[ CHAP 30 ] TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Tsutera theo Neji dẫn đường về ngôi nhà trước kia của Tenten. Ngôi nhà này do Neji giữ chìa khóa, ngoài cậu thì không ai có thể vào được. Đây có lẽ là ngôi nhà thứ hai của cậu, là nơi cậu có thể nhìn lại những gì đã qua từ những dòng nhật kí, những bức thư không gửi của Tenten...

_  Đến rồi ! _  Neji lãnh đạm lên tiếng, đưa chìa khóa cho Tsutera.

Tsutera mở cửa bước vào. Căn nhà khá nhỏ, mọi thứ trong nhà khá là ngăn nắp và đơn giản, đồ đạc cũng không nhiều. Tsutera sẽ ở căn phòng của Tenten trước đây. Khi Neji bước về, Mayuna và Momo lo dọn dẹp và chuẩn bị chỗ ngủ, Tsutera thì đi khắp nơi trong căn nhà. Nếu một đứa trẻ có tuổi thơ thì ít nhất trong nhà cũng phải có một tấm ảnh với cha mẹ, đằng này thì Temten lại không có lấy một tấm, Tsutera chỉ nhìn thấy tấm ảnh Tenten với Team Gai mà thôi. Công nhận là ngoại hình lúc nhỏ của Tenten lúc nhỏ cũng giống Tsutera thật. Cô còn tìm thấy những cuộn ấn thư mà Tenten dùng để triệu hồi vũ khí và vài thanh Kunai bên cạnh. Chắp tay sau lưng và tiếp tục đi, cô vô tình phát hiện một cuốn nhật kí khác của Tenten mà Neji đã không phát hiện ra. Cuốn nhật kí có lẽ viết từ lúc cô mới biết viết chữ...

Gần buổi chiều hôm sau, khi Neji đến khu rừng mà cậu và Tenten vẫn hay tập luyện, cậu đã nhìn thấy Tsutera ở đó. Cô đứng đó, khoanh tay, mắt nhìn trân trân cái Trôn Ốc đang quay lơ lửng trước mặt. Khi nhìn thấy Neji, cô thu lại Trôn Ốc, bước đến chỗ cậu :

_  Cậu có muốn đi với tôi một chuyến không ? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu !

_  Đi đâu ?

_  Đi xem tuổi thơ bất hạnh của Tenten, người mà cậu nói là yêu ! _  Tsutera trả lời ngắn gọn.

_  Cái gì ?

_  Cậu biết gì về Tenten trước khi hai người là đồng đội, cậu biết gì về cuộc sống thực sự của Tenten khi không được cậu quan tâm đến ?

_ ... _  Neji im lặng.

_  Không biết chứ gì ?

Tsutera lấy ra cuốn nhật kí cũ kĩ mà cô vô tình tìm được ở một hốc kẹt trong nhà của Tenten mà ba năm qua cậu đã không hay biết. Tsutera đưa ra trước mặt Neji, cậu giơ tay lên định cầm lấy thì Tsutera giơ cao hơn...

_  Đọc những dòng chữ này cũng không bằng tận mắt cậu chứng kiến, đúng không ?

_  Bằng cách nào ?

Cô giơ bàn tay phải ra, cái Trôn Ốc xuất hiện và quay lơ lửng :

_  Trôn Ốc này không chỉ có thể mở cánh cổng giữa hai thế giới mà còn có thể trở về quá khứ, nó có thể giúp chúng ta ?

_  ... _  Neji im lặng lần nữa.

Tsutera mặc kệ Neji quyết định như thế nào, cô đã kích hoạt Trôn Ốc về phía Neji và cô, đưa họ về thời điểm lúc Tenten 4 tuổi...

Đến nơi, cậu thấy mình đang đứng ở chỗ cũ nhưng là hơn 20 năm trước. Tsutera đã đi đâu mất rồi...

" Tôi sẽ không đi theo làm phiền cậu, cậu tự mà tìm hiểu đi... " _  Tsutera ngồi trên một thân cây to, tay cầm quạt lông công phe phẩy, quan sát cậu...

Cậu từ từ bước đi theo con đường cũ. Khi xuống đường phố, cậu mới phát hiện mình như người vô hình vì người dân ở thời gian này có thể đi xuyên qua người cậu, đồng nghĩa với việc thời gian ở đây cũng sẽ không trôi theo bình thường. Vô tình, cậu bắt gặp một bé gái 4 tuổi rất dễ thương, đó chính là Temten lúc nhỏ. Cô bé trong dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước trên con đường về nhà. Cậu cũng theo cô. Về đến nhà, cô bé rót, uống một ly nước. Cô sơ ý làm vỡ cái ly, khuôn mặt cô có nét sợ hãi. Cẩn thận nhặt từng mãnh vỡ lên, nhưng cô lại sơ ý làm mảnh vỡ cắt vào ngón tay. Dù đau nhưng cô chỉ nhăn mặt một chút chứ không khóc. Có lẽ cô biết dù có khóc cũng không ai vỗ về, thoa thuốc, cô không có người thân. Đôi tay bé nhỏ khẽ dụi mắt. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hình như cô đang bị sốt. Cô bé bước về phòng, lên giường đắp chăn nằm ngủ. Khuôn mặt cô lúc ngủ đáng yêu vô cùng, nhưng cũng thật tội nghiệp. Quả thật, không có một ai chăm sóc cô, không ai chăm sóc một đứa bé 4 tuổi đang ốm đau. Một đứa trẻ mới 4 tuổi, còn là con gái phải sống một mình, phải nói là bất hạnh trong bất hạnh...

Lúc các học viên đến học viện nhập học, ai cũng có cha mẹ đi cùng, chỉ có cô là phải tự đi một mình. Cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn mọi người, trong đó có cả cậu lúc còn nhỏ. Cậu là người mà cô nhìn lâu nhất, sau đó còn nở một nụ cười rất đẹp, nhưng cậu không hề để ý đến. Cô lọt vào tầm nhìn của cậu đơn giản chỉ là cùng với cảnh vật mà cậu nhìn thấy, không có gì hơn...

Lúc được xếp cùng đội với cậu, trên đường trở về nhà, khuôn mặt cô vui tươi vô cùng. Về đến nhà, cô đã mở ngay ra những cuộn ấn thư ra nghiên cứu, luyện tập, mong muốn có thể giúp cậu và được cậu công nhận. Lúc ở sau lưng cậu, cô lại khẽ nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nhưng cậu lại quá vô tâm, quá lạnh lùng...

Lúc nhỏ, cậu vốn không biết rằng vì giúp cậu tập luyện quá sức mà Tenten nhiều lần suy nhược cơ thể, nhưng không một ai hay, không một ai biết. Một lần sau khi tập luyện với cậu, cô lê bước về nhà như một cái xác không hồn. Về đến nhà, cô đã ngất xỉu trong chính ngôi nhà của mình, một thời gian thật dài cô mới tự tỉnh lại, không một ai gọi. Cố gắng bước lên phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng cũng không một ai biết...

Lúc cô đấu với Temari, cậu chỉ khoanh tay đứng đó nhìn như bao trận đấy khác, không giống như Lee cứ hô hào điếc cả lỗ tai. Đây là tính cách vốn có của cậu, không thể trách ai. Lúc Temari hất cô về phía đám vũ khí trên đất trong lúc cô đang bất tĩnh, cậu đang làm gì ? Cậu cũng chỉ khoanh tay đứng đó, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nắm chặt nắm đấm lại, Neji tự trách bản thân tại sao lại như vô tâm như vậy, tại sao chỉ biết đứng đó mặc cho cô có thể bị đống vũ khí kia làm cho bị thương. Nếu không nhờ Lee đỡ cô kịp thời, có phải chuyện không lành sẽ xảy ra với cô hay không ?

Lúc cô giúp cậu tập luyện vào buổi sáng vào cái ngày vòng chung kết cuộc thi Chunin diễn ra, cô đã kiệt hoàn toàn sức lực. Dù đang thở hồng hộc, nhưng cô vẫn mở miệng khen cậu. Khi cậu bước đến đấu trường, cậu vốn kgông hay biết cô vì thở không nổi mà đã quỵ xuống đất, tay ôm lấy ngực cố gắng điều hòa lại hơi thở, cố gắng đứng dậy đi theo cậu, cỗ vũ âm thầm cho cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Neji đau lòng vô cùng, giọt nước của cậu đã rơi xuống...

Khi cô chạy vội vã vui vẻ đến khu rừng nơi cậu tập luyện để báo cho cậu biết cô Tsunade đã về làng, muốn cùng cậu đi gặp cô ấy nhưng đáp lại chỉ là câu :

_  Mình xin lỗi... Mình không có hứng thú !

Chứng kiến những gì cậu không biết trước đây về cuộc sống của cô, cậu không khỏi bàng hoàng, bất ngờ. Tsutera nói không sai, đọc những dòng nhật kí kia có lẽ cũng không làm cậu đau lòng bằng tận mắt cậu chứng kiến. Khẽ nhắm mắt để giọt nước mắt thương xót kia rơi xuống, khi mở mắt ra thì cậu đã trở về hiện thực rồi. Tsutera vẫn đứng khoanh tay tựa vào thân cây đằng kia, không nói một lời. Đưa cuốn nhật kí ra trước mặt cậu, lần này cô không đùa nữa. Cậu cẩn thận cầm lấy cuốn nhật kí rồi lẳng lặng bỏ đi...

_  Không ngờ tuổi thơ của Tenten lại đáng thương như vậy ! Tôi nghĩ cậu nên biết làm gì, Hyuga Neji ! _  Tsutera nói.

" Tenten... "

Neji đang trên đường đến chỗ của Tenten. Khi mở cửa vào, cậu nhìn thấy Tenten đang cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn nhà, có lẽ do cô sơ ý làm vỡ ly nước. Nhớ lại lúc cô 4 tuổi, bị mảnh thủy tinh làm đứt tay, cậu vội chạy đến nắm lấy tay cô, đưa cô tránh xa đống thủy tinh vỡ kia. Cậu ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm :

_  Anh sẽ không để em phải sống những tháng ngày cô đơn đó nữa đâu !

Tenten nhíu mày :

_  Anh nói cái gì vậy ?

Neji không trả lời, chỉ đơn giản xoa xoa lên mái tóc nâu kia...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 31 ] CHẠM MẶT

_  Phải không đây, hôm nay là cuối tháng bảy hay sao mà ra đường toàn gặp cô hồn không vậy trời ?

_  Nói thật nhá, từ lúc mà gặp bản mặt nhà ngươi á, ta đã không ưa ngươi rồi...

_  Đi không nhìn đường hả ?

_  ĐẬU SANH BA ĐỨA TỤI BÂY, GIỜ NÀY MỚI TỚI !

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Xin lỗi bà con nha, đang viết cái tự nhiên mình chạy đi coi phim Đắc Kỷ, nên ra chap hơi trễ á...

Cho 10X xin bình luận nha... ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro