Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có màu chủ đạo là đen, xanh của một căn biệt thự màu xanh băng, có một cô gái bước ra. Cô gái này có đôi mắt đỏ như máu, không ai khác chính là nó - Mạc Linh Lung, hay có tên gọi khác là Trần Lãnh Chi - Lycoris lạnh lùng của chúng ta.  Nó đi lên căn phòng của nhỏ và cô. Mở cửa bước vào thì nó thấy nhỏ và cô vẫn còn ngủ trong khi đã 8:00 AM. Nó khẽ thở dài, bước tới bên giường, khẽ nói:

- Dậy, 5 phút.

Nghe chất giọng lạnh lùng quen thuộc, nhỏ và cô đang ngủ ngon cũng phải bật dậy bước vào nhà vệ sinh để VSCN, còn nó thì đã xuống tầng từ lúc nào. VSCN xong, nhỏ và cô bước xuống thì thấy nó đang ngồi uống cà phê ở phòng khách.  Bước lại chiếc ghế sofa, nhỏ và cô ngồi xuống.

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

Gần một tiếng rồi mà chẳng ai nói với ai một lời. Nhỏ vốn là người năng động, thích ồn ào chứ không thích yên tĩnh nên không thể chịu được bầu không khí này.  Cuối cùng nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Này Lycoris, có chuyện gì sao mà gọi tớ và Fin dậy? Chẳng phải bình thường cậu vẫn cho bọn tớ ngủ đến 9h hoặc 10h sao, sao hôm nay 8h đã gọi dậy? (Cừu: ngủ đến 9h hoặc 10h mới dậy, đồ sâu ngủ ; Nhỏ: kệ tui)

- Có việc gì sao Lycoris? - cô dịu dàng hỏi.

- Về. - nó đáp cụt ngủn.

- Hảaaaaaaa?????? Tại sao phải về thế Lycoris?- nhỏ hét toáng lên.

- Ba bảo. - nó lạnh giọng đáp. Nhỏ có cần phải hét lên thế không, nó suýt sặc đấy.

- Ba nuôi bảo lúc nào? - cô hỏi.

- 1 tiếng trước.

------ Hồi tưởng lại 1 tiếng trước --------

"Obono nikasumu haru no tsuki

Kono omoi kage to maichine

Yoi no sora ni awaku tokeke kieyuku amatano tsuioku

Ane madotonde sasoi komare yuku

Toki no nai heya tada mitsumeru dake

Kanashimu koto ni tsukarehatete nao

Toko kanuto oe wo  tsubuyaku kuchibiru

........... "

[Hazy moon: Hatsune Miku]

Điện thoại nó reo lên, nó cầm lên thì đập vào mắt nó là dòng chữ "Ba nuôi". Nó nhanh chóng bắt máy:

- Alô.

- Alô, con gái yêu à, ba đây. - đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông, trong giọng nói chứa đựng đầy tình yêu thương.  Đó chính là ông Túc Dạ Lẫm - ba nuôi của nó, người đã cứu giúp nó khi nó bị Trần gia quay lưng lại.

- Ba có việc? - nó hỏi.

- Con không thể nói nhiều hơn ba từ khi nói chuyện trừ lúc giới thiệu bản thân sao?

- Không ạ.

- Thôi, hôm nay ta gọi cho con để bảo con về Anh, thằng Wind nó nhớ mấy đứa lắm.

- Về? - nó nhíu mày hỏi lại.

- Đúng vậy, có việc gì sao con?

- Không ạ.

- Vậy con có về không? Nếu con về thì ta đã chuẩn bị sẵn vé máy bay rồi.

- Con về.

- Thật sao? - ông Lẫm hỏi lại.

- Thật ạ.

- Chắc con có lý do mới đồng ý về đúng không?

- Vâng.

- Vậy lý do của con là gì?

- Ba biết.

- Vậy là đúng như ta nghĩ, con về để trả thù.

- Vâng.

- Dù là vậy nhưng con cũng nên kết thêm bạn đi, đừng quá đi sâu vào việc trả thù.

- Vâng.

- Giờ ta có việc, hẹn gặp lại con.

- Chào ba.

- Chào con, con gái yêu.

------ Kết thúc hồi tưởng ---------

- Vậy là cậu về để trả thù? - cô hỏi.

Nó không trả lời chỉ gật đầu.

- Vậy được, bao giờ chúng ta đi vậy Lycoris?- nhỏ hỏi.

- Bây giờ. - nó đáp.

- Hảaaaaa????? Sao cậu không nói sớm? - nhỏ và cô hét lên

- Chuẩn bị. - nó đặt tách cà phê xuống rồi đi ra ngoài.

Nhỏ và cô phóng như bay lên tầng, sau 5' thì trên tay cả hai có hai cái vali to, chạy ra ngoài cửa thì thấy nó đang ngồi đọc sách. Nhỏ và cô chạy lại chỗ nó:

- Đi được chưa? - cô hỏi.

- Đi. - nó đứng dậy đi lại chiếc Limo đang đứng chờ.

- Mời ba vị tiểu thư. - bác Lâm - quản gia của nó nói với giọng kính cẩn nhưng đầy yêu thương.

Nó, nhỏ, cô bước lên chiếc xe:

- Ra sân bay phải không ạ? - bác Lâm hỏi.

- Vâng! Nhờ bác ạ. - nhỏ nhanh nhảu trả lời.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe mỗi người làm một việc, nó chống cằm nhìn ra bên ngoài, nghĩ ngợi nhiều điều, nhỏ cầm điện thoại chơi, cô ngồi đọc sách. 10' sau, chiếc xe chở 3 tiểu thư đã đến sân bay. Bác Lâm bước xuống mở cửa:

- Mời 3 vị tiểu thư.

- Cảm ơn bác. - cô lễ phép nói.

- Ba vị tiểu thư đi cẩn thận, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.

- Nhờ bác.  - nó lạnh lùng nói nhưng trong giọng nói có phần dịu dàng.

Cả 3 bước lên máy bay. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì cả 3 đã đến Anh.

Khi ba người bước xuống máy bay thì có nhiều tiếng xì xào vang lên, có khen mà cũng có chê :

- Thiên thần kìa tụi bây. - boy1.

- Em mắt đỏ lạnh thật, nhưng anh thích. - boy2.

- Em tóc hồng nhìn cá tính thật. - boy3.

- Em mắt vàng nhìn xinh quá. - boy4.

- Ba con nhỏ này thì xinh gì chứ. - girl1.

- Toàn dao kéo đây mà. - girl2.

- Chắc mặt trét cả tấn phấn.- girl3.

- Bọn nó thì đẹp gì, ta còn đẹp hơn. - girl4 (Cừu: đồ ATSM ; girl4: kệ tao).

- Ba chị ấy xinh quá. - girl5 (Cừu: nhóc đúng là có mắt nhìn người, chị thích nhóc rồi đấy ; girl5: thanks chị).

......

Và còn rất nhiều điều khác nhưng cả ba đã quen với chuyện này nên làm ngơ. Mà đúng là hôm nay cả ba đứa rất đẹp. Nó diện nguyên một cây đen: áo dài bên trong màu đen, áo khoác ngoài cộc tay màu đen, chân váy ngắn tới đùi màu đen, đôi bốt chưa cao đến đầu gối cũng màu đen nốt, mái tóc màu đen của nó được buộc cao kiểu tóc đuôi ngựa, thêm cái mặt lạnh như băng thì nhìn nó không khác gì xã hội đen (Nó: hửm * toả sát khí* ; Cừu: em xin lỗi). Nhỏ mặc một cái áo dài tay màu trắng bên trong và khoác một cái áo khoác cộc tay màu xanh lá bên ngoài, quần đùi màu nâu và đôi giày thể thao màu trắng, tóc của nhỏ cũng buộc cao kiểu tóc đuôi ngựa như nó, nhìn nhỏ thật cá tính. Còn cô thì mặc một cái váy dài tới đầu gối màu tím, đi đôi giày bệt cũng màu tím, mái tóc ngắn màu nâu của cô được cài thêm một chiếc nơ màu tím, nhìn cô thật dịu dàng, đúng chuẩn một tiểu thư đài các.

Bỗng từ đâu một người đàn ông đi đến, kính cẩn nói với ba đứa:

- Chào mừng các tiểu thư trở về.

- Cháu chào bác William. - nhỏ và cô lễ phép nói còn nó chỉ cúi đầu thay cho lời chào.

- Các tiểu thư về biệt thự Snow luôn hay là...

- Bọn cháu ra TTTM mua đồ rồi mới về ạ. - nhỏ lanh chanh nói trước.

- Vâng ạ.

Nó, nhỏ và cô tạm biệt bác William rồi ra TTTM. Vừa đến nơi thì cả ba đã trở thành trung tâm của những lời bàn tán nhưng cả ba người không quan tâm, vẫn thản nhiên bước vào. Nhỏ hỏi :

- Các cậu muốn đi đâu trước, tớ muốn ra quầy đồ ăn.

- Tớ muốn mua quần áo.- cô dịu dàng nói.

- Trang sức. - nó lạnh lùng đáp.

- Cậu không mua sách à Lycoris?- nhỏ hỏi.

- Còn.

- Vậy bây giờ mỗi người một hướng đi mua đồ của mình, mua xong thì tập trung ở đây nhé. - cô nói.

- Được.

Thống nhất xong ý kiến nhỏ liền chạy tới khu đồ ăn. Có một nhân viên ra chào hỏi nhỏ:

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- Chú ý nhé, tôi sẽ đọc hơi nhanh đấy. Cho tôi ba đùi gà rán, ba cốc nước cam, một đĩa cơm cà ri, ba cái bánh donut vị cà rốt, hai đĩa khoai tây chiên cỡ lớn, hai cái bánh pizza hải sản,.....

Nhỏ cứ đọc một lèo còn cô nhân viên vừa viết vừa chóng mặt, đây là hơi nhanh sao, quá nhanh thì đúng hơn.

- Rồi, từng ấy thôi. - nhỏ gấp quyển menu lại và nói. Còn cô nhân viên thì chạy vào trong kêu những món nhỏ gọi. Đồ ăn vừa đem ra là nhỏ lao vào chén, chẳng để ý gì đến hình tượng cả. Ăn xong nhỏ tính tiền rồi chạy đi tìm cô.

Phía bên cô thì cô đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mà không tìm được bộ đồ nào vừa ý. Chợt cô thấy một cái váy màu hồng cánh sen kiểu váy xòe, phần eo có đính một cái nơ nhỏ màu lá sen, còn có một cái áo ngoài làm bằng lông trắng. Cô lúc này đang rất vui, cái váy này thật vừa ý cô. Cô đi vào lấy cái váy này đem ra tính tiền, chưa kịp đưa tiền cho cô nhân viên thì có một người giật lấy cái váy. Cô quay ra xem ai vô duyên thế thì thấy một con nhỏ mặt trét cả tấn phấn, ăn mặc thì hở hang, thiếu vải, bên cạnh ả còn có một anh chàng khác, đó chính là cậu - Elda.

Ả cầm cái váy rồi quay qua cô nhân viên:

- Tính tiền cho tôi. - giọng ả nhão nhoẹt, chua loét làm cô muốn nôn.

- Nhưng thưa cô, cô gái này đã lấy cái váy này trước rồi ạ. - cô nhân viên nhìn ả rồi quay sang cô.

- Tôi không cần biết, tính tiền cho tôi. - ả gân cổ, quát cô nhân viên.

- Vô duyên, không có phép tắc, đồ của người ta mà còn giật lấy. - cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Mày nói gì hả? - ả quát.

- Cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì.

- Mày. - ả cứng họng, quay sang cậu. - Anh, con nhỏ này bắt nạt em.

- Để anh. - cậu nói rồi quay sang cô. - Cái váy này là của bạn gái tôi, cô đừng có tranh.

- Anh quyền gì mà ra lệnh cho tôi? - cô hất mặt hỏi.

- Tao nói cho mày biết, tao là Phan Linh Vân, thiên kim tiểu thư của Phan thị, còn đây là Nhan Mạc Hi - đại thiếu gia của Nhan gia.

- Thiên kim tiểu thư của Phan thị và đại thiếu gia của Nhan gia sao.

- Sao, sợ rồi hả, biết điều thì xin lỗi đi.- ả kiêu ngạo nói vì nghĩ cô sợ.

- Sao phải sợ. - một giọng nói khác xen vào. Đó là nhỏ, nhỏ đang đi tìm cô thì nghe được cuộc nói chuyện này.

- Selena, cậu làm gì ở đây? - cô hỏi.

- Tớ đi tìm cậu thì nghe được cuộc nói chuyện này. - nhỏ cười nói.

- Mày nói không sợ là sao hả, mày không sợ gia đình mày phá sản à. - ả kiêu ngạo nói.

   Cô không nói gì chỉ lấy điện thoại ra gọi cho nó:

- Alô.

- Alô, Lycoris à, Fin đây.

- Sao?

- Chi nhánh Aris sắp kí hợp đồng với Phan thị và chi nhánh KY của Nhan gia đúng không?

- Đúng.

- Tớ có việc muốn nhờ.

- Bỏ?

- Đúng rồi, tớ muốn cậu bỏ hợp đồng với Phan thị và chi nhánh KY.

- Được.

- Cho cả hai phá sản được không Lycoris?- nhỏ hỏi.

- Được.

- Thanks.

- Tí gặp.

- Ừ, tí nữa gặp.

Cô vừa cúp máy thì ả Vân nhận được cuộc gọi của mẹ ả:

- Việc gì thế mẹ?

- Phan thị phá sản rồi con. - mẹ ả vừa khóc vừa nói.

- Tại sao Phan thị lại phá sản hả mẹ? - ả nói mà gần như hét lên.

- Mẹ nghe ba con nói là một người trong tập đoàn đã đắc tội đến người của Aris, chủ tịch của họ lập tức bỏ hợp đồng với chúng ta. Thôi con mau về đi. - mẹ ả nói xong liền cúp máy.

Ả lúc này đang rất sốc, vội chạy về nhà. Cô cầm lấy cái váy bị ả vứt dưới sàn lên tính tiền rồi cùng nhỏ đến chỗ nó. Trước khi đi nhỏ và cô còn nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ cậu rằng chi nhánh KY của Nhan gia đã phá sản.

Phía bên chỗ nó, nó đi lòng vòng mãi mà chẳng tìm được bộ trang sức nào hợp ý. Chợt nó thấy một bộ trang sức màu bạc hình giọt nước rất đẹp, bên ngoài giọt nước còn có một đôi cánh thiên thần trắng muốt. Nó liền lấy bộ trang sức đó đem ra quầy tính tiền. Cô nhân viên nhìn thấy nó thì nhận ra ngay đó là chủ tịch vì đây là cửa hàng trang sức của chi nhánh Flowers thuộc tập đoàn SFC của nó:

- Chủ...

- Suỵt. - cô nhân viên chưa nói xong thì thấy nó đưa ngón tay lên miệng ý bảo im lặng thì cũng im.

- Tính.

Cô nhân viên nghe vậy cũng hiểu nó bảo tính tiền liền lấy bộ trang sức tính tiền cho nó. Nó vừa tính tiền xong thì có một con nhỏ khác giật lấy bộ trang sức trên tay nó:

- Tính tiền cho tôi.

Cô nhân viên cũng lấy bộ trang sức nhưng không tính tiền cho ả mà đưa cho nó.

- Tại sao cô không tính tiền cho tôi mà lại đưa cho con nhỏ này. - ả tức giận quát. - Đừng quên tôi là Trương Mỹ - thiên kim tiểu thư của Trương thị.

- Cô gái này đã tính tiền trước. - cô nhân viên lạnh nhạt nói.

- Anh à, em muốn bộ trang sức đó. - ả quay sang chàng trai bên cạnh. Đó là hắn - Ros.

Hắn từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nó, nghe ả nói vậy thì quay sang lạnh nhạt buông một câu:

- Chia tay.

- Tại sao chứ? - ả ngỡ ngàng, tại sao hắn lại nói chia tay, ả và hắn mới quen được một ngày mà.

- Tôi chơi chán rồi.

- Anh vì con nhỏ này đúng không? - ả chỉ tay về phía nó. - Con khốn, mày cướp bạn trai tao, chắc mày không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng đúng không?

Nó không nói gì chỉ liếc về phía cô nhân viên, cô nhân viên hiểu ý liền lấy điện thoại ra gọi. Một lúc sau, ả nhận được điện thoại rằng Trương thị đã phá sản.

Thật ra cô nhân viên này là Lian - phó chủ tịch của chi nhánh Flowers.

 Nó đi ra ngoài thì gặp nhỏ và cô. Nhỏ chạy lại hỏi nó có bị làm sao không, thấy nó không làm sao thì cả ba mới đi về.

Có lẽ đây là cuộc gặp mặt của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro