[ CHAP 35 ] THỀ TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsutera mở mắt ra trong một căn phòng màu trắng xộc mùi thuốc, hình như đây là bệnh viện. Cô vẫn mặc bộ trang phục tối hôm qua, mái tóc nâu xõa dài rũ rượi, khuôn mặt vẫn bình thường, vết thương của cô có lẽ đã đỡ hơn nhiều...

_  Chị Tsutera, chị không sao chứ ? _  Hanabi ngồi ở đầu giường hỏi thăm ngay.

_  Chị không sao ! Mọi người đâu rồi ?

_  Chị Mayuna đang ở phòng kế bên, chị Sakura đang điều trị cho chị ấy ! _  Hanabi trả lời.

Không quan tâm vết thương của mình nặng hay nhẹ, Tsutera ngồi dậy mang giày sang phòng kế bên mặc cho Hanabi khuyên can. Cánh cửa phòng bên mở ra, Tsutera nhìn thấy Sakura đang giúp Mayuna trị thương...

_  Mayuna, cậu không sao chứ ? _  Tsutera hỏi ngay.

_  Tớ không sao ! Tsutera, cậu nhìn kìa. Momo của chúng ta đã bị chúng đánh về nguyên hình rồi ! _  Mayuna mất bình tĩnh.

_  Mayuna, cậu bình tĩnh. Cậu đang bị thương... _  Sakura lên tiếng khuyên.

Tsutera hết sức bất ngờ. Theo hướng tay Mayuna chỉ, cô hướng ánh mắt về phía chiếc bàn đằng kia. Trên bàn, một cành đào đầy hoa nằm bất động, là nguyên hình của Momo. Nếu không bị thương nghiêm trọng thì Momo sẽ không tự động về nguyên hình. Tuy Momo có ngoại hình và khuôn mặt y hệt Tayuya nhưng bản tính lương thiện, hòa đồng, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết quan tâm người khác. Tsutera tiến từng bước đến cái bàn, dùng 2 tay nhẹ nhàng nâng cành hoa đào kia lên. Dùng một tay sờ nhẹ lên những bông hoa đào nở rực kia, một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống :

_  Momo, người bạn thân của tớ ! Là do tớ không tốt, tớ không nên kéo các cậu vào chuyện này, cậu sẽ không bị thương đến nỗi trở về nguyên hình. Tớ xin lỗi cậu, tớ hại cậu, tớ hại mọi người, đều do tớ mà ra...

Mayuna đứng lên, nhẹ nhàng bước đến chỗ Tsutera :

_  Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không có lỗi...

Sakura cũng bước đến :

_  Phải đó. Cậu biết nghĩ cho dân làng, cậu vì mọi người chiến đấu, cậu không có lỗi đâu...

Ánh mắt Tsutera đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Trong vô thức, đôi mắt ánh lên sắc đỏ ngập tràn sát khí...

" Là ngươi hại chết Tenten, ngươi còn muốn giết bọn ta để che dấu chuyện xấu của ngươi. Là ngươi hại chết Momo của bọn ta. Ta thề... ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu... ".

Tsutera... _  Mayuna lên tiếng gọi Tsutera. Cô cảm nhận được luồn sát khí rất nặng xung quanh Tsutera.

_  Tớ không sao ! Mayuna, cậu ở đây dưỡng thương đi !

Tsutera buông lơi câu nói rồi bước ra ngoài cùng với nguyên hình của Momo trên tay. Sakura gọi với chạy theo, cô lo cho vết thương của Tsutera. Nhưng Tsutera cứ bước đi. Hanabi đành đuổi theo...

_  Chị Tsutera...

Tsutera đứng lại, quay mặt sang Hanabi :

_  Chị không sao ! Hanabi, em nhớ... cẩn thận tuyệt đối với ả Chiko kia. Còn nữa... _  Cô dừng lại, liếc mắt nhìn khắp xung quanh. _  Chuyện Tenten vẫn còn sống và đang ở trong làng... tuyệt đối không để bất cứ ai biết ngoài chúng ta, em biết chưa ?

_  Em biết rồi ! Nhưng chị định đi đâu ? _  Hanabi gật đầu rồi hỏi.

_  Chị phải đi tìm cách cứu sống Momo ! _  Tsutera buông câu nói rồi cất bước đi về phía ngôi nhà cũ của Tenten.

" Tại sao chị Tsutera lại căn dặn mình như vậy ? Cẩn thận tuyệt đối sao ? Không lẽ... chuyện khuya hôm qua và chị Momo... liên quan đến ả Chiko đáng ghét kia sao... ? ".

Tsutera về nhà cũ của Tenten. Ở đây, cô bắt gặp Matashi và Futachimaru đang dọn dẹp tàn cuộc. Cô cất tiếng gọi :

_  Matashi, Futachimaru !

Hai cậu con trai hết sức bất ngờ khi cô lại ở đây, trên tay còn ôm cành hoa đào. Matashi lo lắng hỏi :

_  Tsutera, tại sao em lại ở đây ? Em đang bị thương mà !

_  Em không sao ! Có chuyện này nhờ hai người giúp đỡ ! _  Cô trả lời.

_  Là chuyện gì ? _  Cả hai cậu con trai đồng thanh hỏi.

_  Momo đã bị chúng đánh về nguyên hình rồi. Chúng ta phải đưa Momo về Song Song Giới, đưa cô ấy vào Cổ Mộ Thiên Niên ở làng chúng ta. Hy vọng nguồn Chakra nghìn năm trong Cổ Mộ có thể giúp cô ấy khôi phục hình người và sống lại...

_  Anh biết rồi ! _  Matashi nâng lấy cành hoa đào từ tay của Tsutera. _  Còn em ?

_  Em sẽ ở lại đây... xem ả giở trò gì ? _  Ánh mắt đỏ ngầu sắc bén đầy sát khí.

_  Vậy cậu cẩn thận đó ! _  Futachimaru nhắc nhở.

_  Biết rồi ! Hai người đi nhanh đi !

Matashi hiện nguyên hình là một con Thiên Long khổng lồ màu vàng, con rồng dáng vẻ hiền từ. Futachimaru là một con Đại Bàng màu đen mặt trắng mỏ vàng, có đôi cánh khổng lồ. Cả hai bay về hướng có cánh cửa giữa hai thế giới mang theo nguyên hình của Momo. Bay được một đoạn, Matashi đang trong nguyên hình con rồng nghoảnh lại nhắc nhở :

_  Em phải cẩn thận đấy !

Tsutera gật đầu. Cả hai người họ bay lên cao rồi biến mất trong những đám mây. Tsutera đứng ở đây, nhìn vào đống đổ nát trước cửa và trong nhà của Tenten...

_  Chiko Shidayaki ! Đừng hòng ta bỏ qua chuyện này ! Chuyện này... ta sẽ không quên đâu ! Ta thề sẽ cho ngươi sống không được, chết không yên !

Mái tóc nâu dài bay lên mặc dù không có bất cứ cơn gió nào lướt qua đây...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 36 ] BÍ MẬT BẬT MÍ

_  ... Cô nhân lúc tôi đang bị thương... muốn thừa cơ ra tay hả ?

_  Ngươi đã biết tất cả thì ngươi phải chết !

_  Tsutera, mau giết ả đi. Là ả đã hại chết Momo của chúng ta đó...

_  DỪNG TAY !

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nhoa bà con 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro