Chap 3: Em sẽ phải trả giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Khả Ngân nhé minna....

Chúc minna đọc truyện vui vẻ...

Ầy ầy, cái ngôi sao ở dưới đẹp lắm đó hen.... ấn cái coi sao nào.... Vote và cmt cho mình ý kiến nhé!!!

À, minna gọi mình là Aiko nhé!!!!  ^.^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ cũng đã mấy tuần trời , Cậu chủ của cô không về đến nhà....
Đối với Lan Yên đó là thời gian vui vẻ, thoải mái không phải sợ hãi, kiêng dè.. Cô dần dần quên đi Diệc Phong đáng sợ như thế nào...

 Vết bỏng ở tay đã bong vảy đang dần dần lên da. Bác Ba từ hôm ấy đén giờ , tuyệt đối không cho cô động nước lạnh , mọi việc đều dành làm tất. Chắc tại bị bỏng nên cô mới giữ được công việc của mình. Dù đau nhưng cũng đáng! Kiểm tra liên miên khiến cô tối mặt , tối mũi vào bài vở nhưng vẫn dễ chịu hơn việc gặp Hoàng Diệc Phong...

Gần đây, trường cô có rất nhiều giảng viên mới. Nghe nói họ rất xuất sắc đều được đào tạo từ các trường đại học danh giá... Ngoài việc giỏi chuyên môn, họ toàn là các soái ca, soái tỷ, còn rất nhiệt tình giảng dạy , hoà nhã với sinh viên, hăng say tham gia và tự tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường... 

Được rất nhiều bạn ủng hộ, yêu quý. Đúng là tuổi trẻ, tài cao!!! Mấy ông bà già dạy lâu năm mình đầy kinh nghiệm cũng không có nhiều fan hâm mộ như vậy, cách dạy thì cổ hủ không gây hứng thú cho học sinh.

Hôm ấy, giờ nghỉ trưa, Lan Yên chạy lên thư viện tìm mấy quyển sách để ôn thi. Cô ôm đống sách đã chọn chạy nhanh đến khu đọc sách do bất cẩn liền va vào một người con trai đang đi phía trước khiến chồng sách ôm trên tay rơi tả tơi trên nền nhà... Cô cúi xuống nhặt , miệng thì liên tục kêu xin lỗi. Người ấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi xuống nhặt gíup cô.

- Tôi không sao mà.. Lần sau em nên đi đứng cẩn thận hơn nhé!. -Anh cười

Ôm lấy mấy cuốn sách dày trên tay, cô ngước lên nhìn anh... Anh khá đẹp trai, sở hữu một mái tóc vàng bồng bềnh. chất giọng ấm áp như thứ mật ong già hạn sóng sánh rót vào tai cô... Nụ cười ấy như một mặt trời toả nắng cho mùa đông giá lạnh bên ngoài. Cánh môi mỏng, ươn ướt màu hồng , mềm mại..

 Anh nhìn cô cười, đôi mắt anh như cả một bầu trời, đẹp mà bao la, chan hoà tia nắng sớm. Cô dường như bị lạc vào trong đó, lạc vào cả một bầu trời màu hồng tươi đẹp... Thật ấm lòng! Anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô , cười xoà nói:

-Em nhìn tôi gì mà ghê vậy? mặt tôi có gì sao??? :-)

Á á.... chết cái tội mê trai. Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng. Hành động vừa rồi của anh khiến cô đơ ra vài giây. Nhận thức được sự việc, mặt cô đỏ ửng lên , không giám nhìn vào anh. ấp a ấp úng trả lời:

- K...hông ạ... xin lỗi, đã thất lễ rồi.

-Tôi là Trần Khánh, giảng viên tiếng anh. Nếu có vấn đề gì em có thể tìm tôi. Đừng khách sáo nhé cô bé! À, mà em tên gì vậy?

- Em là Đỗ Lan Yên ,sinh viên năm hai. Cảm ơn thầy đã gíup đỡ. Em còn có chút việc, em xin phép đi trước.

Anh không nói gì chỉ cười trước khuôn mặt đỏ lựng của cô bé đang luống cuống rời đi ... Cô đi nhanh ra khỏi tầm mắt của anh thở ngắn , than dài

" Ôi hình tượng của tôi!!!!!!! (T_T) "

Cả buổi chiều hôm ấy, cô hoàn
toàn không thể nào tập trung được vào bài giảng... Hình ảnh Trần Khánh với nụ cười thiên sứ cứ hiện lên trong đầu cô. Có lẽ thần Kupid đã bắn mũi tên vào cô rồi...

Lan Yên mở cổng bước vào căn biệt thự sang trọng bao quanh là vẻ tĩnh lặng , trầm ngâm. Căn nhà đúng là đậm chất vắng chủ lâu ngày ..Bác Ba và Bác Trần đi đâu mất rồi mà nhà không có một bóng người. Với tay bật công tắc nhà bếp, cô thấy một giỏ đầy thức ăn và kèm theo một mẩu giấy nhỏ :

Hai bác phải về quê có việc gấp, đồ ăn ta đã mua khá nhiều, con về thì nấu cơm tối ăn một mình nhé! Dạo này công ti nhiều việc, cậu chủ có về thì con nhớ mang cafe vào trong phòng làm việc cho cậu ấy. Con nên cẩn thận đừng làm cậu chủ giận không thì sẽ lớn chuyện đấy. Chúng ta đi chuyến này chưa biết bao giờ về vì chị gái Bác phải nhập viện do bị ngã xe. Con ở nhà bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá nhé!

_ Bác Ba _

Bác Ba và Bác Trần về quê, thật là buồn quá đi mà . Lan Yên lủi thủi ở nhà một mình không có ai bầu bạn. Nhắn tin với Khả Ngân thì chỉ được một lúc vì cô nàng đang hẹn hò, thời gian đâu mà quan tâm đến cô. Mà cô cũng không nỡ phá đám hai người họ nên đành xem tivi và vào bếp làm bánh.

Mấy ngày nay, Diệc Phong về nhà rất muộn, hôm nào cũng say lướt khướt nên cô không dám lại gần...Sợ đắc tội với anh... Hôm nay cũng vậy, anh vừa về đến nhà đã lăn quay ra sàn, báo hại cô dùng bao nhiêu sức mới có thể đưa anh lên phòng. Thực ra, lúc đầu cô rất hoảng, tưởng anh ta die luôn rồi chứ.

Định để kệ anh nằm ở đấy bao giờ tỉnh thì tự túc nhưng trông anh ta tội nghiệp quá! Anh nằm trên nền đất lạnh nhỡ cảm chết thật thì ai trả lương cho cô. Tuy không có thiện cảm gì với anh ta nhưng so bề chủ tớ thì đây cũng là việc cô nên làm...

Cô quàng hai tay anh lên cổ mình rồi dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Thân hình to lớn của Diệc Phong đổ lên vai cô khiến Lan Yên suýt cắm đầu xuống đất... Lết từng bậc cầu thang một, cô đưa được anh lên đến cửa phòng thì dừng lại . Lời nói của Bác Ba lại vang lên trong đầu cô

" không được vào phòng cậu chủ!"

Nhưng tình thế này, chẳng nhẽ lại vứt anh ta ở ngoài hành lang à? Cô có chút do dự, lần trước chỉ vì làm đổ canh mà suýt bị đuổi việc, lần này có nên mạo hiểm nữa hay không? 

Anh thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng rất quyến rũ , Hàng mi dài, rậm đẹp như tranh vẽ nhắm nghiền. Cánh môi đỏ mọng , ướt át thoang thoảng mùi rượu cứ mấp máy như đang lải nhải điều gì đó.

 Đầu anh gục vào vai cô.Mái tóc đỏ hơi rối cứ chọc vào cổ làm Lan Yên nhột muốn chết đi được.

Hình như anh sốt rồi. Người nóng ran như hòn than , cơ thể uể oải, mềm như cọng bún...

-Thôi thì đành phạm nội quy vậy, chứ cậu nặng quá, tôi không đỡ nổi nữa. - Lan Yên nói nhỏ. mồ hôi đầm đìa trên trán, cô mở cửa phòng anh bước vào...

Căn phòng rộng thênh thang chỉ được bao phủ bởi gam màu trắng đen, lạnh lẽo, cô đơn... Giữa căn phòng là chiếc giường lớn được gấp ga gọn gàng, ngay ngắn. Có một vài cái kệ sách cao gần đến trần nhà . Phía ngoài ban công là một chiếc sofa dài và bàn trà được tách biệt với không gian trong phòng bởi một tấm rèm mỏng màu trắng .

Cô dìu anh đến giường rồi để anh nằm xuống. Cô cũng bị anh kéo theo luôn. Cô nằm trên bụng anh thở dốc. Quay qua xem cái bản mặt của anh trách móc. Nhìn bộ dạng của Diệc Phong bây giờ thực sự trông rất đẹp trai, rất quyến rũ. Sức sát thương còn nặng hơn cả ngày thường. Lan Yên nhìn anh chảy nước dãi dòng dòng .

" Bậy nào... Tỉnh đi Yên ơi!!!! Đây là cậu chủ của mày đấy."

Tự chấn an bản thân không được hư hỏng như thế, cô bật dậy chạy đi lấy khăn và nước ấm lau người cho Diệc Phong. Anh sốt cao, chỉ ngủ li bì và chìm trong cơn mê sảng. Lan Yên cuống quá không biết làm gì đành lấy thuốc đút cho anh uống.

 Chật vật lắm anh mới chịu uống. Xong lại ngủ li bì. Hình như anh đang kêu tên ai đó. Cô trèo lên giường anh ghé sát tai nghe thì bị Diệc Phong túm lấy . Anh ôm chặt lấy cô luôn miệng gọi Thiên Trang.

-Thiên Trang gì chứ??? Cậu nhầm người rồi! mau thả tôi ra . - Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. Diệc Phong mở mắt, mơ hồ nhìn cô.

-Đừng dối anh...Em sẽ phải trả giá! - Anh gầm lên , hành động cũng trở nên mạnh mẽ , bạo lực hơn.

Anh đẩy cô xuống ga giường ,lật người nằm lên trên người cô.Bị cả thần ảnh to lớn , nặng nề đổ ập xuống, mặt Lan Yên tối xầm lại. Chưa định hình được vấn đề thì đã phải nhận lấy mưa hôn từ anh. Anh đè cô ra hôn vào mặt, hôn vào cổ.

Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô hoảng sợ đến phát khóc.
Lan Yên dùng hai tay dồn hết sức đẩy Diệc Phong ra nhưng anh mạnh quá.

Cô hốt hoảng chẳng biết làm gì ngoài khóc và dùng sức kháng cự. Anh càng điên cuồng hơn...

Áo anh ta đã bị cởi từ bao giờ, để lộ phần cơ rắn chắc.. anh mút mát bờ môi cô , cái lưỡi linh động tách hai hàm răng trắng của Lan Yên luồn sâu vào trong khoang miệng khuấy đảo mọi thứ làm cô choáng váng.

Tay anh không yên vị lần mò khắp mọi nơi. Cô dãy dụa , vừa Khóc vừa thét lên. Số phận trớ trêu, cô tự dưng thấy tủi thân.

Ông trời đã cướp đi cả cha và mẹ cô trong vụ hoả hoạn năm cô 6 tuổi. Cô lang thang ngoài đường được cha xứ mang về nuôi , cho ăn học đàng hoàng.

Cô không còn người thân, không có mấy bạn bè, hoàn cảnh eo hẹp vất vả kiếm sống. Nay lại bị một tên máu lạnh vốn không ưa gì mình cướp đi sự trong trắng duy nhất này sao?

Cô thực sự không cam tâm! Tại sao cứ phải hành hạ cô, ông trời mới yên lòng?

Hàng cúc áo của cô đã bị cởi gần hết, anh thọc tay vào trong áo cô mạnh bạo vuốt ve tấm lưng mềm ... nhanh nhẹn đặt những nụ hôn ấm nóng lên bờ vai trắng ngần của Lan Yên rồi dùng răng mình mà gặm nhấm.. Anh đang dồn hết tức giận lên người cô. Cảm giác đau rát ở bả vai truyền lại Cô sởn da gà ra sức đây anh ra. Miệng kêu gào thảm thiết:

- Cậu chủ ơi.. đừng mà!!... cậu say rồi!!!

Anh dường như nghe thấy giọng nói của cô lọt vào tai liền dừng lại , miệng vẫn kề với xương quai xanh đang nhô ra của cô. Ánh mắt anh trải dài một tia sững sờ , cô đơn. Diệc Phong nhìn khuôn mặt tái mét của Lan Yên một hồi. Anh vẫn nằm im bất động, khoé mắt chợt rơi một giọt lệ chảy nhanh xuống cổ cô.

Lan Yên hoàn hồn dùng sức đẩy anh sang môt bên rồi chạy một mạch về phòng đóng của lại và khóc.... Chỉ một mình trong góc tối yên lặng . Tiếng nấc nghẹn ngào pha chút buồn bực, thở dài của cô gái bất hạnh... Cô đưa tay sờ lên bờ vai , nơi còn hằn lên dấu hôn đỏ ửng , và vết cắn tưởng chừng sắp chảy máu, lại đưa tay sờ lên đôi môi sưng mọng còn cảm giác đau rát, tê tê . Cả người bất chợt run lên. Cô mất nụ hôn đầu rồi ư?

Cô chỉnh lại quần áo, thu chân vào , gục đầu lên trên đầu gối than thở... Còn anh sau khi bị hất sang một bên lại yên giấc ngủ say bỏ mặc tất cả những tổn thương mà mình vừa gây ra cho cô ôsin ngốc nghếch , tự dấn mình vào hang cọp.....

--------------------------------------------------------------------End Chap 3-----------------------------------------------------------------------------------

 Văn phong không được mượt thì mọi người thông cảm nhá.... Au max ngu văn luôn... :-D:-D:-D . Cảm ơn minna đã đọc truyện, hưởng thụ thành quả "Cú đêm " của Au. Bạn nào có ý kiến cmt để au còn sửa nhé!!! Arigatou gozaimasu!!! Minna san , oyasuminasai :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro