Page 11. Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ chẳng còn giọt nước mắt nào, là bởi tôi biết nó không đáng.

Không như lần trước, tôi sẽ không tìm đến Đạt để nói về Thành nữa. Ấy là vấn đề của tôi, tự tôi phải giải quyết, càng ăn vạ thì càng rước về nhiều ác cảm hơn thôi.

Tôi nhốt mình trong phòng trọn ngày chủ nhật, cắm mặt vào laptop đánh game quên ăn quên ngủ, chồng sách kế bên cũng nằm im ỉm chảng buồn lật ra. Kể từ hôm đó, mỗi lần cầm sách đều khiến tôi có cảm giác như trở về lúc thấy cậu và Thư trên bục giảng, trong lòng không khỏi trống trải tủi thân. Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi giấu tâm sự với Đạt, trước đây không có cậu ta và Ngọc vẫn luôn ôm nỗi buồn một mình, chuyện tình cảm đâu phải thứ có thể tùy tiện chia sẻ.

Những thứ cảm xúc tiêu cực mới và cũ chất thành đống khi thời gian băng qua, sở dĩ tôi không thể dùng lời văn để diễn tả hết là vì tôi không dám đưa vào nhật ký. Cuốn sổ ấy chỉ nên được lấp đầy bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, thuần khiết, lãng mạn ; còn đau khổ thì cứ thế mà gặm nhấm dần đi.

Cứ như vậy, tôi sẽ dần kiềm chế được cảm xúc, và cuộc sống có thể tốt đẹp hơn rồi.

Ngày hôm qua giấu nhẹm nỗi buồn bực đi chơi cùng Đạt nửa ngày, hôm nay bố mẹ tôi có việc vắng nhà đem theo cả em gái, được ở một mình quả đúng là thiên đường. Từ sáng tôi đã dậy sớm kiếm chút bột mỳ rán bánh ăn qua bữa, nhưng mùi vị nhạt quá, át hết cảm giác thèm ăn nên tôi cứ thế ngồi gõ phím lạch cạch đến tận trưa như mấy tên game thủ suốt ngày mài ghế quán net. Đến lúc đồng hồ điểm 2 giờ chiều, tôi mới nhận ra tiếng bao tử réo òng ọc, bèn miễn cưỡng đứng dậy nấu nướng một chút. Mẹ tôi có để lại chút canh và thịt kho tàu, trước khi đi còn dặn tráng thêm hai quả trứng gà, ăn như vậy mới 'đủ sức khỏe học tập'. Trong chốc lát tôi bỗng cảm thấy tội lỗi, học hành thì chẳng ra đâu vào đâu mà cứ buồn phiền yêu đương suốt ngày, thật không đáng với tuổi học trò thuần khiết và kì vọng của gia đình.

Nhưng tôi vẫn cứ như thế. Tôi vẫn đắm chìm vào những cảm xúc riêng biệt của chính mình, cố gắng xóa nhòa hiện thực bằng vô vàn ảo tưởng mơ mộng. Dĩ nhiên tôi không phải loại con gái vì dăm ba mẩu chuyện tình cảm mà đánh mất bản thân đâu, hi vọng là vậy.

Còn hi vọng có trở thành sự thật không thì tôi không biết, cũng không muốn biết.

Âm hưởng nhộn nhịp sôi động của bản nhạc trên laptop khiến tâm tình nhẹ nhõm hơn một chút, tạo thêm cảm giác hưng phấn vui vẻ khi tay tôi nhiệt tình khua khoắng vài đường trên chảo. Trứng chín vừa, vị vừa miệng, bỏ thêm chút hành lá xắt nhỏ nhìn cũng khá đẹp mắt. Tôi hí hửng bắc ra đĩa đặt lên bàn ăn, nhanh nhẹn thó lấy một cái bát ô tô to đùng chạy ra bếp xới gạo luộc, nhưng rồi tôi nhận ra mình chưa nấu cơm.

Con lợn gợi tình ?

Nếu tôi không nhầm, trước đây từng có người bảo ''yêu vào sẽ ngu đi không ít''. Cuộc đời tôi đôi lúc như những ví dụ cho mấy câu nói kiểu đó vậy.

Thôi kệ, cái đó cũng đâu có to tát gì khi tôi ở nhà một mình. Quên cắm cơm thôi mà.

Và tôi lúi húi đi nấu mì tôm. Thực ra cả tuần nay tôi đều ăn sáng bằng món đó rồi, lại còn đang tuổi dậy thì nên mặt tôi nổi mụn nhiều lắm. Nhưng mà tôi đâu có cái năng khiếu nấu ăn, cũng không có duyên với nhà bếp luôn, vậy nên mẹ tôi chẳng bao giờ để tôi phải động một ngón tay vào việc bếp núc.

Sở dĩ chuyện đó tôi không buồn giấu diếm mà đem kể khắp nơi cho người này người kia, là bởi vì tôi đang muốn tự chứng minh bản thân trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng trong mắt cậu.

Này nhé, tôi rất coi trọng phép tắc và sự cầu toàn, nhưng lối sống ngổn ngang chẳng theo một khuôn khổ nhất định nào dường như khác hẳn so với vẻ bề ngoài hiền thục dịu dàng mà tôi tự khoác lên chính mình. Tôi theo đuổi hình tượng cá tính, luôn mong muốn bản thân toát ra một loại khí chất riêng biệt mà ai nhìn vào cũng sẽ biết ấy là tôi, kiểu độc nhất vô nhị ấy. Song đôi lúc tôi muốn mình thiếu nữ hơn một chút, thi thoảng nhìn vào tủ đồ lặng lẽ thở dài, ''chẳng có cái áo cái quần nào hợp tâm trạng ngày hôm nay cả''.

Ngày dài trôi qua, những suy nghĩ trong thân tâm như một vòng tuần hoàn chi phối mọi giác quan của tôi, tựa như một áp lực vô hình đè nặng cõi lòng tôi đến khó tả. Nhưng ở thời khắc này, thứ cảm xúc duy nhất khiến tôi đau đầu lại chẳng phải cậu ấy, mà chính là sự kém cỏi của bản thân ; rằng tôi mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc, mãi mãi chỉ là kẻ hèn mọn không dám đối mặt với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro