Chết cha ! Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Du , đây là gia sư mới của con .

Tiếng mẹ cô vang lên . Cô đang chơi thì bỗng chốc ngán ngẩm mà dừng lại , bất đắc dĩ mà ngước lên nhìn . Là 1 thằng con trai trông rất non nớt với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thực buồn cười . Nhưng cô đã ngán với cái vụ gia sư lắm rồi .

- Mẹ mang mấy cái người này về làm gì ? Họ có dạy kiểu gì cũng không vô nổi đâu .

Mẹ cô nhìn là biết chắc chắn là đang mệt mỏi mà thở dài .

- Thì ít nhất mày cũng cố học đi , thương mẹ mày 1 chút coi . Điểm kiểm tra toàn 5 , 6 thì sao mẹ mày chịu nổi .

Cô thở dài , đâu phải là cô không muốn cố mà là học nó không vô thì cô làm sao mà biết được !?

- Thôi được rồi , mẹ xuống nhà đi . Con học .

Mẹ cô chỉ chờ có thế liền chạy xuống nhà , đến bây giờ tên gia sư đó mới lên tiếng .

- Bắt đầu học thôi .

--------------Sau 15 phút ------------

- Aishhhh , tôi chẳng hiểu cái gì sất . Chữ , toàn là x với y thì làm sao mà vô đầu cho được .

- Nếu muốn giỏi thì lo mà học , khổ bây giờ mà sướng sau này không phải rất tốt sao ?

- Tôi biết điều đó chứ nhưng mà không hiểu thì làm sao mà cố !? À mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu .

- Đăng Khoa .

Cô ngao ngán trả lời , tên này sao lại băng lãnh đến như vậy ? Đây đâu phải tiểu thuyết ngôn tình đâu .

- Ít nhất cậu cũng phải nêu rõ họ và tên lẫn tuổi chứ .

- Phạm Đăng Khoa , 15 tuổi .

Cô đang uống nước thì xém phun ra hết . " 15 tuổi ? Học lớp 10 ? Mình thì 16 tuổi , bữa nay trương trình lớp 10 nó nâng cao đến vậy sao ? " . Cô trong lòng thầm nghĩ mà khâm phục nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn điều đó .

- Có thật là cậu ..à không em ...15 tuổi ?

- Đúng vậy , cô có khuất mắc gì không ?

- À không ..chỉ là cậu ...BÉ tuổi hơn tôi thì phải

Cô cố ý nhấn mạnh từ bé để cậu hiểu ra vấn đề nhưng nhìn bản mặt của cậu vẫn thản nhiên viết viết khiến cô không khỏi tò mò .

- Có luật nào nói bé tuổi thì không được dạy người lớn tuổi hơn mình sao ?

Cô ái ngại nhìn , xem ra cậu đang giận nha . Nhìn cái bản mặt cau có cùng đôi gò má trắng như búng ra sữa kia trông thật tức cười .Nhìn cậu hết 1 lượt xong lại nhìn đến chính mình mà khẽ thở dài . " Cậu ta trắng như vậy còn mình thì ..haizzzz " . Cô thở dài như vậy bởi da cô thuộc dạng bình thường chứ không được trắng như cậu .

- Định không học ?

- À có chứ ! Ai kêu tôi không học đâu .

-------------trong bữa ăn ----------------

- Mẹ à , tên đó dạy được sao ?

- Mẹ thấy được đấy chứ ! Có chuyện gì sao ?

- Tại con thấy cậu ta nhỏ tuổi hơn con mà . Nếu dạy không ra gì sợ mẹ lại tốn tiền cho việc không đâu vào đâu cả .

- Mày cũng biết lo cho mẹ à . Học cho giỏi vào rồi trả nợ cho mẹ cũng không muộn .

Buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười của mẹ và sự ức chế của cô . Xem ra căn nhà này khá vui nhộn , nhỉ ?

----------------- chiều ngày mai-------------

- Hôm qua hỏi nhiều quá nên chẳng học được cái gì hết . Bây giờ lại phải bắt đầu lại .

Nghe cậu than phiền cô không ngại gì cả mà cứ mặt dày hỏi tiếp chuyện hôm qua . Chắc cậu đang cảm thấy phiền vì điều đó nhưng cô mặc kệ . Phiền là việc của cậu chẳng liên quan gì đến cô .

- Nè nè , sao cậu lạnh lùng quá vậy ? Tôi thấy cậu nên hòa đồng sẽ tốt hơn đó ! Cậu nên nói chuyện nhiều hơn để đỡ bị xa lánh .

Nghe cô nói xong cậu bất giác thở dài lên tiếng .

- Nếu hòa đồng mà giúp ích được thì đã làm rồi .

- Nhưng...

- Tôi không muốn những cuộc đối thoại vô nghĩa .

Thế là cô ngoan ngoãn ngồi học mà không biết từ đằng sau mẹ cô đang mỉm cười và nói nhỏ .

- Thuê anh chàng đấy đúng là 1 sự lựa chọn tốt .

----------------1 thời gian trôi qua-----------------

Không hiểu sau 2 tháng kèm cặp điểm số của cô đã tăng lên từ 5 đã lên đến 7 . Cầm tờ kiểm tra với ý định khoe cho mẹ con điểm số 7 đầu năm lớp 10 của mình . Đang đi giữa đường thì gặp cậu , thấy thế cô liền hỏi .

- Nè đi đâu vậy ?

- Chợ .

Đúng vậy , câu trả lời rất ngắn gọn và đầy xúc tích. Nghe cậu đi chợ cô liền mặt dày bám theo . Cậu bây giờ đang thấy phiền hà nên đã quay lại hỏi .

- Định đi theo đến bao giờ ?

- Đến khi nào cậu về nhà .

Chỉ chờ có thế , cậu liền bước về nhà 1 cách rất nhanh chóng . Thấy vậy cô thở dài ngao ngán , cậu khó gần hơn là cô tưởng .

Về đến nhà cô liền chạy vào khoe với mẹ

- Mẹ ơi ! Nhìn nè , con được 7 điểm môn toán đó . Hôm nay thầy khen con thông minh đột xuất đấy !

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt khó tả rồi búng trán cô .

- Có 7 điểm mà bày đặt khoe , mày thấy con bé cạnh nhà mình chưa ? Nó toàn 7 với 8 đó .

- Kệ chứ , đó là con nhà người ta chứ đâu phải con .

- Thôi , hôm nay thưởng cho mày sườn xào chua ngọt .

- Yeah ! Hôm nay sao mẹ đẹp thế !

Mẹ cô cười trừ rồi quay ra nói với cô .

- Mày khỏi phải khen .

-------------------chiều mai-----------------

- Nè nè , tôi được 7 điểm đó . Thấy ghê chưa ?

Thấy cậu xuất hiện cô liền chạy tới bên cậu cầm tờ giấy kiểm tra đem ra khoe lấy khoe đề . Cậu nghe vậy liền nói .

- Cho xem bài kiểm tra nè .

Chụp lấy những tờ giấy cậu ném cho mà cô tròn cả 2 con mắt bởi lần nào cậu cũng được 10 cả . Là thần đồng chăng ? Sau vài phút ngẩn ngơ thì não cũng đã thông suốt mà hỏi .

- Cậu mang những tờ này đến đây làm gì vậy ?

Cậu nghe cô hỏi liền dừng lại nhưng chỉ quay đầu lại nói khiến cô ức chế không thôi .

- Đầu có sạn à ? Mang để lấy đề cho mà làm .

Cô phồng mang trợn má lên , cô biết cô không được thông minh cho lắm nhưng đâu đến nỗi ngu đâu mà cậu lại nói vậy . Cô đang tổn thương trong ruột gan a . Dậm chân rồi quay ra giận dỗi , cô liền bỏ lên lầu .

Cậu thấy vậy chỉ biết thở dài mà đi lên , đương nhiên là cậu không có ý định dỗ dành hay năn nỉ gì cô đâu . Nhưng chỉ suy nghĩ vậy thôi nhưng cuối cùng cậu vẫn phải xuống nước mà xin lỗi thôi chứ biết làm sao nữa !?

- Có học hay không thì bảo ?

Nghe thấy giọng cậu cô liền quay ngoắt đi quyết chí không tha lỗi cho cậu . Cậu chỉ biết thở ngắn thở dài , chợt nhớ đến lời mà mẹ cô nói sáng nay là tuần sau cô có bài kiểm tra sát hạnh . Đành dùng kế này vậy , dù không quân tử lắm nhưng thôi chịu , tức nước thì vỡ bờ thôi .

- Nghe nói là sẽ có kì kiểm tra . Nếu muốn đi học phụ đạo thì cứ việc .

Nghe đến từ ' học phụ đạo ' cô liền giật mình . Sao cô có thể quên cơ chứ !? Không được , tuyệt đối sẽ không học phụ đạo . Đành dẹp nỗi uất ức sang một bên và lóc cóc đi đến bàn họn , nói .

- Học thì học .

Lúc cậu đang giảng bài thì cô cứ chống cằm nhìn cậu . Mái tóc trông rất mượt chỉ muốn vuốt thử vài cái . Có những sợi tóc mái dài hơn rũ xuống đôi mắt nghiêm nghị . Bây giờ cô mới để ý cậu rất chi là đẹp trai nha .

Chỉ nghĩ thôi mà cô bất giác bị thu hút bởi cậu , trong đầu thì tưởng tượng ra cái cảnh cô với cậu là người yêu của nhau . Vỗ vỗ khuôn mặt để cho tỉnh táo lại . " Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè ? Người yêu ư ? Vân Du mày điên rồi ! " .

Thấy cô không tập trung cậu liền khó chịu quay ra nói .

- Nãy giờ đầu óc trên mây hay sao vậy ?

---------------Sau khi học xong -------------

Sau khi tiễn cậu ra cửa cô định quay vô thì giọng nói cậu vang lên .

- Lo mà học , 7 điểm chưa là tốt đâu .

Cô phồng má , giọng giận dỗi nói .

- Ít nhất tôi cũng cố gắng rồi , đó là con 7 đầu tiên đó .

Cậu cười nhẹ khiến cô ngẩn người . Trông nó thật đẹp , nụ cười của cậu hòa cùng ánh hoàng hôn trông thật ....đẹp , thật khiến cho cô ngây ngốc đứng nhìn . Và rồi cô đã nhận ra rằng cô đã thích cậu con trai này mất rồi .

- Dù sao cũng cố gắng lắm rồi nên cũng không sao .

-------------------buổi tối------------

Cô nằm trên giường mà không sao ngủ được ; cô chắc chắn là tình yêu , đúng vậy là tình yêu ; không thể sai được . Nhưng không biết cậu có thích cô hay không nữa ?

Lăn lộn rất nhiều vòng cô vẫn chưa thể tìm ra đáp án cho chính mình . " Hóa ra yêu là như thế này . Nếu mình thổ lộ thì cậu ấy ứng xử ra sao ? " . Tức giận ném chiếc gối xuống rồi nói .

- Thích hay không thì mặc kệ , mình sẽ làm cho tên đó thích mình . Giờ đi ngủ đã .

Ở ngoài kia mẹ cô đã nghe thấy hết và cũng đoán già đoán non được đối tượng . Mẹ cô vốn không cấm đoán mấy chuyện này ( best mẹ của năm ) bởi cô thích làm gì thì kệ cô miễn sao đừng ngu hơn bây giờ làm được ( xin rút lại lời khen ) .

---------------chiều hôm sau-------------

- Có chịu học không thì bảo .

Cậu đang thấy rất khó chịu bởi cô cứ nhìn chằm chằm cậu , không lo học gì cả . Thấy cô đứng dậy cậu cũng bất giác nhìn theo và giật mình khi nghe cô nói .

- Nè , cậu nghĩ có nên đổi lại cách xưng hô không ?

- Hả ?

Cậu ngớ người ra , hôm nay cô ăn phải gì mà khác dữ vậy . Thấy cậu không nghe rõ điều mình nói nên cô nhắc lại 1 lần nữa đồng thời nhấn mạnh luôn .

- Đổi . cách . xưng . hô .

- Để làm gì ?

Thấy cậu hỏi như vậy cô lúng túng không biết nói lý do gì nên đành bịa đại ra .

- Thì tại ..... xưng hô như này nghe chả giống thầy trò gì cả .

- Ừm , vậy cũng được . Thế , xưng hô là gì bây giờ ?

- Thì .. thì là tôi kêu cậu là sensei còn cậu gọi bằng tên tôi .

Cậu nghe xong mà cảm xúc nó rất là khó tả , cô gái này có phải bị nhiễm anime rồi không vậy ? " Mình phải thực hiện nó sao ? " . Có lẽ cậu không biết chứ cô nói cái lý do của chuối này là muốn cậu gọi tên cô thôi . Phải rất tinh ý mới phát hiện được .

Cuối cùng thì cậu cũng phải gọi như vậy .

-----------------5 ngày sau---------------

- Vân Du ơi !

Mẹ cô chạy ra mở cửa và trông rất mừng bởi vì bạn của cô rất là bình thường , không phải là mấy đứa quậy hôm trước . Làm mẹ cô phải dọn dẹp mệt bở cả hơi ấy thế mà cô còn lăn quay ra ngủ nữa chứ .

- Cháu tìm Vân Du có việc gì vậy ?

- Dạ thầy bảo sắp kiểm tra nên thầy kêu cháu với Vân Du học nhóm ạ .

Nhỏ lễ phép trả lời , mẹ cô thấy vậy cười hiền lành mà nói .

- Nó ở trên lầu ấy , cháu cứ lên đi . À -

Chưa đợi mẹ cô nói hết thì nhỏ đó đã chạy thẳng lên phòng của cô rồi nói vọng ra .

- Cháu cảm ơn cô ạ .

Sau vài giây đơ hình thì mẹ cô cười rất nham hiểm , sắp có kịch hay để xem rồi .

- Vân Du thầy bảo bọn mình học chunggggg..

Tiếng nói bỗng chốc ngân dài ra rồi dần dần nhỏ lại bởi nhỏ thấy cô với cậu đang ngồi học trông rất tình tứ .

- À vậy hả , vô đây đi .

- À ....ừ ...

Căn bản là nhỏ đó đã rơi vào lưới tình của cậu , rất nhanh chóng , đúng là tình yêu sét đánh . Ai biểu cậu đẹp trai quá làm gì .

- Sensei , thầy đi ra chỗ khác đi để trò học .

Cô đuổi khéo cậu đi bởi vì không may cậu thích nhỏ đó thì sao ? Nhỡ cậu thích nhỏ đó thì cô biết làm sao ?

- Ừm .

Nghe cô nói vậy thì cậu cũng chỉ biết nghe theo thôi với lại ngồi cạnh 2 đứa con gái thì hơi kì nên cậu cũng biết điều mà chuồn lẹ .

- Không sao đâu , bọn tớ không có phiền gì đâu nên cậu cứ ngồi ở đây đi .

- Ừ...vậy cũng được .

Cô không muốn nói chính là vì cô sợ cậu biết a , bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói nên cách tốt nhất là đành im lặng . Tình cảnh bây giờ hiện đang rất căng thẳng bởi nhỏ đó cứ ngồi sát sàn sạt cậu mà cậu cũng không phản ứng gì hết . " Phắn ra chỗ khác đi , chỗ đó là chỗ của tui mà " . Cô chỉ dám nói trong suy nghĩ thôi chứ nào dám hét lên .

Cậu bất chợt nhìn đồng hồ và nói .

- Đến giờ tôi phải về rồi .

Chỉ chờ có thể cô liền lên tiếng , miệng thì cười hớn hở trông không giống người bình thường tí nào .

- Để trò ra tiễn .

-------------sau khi ra trước cửa nhà----------

- Nè , nhỏ đó ngồi sát vậy mà thầy vẫn chịu được à . ( mình ghi vậy cho dễ đọc )

- Sao đâu , tôi cũng không để ý cho lắm .

Cậu nhún vai trả lời khiến cô tức điên lên , cố gắng kiềm chế để mà không hét lên nhưng mà không ổn rồi cô không chịu được nữa .

- Thầy không để ý nhưng trò để ý đó .

Cậu ngơ ngẩn nhìn cô còn cô thì .." Đúng rồi , chính là khoảng khắc này . Phải thổ lộ mới được " . Dù thấy cô hít 1 hơi thật dài thì cậu vẫn mù tịt chẳng hiểu chuyện gì cả cho đến khi...

- Ý là sao ?

- Trò chịu hết nổi rồi đó , nghe cho kĩ đây . Em Thích Anh . Tương lai thầy sẽ yêu trò chứ không phải 1 ai khác , hãy nhớ lấy .

Cô nói xong thì chạy 1 mạch lên phòng không đợi cậu nói gì cả . Cô đóng mạnh cái cửa khiến nhỏ giật mình . Cô cố rặn ra nụ cười cô cho là tươi nhất nói với nhỏ .

- Hôm nay đến đây thôi nha , mình hơi mệt .

Mặc kệ nhỏ đó ngơ ngơ ngác ngác , cô liền nằm bẹp xuống giường , tay chống lên trán suy nghĩ . Đợi nhỏ kia về , cô liền đập đầu mình vào tường và oán trách chính bản thân mình . " Vân Du mày thật ngốc , sao lại đi tỏ tình sớm vậy chứ . Aishhhh " . Cô vò đầu bứt tóc trông rất chi là kì dị , không biết tóc có rụng hết không nữa .

Bỗng chốc điện thoại sáng lên , có tin nhắn ?

- Giờ này còn đứa nào bệnh nhắn tin cho mình nữa không biết .

Trong tin nhắn chỉ ghi 2 từ ...tập sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro