[ CHAP 45 ] MẸ ƠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬP...

Không hổ danh là trưởng tộc của một gia tộc giỏi vũ khí, thanh Kunai đã trúng mục tiêu, cắm vào ngực trái của ả Maly kia. Thì ra ông nhắm về Tenten chỉ là dương Đông kích Tây, làm ả ta mất cảnh giác. Mục tiêu thực sự chính là ả ta...

_ Ông... ông...

Ả hết sức bất ngờ nhưng rồi cố gắng dồn hết lực Chakra đánh về Himu khiến ông ít nhiều cũng bị thương...

_ Giữa ân nhân và con gái... ta chọn... con gái ta !!!!!!!!...... _ Himu cố gắng trả lời câu hỏi trước đó của ả.

_ Ông nhớ đó... Chủ nhân nhất định không tha cho ông... Ta sẽ còn quay lại... RÚT !!!!!!!!! _ Ả ra lệnh.

Ả biến mất, đạo quân đặc vệ của ả cũng biến mất theo. Tsutera phóng lên cây xem xét tình hình. Sakura tiến đến chữa trị vết thương cho Himu, nhận thấy ông ấy đã trở về bản tính thật sự của mình rồi. Trong quá trình chữa trị, Sakura luôn bắt gặp ánh mắt trìu mến, yêu thương của ông dành cho Tenten. Chữa trị vết thương xong, Himu tiến đến chỗ Tenten...

_ Tenten à...

_ Cha ơi...

Tenten nhào đến chỗ Himu, vòng tay ôm chầm lấy ông. Ông cũng vậy, ông cũng vòng tay ôm lại đứa con gái này. 20 năm trước, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, vậy mà bây giờ đã là đã là một cô gái xinh đẹp rồi. Chứng kiến cảnh cha con đoàn viên, mọi người cũng vui mừng thay cho Tenten, vui mừng vì cô đã tìm được người thân của mình...

_ Cha xin lỗi con, Tenten ! Xin lỗi con gái vì đã để con cô đơn một mình...

_ Không có đâu ! _ Tenten khẽ lắc đầu. _ ... Con có các bạn, con không thấy buồn đâu. Bây giờ, con có Neji và... và có cha nữa...

Khẽ rời khỏi cái ôm với Tenten, Himu hướng mắt về mọi người :

_ Ta cảm ơn mọi người vì đã ở bên cạnh con gái ta 20 năm nay !

Sakura mỉm cười lên tiếng :

_ Tenten là người rất tốt ! Bọn cháu rất vui vì được làm bạn với cậu ấy thưa ngài !

Hanabi tiếp lời :

_ Đúng đó ! Chị Tenten quả thực là một người hiền lành, tốt bụng ! Hơn nữa, Tenten sau này sẽ là chị dâu của cháu nữa đó !

Lúc này, cả Neji và Tenten đều đỏ mặt. Himu chỉ biết cười nhìn con gái và Neji...

_ Không thấy ả ta đâu hết !

Tsutera phóng về, đáp xuống chỗ mọi người...

_ Tại... tại sao...

Ngài Himu hết sức bất ngờ vì xuất hiện một người giống hệt như con gái mình từ khuôn mặt, đôi mắt, màu tóc như vậy...

_ Cha à ! Đây là Tsutera, là người đã cứu con đó ! _ Tenten lên tiếng giải thích.

_ À... Cảm ơn cháu đã cứu con gái ta. Không ngờ cháu và Tenten lại giống nhau tới như vậy !

_ Dạ !

_ Nè nè, trời tối rồi đó ! _ Naruto lên tiếng khi nhận thấy bóng tối dần bao trùm xung quanh.

_ Qua khỏi khu rừng này là Làng Nghệ Nhân. Mọi người hãy đến nhà của ta mà nghỉ ngơi...

Cả nhóm nhanh chóng qua khỏi khu rừng, phóng về phía dinh thự Nishizawa. Đến nơi, trời cũng đã tối lắm rồi. Mọi người tiến vào đại sảnh. Ngài Himu nhìn khắp nơi trong đại sảnh. Cũng phải thôi, đã hơn 20 năm không được trở về nơi chốn cũ, có lẽ trong ông ấy cũng thấy nhớ...

_ Chính tại chỗ này, ta đem lòng yêu mẹ con. Ta và bà ấy khi lấy nhau không hề có tình cảm, nhưng khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng thì ta và bà ấy lại không muốn xa nhau. Khoảng thời gian mà ta và bà ấy bên nhau rất ngắn nhưng... cả cuộc đời này, ta cũng không muốn quên...

Ngài Himu khẽ lên tiếng nói lên cảm xúc từ tận đáy lòng khi nhìn về nơi thân quen cũ, nơi gắn liền với hình bóng người vợ mà ông yêu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người và cả Tenten không khỏi xúc động...

" Cha đối với mẹ chung thủy như vậy, thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Giá như trước đây, mình và Neji có thể được như vậy thì... "

Lúc đó, một thanh Kunai đã cắm từ rất lâu trên bức tường bỗng rơi xuống. Tenten cuối xuống nhặt nó lên thì sơ ý bị nó cắt vào tay, một giọt máu đỏ rơi xuống. Giọt máu ấy rơi đúng vào kết ấn mà phu nhân Nishizawa, cũng tức là mẹ cô đã dùng máu của bản thân để vẽ trước khi chết. Kết ấn đó đã mờ nhạt trên nền nhà, khi giọt máu của Tenten rơi trúng thì lại hiện rõ lên, phát ra thứ ánh sáng kì lạ. Neji nắm lấy tay Tenten kéo về phía mình vì sợ kết ấn đó sẽ gây nguy hiểm cho cô. Nhưng không, thứ ánh sáng kia khi biến mất thì hình ảnh một người đàn bà mờ nhạt xuất hiện trước mắt mọi người...

_ Kyukay ! Phu nhân xinh đẹp của ta...

Ngài Himu lên tiếng khi nhận ra người đàn bà đó chính là vợ mình _ Kyukay Nishizawa. Ông từ từ tiến đến, vòng tay định ông lấy vợ mình nhưng không tài nào chạm vào được, bà ấy cứ như một hình ảnh vô thực...

Tenten chạy đến níu lấy tay cha, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn bà ấy :

_ Bà là mẹ của ta thật sao ?

Người đàn bà ấy nhìn Tenten bằng đôi mắt yêu thương, trìu mến :

_  Đứa con gái đáng thương của ta ! Mong con tha thứ cho mẹ... vì mẹ đã không ở bên cạnh chăm sóc cho con, để cho con phải cô đơn một mình. Cả ta và cha của con thật sự không muốn bỏ mặc con một mình. Năm đó gia tộc của chúng ta bị ám sát, cha con đã đẩy ta và con ra khỏi trận chiến khốc liệt đó. Nhưng bọn sát thủ đó vẫn không tha cho mẹ con chúng ta. Mẹ đành phải bỏ con lại trong rừng rồi nhử bọn chúng tránh xa con. Mẹ đã trở về bên cạnh cha con, cùng ông ấy chiến đấu. Thật ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cha con và ta vẫn mong có thể có được cuộc sống gia đình hạnh phúc với con...

Mẹ ơi... _  Giọt nước mắt của Tenten đã rơi xuống.

... Trước khi chúng ta chết, chúng ta vẫn mong có thể nhìn thấy con trưởng thành. Mong ước lớn nhất của mẹ là được nhìn thấy con lớn lên, được con gọi là " mẹ ". Nhưng... tâm nguyện đó của ta đã không hoàn thành được rồi. Nhưng mà bây giờ... mẹ được nhìn thấy con gái xinh đẹp của mẹ được vui vẻ, hạnh phúc như vậy, mẹ đã mãn nguyện rồi. Con của mẹ phải sống thật hạnh phúc, phải thay mẹ chăm sóc cho cha con. Có như vậy... mẹ mới cảm thấy vui... và... mẹ cũng có thể yên tâm ra đi...

KYUKAY...

_  MẸ ƠI...

Ngài Himu một lần nữa muốn ôm lấy vợ, nhưng ông lại ôm lấy chính mình vì Kyukay đã biến mất. Bây giờ, bà ấy đã thực sự thanh thản ra đi...

_  Mẹ ơi !!!!! Mẹ không thể bỏ mặc con được... Mẹ ơi...

Tiếng khóc dành cho người mẹ của Tenten càng sâu nặng hơn. Neji bước đến bên cạnh Tenten, đặt hai tay lên vai cô thay cho lời an ủi. Ngài Himu vẫn chăm chăm nhìn vào kết ấn đang dần tiêu biến kia...

_  Thì ra... Nishizawa phu nhân đã tự phong ấn linh hồn của mình để... để có thể gặp lại cậu đó, Tenten ! _  Sakura khẽ lên tiếng.

Tsutera gật đầu :

_  Chính vì linh hồn của bà ấy bị phong ấn nên có lẽ ả Chiko kia đã không hồi sinh bà được...

Hanabi cũng tiếp lời :

_  Mẹ của chị đúng là một người mẹ rất vĩ đại ! Chị Tenten nè, sau này chị phải vui lên, có như vậy bà ấy mới có thể an lòng được...

Temari lên tiếng :

_  Cậu nhất định phải mạnh mẽ giống như trước đây, phải kiên trì thì mới xứng đáng với những gì bà ấy đã làm cho cậu...

Hinata cũng an ủi :

_  Tenten à ! Cậu vui lên đi, được không ? Mẹ của cậu nhất định sẽ rất buồn nếu như nhìn thấy cậu đau khổ đó !

Tenten vẫn còn khóc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười :

_  Các cậu... Cảm ơn các cậu rất nhiều !

Nói rồi Tenten khẽ đưa mắt âu yếm nhìn cha của mình. Trong lòng cô lúc này đang nghĩ đến những ngày tháng có cha trong tương lai. Một mong ước nữa của cô đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng...

PHẬP...

PHẬP...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 46 ] XA NHAU LẦN NỮA

_  Thật ra các ngươi muốn gì ?

_  Đây chính là hậu quả của những kẻ phản bội...

_  Hyuga Neji... Ta nhờ cậu chăm sóc cho Tenten con gái ta...

_  CHA ƠI...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nha 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro