MỞ ĐẦU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tay cầm một thanh kiếm gỗ. Đường kiếm xuất ra quyết liệt đầy sát khí. Chỉ một cái vung tay, trong chốc lát những cột đá xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh.

Lam Hi Thần cầm thanh kiếm gãy, thở dốc. Từ ngày đó đến giờ, hắn vẫn chưa thể khiến bản thân bình tĩnh lại mỗi khi cầm kiếm.

"Xem ra Thanh Tâm Âm đối với con không có tác dụng gì rồi." Lam Khải Nhân nói.

Đứng từ xa quan sát ông đã cảm nhận được sát khí ngút trời trong mỗi đường kiếm của Lam Hi Thần. Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị lấy tĩnh làm trọng. Không 'tĩnh' thì mỗi đường kiếm xuất ra chỉ là những nhát chém tầm thường chứ không còn là 'kiếm pháp' nữa. Và lần đầu tiên ông thấy cháu trai mình vung những nhát chém đầy oán hận đấy là trong một lần săn đêm.

Sau ba năm trời bế quan, ông đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cháu trai cả của mình bước ra khỏi Hàn thất và tiếp nhận trọng trách tông chủ lần nữa. Ông đã nghĩ rằng thật may mắn. Thật may mắn khi hắn không giống như cha hắn, chỉ vì một người mà vứt bỏ mọi thứ. Tuy nhiên, Lam Hi Thần dù tiếp quản tông vụ trở lại nhưng tinh thần vẫn không như trước. Hắn đối với tông vụ thì thường xuyên không tập trung, đối nhân thì lạnh lùng lảng tránh, không thích giao tiếp lại hay ngẩn người ngồi một mình. Lam Khải Nhân cho rằng tất cả chỉ là tạm thời, sau một thời gian, hắn sẽ lại quay lại như trước. Cho đến khi chứng kiến Lam Hi Thần cả người ướt đẫm máu của quái thú, nhìn cái xác bị phanh thây trong khi đôi mắt vẫn lạnh lùng vô hồn, Lam Khải Nhân phát hiện ra trước giờ ông chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân.

Ngay sau đó Lam Khải Nhân đã yêu cầu Lam Hi Thần phong kiếm và chỉ được sử dụng kiếm gỗ để luyện tập, hàng đêm còn phải nghe Thanh Tâm Âm do Lam Vong Cơ tấu và sau mỗi lần luyện công thì phải ngưng thần, tĩnh tâm ở suối lạnh. Và dường như những biện pháp thông thường cho đến nay không có tác dụng gì cả. Ông biết vấn đề của cháu trai mình chính là từ tâm mà ra nhưng ông lại không biết có cách nào có thể xóa sạch những phẫn nộ chất chứa trong lòng hắn.

"Để thúc phụ thất vọng rồi..." Lam Hi Thần nhàn nhạt nói một câu, dường như chính hắn cũng không để tâm.

"Hi Thần, theo ta trước hết con nên tĩnh tâm lại, xem xem trong lòng con rốt cục có khúc mắc gì. Chỉ khi khúc mắc được giải đáp, con mới có thể cầm kiếm trở lại được..." Lam Khải Nhân khuyên nhủ. Nhưng ông e rằng khúc mắc trong lòng chất nhi ông không thể chỉ một hai ngày là có thể giải quyết được.

"Con xin nghe theo lời chỉ bảo của thúc phụ." Lam Hi Thần cung kính nói.

Tuy nhiên sau khi quay trở về Hàn thất, Lam Hi Thần vẫn không thể bình tâm tĩnh khí. Đầu hắn vẫn ngập tràn những suy nghĩ rối ren, những hình ảnh quen thuộc vẫn cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí hắn, những âm thanh nghe đã quen tai cứ liên tục vang vọng trong đầu hắn. Nắm tay đặt trên đùi dần dần siết chặt. Hắn không muốn nhớ lại những hồi ức ấy. Hắn không muốn tiếp tục nghe những âm thanh ấy nữa.

Lam Hi Thần mở bừng mắt. Hắn đứng dậy, rời khỏi Hàn thất. Trên đường các đệ tử chào hỏi hắn đều nhìn hắn với ánh mắt quái lạ. Hắn chặn đường một đệ tử đang đến gần. Đệ tử đó cẩn thận trả lời, giọng còn hơi run run: "Trạch Vu Quân hỏi kiếm dự phòng? Người cần kiếm dự phòng làm gì vậy ạ? Những chiếc kiếm đó đều không phải đồ tốt, chỉ dùng để luyện tập... A a nhưng nếu người muốn biết thì chúng đều được cất ở nhà kho phía Tây..."

Khi Lam Hi Thần vừa đi khỏi, gã đệ tử liền thở dốc: "Thiên a, làm gì mà sát khí đằng đằng làm ta sợ chết khiếp..."

Một gã đệ tử bên cạnh lo lắng nhìn theo bóng dáng Lam Hi Thần, lo lắng nói: "Hình như Trạch Vu Quân định xuất môn. Chúng ta có cần đi bẩm báo với Lam đại nhân không?"

"Ngươi muốn đi thì đi a, ta không đi không đi."

...

Lam Hi Thần đằng đằng sát khí rời khỏi Cô Tô rốt cục là đi đâu, nếu Lam Khải Nhân biết được e rằng sẽ tức giận muốn phun một búng máu mất, bởi vì nơi mà hắn đến không đâu khác chính là Quan Âm miếu.

Quan Âm miếu kể từ ngày ấy vẫn ngập tràn oán khí không hề giảm bớt. Mặc dù đại ác nhân đã vĩnh viễn nằm lại trong quan tài bị đóng chặt bởi bảy mươi hai cây gỗ đào đinh, nhưng để đề phòng bất trắc, các đại môn phái vẫn thay phiên nhau cử các đệ tử đến canh giữ.

Lần này đến lượt của đệ tử Lan Lăng Kim thị. Hai gã đệ tử Lan Lăng Kim thị run rẩy đứng dưới cơn mưa tầm tã lạnh buốt.

"Ta nói này A Lộc. Ngươi có biết cách đây mấy trăm dặm, đồng môn của chúng ta đang làm gì không?"

"Làm gì?" Ngưu Lộc hỏi lại. Lúc nói câu này hàm răng của gã đang run cầm cập. Gã đã đứng dầm mưa suốt mấy canh giờ. Mặc dù đã mặc một lớp áo chống nước nhưng không thể che chắn được hết những giọt nước lạnh buốt liên tục trút xuống từ trên trời.

"Đang được Giang gia thiết đãi yến tiệc hoặc đang nằm trong một căn phòng khô ráo ấm áp có hương sen..."

Thấy Ngưu Lộc không nói gì, tên đồng môn bên cạnh lại tiếp tục lải nhải: "Yến tiệc của Giang gia chắc chắn có canh sườn củ sen, đó là món ăn ưa thích của Giang tông chủ mà... Miếng sườn chắc hẳn trắng trắng mập mập thơm lừng, được ninh trong nhiều giờ liên... Chắc còn có cả chè sen long nhãn nữa...sen ở Vân Mộng rất ngọt..."

"Ta nói này Chu Mẫn ngươi có thể nói bớt vài câu được không?!" Ngưu Lộc gắt lên.

"Ta chỉ thấy bất công thôi mà...Cứ thử lôi mấy tên họ Kim ra đây gác thử một đêm xem! Chỉ giỏi bắt nạt mấy kẻ bình dân như chúng ta! Rõ ràng cái miếu rách nát này có thể có chuyện gì được chứ?! Người chết thì cũng chết rồi, bảy mươi hai cây gỗ đào đinh muốn nhổ là nhổ được chắc mà tên điên nào lại muốn nhổ chứ?!" Chu Mẫn mở mồm ra là không kiềm lại được, than vãn không ngừng bên tai Ngưu Lộc.

Ngưu Lộc không nói gì. Hắn không phải là không hiểu cảm nhận của Chu Mẫn. Hắn đã nhiều lần đến phiên canh giữ miếu, không đúng phải nói là thứ mà hắn phải canh giữ chính là hồn phách của Liễm Phương Tôn bị khóa chặt trong cỗ quan tài kia. Hắn cũng không thể hình dung được có tên mất trí nào lại đi gây sự với tứ đại gia tộc vì một tiên đốc đã thân bại danh liệt như Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.

Đột nhiên Ngưu Lộc nhìn thấy một bóng người áo trắng đang tiến lại gần. Gã này vận trang phục trắng từ đầu đến chân. Trên gương mặt còn cẩn thận bịt lại bằng một cái khăn cũng màu trắng. Hắn bước đi rất từ tốn bình thản không có mang theo sát khí. Nhưng chẳng hiểu sao tim Ngưu Lộc mỗi lúc một nhanh hơn khi hắn bước tới mỗi lúc một gần. Trời mưa lớn như vậy. Mưa rơi như trút nước ngay trên đỉnh đầu hắn, vậy mà trang phục gã này vẫn khô nguyên không dính một chút nước mưa nào.

"Chu Mẫn!" Ngưu Lộc nói nhỏ nhưng giọng điệu nghiêm khắc khiến cho Chu Mẫn ngay lập tức nghiêm túc lại.

Ngưu Lộc nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm. Khi gã áo trắng bước đến gần trước mặt, Chu Mẫn giơ kiếm chặn trước người hắn, cứng rắn nói: "Xin xuất trình lệnh bài của tông chủ."

Gã áo đen trước mặt vẫn đứng đó bất động. Ngưu Lộc càng cảm thấy căng thẳng. Ngưu Lộc liếc nhìn sang Chu Mẫn bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào gã áo trắng. Tay Ngưu Lộc càng siết chặt hơn chuôi kiếm.

"Nếu không có lệnh bài tông chủ thì không được tiến vào."

Ngưu Lộc nín thở quan sát hắn. Đột nhiên Ngưu Lộc cảm thấy một cơn gió nhẹ chợt lướt qua hắn.

"Leng keng."

Một tiếng kim loại rơi rớt thanh thúy vang lên. Ngưu Lộc cứng nhắc quay đầu sang bên cạnh. Chu Mẫn bất động đứng đó nhưng tay chân buông thõng, đầu cúi gục xuống nên trông như đang lơ lửng chứ không phải đang 'đứng'.

Ngưu Lộc trợn tròn mắt. Hắn không thể mở miệng. Hắn không thể di chuyển hai chân. Đến cả hai tay đang đặt trên chuôi kiếm cũng cứng đờ. Không thể động. Hắn sẽ chết. Hắn không thể đấu lại người này. Hắn sẽ chết...

Gã áo trắng như thể không nhìn thấy Ngưu Lộc. Gã mặc kệ Ngưu Lộc mà từ tốn bước vào trong. Gã dừng lại một chút nhìn chăm chú vào quan tài...

...

Lam Khải Nhân sau khi nói chuyện với Lam Hi Thần luôn cảm thấy lo lắng bất an. Đáng ra ông không nên để hắn đi như thế và đến Vân Mộng trong khi hắn vẫn đang rối ren. Đúng lúc này lại có một đệ tử xuất hiện, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Giang tông chủ. Nhìn sắc mặt của Giang tông chủ, hẳn là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lam Khải Nhân vừa định bước tới hỏi han một chút thì Giang tông chủ đã vội vã dời đi. Nhưng Lam Khải Nhân không cần phải sốt ruột lâu bởi vì ngay sau đó Lam Cảnh Nghi bước vào cùng với một Kim tiểu tông chủ bất tỉnh và một Ngụy Vô Tiện...chỉ còn là cái xác không hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro