cần.

- Chết đi nè đồ yêu nữ! - Len không kịp để Haru trả lời, lao tới giật tóc Akiko.

Akiko cũng không chịu thua, quay phắt lại đạp một phát vào bụng Len. Hai người lăn qua lộn lại trên sân, không ngừng cào cấu chửi bới cắn xé, nhìn như hai con kiki đang tranh giành nhau một miếng mồi ngon. (Tác giả: Thế mà Hanako bảo hạnh phúc sao? Thật là.....)

- Ba đứa kia! Vào văn phòng ngay lập tức! -Mr. Hoshi hình như rất biết canh thời điểm để xen vào, nên khi cả ba ngước lên, thứ nổi bật nhất chính là khuôn mặt hằm hằm vì tức giận.

Akiko biết điều, buông Len ra. Len cũng chẳng dám hó hé gì, ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói để vào văn phòng - nơi mà cả ba người sẽ bị xử trảm.

- À quên. Haru đi chơi đi con, con vô tội.

"Oát đờ......" - Akiko và Len cùng nghĩ, trong lòng đã thấy bất công, Haru cũng nghịch cơ mà, sao chỉ phạt có hai người thôi chứ? (Haru: Xạo dễ sợ chưa kìa. Hứ!)

Thế nhưng, dù có đang kêu gào là bất công đi chăng nữa, bị phạt vẫn là bị phạt. Len và Akiko khổ sở lết từng bước dài vào căn phòng tử thần, không quên ngoái lại rủa thầm Haru đang tơn tớn nhảy tung tăng vì thoát nạn.

Nhưng trước khi vào nhà, Akiko bỗng hốt hoảng nhận ra, chiếc cặp thân thương đã không cánh mà bay. (Cặp: Giờ mới nhận ra thì đã trễ rồi!!!)

Bối rối không biết làm gì, cô đẩy Len qua một bên rồi thú nhận hết tất cả với ba cô. Ông mím môi, không lên tiếng. Akiko cúi đầu xuống, ra vẻ cực kì hối hận. Nhưng cô đâu biết Mr. Hoshi đang nín cười, khi Akiko ngước mặt lên, ông phẩy tay, ra hiệu cho Akiko đi ra ngoài rồi nhấc chiếc smart phone đang đặt trên bàn, lướt nhẹ.

Sau vài hồi chuông chậm rãi vang lên, ông vui vẻ nói vào máy:

- Ây da, ông bạn già yêu quý của tôi. Tôi nghĩ rằng con trai ông đang giữ một thứ rất quan trọng của con gái tôi. Thứ 7 chúng ra gặp nhau được không, nhớ kêu con trai ông đi nữa, okay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro