Chương 20: Trao giải cho người chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện nào.

Các pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời, tạo ra một khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ. Midnight nói:
_"Tất cả các sự kiện hội thao UA dành cho học sinh năm nhất đã hoàn thành. Và bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lễ trao giải!" 

Một đám khói trắng bay lên và trong đám khói đó, mọi người có thể thấy ba người đứng trên bục trao giải nhưng ở hạng một, Bakugou lại bị trói và bị bịt miệng. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ trước việc đó. Bakugou đang cố gắng thoát khỏi đám dây xích sắt, mọi người thấy điều đó bình thường nhưng đâu có ai biết nó lại làm cho cậu nhớ đến kí ức kinh khủng hồi trung học. Lúc bị quái nhân Bùn Quánh trói, nó rất giống hoàn cảnh mà cậu bị lúc này. Bị trói và bịt miệng, không thể phát ra tiếng, khó thở. Sự sợ hãi chiếm lấy Bakugou khiến cậu càng muốn thoát ra các dây xích sắt. Nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga thấy điều đó, họ liền lao xuống sàn đấu với tốc độ rất nhanh. Oboro đi tới chỗ Bakugou và lo lắng, ông nói:
_"Bình tĩnh nào, Katsuki. Điều chỉnh nhịp thở của cháu lại. Đừng để sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí cháu."

Nhưng Bakugou không muốn nghe, cậu càng hoảng loạn và muốn thoát khỏi các dây xích. Toga nói:
_"Shoto, em đứng trước trước mặt Katsuki để đỡ thằng bé khi mọi người phá dây xích ra nhé."

Todoroki dù không hiểu họ đang làm gì nhưng vẫn làm theo do thấy nét mặt lo lắng của họ khi thấy Bakugou bị trói. Todoroki đứng trước mặt Bakugou đang hoảng loạn, cậu lo lắng nghĩ:
_"Bình tĩnh nào, Bakugou. Mọi người sẽ giúp cậu thoát ra nhanh thôi."

Khi mọi người định phá dây xích thì Izu sắc mặt trầm ngâm, cậu đang ở hình dạng Hồ Ly nên mọi người liền đổ mồ hôi hột, vì Izu đang rất tức giận. Izu vung tay, chém dây xích ra làm đôi. Từng mảnh sắt vỡ ra và rơi xuống nền đất. Bakugou đã thoát ra được, cậu ngã xuống nhưng Todoroki ở trước mặt đã đỡ được và ôm cậu vào lòng. Nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đi đến chỗ họ, Toga gỡ đồ bịt miệng của Bakugou ra và khi nó được gỡ ra, Bakugou đã thở hổn hển vì thiếu oxi. Bakugou ôm chặt lấy Todoroki, cơ thể cậu run rẩy, Todoroki thấy vậy liền xoa đầu Bakugou và nói:
_"Ổn cả rồi, Bakugou. Ổn cả rồi."

Bakugou không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai của Bakugou, từng giọt nước mắt của cậu rơi trên vai Todoroki. 

Hình minh họa tư thế của Todoroki và Bakugou lúc này


Izu thấy vậy thì xoa đầu an ủi Bakugou, rồi cậu nhìn về hướng khán đài và tức giận quát:
_"Là ai đã trói thằng bé? Nói ngay cho tôi biết!"

Khi cậu quát họ, mọi người đều sợ hãi, bỗng có một người mặc áo giáo nói:
_"Cậu ta cứ vật lộn như vậy, trói cậu ta như vậy là đúng rồi."
Bakugou nghe vậy thì càng rúc vào người Todoroki, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Todoroki thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, dỗ dành. Còn người khán giả kia thì khi anh ta nói xong, bỗng có một cây kiếm suýt lao đến và đâm vào mắt anh ta. Izu nói:
_"Vậy à? Thế các người có biết một đứa trẻ từng bị quái nhân trói đến nỗi khi được giải thoát, đứa trẻ đó đã có nỗi sợ hãi, ám ảnh về việc bị trói và bị bịt miệng không thể nói gì không?! Chết tiệt! Chúng tôi đã cố gắng làm cho Kemsuki quên đi nỗi sợ hãi đó nhưng hôm nay, thằng bé lại bị trói một lần nữa!! Chỉ vì vật lộn thôi ư?!"

Izu nói tiếp:
_"Thế cậu có phải là một anh hùng không? Một anh hùng mà nói việc trói một đứa trẻ là đúng! Đúng ư?! Nó đúng ở chỗ nào chứ?! Cậu nói thử đi!!"

Anh ta nghe vậy thì trầm mặc, sợ hãi không dám nói một tiếng. Izu sau khi bình tĩnh lại, cậu thở dài nói:
_"Chuyện hôm nay, tôi sẽ đều bỏ qua. Và xin lỗi mọi người, do tôi quá tức giận nên đã mất kiểm soát."

Aizawa nói:
_"Izu-san không cần xin lỗi, người cần xin lỗi là cậu ta. Là một anh hùng mà lại đi nói việc trói một đứa trẻ là đúng ư? Những quái nhân ở đây như Oboro, Shiragaki, Toya và Toga, họ đang an ủi trò Bakugou khi em ấy đang sợ hãi, trong khi cậu ta là một anh hùng mà lại có thể nói một lời cay độc với một đứa trẻ. Thật không xứng đáng làm một anh hùng."

Izu chỉ mỉm cười, gật đầu đồng tình với Aizawa. Lớp A lúc này đang khá bất ngờ vì Todoroki đang ôm Bakugou và an ủi cậu. Họ cảm thấy hai người giống như người yêu vậy, riêng Yaoyorozu đang căm tức và ghen tị khi chứng kiến cảnh Todoroki ôm Bakugou vào lòng mà vỗ về, an ủi. Izu nói:
_"Có lẽ cô Mitsuki đang lo lắng lắm đấy. Để anh mở cổng dịch chuyển ra, xem cô ấy đang làm gì."

Mọi người gật đầu, Izu thấy vậy thì dùng năng lực mở cổng dịch chuyển ra. Khi cánh cổng hiện ra và ở bên đó là bà Mitsuki đang nấu ăn. Bà thấy Izu, liền tắt bếp và nói:
_"Izu, cháu đây rồi. Ai đã thắng hội thao vậy?"
Izu nói:
_"Là Kemsuki ạ. Chỉ có điều..."

Bà Mitsuki khó hiểu hỏi:
_"Điều gì vậy, Izu?"
Izu thở dài, kể hết những chuyện lúc nãy cho bà Mitsuki nghe. Bà Mitsuki càng nghe càng tức giận, khi Izu nói xong thì bà lo lắng hỏi:
_"Vậy Katsuki có sao không?"

Izu nói:
_"Em ấy không sao, chỉ là lúc nãy em ấy rất hoảng loạn nên em ấy đã khóc nhưng đã có Shoto đang an ủi em ấy rồi ạ."

Bà Mitsuki nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi bà bẻ khớp tay, bà tức giận nói:
_"Để ta đi gặp cái tên đó. Đụng đến ai thì đụng nhưng đụng đến con của Mitsuki đây thì phải nằm viện nhiều tháng."

Izu nghe vậy thì lấy khăn lau mồ hôi, do cậu cảm thấy sắp có điều không lành xảy ra. Bà Mitsuki đi qua cánh cổng dịch chuyển với sát khí xung quanh, khi bà bước ra thì ai nấy đều ngạc nhiên vì bà Mitsuki tuy đã 30 tuổi nhưng trông bà vẫn rất trẻ trung. Bà Mitsuki bẻ khớp tay và hỏi:
_"Là ai đã nói việc trói con tôi là đúng vậy?"

Toga nói:
_"Là cái người mặc áo giáp ngồi ở trên khán đài đó dì Mitsuki."

Mitsuki nói:
_"Cảm ơn cháu nhé, Himiko."

Nói xong thì bà nhìn qua cái tên lúc nãy mà Izu tức giận suýt đâm kiếm vào mắt anh ta. Bà Mitsuki nói:
_"Cậu là một anh hùng mà lại nói một lời cay độc với một đứa trẻ ư? Mà đứa trẻ đó còn là con của tôi nữa chứ. Đụng vào ai thì đụng, chứ đừng có đụng vào con tôi. Cậu thử nói câu đó với Katsuki lần nữa xem. Tôi cho cậu nằm viện nhiều tháng liền bây giờ."

Anh ta không sợ chết nói:
_"Cô chỉ có kosei làm cho cô trẻ ra thôi, cô đâu có thể đánh tôi được bằng cái kosei đó chứ.

Bà Mitsuki nói:
_"Vậy à? Nếu tôi đấm vỡ được bức tường đó thì sao?"

Nói xong thì bà đi về phía bức tường và vung một cú đấm vào nó. Bức tường bị nứt ra và vỡ từng mảnh. Nhóm Izu đổ mồ hôi hột và nói:
_"Tuy chúng tôi dạy tất cả kosei cho Kemsuki nhưng cô Mitsuki cũng được học vài kosei luôn."

Bà Mitsuki rút tay ra và tay bà không có một vết xước chảy máu nào cả, riêng bức tường thì gần như vỡ ra hết. Tất cả mọi người há hốc mồm trước cảnh đó, kể cả All Might. Bà Mitsuki nói:
_"Vậy bây giờ tôi có thể đánh cậu được rồi chứ? Rồi cậu sẽ nằm viện nhiều tháng liền ngay bây giờ thôi, cậu bé à."

Anh ta nghe vậy thì sợ hãi, Bakugou lúc này ngẩng đầu lên và nói:
_"Khinh ai thì khinh, chứ đừng có mà khinh bà già đó, nếu mà khinh bả thì anh sẽ có một vé vào bệnh viện."

Bà Mitsuki nói:
_"Cái thằng oắt con này, sao con thích nói ta..."

Bà Mitsuki đang nói thì thấy Bakugou có tai mèo, bà liền lao nhanh như một tia chớp đến chỗ Todoroki và cướp Bakugou khỏi vòng tay của cậu. Bà Mitsuki ôm Bakugou và nói:
_"Ôi trời ơi, Katsuki! Sao con lại có tai mèo vậy? Nhưng phải công nhận trông con rất là đáng yêu nha."

Bà Mitsuki ôm lấy Bakugou và sờ tai mèo của cậu. Bakugou đỏ mặt, cố thoát khỏi Mitsuki, cậu nói:
_"Thả tôi ra ngay, bà già!"

Bà Mitsuki nói:
_"Không nhé, cơ hội ngàn năm có một, phải tranh thủ chứ!"

Izu nói:
_"Không cần phải như vậy đâu, cô Mitsuki. Hình dạng này sẽ kéo dài trong một tuần nên cô có thể sờ thoải mái."

Bà Mitsuki nghe vậy thì nói:
_"Vậy thì ta có thể sờ thoải mái rồi."

Bakugou nói:
_"Tôi không có cho bà sờ đâu nhá. Mơ đi."

Bà Mitsuki mỉm cười, bà nói:
_"Ta không sờ thì có Shoto sờ mà, lúc nãy ta thấy hai đứa ôm nhau thân mật lắm."

Bakugou cứng họng, cậu hận không thể đào một cái hố để trốn. Toga nói:
_"Nếu là cún và có đuôi nữa thì càng dễ thương hơn."

Tamiko nói:
_"Ý kiến hay đấy, Toga."
Nói xong thì cô búng tay, Bakugou đang bị Mitsuki ôm, bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang vẫy nên cậu nhìn ra sau lưng. Và Bakugou đã thấy rằng cậu có đuôi?! 

hình minh họa 

Bakugou đỏ mặt nói:
_"Tamikonii-san!!! Chị đã làm gì vậy?!!"

Tamiko vừa chảy máu mũi vừa cầm máy ảnh chụp hình  và nói:
_"Ai da⁓ Đúng là dễ thương hơn nhiều."

Những nữ sinh ở lớp A và B đồng thanh:
_"Dễ thương quá!"

Lúc này Izu mới nhớ ra điều gì đó, cậu nói:
_"Hôm nay Shoto sẽ đến nhà chúng ta ăn tối, nên tụi cháu định hỏi Enji có cho thằng bé đi không nhưng tụi cháu đang lo Enji sẽ không cho thằng bé đi để ở nhà luyện tập."

Bà Mitsuki nói:
_"Cứ để việc đó cho cô."
Bakugou hỏi:
_"Bà già, bà định dùng bạo lực để xử lí việc đó  à?"

Bà Mitsuki nghe vậy thì gõ đầu Bakugou, bà nói:
_"Cái thằng nhóc này, làm như ta luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện vậy. Ta chỉ đi nói chuyện và thuyết phục Endeavor thôi."

Bakugou nghe Mitsuki nói vậy thì cậu nói:
_"Tên Nửa nạc Nửa mỡ đó cũng có chị gái mà, cứ hỏi chị của nó là được."

Todoroki ngạc nhiên hỏi:
_"Sao cậu biết tớ có chị gái vậy, Bakugou?"
Bakugou chợt nhận ra mình vừa nói Todoroki có chị gái trong khi Todoroki chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình của cậu ta. Bakugou nhìn sang nhóm Izu, cậu hỏi:
_"Em nên giải thích như thế nào bây giờ, mọi người?"

Nhóm Izu thấy vậy thì nói:
_"Là anh chị đã nói cho Kemsuki nghe về gia đình của em. Với lại, em ấy cũng có thể đọc kí ức của người khác nên cũng có thể biết là em có chị gái."

Todoroki gật đầu. Lúc này Oboro nói:
_"Hình như Iida cũng đạt hạng ba nhưng hồi mấy tiếng trước, em ấy đã đi thăm anh trai của mình rồi."

Izu nói:
_"Phải, nhưng nhắc lại thì anh chị không muốn nhớ tới cuộc phẫu thuật đó đâu. Vừa phẫu thuật xong mà Tamiko đã trực tiếp ngất trên ghế luôn, làm mọi người ở trong phòng phẫu thuật lo lắng. Đợi khoảng 10 phút sau thì Tamiko mới tỉnh lại."

Oboro hỏi:
_"Nhưng tại sao Tamiko-san lại ngất thế?"

Tamiko đưa điện thoại cho Oboro xem rồi nói:
_"Là vì..."

Izu nói:
_"Vì hôm nay sẽ có bánh trái cây miễn phí ở cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Ăn đồ ở ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, Tamiko. Về nhà để tớ với mọi người làm cho. Kemsuki sẽ làm bánh Taiyaki nhân kem vanila cho cậu luôn."

Tamiko háo hức hỏi:
_"Thật ư?"

Mọi người gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Bakugou hỏi:
_"Bà già, bà làm mọi thứ xong chưa?"

Bà Mitsuki nói:
_"Ta chưa làm mì soba cho Shoto và vài món khác nên con vào nấu giúp ta nhé."

Bakugou nói:
_"Thôi được rồi, bà đi thuyết phục lão già Endeavor đi. Tôi sẽ đi nấu mì soba."

Nghe vậy thì bà Mitsuki đi lại chỗ Endeavor rồi thuyết phục ông cho Shoto đến nhà họ ăn tối. Lúc này nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đồng thanh:
_"Để anh chị/ chú phụ em/ cháu luôn."

Bakugou gật đầu rồi cậu bước qua cánh cổng dịch chuyển cùng họ. Bakugou nhìn vài món đã nấu xong, nhìn chúng trong rất thơm ngon. Bakugou đi tới phòng bếp, rồi vừa nhào bột để làm mì vừa nói:
_"Toyanii-san, anh làm salad giúp em nhé."

Toya nói:
_"Được thôi."

Rồi Toya bắt đầu lấy nguyên liệu làm salad. Bakugou nói tiếp:
_"Toganii-san, chị trang trí mấy cái bánh cupcake cùng Tamikonii-san giúp em nhé."

Toga háo hức nói:
_"Được thôi, Katsuki."

Rồi cô lấy vài cây kẹo, socola và kem để phủ lên mặt bánh. Izu vừa cắt hành vừa nói:
_"Aoyama, Saiki*, hai anh xào thịt bò cùng rau giúp em nhé. Kan, Akita, hai cậu giúp Kemsuki nấu nước dùng cho mì soba nhé. Taka, Yudo, hai cậu làm cơm rang nhé. Kokoi, cậu đi cà phê nhé. Còn Oboro, em cắt trái cây giúp anh nhé."

*Izu đã đổi xưng hô với Aoyama, Saiki bằng cách gọi tên của họ, không cần gọi là Nii-san nữa.

Tất cả mọi người đều chú tâm nấu ăn và làm việc của mình, Oboro sau khi cắt trái cây xong liền đi dọn dẹp nhà cửa. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy họ đều chú tâm đến việc nấu ăn để tối nay Todoroki sẽ đến nhà họ ăn tối. Phía Mitsuki thì bà đang thuyết phục Endeavor để ông cho phép Todoroki đến nhà họ ăn tối. Endeavor nói:
_"Shoto chỉ đạt được hạng nhì chứ không phải hạng nhất nên nó phải luyện tập để có thể đạt được vị trí số một."

Mitsuki nói:
_"Này này, anh cũng phải cho con trai anh được đến nhà bạn ăn tối chứ. Nếu cứ bắt thằng bé luyện tập mãi thì thằng bé sẽ trở thành một người không có cảm xúc và cứ đau buồn vì những kí ức lúc nhỏ đấy. Anh chỉ quan tâm tới vị trí số một mà không biết con anh đã khổ sở như thế nào khi cố gắng làm theo tâm nguyện của anh không? Toya đã bị anh tổn thương rất nhiều rồi, vậy mà bây giờ, anh định để cho Shoto giống như Toya sao?"

Endeavor nghe vậy thì có chút xao động, ông trầm mặc nhớ tới lúc Todoroki mới 5 tuổi, ông đã bắt cậu luyện tập rất nhiều, ông còn đánh vợ của ông khi bà cố gắng ngăn cản ông đừng đánh Todoroki. Sau khi vụ việc vết sẹo bên mắt trái của cậu xảy ra, ông đã đưa bà vào bệnh viện thần kinh điều trị. Lúc đó Todoroki rất tức giận và nói cậu rất hận ông. Endeavor thở dài, ông nói:
_"Tôi sẽ cho phép thằng bé ăn tối ở nhà của chị được chứ, chị Mitsuki?"

Bà Mitsuki nghe vậy thì gật đầu nói:
_"Được chứ, tôi sẽ bảo Shoto mang vài món về cho gia đình anh ăn tối."

Nói xong thì bà đi xuống sàn đấu, bỏ lại Endeavor còn đang ngơ ngác chưa kịp chào tạm biệt bà. Bà Mitsuki nói với Todoroki:
_"Bố cháu đã cho phép rồi, tối nay cháu hãy đến nhà cô ăn tối nhé."

Todoroki nói:
_"Vâng ạ."
Bỗng Bakugou bước qua cánh cổng, cậu đang mặc một cái tạp dề màu đỏ xen lẫn trắng và nói:
_"Bà già, bà vào giúp tôi cắt mì đi."

Bà Mitsuki nói:
_"Rồi rồi, ta vào ngay."

Nói xong thì bà bước qua cánh cổng rồi vào cắt mì giúp Bakugou rồi bỏ vào nồi luộc. Bakugou thì đang đứng nếm nước dùng. Sau vài phút, cậu tháo tạp dề ra rồi nói:
_"Món mì soba đã xong. Còn mọi người nấu xong hết chưa ạ?"

Izu nói:
_"Xong rồi. Để anh chị lấy một ít mang cho gia đình của Todoroki. Mà hình như chúng ta nấu hơi nhiều nhỉ?"

Tamiko nói:
_"Quá nhiều thì đúng hơn. Một dĩa chứa một món nhưng không đủ, hơn 6 cái dĩa mới chứa đủ đấy."

Izu nói:
_"Vậy thì mang cho Aizawa và những người khác một ít. Toga này, em mang mấy ly cà phê này cùng ra mời mọi người uống nhé."

Toga gật đầu, cô cùng Kokoi mỗi người bê một khay, bỗng Tamiko nói:
_"Toga, chị nghĩ nên em nên cần một thứ gì đó để che mặt đi, tránh các quái nhân khác nhận ra em."

Toga nghe vậy thì gật đầu, cô hỏi:
_"Vậy chị có thể giúp em được không ạ?"
Tamiko nói:
_"Được chứ." 

Nói xong thì Tamiko búng tay, tóc Toga tự nhiên thả xuống. Mái tóc dài ngang vai có màu của nắng, kết hợp với đôi mắt vàng kim của cô trông cực kì đẹp. Tamiko búng tay một lần nữa, tóc của Toga đã được cột lại. Bakugou đưa mũ lưỡi trai cho cô đội và nói:
_"Nó sẽ giúp chị tránh khỏi nghi ngờ của quái nhân đấy, Toganii-san."

Toga mỉm cười nhận lấy cái mũ, đội nó lên rồi xoa đầu Bakugou, cô nói:
_"Cảm ơn em, Katsuki."

hình minh họa cái mũ và tóc của Toga lúc này.

Bakugou không nói gì nhưng cái đuôi đang vẫy ở đằng sau đã bán đứng cậu. Izu mỉm cười nói:
_"Cái đuôi của em đang vẫy đấy, Kemsuki. Có vẻ em rất thích được xoa đầu nhỉ?"

Bakugou đỏ mặt nói:
_"Đừng có trêu em nữa mà, Izunii-san."

Izu mỉm cười, bỗng cậu nhìn sang Midnight và hỏi:
_"Midnight này, nãy giờ sao anh không thấy Yagi vậy?"

Lúc này Midnight mới nhớ ra là All Might chưa có xuất hiện để trao huy chương cho ba người đứng trên bục. Bakugou bước qua cánh cổng rồi chỉ tay lên trên nóc khán đài và nói:
_"Thầy ấy đang ở trên đó đấy."

Nói xong thì cậu bước lên bục, quay sang nhìn Todoroki. Bakugou vừa cầm ly cà phê của mình vừa đưa ly cà phê cho Todoroki, cậu nói:
_"Ly của mày đó. Uống đi."

Todoroki gật đầu, cậu nhận lấy ly cà phê từ tay Bakugou và nói:
_"Cảm ơn cậu, Bakugou."

Bakugou không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cái đuôi lại một lần nữa bán đứng cậu, nó đang vẫy liên tục, chứng tỏ cậu đang rất vui. Todoroki nghĩ:
_"Đáng yêu thật."

Lúc này Bakugou ngồi xuống và nói:
_"Thầy định không xuất hiện à, All Might?"

Dáng ngồi của Bakugou lúc này 

Bỗng All Might từ trên nóc khán đài lao xuống rồi đáp xuống đất. Izu cùng Aizawa và mọi người ngồi uống cà phê, Izu nói:
_"Khá trễ đấy, Yagi. À mà Shota*, em có muốn ăn bánh cupcake không?"

*Izu đã đổi xưng hô với Aizawa bằng cách gọi tên chứ không gọi họ. 

Aizawa nói:
_"Có ạ, cho em một cái."

Izu lấy ra một cái bánh cupcake màu vàng tươi, có đính kèm ngôi sao màu xanh ngọc đưa cho Aizawa. Izu nói:
_"Của em đây."

Aizawa nhận lấy rồi nói:
_"Cảm ơn, Izu-san."

Izu không nói gì, cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu Aizawa. Aizawa lúc này đang cảm thấy ngại khi được Izu xoa đầu, mặt Aizawa nóng ran và dần chuyển sang màu đỏ. Aizawa rúc mặt vào chiếc khăn quàng để giấu đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình. Đã có một hũ giấm chua mang tên All Might sắp vỡ rồi nhưng không có ai chú ý đến điều đó cả. Izu thấy Aizawa như vậy thì mỉm cười, cậu nói:
_"Em ăn bánh đi, anh và mọi người sẽ nói cho em một bí mật."

Aizawa đưa bánh lên miệng, cậu cắn một miếng rồi thưởng thức hương vị của nó. Sau đó Aizawa vừa uống cà phê vừa hỏi:
_"Bí mật mà mọi người nói là gì vậy?"
Nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga định nói thì bị Bakugou cắt ngang:
_"Là cái tên Nửa nạc Nửa mỡ này đã biết người mà ông đang yêu thầm đấy."

Bakugou nói xong thì chỉ tay về phía Todoroki, còn Todoroki nói:
_"Em chỉ là tình cờ đoán đại thôi. Nhưng ai ngờ lại đoán đúng luôn ạ."

Nói xong thì Todoroki cùng Bakugou uống một ngụm cà phê, vẻ mặt của họ rất bình thản. Riêng Aizawa sau khi nghe Todoroki và Bakugou nói vậy thì ông đã liền bị sặc. Aizawa vừa ho vừa nói:
_"Khụ...Trò...khụ...đã...khụ...bi...khụ...biết...rồi...ư?!"

Izu vỗ lưng cho Aizawa, Tamiko cũng nói thêm:
_"Còn có Mina nữa đấy, Shota."

Mina nghe vậy thì nói:
_"Tamiko-san nói đúng đó, còn có em nữa đấy, Aizawa-sensei."

Bakugou nói:
_"Yên tâm, hai đứa tụi nó sẽ không nói ra đâu. Chỉ có điều là bao giờ ông mới tỏ tình với người ta vậy?"

Aizawa suýt bị sặc một lần nữa sau khi nghe Bakugou nói, Aizawa bất lực nói:
_"Ta cũng không biết."

Lần này là bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya, Toga, Todoroki và Bakugou bị sặc. Bà Mitsuki nói:
_"Khụ...Ca này khó rồi đây."

Nhóm Izu gật đầu rồi nói:
_"Nếu..."

Oboro nói tiếp:
_"Aizawa..."

Tiếp đến Shiragaki:
_"Chưa..."

Rồi tới Toya:
_"Tỏ..."

Đến Toga:
_"Tình..."

Cuối cùng là Bakugou:
_"Thì..."

Todoroki nói tiếp câu của Bakugou:
_"Thì đến lúc nào thầy ấy mới chịu tỏ tình đây?!"

Nhóm Izu nói:
_"Câu đó hay đấy nhưng câu trả lời thì anh chị bó tay. Bây giờ cứ trao huy chương trước đi. Chuyện đó để anh chị tính sau."

Midnight nói:
_"Bây giờ, All Might, xin trao huy chương, bắt đầu với hạng ba nhé."

 All Might lấy chiếc huy chương rồi tiến đến chỗ Tokoyami, trao huy chương cho cậu và nói:
_"Nhóc Tokoyami, chúc mừng em. Em chắc chắn rất mạnh."

Tokoyami nói:
_"Thầy thật tử tế."

Sau đó All Might ôm Tokoyami, anh nói tiếp:
_"Tuy nhiên, để chiến đấu tốt với nhiều hệ khác nhau, em đừng chỉ dựa vào siêu năng của mình. Nếu rèn sức mạnh bản thân nhiều hơn, em sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi chiến đấu." 

Tokoyami nhìn chiếc huy chương đồng và nói:
_"Vâng ạ."
Sau đó All Might cầm chiếc huy chương bạc đến trước mặt Todoroki. All Might nói:
_"Nhóc Todoroki, chúc mừng em. Thầy nghĩ em không dùng bên trái trong trận chung kết là có lí do nhỉ?"
Todoroki nói:
_"Em đã có cơ hội trong trận đấu với Midoriya, nhưng sau đó em không tự tin về mình. Em nghĩ em hiểu một chút về lí do thầy để tâm đến cậu ấy. Em muốn trở thành anh hùng như thầy. Nhưng em không nghĩ đó là điều đúng đắn khi em là kẻ duy nhất chiến thắng. Em vẫn còn phải giải quyết một chuyện."
All Might gật đầu và nói:
_"Vẻ mặt của em khác hoàn toàn so với trước đây."
Rồi anh ôm lấy Todoroki và nói:
_"Thầy sẽ không hỏi chi tiết. Thầy chắc rằng em sẽ làm được những gì em cần làm."

Todoroki nói:
_"Vâng."

Đến lượt Bakugou thì đuôi của cậu vểnh lên biểu thị cậu đang rất tức giận. Bakugou còn tức giận về vụ việc bị trói lúc nãy, cậu nói:
_"All Might...Đạt hạng nhất thế này chẳng đáng một xu! Cả khi thế giới công nhận, nếu chính em không công nhận, thì đó là rác rưởi!"

All Might gật đầu nói:
_"Đúng. Trong thế giới mà mọi người liên tục bị so sánh công khai, ít ai có thể tiếp tục đặt mục tiêu đạt hạng đầu của một thang đo không đổi."
Bakugou nhíu mày tức giận, trông cậu giống như sắp lao tới đánh All Might vậy. All Might cầm chiếc huy chương và nói:
_"Nhận lấy chiếc huy chương này đi nhé. Hãy coi đó như một "vết thương", để em không bao giờ quên!"

Đuôi Bakugou dựng thẳng lên, tai cậu cũng dựng thẳng theo, Bakugou cáu gắt nói:
_"Đã nói em không muốn nhận."

All Might nói:
_"Nào, nào."

Bakugou ngẩng mặt lên để không đeo huy chương, cậu nói:
_"Đã nói rồi, em không muốn nhận!"

Thấy vậy thì All Might đành đeo chiếc huy chương vào miệng của Bakugou, Bakugou tức giận cắn chặt chiếc huy chương. Nhóm Izu thấy vậy thì bỏ ly cà phê xuống rồi tới chỗ cậu. Họ tháo chiếc huy chương ra rồi đeo lại vào cổ cho Bakugou. Nhóm Izu mỉm cười và xoa đầu Bakugou, họ nói:

_"Hãy tiếp tục cố gắng nhé, Kemsuki."

Bakugou mỉm cười gật đầu, lúc này All Might nói:
_"Họ là người chiến thắng lần này, nhưng các em hãy nghe đây. Bất cứ ai ở đây đều cũng có thể đứng trên bục nhận giải này. Như các em đã thấy...Cạnh tranh! Cải thiện lẫn nhau! Và tiến xa hơn nữa! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn đang nảy mầm! Thầy chỉ còn một câu nữa muốn nói! Mọi người cùng nói nhé! Sẵn sàng, nào..."

Tất cả mọi người đồng thanh:
_"Vượt qua giới hạn!"
Nhưng All Might lại nói câu khác:
_"Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ!"

Mọi người liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya, Toga, Aizawa, Todoroki và Bakugou cùng uống phê với vẻ mặt bình thản, họ nói:
_"Nhầm câu rồi."

Mọi người nghe vậy thì đồng thanh:
_"Cái gì? Đáng lẽ phải là "Vượt qua giới hạn!" chứ, All Might!"

All Might nói:
_"Tôi nghĩ mọi người đã làm việc chăm chỉ..." 

Lúc này nhóm Izu hỏi:
_"Khi nào em đi thăm cô Rei vậy Shoto?"

Todoroki nói:
_"Có lẽ là ngày mai ạ. Có chuyện gì vậy, mọi người?"
Nhóm Izu nói:
_"Anh chị định cùng Kemsuki đi thăm mẹ của em. Sẵn tiện mang vài món để bồi bổ cho cô ấy."

Todoroki ngạc nhiên, Bakugou nói:
_"Mày đừng có mà làm vẻ mặt ngạc nhiên đó, Nửa nạc Nửa mỡ. Cho tao địa chỉ nhà của mày rồi ngày mai tao sẽ cùng họ đi chung luôn."

Todoroki nghe vậy thì đưa một mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà của cậu cho Bakugou. Bakugou nhận lấy mảnh giấy và nói:
_"Cảm ơn mày, Nửa nạc Nửa mỡ."

Bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya, Toga đang uống cà phê thì đột nhiên bị sặc khi nghe Bakugou nói cảm ơn với Todoroki. Bà Mitsuki nói:
_"Katsuki, con vừa..."

Bà Mitsuki đang nói thì Toga thốt lên:
_"Katsuki, em vừa nói cảm ơn với Shoto phải không? Hay là chúng ta nghe nhầm?!"
Ngay cả Todoroki cũng bất ngờ, còn Bakugou thì nói:
_"Tin hay không tùy mọi người."

Nhưng vành tai của Bakugou đã đỏ ửng lên, trong lòng Bakugou lúc này đang rất bối rối, cậu nghĩ:
_"Tại sao mình lại cảm ơn thằng Nửa nạc Nửa mỡ đó chứ?!"

Nhóm Izu nói:
_"Có nhiều lí do để giải thích câu hỏi đó của em đấy, Kemsuki."

Bakugou nghe vậy thì cậu cảm thấy hơi ngại ngùng, Bakugou nhíu mày lại và giận dỗi nói:
_"Đừng có đọc suy nghĩ của em nữa mà."

Mặt của Bakugou lúc này

Mọi người thấy vẻ mặt đó của Bakugou liền lấy máy ảnh ra chụp. Todoroki thì nhìn Bakugou mê mẩn. Còn bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đã ngất sau khi thấy vẻ mặt cực kì cực kì đáng yêu đó của Bakugou. Shiragaki đang nằm sấp mặt xuống đất và nói:
_"F*ck! Katsuki đáng yêu quá mức rồi, hồi nhỏ đã rất đáng yêu rồi mà lớn lên..."

Bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Toya và Toga ngẩng mặt lên và nói:
_"Mà lớn lên còn đáng yêu gấp bội!"

Đột nhiên máu từ đâu chảy thành một vũng đến chỗ của Izu, cậu nói:
_"Tamiko, máu mũi của cậu chảy đầy rồi kìa."
Tamiko lấy khăn lau máu mũi rồi nói:
_"Xin lỗi cậu nhé, Izu. Do thằng bé đáng yêu quá."

Bakugou nói:
_"Chị chưa ngất là hên rồi đấy, Tamikonii-san. Mấy lần trước chị ngất do chảy máu mũi quá nhiều làm em và mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu."

Tamiko gãi đầu cười trừ, lúc này nhóm Izu mới nhớ ra điều gì đó, họ nói:
_"Suýt nữa quên mất mấy túi đồ của các em."
Nói xong thì họ búng tay, sau đó có các túi đồ xuất hiện trên tay của từng người trong lớp A. Mina lấy từ trong túi đồ ra một bộ đồ.

Hình minh họa bộ đồ của Mina

Mina cảm thán nói:
_"Woa⁓ Bộ đồ này dễ thương quá."

Izu nói:
_"Bộ đó là do Toga chọn đấy. Do thấy em hợp với bộ này nên Toga đã quyết định chọn bộ đó cho em. Bộ đồ đó đúng là dễ thương thật."

Mina nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn Toga và nói:
_"Em cảm ơn chị, Toga-san."

Toga nói:
_"Không cần cảm ơn đâu, Mina. À mà Tsuyu và Uraraka cũng được chị chọn cho hai bộ đồ hợp với hai em nữa đấy.

Tsuyu và Uraraka nghe vậy thì lấy bộ đồ của họ do chính tay Toga chọn ra. Tsuyu và Uraraka đều bất ngờ và cảm thán:
_"Bộ đồ này dễ thương quá. Tụi em cảm ơn chị, Toga-san."

Bộ đồ của Tsuyu

Bộ đồ của Uraraka

Nhóm Izu nói:

_"Hợp với tụi em đấy."

Rồi mỗi người bắt đầu mở từng túi đồ của mình ra, họ đều nói tất cả bộ đồ đều rất đẹp. Và cứ như thế, mọi người trò chuyện với nhau. Chuyển tiếp đến buổi chiều nào, lúc này sắc trời đã chuyển sang một màu đỏ đậm xen lẫn vàng với cam. Ở trường UA lúc này, lớp 1A đang ở trong lớp họ. Nhóm Izu đang đứng bên cạnh cửa sổ, họ đang đợi Bakugou tan học. Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đã cùng bà Mitsuki trở về nhà để dọn dẹp. Lúc này Aizawa nói:
_"Làm tốt lắm. Và lớp sẽ được nghỉ vào ngày mai hoặc ngày kia. Chắc rằng các anh hùng chuyên nghiệp đã xem hội thao sẽ muốn tuyển các em nhưng các thầy cô sẽ tổng hợp mọi thứ và thông báo cho các em khi trở lại lớp. Nên hãy nghỉ ngơi thật tốt và chờ tin nhé."

Cả lớp đồng thanh:
_"Vâng ạ."

Về phía Iida, cậu đang trò chuyện với anh trai thì mẹ cậu chạy vào phòng. Bà rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, Tensei và Iida nói:
_"Con chào mẹ."

Mẹ của họ rất ngạc nhiên, bà hỏi:
_"Con đến đây lúc nào vậy, Tenya?"
Tenya định nói thì Tensei giải thích giúp cậu, Tensei nói:
_"Em ấy đến đây từ mấy tiếng trước rồi ạ. Con đã bị trọng thương nặng dẫn đến bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Lúc bị thương, con tưởng rằng mình sắp chết rồi, nhưng đã có một nhóm người đã cứu con, trong đó có cả quái nhân nữa mẹ ạ. Họ là người tốt, họ không chỉ đưa con đến bệnh viện chữa trị mà còn có thể giúp con khôi phục được khả năng đi lại nữa mẹ ạ. Chỉ là bây giờ sức khỏe của con quá yếu nên họ đành phải chờ đến khi nào con khỏe lại rồi họ mới chữa trị cho con, mẹ ạ. Họ là người thân của một bạn học cùng lớp với Tenya."

Mẹ của họ rất ngạc nhiên khi nghe Tensei nói rồi sau đó bà mừng rỡ, bà nói:
_"Gia đình chúng ta thật may mắn khi được gặp họ."

Bỗng bà chú ý đến một hộp quà nhỏ trên đầu giườngbệnh, bà hỏi:
_"Tensei này, hộp quà đó là của ai vậy?"

Cả Tensei và Tenya khó hiểu khi mẹ họ hỏi về hộp quà là của ai. Tenya nhìn về phía đầu giường, cậu thấy có một hộp quà nhỏ kèm theo một mảnh giấy. Tenya cầm mảnh giấy và ngạc nhiên nói:
_"Là anh chị của Bakugou tặng cho Nii-san đấy ạ."

Hóa ra lúc Tensei còn đang ngủ trên giường bệnh, nhóm Izu đã để lại một hộp quà nhỏ cho cậu. Iida cầm mảnh giấy và đọc nó. Mảnh giấy đó ghi:
_"Chào Tensei, anh chị đã có một cách khác giúp em hồi phục sức khỏe và khôi phục khả năng đi lại. Đây là chiếc nhẫn có thể giúp em hồi phục sức khỏe và khả năng đi lại, nó cũng có thể chữa lành các vết thương khác. Và chiếc nhẫn này sẽ tạo ra một kết giới giúp em thoát khỏi sự tấn công của kẻ xấu. Nhưng nó sẽ cần rất nhiều thời gian để hồi phục nên trong thời gian dưỡng thương, em hãy nghỉ ngơi và bồi bổ cho cơ thể và sức khỏe. Và cuối cùng, hãy hứa với anh chị rằng sau khi khỏe lại, em sẽ không tiếp tục làm anh hùng nữa. Nếu tiếp tục làm anh hùng, Stain sẽ phát hiện ra em vẫn còn sống đấy. Đừng buồn vì không thể làm một tấm gương cho Iida, em đã là một người anh hùng thực thụ, em đã luôn chăm chỉ làm việc và giúp đỡ mọi người. Anh chị và mọi người chúc em mau chóng khỏe lại nhé!"

Sau khi nghe Tenya đọc mảnh giấy xong thì Tensei nói:
_"Anh thật sự cảm kích họ, chỉ mới lần đầu gặp gỡ nhưng họ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Và anh muốn nói một điều, anh sẽ không tiếp tục làm anh hùng nữa."

Cả Iida và mẹ của họ đều bất ngờ trước câu nói của Tensei. Mẹ của họ ngập ngừng hỏi:
_"Con...con...thật...sự...không...không...muốn...ti...tiếp...tục...làm...anh...hùng...sao, Tensei?"

Tensei đáp:
_"Vâng, thưa mẹ. Họ cũng vì lo lắng cho sự an nguy của con nên mới không muốn con tiếp tục làm anh hùng nữa. Nên con đã quyết định rồi, con sẽ không tiếp tục làm anh hùng, mà sẽ ở nhà cùng với mẹ để giúp mẹ làm việc nhà và những chuyện lặt vặt khác."

Mẹ của họ nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại và nói:
_"Được rồi, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, Tensei. Và con cũng đừng buồn vì không thể là một tấm gương cho Tenya. Họ nói đúng, con đã là một anh hùng thực thụ, luôn chăm chỉ và giúp đỡ mọi người. Bây giờ con phải nằm đây dưỡng thương nhé. Mẹ sẽ đi mua cháo cho con ăn. Tạm biệt hai đứa."

Nói xong thì bà đi ra khỏi phòng và đi mua cháo cho Tensei. Iida lúc này vẫn sắc mặt trầm ngâm khi nghe anh trai cậu bị trọng thương, tuy đã có cách để khôi phục khả năng đi lại nhưng anh cậu không thể tiếp tục làm anh hùng. Iida nghĩ rằng cậu phải báo thù cho anh trai nhưng cậu nào biết điều này sẽ suýt giết chết cậu. Quay trở lại với nhóm Izu và lớp A, sau khi tan học, họ cùng Todoroki và Bakugou đi ra cổng trường để về nhà. Lớp A cũng đi cùng về họ, chỉ có điều lúc đi ra tới cổng trường thì có một nhóm người rất đông đứng ở cổng trường, họ cầm tấm bảng lớn ghi "TỤI EM YÊU ANH CHỊ!!" và đồng thanh:
_"Tụi em yêu anh chị rất nhiều!!"

Nhóm Izu thở dài nói:

_"Lại là họ."

Bakugou cười nhẹ, cậu hỏi:
_"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu cuộc đua chạy trốn họ rồi nhỉ?"

Lớp A thì há hốc mồm ngạc nhiên do thấy nhóm Izu có một lượng fan lớn như vậy. Bakugou nói:
_"Tụi bây đừng có đứng ở đó mà ngạc nhiên. Họ từng đi biểu diễn âm nhạc cho sản phẩm ra mắt mới của công ty. Mỗi lần mà họ biểu diễn thì sẽ có hàng trăm nghìn người đến xem."

Nhóm Izu gật đầu và nói:
_"Kemsuki nói đúng rồi đấy. À mà Shoto này, đây là địa chỉ nhà của Kemsuki, em hãy cầm lấy để tối nay đến nhà mọi người ăn tối nhé."

Todoroki nhận lấy và gật đầu nói:
_"Vâng ạ."

Lớp A định nói điều gì đó sau khi hoàn hồn trở lại thì nhóm Izu cùng Bakugou nhanh như chớp nhảy qua cổng trường rồi chạy nhanh về nhà, họ đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người chỉ sau vài giây. Khi họ đã hoàn hồn trở lại thì Todoroki cũng biến mất. Lúc này Todoroki đang đi trên đường về nhà, cậu cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Bakugou và mỉm cười vui vẻ. 

(Izu (tác giả) và Yuiki: "Được qua nhà vợ tương lai ăn cơm mà, sao không vui được chứ🤣🤣")

Rồi lớp A bắt đầu đi về nhà của mình, nhóm fan lúc nãy thì cũng nuối tiếc, bỏ về. Về phía nhóm Izu cùng Bakugou khi về đến nhà thì họ thở hổn hển. Shiragaki đang bê mấy dĩa thức ăn đặt lên bàn thì cậu thấy nhóm Izu và Bakugou về nhà với bộ dạng thở hổn hển, Shiragaki nói:
_"Có phải mọi người lại gặp đám fan cuồng đó không?"

Nhóm Izu nói:
_"Chính xác!"

Oboro nói:
_"Cũng may là mọi người chạy kịp đấy. Thôi, mọi người mau đi tắm đi. Lát nữa Shoto sẽ đến nhà chúng ta ăn tối đấy."

Nhóm Izu nói:
_"Được rồi, anh chị đi liền."

Bakugou nói:
_"Mọi người tắm trước đi. Em sẽ tắm sau."
Nhóm Izu nghe vậy thì gật đầu, rồi họ đi lấy đồ và đi vào phòng tắm. Aoyama, Izu và Saiki tắm đầu tiên, rồi sau đó tới Kan và Akita, Kokoi và Tamiko. Sau khi những người khác tắm xong thì Taka và Yudo bước vào phòng tắm.

Sẽ có H nhẹ của cặp này:3

Khi bước vào phòng tắm, hai người họ cởi đồ ra rồi ngồi vào bồn tắm. Nước cũng vì thế mà tràn ra, Taka và Yudo ngồi đối diện nhau. Cơ thể trắng hồng, tuy có cơ bụng nhưng vòng eo lại thon thả cùng với đôi chân dài của Yudo đang được phơi bày trước mặt Taka. Cậu khó khăn nuốt nước bọt trước cảnh đầy khiêu gợi này, dục vọng ngày càng tăng lên mà Yudo lại chẳng hay biết gì cả. Vì sao ư? Vì Yudo cũng đang cố gắng bình tĩnh lại trước cơ thể đầy săn chắc và nam tính của Taka. Taka nhận ra người vợ bé nhỏ của mình cũng đang nhìn mình. Taka cười nhếch mép rồi đưa mặt của mình lại gần mặt của Yudo. Yudo thấy Taka tiến lại gần mình thì cậu đỏ mặt, cậu cố né tránh mặt của Taka nhưng đã bị Taka ôm chặt. Yudo định mở miệng nói gì đó thì cậu đã bị Taka chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Taka ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Yudo, cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Yudo và càn quét, hút hết mật ngọt trong miệng của Yudo. Hai người dây dưa một hồi lâu, Yudo cảm thấy khó thở nên đập nhẹ vào lưng của Taka. Taka thấy vậy thì rời môi Yudo, để lại một sợi chỉ bạc. Taka cũng không quên cắn vào vai Yudo một vết cắn đỏ đậm. Yudo thở hổn hển sau khi kết thúc một nụ hôn sâu. Đột nhiên cậu rên rỉ khi bị Taka cắn vào vai, Taka nhả vai cậu ra, Taka nói:
_"Anh yêu em, Yudo."

Yudo nghe vậy thì đỏ mặt, cậu nói:
_"Em cũng yêu anh, Taka."

Rồi hai người bắt đầu tắm rửa và thay đồ, khi họ bước ra thì mọi người trong nhà đang đứng trước cửa, ông Masaru cùng bà Mitsuki mỉm cười nói:
_"Chà...Hai đứa quên là phòng này không có cách âm à? Tụi ta nghe hết những gì ở trong đó từ nãy giờ rồi."

Taka và Yudo ngượng chín mặt, Izu nói:
_"Lần sau nhớ cách âm cho phòng tắm là được rồi. Bây giờ, tới lượt Kemsuki tắm đấy. Em vào phòng tắm đi. Anh chị và mọi người ngồi đợi ở phòng khách."

Bakugou gật đầu, sau đó cậu lấy khăn tắm và đồ để thay rồi bước vào phòng tắm. Nhóm Izu và mọi người đi xuống phòng khách, ngồi trò chuyện cùng nhau. Phía Todoroki lúc này thì cậu đang trên đường đến nhà Bakugou. Tua lại vài phút trước, lúc Todoroki chuẩn bị rời khỏi nhà thì chị cậu là Fuyumi hỏi:
_"Em đi đâu vậy, Shoto?"

Todoroki vui vẻ trả lời:
_"Em qua nhà bạn ăn tối ạ. Khi nào về thì em sẽ mang về cho mọi người vài món."
Nói xong thì cậu tạm biệt Fuyumi rồi đi đến nhà Bakugou. Fuyumi chưa kịp nói gì thì Todoroki chào tạm biệt cô rồi cậu bước ra khỏi nhà, và đi đến nhà Bakugou. Fuyumi hỏi Endeavor:
_"Bố có biết bạn của Shoto là ai không ạ?"

Endeavor nói:
_"Ta biết, bạn của Shoto tên là là Katsuki Bakugou, học cùng lớp với thằng bé."

Fuyumi nghe vậy thì gật đầu, cô nói:
_"Ra là vậy. Hiếm khi thấy Shoto vui vẻ khi đến nhà bạn ăn tối. Chắc bạn của Shoto là Bakugou, là người rất quan trọng đối với em ấy."

Endeavor nghe vậy thì gật đầu, ông đã biết Bakugou rất quan trọng với Todoroki, vì từng cử chỉ, ánh mắt của cậu dành cho Bakugou đều rất ôn nhu, cưng chiều và sủng nịnh. Lúc ở hội thao, khi Bakugou khóc, Todoroki lo lắng, ôm Bakugou rồi vỗ về, an ủi cậu. Endeavor tự hỏi rằng có phải Todoroki thích Bakugou không hay họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Câu trả lời thì ai cũng biết, Todoroki thật lòng thích Bakugou, nhưng Bakugou chỉ mới rung động nhẹ với Todoroki thôi. Nên con đường truy thê của Todoroki sẽ dài lắm đây. Không bàn về vấn đề này nữa, chúng ta quay lại với nhóm Izu và mọi người nào. Lúc này ông Masaru, bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đang ngồi ở phòng khách. Bakugou cũng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Cậu chỉ mặc một chiếc quần ngắn tới đầu gối, tóc còn dính vài giọt nước. Bỗng Bakugou nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu bước ra mà không hề biết người ở ngoài cửa là Todoroki. Bakugou mở cửa ra và hỏi:
_"Ai đó?"

Thì cậu thấy Todoroki đang đứng trước mặt, hai người nhìn nhau không nói câu gì. Lúc này má Todoroki có hai vệt hồng khả nghi, cậu nhìn Bakugou vì Bakugou không mặc áo, để lộ hai nhũ hoa đỏ hồng cùng vòng eo thon thả với cơ bụng sáu múi, nhưng vòng eo là chính. Vì theo tính toán của bà tác giả và Yuiki, thì vòng eo của Izu, Akita, Yudo, Tamiko và Bakugou chỉ có 56cm.

Todoroki lúc này hoàn toàn ngơ ngác ngắm nhìn Bakugou. Bakugou thấy Todoroki cứ nhìn mình nên tai và đuôi của cậu dựng thẳng lên, cậu nhíu mày lại và cáu gắt khi thấy Todoroki không bước vào nhà mà cứ đứng ngơ ngác nhìn cậu. Bakugou búng trán Todoroki, cậu nói:
_"Sao mày không vào nhà mà cứ đứng ngơ ngác vậy?! Tao nhốt mày ở ngoài bây giờ nhá, Nửa nạc Nửa mỡ!"

Todoroki đang ngơ ngác nhìn Bakugou thì bị cậu ấy búng trán làm cho hoàn hồn trở lại, sau khi nghe Bakugou nói vậy thì Todoroki đỏ mặt nói:
_"Tớ vào ngay đây, cậu mau vào nhà và mặc áo vào đi."

Bakugou nghe vậy thì nói:
_"Ờ."

Rồi cậu đi vào nhà, cậu đi lên phòng của mình và lấy một cái áo mặc vào. Sau đó Todoroki cũng bước vào, cậu cởi giày ra rồi bước vào thì Todoroki thấy ông bà nhà Bakugou, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đang nhìn mình. Ông Masaru nói:
_"Chào cháu, chắc cháu tên là Shoto, học cùng lớp với Katsuki phải không?"

Todoroki gật đầu, lúc này bà Mitsuki nói:
_"Cháu lại đây ngồi đi, tụi ta có một câu hỏi cần cháu trả lời."

Todoroki nghe vậy thì gật đầu, rồi cậu tiến đến chỗ họ và ngồi xuống ghế sofa. Todoroki  hỏi:
_"Mọi người cần cháu trả lời câu hỏi gì ạ?"

Ông Masaru và bà Mitsuki háo hức hỏi:
_"Cháu thích Katsuki từ khi nào vậy?"

Todoroki nghe họ hỏi vậy thì bất ngờ rồi cậu đỏ mặt. Todoroki nói:
_"Cháu cũng không biết nữa ạ. Chỉ là từ lần đầu nhập học ở UA và gặp Bakugou thì cháu đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ."

Bà Mitsuki nói:
_"Vậy là chúng ta có con rể rồi phải không, Masaru?"

Ông Masaru gật đầu và nói:
_"Phải, nhưng tương lai không biết hai đứa có cưới nhau không nữa?"

Nhóm Izu nói:
_"Hai em ấy sẽ cưới nhau và sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi ạ. Đây là đám cưới năm hai em ấy 22 tuổi."

Nhóm Izu cho mọi người xem một quả cầu và nó hiện ra hình ảnh Todoroki mặc vest đen và Bakugou mặc vest trắng. Xung quanh họ là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp đang chúc phúc cho họ. Todoroki và Bakugou đang mỉm cười vui vẻ trong ngày lễ trọng đại của hai người. Todoroki nhìn chăm chú vào những hình ảnh đó, cậu mỉm cười khi thấy mình lại có thể cùng Bakugou tiến vào lễ đường. Todoroki đang rất hạnh phúc, ông bà nhà Bakugou thì đang suy nghĩ chừng nào họ mới có cháu đây. Bỗng Bakugou đi xuống và thấy họ đang xem gì đó, cậu hỏi:
_"Mọi người đang xem gì vậy?"

Ông Masaru, bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya, Toga và Todoroki giật mình. Nhóm Izu liền thu hồi quả cầu lại và nói:
_"Không có gì đâu, Kemsuki. Anh chị và mọi người đang xem chương trình thể thao thôi."
Bakugou nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì cả, cậu nói:
_"Vậy thì mọi người mau vào ăn đi, đồ ăn đều đã được bày sẵn trên bàn rồi."

Sau đó cậu đi vào phòng bếp, thấy vậy thì ông Masaru, bà Mitsuki, nhóm Izu cùng Oboro, Shiragaki, Toya, Toga và Todoroki thở phào nhẹ nhõm. Tamiko nói:
_"May là em ấy chưa phát hiện."

Bỗng Bakugou đi lại chỗ họ và nói:
_"Mọi người có vào ăn tối không vậy?"

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm mọi người giật mình. Tamiko lúc nãy vừa nói xong thì đã ngã sấp mặt xuống mặt sàn làm cho Bakugou lo lắng chạy đến chỗ cô. Tamiko vừa xoa cái trán bị đỏ một mảng do lúc nãy ngã xuống mặt sàn vừa nói:
_"Lần sau đừng xuất hiện bất ngờ như vậy nhé, Kemsuki."

Bakugou gật đầu rồi cậu đỡ cô đứng dậy, Bakugou hỏi:
_"Chị có sao không, Tamikonii-san?"

Tamiko nói:
_"Chị không sao, chúng ta vào ăn tối thôi."

Rồi mọi người đi vào phòng bếp và ngồi vào bàn ăn. Buổi tối hôm đó có rất nhiều tiếng trò chuyện, cười đùa trong nhà Bakugou. Todoroki đang ăn mì soba thì có ai đó gắp một miếng thịt bò xào vào chén cho cậu. Bakugou nói:
_"Ăn mì soba nhiều không tốt đâu. Mày cũng ăn thử vài món khác đi."

Todoroki nghe vậy thì gật đầu, cậu nói:
_"Cảm ơn cậu, Bakugou."

Rồi cậu gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn thử, Todoroki ngạc nhiên nói:
_"Món này ngon quá."

Bakugou nói:
_"Vậy thì mày thử mấy món kia thử đi. Cũng có canh củ cải trong nồi đấy, mày ăn thử không?"

Todoroki gật đầu, cậu đưa chén cho Bakugou để Bakugou lấy canh cho cậu. Hai người họ đâu có biết ông Masaru, bà Mitsuki và nhóm Izu đang ghi lại những cảnh này bằng máy quay. Oboro và Toga thấy vậy cũng nhìn sang Toya và Shiragaki, hai người đó vừa trò chuyện  vừa gắp đồ ăn cho nhau làm cho Oboro và Toga thở dài. Họ tự hỏi rằng Toya và Shiragaki chừng nào mới tỏ tình trong khi hai người họ đều thích thầm nhau 12 năm trời. Mọi người cứ như thế mà trò chuyện, ăn tối với nhau đến 8 giờ tối. Ông Masaru đang rửa bát, bà Mitsuki cùng Oboro, Shiragaki, Toya và Toga đang dọn dẹp. Nhóm Izu đưa cho Todoroki một túi đồ chứa vài hộp đựng các món ăn bị dư do nấu hơi nhiều. Todoroki nhận lấy túi đồ, cậu cúi đầu cảm ơn họ rồi nói:
_"Em cảm ơn ạ."

Nhóm Izu nói:
_"Không cần cảm ơn đâu. Ngày mai gặp lại." "

Todoroki gật đầu, sau đó cậu cúi đầu chào tạm biệt từng người trong nhà. Lúc Todoroki chào tạm biệt Bakugou thì Bakugou nói:
_"Ờ, tạm biệt. Ngày mai gặp lại, Nửa nạc Nửa mỡ."
Sau đó cậu đi lên phòng của mình. Ông Masaru, bà Mitsuki cùng nhóm Izu, Oboro, Shiragaki, Toya và Toga thấy vậy thì nhỏ giọng nói:
_"Ngủ ngon, Mặt Trời Nhỏ."

Bakugou vừa đi tới phòng của mình thì nghe họ nói vậy, cậu mỉm cười vui vẻ rồi nói:
_"Mọi người cũng ngủ ngon ạ."

Nói xong thì cậu vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Ông Masaru, bà Mitsuki cùng nhóm Izu, Oboro, Shiragaki, Toya và Toga nghe cậu chúc họ ngủ ngon thì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục vào công việc của mình. Lúc này nhóm Izu nói:
_"Để anh chị mở cổng dịch chuyển đến nhà em nhé, Shoto. Vì bây giờ cũng tối rồi, các quái nhân sẽ lợi dụng giờ này để hành động."

Todoroki gật đầu, nhóm Izu thấy vậy thì tạo ra một cánh cổng dịch chuyển đến nhà Todoroki. Sau đó họ chào tạm biệt Todoroki rồi đóng cánh cổng lại. Todoroki cũng cúi đầu chào họ rồi mở cửa, bước vào trong nhà. Todoroki vừa cởi giày ra vừa nói:
_"Em về rồi, Fuyuminii-san."

Fuyumi nghe tiếng của Todoroki nên cô chạy từ phòng bếp ra chỗ cậu và nói:
_"Em về rồi à, Shoto. Để chị cầm túi đồ này giúp em."

Todoroki nghe vậy thì gật đầu, cậu đưa túi đồ cho Fuyumi cầm rồi nói:
_"Trong đó là đồ ăn của gia đình Bakugou cho chúng ta đấy ạ."

Fuyumi nghe vậy thì nói:
_"Vậy à?Khi nào gặp lại họ thì em hãy giúp chị gửi lời cảm ơn đến họ nhé."

Todoroki gật đầu, sau đó cậu chào Fuyumi rồi đi thay đồ, đánh răng rồi nằm lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt ngủ, cậu nhỏ giọng nói:
_"Ngủ ngon, Katsuki. Anh yêu em."

Rồi Todoroki chìm sâu vào giấc ngủ. 

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 11/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro