Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

Truyền thông đưa tin rầm rộ về tuyên bố tạm đình chỉ mọi hoạt động bóng đá liên quan đến Kylian Mbappé Lottin - nam cầu thủ Omega đa tài của câu lạc bộ PSG.

Cộng đồng Fan hâm mộ liên tục trào vào phản ánh rầm rộ vì những lý do được đưa ra không thuyết phục. Họ cần Mbappé, cần được thấy hình ảnh của em. Với tư cách là những người thần tượng em, họ muốn chính em là người lên tiếng cho việc im lặng.

Kylian tắt thông báo từ kênh truyền hình thời sự đưa tin, bé con khẽ thở dài. Cũng đã 1 tháng từ khi tin tức này được tung lên, tuy nhiên cơn nhiệt mà nó mang đến chưa hề có dấu hiệu của việc suy giảm.

Không phải là em không muốn nói, chỉ là chưa thực sự sẵn sàng. Em chưa sẵn sàng để thông báo một việc quan trọng như này trước truyền thông. Bên cạnh đó, vốn dĩ em là một người khá kín tiếng về việc đời tư. Em biết vị trí của bản thân ở đâu, sức ảnh hưởng của mình lớn như thế nào ở thời điểm hiện tại. Nên Kylian không mấy thoải mái nếu phải nói về vấn đề này.

"Kylian!"

"Ha!? Hả?"

Omega giật mình với tiếng gọi bất ngờ, nhanh chóng đáp lại rồi lia mắt nhìn người phát ra âm thanh.

Neymar!

À, hắn đã chuyển đến đây sống để tiện chăm sóc em. Chớp mắt đã 1 tháng, cái thai cũng đã gần 8 tuần tuổi. Lúc đầu cả hai chỉ nghĩ sức khỏe của em sẽ sớm ổn định, nhưng rồi cũng chẳng khá khẩm hơn. Cơn nghén triền miên vẫn vậy, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Dạo này em chẳng nuốt được gì, thậm chí chỉ có thể uống nước. Cũng may, may là vẫn vẫn còn có thể uống. Nếu không thì không biết em sống nổi với nó không nữa. Mới được tí tuổi đầu đã khó chiều giống ai không biết nữa.

"Đừng lo nghĩ quá nhiều. Nếu như...nếu như em không thích ồn ào thì không nhất thiết phải nói cũng được. Không sao cả!"

Neymar đặt một ly yến mạch xuống bàn rồi nói. Liếc sơ qua hắn cũng đủ biết em đang lo sợ những gì. Sợ ồn ào, sợ tai tiếng, sợ không được ủng hộ, sợ phản đối. Thậm chí đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ về việc này mà. Em sợ lại một lần nữa sai lầm về quyết định của mình. Công khai với Neymar trước đó là một sai lầm, để mọi người biết mình từng đổ vỡ đối với em cũng là một sai lầm. Kylian không muốn biến đứa trẻ thành lỗi sai trong miệng lưỡi của người khác. Đứa bé là ánh sáng, không phải nơi hiu quạnh đêm côi.

Kylian nhìn Neymar chốc lát rồi cũng chẳng muốn nói gì.

"Kylian, lưng em còn đau không?"

"Không, giờ thì không!"

"Vậy để anh xoa chân cho em!"

...

"Anh nổ lực như vậy để làm gì?"

"Hả?"

"Anh nổ lực lấy lòng tôi để làm gì? Chúng ta sẽ mãi mãi không thể như trước kia được."

Kí ức của ngày hôm đó đã như in vào trong tâm can của em. Nổi đau bị phản bội đó đã khắc vào trong máu em. Có chết cũng mang theo trên người, sống thì chôn vào trong nhịp thở.

Điều hắn làm trong mắt em chỉ có vô ích. Cái hôn ngày hôm đó với em không đơn giản chỉ là một cái chạm, đó là hành động kinh tởm nhất cả một đời em khắc ghi. Câu chia tay ngày ấy không phải bông đùa, nó là tuyên thệ. Một lời tuyên thệ em chắc chắn sẽ dùng cả đời để chứng minh, để dày vò Neymar!

Lời nói buông bỏ đó không đơn giản là lời trót lưỡi khi tức giận, Kylian sẽ dùng cả cuộc đời để khẳng định với hắn về nó. Đúng! Để khẳng định, để nhồi nhét vào đầu cho hắn biết 'CẢ MỘT ĐỜI NÀY KYLIAN MBAPPÉ HẬN ANH TA'

Suy cho cùng khoảng thời gian đó danh phận của em chỉ gói gọn trong hai chữ 'bạn tình'.

Không hoàn toàn trách hắn, tại em ngu. Phải chi thương lấy thân thể của chính mình một chút thì đã không lâm vào cảnh này. Sự nghiệp tạm hoãn, sức khỏe sa sút, không danh chẳng phận.

"Vậy anh sẽ đợi!"

"..."

"Đợi đến khi em tha thứ thì thôi."

'Anh sẽ đợi đến chết'

Đợi đến lúc hắn chết em sẽ tha lỗi!

Đợi đến lúc hắn chết tức tưởi vì vô vọng em sẽ tha lỗi!

Neymar phải đau khổ hơn em, phải dằn vặt hơn em!

Bù lại gấp trăm gấp ngàn lần những thiệt thòi mà em phải chịu. Từng món từng món một, không sót một li không sai một chuyện!

"Tôi đợi!"

"Còn anh sẽ làm..."

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro