Chương 44, 45: Chuyến phiêu lưu thứ hai bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua và nhóm Izu cũng lên đường chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu thứ hai, họ tạm biệt tất cả mọi người. Riêng Sareshi, con gái của Kotoshi và Sarena nhất quyết không chịu buông Izu. Cô bé nói:
_"Cháu không muốn mọi người bỏ cháu đi đâu."

Izu bế cô bé lên và nói:
_"Ngoan nào, Sareshi. Bọn ta phải tiếp tục hành trình đi tìm người được chọn tiếp theo nữa. Khi bọn ta đi thì cháu phải thật ngoan ngoãn và vâng lời nhé."
Sareshi nghe vậy thì gật đầu và luyến tiếc tạm biệt nhóm Izu, Bakugou tuy rất buồn khi phải chia xa họ nhưng cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt. Họ thấy vậy thì vẫy tay chào lại, khi bước qua cánh cổng dịch chuyển rồi cánh cổng thì trước mắt họ là một cái cây lao vào mình. Cái cây đập vào mặt họ khiến họ choáng váng, bỗng họ nghe tiếng của ai đó ở trước mặt. Là Garp, ông nói:
_"Xin lỗi, mọi người có sao không? Tại thằng nhóc này nên..."
Dù rất đau nhưng nhóm Izu lúc này chẳng chú ý đến cái trán sưng đỏ của mình mà lại đọc kí ức của Garp nên cũng không nghe ông nói gì. Một lúc sau thì họ mới hoàn hồn trở lại và đáp:
_"Không sao, cảm ơn nhé, Garp."
Nghe vậy thì Garp ngạc nhiên, ông hỏi:
_"Tại sao các cô cậu lại biết tên của tôi?"
Nghe từ "cô cậu" thì họ cảm thấy da mặt mình sắp nứt ra, Izu nói:
_"Xin lỗi nhưng anh chị sẽ giải thích chuyện này. Bây giờ thì việc thứ nhất là anh chị đã hơn hai trăm nghìn tuổi nên đừng gọi như vậy. Thứ hai là cậu bé mà em đang cầm trên tay là người được chọn để thừa kế sức mạnh của anh chị."
Luffy nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu, cậu nói:
_"Sức mạnh gì vậy ạ?"
Izu bắt đầu kể về bản thân và về các bạn của mình cho Garp và Luffy nghe, cả việc sức mạnh mà Luffy sẽ được thừa kế. Nếu không muốn sức mạnh đó thì cũng được, họ sẽ huấn luyện cho cậu về những cái khác. Nghe vậy thì Luffy thẳng thắn nói rằng cậu không muốn sức mạnh đó nên nhóm Izu cũng đồng ý và không nói gì. Bây giờ thì Luffy đang được Izu cõng và cậu đang nghịch tai Hồ Ly của Izu, có vẻ cậu rất thích sờ nó. Izu lúc này nhìn sang Garp và nói:
_"Em cũng có một đứa cháu khác phải không, Garp? Tên Ace phải không? Nếu em muốn hỏi tại sao anh biết thì lí do là anh có thể đọc được kí ức của em."
Garp nghe vậy thì gật đầu, ông nói:
_"Đúng vậy, Izu-san. Năm nay Ace cũng đã 10 tuổi rồi."
Izu nghe vậy thì "ồ" một tiếng rồi tiếp tục trò chuyện với Garp khiến cho Aoyama, Saiki tức xì khói vì ghen. Taka thấy vậy thì bắt đầu trêu chọc họ khiến cho anh suýt nữa bị ăn dép vào mặt rồi. Sau vài phút thì họ đã đến được một căn nhà gỗ, Luffy hiếu kì chạy xung quanh căn nhà. CÒn Garp thì đứng gõ cửa, nhóm Izu đứng đợi bên cạnh ông, họ cũng quên quan sát Luffy để đề phòng cậu bị lạc. Bỗng cánh cửa mở ra và có một người đàn bà tóc cam, miệng ngậm điếu thuốc, là Dadan, bà la lên:
_"Có thôi đi không hả? Gõ gì mà gõ muốn hỏng cửa luôn hay gì vậy?"
Garp đáp:
_"Là ta đây."
Khiến cho Dadan sợ hãi mà lùi lại vài bước. Nhóm Izu lúc này nói:
_"Chào em, Dadan."
Dadan nghe vậy thì mắng họ hỗn xược và thế là nhóm Izu phải giải thích lại một lần nữa. Nhóm Izu chán nản đập đầu vào cây khiến cho nó bị gãy và ngã xuống. Họ thốt lên:
_"Bất tử thôi mà có cần bị gọi là trẻ con không vậy trời! Hơn trăm nghìn tuổi mà dung mạo vẫn giữ ở độ tuổi 21 nên toàn bị gọi là nhóc!"
Nhóm Izu vò đầu bứt tóc của mình khiến cho nó bị rối tung lên như ổ quạ khiến cho Garp phải nhịn cười. Một lúc sau, Garp nói rằng ông muốn Dadan trông Luffy giúp ông. Nghe vậy thì Dadan từ chối vì họ đã phải trông Ace mà bây giờ lại có thêm một đứa nữa thì phải làm sao. Nhưng khi nghe nhóm Izu nói rằng họ cũng sẽ giúp bà trông Luffy và sẽ giúp bà làm việc nhà luôn thì Dadan khá do dự rồi bắt đầu suy nghĩ về việc đó. Luffy thì lúc này đang chạy xung quanh, bỗng có ai nhổ nước bọt vào mặt cậu. Hóa ra là Ace, Luffy thấy vậy thì bảo anh xin lỗi nhưng Ace không nói gì, chỉ lườm cậu. Garp lúc này đi đến và cốc đầu Luffy, Dadan lúc này nói:
_"Dám bơ chúng tôi hả!?"

Thì Garp quay mặt lại và lườm họ khiến cho họ sợ tái mặt rồi bắt đầu nghiêm chỉnh lại và đồng ý với lời đề nghị của Garp. Trong khi đó, nhóm Izu thì đang nhìn Ace như đang đánh giá cậu vậy. Việc đó khiến cho Ace hơi bối rối và cảm thấy ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng có thứ gì đó xuất hiện sau lưng, nó định vồ lấy Ace thì Izu lao đến và tiêu diệt nó chỉ bằng một cú đấm. Izu vừa lấy khăn lau tay mình vừa nói:
_"Hóa ra là Shadow. Em có sao không, Ace?"

Ace lắc đầu, nói rằng cậu không sao. Riêng Luffy thì đang ngưỡng mộ Izu vì cú đấm lúc nãy của cậu đã khiến cho nhiều cây cổ thụ xung quanh bị phá hủy. Izu đảo mắt nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của mọi người, cậu bất lực nói:
_"Lỡ quá tay mất rồi( ̄_ ̄|||)"

Garp cùng Dadan và hai tay sai của bà há hốc mồm khi chứng kiến cảnh vừa xảy ra. Chuyển tiếp, đến tối, khi Luffy đi vào trong ngôi nhà để tìm Ace thì cậu bị ba tên cướp tấn công. Nghe cậu nói rằng cậu chỉ có ông nội thôi thì chúng hỏi ông nội cậu là ai thì một tay sai của Dadan là Dogra đáp:
_"Là Garp chứ ai."
Khiến bọn cướp sợ hãi, bỗng Dadan mang một đống thịt ra và bảo bọn chúng ăn nhanh. Nghe vậy thì bọn cướp lao vào ăn ngấu nghiến, hóa ra chúng là tay sai của Dadan. Nhóm Izu thấy vậy thì lặng lẽ cất vũ khí. Luffy thì chỉ được ăn một chén cơm và một ly nước lọc, Dadan nghĩ là cậu sẽ từ chối nhưng Luffy nghe vậy thì cũng đồng ý và ăn sạch chén cơm. Dadan thấy vậy thì cũng chỉ bất lực với cậu. Và những ngày sau đó của Luffy là chạy và đuổi theo Ace từ ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày nọ, họ gặp một cậu bé tên là Sabo tại bến Ảm Đạm và ở đó có rất nhiều sơn tặc nguy hiểm. Chúng chỉ vì một vòng cổ ngọc trai mà giành giật, tranh nhau để lấy cho riêng mình. Ace và Sabo lấy Luffy làm mồi nhử để dụ bọn sơn tặc, và họ sẽ giấu kho báu của chúng đi chỗ khác để chúng đi tìm. Khi bọn sơn tặc đến nơi và tra hỏi Luffy thì cậu lại nói rằng mình chả biết gì cả. Vì tức giận nên bọn chúng đã bắt Luffy đi, Ace và Sabo thấy vậy thì chạy đến chỗ cất giấu kho báu và mang chúng đến nơi khác để giấu. Nhưng họ đâu có biết rằng Luffy đang bị hành hạ, mãi cho đến chiều thì hai người họ mới biết và chạy đến cứu cậu. Cả ba sau khi đấu với chúng một trận thì chạy thoát được rồi băng bó vết thương của mình lại. Và một lúc sau thì họ đã về nhà và lăn ra ngủ. Đến sáng, Dadan phát hiện Sabo nên bắt đầu tra hỏi, vốn dĩ Dadan sẽ mắng cậu nhưng bà lại thở dài và nói rằng sẽ cho cậu ở chung với họ luôn. Ace và Luffy nghe vậy thì vui mừng, bỗng lúc này nhóm Izu đi về sau một tuần vắng bóng với tâm trạng u ám. Ace hỏi:
_"Có chuyện gì mà mọi người u sầu dữ vậy?"
Nhóm Izu lúc này thở dài và đặt ra chín tờ truy nã có in hình họ trong trang phục áo choàng màu đen cùng với mặt nạ Hồ Ly. Số tiền truy nã là 750 triệu Belly , cậu nói:
_"Anh chị bị hải quân truy nã với giá 750 triệu Belly rồi. Một tuần qua, anh chị chỉ đi mua nguyên liệu để mang về làm đồ ăn và một số thứ lặt vặt thôi. Nhưng trên đường lại gặp mấy con tàu hải tặc và hải quân. Do bọn chúng khiêu khích nên anh chị lỡ đánh một số bị bất tỉnh, còn lại thì bị thương khá nặng. Rồi sau đó, anh chị đã mang chúng đến căn cứ hải quân và giao cho Garp. Bỗng có một người hớt hải chạy đến hỏi tên của anh chị nên anh chị đã nói biệt danh của anh chị cho người đó nghe và kết quả là sau một ngày, anh chị đã bị truy nã. Nếu bị truy nã thì anh chị cũng làm hải tặc luôn vậy. Nhân tiện thì chào em, Sabo. Chắc em là cậu nhóc mà Ace đến bến Ảm Đạm để tìm hằng ngày nhỉ?"
Ace nghe vậy thì nói:
_"Đúng là như vậy ạ. Mà mọi người tuyệt thật đấy. Chỉ mới lần đầu thôi mà mọi người đã bị truy nã với số tiền 750 triệu yên rồi. Em cũng muốn trở thành hải tặc nữa. Mà biệt danh của mọi người là gì vậy?"
Nhóm Izu đáp:
_"Nine Tails. Có bánh ngọt ở trong túi ấy, mấy em cứ lấy mà ăn nhé."
Sabo cùng Luffy nghe bánh ngọt thì mắt cậu sáng rực, cậu chạy lon ton lại chỗ túi đồ và lấy bánh ngọt ăn. Ace thì ngồi ngắm nhìn Sabo ăn trong vô thức, thật ra từ lần đầu gặp mặt, anh đã thích cậu bé này rồi. Nhóm Izu thấy vậy thì mỉm cười hỏi:
_"Đang tương tư Sabo hay gì, Ace?"

Bị nói trúng tim đen nên Ace cố gắng phản bác nhưng lại không qua mắt nhóm Izu được. Thấy vậy thì chín người bọn họ bắt trêu chọc anh khiến anh đỏ mặt, đầu thì bốc khói. Sabo thấy Ace không ăn nên liền mang một cái bánh ngọt đến chỗ anh và nói:
_"Bánh kem của cậu nè Ace."
Sabo nở một nụ cười tỏ nắng khiến Ace bất tỉnh ngay tại chỗ. Tamiko vừa vỗ mặt vừa la lên:
_"Ôi má ơi! Ace ơi, tỉnh lại đi. Tự nhiên ngất vậy trời."

Kokoi nói:
_"Bình tĩnh nào, Tamiko. Thằng bé tỉnh rồi mà."

Qủa thật thì Ace đã tỉnh nhưng Tamiko cứ vỗ mặt anh mãi khiến anh không trả lời lại được. Tamiko thấy vậy thì thấy mình hơi quá đà nên thả Ace ra và xin lỗi anh. Mãi đến 10 phút sau, Izu nói:
_"Được rồi. Mấy đứa có thể đi chơi nhưng đến chiều là phải về nhé."

Ace, Sabo và Luffy đồng thanh:
_"Vâng ạ!"
Rồi họ chạy ra khỏi nhà và đến khu rừng chơi, hoặc là đến chỗ của bọn hải tặc để cướp kho báu của chúng. Đến chiều thì lại tranh nhau thức ăn với mấy tên cướp, Luffy còn cắn đầu của Dadan khiến bà hoảng loạn. Nhóm Izu thì chỉ biết cười trừ và ngồi bên cạnh Ace, Sabo để lấy khăn lau mặt cho họ. Sau đó thì đi tắm nhưng đến nửa đêm thì Luffy từ tầng trên ngã xuống bụng của Dadan khiến cho bà bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp của mình. Điều đó khiến cho nhóm Izu đang canh gác ở ngoài mà chạy vào trong với hình dạng Hồ Ly của họ. Tưởng việc gì ai ngờ nhóm Izu chỉ thấy Dadan đang phạt Luffy. Sáng hôm sau, Dadan đang tức giận và than thở thì nghe có tiếng ai đó ở đằng sau, bà tưởng là Garp nên cúi đầu xin lỗi. Hóa ra đó là một ông chú với một cô gái, họ đến đây để tìm Luffy. Nghe có tiếng người quen nên Luffy chạy và ôm lấy cô gái có mái tóc màu xanh lá rồi gọi cô ấy là chị Makino và ông chú kia thì cậu gọi là ông trưởng làng. Makino nói rằng cô có mang một ít quần áo đến cho Luffy, Ace và Sabo. Nhóm Izu lúc này thì đang ngồi trên cây và quan sát tình hình, khi thấy trưởng làng cùng Makino thì họ chỉ mỉm cười chào hai người. Thấy có một nhóm người lạ mặt mỉm cười chào mình thì đúng là kì lạ. Nhưng sau khi nghe Luffy kể về nhóm Izu thì họ cũng yên tâm. Đến tối, Makino đã nấu rất nhiều món cho mọi người. Ai cũng tấm tắc khen ngon thì Ace cùng Sabo và Luffy nói rằng họ sẽ trở thành hải tặc giống như nhóm Izu. Bỗng Garp đứng ở phía sau họ và cốc đầu Dadan, Ace cùng Luffy. Garp cũng nghe Sabo nói rằng cậu cũng muốn trở thành hải tặc và...sau đó là một cuộc chạy trốn của Ace, Sabo và Luffy khỏi Garp. Rồi mấy ngày sau đó, Ace cùng Sabo và Luffy xây dựng cho mình một căn cứ trong rừng và ở trong đó suốt mấy ngày. Dadan thấy vậy thì nửa đêm lẻn vào căn cứ của họ nhưng bị dính bẫy và ngã khỏi căn cứ. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, nhóm Izu đã ra khơi nhưng phương tiện mà họ di chuyển không phải là thuyền mà là những tấm ván có thể chạy trên nước. Họ mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ Hồ Ly để tránh bị người khác nhận ra. Nhóm Izu tạm biệt Ace, Sabo, Luffy cùng với Dadan đang khóc rất nhiều vì buồn bã. Sau đó họ liền rời đi, cuộc hành trình của họ có lẽ rất thú vị vì họ đã gặp Shank và nghe anh kể rằng anh thích Mihawk nên họ liền bỏ hai gói xuân dược vào ly nước của Mihawk rồi đưa cho cậu uống. Kết quả là hai ngày sau, hai người họ cũng thành đôi. Họ cũng gặp rất nhiều người dân và giúp đỡ họ khỏi sự tàn ác của hải tặc. Nhưng mấy tháng sau, có một tin cực kì buồn bã đến với họ rằng con thuyền của Sabo đã bị đánh chìm và thi thể của cậu thì không thấy. Nhóm Izu biết rằng cậu vẫn còn sống nhưng lại bị mất trí nhớ qua quả cầu năng lượng mà họ dùng để thăm dò tình hình, dù khá buồn nhưng ít nhất vợ của Ace vẫn còn sống. Và cũng đã mấy năm trôi qua, họ cũng đã biết rằng Ace cùng Luffy đã ra khơi nhưng trước tiên thì họ phải đến thăm Ace trước đã. Nghe nói anh đã gia nhập băng của Râu Trắng nên họ liền dịch chuyển đến đó. Khi nhóm Izu xuất hiện thì mọi người trên tàu liền cảnh giác, Marco nói:
_"Là Nine Tails, một nhóm người có số tiền thưởng 950 triệu Belly."
Izu lúc này chẳng chú ý đến họ mà đi đến cánh cửa trước mặt và gõ cửa, cậu nói:
_"Ace, dậy đi. Ông trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi đấy. Ace! Ace à! ACE!!"
Nghe có tiếng ồn nên Ace đi ra và thấy Izu, anh vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì anh nhảy bổ lên người Izu. Ace nói:
_"Izunii-san! Đã lâu lắm rồi mà em chưa gặp được anh luôn đấy."
Izu xoa đầu Ace, cậu nói:
_"Ừm, đã lâu không gặp, Ace. Mà cái tật ngủ nướng của em vẫn chưa bỏ được nhỉ?"

Ace nghe vậy thì gãi đầu cười trừ, bỗng Tamiko lao đến ôm anh khiến Ace không phản ứng kịp mà ngã xuống đất. Ace nói:
_"Chết em mất, Tamikonii-san. Chị nặng quá đấy."

Tamiko nghe vậy thì rời khỏi người Ace và xin lỗi anh, cô nói:
_"Xin lỗi em nhé. Tại lâu quá không gặp nên chị hơi háo hức."

Nhìn thấy đồng đội mình và Nine Tails cười nói vui vẻ, cả băng Râu Trắng đều cảm thấy khó hiểu. Izo định tiến đến hỏi thì bỗng từ đâu xuất hiện nhiều Shadow ở trên thuyền họ. Một con trong số đó đã tấn công Izo khiến cậu bị thương nặng ở vai. Nhóm Izu thấy vậy thì lao đến tiêu diệt chúng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Shadow đã bị hạ gục. Kan thì búng tay và sau đó, toàn bộ xác của Shadow đều biến mất, Akita nói:
_"Chán ghê, mỗi lần có chuyện vui thì chúng đều xuất hiện."

Izu đang chữa trị vết thương cho Izo, cậu nói:
_"Đành chịu thôi. Chúng là những kẻ phá hoại mà."

Marco lúc này thấy nhóm Izu sử dụng rất nhiều sức mạnh nên anh hỏi:
_"Tại sao các người lại có nhiều sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là do trái ác quỷ đa hệ? Và tại sao các người lại không tấn công chúng tôi?"
Aoyama cùng Saiki đáp:
_"Thật ra anh chị không có ăn trái ác quỷ, đây là những sức mạnh mà anh chị có. Còn về tại sao không tấn công thì nếu như mà anh chị tấn công em thì ai mà lại đi tấn công đồng đội của em trai mình chứ, Marco? Nhân tiện thì Ace này, em định đi đến Alabasta phải không?"
Ace đáp:
_"Vâng, đúng là vậy ạ. Mọi người cũng định đi đến đó luôn hay gì ạ?"
Izu mỉm cười đáp:
_"Ừm, anh chị định đi đến đó để mua một số thứ. Được rồi, Izo. Vết thương của em đã lành rồi. Chỉ cần đừng làm việc nặng là được."

Izo nghe vậy thì gật đầu, cậu bắt đầu có hảo cảm với Nine Tails vì họ rất thân thiện và dễ gần. Râu Trắng đã quan sát mọi thứ, ông lúc này mới cất tiếng hỏi:
_"Vậy những cô cậu đó là anh chị của con à, Ace?"
Nghe từ "cô cậu" thì nhóm Izu suýt cắn lưỡi và sau đó, họ rơi vào trạng thái ủ rũ, Ace thấy vậy thì hoảng hốt đáp lại:
_"Vâng, họ đúng là anh chị của con ạ. Nhưng Bố đừng gọi họ là cô cậu, tuổi của họ còn lớn hơn của Bố luôn đấy ạ."

Nhóm Izu ủ rũ nói:
_"Bất tử thôi mà. Sao bị gọi là cô cậu hoài vậy trời?"

Ace nói:
_"Phải chấp nhận thôi. Tại tuổi của anh chị là hơn hai trăm nghìn, còn dung mạo thì vẫn giữ ở tuổi 21."

Nhóm Izu lúc này kiểu:

Sau một hồi trò chuyện thì Râu Trắng đã đồng ý để Ace đi cùng nhóm Izu đến Alabasta. Nghe vậy thì nhóm Izu cảm ơn ông rồi bảo Ace lấy những thứ mà anh cần để mang theo. Sau đó, nhóm Izu cùng Ace ra khơi và đi đến Abalasta.

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 7/6/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro