Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, tâm trạng nhỏ đang không vui, nghe câu nói của nó thì càng khó chịu:

- Đi học.

- Tại sao chứ?- nhỏ hỏi, nhỏ không muốn đi học tí nào.

- Cùng trường. - nó nhẹ đáp.

- Cùng trường với Wind, trường nào thế?- nhỏ nghe nó nói học cùng trường với anh thì nhanh chóng hỏi.

- Là trường Destiny - trường do bọn mình lập. - cô thay nó trả lời. - Chủ nhiệm là cô Trịnh Thục Linh, mai sẽ được đổi thành Lữ Hải.

- Được.- nhỏ nghe vậy cũng không phàn nàn gì nữa. - Mai đi học đúng không? Chồng à, mai chồng chết chắc.

- Đi ngủ.- nó nói ngắn gọn rồi đi lên phòng, nhỏ và cô thấy vậy cũng đi theo.

Sáng, 6:00 AM, biệt thự Snow, Anh.

- Đừng, đừng mà. Phụ thân, mẫu thân, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, nghĩa ca, đừng bỏ tiểu Lung, đừng bỏ tiểu Lung. KHÔNGGGGG!!!!!! - nó hét lớn, ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mặt đẫm nước mắt, thở dốc.

Đã 11 năm rồi, trong 11 năm qua không năm nào nó được ngủ yên, cái cảnh phụ thân, mẫu thân chết ngay trước mắt nó, ngay cả nghĩa phụ và nghĩa mẫu cũng chết trước mặt nó, cảnh nghĩa ca nó rơi xuống vực thẳm, cảnh nó bị người của Trần gia nhẫn tâm đẩy ra khỏi cổng của gia tộc trong đêm mưa to gió lớn, những lời của mọi người trong gia tộc nói nó là đồ phù thủy, đồ ác quỷ, nói nó đã hại chết nghĩa phụ, nghĩa mẫu và nghĩa ca nó, tất cả những điều đó đều hiện lên trong giấc mơ của nó mỗi khi nó ngủ.

Sau khi thở dốc một hồi, nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Khẽ chỉnh lại trang phục trên người và ga giường đã bị nó vò nát, lau nước mắt trên mặt, nó bước xuống giường, bước đến bàn làm việc. Phía trên bàn làm việc có treo hai tấm ảnh lớn, trong tấm ảnh thứ nhất có 3 người: 1 nam 2 nữ; trong tấm ảnh thứ hai có 4 người: 2 nam 2 nữ. Mọi người trong ảnh đều cười rất tươi, nhất là cô bé tóc đen, mắt hai màu, mặt cô bé tuy lạnh nhưng nụ cười trên môi rất tươi, đặc biệt cô bé này rất giống nó.

- Phụ thân, mẫu thân, tiểu Lung nhớ mọi người. Cả nghĩa phụ, nghĩa mẫu và nghĩa ca nữa, mọi người ở trên trời có khỏe không, có theo dõi tiểu Lung không? - nó nói thầm rồi đi thay đồ, sau khi thay đồ thì nó đi xuống tầng.

Nó mặc trên người bộ đồng phục nữ của trường Destiny: áo sơ mi dài tay màu trắng, áo khoác ngoài màu đen, chân váy ngắn tới đầu gối màu đen, đeo cà vạt màu tím - màu của khối 10.

____________________________________________________________

Mỗi khối sẽ có màu cà vạt khác nhau để phân biệt học sinh của từng khối:

- Màu trắng: mẫu giáo (đối với mẫu giáo thì không đeo cà vạt mà đội mũ).

- Màu xanh lá: khối 1.

- Màu xanh dương: khối 2.

- Màu cam: khối 3.

- Màu xanh lá đậm: khối 4.

- Màu nâu: khối 5.

- Màu vàng: khối 6.

- Màu đỏ: khối 7.

- Màu cam đậm: khối 8.

- Màu vàng nhạt: khối 9.

- Màu tím: khối 10.

- Màu xám: khối 11.

- Màu hường: khối 12.

- Màu trắng - đen: đại học (đại học dùng cà vạt kẻ sọc màu trắng - đen).

____________________________________________________________

Nó bước đến sô pha, nơi có hai con sư tử đang ngủ, một con màu trắng một con màu đen. Đây là King - con đực, màu đen và Queen - con cái, màu trắng, cặp đôi sư tử, pet của nó mới được chuyển từ Việt Nam sang Anh. Nó khẽ vuốt lông của King làm King thức dậy, thấy nó thì grừ grừ mấy tiếng rồi theo nó lên phòng của nhỏ và cô. Bước vào thì thấy nhỏ và cô vẫn đang ngủ ngon lành, nó khẽ ra hiệu cho King, King hiểu ý nó, bước đến bên cạnh giường:

- Grừ, grừ.

Nhỏ và cô vội bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh để thay bộ áo ngủ bằng bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn (có hai phòng vệ sinh nhé). Cả hai biết đó là tiếng của King, và đã được trải nghiệm hậu quả của việc ngó lơ King, trùm chăn ngủ tiếp.

Sau 10', nhỏ và cô đồng phục chỉnh tề bước xuống. Thấy nó giơ cái đồng hồ điện tử lên, trên đó hiện rõ dòng: 6:50. Uhm, bây giờ đã 6:50, 7:00 vào lớp, vậy là gần muộn rồi. Nghĩ vậy nhỏ và cô bắt đầu cuống lên, vội chạy vào phòng ăn ăn sáng trong vòng một nốt nhạc (Cừu: uầy, bái phục) rồi kéo nó đến ga ra lấy mô tô, thắng ga, bọn nó phóng như tên bắn trên đường.

Sau 3' chạy đua với gió, bọn nó đã đến trường (từ biệt thự Snow đến trường Destiny là 2km, sau 3' bọn nó đã đến trường thì chắc các bạn cũng hiểu bọn nó phóng nhanh tới mức nào nhỉ). Cất xe xong, bọn nó bước đến phòng hiệu trưởng trước ánh mắt trái tim của bọn con trai, sự ghen tị của bọn con gái.

- Trời ơi, thiên thần kìa. - nam sinh 1.

(Ông Trời - Thượng Đế: Trời đây con, ta đâu có cho thiên thần nào xuống Trần gian đâu, lạ nhỉ).

- Em mắt đỏ kia xinh thật, lại lạnh nữa chứ, đúng chuẩn gu của anh. Làm người yêu anh đi em. - nam sinh 2.

(Cừu: tên này chắc thích "đá" lắm nhỉ. Cưng cần đá không chị cho, chị có nhiều đá lắm)

- Em tóc hồng kia cá tính thật, lại còn ngậm kẹo mút nữa chứ. Ôi, dễ thương quá. - nam sinh 3.

- Cô bé mắt vàng, em có muốn làm người yêu anh không?- nam sinh 4.

(Cừu: thằng này chắc chắn ATSM quá mức, quá tự tin về bề ngoài của mình).

- Xí, tụi nó thì đẹp gì, toàn dao kéo. - nữ sinh 1.

- A chị ấy ẹp quá ẹ ạ (Ba chị ấy đẹp quá mẹ ạ) - cô bé 2 tuổi được mẹ đưa đến trường cũng phải ngước mắt lên nhìn bọn nó.

..........

Còn nhiều lắm nhưng Cừu không kể hết được nên đành lia máy quay đến chỗ bọn nó. Còn bọn nó thì sao, chẳng ai quan tâm đến những lời xì xào bàn tán kia, đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng, nhỏ giơ chân lên. Rầm! Em cửa tội nghiệp đã về với đất mẹ. Trong phòng hiệu trưởng, James đang ngồi uống trà thì bị tiếng động làm cho sặc.

- AI ĐẠP CỬA ĐẤY? TÍNH GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO À? - James hét lớn.

- Chị. - nhỏ nhanh chóng trả lời, tay vẫn cầm cái điện thoại để chơi game Diamond Bullet - game bắn súng làm cả học sinh nam và học sinh nữ điên đảo, cả thầy cô cũng phải mê game này, trong game có một tài khoản là Xạ Thủ - Sagittarius - game thủ xuất sắc nhất, bách phát bách trúng và người đó không ai khác chính là nhỏ, nhỏ là game thủ đã thống trị Diamond Bullet (Diamond Bullet có thể chơi được cả trên điện thoại lẫn vi tính, cũng có thể kết nối với ti vi để chơi).

- A, các chị đến rồi à. Hì hì, em xin lỗi đã lớn tiếng. - James cười hì hì.

- Không sao, bọn chị học cùng lớp với Wind chứ? - nhỏ hỏi.

- Vâng. Các chị đi thẳng rồi rẽ trái sẽ thấy lớp của Wind - lớp 10A1. - James trả lời.

- Uhm, tạm biệt, làm việc tốt nhé. - cô nháy mắt một cái. - Lycoris không nói gì à?

- Làm việc tốt. - nó nói.

- Vâng, chào các chị. - James cười tươi.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, bọn nó đi thẳng tới lớp 10A1, vừa đến lớp 10A1 cũng là lúc chuông reo vào lớp. Đến nơi bọn nó thấy trước cửa lớp 10A1 có 1 nam 1 nữ. Thấy bọn nó đến, cô gái cười:

- Các em là học sinh mới à?

- Vâng. - nhỏ và cô trả lời.

- Chào các em, cô là Trịnh Thục Linh - GVCN lớp 10A1 nhưng từ hôm nay anh Hoàng Minh Lữ Hải đây sẽ là chủ nhiệm của lớp. - Thục Linh nói rồi chỉ tay sang chàng trai bên cạnh.

- Chào các em. - Lữ Hải nói. Lữ Hải là thư ký của nó nhưng đây là trường học nên đành xưng hô như vậy chứ không thể gọi bọn nó là chủ tịch và phó chủ tịch được.

- Mấy đứa và Lữ Hải đợi ngoài này nhé, cô vào trước.- Thục Linh nói rồi bước vào lớp.

Khi Thục Linh bước vào lớp thì học sinh trong lớp vẫn đang nói chuyện. Thục Linh khẽ cười, vỗ tay 3 cái:

- Nào các em, từ hôm nay cô sẽ không chủ nhiệm lớp mình nữa mà sẽ có người khác vào thay, các em phải ngoan đấy.

- Hả, tại sao vậy cô?- cả lớp đang nói chuyện, nghe Thục Linh nói vậy thì ngạc nhiên.

- Đây là do nhà trường phân phó. Thầy Lữ Hải, thầy vào đi. - Thục Linh nói rồi quay ra cửa gọi Lữ Hải vào.

Từ ngoài cửa, Lữ Hải bước vào, còn đưa tay vuốt tóc làm học sinh nữ suýt xỉu vì mất máu.

- Chào các em, thầy tên Hoàng Minh Lữ Hải, 23 tuổi, từ giờ sẽ là chủ nhiệm của lớp 10A1, mong các em giúp đỡ. - Lữ Hải lịch sự giới thiệu.

- Vậy thầy Lữ Hải sẽ lo nốt việc còn lại, cô đi đây. - Thục Linh nói rồi đi ra ngoài.

- Hôm nay lớp ta có 3 bạn mới, các em vào đi. - Lữ Hải gọi.

Bọn nó thấy Lữ Hải gọi thì ngừng tám chuyện (chỉ có nhỏ và cô nói thôi, nó đứng nghe), đi vào lớp. Bọn nó bước vào lớp làm cả học sinh nam (trừ bọn hắn) lẫn học sinh nữ đều phải nhìn không rời mắt. Vì sao? Vì bọn nó quá đẹp.

- Yay, có thêm bạn mới rồi. Mặc dù bạn mắt đỏ có vẻ rất lạnh nhưng không sao, chắc chắn họ không phải loại người kiêu căng, ngạo mạn như nhóm Angels. - suy nghĩ của học sinh nữ.

- Ôi, nữ thần kìa, thế này mới xứng đáng làm hot girl của trường chứ, nhóm Angels chẳng ai đẹp bằng 3 bạn mới này. - suy nghĩ của học sinh nam.

- Các em giới thiệu đi. - Lữ Hải nói.

- Xin chào, tớ tên Nguyễn Thiên Nguyệt, cứ gọi là Selena cho thân nhé.

- Chào các bạn, tớ tên Phùng Ly Phương, cứ gọi tớ là Fin.

- Trần Lãnh Chi - Lycoris.

Nghe màn giới thiệu của tụi nó, hắn, anh và cậu đang ngủ ở bàn cuối cũng phải thức dậy. Hắn và cậu nhìn chằm chằm nó và cô bởi vì nó và cô rất giống người mà hắn và cậu đã gặp ở TTTM. Còn anh nhìn thấy bọn nó thì vừa vui vừa sợ, vui vì bọn nó đã về, sợ vì bar mà Dark God muốn chiếm lại là bar của bọn nó. Lấy hết can đảm, anh bước lên bục giảng. Nhỏ nhìn anh bước lên bục giảng với cái mặt xanh như tàu lá thì cười, chồng à, chồng cũng biết sợ cơ đấy.

- Lycoris, vợ, Fin, các em về từ bao giờ, sao không gọi anh ra đón?- anh hỏi.

- À, vợ không gọi vì sợ làm hỏng CUỘC VUI của chồng. - nhỏ cười "hiền", nhấn mạnh 2 chữ "cuộc vui".

- V... Vợ, bình... bình tĩnh. - anh thấy nó như vậy thì toát mồ hôi.

- Selena. - nó khẽ nhắc nhở. - Lớp học.

- Rồi rồi, tớ biết cậu muốn nói gì mà Lycoris. - nhỏ cười. - Chắc chồng cũng hiểu EM NUÔI của chồng nói gì chứ.

- T... Tất nhiên hiểu.

- Được rồi. - Lữ Hải lên tiếng. - Vậy Nguyệt ngồi với Vũ, Phương ngồi với Hi, Chi ngồi với Vy. Vũ, chỉ chỗ cho các bạn.

- Vâng. - anh nói rồi chỉ chỗ cho nó và cô, còn mình thì cùng nhỏ về chỗ.

____________________________________________________________

Sơ đồ lớp học:

H/s - h/s h/s - h/s h/s - h/s

H/s - h/s h/s - h/s h/s - h/s

H/s - h/s h/s - h/s h/s - h/s

H/s - h/s h/s - h/s h/s - h/s

H/s - h/s h/s - h/s h/s - h/s

Nó - hắn nhỏ - anh cô - cậu

____________________________________________________________

"Reng Reng Reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến vang lên như giải thoát cho học sinh, nhất là những đứa lười học, 6 anh chị của chúng ta chính là ví dụ điển hình.

- Lycoris, Fin, xuống căn tin đi, Selena đói. - nhỏ làm mặt cún con với nó và cô. - Wind sẽ là người trả tiền.

Anh nghe nhỏ nói vậy thì thở dài, thương cho cái ví tiền của mình. Haizzz, lại cháy túi rồi.

- Thì đi. - cô nói rồi cầm cái ipad đứng lên. - Lycoris cũng phải đi.

Nó nghe cô nói vậy cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng làm theo vì nó biết nếu nó không xuống căn tin cùng nhỏ và cô thì cả 2 sẽ đốt hết sách và cây của nó.

- Bọn mày có đi cùng không?- anh hỏi hắn và cậu.

- Đi. - hắn và cậu đồng thanh.

6 người cùng xuống căn tin, tất nhiên Cừu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để moi tiền của anh. 6 anh chị vừa tìm được bàn thì Cừu chạy ra.

- Cừu, cô làm gì ở đây?- anh ngạc nhiên hỏi.

- Hử? Ta là tác giả, ta muốn ở đâu là quyền của ta. Ngươi có tin ta cho ngươi ra ngoài ăn xin không hả Túc Liên Vũ - Wind?- Cừu vênh mặt nói, tay cầm cái điện thoại.

- Ấy chị Cừu xinh đẹp, em xin lỗi, đừng cho em ra ngoài ăn xin mà, chị làm vậy thì em lấy đâu ra tiền mua của hồi môn để rước vợ về. - anh nghe Cừu nói vậy thì vội ôm chân Cừu năn nỉ, vừa nói vừa nhìn nhỏ làm nhỏ ngượng ngùng quay đi.

- Hừ, còn biết điều. Hôm nay ngươi khao bổn cô nương, cấm cãi. - Cừu hừ lạnh, không quên ra điều kiện.

- Vâng, chị muốn gì cũng được. - tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thì anh đang vô cùng thương tiếc cho số phận hẩm hiu và cái ví tiền của mình.

- Uhm... cho bổn cô nương 1 đá xay vị bạc hà, 1 phần cơm rang hải sản, 1 phần gyoza và 1 đĩa hoa quả. - Cừu nhìn menu một lượt rồi nói.

- Vâng, chị muốn ăn gì em cũng chiều. Lycoris, vợ, Fin, ba đứa ăn gì?

- Như Cừu. - nó vốn định gọi cà phê sữa nhưng ánh mắt của nhỏ và cô lườm nó như muốn nói: n giống Cừu, nếu cậu còn nghĩ cho sách và cây của cậu" làm nó đành gọi giống Cừu.

- Cho em 1 cái bánh pizza hải sản cỡ lớn, 4 cái bánh donut vị sô cô la, 1 đĩa hoa quả, 3 cái bánh mì nướng bơ, 1 đĩa thịt nướng, 2 đĩa bít tết,... - anh nghe nhỏ gọi món mà muốn đập đầu vào tường tự tử. Trời đất, ăn gì mà lắm thế. Vợ à, vợ phải nghĩ cho cái ví tiền của chồng chứ.

- Cho em 1 phần salad, 1 cái bánh mì nướng bơ, 1 cốc nước chanh, 1 cái bánh kem vị quế. - cô cười nhẹ.

- Cho tao... - hắn đang định gọi món thì anh ngắt lời.

- Tao chỉ bao Cừu, Lycoris, vợ tao và Fin thôi. Bọn mày muốn ăn thì tự đi mua.

- Trọng sắc khinh bạn. - hắn và cậu đồng thanh nhưng cũng đứng dậy theo anh đi lấy đồ ăn.

Rầm! Khi 3 anh vừa đi thì có 1 nhóm nữ tới chỗ bọn nó và Cừu đang ngồi, đập mạnh tay xuống bàn. Đó là nhóm Angels gồm 3 người tự xưng là hot girl của trường mặc dù mặt trét cả tấn phấn: Sasa, Nana, Lala.

- Ai cho bọn mày ngồi cùng 3 hoàng tử của bọn tao?- Sasa nói.

Bọn nó và Cừu im lặng, thản nhiên tám chuyện, làm việc riêng của mình, coi nhóm Angels là không khí.

- Bọn mày có nghe tao nói không?- Sasa thấy bọn nó và Cừu coi nhóm Angels là không khí thì tức giận, từ trước tới giờ chưa ai dám làm ngơ nhóm Angels cả.

- Xin lỗi, bọn tớ không quen các cậu và cũng chưa động gì đến các cậu, phiền các cậu đi ra chỗ khác, đừng làm phiền bọn tớ. - cô lịch sự nói.

- Đúng là không quen nhưng bây giờ quen. Còn bọn mày chưa động gì đến bọn tao sao, bọn mày ngồi cùng 3 hoàng tử chính là động đến bọn tao vì bọn tao là bạn gái của 3 hoàng tử. - Nana vênh mặt nói.

Nhỏ nghe Nana nói vậy thì quay sang hỏi Cừu:

- Này Cừu, bọn này là ai thế?

- Nhóm Angels, nhóm này gồm 3 người tự xưng là hot girl của trường Destiny, gồm Mộ Gia Linh - Sasa - đại tiểu thư của công ty Gia Hạo đang làm ăn với SFC, tự xưng là bạn gái của Huỳnh Hải Vy - đại thiếu gia của Huỳnh gia ; Văn Như Ngọc - Nana - đại tiểu thư của công ty Như Lâm đang làm ăn với SFC, tự xưng là bạn gái của Túc Liên Vũ - đại thiếu gia của Túc gia ; Tang Mộc My - Lala - đại tiểu thư của công ty Trà Quang đang làm ăn với SFC, tự xưng là bạn gái của Nhan Mạc Hi - đại thiếu gia của Túc gia. - Cừu vừa chơi điện thoại vừa trả lời.

- Cô nhóc này biết nhiều đấy. - Lala nói với Cừu rồi quay sang bọn nó. - Nghe rồi chứ, khôn hồn thì tránh xa 3 hoàng tử.

- Nếu bọn tôi không tránh?- nhỏ hỏi. Dám tự nhận là bạn gái chồng yêu của nhỏ sao, ả Nana, Na ná này ăn gan hùm rồi.

- Thì tao sẽ cho bọn mày 1 trận. - Nana trả lời.

- Thách. Mà tôi thấy các cậu không xứng với nhóm của Wind tí nào. Từ bỏ đi, họ không phải bạn trai các cậu và các cậu không xứng với họ khi các cậu là những tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn, chỉ biết dựa vào thế lực của gia đình. - nhỏ lạnh lùng nói.

- Mày... - Nana nghe nhỏ nói vậy thì tức giận, giơ tay lên. Chát! Ả tát thật mạnh nhưng người bị tát không phải nhỏ mà là nó vì nó ra đỡ hộ.

Nana nhìn mặt nó in rõ 5 ngón tay của ả thì cười lớn. Chát! Anh không biết từ đâu chạy ra tát 1 cái thật mạnh vào mặt Nana làm ả ngã xuống đất.

- CON KHỐN, SAO MÀY DÁM ĐỘNG CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY VÀO EM NUÔI TAO HẢ, MÀY ĐI CHẾT ĐI. - anh hét lên.

Em nuôi? Toàn bộ học sinh trong căn tin nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Trong trường ai cũng biết anh có 2 người em nuôi và 1 người là VỢ của anh. Bây giờ họ trở về rồi chắc chắn anh sẽ bảo vệ họ, nhóm Angels kia động phải họ thì chết chắc rồi.

Nó ôm anh từ phía sau, nhẹ giọng:

- Không sao. - rồi đưa mắt nhìn cô vẫn đang chú tâm vào cái ipad.

Hiểu được ánh mắt của nó, cô lấy điện thoại gọi cho Lữ Hải. Trên phòng giáo viên Lữ Hải đang ăn trưa thì có điện thoại, nhìn tên người gọi thì đập vào mắt anh là dòng chữ "Phó chủ tịch dịu dàng" liền nhanh chóng bắt máy. Cho dù cô có dịu dàng đến mấy nhưng cũng là phó chủ tịch, không thể chậm trễ được.

- Phó chủ tịch, có việc gì ạ?

- Lệnh từ cấp trên: rút hết cổ phần ra khỏi 3 công ty Gia Hạo, Như Lâm, Trà Quang. Đừng để chúng tôi thấy 3 công ty đó còn đứng trên thương trường trong hôm nay. - cô nghiêm túc nói. Tuy bình thường cô dịu dàng là vậy nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc, đúng phong thái của 1 phó chủ tịch.

- Vâng. - Lữ Hải nghe từ "cấp trên" cũng đủ hiểu đây là lệnh của nó, chắc con gái của 3 công ty này động gì đến bọn nó rồi.

3' sau Sasa, Nana, Lala nhận được cuộc gọi từ gia đình và có chung nguyên nhân khiến gia đình gọi cho nhóm Angels: công ty đã phá sản do toàn bộ cổ phần từ SFC đã bị rút hết.

Hắn và cậu ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Rốt cuộc em là ai, có thân phận thế nào lại có thể sai khiến người của SFC? - suy nghĩ của hắn và cậu.

- Vợ, Lycoris, Fin, rốt cuộc mấy đứa còn những bí mật gì giấu anh nữa? - suy nghĩ của anh.

- Này Lycoris, sao cậu phải đỡ hộ tớ, tớ tránh được mà?- nhỏ hỏi.

- Còn phải hỏi à. - Cừu nói.

- Là sao? - cô hỏi lại.

- Vì thấy Wind. Đúng chứ Lycoris? - Cừu trả lời rồi quay sang hỏi nó.

- Ừ. - nó gật đầu.

Anh nhận được câu trả lời của nó thì cười méo mặt. Em nuôi à, em nham hiểm quá rồi. Còn hắn và cậu thì toát mồ hôi, không nên chọc đến bọn nó nếu không sẽ bị anh cho ăn hành.

- Đồ ăn đâu? - Cừu hỏi.

- À đây. - anh nghe Cừu hỏi thì để đồ ăn lên bàn.

- Ăn thôi. - nhỏ nói rồi lao vào ăn.

Mọi người thấy nhỏ ăn thì cũng ăn. Ăn xong cả bọn lên lớp học nốt mấy tiết còn lại rồi đi về nhưng có đứa nào học đâu, toàn chơi với ngủ thôi.

____________________________________________________________

Ở một nơi nào đó.

Trong một căn phòng chỉ toàn bóng tối có 2 người đang ngồi, 1 nam 1 nữ và có 1 người đang quỳ dưới đất. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, 1 lúc sau người đang quỳ mới lấy hết can đảm nói với cặp nam nữ kia nhưng không dám ngẩng đầu lên.

- C... Chủ tịch, phó chủ tịch, đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ.

- Con bé đang ở đâu?- người con trai hỏi, giọng nghe không có cảm xúc nào.

- D... Dạ, tiểu thư vừa từ Việt Nam về Anh cùng 2 người bạn, hôm nay vừa nhập học ở trường Desiny, học lớp 10A1 ạ.

- Sắp xếp cho chúng tôi vào học ở trường Destiny, lớp 10A1. - người con gái nói.

- Vâng ạ.

- Lui. - người con trai lạnh lùng nói.

- Vâng.

Sau khi tên báo cáo đi rồi thì người con trai được gọi là chủ tịch kia đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Người con gái cũng đi theo.

- Cuối cùng anh cũng tìm được con bé nhỉ? - người con gái nói.

- Ừ. Nhưng liệu con bé có nhận ra anh không Cherry? - người con trai hỏi.

- Tại sao không? Tuy 2 người chỉ là anh em nuôi nhưng anh và con bé rất hiểu nhau, nhất định con bé rất nhớ anh và chắc chắn sẽ nhận ra anh.- người con gái được gọi là Cherry trả lời.

- Mong là vậy. - người con trai cười nhẹ.

2 người im lặng không nói nữa, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Lycoris , em gái của anh. 11 năm qua em sống thế nào, anh rất nhớ em. Bây giờ anh đã tìm được em rồi, anh sẽ bảo vệ em."

____________________________________________________________

Có ai đoán được 2 người trên là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro