Chương 6: Buổi biểu diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa thôi buổi đại nhạc hội mà tất cả mọi người mong đợi sẽ được diễn ra. Thời gian tiến vào giai đoạn nước rút đồng nghĩa với việc áp lực trên vai của mỗi thành viên của BlackDaisy ngày càng nặng nề hơn. Dù mỗi người một vai trò, vị trí nhưng họ đều có một mục tiêu chung đó chính là đem đến cho khán giả một màn trình diễn hoàn hảo và ấn tượng nhất.

James cũng thế, nắm giữ vai trò "chủ chốt" của ban nhạc, sự thành bại của buổi biểu diễn sẽ do màn thể hiện của cậu góp phần quyết định, James không cho phép có bất kỳ sai sót gì xảy ra trong ngày hôm đó. Vì vậy, cứ mỗi khi tan học cậu sẽ lao đầu vào việc luyện tập cùng ban nhạc bất kể ngày đêm.

Hôm nay cũng không khác mọi ngày, James mệt mỏi quay trở về nhà sau ba tiếng miệt mài ở phòng tập. Vừa bước ra khỏi khuôn viên trường, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Net Siraphop, anh đứng tựa người vào chiếc moto, một tay ôm một chiếc áo khoác lớn một tay giơ cao về phía James ra hiệu. Ngay lập tức, cậu nhóc liền chạy đến trước mặt anh.

"P'Net đến đây làm gì vậy?"- James thắc mắc.

"Đến đón em chứ làm gì, đồ ngốc này"

Net mĩm cười đầy cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Như một thói quen, anh khoác chiếc áo trên tay lên người James, tiện tay giành lấy chiếc cặp sách của cậu. Trời dần sang đông, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn. Dù đã mặc áo khoác khá dày, nhưng James cũng không tránh khỏi việc bị những cơn gió thổi cho rét run khi ngồi sau xe.

Bỗng có một bàn tay to lớn kéo nhẹ đôi tay đang run rẩy của cậu về phía trước, Net đem bàn tay nhỏ nhắn nhét vào trong túi áo khoác của mình. Theo quan tính James ngã người về phía trước, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Lần này, James không muốn phản kháng, cậu tận hưởng luồng nhiệt ấm áp toả ra từ cơ thể người lớn hơn. Ngay khoảng khắc này, cậu thầm cầu nguyện cho thời gian ngừng trôi, để có thể được mãi chìm trong cái ôm ấm áp của người cậu thầm yêu.

Khung cảnh yên bình ấy vô tình lọt vào mắt của Alita. Đôi môi anh đào mím chặt, hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại tạo nên vết nhăn đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt khả ái kia. Khung cảnh vừa vụt qua trước mắt như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng tạo ra những cơn sóng ngầm đang âm ỉ trong lòng cô. Lần đầu tiên Alita cảm thấy quang ngại về người em trai kia của Net, dù anh chàng này và crush của cô bề ngoài có vẻ chỉ là anh em tri kỷ. Nhưng trực giác của phụ nữ chưa bao giờ sai, cô cho rằng mối quan hệ của cả hai không đơn giản là thế, huống chi James còn xinh đẹp như thế thì trách sao được nếu Net Siraphop có vô tình rung động.

Alita bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, cô quyết định sẽ tỏ tình với Net vào ngày buổi nhạc hội diễn ra, ngay trước mặt toàn trường và cả vị tiền bối xinh đẹp kia.
_________________________

"Nào nào! Tất cả mọi người hãy biểu diễn như những gì chúng ta đã tập luyện nhé."- tiếng P'Aof vang vọng khắp phòng tập.

Câu nói của anh như tiếp thêm nguồn năng lượng cho những người đang có mặt tại đó. Họ cùng nhau hô hào phấn khích bởi chỉ ngày mai thôi những nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhận được kết quả xứng đáng. James lau mồ hôi, khẽ mỉm cười âm thầm ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu:

" Ngôi sao của chúng ta, cảm ơn em vì những cố gắng âm thầm suốt thời gian qua."

"P'Aof anh cũng đã rất cố gắng mà"- James có hơi xúc động, P'Aof là người leader đồng thời cũng là một người cha của BlackDaisy những cống hiến của anh cho ban nhạc nhiều hơn ai hết. Mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng James thừa biết rằng anh rất yêu quý mọi thành viên của band.

"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, Phi. Em hứa"
_____________________

Cuối cùng thì ngày biểu diễn cũng đã tới, ngày mà mọi thành viên trong BlackDaisy luôn mong chờ xen lẫn với những lo lắng.

James cũng thế, cậu lo lắng đến mức mô hôi lạnh túa ra làm ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Bỗng cánh cửa phòng chờ bật mở, Net Siraphop xuất hiện với bó hoa lớn, được gói giấy đẹp đẽ. Anh vẫn điển trai như mọi ngày, sơ mi đen phối cùng với quần âu cùng màu, đơn giản nhưng vô cùng lịch thiệp. James nhất thời ngây ngẩng, chỉ khi Net tiến đến ngồi xuống ghế đối diện thì cậu nhóc mới hoàn hồn.

"Chúc mừng em Jamessu! Hi vọng buổi biểu diễn sẽ diễn ra suôn sẻ na!"
Net vừa nói, vừa hướng bó hoa về phía người trước mặt.

"Em cảm ơn anh, P'Net."- cậu dành cho đối phương một nụ cười ngọt ngào.

James nhẹ nhàng ôm bó hoa vào lòng, cậu cẩn thận ngắm nhìn chúng. Là cúc hoạ mi, loài hoa mà cậu vô cùng yêu thích. James yêu cúc hoạ mi bởi chúng mang ý nghĩa rất sâu sắc đối với cậu. Cúc hoạ mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung, bền lâu. Tuy mang vẻ ngoài tưởng chừng mong manh, yếu đuối nhưng ẩn sâu bên trong cúc họa mi lại là sức sống mạnh mẽ. Đồng thời cúc hoạ mi còn có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng, giống hệt với thứ tình cảm James dành cho Net.

Trong lúc đang ngắm bó hoa xinh đẹp trên tay, cậu không phát giác ra có một cặp mắt mãi dõi theo từng hành động của mình. Net Siraphop đưa mắt nhìn bé yêu của mình từ đầu đến chân. Hôm nay James đặc biệt xinh đẹp, cậu khoác lên mình chiếc jacket da phối cùng áo tank top trắng, bên dưới là quần jean đen ôm sát, trang phục này khoe trọn được hình thể đáng mơ ước. Gương mặt vốn đã rất xinh đẹp, qua bàn tay của những chuyên viên trang điểm trông lại càng hoàn mỹ hơn. Làn da trắng mịn, đôi môi anh đào hồng nhạt tưởng như James chính là một búp bê sứ tinh xảo được trưng bày trong lồng kính.

"Ban nhạc BlackDaisy chuẩn bị lên sân khấu nào!" - tiếng của staff gọi lớn.

James giật mình, cậu vội vã đứng lên.
Hiệu lệnh của staff như một chiếc máy bơm hơi, bơm căng phồng nỗi lo lắng vào trái tim cậu. Mồ hôi lạnh túa ra ngày càng nhiều hơn. James đưa mắt nhìn người đối diện. Như hiểu được nỗi lo trong ánh mắt kia, Net Siraphop nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay xinh đẹp kia, anh đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, khẽ mỉm cười.

"Anh biết Susu của anh làm được mà" Nói rồi anh kéo James vào một cái ôm ấm áp nhằm tiếp thêm năng lượng cho đứa nhỏ này.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm kia. James khẽ gật đầu, ánh mắt cậu loé lên sự quyết tâm khó giấu.

Net quay trở lại vị trí ngồi của mình tại hội trường, không ngăn được nụ cười luôn thường trực trên môi. Bởi anh biết, chỉ vài phút nữa thôi ngôi sao của anh sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên chính sân khấu kia.

Giọng nói trầm ấm của nam MC vang vọng khắp hội trường
"Sau đây là ban nhạc được yêu thích nhất đêm nay. Xin dành một tràn pháo tay thật lớn để chào đón BlackDaisy nào."

Tất cả thành viên của BlackDaisy bước lên sân khấu dưới tràn pháo tay cực lớn đến từ tất cả học sinh có mặt tại đây. Dưới ánh sáng rực rỡ của những ánh đèn sân khấu, nhan sắc vốn nổi bật của James nay lại càng toả sáng hơn.

Tiếng nhạc dạo vang lên, cả hội trường im phăng phắc. James hít một hơi thật sâu, thả hồn vào bài hát, cậu cất giọng. Giọng hát trầm ấm trời phú, nay kết hợp cùng với thể loại ballad trông lại càng cuốn hút. James như một người dẫn chuyện, ru tất cả mọi người vào câu chuyện của bài hát.

Net ngắm nhìn khung cảnh ấy đến thất thần. Bé con mà anh luôn nâng niu, bảo vệ ngày nào giờ đây đang tự mình tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời trên sân khấu tràn ngập ánh đèn kia. "Ngôi sao" không còn là cụm từ thích hợp dành cho James nữa, mà phải ví cậu là "mặt trời". James là mặt trời rực rỡ nhất trong hội trường lúc này, thu hút sự khát khao của những bông hoa hướng dương chính là những khán giả ngồi dưới trong đó có cả Net Siraphop.

Bài hát kết thúc, cả hội trường gần như nổ tung bởi tiếng reo hò, vỗ tay đầy phấn khích của tất cả mọi người.
Lần đầu tiên họ được thưởng thức khía cạnh mới mẻ này của BlackDaisy, một khía cạnh bớt gai góc hơn, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Trái tim treo lơ lửng của James như đã được đặt xuống mặt đất, màn trình diễn thành công vượt ngoài sức mong đợi của cậu. James rưng rưng, đưa mắt ngắm nhìn những thành viên, những người anh em cùng chung lí tưởng của mình với niềm tự hào khó giấu trong đôi mắt. Nhìn xuống sân khấu, đập vào mắt cậu là nụ cười khích lệ đến từ người anh mà James yêu nhất, nụ cười trên mặt cậu liền nở rộ.

James nào biết rằng, cậu cười lên khiến người ta rung động biết bao, nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường. Đẹp đến nỗi nếu ai đó vô tình bắt gặp nụ cười ấy, sẽ có một ấn tượng sâu đậm mãi không quên được. Đúng thật là thế, cho đến mãi sau này, dù trải qua rất nhiều việc, nhưng Net Siraphop chưa bao giờ quên được dáng vẻ của cậu ngày hôm ấy, ngày mà ánh dương xinh đẹp nhất soi rọi trái tim anh.
_________________________

Căn phòng chờ của BlackDaisy đông nghịt những người hâm mộ, họ tặng hoa và quà cho các thành viên. Vì thế Net quyết định, anh sẽ ở sảnh hội trường để đợi James tẩy trang. Bỗng nhiên, Arita từ đâu đi đến, trên tay cô nàng là một bó hoa hồng lớn. Hôm nay Arita đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, cô tiến đến gần Net. Gương mặt ửng hồng do ngại ngùng, cô đưa bó hoa về phía anh. Như đã dùng tất cả lòng can đảm, Arita nói lớn:

"Net Siraphop Manithikhun, em thích anh. Thật sự rất thích anh. Em thích cách anh quan tâm em, em thích cách anh luôn bảo vệ che chở cho em, em thích tất cả những gì thuộc về anh. Đồng ý làm người yêu em nhé, P'Net?"

Màn tỏ tình chấn động này thu hút không ít người hiếu kì. Bởi danh tính của hai nhân vật chính này có ai mà không biết, một người là hot boy bóng rổ của trường, người kia lại là hoa khôi nổi tiếng của khối.

Net Siraphop không kịp phản ứng trước tình huống này. Mặc dù đã biết tình cảm của Arita dành cho mình, nhưng anh cũng không ngờ cô gái này lại tỏ tình anh, tỏ tình trước mặt nhiều người thế này.

Mọi người xung quanh tỏ ra vô cùng phấn khích, cổ vũ rất nồng nhiệt cho màn tỏ tình táo bạo này của Arita.

Hàng loạt lời thúc giục vang lên.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Một màn náo động này đã loạt vào tầm mắt của James. Chỉ vài phút trước, cậu đang còn rất phấn khích, định bụng sẽ rủ Net đi ăn mừng. Nhưng chỉ khi vừa đến nơi, James đã được chứng kiến màn tỏ tình đặc sắc kia. Tâm trạng đang rất vui vẻ liền bị kéo xuống tận đáy. Cậu vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong đợi câu trả lời của Net.

Ngay lúc này, Net nhận lấy bó hoa kia.

......đoán xem ảnh trả lời sao nè........

Huhu dạo này mình phải chạy deadline khá nhiều nên ra truyện không được đều lắm. Rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu🤧.

Và lời cuối cùng, mình vô cùng biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, mặc dù là mình đã có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho "Chỉ cần mỗi đôi ta" nhé.

🌷Nếu mọi người thấy truyện hay thì hay cho sốp 1 sao và những comment iu thương nha. Đánh giá của mọi người là động lực to lớn của sốp. Thanks everyone 💝








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro