[ CHAP 17 ] LẠI MỘT NGÀY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một buổi sáng, trong rừng...

     _  Tsutera, hôm nay cô ấy khỏe hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng đỡ xanh hơn rồi. Nhờ hoa đào của Momo và nước suối trong rừng này đó nha ! _  Tsuru vừa đi vừa kể.

     _  Nhưng cô ấy chỉ khỏe được cùng lắm từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Nội thương của cô ấy quá nghiêm trọng, tinh thần thì suy sụp, khó mà trị dứt được ! _  Tsutera khẽ thở dài.

     _  Cậu nói cũng phải. Có lần, sau khi uống thuốc thì cô ấy nôn cả máu lẫn thuốc, rồi ngất lịm đi ba bốn ngày, cơm nước cũng không ăn....

     _  Cuộc đời cô ấy thật giống Mana...

     _  TSUTERAAAAAA..........

     _  Ngươi còn dám lếch về đây sao ?

     _  Thôi mà, tha cho anh đi mà ! _  Matashi nài nỉ.

     _  Ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày đó hả ?

     _  Anh... Tsuru à..... !

     _  Bỏ đi Tsutera, dù sao cậu cũng đâu có giận được bao lâu đâu, đúng không ? _  Tsuru trêu.

     _  Hứ, bỏ đi.

     ĐÙNG... ĐÙNG... RẦM... RẦM...

     _  Cái... cái gì vậy ? _  Tsuru vừa chao đảo vừa hỏi.

     _  Chắc là ở khu rừng cuối làng, đi xem thử. _  Matashi vừa dứt lời thì phóng đi ngay, Tsutera và Tsuru cũng theo sau.

     Đến nơi, ba người họ nhìn thấy một góc rừng có vài cái cây bị đỗ, dưới đất có dấu chân ba ngón, hình như là một con quái vật...

     _  Hai người nhìn kìa ! _  Tsuru thốt lên khi cô phát hiện có vật lạ nằm gần những khúc cây bị đỗ. _  Hình như là những cái vảy và cây thuốc này nhìn quen lắm.

     _  HẢ ! _  Matashi đột nhiên la lên.

     _  Trời trời ơi, tự nhiên anh la lên làm hết hồn ! _  Tsutera giật mình.

     _  Là Hồi Sinh Vảy và Tái Sinh Mộc !
     _  Thì sao ? _  Tsutera và Tsuru cùng hỏi.

     _  Cây thuốc này trị thương rất tốt và cũng rất hiếm gặp, từ nhỏ chúng ta đã nghe nói qua, em quên rồi sao ?

     _  Vậy còn cái vảy ?

     _  Đây chắc là vảy của con Rồng Bất Tử thì phải ? _  Matashi suy ngẫm.

     _  Ừm.....

***********************************

     Trời xế chiều...

     _  A, Tsuru ! _  Sakura chào.

     _  Chào cậu Sakura ! _  Tsuru nở nụ cười đáp lại.

     _  Cậu... cậu phải mang thuốc cho ai hả ? _  Sakura thắc mắc khi thấy trên tay Tsuru là một chén thuốc.

     _  À... à... cái này... Mà thôi, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Mà Sakura nè, các cậu tuyệt đối đừng bao giờ lên căn phòng này nha !

      _  Ờ... Ừa, tớ biết rồi !

      " Tsuru lạ thật, cô ấy mang thuốc cho ai, rồi không cho chúng ta lên căn phòng đó nữa. Người trong căn phòng đó thật ra là ai vậy chứ. Hình như họ đang dấu diếm chúng ta chuyện gì thì phải..."

       Tại căn phòng trên ngọn cây cổ thụ...

       _  Tỉnh rồi sao, cậu cố gắng ngồi dậy uống thuốc đi ! _  Tsuru nhẹ nhàng bảo người đang nằm mệt mỏi trên giường.

       _  Cảm ơn cậu ! _  Người con gái  đó thều thào, cố gắng ngồi dậy, mái tóc xõa rũ rượi, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trùng xuống nặng nề...

       Người đó ngồi dậy, cố gắng uống hết chén thuốc. Uống xong, người con gái đó bỗng ho dữ dội, có lẽ là do nội thương. Tsuru vỗ nhẹ lưng, giúp người đó ngừng cơn đau đớn....

       _  Cậu sao rồi, còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không ? _  Tsuru ân cần hỏi han. _  Xin lỗi vì bọn tớ đã không thể chữa lành vết thương cho cậu được !
    
       _  Vết thương này không thể trị lành được đâu. Các cậu đã cứu sống tớ, còn chăm sóc cho tớ, tớ không nên đòi hỏi thêm nữa. Ba năm qua, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều ! _  Người đó cố gắng nói mặc dù sức khỏe đang rất yếu.

       _  Không có gì đâu, chúng ta cũng là bạn bè mà, huống chi Tsutera luôn xem cậu như em gái song sinh của cô ấy vậy. Cậu nghỉ ngơi đi ! _  Tsuru cười nhẹ.

       Một lúc sau, người con gái đáng thương đó chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao đó, Tsuru thở dài :

        _  Người mà cậu ngày nhớ đêm mong nhớ hiện đang ở sát bên cậu, sao cậu lại không muốn gặp cậu ta chứ ?

        Nửa đêm...

        _  Tsutera, tớ về rồi ! _  Mayuna bước vào. _  Đây là dược liệu mà cậu cần phải không ?

        _  Đúng rồi. Mayuna, phiền cậu giúp tớ chia cây thuốc này vào mỗi bài thuốc của cô ấy. Thứ này sẽ có ích trong việc giúp cô ấy hồi phục !

        _  Cái này, cái này là ?

        _  Là Cỏ Tái Sinh ! _  Tsutera trả lời ngắn gọn.

        _  Được rồi, trông cậy vào cậu !

        _  Rõ

    TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

     Trailer the next chapter :

     [ CHAP 18 ] QUÁ KHỨ

_  Thật ra kết giới này sẽ đưa chúng ta đi đâu vậy ?

_  Đây có lẽ là thời điểm khoảng 15 năm trước...

_  Không ngờ lúc nhỏ Tsutera đã dữ dằn như vậy rồi...

_  Tuổi thơ của Tsutera và Tenten không ngờ lại trái ngược nhau như vậy...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  Chap 16 có lẽ là dở tệ hả mấy bạn, hy vọng Chap 17 này có thể bù lại. Vẫn là câu van xin cũ, mấy bạn có ý kiến hay là gì gì đó cứ việc nói, bà con im lặng quá làm mình " sơ... ợ ". 😢

       

        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro