Chương 114, 115, 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày được Cloudy chăm sóc thì Watashi đã hoàn toàn khỏe hẳn. Anh hiện giờ đã khôi phục được thể lực và sức mạnh của mình nhưng mà vẫn hay bám dính Cloudy để được ở cùng em. Cloudy cũng không cảm thấy phiền, mặt khác, em rất thích cảm giác được anh ôm vào lòng. Izu thấy em bé nhà cậu cùng anh thân thiết như vậy cũng nở một nụ cười vui vẻ. Và lúc Iruma trở về nhà thì mọi người đã tổ chức mừng cậu về nhà, thêm tiệc đón chào thành viên mới là Watashi và Cloudy. Ngày hôm sau, khi mọi người đến phòng của Iruma (Izu cũng đang ngủ ở đó) thì thấy cảnh Iruma đã thức dậy nhưng chu kì ác của cậu đã bắt đầu nên cậu trở nên cáu gắt hơn khi bị làm phiền giấc ngủ. Vừa hay nghe tiếng cằn nhằn của Iruma nên Izu tỉnh dậy và nhìn cậu một lúc rồi nói:
_"Xem ra chu kì ác của em đã đến rồi. Iruma, để anh bế em đi thay đồ nhé."
Sullivan nghe vậy thì sợ Iruma sẽ quát Izu nhưng trái lại với suy nghĩ của ông thì Iruma đã để Izu bế. Xem ra người duy nhất mà Iruma nghe theo là Izu. Sullivan sau đó cũng được Izu kể lại việc Alikred, hóa thân của chiếc nhẫn đã tác dụng ma thuật lên người Iruma do hôm qua cậu vô tình thấy được. Bước ra cổng nhà thì Iruma đã chủ động đưa cặp cho Asmodeus xách, anh đang vô cùng hạnh phúc thì lại thấy cậu dang hai tay ra. Watashi thấy thế thì nói:
_"Có lẽ là thằng bé muốn em bế đấy."
Asmodeus nghe vậy thì khá lúng túng và đỏ mặt, anh đưa tay bế cậu lên rồi cùng mọi người lên xe ngựa của Sullivan để đi đến trường Bablys. Iruma trong chu kì ác sẽ táo bạo hơn Iruma bình thường, ví dụ như việc ôm hoặc hôn lên má (môi) Asmodeus mà Iruma bình thường không dám làm thì Iruma trong chu kì ác sẽ chủ động nhiệt tình hơn. Nhìn Iruma hơi đỏ mặt khi được Asmodeus bế thì nhóm Izu cùng Watashi và Cloudy cũng cười trừ. Chà! Không biết khi cậu quay trở lại bình thường mà biết hết chuyện này thì chắc chắn cậu ấy sẽ ngượng lắm đây. Sau khi đến trước cổng trường thì Asmodeus để Iruma xuống rồi cùng mọi người đi vào trường. Iruma cũng chào lại các cô gái khiến cho Asmodeus hơi ghen tị, hơi hơi thôi nha. Hơi đến nỗi mà anh còn định thiêu họ bằng lửa của mình. May mắn thay là trước khi anh làm vậy thì Iruma đã hôn nhẹ lên môi anh rồi tiếp tục đi. Chỉ là một cái hôn thoáng qua thôi mà Asmodeus đã vô cùng ngạc nhiên, anh tự hỏi rằng cậu thật sự thích anh ư? Hay đó chỉ là chơi đùa thôi. Asmodeus vừa đi vừa suy nghĩ, trong khi đó thì Iruma đang cực kì, cực kì ngượng vì điều lúc nãy mà cậu làm. Vốn dĩ cậu định kéo anh đi thôi, ai ngờ đâu... Bản thân lại chủ động hôn anh. Nhóm Izu cùng Watashi, Cloudy và Clara thấy thế thì tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Hay mắt họ có vấn đề?! Nhưng cũng may là mọi người không thấy cảnh đó, nếu không thì toàn trường sẽ trở nên hỗn loạn mất!

Khi vào lớp, vì lạnh nên Iruma đã bảo Clara ngồi lên đùi cậu do bản thân còn rất ngượng vì nụ hôn với Asmodeus lúc nãy. Nhưng Clara đã biết được ý nghĩ của cậu nên cô kéo Asmodeus ngồi xuống cùng cậu rồi để Iruma ngồi trong lòng anh. Xong việc, cô còn bật ngón cái với hai người và chạy qua chỗ nhóm Izu. Cloudy thấy thế thì phấn khích nói:
_"Tuyệt vời, Clara- chan!"

Trong khi đó thì ai đó làm ơn cứu Iruma đi, cậu đang ngượng đến nỗi sắp bất tỉnh thật rồi. Cậu đâu có ngờ Clara lại biết được việc cậu muốn ngồi trong lòng Asmodeus chứ. Mặt cậu đỏ lên và tim đập mạnh liên tục, anh thấy thế thì cúi đầu xuống hỏi:
_"Iruma- sama, ngài có khỏe không ạ? Mặt ngài đang đỏ lắm đấy."

Cậu nghe vậy thì quay đi chỗ khác và gằn giọng đáp:
_"Tôi ổn."

Thấy cậu có vẻ tức giận nên Asmodeus cũng không nói gì nữa, chỉ biết suy nghĩ rằng bản thân đã làm gì mà cậu lại giận mình. Đột nhiên Izu nhớ ra điều gì đó nên ra hiệu cho tất cả mọi người đi theo mình. Iruma thấy thế thì hỏi:
_"Izunii- san, chẳng lẽ anh định đi đến phòng làm việc của các giáo viên ư? Để... Chuyển lớp cho tụi em phải không ạ!?"
Izu nghe vậy thì gật đầu và mỉm cười nhẹ, trong khi họ đi đến phòng giáo viên thì Izu đang đi cạnh Asmodeus và trò chuyện với anh. Cậu lúc này hỏi:
_"Alice này, chiều mai anh và em có thể nói chuyện riêng? Đây là một chuyện rất quan trọng cần phải nói."
Anh nghe vậy thì cũng nhận lời ngay. Một lát sau, họ đã đi đến phòng giáo viên và gặp Kalego để trò chuyện. Những giáo viên khác thấy họ đến liền ngạc nhiên vì không biết tại sao họ lại tụ tập đông đủ ở đây. Kalego đã được Kokoi giải thích về việc Iruma đang ở trong chu kì ác và lớp cá biệt muốn được chuyển sang một lớp khác sạch sẽ hơn nên đã nhẹ nhõm được phần nào vì tưởng Iruma đã gây chuyện nên mới đây thú tội. Sau khi nghe Kalego kể lại các tội trạng của lớp cá biệt trước khi Iruma chuyển đến như tàng trữ thuốc cấm, có hành vi bạo lực với giáo viên, quấy rối học sinh nữ (duy nhất Kamui thôi) thì nhóm Izu cùng Watashi, Cloudy, Asmodeus cùng Iruma hóa đá. Iruma bất lực nhưng vẫn cố gắng phản bác lại, kết quả là bị Kalego mắng. Kalego thật sự bất lực với mấy đứa nhóc này. Izu lúc này xoa đầu Iruma để cậu bình tĩnh lại và nói:
_"Sao không mở lại phòng học Royal One đi, Kalego?"

Mọi người nghe vậy thì có chút ngạc nhiên và im lặng một lúc. Kalego thì cảm thấy khó xử, Izu thấy thế thì nói tiếp:
_"Anh biết đó là căn phòng mà Derkila từng theo học tại đây nên nó được bảo dưỡng kĩ càng nhưng chắc chắn nó sẽ là một phòng học sạch sẽ và tốt hơn cho các em ấy."

Nghe Izu nói vậy thì Kalego đành thỏa hiệp và đưa ra một đề nghị rằng nội trong ba ngày, bọn họ phải lấy được giấy cho phép của toàn bộ giáo viên trong trường. Không nhiều lời, Iruma liền đập tay thành giao với Kalego rồi cùng mọi người rời đi. Trên đường đi về lớp thì Cloudy đột nhiên hỏi Izu:
_"Izu- sama, tôi nghe đồn rằng gia tộc Mikadzuki có thể tăng chiều cao theo ý của bản thân đấy ạ. Hay là ngài làm thử đi?"
Izu nghe vậy thì hơi khó hiểu vì cậu chưa từng được nghe ông lớn của cậu kể về chuyện này nhưng cũng phải thử mới biết được. Izu lúc này đáp:
_"Vậy thì để ta thử, để coi... 4m thì sao ta?"
Đang suy nghĩ thì Izu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn xuống thì thấy mọi người cứ nhỏ con và thấp bé kiểu gì ấy. Và sau đó cậu mới nhận ra bản thân đã thực sự cao lên 4m, không ngờ lời đồn đó lại là thật. Còn mọi người sau khi chứng kiến cảnh đó thì vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ Izu. Cậu lúc này giống như một người khổng lồ vậy!

Izu thấy thế thì đành quay lại chiều cao bình thường của mình và nói:
_"Được rồi... Ngày mai hãy bằng mọi giá lấy giấy cho phép từ các giáo viên nào! Nhưng không được sử dụng ma thuật vì đó là gian lận. Kalego đã cảnh báo trước rồi đấy mọi người."

Mọi người nghe vậy thì đều đồng ý, ngày hôm sau, lớp cá biệt đã thuận lợi lấy được giấy cho phép đã đóng dấu từ các giáo viên do nắm thóp được điểm yếu hoặc là giúp đỡ họ chẳng hạn. Con dấu của Sullivan đã có, hiện giờ Kalego là mục tiêu khó nhất của bọn họ. Ai mà ngờ Iruma lại bị chơi một vố đau khi Kalego đã nói toàn bộ giáo viên nghĩa là toàn bộ giáo viên trong trường, bao gồm cả nhân viên nhà ăn và các ban cán sự khác. Không ngờ Izu đã lường trước được việc này nên cậu đã mang một xấp giấy có đóng dấu cho phép từ các nhân viên nhà ăn, các lao công đặt xuống bàn rồi đi đến chỗ Iruma. Izu vừa xoa đầu Iruma vừa nói:
_"Vì Iruma đã khen món bọn họ nấu rất ngon và việc đó đã khích lệ mọi người ở nhà ăn nên khi anh hỏi họ có thể đóng dấu không thì họ liền dứt khoát đóng dấu luôn. Cả những người khác từng được Iruma giúp đỡ nữa. Ara Ara~ Kalego à, em tưởng anh không biết chiêu trò đấy của em ư? Xin lỗi nhưng em đã thất bại rồi nhé. Bây giờ thì đóng dấu đi, Kalego à."

Sau khi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng Kalego đã chịu đóng dấu cho họ. Và nhiệm vụ đã hoàn thành, Royal One từ bây giờ sẽ là lớp học của họ. Kalego sau khi đóng dấu xong thì khá mệt mỏi vì đám nhóc quậy này, Izu thấy thế thì lấy một ly cà phê còn nóng đưa cho cậu. Kalego cảm ơn rồi nhận lấy ly cà phê và nhấp thử một ngụm, không ngờ vị của nó lại ngon đến thế, Kalego vừa uống vừa cảm thán. Izu thấy thế thì chỉ xoa đầu và mỉm cười, cậu nói với Kalego rằng nếu muốn uống nữa thì cứ gọi cho cậu là được, đồng thời Izu còn căn dặn Kalego không được uống nhiều vì nó sẽ làm cậu ấy mất ngủ. Sau khi căn dặn xong thì mọi người liền đi đến chỗ Royal One và phá hủy các dây xích sắt rồi bước vào trong. Không ngờ mọi thứ ở bên trong lại vô cùng tráng lệ, tất cả đều bằng vàng, và còn có tầng hai nữa. Nhưng Iruma không để ý đến việc đó mà mở cửa của một căn phòng khác, nơi đó chính là nơi chứa chiếc ghế của Ma Vương đã bị bỏ trống. Cậu sau đó bước đến chỗ chiếc ghế và ngồi lên, lúc này mọi người nhìn cậu mà liên tưởng đến Delkira, vị Ma Vương đã mất tích kia. Hai người nhìn thật sự rất giống nhau. Đến chiều, Asmodeus theo lời hẹn của Izu mà đi đến khu đất trống phía sau trường. Thấy Izu đang đứng đó nên anh cúi đầu chào cậu và hỏi:
_"Izu- san, anh gọi em đến đây có chuyện gì ạ?"
Izu thấy thế thì đáp:
_"Hmm... Alice này, em nghĩ thế nào về con người và cái tin đồn Ác Ma ăn thịt con người?"
Asmodeus nghe vậy thì khá ngạc nhiên, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
_"Ác Ma ăn thịt con người ư? Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đó vì tại đây, chúng ta có rất nhiều thức ăn ngon mà. Mắc gì phải đi ăn thịt người chứ ạ? Nghe nói nó rất khó ăn và còn tanh hơn cả cá. Nếu có, thì chúng ta chỉ ăn mặt trái nghĩa là cảm xúc tiêu cực của họ, em đã nghe sách cổ nói thế. Trong sách cổ còn nói rằng con người và Ác Ma có ngoại hình giống nhau nên khi ăn họ thì cảm giác giống như ăn thịt đồng loại. Còn về con người thì em cũng không biết phải nói sao cả. Vì em chưa từng được gặp họ, chỉ nghe trong sách cổ nói rằng Ác Ma đã từng kí kết hiệp ước với con người. Hình như vị Ma Vương cũng đã từng gặp qua rồi ạ."

Nhận được câu trả lời từ Asmodeus, Izu hít sâu một hơi rồi thở ra. Sau đó thì cậu lại hỏi tiếp:
_"Vậy... Nếu như Iruma là con người thì sao? Em có thể chấp nhận được việc đó không? Hay để anh đưa em ấy về lại Nhân Giới?"

Anh nghe vậy thì nhất thời đơ người, nghĩ lại thì lần đầu gặp Iruma thì cậu là một cậu nhóc rất nhút nhát. Khi nghe mọi người hát bài Ăn thịt con người thì cậu rất sợ và bịt tai lại vì sợ hãi bản thân cũng sẽ như vậy. Và về việc Iruma biết đến pháo hoa, một thứ mà Ác Ma chưa từng biết đến nhưng cậu ấy lại biết. Nhưng... việc cậu là con người cũng có sao đâu? Đối với anh, cậu là một người rất tốt bụng, luôn vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người. Iruma giống như một mặt trời tỏa sáng cho cuộc sống đầy bóng tối và tẻ nhạt trước kia của anh. Cậu là tất cả đối với Asmodeus Alice này, không có gì có thể thay thế được. 

Sau khi suy nghĩ xong thì Asmodeus nói với Izu:
_"Tất nhiên là không ạ! Một ác ma sẽ luôn trung thành với người chủ của mình, sẽ không bao giờ phản bội họ. Nếu Iruma- sama có bị Ác Ma xua đuổi hoặc bắt nạt thì chính em sẽ là người xử lí chúng. Nhưng... Iruma- sama thật sự là con người sao, Izu- san? ....Không sao cả, em chỉ mong anh đừng mang Iruma về Nhân Giới. Xin anh... Ngài ấy là tất cả đối với em. Em không thể bỏ ngài ấy được đâu.... Làm ơn, đừng mang ngài ấy đi..."

Izu thấy anh đang lo sợ liền lên tiếng giải thích:
_"Đừng lo lắng, anh sẽ không mang thằng bé về Nhân Giới đâu, chỉ là đùa thôi. Nhưng em hãy hứa với anh rằng sẽ giữ bí mật về chuyện này nhé. Anh không muốn để Iruma buồn đâu..."

Anh nghe vậy thì đồng ý với Izu, sau đó thì hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau và ra về. Buổi tối, Asmodeus nằm trên giường ngủ và mong chờ được gặp Iruma để thấy nụ cười của cậu nhiều hơn nữa. Ngày hôm sau, chu kì ác của Iruma đã kết thúc. Xui xẻo thay, Iruma lại không nhớ được kí ức cậu hôn Asmodeus. Nhóm Izu đã đợi biểu cảm của cậu khi nhớ chuyện đó, ai mà ngờ... Cậu lại không nhớ gì về việc đó cả. Còn mọi người thì sau khi thấy Iruma trở lại cũng bình thường thì cảm thấy an tâm được phần nào vì cậu lúc bình thường vẫn tốt hơn. Asmodeus thấy cậu vui vẻ như thế cũng rất mừng, anh tự nhủ rằng bản thân phải bảo vệ Iruma thật tốt để cậu không bị một Ác Ma nào tổn thương. Kalego sau đó cũng bước vào và thông báo rằng ngày nghỉ hè của lớp cá biệt sắp đến. Cả đám nghe thế liền vui mừng và nhảy cẫng lên vì quá phấn khích. Nhưng trước đó, bọn họ phải kiểm tra lí thuyết đồng loạt. Bị rớt thì sẽ học phụ đạo. Iruma nghe xong thì hồn bay phách tán làm nhóm Izu cùng Watashi và Cloudy với Asmodeus hốt hoảng. Sau khi tỉnh dậy thì Iruma mới giải thích rằng cậu chưa quen với cách học ở đây nên... Mọi người cũng hiểu mà. Iruma sau đó cũng gặp được Balam, một người có hứng thú với việc con người sinh tồn bằng cách nào, trong hình dạng nào. Lần đầu gặp Iruma, anh ta đã mang thẳng Iruma đến phòng giáo viên vì phát hiện cậu không có cánh. May mắn thay, Alikred đã kịp thời giả cánh cho cậu dù nó hơi nhỏ nhưng cũng đủ để qua mặt được anh ấy. Balam sau đó cũng xin lỗi Iruma và cho cậu xem hàm nanh cùng vết sẹo khá lớn trên mặt mình được giấu sau chiếc mặt nạ. Anh giải thích rằng vì một tai nạn nên hàm nanh của mình mới lộ ra hết. Thật ra Balam là một người rất dễ gần nhưng chỉ vì hàm nanh của anh nên mọi người đều chạy mất. Balam cũng mời mọi người đến phòng làm việc của anh ngay sau đó và kể về việc anh hứng thú với con người như thế nào. Nhóm Izu cùng Watashi và Cloudy thấy anh rất đáng tin cậy thì quyết định không giấu nữa, họ đồng thanh lên tiếng:
_"Iruma... Là con người."

Sau khi nghe họ nói vậy thì Balam vô cùng kinh ngạc đến nỗi ngã thẳng xuống sàn. Rồi anh nấp vào một chỗ để nhịn việc chạm vào cậu tại vì mỗi lần anh sờ được sinh vật nào đó là cật lực sờ cho đến khi thỏa mãn thôi. Balam cũng rất vui mừng khi biết con người là thật chứ không phải giả tưởng. Izu thấy thế thì nói:
_"Vậy em có thể giữ bí mật không, Balam? Không được nói cho ai việc Iruma là con người. Nếu nói ra thì sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của em ấy."

Anh nghe vậy thì cũng đồng ý sẽ giữ bí mật, mọi người sau đó cũng được Balam hỏi rất nhiều về con người. Nhóm Izu cũng nhiệt tình mà trả lời mọi thứ, Cloudy và Watashi còn cho Balam ăn thử nhiều món của con người làm ra. Balam sau khi ăn thử thì vô cùng kinh ngạc vì không ngờ nó lại ngon đến như vậy. Ngày hôm đó, Iruma đã biết được người thầy thích thí nghiệm trong lời đồn đoán kia thực chất rất dịu dàng và thân thiện. Ngày hôm sau, khi mọi người đến lớp thì thấy lớp cá biệt đang ủ rũ vì mệt mỏi sau khi ôn một đống kiến thức nhưng không nhớ nổi. Chỉ có Asmodeus, Keroli, Schneider và Sabnock là học sinh giỏi. Còn lại thì đều là học sinh yếu hay cũng có thể gọi là dốt, theo Lied nói. Kalego cũng tiết lộ việc cậu ấy sẽ là giáo viên phụ đạo cho họ khiến cho cả lớp bất lực. Đột nhiên Balam đứng ở từ xa và nhìn họ khiến cho cả đám phải hét lên vì sợ hãi. Sau khi Iruma hỏi Balam thì anh mới giải thích là do anh lo việc cậu bị bại lộ thân phận nên mới đến đây. Nhân tiện thì gặp lại bạn thân của mình, là Kalego. Thông tin đó khiến cho lớp cá biệt suýt nữa đã ngất ngay tại chỗ. Những ngày sau đó thì mọi người bắt chú tâm vào việc học, Balam cũng hỗ trợ Iruma bằng sách tranh do anh tự vẽ. Đúng là nó giúp Iruma học thuộc dễ hơn và tranh còn rất dễ thương nữa. Ngày hôm sau, kì thi tận cùng đã đến, ai nấy cũng làm bài với quyết tâm được nghỉ hè. Kết quả sau đó cũng được phát ra, tất cả học sinh trong lớp cá biệt đều đậu, Iruma hạng 81 trong 163 học sinh. Balam sau khi nghe xong vui mừng và chúc mừng cậu. Với lại, anh đã cắt đi mái tóc của mình để thay đổi bản thân. Kì nghỉ hè sắp bắt đầu, Sullivan vô cùng vui khi ống sẽ được ở bên Iruma suốt kì nghỉ hè. Trong khi đó thì Opera đang ủ rũ vì không được gặp Kalego suốt một tuần nay do bận việc. Nhưng nhóm Izu đã an ủi Opera vì họ biết Kalego sẽ đi gặp từng nhà của học sinh và trò chuyện với họ một lúc rồi đi đến điểm tiếp theo. Chắc bây giờ cậu ấy đang cảm thấy rất mệt mỏi nhỉ? 
Đúng là mệt thật, Kalego thật sự cảm thấy rất mệt và sợ hãi khi gặp phải chị gái của Lied. Cô ấy còn đòi kết hôn với cậu nữa, Opera mà biết thì không biết cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Cuối cùng cũng đến nhà Iruma, Opera vừa thấy Kalego liền nhào tới ôm cậu và ngửi được rất nhiều mùi trên người cậu. Bao gồm cả mùi phụ nữ. Opera ngay sau đó đen mặt khiến cho Kalego hơi khó xử, cậu cố gắng giải thích và anh cũng coi như là đã hiểu mọi chuyện. Ngoại trừ một việc phải làm, là phạt Kalego, mà để sau đi cũng được. Bây giờ hãy để Sullivan kể chuyện về quá khứ của Opera và Kalego thời còn học sinh. Hồi còn là học sinh trường Babyls thì Opera đã từng hạ gục được 666 người, anh được miêu tả với tông màu tóc tối, mặc đồ học sinh dành cho nam nữ. Kalego cũng rất nổi tiếng nhưng chưa bằng anh thôi. Kết thúc hồi tưởng và sau khi thảo luận xong thì Kalego định ra về nhưng Izu đã kéo cậu lại và chỉ về phía Opera đang tỏa ám khí rồi nói:
_"Xin lỗi nhưng em chưa đi được đâu, Kalego. Opera còn giận em việc có mùi phụ nữ trên người em đấy. Ráng mà chịu phạt nha. Có gì thì anh đem thuốc qua cho thằng bé bôi lên giúp em. Bây giờ thì tạm biệt hai em nhé!"

Nói xong thì Izu kéo tất cả mọi người đi luôn, để lại Kalego bơ vơ một mình với Opera đang cau mày khi người thương của anh bị một cô gái... Có thể nói là quấy rối. Anh lúc này không nói gì mà tiến đến chỗ Kalego rồi bế cậu lên và đi thẳng về phòng của mình. Vừa bước vào phòng thì Opera không chút thương tiếc ném Kalego xuống giường rồi cởi bỏ áo choàng và quần áo trên người cậu. Sau đó thì anh cũng cởi bỏ chiếc áo vest cùng chiếc áo sơ mi của mình rồi ném nó xuống sàn. Một chân chen vào giữa hai chân của Kalego, Opera nhìn cậu đầy tức giận khiến cho cậu sợ hãi mà định bò đi. Anh thấy thế thì nắm lấy chân cậu rồi kéo về lại chỗ mình, sau đó thì hung hăng hôn lên cánh môi mỏng của Kalego. Cậu thấy thế thì cố gắng giãy dụa thoát ra nhưng đều vô dụng, cả người cậu đều bị Opera ép chặt xuống giường. 

Kalego bị cưỡng hôn đến mềm nhũn cả người, không có sức chống trả lại Opera. Hai tay của cậu trong vô thức mà choàng qua cổ anh rồi ôm. Opera hôn cậu cho tới khi thỏa mãn được một chút mới thả Kalego nhưng vẫn luyến tiếc hôn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của cậu một lần nữa. Bàn tay hư hỏng bắt đầu đùa giỡn với hai điểm hồng trên ngực Kalego khiến cho cậu ấy run bần bật mà mắng "Ah!? Opera- senpai... Anh có biết anh đang làm gì không hả? Mau... Ưm... Thả tôi ra!" Nơi chưa từng có ai chạm qua, bây giờ lại bị chính Senpai của mình đang tham lam liếm mút hai đầu ngực của bản thân khiến cho Kalego bạo gan mà nghĩ rằng không ngờ nó rất sướng. Toi rồi! Cậu cứng mất rồi!! 

Kalego vô cùng hoảng loạn khi nhận ra mình đã cứng, nếu để Opera phát hiện thì thật sự rất xấu hổ. Liệu anh có ghê tởm cậu không?

(Không có ai ghê tởm mà còn định ăn sạch cậu như Opera đâu Kalego à=))

Nhưng cậu ấy đâu có biết Opera đã thấy cậu cứng từ lâu rồi. Anh vẫn tiếp tục trêu đùa với hai điểm hồng trước ngực cậu, mặc cho Kalego có cầu xin thì anh cũng sẽ không thả ra. 

"Ah.... Opera- senpai....Ugh... Đừng... Tôi sẽ... Ra mất... Ưm"

Bàn tay cậu run rẩy đặt lên vai anh, các đầu ngón chân dần cuộn lại, đôi mắt đang dần híp vào thì đột ngột mở to. "Opera... Senpai... Ưm... Không, dừng lại đi... Tôi- tôi muốn ra... Ư hức... Ah" Opera vẫn giả điếc, anh hung bạo cắn vào đầu ngực của Kalego, tay còn lại thì ngắt mạnh một cái, kích thích truyền thẳng lên đại não khiến vật nhỏ của cậu liền nhả ra tinh dịch. 

"Ra rồi à? Em thấy sướng không, Kalego?"
Opera nhìn cậu còn đang run rẩy sau khi bắn ra liền không nhịn được mà hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của Kalego. Khẽ vuốt tóc lên và nhìn cậu, Opera lại càng muốn trêu chọc cậu thêm. Nhưng nghĩ lại thì nãy giờ đã hơi quá với cậu rồi nên anh quyết định nói ra tình cảm của mình:
_"Kalego này, em có biết anh đã rất tức giận như thế nào khi em bị một cô gái đòi kết hôn với em không? Chết tiệt! Anh chỉ muốn em là của tôi chứ không phải ai khác. Tại sao em chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh chứ? Anh đã yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Bắt em mua bánh mì, xách cặp giúp anh thực chất là anh chỉ muốn được gặp em. Nếu anh không làm thế thì em có đến gặp anh không? Hay là em sẽ chạy trốn khỏi anh một lần nữa? Nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì... em có ghét bỏ anh không? Vì thứ tình cảm ghê tởm này..."

Kalego nghe vậy thì đơ người, anh đã yêu cậu từ lần đầu gặp nhau ư? Nghĩa là anh đã yêu thầm cậu 10 năm. Còn cậu thì sao? Cũng yêu anh nhưng lại chạy trốn vì sợ không được đáp lại và bị anh ghét bỏ mà không nghĩ đến việc anh cũng yêu cậu nhiều như thế nào. Thấy cậu không nói gì nên Opera nghĩ mình đã bị từ chối nên anh định đi ra ngoài phòng để cậu bình tĩnh trở lại, sau đó mới xin lỗi Kalego vì những việc làm lúc nãy. Nhưng... Lúc anh định xuống giường thì Kalego đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau, Opera sững sờ. "Không! Em không ghét anh mà. Đừng... Ức... Đừng bỏ em mà... Hic" Lúc nãy, trong khi đang chìm trong suy nghĩ thì Kalego phát hiện Opera định bỏ đi nên cậu sợ rằng sẽ bỏ cậu nên mới giữ anh lại. 

Opera thấy Kalego cứ ôm chặt anh, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Sự hạnh phúc xen lẫn đau đớn khiến anh không biết phải làm thế nào. Chỉ biết quay người lại và dỗ dành cậu, "Được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ không đi đâu... Nhưng Kalego à, em có thật sự yêu anh không? Hay chỉ là em chỉ thương hại cho anh nên mới giữ anh lại?" 

Nghe đến đây, Kalego cũng không biết phải làm thế nào để nói cho anh về tình yêu của cậu dành cho anh. Cậu chỉ biết hôn nhẹ lên môi anh rồi lắp bắp "Em- em yêu anh, Opera- senpai" 

Opera nghe vậy liền ngạc nhiên, anh ôm lấy cậu và hỏi "Kalego, em nói thật chứ? Em thật sự yêu anh ư?" Cậu nghe anh nói thế liền dỗi và quay đi chỗ khác, "Nếu không yêu, vậy em hôn anh để làm gì chứ tên ngốc?" Chết tiệt, Kalego đã thật sự rất xấu hổ khi chủ động hôn Opera. Vậy mà anh còn hỏi lại cậu có yêu anh không, thật tức chết quá đi mà!!

Thấy vẻ mặt đang giận dỗi của Kalego khiến cho tim Opera đập liên hồi, "Quá đáng yêu rồi!!". Biết Kalego thật sự yêu mình nên Opera thật sự rất vui nhưng chuyện này để sau đi. Anh còn phải tiếp tục công việc còn đang dang dở, "Ăn sạch Kalego!" 

Opera lúc này đẩy cậu xuống giường, anh đưa tay xuống tuốt lộng vật nhỏ của cậu. 

"Ức, Opera- senpai... Đừng, xin anh... Em vừa mới ra lúc nãy mà... Ah... Hức ư"

"Không được gọi Opera- senpai. Mau gọi tên anh, Kalego."

"Ah... Opera... Ức... Em ra... Ah!"

Cậu lại bắn ra một lần nữa, Opera liền quệt lấy một ít tinh dịch mà cậu vừa bắn ra lên bụng để sử dụng nó như một chất bôi trơn làm ngón tay anh ướt nhẹp, sau đấy liền chậm rãi đưa vào nơi tư mật đang co giật của em. 

Lần đầu bị vật lạ xâm nhập vào bên trong, Kalego có chút không quen. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng vô dụng. Việc nới lỏng cho cậu khá lâu nhưng Opera vẫn kiên nhẫn vì không muốn làm cậu đau, đến khi cảm thấy bên dưới đã mềm mại và mở rộng một chút. Opera mới tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống. 

Nhìn kích thước của cự vật, Kalego thật sự có chút sợ khi thứ đó đâm vào bên trong cậu. Cái đó thật sự là quá lớn đối với cậu, cúc cậu sẽ hỏng mất. Opera thấy cậu đang sợ liền dịu dàng hôn lên môi cậu để trấn an. Kalego cũng không chống cự nữa, cậu biết anh muốn gì nên cậu cũng rất muốn được  thử cảm giác làm tình cùng người mình yêu là như thế nào. 

"Đau thì nói anh nhé" Opera hôn lên trán Kalego, bên dưới đã từ từ nhét cự vật vào trong. Kalego đã cố gắng thả lỏng nhưng không được, nó to quá.

"Đau... Hức... Opera, sẽ hỏng mất... Ah"

"Ngoan, đợi một chút là sẽ hết đau ngay."

"Thật không?"

"Thật mà."

Cậu nghe vậy thì nghe theo Opera, sau khi để cậu thích nghi với kích thước của cự vật thì Opera mới bắt đầu thúc sâu vào bên trong. Anh liên tục đâm rút với tốc độ kinh hoàng, bàn tay cố định trên eo cậu, hông liên tục thúc mạnh. Cánh mông dần đỏ lên vì bị va đập mạnh bạo,  Kalego một lần nữa bắn ra. Opera cũng ngay sau đó gầm lên và bắn vào bên trong Kalego. Âm thanh dâm mỹ lại vang lên, mùi tình dục, dục vọng len lỏi từng góc bên trong căn phòng.

"Chà chà! Cuồng nhiêt thật đó nga~" Tamiko vừa xem cảnh họ làm tình qua máy quay nhỏ bên trong phòng Opera mà cảm thán. Máu mũi cô cũng bắt đầu chảy rất nhiều. Những người khác tuy cũng chảy máu mũi nhưng ít nhất, họ chưa chảy đầy ra giường như cô là được. Ngày hôm sau, Kalego đang ngồi trên đùi Opera do cậu bị đau eo sau cuộc làm tình xuyên đêm đó. Iruma thấy thầy của mình có nhiều dấu cắn và những dấu đỏ hồng trên cổ liền tự hỏi rằng rốt cuộc Kalego đã bị gì. Chỉ có Sullivan cùng nhóm Izu, Watashi và Cloudy hiểu được hai người đã làm gì thôi. Mà hình như Opera đang công khai tình cảm cho mọi người thì phải...

Đút cho Kalego ăn, còn lau miệng giúp cậu ấy. Anh còn hôn lên môi Kalego nữa! Iruma thì đã bị Cloudy bịt mắt lại, "Đừng, trẻ con tụi em không nên thấy cảnh này đâu Iruma." 

Kì nghỉ sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa. Izu thì luôn cảnh giác do cậu chắc chắn rằng tên Shiku vẫn còn sống vì có thể hắn đã nhân bản hắn ra làm hai người. Nên tên Shiku mà cậu giết lúc trước là bản sao. Hèn gì yếu như sên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro