Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành bạn của hắn và cậu, cuộc sống của bọn nó cũng vui vẻ hơn, bọn nó đi học hay đi chơi cũng có bọn hắn đi cùng. Nó ước khoảng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi nhưng hôm nay có một bức thư được gửi đến cho nó. Đọc bức thư này nó biết, khoảng thời gian yên bình đã kết thúc, thay vào đó là khoảng thời gian căng thẳng và những cuộc chiến đẫm máu.

12h đêm.

Nó ngồi trong phòng, mặt lạnh nhìn bức thư trên tay. Nội dung bức thư khiến nó nhíu chặt chân mày. Bọn khốn đó, càng ngày càng quá phận.

"Thần điện Quang Minh đã phát lệnh truy nã chưởng môn, bọn khốn đó đã nói ra việc chưởng môn là bán quỷ. Chưởng môn, người ở không gian phàm nhân nhớ cẩn thận, có khả năng Thần điện Quang Minh đã cho người trà trộn vào trường của người rồi.

Thánh tử Trần Khuynh Thành"

Hừ, muốn truy sát nó, bọn Thần điện Quang Minh này không khỏi quá ảo tưởng rồi. Nó đường đường là chưởng môn của Khấp Huyết Minh, cũng là chủ nhân của Ngạo Thiên đảo làm gì có chuyện bị bắt dễ dàng thế được.

Trên tay nó xuất hiện một con hồ điệp thất sắc. Nó nhìn hồ điệp, đè thấp âm lượng xuống, nói nhỏ đến mức chỉ có mình nó và hồ điệp nghe thấy:

- Đến Tứ Liên gặp Giang Niệm Vân, chuyển lời của ta cho hắn: "Chuẩn bị đi, cuộc chiến đã bắt đầu. Nhớ kĩ, đây là cuộc chiến cuối cùng, tuyệt đối không được thất bại."

Nhìn hồ điệp thất sắc bay đi, nó cười lạnh. Nó không chỉ có mỗi Ngạo Thiên đảo và Khấp Huyết Minh thôi đâu. Thần điện Quang Minh, bổn tọa sẽ đem đến kinh hỉ cho các ngươi, hưởng thụ cho tốt, đừng để bổn tọa thất vọng.

Cuộc chiến không hồi kết cách đây mấy vạn năm, lại bắt đầu.

Buổi sáng, 6:00.

- Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt, vẫn ổn chứ Lycoris? - Nhỏ hỏi.

- Không sao. - Nó lắc đầu. - Fin, sân thượng.

- Ừ. - Biết nó có chuyện quan trọng cần nói nên cô không đôi co nhiều. Cô thầm nhủ nói chuyện xong sẽ ngay lập tức kéo nó xuống bắt nó ăn một đống đồ ăn.

- Này, rốt cuộc là có chuyện gì, không nói với tớ được à? - Nhỏ bất mãn hỏi.

- Selena, chuyện này cậu không giúp được gì đâu. - Cô nói.

- Tại sao?

- Bởi vì việc này không liên quan đến cậu, đó là việc của tớ, Lycoris và bọn chúng.

- Không lẽ ý cậu là... - Đừng nói, là cuộc chiến không hồi kết cách đây mấy vạn năm nhé?

- Nếu cậu đã biết thì đừng xen vào, rất nguy hiểm. - Cô nói rồi kéo nó lên sân thượng.

Trên sân thượng, sau khi lập kết giới, đảm bảo không có ai ngoài nó và cô thì cô hỏi:

- Lycoris, không, tiểu Lung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nó im lặng, đưa bức thư hôm qua cho cô.

Nhìn bức thư mà cô điên tiết. Bọn khốn đó, không hiểu gì về tiểu Lung mà dám ăn nói lung tung.

- Tiểu Lung, muội định thế nào?

- Người của Ngạo Thiên đảo và Khấp Huyết Minh hẳn đã biết nên muội thông báo cho Tứ Liên bảo Niệm Vân chuẩn bị rồi. - Nó nói.

- Vậy sao. Chắc chúng ta phải về không gian tu chân một chuyến rồi. Tỷ sẽ về báo cho phụ vương và mẫu vương.

- Tối nay chúng ta về.

- Sao không về luôn bây giờ? - Cô nghi hoặc hỏi. Về bây giờ không phải tốt hơn sao.

- Có khả năng Thần điện Quang Minh đã phái người trà trộn vào trường. Nagisa muội không lo nhưng Wind, Huỳnh Hải Vy và Nhan Mạc Hi chỉ là người phàm, để họ một mình rất nguy hiểm.

- Cũng đúng. - Cô gật đầu. - Giờ nên nói cho Nagisa biết để cậu ấy đề phòng.

oOo

Trường học, sân thượng.

- Các cậu phải về không gian tu chân? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Phải, tối nay bọn tớ sẽ về không gian tu chân. Selena, không, Nagisa, cậu ở lại nhớ cẩn thận. - Cô nghiêm túc nói.

- Bọn khốn Thần điện Quang Minh đúng không? Tớ hiểu rồi, tiểu Lung, tiểu Nghiên, hai cậu cũng phải cẩn thận. - Nhỏ nói.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

- Về lớp. - Nó nói.

Vừa vào lớp được một lúc đã thấy Lữ Hải bước vào, đằng sau Lữ Hải còn có một nam một nữ, hẳn là học sinh mới. Chỉ là tiên khí trên người hai học sinh mới này làm nó và cô buồn nôn. Quả nhiên, Thần điện Quang Minh, đã hành động.

- Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới, các em giới thiệu đi. - Lữ Hải nói.

- Lạc Lăng Thiên, hân hạnh được gặp.

- Liễu Tuyết, mong được giúp đỡ.

- Lăng Thiên ngồi với Lãnh Chi và Hải Vy, Liễu Tuyết ngồi với Ly Phương và Mạc Hi. Các em về chỗ đi. - Lữ Hải nói.

- Vâng.

Sau khi Lạc Lăng Thiên và Liễu Tuyết ngồi vào chỗ, Lữ Hải dán một tấm áp phích lên bảng, trên tấm áp phích có bốn chữ: Đại Hội Thể Thao.

- Tuần sau sẽ có đại hội thể thao do nhà trường tổ chức, ai muốn thi môn gì thì lên đăng kí nhé.

- Em thi bắn cung.

- Em thi bóng đá.

- Em thi võ và bóng rổ.

...

- Lycoris, Fin, 2 cậu thi gì? Tớ thi bắn cung, võ, bóng rổ và bóng chuyền. - Nhỏ háo hức hỏi. Gì chứ, đại hội thể thao sao nhỏ có thể bỏ lỡ được.

- Bọn mình chỉ về tối nay thôi nhỉ? - Cô hỏi.

- Cả tuần. - Nó nói.

- Cả tuần? - Nhỏ ngạc nhiên. Sao lần này về lâu vậy? Oa oa, tiểu Lung, tiểu Nghiên, hai cậu đi rồi tớ chơi với ai? QAQ

- Cậu biết mà Selena, bọn tớ phải chuẩn bị nhiều thứ. Nhưng đừng lo, bọn tớ sẽ cố gắng về trước tuần sau. - Cô an ủi nhỏ.

- Nhớ mua quà cho tớ đấy. - Nhỏ ra điều kiện.

- Rồi rồi.

Sau khi học xong, nó và cô xin phép Lữ Hải nghỉ một tuần vì gia đình có việc, cần phải về giải quyết. Về đến nhà, nó và cô nhanh chóng tắm rửa rồi tạm biệt mọi người để về "nhà".

Nó và cô đi đến khu rừng sau nhà, sau khi lập kết giới, nó tháo kính áp tròng xuống để lộ đôi mắt hai màu một xanh một đỏ, đôi tai cũng dần trở nên nhọn, trang phục trên người nó bị thay bằng một bộ váy cổ trang màu đen.  Cô thấy nó hiện nguyên hình là bán quỷ thì cũng lẩm bẩm  một chú ngữ, niệm xong thì một làn khói bao lấy cô, khói tan đi để lộ cô với đôi tai người đâu không thấy, chỉ thấy một đôi tai hồ ly trắng muốt, đằng sau cô là 9 cái đuôi trắng, trang phục trên người cô được thay bằng bộ váy cổ trang màu trắng.

- Đi thôi. - Cô nói.

- Ừ. 

Nó và cô hai tay kết ấn, hai cánh cửa dần hiện ra, nó và cô bước vào. Sau khi nó và cô bước vào, cánh cổng biến mất như chưa từng tồn tại.

Về phía nó, khi vừa bước qua cánh cổng thì hiện ra trước mặt nó là một hàng dài những người mặc đồ cổ trang cúi xuống thi lễ với nó.

- Cung nghênh chưởng môn.

- Ừ. - Nó gật đầu. - Gọi Thánh tử và các trưởng lão đến phòng nghị sự.

- Bẩm chưởng môn, Thánh tử và các trưởng lão đang ở trong phòng nghị sự chờ chưởng môn. - Một đệ tử bẩm báo.

- Bổn tọa đã biết. Các ngươi cũng mau chóng củng cố thực lực, lần này không được phép thua.

- Vâng!

Nó nhanh chóng đến phòng nghị sự. Vừa bước vào, mọi người bên trong đã thi nhau hành lễ với nó:

- Cung nghênh chưởng môn.

- Đều ngồi xuống đi. - Nó nói rồi đi đến ngồi ở ghế chủ vị.

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, nó nói với giọng không nóng không lạnh:

- Các ngươi hẳn cũng biết chuyện gì xảy ra.

- Vâng. Chưởng môn, bọn Thần điện Quang Minh kia khinh người quá đáng, bọn chúng chẳng biết gì về chưởng môn mà cứ nói chưởng môn này nọ. - Ngũ trưởng lão oán giận nói.

- Phải đấy chưởng môn, Khấp Huyết Minh chúng ta chưa làm điều ác với ai, vậy mà bọn chúng dám loan tin chúng ta độc ác, tàn nhẫn, lẫy việc giết người làm thú vui, còn cho người loan tin việc chưởng môn là bán quỷ nữa chứ. - Đại trưởng lão tức đến mặt cũng đỏ bừng.

- Chưởng môn, chẳng nhẽ cứ để bọn chúng làm điều xằng bậy? - Nhị trưởng lão hỏi.

- Người Ngạo Thiên đảo và Nguyệt Kiến quốc phản ứng như thế nào? - Nó hỏi.

- Bẩm chưởng môn, người Ngạo Thiên đảo không hề tin lời xằng bậy của Thần điện Quang Minh, họ một lòng trung thành với chưởng môn, người Nguyệt Kiến quốc cũng vậy. - Tam trưởng lão nói.

- Vậy thì sợ gì, không phải vẫn có người tin tưởng chúng ta đấy sao. - Nó vân vê viên Dạ Minh Châu trong tay. - Thần điện Quang Minh thích tuyên truyền cái gì thì tuyên truyền, chúng ta chỉ cần lo việc của chúng ta là được. Thánh tử, việc huấn luyện đệ tử như thế nào?

- Bẩm chưởng môn, tất cả các đệ tử đều tiến bộ trông thấy, tất cả đều cố gắng cho cuộc chiến sắp tới và cũng vì Kiếm Tiên đại hội đang đến gần. - Thánh tử Trần Khuynh Thành nói.

- Tốt, bổn tọa hi vọng các ngươi sẽ không làm bổn tọa thất vọng trong Kiếm Tiên đại hội. 

- Vâng!

Lúc này có một đệ tử chạy vào:

- Bẩm chưởng môn, có một người tên là Giang Niệm Vân nói muốn gặp chưởng môn.

- Để hắn vào.

- Vâng.

Từ ngoài cửa, một thiếu niên tầm 17; 18 tuổi bước vào. Người này một thân tử y, mày kiếm mắt hạnh, ba ngàn sợi tóc đen rũ xuống, chỉ dùng một sợi dây buộc lỏng phần đuôi tóc, cổ áo mở rộng để lộ khuôn ngực trắng nõn, 2 khỏa anh đào như ẩn như hiện sau lớp áo, nhìn... có vẻ dụ hoặc.

- Niệm Vân, huynh ăn mặc cho hẳn hoi vào. - Nó khẽ quát.

- Có sao đâu, trời nóng như vậy. - Giang Niệm Vân lười biếng nói.

- Sắp vào thu rồi.

- Đến lúc đó rồi tính.

- Thôi, bỏ đi, chuyện ta nhờ huynh sao rồi?

- Ta không làm không công. - Giang Niệm Vân cười.

- Ta cho huynh biết tin tức của Lam Truy Liên.

- Ta lấy tin tức của tên đó làm gì.

- ... 3 cây Linh Chi 500 năm, 2 đóa Tuyết Liên 1 ngàn năm, 5 câh Nhân Sâm 300 năm, 5 rổ Đào Tiên 9 ngàn năm?

- Và 300 linh thạch cực phẩm. - Giang Niệm Vân phe phẩy quạt.

- ... Được. - Tin tưởng lần này nó bỏ nhiều tiền như vậy sẽ không lỗ vốn.

- Thành giao.

- Vậy mọi chuyện sao rồi?

- Đều ổn thỏa. - Giang Niệm Vân tiến đến ngồi bên cạnh nó. - Muội muốn huynh kinh doanh ở Nguyệt Kiến quốc, chỉ tiêu đặt ra là mỗi tháng thu được 100 vạn lượng hoàng kim và 3 ngàn linh thạch cực phẩm nhưng hiện tại đã vượt chỉ tiêu. Bây giờ mỗi tháng thu được 400 vạn lượng hoàng kim và 5 ngàn linh thạch cực phẩm.

- Huynh kinh doanh những gì?

- Bách Hoa trai bán trang sức; Tú Linh phường bán vải, chỉ; Lạc Thủy uyển là nhà hàng; Di Hồng lâu là thanh lâu; Hướng Liên các bán vũ khí.

- Vậy huấn luyện đệ tử ra sao?

- Tất cả đều sẵn sàng.

- Tốt, tí nữa huynh đi cùng ta lấy thù lao.

- Hi vọng Mạc chưởng môn không ăn bớt thù lao.

- Sẽ không.

Nó và Giang Niệm Vân ngươi hỏi ta trả lời, không để ý đến mọi người trong phòng (trừ Trần Khuynh Thành) đã đơ từ lúc nào.

Các trưởng lão nhìn người đang nói chuyện với chưởng môn của họ, hình như ban nãy đệ tử kia nói người này tên là Giang Niệm Vân thì phải.

Giang Niệm Vân, Giang Niệm Vân, Giang Niệm Vân???

Đây... Đây không là tên của Độc Liên Thánh Thủ sao?

- Chưởng... Chưởng môn, người này là... - Tứ trưởng lão lên tiếng.

- Niệm Vân, giới thiệu đi. - Nó nói.

- Bổn quân Giang Niệm Vân, mà chắc các ngươi cũng biết bổn quân là ai rồi đi. - Giang Niệm Vân đứng dậy thi lễ.

Tất nhiên là biết, ai không biết ngươi chính là kẻ lạc hậu.

- Tứ Liên là đồng minh của chúng ta, sau này các ngươi còn gặp Niệm Vân dài dài. - Nó nói.

Đùa nhau à???

Phải gặp Độc Liên Thánh Thủ dài dài thì thà bọn họ tập luyện gấp 3 lần còn tốt hơn!!!!

- Bây giờ các ngươi đi huấn luyện đệ tử đi, bổn tọa đến Nguyệt Kiến quốc chơi. - Nó nói rồi nhanh chóng ngự kiếm bay đi.

Đừng đùa, ở lại thêm chút nữa là lại phải nghe đám lão già kia lải nhải đấy.

- Ê, Linh Lung, chờ với. - Giang Niệm Vân nhanh chóng đuổi theo nó.

Các trưởng lão đồng loạt nhìn Thánh tử Trần Khuynh Thành.

- Các ngươi tự lo đi, bổn thánh tử có hẹn với Văn Uyên đế của Nguyệt Kiến quốc. - Trần Khuynh Thành cũng nhanh chóng đi mất dạng.

Các trưởng lão khóc ròng.

Sao đám người trẻ tuổi các ngươi cứ thích tống công việc cho đám lão già chúng ta vậy?

Chuyển sang bên cô, lúc này cô đang ngồi ăn bánh uống trà thưởng hoa với phụ vương, mẫu vương, các vương huynh vương tỷ của mình, bộ dáng không hề có gì là lo lắng khi cuộc chiến vạn năm trước sắp xảy ra.

- Tiểu Nghiên, rốt cuộc con về làm gì? - Vương của tộc Cửu Vĩ Hồ, Liễu Quân Phàm hỏi.

- Con về thăm mọi người, sẵn tiện chuẩn bị binh lực cho cuộc chiến vạn năm trước. - Cô nói.

- Thế sao con còn ngồi đây? - Khóe mắt Liễu Quân Phàm giật giật.

- Vì con biết mọi người sẽ chuẩn bị cho con. - Cô ưu nhã đặt tách trà xuống. - Thôi, con đến Nguyệt Kiến quốc tìm tiểu Lung chơi đây.

Mọi người trong ngự hoa viên ngơ ngác nhìn cô ngự kiếm đi mất.

Rốt cuộc con nhóc Minh Nghiên này về đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro