Chương 1: Tái sinh và hôn ước từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Izu hiện tại đã tái sinh lại dưới cơ thể con người cộng thêm kí ức và sức mạnh vẫn còn nên khi sinh ra đã có tai và đuôi của Hồ Ly. Izu nghĩ là cha mẹ của cậu ấy sẽ không chấp nhận nên rất lo sợ nhưng không, cậu đã đoán sai cha mẹ cậu cũng có tai và đuôi giống cậu. Điều đó đã khiến cậu rất bất ngờ nhưng cậu cũng rất vui vẻ và chấp nhận điều đó và bây giờ thì cậu cũng có việc phải làm là gặp lại những người bạn của cậu.

Vào năm Izu bốn tuổi, gia đình của Izu có lập hôn ước với hai nhà Goshuo và Kushuo, tất nhiên đó là nhà hai người chồng đã tái sinh của cậu và họ cũng bằng tuổi cậu. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nào? Sẽ có một điều bất ngờ dành cho mọi người :))

Tại nhà của gia đình Koshuo, có ba người đang ngồi trò chuyện. Bà Urika(mẹ của Izu) nói:

_"Lâu lắm rồi mới gặp lại hai cậu đó, hai cậu có khỏe không? Mà con trai của hai cậu đâu, tớ muốn gặp hai đứa con rể của tớ quá."

Bà Tokiyu(mẹ của Aoyama) và bà Torashi(mẹ của Saiki) cùng nói:

_"Tụi tớ vẫn khỏe cảm ơn cậu, hai đứa con trai của bọn tớ thì đi dạo trong vườn hồi nãy rồi. Vậy còn con trai của cậu đâu, bọn tớ muốn gặp con dâu lắm rồi."

Bà Urika cũng đáp lại câu hỏi của bạn mình:

_"Zu-chan đang ở ngoài vườn chơi, tí nữa tớ gọi thằng bé vào cho các cậu gặp."

 Bà Tokiyu nói: 

_"Vậy cũng được hay bây giờ tụi mình nói chuyện khác đi." 

Bà Urika và Torashi đáp:"Ừm."

Trong khi đó ở ngoài vườn có hai cậu bé đang đi dạo, đó chính là hai người chồng đã tái sinh của Izu và bây giờ thì hai người họ đang tìm vợ yêu của họ, người mà họ ngày đêm mong nhớ.

_"Haizz chán quá, không biết em ấy đi đâu rồi nhỉ".

Một cậu bé tóc hồng lên tiếng và các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ? Đúng vậy, cậu bé đó là Saiki, lúc này cậu bé tóc xanh dương đậm là Aoyama nói:

_"Đừng có ở đó mà than thở nữa,chắc Izu đang ở gần đây thôi. A!Thấy em ấy rồi."

Nói xong thì hai người họ chạy lại chỗ một cậu bé đang nằm ngủ dưới gốc cây, mái tóc xanh lam khẽ đung đưa trong làn gió mát ,đôi môi đỏ hồng phát ra tiếng thở đều, làn da trắng hồng cùng với thân hình mảnh mai càng làm cho Aoyama và Saiki phải cố nhịn dục vọng của bản thân xuống dù thân xác hiện tại của họ là hình dáng của một trẻ 4 tuổi nhưng dục vọng của họ thì cứ tăng lên, rất may lí trí đã thắng.

(Izu(tác giả):đột nhiên tui lo cho con tui quá,dù dục vọng của hai đứa đó đã kiềm chế được nhưng tui bắt buộc phải cho Izu của tui mất nụ hôn đầu lúc 4 tuổi.Xin lỗi con nha Izu T^T Yuiki(bạn của tác giả):ơ tui nhớ đó là ý tưởng của bà mà :)).Izu(tác giả):ơ kìa sao bà nói ra luôn rồi  T~T và bây giờ quay lại với truyện nào).

Cả hai người họ đã kiềm chế lại nhưng nhìn đôi môi đỏ căng mọng kia khiến họ không nhịn được mà lần lượt cúi xuống hôn. Năm phút sau, Izu tỉnh lại và không biết mình đã bị hôn trộm lúc ngủ, trong khi đó thì Aoyama và Saiki đều cùng chung một suy nghĩ:

_"Môi của em ấy mềm quá"

Izu hỏi:

_"Nii-san, hai người làm gì mà im lặng vậy?"

(À mình xin giải thích trước vì sao Izu gọi Aoyama và Saiki là Nii-san,lí do là vì kí ức của Izu vẫn còn nên vẫn còn nhớ Aoyama và Saiki nên gọi như vậy mặc dù không phải anh em ruột nhưng Aoyama và Saiki thích Izu gọi vậy nên để luôn. Izu(tác giả) và Yuiki(bạn của tác giả):"Quả là hai đứa con rể của tụi tui". Quay lại truyện nào)

Aoyama và Saiki cùng đồng thanh nói với gương mặt và vành tai hơi đỏ:

_"Không có gì đâu Izu."

Izu nói:

_"Hai người chắc không vậy? Em thấy mặt hai người hơi đỏ đấy,có bị sốt không?"

Izu lấy hai tay của mình áp lên trán Aoyama và Saiki và xem họ có bị sốt không và điều đó đã thành công làm họ đỏ mặt hơn nữa dù cho có lạnh lùng tới cỡ nào cũng không giấu nổi gương mặt đang đỏ dần lên của họ.

Aoyama và Saiki gỡ tay Izu xuống sau khi bình tĩnh lại và nói:

_"Bọn anh không sao, em đừng lo."

Izu nghe vậy cũng cười và nói:

_"Hai người không sao là tốt rồi."

Aoyama và Saiki lại đỏ mặt một lần nữa trước nụ cười tỏa nắng khiến cho Izu lại lo lắng lần nữa.Trong khi đó,đâu có ai biết ở đằng sau một gốc cây có ba người đang trốn và chụp hình khoảnh khắc đáng yêu này trong khi máu mũi của họ đang chảy thành dòng.Nếu bạn đoán không sai thì đó là ba người mẹ hủ nữ quốc dân của chúng ta.

Bà Tokiyu,bà Toshira và bà Urika nói:

_"Tớ sẽ giữ những bức hình này. HAHAHAHAAA....."

Tiếng cười của ba người mẹ hủ nữ làm ba đứa trẻ đang ngồi gần đó ớn lạnh.

Đó là cách mà ba nhà lập hôn ước với nhau, ba đứa trẻ cũng vui vẻ đồng ý nên mọi chuyện đều suôn sẻ.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau^-^

Ngày 19/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro