Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

Neymar và Kylian đã trong mối quan hệ ràng buộc này đã gần 1 năm rồi. Hôm nay lại vừa tròn kỷ niệm cả hai trở thành người yêu của nhau. Từ khi thức giấc vào sáng sớm, em đã hí hửng chuẩn bị mọi thứ, từ ngoại hình, quần áo, cách ăn mặc, tất cả mọi thứ để mừng lễ kỷ niệm. Tiện thể chuẩn bị vài thứ cho kỳ World Cup sắp tới. Đúng, vài tháng nữa thôi em và hắn sẽ trở thành đối thủ trên sân cỏ ngoài kia. Cả hai sẽ đối địch nhau để làm rực rỡ màu áo đấu của đất nước.

"Quá tuyệt, Kylian ơi Kylian! Sao mày lại giỏi thế chứ?"

Kylian vui vẻ vào bếp, bây giờ đã khuya. Bữa tối vừa hay em đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu vài thứ. Vội vã khoát áo choàng vào, thời tiết bên ngoài khá lạnh. Không khó hiểu mấy, ở chốn Paris này vốn khắc nghiệt như thế xưa đến giờ. Nam Omega nhanh chân rời khỏi nhà để mua đồ đạc. Tay miết nhẹ hai tai để giữ lấy hơi ấm. Vội vã tìm siêu thị để mua vài lon bia và vài thứ linh tinh.

Em ngốc lắm, sống ở nơi đây từ khi bé tẹo mà đường đi ngỏ ngách ở nơi này em còn chẳng thể rành nổi. Lòng vòng nãy giờ cứ loanh quanh chẳng tìm được chốn nào. Thế mà ông trời lại càng trêu ngươi, sắc trời này chưa đủ lạnh sao? Hay trách trái tim em chưa đủ khô héo lạnh lẽo? Thế mà xui thật. Chân bổng có cảm giác như chết cống tại vị trí. Trên con đường khá vắng em lạc vào, bắt gặp một cảnh tượng đáng lý vạn lần không nên thấy.

"...."

Trước mắt em, Neymar JR đang ôm hôn một cô gái. Cả hai vui vẻ cười đùa với nhau không màn đến mọi thứ xung quanh. Đương nhiên cũng chẳng biết đến việc em đã đứng đối diện họ tự lúc nào. Bất giác lùi lại nấp sau góc khuất, cơ thể mặc dù chẳng muốn nhưng lại run lên nhẹ. Uất nghẹn ghì chặt hai tay lại với nhau. Thật đánh ghét! Neymar hắn có cần nhất thiết phải là ngày hôm nay không chứ hả?

Đau lắm, nhưng Kylian không khóc. Em không muốn khóc, nơi đây cũng không phù hợp để em khóc. Khóc ở nơi không phải nhà của mình tệ lắm, mà bị người khác bắt gặp sẽ tệ hơn. Nuốt đống kia xuống lòng , lặp lại ngàn câu nói 'anh ta không đáng' mà nghẹn ngào nuốt xuống.

Em biết hắn đào hoa, nhưng việc ôm một hôn một người khác khi đang trong một mối quan hệ thì em không dám nghĩ đến. Neymar xem thường Kylian đến vậy sao? Hắn ta chẳng xem em ra kilogram nào! Cứ tưởng nhịn nhục một tí là ổn, nhưng mọi thứ không cho phép em làm vậy nữa rồi!

Đôi khi Kylian chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình. Vâng, em là một cậu nhóc thông minh và khá nhạy bén. Đúng vậy! Vì thế y dễ dàng nhận thức được rằng người kia chỉ xem mình đơn giản là một người bạn giường. Em đóng vai trò như một người dùng để thỏa mãn cơn thèm khát của Neymar JR. Những cơn đau qua hằng đêm liền, những vết đỏ tím lâu phai, sự dằn vặt từ tâm hồn đến thể xác. Tuy vậy, sau tất cả em lại chấp thuận mà không muốn thoát ra.

Chắc là do...em thương hắn ta quá.

Nhưng gần đây có vẻ như nhóc con ấy đã chán cái cảnh này rồi. Mệt lã với cảnh hắn đến bất ngờ và rời đi chẳng màn báo trước. Chán cái cảnh làm tình trong uất nghẹn đau đớn, là dằn xé cơ thể, là ngấu nghiến đau rát đến khóc chẳng thành tiếng, là vì muốn được để ý mà cam chịu chẳng muốn đòi hỏi sự dịu dàng. Khóc cũng chán rồi, đau cũng quen rồi, chịu đựng...cũng đủ rồi.

" Mối quan hệ này, có lẽ chỉ có thể đến mức này thôi!"

Thực chất ngay từ đầu nó vốn dĩ không nên tồn tại.

Đây không phải tình yêu! Đây là một cuộc chiến để tìm người thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn tình cảm.

Một tên tìm người để ở cạnh nhất thời và một kẻ khao khát được yêu. Thật thê thảm!

Nói vậy cũng không phải, có lẽ một năm ở bên nhau đã là kì tích. Em thử hỏi đã có khi nào Neymar rung động với em chưa?

Đưa tay vào phía trong chiếc áo lớn, lấy ra chiếc điện thoại. Chạm vào màn hình, hiện lên trên là hình ảnh của cả hai khiến em không khỏi nghẹn ngào. Tuy nhiên tạm gác lại mọi thứ, vào danh bạ tìm dòng số quen thuộc. Đưa lên tai nghe máy, rất nhanh cuộc gọi đã được đầu dây bên kia đáp lại.

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang trên đường trở về nhà đây. Kyky của anh đang làm gì thế?"

"..."

Của anh sao? Sau đêm nay thì hắn sẽ phải thêm hai chữ "đã từng" vào câu nói khi nãy. Phải là "kylian đã từng là của tôi" thì sẽ đúng hơn.

"? Kylian? Kyky? Em còn ở đó không?"

"Vâng! Anh về trước đi ạ. Em mua tí đồ rồi trở về sau."

"Sao giọng em buồn thế, có chuyện gì sao? Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, anh lo đấy. Em mà bệnh thì aiii có thể nấu những món ngon cho anh chứ. Kylian là tuyệt nhất!"

Neymar lo sao?

Tuyệt nhất?

Được, em sẽ nấu cho hắn bữa ăn tuyệt vời nhất. Bữa ăn cuối cùng với tư cách người yêu của nhau.

"Vâng, thôi nhé. Em cúp máy đây."

                        oOo

Nam Omega tay xách nách mang hàng tá thứ đồ bước vào,gương mặt nghẹn khóc khi nãy từ lúc nào đã thay vào bằng một nụ cười tươi rói. Tựa như là có tận hai người có ngoại hình hệt nhau, Mbappé Lottin như muốn che dấu điều gì đó.

"Chào anh Neymar."

"Chào em, Kyky bé nhỏ."

Cả hai ôm nhau một cái đầy nhung nhớ, hắn vươn vai bao trọn lấy người cao hơn hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Kylian có chút khựng người, sau đó cũng đáp trả cái ôm, hành động của em như lập khuông. Nhẹ đẩy người Neymar ra, tháo lớp áo dày bên ngoài ra treo lên. Nắm lấy tay hắn nói:

"Ta vào trong đi, em đã nấu rất nhiều món đấy. Mừng ngày kỉ niệm của hai ta..."

'Và cả tiệc chia tay nữa'

Kylian nuốt lại vế sau xuống bụng, chẳng muốn phá nát không khí giả tạo này. Ít nhất phải để cho 'lần cuối' của cả hai còn chút gì đó tốt đẹp. Rặn lên nụ cười, em nghiêng đầu trên vai hắn cố nói một cách tự nhiên nhất.

Kylian của anh sau ngày hôm nay lại chẳng phải là của anh nữa. Nhưng Kylian Mbappé Lottin của bản thân cậu ấy sau ngày hôm nay vẫn sẽ sống chưa từng thay đổi

Neymar của em, người em yêu chút nữa thôi cả hai sẽ chẳng là gì. Cũng tốt, mất đi hắn sẽ có người khác tốt hơn đến với em. Người tồi như Neymar hiếm lắm, nhưng người tuyệt thì chẳng chắc nữa. Em sẽ tự tìm lấy Alpha khác cho mình.

Hắn kéo ghế ra cho em, đỡ em ngồi xuống. Tay hắn khẽ miết lấy môi em, chạm vào nó một cách nhẹ nhàng nhất sau đó luyến tiếc trở về ngồi phía đối diện.

Nếu khi nãy không phải chính mắt em thấy hắn và người phụ nữ khác ân ái thì Kylian đã ngu ngốc tin vào những hành động sủng nịnh này rồi. Trước kia là trách Neymar diễn quá tốt hay trách em ngu dễ dàng lừa gạt đây.

"Anh ăn đi, anh thích nó lắm mà đúng chứ. Kyky cố tình chuẩn bị cho anh đó!"

Em cẩn thận dùng nĩa cắt một lát Lasagna đưa lên phía trước mặt hắn. Neymar rất thích chúng, hắn ta thích món ăn này đến nghiện. Thậm chí có thể ăn nó cả ngày không ngán, trùng hợp Kilian lại nấu rất giỏi. Món ăn này không làm khó được em, Neymar vì thế luôn nằm trên đùi bé con của mình nũng nịu muốn được em nấu.

Chỉ là quá khứ, tương lai gần thôi sẽ không còn được lặp lại. Có lẽ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, Kylian sẽ rất nhớ gương mặt điển trai của tên Alpha này nằm trên đùi mình đòi hỏi. Vâng, rất nhớ, sẽ rất nhớ!

"Oam"

Như chú cún lớn xác trên người đầy mực, Neymar vui vẻ ăn lấy đồ mà em đút. Nhai ngồm ngoàm rồi cười thích thú, dùng phong thái tận hưởng nhất thưởng thức thứ mình yêu thích nhất.

"Đồ ăn ngon thật, nhưng nó ngon hơn khi em là người đút nó đấy, Kylian bé nhỏ của anh!"

Vậy sao?

Vậy hắn hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi nhé. Chút nữa thôi thì nó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ. Omega của hắn, Kylian của hắn sẽ vứt bỏ hắn. Kể cả khi em mới là người bị tên kia phản bội, nhưng lòng tự tôn không cho phép em là người bị đá. Bất kể lý do gì, không ai được phép ruồng bỏ em, chỉ Kylian mới có quyền làm thế.

"..."

Chẳng màn đáp lại cậu nói vừa rồi, em chỉ lặng lặng quan sát Neymar ngấu nghiến thức ăn của em nấu. Hắn cứ mãi tấm tắc khen mọi thứ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Em cũng chẳng muốn xen vào, cứ vậy yên lặng ngồi đợi Neymar ăn đến no bụng, bấy giờ mới đặt nĩa xuống. Vẻ mặt cũng chả buồn diễn, không còn ý cười mà trực tiếp vô cảm không bộc lộ tí cảm xúc nào.

"Kyky à, anh muốn chúng ta cùng đi đến Úc một chuyến. Hai ta sẽ tận hưởng một vài ngày ở đó, em thấy sao?"

Neymar ngỏ ý nhưng chỉ nhận lại một bầu không khí tĩnh lặng. Đối diện là Kylian, Omega chỉ đăm chiêu nhìn hắn như chẳng để ý lời đề nghị trên, cười khẩy một cái. Sau đó từ tốn thốt ra một vài lời khiến hắn cả đời phải nhớ mãi.

"Hửm!?"

"Chúng ta dừng lại đi, em muốn chia tay."

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro