Chương 12: Thiên Đạo luân hồi, ông trời không bỏ qua cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit, beta by Kim_Minseol

==========================

"Cậu ta cứu được người của cả một thành phố nhưng cũng dẫm lên mặt toàn bộ giới huyền học." Người trung niên sắc mặt phức tạp, nhìn khó coi như nuốt phải ruồi bọ, rõ ràng là vừa nhớ tới Cố Diệp đã cảm thấy đau trứng. "Cậu không phải là người trong nghề, tốt nhất là đừng hỏi. Tóm lại không phải cậu ta, cậu cứ từ từ điều tra tiếp đi." Người trung niên nói xong thì đứng dậy bỏ đi, ý là không muốn nhiều chuyện thêm.

"Hắt xì!" Cố Diệp hắt xì một cái rõ to.

"Anh, nhất định là có người ở sau lưng khen anh đẹp trai." Chơi bời cả một ngày, ngày mai phải đi học mới nhớ tới bài tập chưa viết chữ nào, Cố Dương ngẩng đầu, nghiêm trang vươn ngón tay cái, không chút bủn xỉn từ ngữ mà khen anh trai mình một câu.

Cố Diệp mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu cậu chàng. "Thằng quỷ! Khen anh cũng vô dụng, làm bài tập đi. Đúng rồi, nhớ làm hộ anh luôn."

Cố Dương: "......"

Anh à~~ ( : ౦ ‸ ౦ : ) (;ŏ﹏ŏ)

Đêm hôm đó, thi thể Vương Thiến Thiến được đào lên, lúc này trường học không có học sinh đi học, nên cũng không gây ra khủng hoảng gì. Pháp y tìm được mẫu tóc của Lý Thụy trên thi thể, kết quả giám định DNA cũng cho thấy Lý Thụy chính là cha đứa bé. Khi ảnh chụp thi thể Vương Thiến Thiến được ném đến trước mặt, Lý Thụy rốt cuộc chống đỡ không nổi, phát điên nhận tội.

Chân tướng nhanh chóng bị phanh phui, phóng viên viết bài đăng mạng, các fan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là những fan não tàn, tất cả đều trợn tròn mắt. Yêu mến một kẻ cặn bã bảy năm! Tội phạm giết người! Đứa bé kia cũng đã 9 tháng, sao có thể xuống tay...?

Nhưng càng kích thích hơn, Lý Thụy bị giam hai ngày này phát tác cơn nghiện ma túy, gã chơi đồ! Từ lúc giết Vương Thiến Thiến, gã có áp lực tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, vì thả lỏng chính mình, gã động đến ma túy. Lúc này dân cư mạng càng nổi điên, ngụy quân tử! Thần con mẹ nó tượng cái cc! Giết người! Chơi thuốc! Còn có chuyện gì gã không dám làm?!

Lý Thụy phải trả giá trước pháp luật, chuyện này là ván đã đóng thuyền, chứng cứ ngay trước mặt, không ai thông cảm cho gã. Lần trước ở buổi biểu diễn gã tinh thần hoảng hốt nói ra rồi nhận tội cũng bị cư dân mạng nhận định là lên cơn nghiện ma túy mới lộ ra bí mật bị chôn kín tận đáy lòng. Chỉ có người đã qua tay án này mới biết, sở dĩ vụ này giải quyết xong nhanh như vậy là do có một người đang âm thầm hỗ trợ.

————

Trước khai giảng một buổi tối, Cố Diệp vội vàng thu dọn cặp sách, cảm nhận được ba luồng quỷ khí từ xa tới. Cậu ngừng động tác trên tay, đi đến bên cửa sổ ngó ra thì thấy ở bên ngoài, ba quỷ ảnh bị kim quang bao quanh cổng lớn ngăn lại. Là Vương Thiến Thiến cùng đứa con đầu to của cô. Bên cạnh còn có một quỷ ảnh tương đối mơ hồ, thoạt nhìn có vẻ đang ở trạng thái ly hồn, nhưng cách cái chết cũng chẳng xa là bao, đúng là Lý Thụy.

Vương Thiến Thiến nhìn Cố Diệp đứng ở bên cửa sổ, cũng không xông vào, khom lưng thật sâu, một tay ấn con trai cúi đầu với Cố Diệp, xong xuôi mới dùng một cái dây xích buộc hồn phách Lý Thụy rời đi. Nhìn xa xa không biết còn tưởng hai mẹ con dắt chó đi dạo.

Cố Diệp nhìn bóng dáng một nhà ba người, âm thầm gật đầu: Một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề.

Sáng sớm hôm sau, tin tức về ca vương Lý Thụy lại một lần xâm chiếm toàn bộ internet. Mấy ngày nay cái tên Lý Thụy này chiếm đầy các trang web lớn, bất luận minh tinh nào cũng chưa từng đoạt đầu đề dữ dội được như gã. Đáng tiếc, đây là lần cuối cùng gã có thể đoạt đầu đề, bởi vì tối hôm qua Lý Thụy đã tự sát!

Cũng có vài tin tức tuôn ra Lý Thụy chết rất thê thảm, là gã tự mình cắt động mạch, dùng máu viết thư sám hối trên tường, sau đó vì mất máu quá nhiều mà chết.

Ai cũng biết, động mạch không nông như tĩnh mạch, nhìn bằng mắt thường là có thể thấy, Lý Thụy cắt rớt một miếng thịt lớn thế nào mới có thể cắt được động mạch? Kỹ thuật tự sát này có hơi cao!

Rất nhiều người nói chuyện này vô căn cứ, chỉ có Cố Diệp cảm thấy việc này có thể là sự thật. Vương Thiến Thiến mang theo bảy năm oán khí, hơn nữa còn có đứa con đầu to của cô, muốn khiến Lý Thụy phát điên không thành vấn đề. Thiên Đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, đối với loại gieo nhân ác như Lý Thụy, Vương Thiến Thiến đem gã đi, Hội Huyền Thuật Học cũng sẽ không quản.

Chuyện này hạ màn, kế tiếp Cố đại sư phải đi học, còn sắp có bài thi. Ngày trước toàn là đứng nhất từ dưới lên, nếu bây giờ còn tiếp tục như vậy, Cố đại sư chắc chắn sẽ bị đánh mông.

Bữa sáng của Cố Diệp và Cố Dương vẫn như cũ là món mì sợi "100 điểm" mẹ kế tự tay làm. Nhìn ánh mắt vui vẻ của mẹ kế, Cố Diệp ngoài ý muốn nhướng mày. "Mẹ, có phải mẹ định buôn bán gì không?"

Cố phu nhân kinh ngạc. "Con nhìn ra hả? Ba con gần đây ép cả nhà Lý Thắng Khải đến không thở nổi, Hồ Ngọc muốn bán cửa hàng mỹ phẩm đi. Mẹ đang cân nhắc, nếu bà ta bán giá thấp, mẹ sẽ mua luôn cho bà ta tức chết. Ai nha! Cũng không biết vì sao nhà bọn họ gần đây xui xẻo như vậy, mọi chuyện đều không thông thuận. Lý Thắng Khải còn trẻ như vậy mà tóc đã sắp trụi hết rồi, hai đứa đã thấy Địa Trung Hải chưa?"

Cố Diệp cạn lời, cậu không có hứng thú với ông chú Địa Trung Hải*.

*Ông chú Địa Trung Hải aka ông chú hói đầu

Khuôn mặt Cố phu nhân đột nhiên đổi sắc, bà vui vẻ ôm mặt Cố Diệp, hôn trán cậu cái bẹp. " Thằng ba, mau tính cho mẹ, mẹ khai trương cửa hàng mỹ phẩm có thể kiếm được tiền không?"

Cố Diệp xấu hổ rút tờ giấy khăn, dùng sức cọ cọ dấu môi trên đầu, nhìn Cố phu nhân bằng ánh mắt ghét bỏ.

Cố phu nhân nhướng mày, bất mãn hỏi: "Cọ cái gì mà cọ, quần thủng đáy đều là mẹ mặc cho mày, lúc mày nhỏ còn ị đầy cứ* lên người mẹ......"

"Mẹ!" Cố Diệp bất đắc dĩ che mặt. "Mẹ có thể phát tài! Chắc chắn có thể phát tài!"

Cố phu nhân lúc này mới vừa lòng. "Không tệ lắm, không kiếm được tiền con vẽ cho mẹ cái bùa gom tiền, chậu châu báu gì đó, mỗi ngày đều rụng ra tiền."

Cố Diệp hạn hán lời, mẹ cho rằng cậu là thần bút Mã Lương sao?

Cố Dương đồng tình nhìn anh trai. Toang, mẹ muốn biến anh ba thành cây rụng tiền rồi.

————

Lần nữa trở lại trường học, Cố Diệp giống như bình thường đeo cặp sách đi đến phòng học, nhưng chỉ vừa mới tới cổng trường đã bị người ta cản lại.

Học sinh xung quanh đều theo bản năng ngó lại đây, thương cảm cho Cố Diệp. Cố Diệp cũng thảm quá đi, ngày trước đắc tội Tiền Chấn - trùm trường số một, giờ lại bị trùm số hai để ý. Cái cơ thể nhỏ xíu của cậu so với đội bóng rổ của Tư Hồng Hưng trước mặt không khác gì châu chấu so với voi, đảm bảo không chịu nổi một cái tát của Tư Hồng Hưng.

Nhưng mà màn kịch kế tiếp lại làm mọi người mở mang tầm mắt. Tư Hồng Hưng khom người thật sâu chào Cố Diệp, nghiến răng ken két nói: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng ba mẹ tôi! Từ nay về sau cậu chính là đại ca, mạng của tôi cũng là của cậu! Nếu Tiền Chấn lại tìm đến gây phiền toái cho cậu, tôi sẽ liều mạng với cậu ta!"

Học sinh hít ngược một hơi khí lạnh, cái quần què gì vậy?!

Tư Hồng Hưng hẳn là điên rồi, để Cố Diệp làm đại ca? Cố Diệp có thể hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, hay là có thể đi nhảy Disco, tán gái, kéo bè kéo lũ đánh nhau?

Cố Diệp nhìn hắn vài giây, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không cần đàn em, cũng không muốn kéo bè kéo cánh, chỉ muốn một lòng học tập."

Tư Hồng Hưng: "......"

"Phụt!" Người người vây xem cũng không biết ai bị lời này trực tiếp chọc cười. Hai chữ 'học tập' này từ miệng Cố Diệp nói ra, nghe thế nào cũng cảm thấy thật khôi hài!

Ngay lúc này, Tiền Chấn mang theo đám đàn em không còn được mấy mống đến, nghênh ngang bước vào cổng trường. Đám học sinh đang vây xem vội dịch ra xa vài bước, sợ Tiền Chấn đột nhiên bạo phát đánh Cố Diệp, đến lúc đó Tư Hồng Hưng mà tham chiến, bọn họ chắc chắn sẽ bị ngộ thương.

Điều tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tiền Chấn nhìn thấy Cố Diệp chỉ hơi hơi sửng sốt một chút rồi quay đầu, làm bộ không phát hiện ra cậu sau đó bỏ đi, thậm chí bước chân có vẻ hơi nhanh.

Các bạn học sinh: ???

Không bao lâu sau, tin tức Cố Diệp trở thành đại ca của Tư Hồng Hưng đã truyền khắp toàn trường, hơn nữa Tiền Chấn cũng sửa lại bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường, thấy Cố Diệp bèn tránh đi. Nói cách khác, đại ca của trường Ngũ Trung biến thành Cố Diệp? Cái thằng Cố Diệp chất phác trì độn ấy?!

Nhất thời, Cố Diệp trở thành huyền thoại toàn trường. Cậu cũng cảm nhận được rõ ràng, mình đi đâu cũng sẽ bị người ta chú ý.

Sau tiết tự học đầu hè, Triệu Bằng Vũ vui vẻ rủ Cố Diệp và Hạ Tường đi ăn cơm, từ lúc dọn đến ở chung ký túc xá, ba người lúc nào cũng dính với nhau như cao da chó.

"Cố Tiểu Diệp, tao đã giới thiệu mày với ông ngoại rồi. Chờ đến lúc nghỉ hè, nếu ông ấy mời mày đến, mày nhất định phải đi đó!"

Cố Diệp hứng thú hỏi. "Ông ngoại mày là ai?"

Triệu Bằng Vũ nhỏ giọng đáp: "Úc gia, cụ Úc."

Cố Diệp kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. "Cụ Úc?"

"U là trời!" Triệu Bằng Vũ vội vàng nhét trứng luộc vào miệng Cố Diệp. "Đừng nói to, tao chỉ là một thằng con trai nhà giàu nho nhỏ bình thường thôi!"

Khó trách Triệu Bằng Vũ phòng bị như vậy, chủ yếu là do thế lực của Úc gia quá lớn. Cụ Úc không chỉ ở giới thương nghiệp mà ở giới thi họa cũng là thái sơn bắc đẩu, các ngành các nghề thậm chí cả giới huyền thuật cũng đều kính trọng ông. Một khi mọi người biết Triệu Bằng Vũ là cháu ngoại của cụ Úc, khả năng về sau hắn sẽ không thể tự tại như vậy nữa. Nói tiếp, cháu giống cậu, cậu nhỏ Úc Trạch của hắn tuổi còn trẻ đã là truyền kỳ giới thương nghiệp, tự tay dựng lên một đế quốc thương nghiệp, còn hắn làm cháu ngoại thành tích học tập chỉ như cọng bún, sức chiến đấu bằng 5, nói ra quá mất mặt.

Cố Diệp nghĩ một lúc, trịnh trọng gật đầu. "Yên tâm đi, chỉ cần cụ mở miệng, tao nhất định sẽ đến."

Lúc sư phụ còn sống, cụ Úc từng giúp sư phụ cậu một ân tình lớn. Việc đó đối với ông cụ có thể chỉ là việc nhỏ như giơ tay nhấc chân, nhưng đối với hai thầy trò bọn họ mà nói, lại là đại ân. Cụ Úc không thiếu thứ gì, sư phụ của cậu đến lúc chết vẫn nhớ chuyện này. Nếu ông cụ yêu cầu, với đạo nghĩa của mình, Cố Diệp khẳng định không thể chối từ. Làm người, nhất định phải biết đền ơn đáp nghĩa, sống không thẹn với lòng.

Quai hàm Hạ Tường phồng lên. "Trước khi nghỉ hè, hai cậu phải học bù. Tớ sẽ tạo cho các cậu một cái kế hoạch học tập, các cậu mỗi ngày ít nhất phải làm năm bộ bài thi. Tớ sẽ theo dõi toàn bộ quá trình làm bài."

Triệu Bằng Vũ khó hiểu. "Cậu sao thế? Bị cái gì kích thích à?"

Hạ Tường mím môi không giải thích, rầu rĩ nói: "Bằng không, nghỉ hè ra ngoài ai thấy cũng hỏi thi cử thế nào, các cậu định trả lời kiểu gì? Hơn nữa cũng sắp thi thử rồi, dựa theo thành tích lần này, chúng ta cũng phải suy xét đến các trường đại học, đến lúc đó giáo viên sẽ đưa ra đề nghị thích hợp," Hạ Tường nghiêm túc nhìn Cố Diệp cùng Triệu Bằng Vũ, lời nói thấm thía như lời mẹ dạy: "Chẳng lẽ các cậu muốn thầy Vu đề cử các cậu đến trường kỹ thuật học lái máy xúc à?"

Cố Diệp hướng dựa lưng lên ghế, lười biếng nói: "Không sao cả, lái máy xúc xúc đất cũng có thể quật mồ."

Hạ Tường tức giận phồng má. "Cậu, cậu, cậu!"

"Cậu" nửa ngày, Hạ Tường cũng không phun ra thêm được chữ nào. Thỏ con nhe răng không có mấy lực sát thương lực, cắn một miếng bánh có nhân thật to, tức giận nhai nhai.

Thật ra lần này về nhà, cậu ta có nói với ba mẹ ở trường có một bạn học rất lợi hại, bùa chú cậu ấy đưa còn tốt hơn so với của đại sư. Nhưng khi ba mẹ cậu ta biết bạn học là Cố Diệp thì đều nghiêm khắc không cho cậu ta chơi cùng cậu ấy, nguyên văn là: "Con chắc chắn là bị lừa rồi, cậu ba Cố gia bị cả giới hào môn chê cười, chơi cùng nó thành tích nhất định sẽ đi xuống! Nó khẳng định không thi đậu vào trường đại học tốt, chỉ có thể về nhà ăn bám. Con muốn biến thành phế vật giống nó sao?"

Hạ Tường tức giận chiến tranh lạnh nửa ngày với ba mẹ, cậu ta cảm thấy Cố Diệp không hề ngu ngốc, chắc chắn là do trước kia cố ý không chịu học.

Cố Diệp chống cằm, vừa thấy là bánh nhân đậu đỏ, thò mặt lại gần quan tâm hỏi: "Ngon không?"

Hạ Tường dừng một chút. "...... Ngon."

Cố Diệp vui vẻ đứng lên. "Tao cũng đi mua một cái."

Hạ Tường: "......"

Loại bạn bè này, tuyệt giao!

Hạ Tường cho dù tức giận thái độ không cầu tiến của Cố Diệp, nhưng vẫn cầm tài liệu học tập đưa cho cậu. "Cậu xem trước đi, không hiểu thì tớ giảng lại."

Cả lớp đều tò mò, Hạ Tường thành tích trước giờ chưa từng out khỏi top10. Nhưng lại muốn phụ đạo cho Cố Diệp học bù, lấy chỉ số thông minh của Cố Diệp, có khả năng thật à ?

Lâm Tử Hào và Lưu Diệc Văn lúc này cũng đi tới. "Nếu là học bù, bọn tôi cũng có thể hỗ trợ."

Cố Diệp cầm lấy tài liệu Hạ Tường cho, nghiêng đầu đánh giá hai người mới tới, đột nhiên cười. "Các cậu sợ tôi à?"

Hai người kia nhanh chóng lắc đầu. "Không có."

Cố Diệp cười cười, Lý Thụy đã chết, bọn họ đều biết chuyện có liên đến Vương Thiến Thiến. Bọn họ lúc này đang nghĩ gì? Ánh mắt Cố Diệp lướt qua Lưu Diệc Văn không dám đối diện với cậu rồi dừng lại trên người Lâm Tử Hào, ý vị thâm trường hỏi: "Cậu, không làm chuyện gì có lỗi với tôi đâu đúng không?"

Lâm Tử Hào mặt biến sắc. "Không, không có."

===========================

Như mọi người đã thấy ở đầu chương thì cái chương này là do một đứa beta reader là mình chứ không phải cái đứa editor lười chảy thây thối xác là chủ cái acc này edit và up lên nên nếu có lỗi gì về phần dịch thuật mong mọi người bỏ qua cho 💚❤️.

Từ beta-reader gửi đến editor: Hỡi ơi con giời này chăm lên hộ t cái 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro