chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH THÌ BAME CỦA KIM DOKJA RẤT YÊU QUÝ CẬU.

*TRUYỆN CỦA TÔI HOI XÀ LƠ XÍU,AI KO THÍCH ĐỌC THÌ LƯỚT.

*NHỚ ĐỌC DÒNG CHỮ IN ĐẬM ĐỂ HIỂU HƠN VỀ TRUYỆN NHE CÁC BẠN ĐỘC GIẢ<3

Cậu đang nằm trên giường suy nghĩ về những việc tiếp theo cần làm thì bỗng một tiếng rầm vang lên.Thì ra là một người đàn ông chắc đó là công tước và có thêm một người phụ nữ đi theo nữa đó là ai vậy nhỉ.Kim Dokja nghĩ thầm.

-"Con yêu, con gọi cha đến có chuyện gì vây, hay là có đứa dân thường nào làm con không ưa hả?".Công tước lo lắng hỏi cậu.

-"ah- khô...không có gì đâu cha, chỉ là c-.Kim Dokja lắp bắp nói, nhưng chưa để cậu nói hết câu thì đã bị công tước chặn ngang.

-"khoa..khoan đã lúc nãy con nói gì...?"Công tước lắp ba lắp bắp nói.

-"Không có gì đâu cha,chỉ là"cậu nghiêng đầu lặp lại câu nói vừa rồi.

-"Không ý ta là con vừa mới gọi ta là gì".Công tước rặn hỏi.

-"cha-"lúc vừa nói xong thì cậu bỗng nhận ra trong truyện thì nhân vật này chưa bao giờ gọi công tước là cha.Cậu dang nghĩ đối sách để không bị công tước phát hiện thì công tước lại nói.

-"Ôi,con trai tôi cuối cùng nó cũng gọi tôi một tiếng cha rồi, con muốn gì cha cũng chiều".Cậu lại nhận ra thêm một điều nữa là cha mẹ của nhân vật này rất yêu quý, nuông chiều hắn từ nhỏ nên hắn mới trở nên hư hỏng.

-"ah- đúng rồi cha, người bên cạch cha là ai vậy?"Căn phòng chìm trong im lặng.

-"con không nhớ ta là ai sao"Công tước phu nhân có vẻ hơi hoảng sợ nói.

-"đây là mẹ của con, chẳng lẽ con không nhớ".công tước nói với vẻ lo lắng.Kim Dokja nghe xong như chết lặng vì công tước phu nhân nhìn rất trẻ, như mới 19 vậy.mặc dù trong truyện cũng đã miêu tả mẹ của hắn nhìn rất trẻ nhưng thật chất là đã ngoài 40 mươi.

Cậu khá bất ngờ khi mẹ của thân xác này khá trẻ.-"ah- hình như con mất trí nhớ rồi".Cậu lảng tránh nói.

-"c-con...con mất trí nhớ thật sao".Giọng công tước run run.

-"D-dạ, chắc vậy rồi".Cậu lấp liếm cho qua.

-"Đây là Jung Hewon là quản gia của con và cũng là đoàn kỵ sĩ trưởng.Cô ấy hay bảo vệ con lúc con gặp nguy hiểm đó con có nhớ không?".Công tước lôi người quản gia đó đến trước mặt cậu, vừa nói vừa chỉ vào Hewon khiến cô có vẻ khó chịu.

Cậu biết cô ấy trong truyện nhưng chưa bao giờ gặp cô cả, đây là lần đầu tiên cậu gặp cô, có vẻ cô không thích cậu cho lắm, vì cậu nổi tiếng là tiểu công tước ương bướng lì lợm nên có vẻ không ai ưa cậu cả.Với cả trong truyên cô là một kỵ sĩ trung thành nhưng trong một lần đi dạo với phản diện nguyên tác và bị ám sát, cho đến hơi thở cuối cùng thì cô cũng vẫn trung thành mà bảo vệ cậu.Thật đáng tiếc làm sao, một người vừa tài năng vừa trung thành như làm sao chết sớm như vậy.

-"Dạ, con không biết nhưng chị gái này thật xinh đẹp làm sao, sao chị lại đi làm kỵ sĩ vậy?".Tranh thủ cơ hội này cậu đã cố gắng gây thiện cảm cho cô lỡ như ngày mình bị ám sát thì vẫn có người bảo vệ cậu.Cậu nghĩ thầm trong lòng cảm thấy tự trách khi phải nói dối.

-"Ồ, cậu chủ cũng thật có mắt nhìn ha, tự nhiên mất trí nhớ xong dễ thương ngang".Cô cảm thấy  thiện cảm của mình dành cho cậu chủ tăng vọt.

Từ 0 có thiện cảm nào giờ đã có thêm một chút thiện cảm, Kim Dokja cảm thấy cảm thấy cũng không uổng công mình nói dối.

-"Vậy còn Lee Hyunsung thì sao con có nhớ không?, cậu ta là người kỵ sĩ mà con hay bắt nạt đó. Con nói trông cậu ta nhìn rất nhát gan, lúc trêu chọc cậu ta nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu kỵ sĩ đó khiến con cảm thấy rất phấn khích.À, đúng rồi,cậu kỵ sĩ đó là vị hôn phu của quan gia Jung Hewon đó, con không nhớ gì hết sao?"

Jung Hewon từ nãy giờ đứng cạch đã nghe hết mọi chuyên không sót một chữ nào, cô tối sầm mặt lại vì tức giận, cô không thể ngờ được rằng vị hôn phu của mình đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy.Có lần Lee Hyunsung về nhà với khuôn mặt bầm dập,cô cố gặng hỏi sao anh bị như vậy nhưng anh nói rằng chỉ là lúc huấn luyện không để ý bị bạn tập đánh trúng.Cô biết đó không phải là vết thương do luyện tập, nhưng nếu anh nhất quyết không nói thì cô cũng không cưỡng ép anh.

-"Ha-,thì ra là ngài sao cậu chủ".Cô rất muốn tiến tới cho Kim Dokja một bạt tai nhưng không thể vì cô chẳng có quyền thế,vả lại ông bà công tước rất chiều cậu nếu như cô manh đọng chắc chắn sẽ bị sử tử, có khi còn liên luỵ tới người thân.

Bên phía Kim Dokja, cậu cảm thấy bao nhiêu công sức dỗ ngon dỗ ngọt của cậu đã đỗ sông dỗ bể hết. Không còn cách nào cậu đành phải sử dụng nũng nịu kế.

-"Này chị ơi, chị làm sao thế, mặt chị lúc này rất xấu đó, cười lên thì chắc chị đẹp hơn đó.Người ta thường nói: Con gái đẹp nhất là nụ cười đó chị".Cậu nũng nịu kéo áo Jung Hewon nói,Lúc nói còn không quên phông má lên.

Câu nói của cậu khiến nguyên cái phòng tràn ngập màu hồng.Hewon nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cậu cũng mất trí nhớ rồi, vả lại còn là trẻ em (đáng yêu).

May là tip này có hiệu quả.Kiếp trước cậu đã đọc được rất nhiều cuốn tiểu thuyết từ vô lý,không khoa học,.. cho đến khoa học,lịch sử,..nên cậu đã học được rất nhiều thứ ở trong sách và hôm nay cuối cùng cậu cũng có dịp để dùng.

Lúc này công tước phu nhân lên tiếng:

-"Thôi ông đừng hỏi thằng bé nữa chắc nó mất trí nhớ thật rồi, nên cho nó nghỉ ngơi để bình phục sức khoẻ chứ".Lúc hai ông bà công tước định rời đi thì cậu lên tiếng:

-"Cha mẹ ơi, con có chuyện cần nói chuyện với cha mẹ".Cậu nhẹ giọng nói.

-"Con có chuyện gì cần nói với cha/mẹ à?".Cả hai đều đồng thanh nói.

-"Con đã khoẻ rồi con muốn ra ngoài đi dạo chút, à con còn muốn quản gia Hewon dạy con kiếm thuật nữa."-Kim Dokja

-"con còn nhỏ học kiếm thuật để làm gì?".Công tước phu nhân nhẹ nhàng nói.

-"ah-....c..cái này..,à đúng rồi học kiếm thuật để bảo vệ cha mẹ, bảo vệ phủ công tước".Câu nói có pha thêm chút nũng nịu lại càng khiến cậu trở nên dễ thương.Thật ra cậu học kiếm thuật là để có gì cậu bị ám sát (Ko có kỵ sĩ bảo vệ) hay bị nam chính tấn công thì cậu vẫn đánh trả lại được (đánh xong bỏ chạy).

Một lần nữa căn phòng lại tràn ngập trong sự dễ thương của cậu.

Sau một hồi nói chuyện thì cậu cũng đã thuyết phục vợ chồng nhà công tước đẻ được đi dạo thì cậu cũng đã được đi dạo với lí do:"Con mất trí nhớ rồi, nên là con chỉ muốn tham quan thành phố một chút thôi".

Nhưng trước tiên là cậu phải đi tắm và diện đồ trước đã, lúc tắm xong cậu cảm thán:"sao cái cơ thể này đã 12 tuổi rồi mà như kiêu mới bảy tuổi vậy, nếu cái nết của phản diện này mà không vô duyên với tham lam như trong nguyên tác thì giờ cũng được coi là một mỹ nam Omega (gen di chuyền của mẹ) có nhiều người theo đuổi rồi,nhưng thật đáng tiếc.

*CHẮC SẼ CÓ RẤT NHIỀU BẠN THẮC MẮC VÌ SAO CẬU LẠI BIẾT CHÍNH XÁC TUỔI CỦA CẬU LÀ BAO NHIÊU VÀ CÒN CÁCH BAO LÂU NỮA THÌ CỐT TRUYỆN CHÍNH MỚI BẮT ĐẦU,THÌ XIN THƯA ĐÓ LÀ DO LỊCH,CÁC BẠN KHÔNG NGHE NHẦM Ở GIỚI QUÝ TỘC CÓ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI ĐƯỢC RẤT NHIỀU TRẺ EM Ở GIỚI QUÝ  TỘC MUA.NÓ LÀ MỘT QUẢ CẦU PHA LÊ  CÓ CÔNG DỤNG NHƯ ĐIỆN THOẠI VẬY ( CHỈ LÀ KO CHS GAME ĐC THOI:}}}).CÓ THỂ: XEM LỊCH, TÌM KIẾM QUÁN ĂN, TRANG PHỤC,..HÔM NAY CÓ TIN GÌ HOT,...

Lúc đi lên xe ngựa cậu phát hiện bên trong xe ngựa còn có một người nữa,cậu chợt nhận ra cô ấy là Han Sooyoung.

CÒN TIẾP...

*HUHU SẮP ĐI HỌC RÒI CHẮC CÓ LẼ MIK SẼ NGỪNG VIẾT TRUYỆN 1 THGIAN:"{{





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro