Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

25/12/2022

Giáng sinh cứ như vậy rồi cũng đến. Năm nay là đêm đầu tiên sau khi cả hai chia tay em đón giáng sinh một mình. Kylian chuẩn bị những món ăn, những đồ uống, trang trí cho căn nhà nhỏ em mới mua tràn ngập không khí lễ hội. Tự tay em chuẩn bị một cây thông, tự tay em chau chuốt nó, tự tay em làm mọi việc thay vì cùng làm với ai đó.

Kylian không muốn ai xuất hiện cùng với em cả. Neymar đã ở đây, vị trí đó là của hắn. Như một thói quen và như một vòng lặp lại liên hồi. Em không muốn xem ai là kẻ thay thế, hình bóng của hắn cứ loanh quanh trong tâm trí mãi chẳng thể phai. Và chắc rằng cho đến khi em thật sự quên đi hắn thì em sẽ mở lòng .

Đảo mắt một vòng quanh nhà, em lại thở dài. Như một cách thật lập khuôn, em trang trí nó như bản sao của căn nhà cũ. Tông màu rực rỡ và nổi bật, thứ mà Neymar yêu thích! Hắn thích những thứ đa dạng màu sắc. Hắn xem điều đó như bản thân mình vậy, Neymar cho rằng mọi thứ thu hút nói lên rằng ngay bản thân hắn cũng thế. Nổi bật và thành công! Thu hút và tỏa sáng!

Và như một hành động ngu ngốc em lại nhớ rõ điều đó và lặp đi lặp lại. Những món ăn trong vô thức đều là những gì hắn thích. Những bản nhạc em thường nghe, một cách vô tình cũng là những bản nhạc yêu thích của hắn. Đồ em thường mặc, cách em thường làm tất cả mọi thứ, thói quen không ít thì nhiều bằng một cách vô tình nào đó đều từ Neymar mà ra. Khoảnh khắc em nhận ra kể cả khi em cố đẩy hắn ra xa thế nào thì cũng chẳng thể nào quên được hắn.

Neymar! Neymar! Neymar!

Cái tên không muốn nhắc đến nhưng lại là cái tên em nhớ nhiều nhất.

Đến khi nào cả hai mới buông tha cho nhau?

"Ư...ọe..."

Đang trong bếp, vừa đưa một muỗng canh lên mũi. Em liền bịt miệng chạy thật nhanh vào Tolet nôn mửa. Vài hôm nay, cứ hễ ngửi mùi gì khó chịu là em lại nôn ra, cảm giác quặn thắt trọng bụng, nghẹn lên đến cuống họng rồi đẩy mọi thứ ra. Mấy ngày nay em chẳng ăn uống được gì mà lại liên tục ói, khiến cơ thể ngày càng mệt mỏi. Chân em như nhũn, không tài nào còn sức gượng lên được. Vuốt lòng ngực xuống để giảm cảm giác khó chịu, Kylian liên tục thở nặng nề.

Em chống tay lên trán, ngồi đăm chiêu suy ngẫm. Khó hiểu thật, chắc sau đợt này em phải làm tổng quát để kiểm tra sức khỏe. Nó dạo này xuống dốc một cách kinh hoàng. Không sao, cũng tốt. Nhân tiện kiểm tra cơ thể để có mắc bệnh nan y nào thì chuẩn bị tâm lý trước.

oOo

"Tạm biệt mọi người! Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt anh, tạm biệt em - Ethan!"

Kết thúc bữa tiệc, em tiễn gia đình mình về. Đứng trước cửa, họ hôn vào má em căn dặn đủ điều rồi sau đó mới rời đi. Vẻ mặt ai náy cũng tràn sự lo lắng, bé con của họ dạo này gầy đi thấy rõ. Khi nãy ăn cũng chẳng được nhiều. Mặt thì lâu lâu lại ngờ nghệch hay bị lạc khỏi cuộc trò chuyện.

Kylian cố trấn tĩnh họ lại bằng những lời hứa hẹn, mãi mới có thể thoát khỏi vòng vây đấy.

Nhìn lên đồng hồ, giờ cũng không quá trễ. Em khoát lên người một chiếc áo dày, rồi đi dạo phía bên ngoài.

Bên ngoài tấp nập người, cục bông nâu nâu cứ vậy hòa nhập vào đám đông từ khi nào chẳng hay. Em muốn ra ngoài vào cái thời tiết lạnh xé da này, bởi chỉ cần thảnh thơi đôi chút là Kylian lại nhớ hắn. Nhớ Neymar!

Omega nhỏ chôn mình vào những kỷ niệm nhỏ nhặt. Còn nhớ tên Alpha nọ, khi cả hai còn ở bên nhau. Vào thời tiết giá rét này, em chỉ muốn cuộn mình trong nhà. Chui vào lòng ngực hắn ra sức nũng nịu, Kylian khi đó sẽ dùng giọng điệu mè nheo làm đủ mọi cách để trêu ghẹo hắn. Cả hai sẽ cùng nhau xem những bộ phim, cùng nhau nấu nướng, cùng thưởng thức chúng và cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, cùng tận hưởng mọi thứ một cách vui vẻ nhất.

Khi đó Neymar sẽ áp tay hắn sưởi ấm chân của em, hắn cố làm cho chúng hết lạnh. Cơ thể em khá nhạy cảm, chỉ cần trở trời là chân tay đều lạnh cóng. Em nhớ vẻ mặt sốt ruột của hắn khi chạm vào. Nhớ những hành động vụng về xoa lấy hai lòng bàn chân của em. Nhớ cách hắn luyên thuyên căn dặn đủ đường. Nhớ mọi thứ mà hắn đã cho.

Bên cạnh đó, em cũng nhớ cảm giác tiếc nuối của bản thân khi hạnh phúc đó chẳng lâu dài. Sự quan tâm dần vơi đi trông rõ. Số lần cả hai nói chuyện và bên nhau đếm gọn trong lòng bàn tay. Neymar và Kylian chỉ thật sự ân ái khi ở trên giường, Alpha dần vô tâm với mối quan hệ này. Vô cảm đến độ khiến em đã từng nghĩ sự mặn nồng trước kia chỉ là diễn kịch. Em đã thật sự tin vào nó cho đến khi chính mắt em thấy được sự phản bôi. Neymar đã làm thay đổi cả con người em.

"..."

Đang đi thì bổng em cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội truyền từ bụng dưới lên. Co quắt lên theo chiều thắt eo mà đau đớn. Cảm giác đau đến khó thở ập đến. Chân em bắt đầu loạng choạng, mất đà mà ngã nhào. Chỉ là cảm giác không phải đau rát mà thấy mình nằm trong một vòng tay mềm mại.

"Kylian! Em lại té liên tục như vậy, rốt cuộc em có thật sự ổn không hả."

Lại một lần nữa, em lại liên tục ngã vào vòng tay của Neymar JR.

Đối mặt với câu nói có phần khó chịu trách khứ, em thật sự đau đến chẳng biết phản ứng thế nào. Chân lúc này chẳng còn sức để gượng dậy, vẫn cắn răng chẳng than. Chỉ là tay vẫn ôm chặt lấy vùng bụng dưới khó khăn thở dốc.

"K-ha...không sao!"

"Em...Đúng là vẫn bướng như vậy."

"Nè...anh!"

Tên Alpha nọ chẳng muốn đôi co, lo lắng đến phát cáu nhìn bộ dạng kiềm nén đến toát mồ hôi lạnh của em mà nóng rát trong tâm can. Trực tiếp bế Omega cao lớn kia lên, tư thế ôm trọn em vào lòng. Kylian có phần phản kháng nhưng sau đó vì đau cũng lại mặc kệ mọi thứ.

Quái lạ thay, cơn đau phía dưới bụng lại dịu đi phần nào khi khoang mũi em ngập trong Pheromones của hắn nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh. Omega như đắm chìm trong nó, bất giác choàng tay quanh cổ hắn. Tham lam hít lấy, cảm giác thật dễ chịu.

"T-thơm quá!"

"Được được, em thích thì cứ như vậy hít thở đều vào. Chúng ta cùng trở về nhà nhé?"

Neymar có phần khựng lại với câu nói của em. Cảm giác nhộn nhạo trong tim liên tục ùa về. Ôm người kia trong lòng, mũi người nọ liên tục lướt qua phía cổ hắn. Alpha chỉ biết thở hắt nóng lòng.

Gã cầu thủ chẳng biết nhà của em, Kylian giấu tiệt chuyện này. Hắn cũng chẳng muốn khiến người nọ khó chịu, nếu như em ta chẳng muốn nói hắn nhất định sẽ không quá phận làm phiền. Không tìm đâu, bởi Neymar biết tại thời điểm này đây em cũng cần được tôn trọng.

Bên cạnh đó cũng thật thuận lợi. Nó sẽ là lý do tốt để đêm nay hắn đưa em về nhà. Neymar nhớ Kylian đến phát rồ, hắn nhớ mùi hương của em, nhớ mọi thứ từ cậu bé vàng của hắn. Sinh vật đáng yêu nhất trong đôi mắt của hắn.

"Giá như anh không mắc sai lầm thì giờ đây anh đã có thể đường đường chính chính bên cạnh em rồi, Kyky bé nhỏ. Phải làm thế nào mới xóa được vết sẹo trong trái tim thuần khiết của em đây?"

Về đến căn nhà 'đã từng' rộn rã. Đặt nhẹ cậu bé sớm đã ngủ gục trên đường về. Dáng vẻ ngất ngưởng say ngủ hiện lên đáng yêu đến kì lạ. Cởi đi lớp áo dày để em dễ chịu, điều chỉnh điều hòa. Hắn chỉ dám ngồi phía mép giường, quan sát người nọ.

Nắm lấy tay em, chạm lên từng cái nhỏ trên người em. Đôi mắt sâu của hắn lâng lâng hối tiếc. Con người trước mặt đã từng thuộc về hắn, say mê hắn đến bao dung ngu dại giờ lại vì hắn mà ra đi. Tiếc không?

Đến lúc mất đi rồi mới tiếc.

Môi em...

Hôn lên nó!

Tim em...

Tôi biết nó tan nát đến vỡ ra ngàn mảnh rồi.

Chỉ là muốn cầu ở em một ân huệ, xin phép em cho tôi được một lần nữa chữa lành nó.

'Kylian bé nhỏ, cậu bé vàng của tôi! Tôi muốn được nhắc đến em với tư cách là một người sở hữu em như trước kia tôi đã từng. Tôi muốn lại một lần nữa được em yêu như trước kia đã vậy. Tôi muốn lại được cùng em làm mọi thứ. Cho tôi một cơ hội, làm ơn! Tôi đặt cược cả mạng sống này để cầu một ít lòng tin đã lạc mất phương nào của em, chỉ mong em đáp lại.'

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro