Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì ba vị gia hỏa của Thiên Giới đã phải xuất phát rồi. Thất hoàng tử thì dù cho lòng có khó chịu thì cũng phải cố gắng nhịn mà chấp hành nhiệm vụ không thể kháng lại lệnh vua được

Đó là vì Đinh Trình Hâm là anh lớn nên nghĩ thế còn được. Nhưng còn hai người đệ đệ của y thì sao? Cái mặt hầm hầm, từ lúc xuất phát đến giờ vẫn không thèm nói một lời. Đinh Trình Hâm nhẹ thở dài

Hai đứa này lại bắt đầu rồi đấy!

Lúc nãy bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lưu Diệu Văn, khi Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên hốt hoảng quay sang thì bóng hình cậu nhóc đã mất dạng

Thế là hai vị còn lại phải cuống quít lên đi tìm người đệ đệ tinh nghịch của mình

_______

Ma Giới, Thái tử điện

-.......AAAAAAAAA

- Ặc! 

Vị Thái tử điện hạ của Ma Giới vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường thân yêu thì bỗng nhiên từ trên trần rơi xuống một vật thể lạ đè lên người y. Diêu Cảnh Nguyên kêu lên nột tiếng rồi mở trừng mắt

Và cái vật mà đang đè lên Thái tử điện hạ đây chính là vị hoàng tử út Thiên Giới - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu lồm cồm bò dậy. Nhìn nhìn người dưới thân mình

- Ngươi là ai?

- Ta hỏi ngươi là ai mới đúng đó! Đột nhiên bay vô phòng người ta.

- Ta là người của Thiên giới. Xuống để làm nhiệm vụ. Còn ngươi. Ngươi là ai?

Diêu Cảnh Nguyên mạnh tay hất Lưu Diệu Văn xuống. Nhăn mặt phủi phủi người mình. Cứ như thứ vừa động vào hắn là một thứ vô cùng bẩn thỉu vậy

Đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn người kia, lạnh giọng nói:

- Thái tử Ma Giới. Diêu Cảnh Nguyên

Lưu Diệu Văn mở lớn hai con ngươi, trên đầu là ba con quạ đen chậm rãi bay ngang qua. Đã vậy thì thôi đi, chúng còn quay đầu lại không ngừng nói cậu đồ ngốc! Phỉ báng cậu a!

Mẹ nó! Đụng ai không đụng cư nhiên lại đụng phải Thái tử ma Giới! Hắn vốn trước giờ nổi tiếng tàn bạo, ỷ mạnh hiếp kẻ yếu, giết người không ghê tay.

Ôi liệu Lưu Diệu Văn này có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai không a?
Vì sao ông trời lại có thể nhẫn tâm đặt cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này?

Nhưng ít nhiều gì cậu vẫn là người có lỗi trước thế nên Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cúi thấp đầu một tý nói:

- Xin thứ lỗi, khi nãy ta bay nhanh quá, không cẩn thận vướng phải mây nên té xuống đây. Mạo phạm rồi.

- Cút đi! Đừng làn bẩn phòng của ta!

Con ngươi to tròn của Lưu Diệu Văn trừng lớn, mày đẹp khó chịu nhíu lại.

Lời nói cùng ngữ điệu khinh người của hắn khiến cậu thật sự muốn bốc khói a!

Đành rằng hắn có quyền có thế, nhưng đâu phải như vậy là hắn sẽ có cái quyền khinh người như vậy?
Hắn quá mức tự cao, xem thường người khác a! Lưu Diệu Văn ta chính là không cam tâm !

- Nè! Cái này là ta sai nên ta mới xin lỗi nhé. Chứ còn lâu bổn Thập Nhị ta đây mới cúi đầu trước loài Ma tộc bẩn thỉu các người. Chê ta bẩn, có ngươi mới bẩn ấy. Cả nhà ngươi đều bẩn.

Sau khi tuôn ra một tràng, cậu lè lưỡi trợn mắt chọc tức Diêu Cảnh Nguyên, sau đó vác mông chạy mất hút.

Diêu Cảnh Nguyên đen mặt, mày kiếm nhíu lại, hắn trừng lớn hai con ngươi sâu hút, nắm chặt bàn tay thi triển ma pháp trút giận lên đống đồ đạc đang yên vị trong phòng. Làm cho những thứ trong phòng đồng loạt đổ vỡ, toàn bộ đều lăn hết xuống dưới mặt đất. Tạo lên tiếng đinh tai nhức óc phi thường khó nghe!

Hiện tại nói căn phòng này hệt như bãi chiến trường thì cũng chẳng sai đâu!

Diêu Cảnh Nguyên giậm chân, hiển nhiên điều này vẫn chưa làm nguôi ngoai cơn giận trong hắn.

Lát sau, một cô gái bước vào. Cô gái này là người hầu trong điện hắn. Ngoại hình có thể nói là ưa nhìn. Chỉ có đôi mắt là bị bịt kín lại bằng một dải băng màu đen bí ẩn. Đôi cánh nhỏ nhắn màu đen đặc trưng của ma tộc cũng được cô khoác một tấm áo choàng mỏng che đi

Cô hầu cúi người cung kính trước Diêu Cảnh Nguyên, nói với hắn:

- Thái tử điện hạ. Ma Vương cho gọi người. Hãy mau đến chính điện ạ.

Diêu Cảnh Nguyên đứng dậy. Khí tức trên người hắn tỏa ra khiến cô hầu bé nhỏ ấy run rẩy không thôi

- Ta biết rồi. Ngươi lui đi Elda.

- Vâng....thưa chủ nhân.

Ngay khi Elda định quay người bước đi thì một cơn đau từ đại não truyền đến. Cơn đau như cắt đứt ruột gan, cứ như đang lăng trì* cô vậy

Elda lập tức ngã xuống, mồ hôi tuôn ra khắp người khiến cho cô nàng trong nhếch nhách vô cùng. Elda cố gắng ngước lên nhìn Diêu Cảnh Nguyên, buôn lời cầu xin

- Chủ nhân.....Làm ơn tha cho tôi....tôi đã làm sai gì? Chỉ cần....chỉ cần ngài nói tôi sẽ lập tức sửa....làm ơn tha cho tôi...

Diêu Cảnh Nguyên từ trên nhìn xuống, nhếch miệng cười

- Ngươi không làm gì sai cả Elda. Tất cả đều làm ta rất hài lòng. Nhưng ngươi lại xuất hiện đúng lúc ta đang không vui, chỉ có thể trút giận lên ngươi thôi. Xin lỗi nhé.

Vừa dứt lời thì cơn đau cũng biến mất. Elda thở dốc cúi đầu tạ ơn Diêu Cảnh Nguyên

Diêu Cảnh Nguyên bước qua cô nàng đi ra cửa. Trước khi đi hắn còn dặn Elda một việc.

- Bây giờ ta phải đi gặp phụ hoàng. Ngươi dọn dẹp đi. Và nhớ, nhất định phải dọn sạch sẽ.

- Vâng.....cung tiễn Thái tử điện hạ

_________

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#Yuu

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro