Page 14. Cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần cuối cùng.

 Tạm gác lại những cảm xúc u ám trong ngày đông rét sướt mướt, tôi đứng dưới một tán cây xơ xác ngủ yên nơi góc phố nhộn nhịp, thi thoảng liếc nhìn dãy số hiển thị giờ trên màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn phố xá đông đúc xe cộ, nhìn từng chuyến xe buýt kín đặc người lướt qua thật vội vã. Lớp sương mù ẩm thấp đọng lại trên từng mảnh lá nhạt nhòa ven lề đường, một cảm giác hiu quạnh kì lạ bỗng dạt dào trong tôi ngay khoảnh khắc ngọn gió mùa mang hơi thở miền đông bắc thoáng qua. 

 Quả đúng là bậc thầy giờ giấc, chúa tể cao su. 

 Tôi biết, hôm nay là 25/12. Trong cặp sách của tôi chứa một đống bánh kẹo, mà thực chất có năm bảy cái thôi, bởi tôi không có nhiều bạn bè ở lớp, mấy ngày như thế này chỉ cần cho mỗi đứa một cái kẹo là êm xuôi chứ chẳng cần tiệc tùng linh đình làm gì. Tối qua tôi nhắn tin nhắc Ngọc sáng ngày hôm nay cứ đi học một mình, tôi có việc phải đến sớm hơn, thực chất là đi muộn hơn vì có hẹn trước với tên cao su này đây.

 Thành thực mà nói, tôi có thể để họ gặp nhau rồi ba đứa cùng đi học luôn một thể cho oách, nhưng Đạt nói không muốn gặp bạn tôi. Tôi có hỏi rất nhiều lần về điều đó, còn nói ngược nói xuôi cho cậu đỡ ngại, song cậu ta lần nào cũng ném cho tôi một cái liếc đểu rồi hỏi: ''Bây giờ tao rủ mày đi gặp anh em xương máu của tao, mày có muốn đi không?", và đương nhiên là tôi lắc đầu.

 Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu.

 Thuở ấy tôi dùng một cái smartphone đời cũ có bàn phím, mỗi lần chụp ảnh đều phát ra âm thanh rất to, nên bao nhiêu phi vụ chụp Đạt của tôi đều đi đời hết. Tôi lại không biết đặt mật khẩu, và cậu ta thì cứ mỗi lần mượn điện thoại tôi chơi game kiểu gì cũng mò đến mục ảnh, kiểm tra xem tôi có chụp lén không, nếu có thì lặng lẽ xóa sạch, không thì cứ âm thầm đánh game tiếp. Nhiều lần như thế khiến tôi sinh ra cảm giác không muốn chụp ảnh nữa, và đến tận khi tôi biết đặt mật khẩu thì điều đó đã trở thành một câu chuyện rất xa vời rồi.

"Nếu ông trời ban cho tao một bàn tay 30cm với sức mạnh của Thanos, tao sẽ búng mày bay màu đầu tiên."

"Không xem phim xin đừng đùa, nhạt lắm."

 Tôi lẩm bẩm chửi rủa, bởi vì Đạt thình lình xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười hăm hở. Lãng mạn một chút thì đó là một nụ cười cún con như của nam thần trong phim điện ảnh tình yêu, còn thô ra thì là trông đần như chó.

 Nhưng đương nhiên là tôi không nói ra điều đó. Tôi mỉm cười đặt tay lên vai cậu, thật thân thiện và thẳng thắn:

"Tao có một món quà dành cho mày. Là quà Giáng sinh. Nhất định phải nhận."

"Không."

.

Chuyến xe buýt tắm màu xanh dương nổi bật đi băng băng qua con phố đông đúc, hòa vào nhịp thở phì phò của những phương tiện giao thông đang chen chúc vào từng chỗ trống cỏn con còn sót lại trên mặt đường. Tôi bình thản tựa đầu vào ô cửa kính rung lắc dữ dội, lặng lẽ nhíu mày nhìn cậu thiếu niên bên cạnh đang tìm cách "tháo chỉ" món quà mà tôi vừa ném thẳng vào mặt cậu trước lúc chúng tôi bước lên xe.

 Món quà này có thể gây hiểu lầm. Ừ thì, là một trái tim nhồi bông, hơn nữa còn là hàng handmade do chính-tay-tôi-làm. Nghe kiểu gì cũng thấy vô cùng bất ổn. Trai đơn gái chiếc, cả hai đều đang tuổi ăn tuổi lớn, tặng nhau trái tim để làm gì chứ? Nhưng cũng thật may mắn cho tôi, rằng cái ngày tôi mang đầy đủ bộ kim khâu vải vóc đến nhà chị họ, người vốn được mệnh danh là "bà hoàng của mọi loại công trình thủ công" để xin chỉ giáo; chị ấy đã rất có tâm ý mà nhắn nhủ tôi "Nhớ xài loại vải màu đỏ nhé", nhưng vì bị dở hơi nên tôi quyết định thó ngay mảnh vải vàng chóe có đính cả nhũ ở trên ấy để khâu thành trái tim nhồi bông đem tặng Đạt.

 Thành thực mà nói, chủ đích ban đầu của tôi là khao Đạt một bữa ăn vặt hoành tráng ở khu phố gần trường cậu ta cơ. Thế nhưng, thuở ấy tôi nào có được cầm tiền tiêu xài kiểu đó, vậy nên đành ngậm ngùi học theo cư dân mạng chỉ bảo, đồ handmade mang đi tặng nhất định sẽ chiếm được thiện cảm.

 Nhưng mà, tôi cần chiếm cảm tình tốt của Đạt làm cái quái gì cơ chứ?

 Vấn đề nằm ở đó. 

 Song tôi cũng chẳng buồn đòi lại làm gì. Dù sao quà cũng đã đến tay người nhận, bỗng dưng bảo sẽ tặng người ta thứ khác thì không hay ho gì cho cam. 

Thế mà, đến lúc chuyến xe buýt cập bến, Đạt quay người, đặt lại vào lòng bàn tay tôi trái tim nhồi bông màu vàng mà tôi làm tặng cậu.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên, hoặc nếu nói rõ ràng hơn thì quả thật có chút lo lắng. Cậu ấy cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, mỉm cười nói rằng:

"Tao không nhận mấy cái này đâu, tặng lại mày nè."

Rồi quay người đi thẳng về phía trước.

Cơn gió đông lạnh lẽo lại một lần nữa thổi ngang qua tôi, những lọn tóc xơ xác bay lất phất trước mặt cũng dần trở nên phiền hà, nhưng dường như đầu óc tôi chẳng còn minh mẫn để gạt nó ra nữa.

Hình như cũng chẳng gạt được cảm giác khó chịu đang bóp nghẹt trái tim vàng chóe kia, và bóp nghẹt trái tim của chính tôi.

Sau khoảnh khắc ấy, cả tâm trí lẫn thể xác tôi đều rối như ong tơ, nhất thời đến cả việc thốt lên câu hỏi "Tại sao" to vật đang ngự trí trong não bộ, tôi cũng chằng làm được.

Không nhận?

Chỉ đơn giản vậy thôi ư?

Nhưng tôi mặc kệ. Tôi cắm đầu bước sang đường, đôi chân vô lực giẫm lên từng tán lá giòn tan đo đỏ nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo, dù chỉ một cái nhìn cũng chẳng thèm trả lại cho cậu ta, một cái buồn rầu cũng chẳng thèm dành cho cậu ta!

 Thế là tôi đăm đăm đi tới trường học. Đi qua từng cái hành lang, từng dãy cầu thang, rồi vào lớp. Gặp bạn bè, tôi hãnh diện cầm trái tim nhồi bông màu vàng lên khoe mẽ "Đạt tặng tao đó chúng mày", rồi giấu nhẹm tiếng thở dài gượng gạo khi tiếng trống vào tiết vang lên từng hồi.

 Điều khiến tôi buồn bã nhất không phải là Đạt trả lại món quà mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm nó, mà bởi sau ngày hôm đó, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy dù là một khoảnh khắc. Vẫn trò chuyện cùng nhau, vẫn chơi game cùng nhau, vẫn trêu chọc nhau, chỉ là, mỗi lần tôi rủ cậu ấy cùng xuống sân nhà chơi cầu lông, rủ cậu ấy đi học vào những ngày Ngọc có việc bận không đi cùng tôi, hay rủ cậu ấy tới nhà sách mua vài cuốn tiểu thuyết nước ngoài đọc cho khuây khỏa, cậu ấy đều kiếm cớ lẩn trốn. 

Cứ như thế, duyên phận của chúng tôi như dải cát bụi mỏng như lụa, từng chút một biến mất khỏi thế giới của nhau.

Bởi vì trong lòng tôi còn một người con trai khác. Và bản thân cậu ấy, rõ ràng cũng chẳng mặn mà gì với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro