Chương 3: Chiêu hồn ông nội đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố tổng cũng không biết mình đã đem hai đứa con này về nhà như thế nào. Ông tức đến độ không còn khí lực để giáo huấn hai đứa nữa. Ngồi trên ghế giám đốc vẻ mặt mệt mỏi nhìn hai đứa con trai, một câu cũng không nói nổi.

Cố Diệp cũng không biết khuyên ông như thế nào, chỉ sợ nói không tốt sẽ làm cha già tức chết.

Cố Đức Thành là người bảo thủ luôn theo khuôn phép cũ, làm việc có nề nếp nên không tin vào mấy thứ siêu nhiên bí ẩn như huyền học. Nhất là khi trước kia nguyên chủ còn tự mình làm bậy mua một đống tư liệu linh tinh rối loạn trên Taobao về nghiên cứu. Dưới tình huống đó muốn ông tin tưởng cậu thật sự biết bói toán là điều không tưởng.

Trầm mặc chừng mười lăm phút, Cố Đức Thành hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Diệp khí định thần nhàn, hỏi: "Con tại sao biết việc làm ăn của ba gần đây không thuận lợi?"

Cố Diệp nheo đôi mắt lại. "Trong nhà ban đầu chắc chắn không phải như này, ông nội chắc chắn đã từng tìm cao nhân xem qua. Cửa lớn là Bạch Hổ trấn sát cục, bên trong là Thanh Long thủ nguyệt cục cho nên Cố gia vài thập niên đều thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, sau khi ông nội qua đời không ai để ý đến nữa. Thần thú mất răng, tà khí xâm lấn, mắt trận bị hủy, phong thủy trận này sớm đã không giữ được tác dụng ban đầu."

Cố Diệp nói đạo lý rõ ràng nhưng Cố tổng vốn không hiểu, càng nghe càng thấy đau đầu, gõ gõ bàn.

"Nói tiếng người."

Chậc, không có văn hóa thật đáng sợ. Cố Diệp bất đắc dĩ nói.

"Nói đơn giản, phong thủy trong nhà bị động, lậu tài, chiêu sát, tiếp theo sẽ chết người."

Sắc mặt Cố ba ba phát lạnh, chết người cũng có thể tùy tiện nói sao?

Cố Diệp vừa thấy sắc mặt cha già không đúng bèn vội vàng bổ sung.

"Phong thuỷ thật sự có vấn đề, ông nội đã báo mộng cho con. Ông nói trước kia không phải như thế này."

Cố Diệp tuyệt vọng. "Hay là con chiêu hồn ông đến để ba tự đi hỏi nhé?"

Cố Đức Thành nhìn hắn bấm ngón tay, máu nóng chạy thẳng từ trái tim lên não, mặt lạnh sờ được một vật ở trên bàn, nhìn cũng không thèm nhìn xem là cái gì đã muốn cầm lên đánh mông Cố Diệp.

"Đến ông nội mày mà mày cũng dám lấy ra làm lá chắn! Con cháu bất hiếu!"

Cố Diệp vừa thấy không ổn đã co giò bỏ chạy.

Cố Dương vốn ngồi xổm trên đất nghe giáo huấn, vừa thấy anh trai chạy cũng tung tăng chạy theo.

Ba Cố còn chưa đi được hai bước đến bóng dáng hai đứa con trai cũng không thấy nữa. Tức đến đau mề.

Cố phu nhân ở bên cạnh khẩn trương đoạt lấy đồ vật trong tay chồng, cẩn thận ôm vào trong lòng, mạnh dạn khuyên can.

"Anh Thành, có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng đánh con."

Ba Cố tức giận vỗ bàn. "Con hư tại mẹ! Bà còn dám che chở cho chúng nó! Chuyện bà giấu giếm giúp chúng nó tôi còn chưa hỏi bà đâu!"

Cố phu nhân bị dọa run rẩy, muốn khóc luôn cho rồi. Bà là vì cây thước ngọc cả triệu tệ này mà. Ngộ nhỡ bị quăng vỡ thì thật đáng tiếc. Đây đều là tiền đấy.

Cố Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Phát hiện Cố phu nhân bị giáo huấn cũng không chạy nữa. Ủy khuất gọi một tiếng.

"Mẹ, cứu con!"

Ba Cố tức giận trừng mắt nhìn Cố phu nhân.

"Bà còn dám nói không chiều nó? Nó mười chín rồi! Có chút chuyện đã tìm mẹ, có mất mặt hay không!!!"

Cố phu nhân không dưng bị úp nồi tức muốn khóc, thằng nhóc thối Cố Diệp!

Cố Đức Thành nhận định Cố Diệp sợ bị đánh mới cố ý đem ông nội đã chết nhiều năm ra làm lá chắn. Không nghĩ đến đêm đó lại mơ thấy một giấc mơ làm thay đổi suy nghĩ của ông.

Ngay buổi sáng hôm sau, Cố Đức Thành dậy từ sớm, đi đến cổng lớn biệt thự rồi cẩn thận nhìn răng con sư tử đá bên phải cổng. Bởi vì dãi nắng dầm mưa suốt thời gian dài nên miệng sư tử đá có một vết nứt. Hai chiếc răng bị rớt mất nhưng nhìn qua không giống bị hỏng tự nhiên mà giống như bị người cố ý đục hỏng hơn.

Cố Đức Thành tiếp tục rảo bước đến hoa viên. Ông đột nhiên phát hiện có rất nhiều thứ đã thật sự thay đổi. Ông luôn bận rộn làm ăn, đã rất lâu không ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Thằng cả bận xây dựng ở thị trường nước ngoài, phát triển không tồi, tạm thời không nghĩ đến chuyện quay về. Thằng hai còn chưa tốt nghiệp đã mở công ty giải trí, phát triển càng ngày càng tốt, tạm thời cũng không thể tiếp quản công việc của ông. Còn thằng ba, thằng tư... Cố tổng đỡ trán, ông vẫn nên tiếp tục làm việc thêm mấy năm nữa thì hơn.

Sau khi đi một vòng quanh nhà, Cố tổng gọi người làm vườn đang chăm sóc hoa hải đường lại hỏi.

"Đài phun nước này thay khi nào?"

Người làm vườn cung kính đáp.

"Thưa ngài, là ba tháng trước. Vòi phun của đài phun nước bị hỏng, phu nhân mời đội thi công đến đổi vòi phun mới thuận tiện trang trí lại một chút."

"Bạch Tượng này để đây từ khi nào?"

"Cũng là ba tháng trước. Phu nhân cảm thấy nó đẹp, nơi này lại trống trải nên sai người đặt vào."

Cố Diệp chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui rồi đi đến phía sau ba cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Tối hôm qua ông nội con đến tìm ba nói chuyện phiếm phải không?"

Sắc mặt Cố Đức Thành hơi biến. Tối hôm qua ông quả thật mơ thấy cha già đã mất được mười mấy năm, ở chung còn không mấy vui vẻ.

Cố Diệp cười cười. "Bố cục của Cố gia rõ ràng do người thật sự có bản lĩnh tính toán. Một vòng lại một vòng. Sư tử bằng đá là trấn sát. Biệt thự này quá lớn, nhà chúng ta lại ít người, mà ít người vốn dĩ không thích hợp ở trong ngôi nhà lớn như vậy bởi vì thiếu nhân khí, không trấn được. Vì phòng ngừa gia trạch không yên, thầy phong thủy còn thiết kế Bạch Hổ trận ở cổng lớn, hai con sư tử đá chính là mắt trận. Con sư tử đá kia khẳng định bị hỏng rồi."

Cố Diệp lại chỉ chỉ kia Bạch Tượng.

"Bạch Tượng xác thực là linh vật, cũng là loài thú hung mãnh. Thanh Long ôm nguyệt trận vốn dĩ có thể bảo phú quý, thủ bình an nhưng hiện tại đài phun nước này bị sửa thành mắt trận, lại để mãnh thú ở trong nhà. Nếu không phải Cố gia phúc hậu thì sớm đã xảy ra chuyện rồi."

Cố Diệp nhìn sắc mặt cha già, bộ dạng như tam quan sụp đổ, mãi chưa phục hồi lại sau đả kích, nhịn cười nói.

"Thật ra con nghi ngờ có người muốn hại Cố gia ta. Bằng không phong thủy trận này không thể hỏng nhanh như vậy được."

Mặt Cố Đức Thành nặng nề. "Cái này cũng là ông nội nói với con sao?"

Cố Diệp nghiêm trang bấm tay. "Con lại chiêu hồn ông nội đến nữa nhé?"

Cố Đức Thành quả thật bị cậu chọc cười. Thực ra gần đây thằng ba thay đổi rất nhiều. Trước kia ngu ngu ngơ ngơ, người khác nói gì thì cậu biết vậy, lại thường xuyên tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu mấy cái phong thủy bát quái linh tinh, bị người ta đánh cũng không dám nói với người trong nhà. Hiện tại nhìn lại, Cố Đức Thành tự khuyên nhủ chính mình ít nhất thời điểm bị đánh cậu đã biết trốn rồi, cũng coi như một chuyện tốt.

Cố Diệp đi quanh Bạch Tượng một vòng. "Chú Lý, lấy giúp cháu cây búa."

Cố Đức Thành cũng cùng đi qua. "Bạch Tượng này thật sự có vấn đề à?"

"Có vấn đề hay không xem qua sẽ biết."

Cố Diệp che chắn cho Cố Đức Thành ở phía sau rồi cầm lấy cây búa người làm vườn đưa, một búa nện vào bụng Bạch Tượng. Bạch Tượng vốn rỗng ruột vỡ thành vài khối, từ trong bụng Bạch Tượng bay ra một tấm bùa chú quỷ dị. Sắc mặt Cố Đức Thành lạnh xuống.

Sự thật bày ra trước mắt, ông không thể không tin.

Cố phu nhân nghe được động tĩnh vội vàng chạy ra ngoài xem. Vừa ra đã thấy Cố Diệp đập hỏng Bạch Tượng mà bạn tặng, bà còn chưa kịp tức giận đã thấy đồ vật bay ra từ trong bụng Bạch Tượng. Lá bùa màu vàng đã hơi cũ, màu son chu sa loanh quanh lòng vòng cực kì giống máu đọng lại. Cố phu nhân không rõ ngọn nguồn chỉ cảm thấy một trận tà ác. Rõ ràng đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng toàn thân lại lạnh đến nổi da gà.

Cố phu nhân lập tức lui về phía sau vài bước, ghét bỏ hỏi: "Đây là cái gì? Sao lại tà khí như vậy?"

Cố Diệp cầm lá bùa lên. "Mẹ, thứ này là ai tặng cho mẹ?"

"Là Hồ Ngọc tặng. Chính là phu nhân của Lý Thắng Khải."

Cố Đức Thành tức giận nói: "Không phải tôi đã bảo bà ít qua lại với nhà hắn rồi sao? Cách Lý Thắng Khải làm giàu không sạch sẽ."

Cố phu nhân ủy khuất cúi đầu, cũng biết mình bị lừa rồi. "                "

Thật ra nhân duyên của Cố phu nhân trong giới thượng lưu ở thủ đô cũng không được tốt lắm. Không phải bà làm không tốt mà là do nhà giàu chân chính đều khinh thường người vợ bé như bà. Cố phu nhân vốn dĩ không có xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh, lớn lên lại xinh đẹp, hơn nữa mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy. Cố Đức Thành nói như thế nào cũng đã 60 tuổi, bà lại nhỏ hơn ông những 17 tuổi. Thằng cả, thằng hai vì tránh tị hiềm mẹ kế đều không hay về nhà. Người khác cảm thấy bà phấp phới như vậy là vì có ý đồ khác, cảm giác đầu Cố Đức Thành xanh rờn một mảnh. Tóm lại phu nhân quyền quý đều khinh thường kết bạn cùng bà, chỉ có phu nhân của Lý Thắng Khải - Hồ Ngọc không kiêng kị nhiều như vậy, làm gì cũng luôn gọi bà. Dần dà Cố phu nhân cũng xem đối phương là bạn bè.

Cố Diệp cạn lời. Bà xem người ta là bạn bè, người ta chưa chắc đã đối xử chân thành với bà. Lần này không phải chỉ là muốn cướp đoạt việc làm ăn mà còn muốn lấy mạng cả nhà bọn họ.

Cố Diệp vẽ hai nét lên mặt trái lá bùa. Bùa chú kia giống như có sinh mệnh vặn vẹo run rẩy vài cái, ngay sau đó biền thành màu đất vàng rồi không nhúc nhích nữa.

Cố Diệp đưa lá bùa này cho ba cậu. "Bùa Chiêu Sát Tang Môn, nghe tên ba cũng biết ý nghĩa rồi đúng không?"

Cố phu nhân cũng sợ tái mặt, tức giận dậm dậm chân.

"M* nó! Tiện nhân!"

Cố Đức Thành vốn muốn giáo huấn bà vài câu, còn chưa mở miệng đã bị bộ dạng của phu nhân nhà mình chọc cho hạ hỏa.

"Được rồi, chuyện này đừng ai nói ra ngoài. Tôi sẽ tự xử lý."

Ba Cố liếc mắt nhìn Cố Diệp một cái.

"Bản thân con cũng tự xem mà sửa đi. Nói trước, về sau bớt đùa nghịch mấy thứ này, cố gắng học tập cho tốt."

"Ba ba tốt nhất ~ yêu ba nà ~"

Cố Diệp tủm tỉm cười rồi làm một cái thủ thế cúi chào. Cố Đức Thành bước chân hơi loạng choạng, khóe miệng hơi giật giật nhưng chưa đến nửa giây sau đã đè ép xuống, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc, trầm mặt đi mất.

Vừa đến công ty Cố Đức Thành đã gọi ngay thư ký đến, chỉ vào bản đồ hỏi: "Lý Thắng Khải muốn mảnh đất này đúng không?"

"Đúng vậy Cố tổng. Xem ý của hắn hẳn là muốn xây phố buôn bán."

Cố Đức Thành trầm giọng nói: "Cậu đi khơi thông quan hệ, mảnh đất này tôi muốn. Còn có kim phố mà hắn vẫn luôn trù hoạch cũng tìm người hỏi thăm một chút."

Thư ký thử hỏi: "Ý của ngài là...?"

"Tôi muốn cả nhà hắn đến cháo cũng không có mà húp."

Cố Đức Thành nhìn bản đồ quy hoạch, đột nhiên nhớ ra hôm mảnh đất bên cạnh tòa nhà chính phủ kia bán đấu giá vợ ông cùng Hồ Ngọc đi ăn cơm, trên đường về nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông vội vàng chạy đến bệnh viện, đến khi quay lại thì đã chậm một bước, mảnh đất kia đã rơi vào tay Lý Thắng Khải. Giờ nghĩ lại, đó chắc chắn là kế hoạch của đối phương.

Cố Đức Thành sắc mặt càng ngày càng lạnh, lần này quả thật là nhờ thằng ba.

Lúc này thằng ba đang ở nhà sắp xếp người sửa phong thủy lại thấy Cố phu nhân trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc váy đỏ, tay cầm túi xách đi ra cửa.

Cố Dương rùng mình một cái. "Mẹ, mẹ không lạnh sao?"

Cố phu nhân cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Không lạnh! Mẹ muốn đi ra ngoài một chuyến, hai đứa đem đồ đạc của mình thu dọn cho tử tế để ngày mai khai giảng. Hiểu chưa?"

"Hiểu!"

Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu, cậu cảm thấy dường như Cố phu nhân đang đằng đằng sát khí.

Cố Diệp đúng là không nhìn lầm. Cố phu nhân lần này ra ngoài chính là vì hẹn Hồ Ngọc. Hồ Ngọc đã hơn bốn mươi tuổi, xuất thân hào phú, chỉ tiếc bà ta mới kết hôn được vài năm nhà mẹ đẻ đã sa sút, hiện tại chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, không có việc gì làm thì dưỡng dung, đánh bài, bảo dưỡng cũng không tệ. Nếu nói Hồ Ngọc là đóa hoa lan trong rừng vắng thì Cố phu nhân chính là một đóa hồng rực lửa.

Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Hồ Ngọc thấy Cố phu nhân toàn thân váy áo trang điểm lồng lộn bước đến thì hơi hơi mỉm cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự khinh thường.

"Hôm nay hẹn tôi ra đây có việc gì sao?"

"Tôi ở nhà sắp bị chọc tức chết rồi!"

Cố phu nhân đặt túi xách qua một bên rồi ngồi xuống, khẽ thở dài. "Thằng ba lại mua mấy quyển sách nghiên cứu bát quái về! Nó cứ làm như học được là có thể mở mắt Âm Dương, đến lúc kiểm tra sẽ có kết quả tốt ý!"

Hồ Ngọc che miệng cười khẽ. "Thật là vất vả cho bà. Đứa thứ ba nhà bà cũng thật là... Haizz....."

Hồ Ngọc lắc lắc đầu, nhìn Cố phu nhân bằng ánh mắt đồng tình, nhỏ giọng nói: "Tôi mà là bà thì đã sớm bóp chết nó cho khỏi nhọc lòng rồi."

Đáy mắt Cố phu nhân lướt qua chút tức giận, khóe miệng nhấp lên, bất động thanh sắc nói theo đối phương.

"Không được đâu. Vốn dĩ không phải máu mủ ruột thịt gì, đánh không được, mắng cũng không được."

Hồ Ngọc nhìn nhìn xung quanh rồi cẩn thận đi đến trước mặt Cố phu nhân hạ giọng hỏi: "Tôi nói này, con trai bà cũng đã thành niên rồi, chẳng lẽ bà không định suy nghĩ vì nó một chút hả?"

Cố phu nhân ngẩn người giả bộ khó hiểu hỏi lại. "Bà có ý gì?"

"Bà ngốc thế!"

Hồ Ngọc sốt ruột nói một tràng, giọng điệu như thể đang suy nghĩ cho bạn tốt.

"Cố Dương năm nay mới 16 mà lão già nhà bà đã 60, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia sản lại phải chia làm bốn phần. Đứa thứ nhất, thứ hai nhà bà là loại người nào chẳng lẽ bà không biết? Có bọn nó ở đó, mẹ con hai người có thể được chia bao nhiêu? Ý tôi là, đứa thứ ba ngày nào cũng ngây ngốc, không bằng bà..."

Hồ Ngọc cho Cố phu nhân một cái ánh mắt. "Như vậy sẽ ít đi một người cạnh tranh, bà bảo... Á!!"

Hồ Ngọc còn chưa nói hết câu, Cố phu nhân đã đột nhiên đứng dậy, túm lấy tóc bà ta giật mạnh ra sau rồi hung hăng giáng thẳng một bạt tai xuống.

"Nó cho dù là đứa vô dụng cũng do tôi một tay nuôi lớn! Tôi là mẹ kế không sai, bà nói tôi bất công tôi cũng nhận nhưng tôi nuôi nó mười tám năm, chỉ cần nó gọi tôi một tiếng mẹ thì chính là con trai tôi. Cái đồ tiện nhân như bà cũng dám xúi giục tôi giết con trai! M* nó bà chán sống rồi à!"

Đều nói vợ cả đoan trang, vợ nhỏ kiêu căng. Trước kia Cố Đức Thành coi trọng Cố phu nhân cũng một phần vì tính tình hung hăng này của bà. Biết cương biết nhu, có thể gánh vác được việc lớn. Còn cái loại người tính tình không chắc chắn cứ gió thổi là đổ, đến chăm con còn không chắc tay đừng nói đến việc giúp ông quản lí nhà cửa.

Hồ Ngọc dù sao cũng là tiểu thư khuê các, trước giờ chưa từng chịu thiệt, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố phu nhân đánh cho vài bạt tai, túm lấy vài nắm tóc.

Cả quán đều sợ đến ngây người. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại Hồ Ngọc đã bị đánh đến hoa dung thất sắc, đầu bù tóc rối, cổ cũng bị cào một vết dài, nước mắt giàn giụa. Cố phu nhân ngạo nghễ hừ lạnh, môi đỏ mọng "Phi!" một tiếng ghét bỏ vào mặt Hồ Ngọc rồi xoay người sách túi bỏ đi.

Không sai, hôm nay bà hẹn Hồ Ngọc ra ngoài chính là để giáo huấn bà ta một trận. Lão Cố nhà bà rõ ràng muốn chậm rãi báo thù nhưng mà cục tức này bà thật sự nuốt không trôi. Không nghĩ tới người đàn bà kia lời gì cũng dám nói, lí do để bị đánh cũng tự mình tìm ra. Cố phu nhân xoa xoa tay, từ trong túi lấy ra một chiếc bút ghi âm, cười lạnh một tiếng. Người đàn bà kia cũng quá khinh thường bà rồi, thực sự cho rằng bà là loại ngực to không não à?

Cố phu nhân trực tiếp đăng ghi âm lên vòng bạn bè: Con tiện nhân Hồ Ngọc, tao thấy mày lần nào sẽ đánh mày lần đấy!

Chẳng mấy chốc việc Cố phu nhân đánh Hồ Ngọc đã nhanh chóng truyền khắp giới hào môn, lí do bị đánh cũng theo đó mà lan rộng. Không ít phu nhân rửa mắt mà nhìn với Cố phu nhân. Tuy rằng động thủ đánh người rất không có tố chất, mắng chửi người cũng cực kì không có tố chất nhưng không thể không nói, đáng đánh. Danh độc phụ của Hồ Ngọc lan xa khiến vô số phu nhân vừa nhìn thấy bà ta đã ngay lập tức tránh mặt.

Cố Đức Thành muốn đối phó Lý Thắng Khải nhưng không tìm được lý do thích hợp. Cũng không thể nói Lý Thắng Khải hạ bùa chú, nguyền rủa cả nhà ông được. Cố gia gia nghiệp lớn, Lý Thắng Khải lại ở hoàn cảnh xấu, Cố gia nếu nơi nơi chốn chốn đối chọi gay gắt, còn muốn dẫm chết đối phương mà không đưa ra lý do thích hợp khó tránh khỏi làm các xí nghiệp nhỏ yếu cảm thấy môi hở răng lạnh, đối với Cố gia càng thêm kiêng kị. Mấy bạt tai này của Cố phu nhân vừa lúc thành lý do đưa đến trong tay Cố Đức Thành. Xúi giục phu nhân giết con trai của mình, thù lớn!

Lý Thắng Khải bên kia cũng luống cuống. Sau khi đón Hồ Ngọc về nhà, nhìn bộ dạng chật vật của vợ không những không đau lòng ngược lại còn hung hăng cho Hồ Ngọc một cái tát.

"Đồ đàn bà ngu xuẩn! Lý gia bị hủy trong tay cô rồi!"

Nghĩ lại ủy khuất hôm nay phải chịu, Hồ Ngọc không hề có hình tượng ôm mặt khóc lớn.

Lý Thắng Khải bị khóc phát phiền, tức giận quát. "Câm miệng!"

Mặt mày hắn sắc bén, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Đi tìm đại sư kia, tôi muốn Cố Đức Thành cửa, nát, nhà, tan!"

==========================

Edit by Nhã Diệp
Beta by Kim_Minseol, Nhã Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro