Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

- Em xin lỗi! Anh bận rộn vậy mà em lại làm phiền anh thế này!

Diệp Vân Nhu ấp úng nói. Hôm nay ở trường tổ chức một buổi tọa đàm, cô rất muốn Châu Á Luân sẽ cùng mình đến tham dự cho nên mới gọi điện hỏi xem anh có thời gian không.

Châu Á Luân khẽ xoa đầu cô.

- Ngốc! Đến bây giờ vẫn còn khách khí với anh hả?

Kết thúc buổi tọa đàm, Châu Á Luân lái xe chở Diệp Vân Nhu về nhà. Hiện tại cô đang ở trong một biệt thự nhỏ do Diệp gia mua từ trước, có quản gia và người giúp việc chăm lo cuộc sống của cô.

Hai người vừa đi vào nhà vừa vui vẻ nói chuyện. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp cắt đứt cuộc trò chuyện kia.

- Tôi nghĩ mình có quyền được biết lí do hai người cùng xuất hiện ở đây đấy!

- Mộ... Mộ Thiên!

Diệp Vân Nhu mở to mắt kinh ngạc. Nếu là bình thường, cô đã chẳng ngại ngần mà lao đến ôm chặt lấy anh để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng hiện giờ, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút chột dạ.

-Đã lâu không gặp, bạn hiền!

Khác với thái độ của Diệp Vân Nhu, Châu Á Luân rất tự nhiên đáp lời. Đoạn hắn quay qua nói với cô gái nhỏ bên cạnh mình.

-Vân Nhu, em lên lầu thay đồ đi! Anh với Mộ Thiên sẽ đợi!

-À,em...

Diệp Vân Nhu lén lút nhìn Lâm Mộ Thiên.

Lâm Mộ Thiên vừa nghe liền biết Châu Á Luân có việc muốn nói riêng với mình, vì vậy anh cũng đồng ý cho Diệp Vân Nhu lên lầu. Như nhận được lệnh đặc xá, nhị tiểu thư nhà họ Diệp bước đi nhanh lên phòng mình, bất chấp hình tượng thiếu nữ rụt rè thường ngày.

- Cậu làm cô ấy sợ rồi đấy!

Châu Á Luân nhướn mày nhìn về hướng cầu thang.

- Có gì thì nói nhanh lên!

- Được rồi, đừng cáu! Tôi khai là được chứ gì!

Châu Á Luân cũng chịu thua luôn. Hắn kể cho Lâm Mộ Thiên mọi chuyện. Tất nhiên, "mọi chuyện" ở đây đã được lược bớt một số chi tiết hắn cho là không cần thiết.

- Ý cậu là Ngôn Tế Linh lại muốn hãm hại Vân Nhu?

Sau khi nghe Châu Á Luân nói, Lâm Mộ Thiên đưa ra kết luận như vậy.

- Ừm...

Châu Á Luân nhấp một ngụm trà.

- Như thế chẳng phải cậu càng nên tránh xa cô ấy hơn sao?

Lâm Mộ Thiên quắc mắt. Đừng tưởng anh không biết động cơ mà Ngôn Tế Linh chọn Vân Nhu làm mục tiêu.

- Nhưng nếu tôi không có ở bên cạnh, cô ấy sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. - Châu Á Luân nhún vai rồi đứng dậy. - Được rồi, nhiệm vụ của kị sĩ đã kết thúc. Hắn sẽ không được chăm sóc và bảo vệ công chúa nữa. Hoàng tử, trọng trách cao cả này xin giao lại cho ngài vậy.

- Cậu còn có việc ở đây?

- Ừ, chứ cậu cho rằng tôi bí mật sang đây chỉ để bảo vệ Vân Nhu sao? Tôi đã nói từ bỏ là sẽ từ bỏ. Nếu không phải tiện tay giúp đỡ, tôi sẽ gọi luôn cho cậu chứ làm chuyện dễ gây hiểu lầm thế này làm gì?

Lâm Mộ Thiên gật gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Mộ Thiên tiễn cậu bạn thân ra cửa.

Trong khi đó, tại căn phòng lớn lấy gam màu hồng phấn làm chủ đạo, Diệp Vân Nhu ngồi bên chiếc giường công chúa của mình, có chút thẫn thờ nhìn điện thoại. Cô vừa nhận được tin nhắn của một người bạn. Hắn là người bạn đầu tiên cô quen được khi vừa mới đặt chân đến vùng đất xa lạ này. Tên người đó là Charlie.

- Anh ấy phải đi Trung Quốc sao?

Diệp Vân Nhu lẩm bẩm. Hắn nhắn hắn phải đi Trung Quốc để thực hiện một dự án phim. Charlie vốn là đạo diễn phim tương đối nổi danh. Hắn thường đến trường cô diễn thuyết. Vốn hai người sẽ chẳng có bất kì mối liên hệ nào nếu như lần đó cô không bị các bạn trong trường bắt nạt, còn hắn lại là người chứng kiến và cứu cô.

Sau vụ đó, Charlie và Diệp Vân Nhu trở thành bạn bè. Hắn quan tâm và chăm sóc cô rất nhiều, giúp cô vơi đi nỗi nhớ nhà, xoa dịu sự cô đơn của cô. Cứ như vậy, Charlie dần dần chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim Diệp Vân Nhu. Bây giờ anh rời khỏi, cô cảm thấy có chút không quen.

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Vân Nhu xuống lầu, nơi mà người đàn ông định mệnh của đời cô đang đợi. Chỉ là, nếu định mệnh thay đổi, người đàn ông đó liệu có còn dành cho cô nữa không?

- Ơ, anh Á Luân đâu rồi ạ?

Diệp Vân Nhu trở lại phòng khách, không thấy người kia đâu thì quay ra hỏi. Lâm Mộ Thiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

- Cậu ấy có việc nên đi trước rồi!

- Thật là... Anh ấy đi mà chẳng nói với em tiếng nào. Hôm nay anh ấy đã giúp em rất nhiều, em đang muốn mời anh ấy một bữa cơm.

Diệp Vân Nhu ỉu xìu. Lâm Mộ Thiên thấy vậy thì mỉm cười xoa đầu cô.

-Cậu ấy chưa về nước ngay đâu. Rồi sẽ có dịp! Mà lúc này người em mời không phải nên là người bạn trai lâu ngày không gặp của mình sao?

-Đáng ghét! Chúng ta đi thôi!

Diệp Vân Nhu đỏ mặt kéo Lâm Mộ Thiên ra ngoài.

oOo

Những ngày sau đó, cuộc sống Diệp Vân Nhu lúc nào cũng đầy ắp ngọt ngào bên cạnh người đàn ông hoàn hảo mà cô yêu. Mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như cô không thường xuyên ngẩn người, thường xuyên nghĩ đến một người đàn ông khác, cũng hay vô thức so sánh bạn trai với người kia.

Diệp Vân Nhu không phải kẻ ngốc, có chăng cô chỉ hơi yếu đuối và nhạy cảm. Chính vì nhạy cảm, cô lại càng dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình. Cô hạnh phúc khi ở cạnh Mộ Thiên, nhưng lại lưu luyến hơi ấm bên Á Luân. Nhớ lại lời của Vân Sam, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, thẳng thắn đối mặt với chính bản thân mình.

Đối với cô, Châu Á Luân rốt cuộc là gì?

Là bạn bè, là anh trai?

Hay là... không biết từ khi nao, đã trở thành người mà cô thích.

Hết chương 24.

************************

Có chương mới rồi nhé cả nhà. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. 1 phần là vì bận, 1 phần là do bí ý tưởng. Chương này Vân Sam lại không xuất hiện nữa nên làm mình càng nản chả muốn viết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng.

Yêu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro