Chapter 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáng tạo theo ý thầy ấy là gì trời? Tôi cá nó chỉ là một cái cớ để đánh trượt những ai mà họ không thích thôi"

"Không biết nữa, có thể cậu nói đúng..."

Beethoven thở dài, bực bội chuyển sự chú ý lên quyển sách trước mặt, tay còn lại vân vê chiếc khăn len đỏ trên cổ, cái mà anh chẳng mấy khi chịu cởi ra khi trời chuyển lạnh. Tchaikovsky còn chẳng thèm giả vờ là đang chăm chú học nữa, anh chống tay lên cằm, mắt dõi ra phía ngoài cửa sổ. Kỳ học thứ tư chỉ vừa mới bắt đầu, cùng với đó là cái giá lạnh của mùa đông cũng tràn tới học viện. Chỉ mới qua nửa giờ thôi mà ánh sáng yếu ớt ngoài kia đã bỏ cuộc trước những đám mây dày đặc xám xịt. Khung cửa lớn phản chiếu hình ảnh trong thư viện yên tĩnh, Tchaikovsky đang ngồi bên bàn, với Beethoven ở ghế đối diện. Họ đã cố học gì đó nhưng tâm trí cả hai chỉ nghĩ về lớp học ngày hôm qua. Trong lúc chìm đắm với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Tchaikovsky nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần và trong giây tiếp theo, Bach cùng với Shostakovich xuất hiện từ sau mấy hàng sách.

"Một ý tưởng ngu ngốc" Bach than thở trong khi đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh Beethoven."Sáng tạo theo ý thầy ấy là gì trời?"

"Ừ đó! không hiểu luôn" Beethoven ngay lập tức chớp lấy cơ hội, như kiểu anh chỉ đợi có ai đó đồng tình với mình để xả ra một tràng phẫn nộ tích tụ trước đó.

Bach và Beethoven xì xào một hồi quên trời đất, chủ yếu là tức giận trước yêu cầu quái đản của giáo viên và đang có dấu hiệu ngày càng hăng máu hơn. Trong khi đó, Tchaikovsky cùng Shostakovich chỉ ngồi yên, im lặng nghe họ cãi nhau, thỉnh thoảng lại buông ra mấy câu cảm thán. Cả hai đều đã quá quen với việc này nên những lúc như thế họ biết chỉ cần ngồi nghe  là được. Quyển sách trên bàn bị lãng quên không thương tiếc trước sự ồn ào của đám bạn. Bỗng, Shostakovich huých nhẹ vào  khuỷu tay Tchaikovsky, thì thầm.

"Họ nói đúng, bài tập kì cục thật" 

"Ừ, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được, nó là bắt buộc rồi. Tớ không biết chúng ta sẽ qua môn kiểu gì nữa"

Nguyên nhân của mớ hỗn độn hiện giờ là từ một trong những môn học của nhóm. Ngay từ cái tên lớp học đã kì lạ rồi " Sáng tạo trong việc tiếp cận dòng nhạc cổ điển" và họ cũng đã nghe đồn về việc nó khó thế nào hay việc có tới hai phần ba học sinh trượt môn ra sao. Nhưng ai mà biết được mấy cái tin nhảm đó là thật chứ, không phải những kẻ đó chỉ đang chối bỏ sự lười biếng của bản thân thôi sao? Trước đây cũng đã có mấy vụ tương tự, những kẻ thảm hại lúc nào cũng oang oang về sự bất công, không bao giờ chịu nhận ra lỗi sai của bản thân. 

Song đây lại là một câu chuyện khác, khi cả đám bước chân vào lớp, các giáo sư ( vì một lý do nào đó mà cả ba người lại xuất hiện ) giới thiệu về môn học và mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng không, cả ba nói họ sẽ đánh giá sinh viên dựa trên bài tập bắt buộc mà sinh viên nộp. Nó sẽ phải liên quan đến nhạc cổ điển, tất nhiên, nhưng ngoại trừ điều đó thì nó phải sáng tạo, phải lược bỏ hết mấy thứ rườm rà sáo rỗng, mấy cách tiếp cận tầm thường. Một thứ gì đó mới mẻ, có một không hai, đại loại là thế. Năm người bất giác nhìn nhau, giờ thì họ hiểu vì sao có quá nhiều sinh viên trượt môn này đến vậy rồi.

Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky và Shostakovich đã học cùng nhau được hơn một năm rưỡi và cả năm đã trở thành bạn từ khi mới vào trường. Tchaikovsky và Shostakovich quen nhau lúc trở thành bạn cùng phòng trong ký túc xá, giống Bach và Beethoven. Song Beethoven phải nghỉ học vài hôm đầu để đi kiểm tra thính giác và thay cái máy trợ thích mới nên cả hai gặp nhau muộn hơn bộ đôi Nga.  Mozart cũng ở trong ký túc xá, dưới bốn người kia 2 tầng và bạn trọ của cậu là một tiền bối của cả nhóm. Bach, Mozart, Tchaikovsky và Shostakovich biết nhau trong ngày đầu tiên của tuần lễ định hướng. Nói sao nhỉ, nó giống như kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng là với tình bạn, họ mau chóng trở nên thân thiết mặc dù tính cách mỗi người hoàn toàn khác nhau. Beethoven tới chậm hơn vài ngày nhưng lại bắt nhịp rất nhanh, cứ như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Kể từ đó, họ đã trở thành những người bạn thân, dẫu cho mối quan hệ không phải lúc nào cũng hoàn hảo và yên bình, thực ra là hiếm khi yên bình, nhưng đến cuối cùng thì cả năm người vẫn luôn giải quyết được mọi rắc rối. Giữa họ như có một mối liên kết kì lạ mà chẳng mấy ai, dù muốn cũng không thể nào hiểu được.

"Chúng ta không thể trượt môn này được" Bach bình tĩnh lại đôi chút, dần chuyển sang tuyệt vọng. GPA của anh chưa bao giờ nằm dưới 3.7.

"Sẽ không đâu, chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó" Shostakovich quả quyết, điều mà bình thường cậu không hay thể hiện. " Ta phải nộp trước cuối tháng Tư, chắc chắn ta sẽ tìm ra cách gì đó...."

"Cả nhà ơi!"

Mozart chạy như bay đến trước mặt họ, không kịp cởi áo khoác hay chú ý đến mấy bông tuyết tí hon trên những lọn tóc vàng óng. "Suỵt" Bach theo bản năng giơ ngón tay trước miệng, nhắc nhở cậu vẫn đang ở trong thư viện. Mozart khúc khích, xin lỗi qua loa rồi sà xuống bàn với đôi mắt sáng lấp lánh trong sự phấn khích.

"Các cậu, tớ tìm ra lời giải cho bài tập của lớp " sáng tạo" rồi nè. Thề luôn, đây là một ý tưởng hoàn hảo, chúng ta chắc chắn sẽ qua môn."

"Sao tớ lại thấy hơi sợ nhỉ?" Shostakovich lẩm bẩm và Tchaikovsky cười ngặt nghẽo. Cũng phải thôi, nếu Mozart có một "kế hoạch hoàn hảo" thì cả nhóm nên cảm thấy lo lắng.

Mozart nhanh chóng ngồi xuống cạnh Bach, rướn người ra giữa bàn và cả nhóm bắt chước cậu làm theo. Nhìn từ bên ngoài họ trông giống một nhóm người xấu xa đang bày mưu tính kế gì đó, với kẻ cầm đầu là Mozart và 4 người kia thì chăm chú chụm đầu vào nghe. 

"Thì, chuyện là tớ đang ngồi trên xe buýt tới nhà ngài Garcia bởi vì tớ có một buổi hòa nhạc bí mật ở đó ngày hôm qua. Ý tớ là cũng không hẳn là bí mật nếu mọi người có thiệp mời, cũng chẳng khó để có...."

"Amadeus, tập trung nào"

"À ờ ha, xin lỗi nhé. Thì tớ đang ngồi trên xe buýt, nghe nhạc và đột nhiên tớ nghĩ ra.... Làm gì còn điều gì sáng tạo hơn việc trộn lẫn nhạc cổ điển và nhạc pop hiện đại chứ? Đúng không?"

Một ý tưởng lạ lùng đến mức, không một ai thốt nên lời, Mozart có thể đang không tỉnh táo. Cả đám nhìn Mozart mà không biết phải bày ra biểu cảm gì, cơ mặt kẹt giữa sự tức giận và kinh tởm, một trong hai hoặc là cả hai. Sau một hồi im lặng, Tchaikovsky là người đầu tiên lên tiếng:

"Cậu có chắc đây là một ý tưởng hay không?"

"100%" Mozart tuyên bố chắc nịch. " Thôi nào, tớ biết nghe nó điên như nào"

" Đó là một sự xúc phạm lớn" Bach chêm vào.

"Tớ biết nghe nó điên như nào, nhưng tớ thề kết quả sẽ rất tuyệt. Tớ đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi, làm ơn nghe tớ nói hết đã rồi mọi người có thể quyết định làm theo hoặc không. Oke không?"

Cả đám chần chừ nhìn nhau. Dù sao thì đây cũng không phải ý tưởng tệ nhất của Mozart trong suốt khoảng thời gian cả nhóm quen biết nhau và họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Bốn người gật đầu và cậu nhóc tóc vàng khúc khích tự đắc, chuẩn bị nói ra ý tưởng của mình.

Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

*

Trời đông lạnh và tối, tuyết trắng phủ kín mặt đường và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bach ngồi bên bàn học, với chiếc áo khoác treo trên lưng ghế và một cốc cà phê âm ấm đã vơi đi một nửa, anh tập trung đến độ không nhận ra mặt trời đã khuất dạng và nguồn sáng duy nhất ngoài kia là từ chiếc đèn đường lập lòe cạnh cửa sổ. Căn phòng yên ắng ấm áp đối lập hoàn toàn với giá rét bên ngoài, Bach gõ không ngừng lên bàn phím, mặc cho cơn buồn ngủ đã cố làm anh chậm lại vài lần, anh nhất định phải hoàn thành bài tập này trước sáng mai. Bach vươn tay tới chiếc cốc sứ, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo. Ngay khi anh chuẩn bị viết tiếp bài luận thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của nhà soạn nhạc.

"Vào đi" 

"Chào, tớ vừa mua trà sữa trên đường về từ buổi diễn tập. Cốc này cho cậu"

Nói rồi cậu đặt ly trà sữa lên bàn, cạnh cốc cà phê và Bach lập tức cầm lấy cái nó. Họ đều thích trà sữa và đồng ý với nhau rằng nó là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Bach nhanh chóng hút lấy một ngụm, vị ngọt của trà như một món quà nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi.

"Vẫn học hả?" Shostakovich cười nhẹ. " Mới chỉ có một tuần rưỡi thôi mà, ai lại độc ác đến mức giao bài tập cho cậu thế?"

"Giáo sư Smith từ lớp học tự chọn đấy. Ông ta bắt bọn tôi phải viết 10 trang luận về phương pháp dạy nhạc ở thế kỷ 18. Tôi muốn xong nó trong đêm nay"

"Đêm nay? Cậu đang tự hành hạ bản thân đấy"

"Tôi muốn nó biến khỏi tầm mắt nhanh nhất có thể. Tôi thề là ông ta ghét tôi mặc dù tôi cũng không biết tại sao lại thế"

Shostakovich khá thích thú trước thông tin này, có vẻ cậu đã đoán được nguyên nhân. Bach luôn là người đứng đầu trong trường, cậu ấy luôn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo và hiếm khi phạm sai lầm. Cậu ấy không bao giờ muộn học hay quên mất một lớp nào đó. Cậu ấy rất tài năng và luôn làm hết sức mình. Bạn bè của Bach lúc nào cũng ấn tượng với sự nghiêm túc đó và hầu hết giáo sư trong trường yêu thích cậu ấy. Tuy nhiên, một số giáo sư trẻ lại tỏ ra cực kỳ ghen tị. Bên cạnh đó, sự bướng bỉnh cùng với cái mỏ hỗn của cậu ấy đôi khi lại khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Shostakovich biết điều đó nhưng cậu quyết định im lặng. Cậu liếc sang phía giường của Beethoven.

" Tớ cũng có mua cho Ludwig một cốc, cậu ấy chưa về sao?" Shostakovich dựa vào bàn, nâng tay đẩy gọng kính bị tuột xuống về vị trí cũ.

"Ừ, cậu ta nói ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc. Cậu ta đã có một ngày dài, tôi nghĩ thế" Bach trả lời, bất giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi những hạt tuyết trắng xóa vẫn miệt mài bay qua.

"Đi dạo trong thời tiết này á?" Giọng Shostakovich trở nên lo lắng. " Tớ mong cậu ấy không bị cảm"

"Hm, tôi cũng thế"

Bach lại nhấp một ngụm trà nữa. Tuyệt vời, đúng là thứ tuyệt nhất trong cuộc đời khốn khổ này. Shostakovich ngừng dõi theo làn mưa tuyết, cậu quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười.

"Tớ sẽ để cậu hoàn thành bài văn. Nhớ đưa trà sữa cho Ludwig khi cậu ấy quay lại nhé và đừng có thức muộn quá đấy. Giấc ngủ rất quan trọng, cậu biết mà"

"Rồi rồi..." Bach lẩm bẩm, tốc độ tay bắt đầu tăng dần. "Cảm ơn vì cốc trà..."



Note:

Tôi đang khá phân vân với cách xưng hô của cả nhóm, mọi người nghĩ tôi nên để Bach, Beethoven xưng " Tôi - cậu" hay cả 5 xưng " Tớ - cậu" thì phù hợp hơn?

Truyện khá dài và khả năng ngôn ngữ có hạn nên tôi sẽ trans khá lâu, bù lại tôi sẽ cố gắng chỉn chu nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ngày mới tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro