Chương 4: Đến lúc nghỉ ngơi rồi, Hà Tịnh Ân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Lại thêm một ngày nữa qua đi...nó chậm rãi từ từ ăn mòn con người Hà Tịnh Ân...

Cuộc sống không niềm vui,cũng không có tiếng cười, thật tẻ nhạt.... Nó đối với cô như một cực hình, còn nhớ lúc trước cô là một đứa vui vẻ hồn nhiên. Trên miệng luôn nở nụ cười tươi vui...
Vậy mà bây giờ lại trở thành người lấy nỗi đau thương làm động lực sống qua ngày, thật khiến người ta thương hại.

*Hôm nay do cô giáo bị bệnh lên cả lớp được tan học sớm 1 tiết.
Vừa nghe lớp trưởng hô tan lớp, cô liền cho sách vào cặp, bước khỏi lớp ra về...

Rảo bước trên những phiến đá hoa ven đường, cô ngẩng đầu lên nhìn những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời an yên. Lại cảm thán cho bản thân không được như vậy trái lại còn ganh tỵ mới 1 đám mây...

Nghĩ đến đoạn cô lại cúi gằm mặt xuống, đi đến đoạn ngã ba cô do dự. Bây giờ cô không muốn về nhà, cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm tình. Liền liều mình đi vào con ngõ hẹp nhưng cũng vắng người qua lại, nghe nói là đây là đường tắt đến công viên do mới thi công lại.

Đi được vài mét cô theo đường rẽ qua một ngõ khác, nơi đây có vẻ hơi âm u nó làm cô lo lắng.
Tịnh Ân cố định thần, tự nhủ bản thân là tự dọa mình. Cố gắng đi hết đường, được 400m cô liền gặp nhóm người hút chích.

Đây là lần đầu tiên cô thấy những người này, họ dùng những chiếc kim tiêm sắc nhọn sờ lắn những nốt ven trên tay. Không lo lắng mà đâm thẳng chiếc kim xuống tĩnh mạch...Rồi từ từ mà bơm chất kích thích vào trong người,khi đã tiêm vào họ say mê với những thứ đó,đôi mắt lộ rõ sự khoái cảm cực độ...sau đó không chút đau đớn mà rút chiếc kim ra,từng chút máu chảy từ vết tiêm thấm vào áo.

Tịnh Ân thấy vậy cũng lại vô cùng kinh hãi, mà dẫm phải một lon bia cạnh tường,nghe động bọn chúng liền nhanh chóng đã phát hiện ra cô. Run rẩy cộng thêm phần sợ hãi cô quay đầu chạy thục mạng.
Họ sẽ bắt cô mất...
Đám hút chính gồm 5 - 6 tên đang cố gắng đuổi theo cô...

Nhưng chạy được một chút, cô liền đụng phải 1 tên trong số chúng mua đồ ăn quay về. Hắn ta vô cùng cao lớn, thấy cô ngã dưới đất đôi mắt lạnh lùng ném cho Tịnh Ân chút khinh bỉ, miệng quát:

-" Nhãi con, đi đường không thấy tao sao? Mắt mày mù à?"

Nghe hắn nói, cô càng lo lắng hơn, bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi. Tịnh Ân nhanh chân đứng dậy, tự cô cũng biết rằng nếu không thoát khỏi đây thì thân thể này khó mà giữ được.

Cô lúng túng xin lỗi rồi chạy, nhưng tên cao lớn này lại tóm lấy cổ áo cô ném mạnh xuống đất...

-" Mày nghĩ đụng tao,một câu xin lỗi mà xong sao?"

Do đập mạnh người xuống nền đất, phần xương sống cô đã đụng phải đá. Làm cô đau đớn không tả hết, cô đành dùng cách cuối là cầu xin hắn.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì đồng bọn hắn đuổi đến, còn gào to với tên to lớn này...

-" Tự Ngũ, mau bắt con ranh con đó lại. Nó phát hiện bọn tao hút chích nên chạy bỏ trốn..."

Tên cao lớn nhìn cô, nhếch miệng cười:

-" Nhãi con, thì ra là thế. Hôm nay ta phải cho mày một trận nên thân mới được"

Tịnh Ân lúc này biết bản thân đã không còn chạy nổi nữa, trên miệng cô lại nở ra nụ cười bi đát, tự hận ông trời sao bất công.Là do đã cứu vớt cô lên từ tay tử thần vậy sao còn cho cô gặp mấy tên này chứ, dồn cô vào chân tường mới hả dạ sao????

Thấy cô cười tên cao lớn tưởng cô cười khinh bỉ hắn, thì liền đá cô một cái rất mạnh vào tường. Tịnh Ân do từ bé đau ốm rất nhiều,cộng thêm phần cô cũng chỉ là nữ nhi,thân thể vốn mềm yếu.
Sau cú đá mạnh của hắn cô liền bị gãy 1 cái xương sườn. Sự đau đớn quá độ, cô ôm bụng kêu kên một tiếng...

Bọn người bên cạnh nghe thấy liền như rủ nhau mà cười phá lên.
Tên cao lớn này,hắn vẫn thấy vậy chưa đủ làm cô gào khóc, còn cúi xuống nắm tóc cô nhấc cô lên.

Từng lớp tóc tưởng trừng như bị giật ra khỏi đầu, nó còn đau hơn cả việc xương sườn cô gãy. Hắn vung vẩy tay không chịu buông tóc cô ra, Tịnh Ân đau quá liền đưa tay lên mà cào cấu tay hắn đến chảy máu. Giật mình hắn đành phải buông tóc cô, thả xuống đất...

Bị cô chống cự, tên cao lớn này vô cùng tức giận. Cầm túi thức ăn ném qua cho bọn người đuổi cô. Mặt hắn nổi gân xanh, đôi mắt như nhuốm máu muốn ăn tươi nuốt sống cô...Quát lớn:

-"Con chó này, mày biết chống cự lại tao có nghĩa gì không?"

Thâm tâm cô,ngoài chịu tổn thương cả về thể xác và tinh thần. Còn cái gì cô không trải qua nữa. Việc cô bị bọn chúng hành hạ chỉ là sớm muộn, nhưng cô lại không tính đến mình lại bị chúng đánh đập sớm đến vậy.

Cô muốn trốn tránh tất cả, muốn ai đó đến cứu cô....

Nhưng....

Đến lúc nghĩ lại thì có ai muốn cứu cô, mà cũng có ai biết cô hiện đang ở đây???
Đúng là muốn có một nơi có thể sống an yên, vui vẻ, hạnh phúc chỉ mà mơ mộng xa vời của cô mà thôi....

Cô biết dù có gào thét người ta đến cứu cô, cũng chẳng thể vì nơi đây ít người qua lại. Trời cũng đã sập tối, là ông trời đang trêu ngươi cô sao...

Tịnh Ân im lặng dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn chúng, tuy biết là sẽ không ai có thể đến cứu cô nhưng thâm tâm lại luôn cầu xin ai đó sẽ đến cứu rỗi cô...

"Đúng là ước mơ xa vời..."-cô tự an ủi bản thân

Vài tên đứng cạnh tên cao lớn cũng là một người trong số đó,nói giọng chế giễu :

-"Tự Ngũ ơi,Tự Ngũ việc gì phải hành hạ con bé này thế. Tí nó mà chết thì ai chịu đây. Sao ta lại không để dành chút nữa, để nó hầu hạ chúng ta phát tiết...hahh"

Tên bên cạnh cũng hùa theo:

-"Đúng đó, người ta là con gái thôi. Đánh đập là không lên, việc cần là để chúng ta Phát Tiết.Haha..."

Nghe hai tên đồng bọn nói xong, tên Tự Ngũ này cũng thấy có lí. Trên môi lại nở ra nụ cười dâm tặc, đưa đôi tay sờ lên mặt Tịnh Ân rồi từ từ mà trượt xuống môi. Day qua day lại, nói:

-" Cũng đúng, tuy nhan sắc mày không có.Nhưng công nhận vòng 1 vs vòng 3 không chê vào đâu được,căng nuột...hahahhh. Đợi chút nữa, mày sẽ chỉ là để bọn tao phát tiết..."

Thâm tâm cô vô cùng rối loạn và sợ hãi,cô là sắp bị chúng phát tiết tập thể? Trong lòng cô hận bọn chúng,thân thể này dù có phải chết cũng phải là người trong sạch. Tự nhủ nhất định phải phản kháng đến cùng không thể để bọn chúng lộng hành...
Miệng cô quát lớn, nước mắt không hiểu sao cứ thế mà giàn giụa ra:

-"Các người không được làm thế... Ta thà chết chứ quyết không để các người tự quyền trên thân thể.."

Tự Ngũ cùng đồng bọn nghe cô gào lên trong sự sợ hãi và run rẩy liền cười phá lên rồi mặc kệ cô nói, dùng 2 tay nhấc cô vác lên vai. Đi đến chỗ tập trung hút chích.

Sau khi đến nơi, hắn vất cô vào tấm bìa các tông bên tường. Lấy dây chun,kéo tay cô về sau rồi trói chặt 2 tay lại. Xong xuôi hắn xé mảnh vải bên cạnh buộc thắt qua miệng cô để không kêu la gì,rồi mới trở về chỗ đồng bọn cách đấy vài bước chân, cười cười nói nói.Bày ra kế hoạch kẻ nào sẽ là người phát tiết lên cô đầu tiên...

Mặc cho đôi mắt cô đã đỏ moe, bắt đầu sưng lên do cô khóc quá nhiều. Tịnh Ân chỉ là đang cố gào lên kêu cứu nhưng đều bị mảnh vải bịt miệng cản lại. Tất cả chỉ kêu lên vài tiếng như rên,nghe cô gào khóc bọn chúng chỉ ngồi một chỗ thưởng thức...

Được không lâu sau, cô đã mệt nhừ. Không còn chút sức lực mà kêu được, trong bụng cô chiếc xương sườn bị gãy như đang chọc vào bộ phận nội tạng nào đó.
Khiến cô vô cùng đau đớn không tả siết, mồ hôi trên trán cô cứ thế vã ra. Tuy là không chảy máu nhưng cô đều cảm nhận được từng đợt đau đến cắt da thịt....

Bây giờ Tịnh Ân mới nhận ra hiện thực đau đớn mà cô đang phải đảm nhận, quá khác biệt so với giấc mơ một đời an yên của cô...

Còn nhớ lúc cô tự mình nhảy hồ vốn muốn kết liễu cuộc đời đau khổ, nhưng khi bản thân ở trong nước nghe thấy tiếng gọi từ một người nam nhân. Với giọng nói ấm áp như che chở lấy cô nói rằng cô đừng chết...

Có lẽ đó chỉ là cô tự ảo tưởng mà thôi, bây giờ cô hị hành hạ sắp bị bọn chúng mang ra phát tiết tập thể. Giọng nói đó lại không vang lên bên tai nữa, làm cô có chút hụt hẫng....

Không ngờ cô lại có ngày đi trông mong 1 thứ cô ảo tưởng.... Nghĩ đến đoạn sức lực cuối cùng cũng không còn mà ngất đi từ lúc nào cũng không hay....

~~~Cô lại lạc vào một cách đồng hoa màu xanh lam, lại là người nam nhân đó. Nhưng cô lại không có tí hồi ức nào về chuyện lần trước, liền vẫn câu hỏi cũ hỏi anh:

-"Anh là ai và đây là đâu..."

Anh chỉ mỉm cười, đáp lại bằng giọng nói trầm thấp lại dịu dàng:

-"Đây là nơi cô sẽ có được hạnh phúc..."
"Còn tôi là ai, chỉ trong chốc lát nữa thôi, em sẽ biết được chân tướng..."

Nghe đến đoạn cô lại bị cơn đau đớn dày vò,mà mở mắt tỉnh mộng...
Tỉnh dậy trước mắt cô là 6-7 tên đồng bọn Tự Ngũ,từ trên xuống dưới đã bắt đầu cởi bỏ tất cả. Cô sợ hãi... Thời khắc này cũng đã đến...thời khắc cô bị bọn chúng phát tiết...cô chỉ biết run rẩy trong sợ hãi...cố dùng sức lực cuối mà gào thét trong vô vọng...

Tên Tự Ngũ đến trước mắt cô,chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Nụ cười tàn độc hiện lên trên khuân mặt hắn, tức khắc hắn một tay đè cô xuống đất rồi tay còn lại kéo mạnh giựt đứt các khuy áo cô mà để lộ vòng 1 trắng ngần không tì vết.

Nói lớn:

-"Đại ca xem tuy nó nhan sắc không có nhưng cũng là con búp bê tình dục để chúng ta phát tiết, tụi em để anh là người phát tiết phá lần đầu của nó."

Từ đằng sau tên Tự Ngũ, một tên khác thân hình cao lớn không kém.Vô cùng đô con, thân thể cường tráng nhưng mặt mày có chút thô tợn. Nhìn cô cười gian tà...

Đôi mắt đó,thân hình đó...cô sẽ chết mất, cô không muốn, cô sợ hãi đến đầu óc loạn trí mà gào thét tồi giãy giụa trong điên cuồng.
Tịnh Ân là thà chết chứ không chịu nhục mạ thân thể.....

Cứ thế cô trong cơn đau đớn dùng đôi mắt căm phẫn nhìn chúng, nhưng đâu đó đột nhiên trước mắt cô là một nam nhân cao ráo. Khuân mặt không chút tì vết, đẹp tựa đoan vương trong truyền thuyết trung cổ. Nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy thân thể bị vầy vò của cô...

Giọng nói diệu kì mang sự ấm áp che chở Tịnh Ân,nhẹ nhàng nâng niu cô trong vòng tay mà nói nhỏ:

-"Đến lúc nghỉ ngơi rồi,Hà Tịnh Ân..."

Nói rồi, anh tựa như thiên thần giang đôi cánh ôm chặt lấy cô. Đôi tay anh đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt đang đỏ hoe mang đầy sự căm phẫn, rồi dần dần cô cúp hàng mi lại. Chìm vào giấc ngủ mà không hỏi lí do tại sao anh lại che chở cô....

Tịnh Ân vừa nhắm mắt lại, hai thân phận mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau liền hoán đổi.
Bây giờ người mang thể xác cô không phải Hà Tịnh Ân mà chính là nhân cách thứ 2 của cô...người được cô làm cho thức tỉnh, thề nguyện trong bóng tối sẽ luôn bảo vệ cô dù có phải tan biến....

❌Hết chương 4❌

Cảm ơn mọi người đã đón đọc bộ truyện của mị, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo❤

😌Góc Spoil😌

❌ Chương tiếp theo: Lộ diện nhân cách thứ 2~~~
❌Hự, nghe tên chương cũng đoán được phần nào diễn biến rồi đúng hem mấy bẹn.
❌Chương 5 sẽ tiếp nối chương cũ việc Tịnh Ân sắp bị làm búp bê tình dục để phát tiết, nơi đó nhân cách thứ 2 sẽ là anh hùng cứu mĩ nhân....à mà thôi spoil nhiều mất vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zero