Chap 3: Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm nay, trời rất trong xanh, ai cũng nghĩ trời đẹp như này hẳn sẽ có một ngày tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao khi học xong buổi chiều bỗng dưng đổ mưa. Và tất nhiên là chẳng ai mang theo ô cả. Cảnh hành lang của trường khi trống vang lên bình thường sẽ rất yên tĩnh, mà hôm nay lại nhộn nhịp đến lạ thường. Tất cả học sinh các lớp đều tụ tập lại đây trú mưa, đợi đến khi nào tạnh sẽ về. Cô bạn mới Liliana đang là trung tâm của sự chú ý.

    Yorn: "Này Liliana, tớ mời cậu đi ăn được không?"

    Aleister: "Trời ơi, cậu để ý cái lũ ngu học đó làm gì, tớ dẫn cậu đến nhà sách nhé!"

    Valhein: "Cậu mai có bận không? Đi chơi với tớ đi?"

    "..."

    Liliana dở khóc dở cười, không biết nên đáp lại bọn họ như thế nào nữa, nàng rung nhẹ đôi tai hồ ly, mỉm cười khéo từ chối.

    Liliana: "A..tớ...tớ bận rồi, hẹn các cậu khi khá...."

    Chưa nói dứt câu, Quilen liền đưa tay lên đầu cô nhẹ vuốt ve, cứ như vậy đến khi mái tóc bạch kim của cô rối xù, mới mở miệng nhàn nhạt cảnh cáo.

    Quilen: "Cô ấy là của tôi!"

    Một câu này buông ra làm tất cả mọi người đứng hình, Liliana thì hoá đá tại chỗ. Quilen này, cậu có thể bớt bá đạo được không?

Yorn: "Cạn lời."

Aleister: "Bốc hơi lời."

Valhein: "Oxi hoá lời."

Cuối cùng không thèm đợi trời tạnh mưa nữa, Quilen nắm tay Liliana, khoác chiếc áo của mình cho nàng rồi trực tiếp kéo về nhà.
Liliana bị cậu kéo đi cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đi theo. Cậu nắm tay nàng có chút lỏng lẻo, nhưng khi nàng muốn rút tay ra lại đột nhiên siết chặt, đồng thời ném một cái nhìn về phía sau. Liliana cảm thấy có chút buồn cười, khi cậu tự nhiên lại trở nên kì quặc như vậy, nhưng không có biểu lộ ra, toàn bộ đều giữ hết ở trong lòng.
Nhà hai người cách trường khá xa, nên phải dầm mưa một lúc lâu. Liliana thì không sao, chỉ sợ Quilen vốn sức khoẻ yếu, lại đi mưa thế này...thể nào cũng lăn ra ốm.

    Liliana đẩy cửa vào nhà, cả người đều ướt sũng, nàng chạy vội vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn trùm lên đầu Quilen.

    Liliana: "Cậu xem cậu này, đã hay ốm lại còn đi mưa!"

    Quilen không nói gì, chỉ đứng im cho Liliana lau khô mái tóc cậu. Nàng rất sợ cậu lại phát bệnh, lúc nàng nhặt được cậu trên nền tuyết giá lạnh, cả người cậu đều trắng bệch không có chút huyết sắc, nhưng đôi môi tái nhợt kia vẫn vương chút tiếu ý. Liliana vất vả lắm mới cứu sống cậu được, không biết có phải do bẩm sinh, sức đề kháng của cậu rất yếu.
Quilen như này đúng là phát sốt thật rồi, mắt cậu bắt đầu mờ đi và cảm thấy chóng mặt, đợi đến lúc Liliana lau đến gần ngực, cậu rủ đầu xuống tựa lên bờ vai mảnh khảnh của cô, hơi thở có chút gấp gáp nóng bỏng, tiếp đến là cả người cậu đều vô lực ngã xuống. Nàng không kịp đề phòng, liền bị cậu đè xuống ngã nhào. Cũng chẳng trách Liliana, cậu cao hơn nàng hẳn một cái đầu, còn nặng nữa, sao nàng đỡ nổi!

    Liliana: "Nà...này, Quilen? Cậu nặng quá..."

Có lẽ Quilen ngủ rồi, vì nàng chẳng nghe tiếng đáp lại nào. Vất vả lắm Liliana mới cõng cậu về giường được, nặng muốn gãy lưng. Nàng đặt tay lên trán cậu. Rất nóng. Sốt rồi.
Liliana thở dài, chuẩn bị nước ấm, và thuốc giúp cậu hạ sốt. Ngày mai chắc chắn không đi học được rồi.

Hôm nay Liliana đến lớp một mình.
Bọn con trai không thấy Quilen đi cùng nàng liền tranh thủ cơ hội ngàn vàng tỉ năm có một mà làm quen.

Yorn: "Liliana, đi chơi với tớ đi?"

    Valhein: "Thằng Yorn cút nha mài, tao mời trước!"

    Aleister: "Chúng mày lại sủa bậy gì đấy? Tao thắt mõm cả lũ bây giờ!"

    "..."

    Liliana: "Xin lỗi, tớ bận rồi.."

    Cô chỉ nói vậy, rồi kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy có chút buồn khi ghế bên cạnh trống trơn.
    Yorn quay về chỗ ngồi, chợt nhớ ra mình chưa làm bài tập, liền quay sang năn nỉ Tel'annas.

    Yorn: "Á huhu Tel'annas ơi, cho tớ mượn vở với!"

    Tel'annas đang chăm chú làm bài, bị Yorn gọi như vậy cũng không thèm nhìn lấy một cái, giận dỗi nói.

    Tel'annas: "Sao cậu không đi mà mượn Liliana ấy!"

    Yorn: "Thôi mà, cho tớ mượn vở đi, tớ đền cậu cốc trà sữa được chưa!"

    Tel'annas sáng mắt: "Cậu nói đó nha, không được nuốt lời đâu đấy!"

    Yorn: "Ừ!"

    Tel'annas: "Hai."

    Yorn: "Hai cái gì?"

    Tel'annas: "Hai cốc."

    "..."

    Yorn: "Cậu muốn giết tớ à?"

    Tel'annas: "Không thì kệ cho cô Arum giết cậu!"

    Yorn: "Á không, hai cốc thì hai cốc, tớ mua!"

    Tel'annas cười hì hì đưa quyển vở của mình cho Yorn, Yorn thì như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, bèn chép lấy chép để.
    Một màn này được Nakroth để ý từ nãy đến giờ.

    Nakroth quay sang Butterfly: "Butterfly, cậu làm bài tập chưa?"

    Butterfly đang đọc truyện, khó hiểu nhìn Nakroth: "Tớ làm rồi? Có việc gì không?"

    Nakroth: "Không có gì..."

    Nakroth định hỏi Butterfly làm bài tập chưa để cho mượn vở ý mà, nhưng cô nàng làm rồi, đời không như là mơ đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro