Chương 54 - 56: Tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ bỏ qua phần ở Punk Hazard nha.

Còn nhớ ở chap trước, nhóm Izu đã dự đoán sẽ có điều không hay xảy ra với Sanji và nó đã trở thành sự thật. Sanji đã tạm biệt mọi người sau khi nhận được một bức thư kì lạ trước lúc rời khỏi Punk Hazard. Sanji chỉ để lại một bức thư cho mọi người rồi quay trở về cái nơi mà gọi là gia đình. Cũng không đúng cho lắm, vì cậu là sản phẩm thất bại của gia tộc Vinsmoke nên ai cũng ghét cậu trừ mẹ cậu và Reiju, chị gái của cậu. Vừa về chưa đầy hai ngày thì cậu đã có hôn ước với Pudding, cô gái thứ 35 của Big Mom. Tuy chưa từng gặp nhưng Pudding đối với Sanji chỉ là một người bạn, vì cậu đã yêu Zoro rất nhiều. Nhiều tới nỗi mỗi ngày cậu đều mơ thấy anh, điều đó khiến cho cậu đau đớn tâm can. Nhưng cậu cũng đâu có biết, nhóm Izu đang theo dõi cậu được một tuần nay, thật ra thì họ đã bị phát hiện bởi Cracker, con trai của Big Mom nhưng không hiểu sao họ lại được đi lại trong lâu đài nên liền đi theo dõi cậu. Hóa ra vào lúc cậu rời đi thì nhóm Izu cũng đã bàn bạc với Luffy rằng họ sẽ đi theo để quan sát Sanji. Nhận được sự đồng ý của em mình nên họ liền tức tốc đi tìm cậu. Ngay sau khi nghe Sanji sẽ có hôn ước với Pudding nên họ chỉ cho một mình Zoro biết bằng cách gửi đoạn ghi âm từ quả cầu cho Zoro. Anh lúc này đang buồn bã vì Sanji mất tích thì nhận được đoạn ghi âm từ quả cầu liền cảm thấy tim mình đau đớn, người mà anh yêu đã có hôn ước với một người con gái khác ư? Anh cười khổ và nói:
_"Nếu như em ấy yêu một người con gái khác thì cũng tốt cho em ấy. Tên đầu bếp đó có yêu mình đâu nên tại sao mình phải đau khổ chứ? Em ấy chỉ quan tâm tới các cô gái, mình chỉ là một tên ngốc tự đa tình  mà thôi. Mạnh mẽ lên, Zoro. Mày phải chúc phúc cho em ấy chứ. Không được để em ấy thấy mình trong bộ dạng đau khổ. Anh ước gì anh có thể nói anh yêu em, Sanji."

Zoro cũng không biết là quả cầu đang ghi âm nên nhóm Izu đã chờ đợi khi đoạn ghi âm kết thúc. Họ liền lấy đoạn ghi âm đó gói bằng giấy quà, gói cho nó giống một cái kẹo rồi lặng lẽ đưa cho Sanji đang đau buồn. Sanji đang ngồi khóc thì cảm nhận có thứ gì đó chạm vào cậu, Sanji biết đó là nhóm Izu nên cậu nói:
_"Mọi người đến đây làm gì? Em đã rời băng rồi nên đừng tìm em nữa."

Nhóm Izu không tàng hình nữa nên họ liền xuất hiện và đưa cho cậu gói quà nhỏ nhắn rồi nói:
_"Rời khỏi băng thì sao chứ? Anh chị và mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trong gói quà này có lẽ là thứ mà em cần nhất. Đây là quà của anh chị cho em."

Sanji nghe vậy thì nhận lấy, lúc này cậu nói:

_"Em có chuyện muốn nói là gần đây em thấy Yonji luôn né tránh Niji và Ichiji. Thỉnh thoảng lại thở dài, mà hắn còn đến hỏi em cách làm socola nữa, lâu lâu thì lén la lén lút đặt hai hộp socola và hai phòng ngủ của Niji và Ichiji. Liệu có phải Yonji đã...?"
Nhóm Izu đáp:
_"Đã biết yêu. Chắc là Yonji đang lo sợ Niji và Ichiji sẽ không yêu em ấy nên thường giả thành người lạ mặt để tặng socola cho họ. À mà anh chị phải đi đây, nếu như đến trễ thì Cracker sẽ giận mất. Tạm biệt em, Sanji."
Vừa dứt lời thì nhóm Izu biến mất, Sanji mở gói quà ra, lúc đầu thì cậu nghĩ đó là kẹo nhưng bên trong lại là một tờ giấy ghi chú với máy ghi âm. Tờ giấy đó ghi:
_"Những lời trong đoạn ghi âm là thật đó, Sanji. Đừng buồn nữa, cứ vui lên đi. Sau một tuần nữa thì mọi người sẽ cứu em."

Sanji thấy vậy thì chỉ mỉm cười, cậu mở máy ghi âm lên và nghe giọng của Zoro:
_"Nếu như em ấy yêu một người con gái khác thì cũng tốt cho em ấy. Tên đầu bếp đó có yêu mình đâu nên tại sao mình phải đau khổ chứ? Em ấy chỉ quan tâm tới các cô gái, mình chỉ là một tên ngốc tự đa tình mà thôi. Mạnh mẽ lên, Zoro. Mày phải chúc phúc cho em ấy chứ. Không được để em ấy thấy mình trong bộ dạng đau khổ. Anh ước gì anh có thể nói anh yêu em, Sanji."

Nghe những lời này thì trong phút chốc, hàng loạt cảm xúc như nghi ngờ, lo lắng, tin tưởng, mừng rỡ và hạnh phúc xuất hiện trong tim Sanji. Tuy rất hạnh phúc nhưng cậu cảm thấy khá tội lỗi vì chỉ biết quan tâm tới các cô gái mà không biết Zoro đã đau khổ vì cậu. Anh đã quan tâm, lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng cậu lại không cảm nhận được điều đó. Sanji nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi đỏ mặt, cậu nghĩ:
_"Phải làm sao để gặp Zoro đây?!"

Trong khi đó thì Zoro đang cố quên đi Sanji, nhưng có cố gắng như thế nào thì anh cảm thấy mình càng yêu cậu nhiều hơn. Phải làm sao đây!?

(Sẽ không đoạn Pudding lừa dối tình cảm của Sanji. Vì Pudding yêu Reiju!)

Trở lại với nhóm Izu thì họ đã chuẩn bị vũ khí để đi đấu với Cracker. Nhưng đến nơi thì thấy cậu đang ngồi thẫn thờ, kì lạ là hôm nay cậu lại mặc áo sơ mi với quần đen, còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Không giống như thường ngày, cậu đều cởi trần với kiểu tóc khá là kì lạ. Nhóm Izu lặng lẽ đi đến chỗ Cracker và thấy cậu khóc, nhóm Izu thấy vậy thì hỏi:
_"Có chuyện gì vậy, Cracker? Tại sao em lại khóc? Có ai làm gì em à? Để anh chị đi xử nó!!"

Nói thật thì quan hệ của nhóm Izu với Cracker rất tốt, cả Pudding và Katakuri cũng vậy. Cracker vừa khóc vừa đáp:
_"Em đã bị Katakurinii- san lấy mất lần đầu rồi. Hic... Đêm hôm qua, anh ấy say rượu nên em dìu anh ấy về phòng, ai ngờ anh ấy đè em ra mà làm luôn. Sáng hôm sau thì mất tích. Giờ eo của em, nó đau quá. Hic..."
Izu hỏi:
_"Nhưng mà em yêu Katakuri nên cũng không bài xích và ghét em ấy đúng không?"
Cracker gật đầu, bỗng Aoyama nhớ ra gì đó, anh nói:
_"Anh nhớ là tửu lượng của Katakuri rất giỏi mà. Sao mà dễ say rượu như vậy được chứ?"

Saiki nghe vậy thì gật đầu đồng tình, lúc này Kokoi nói:
_"Mà hình như rượu em ấy uống là Whisky, nhỉ? Tớ còn ngửi thấy một chút mùi rượu Whisky trên người Cracker đấy. Whisky là một loại rượu rất mạnh nên say rượu cũng là chuyện đương nhiên."

Izu nói:
_"Tớ vừa thấy ai đó lấp ló ngay cái cây đằng kia. Trông giống như... Katakuri!!"
Nhận ra mình đã bị phát hiện nên Katakuri liền chạy đi, nhóm Izu thấy vậy thì đuổi theo, họ cũng không quên mang theo Cracker. Chạy được một hồi thì Katakuri liền chạy vào phòng mình, định khóa cửa thì nhóm Izu ném Cracker vào trong phòng anh rồi đóng cửa lại. Katakuri lúc này đỡ lấy và ôm Cracker vào lòng, anh siết chặt eo cậu khiến cho cậu đau đớn, nhận ra mình vừa làm đau cậu nên anh liền thả cậu ra. Từ đầu tiên mà anh thốt ra với Cracker là:
_"Xin lỗi..."

Ánh mắt Katakuri buồn bã, vì anh nhận ra rằng mình đã cưỡng hiếp em trai trong lúc say rượu. Đứa em trai mà anh yêu nhưng không phải "yêu" theo nghĩa gia đình mà là "yêu" theo nghĩa bạn đời. Phải, một tình yêu đầy sai trái.

(Tác giả: "Không có sai trái đâu. Chỉ là tình yêu anh em cùng mẹ khác cha thôi. Vì Big Mom có hơn 35 người chồng lận.")

Đang suy nghĩ thì Cracker ôm lấy anh và nói:
_"Em... em yêu anh, Katakurinii-san. Anh có muốn trở người yêu của em không? Em biết điều này rất khó chấp nhận vì chúng ta là anh em. Nhưng em không muốn giấu nó nữa. Từ chối cũng không sao cả."

Mặt cậu đỏ bừng lên sau khi tỏ tình với Katakuri, còn anh thì đang ngạc nhiên và đứng hình khi nghe Cracker nói rằng cậu yêu anh. Cracker thấy anh như vậy liền thất vọng, cậu lặng lẽ rơi nước mặt và rời khỏi vòng tay to lớn của Katakuri. Cracker định mở cửa và bỏ đi thì có một lực mạnh kéo cậu lại. Katakuri rúc đầu vào hõm cổ của Cracker và nói:
_"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà em lại định bỏ đi sao, Cracker?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu khiến cho Cracker cảm thấy nhột và ngứa ngáy. Bàn tay của Katakuri đang sờ loạn khắp người Cracker khiến cho cậu không nhịn được mà phát ra tiếng:
_"Ah~"

Nhận ra mình vừa phát ra tiếng kêu đầy xấu hổ đó nên Cracker chỉ biết lấy tay che gương mặt đỏ chín của mình. Katakuri thì cũng không khác gì cậu, anh suýt nữa đã đè cậu ra mà làm tình tại đây. Bình tĩnh một lúc thì lúc này Katakuri nói:
_"Anh yêu em, Cracker."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh, nhóm Izu đứng ở ngoài cửa hóng chuyện cũng nghe thấy được điều đó nên họ đang mong chờ điều gì sẽ xảy ra. Quay trở lại với Cracker, sau khi nghe Katakuri nói yêu cậu thì Cracker đỏ mặt đến nỗi đầu cậu còn tỏa ra khói. Thấy được biểu cảm đáng yêu của em trai mình, à không, phải là vợ mới đúng. Katakuri xoay mặt Cracker về phía mình và hôn cậu. Cracker thấy vậy thì cũng không né tránh mà chủ động hôn anh. Hai người đang trên đà kích thích thì cánh cửa bị ngã xuống đất, kèm theo đó là nhóm Izu ngơ ngác đè lên cánh cửa. Nhóm Izu đứng lên phủi bụi và nói:
_"Ờm... Anh chị sẽ ra ngoài ngay.Hai đứa cứ tiếp tục đi."

Định chuồn đi thì thấy không ổn lắm, Izu tiện tay bế luôn Cracker rồi cùng các bạn của cậu chạy đi mất hút. Thấy bảo bối mình bị Izu bế đi nên Katakuri nổi đầy hắc tuyến, anh liền đuổi theo nhóm Izu. Big Mom thì ngồi cùng Pudding uống trà và ngắm cảnh Katakuri đuổi theo nhóm Izu. Big Mom mấy ngày nay rất vui vẻ, nguyên nhân là nhóm Izu. Tuy nghe rất nhiều lời đồn về họ rằng nhóm Izu rất nguy hiểm và tàn nhẫn nhưng khi tiếp xúc thì mới thấy họ tốt bụng, dễ gần. Mà bà còn được ăn rất nhiều kẹo của Nine Tails Sweet Store mỗi năm mở cửa một lần. Nhóm Izu tuy khá nghiêm khắc với bà trong việc cứ ăn kẹo mãi nhưng cũng nhờ họ mà Big Mom được ăn nhiều món ngon khác. Pudding thì không cần nói, cô giống như Luffy vậy. Cô cực kì thích sờ tai và đuôi của họ, cả những cuốn sách mà họ tặng cô nữa. Và điều khiến cô yêu quý họ là vì họ không hề chê bai, khinh thường con mắt thứ ba ở trên trán của cô. Lúc cô tiết lộ cho họ về con mắt thứ ba này thì họ nói rằng cô rất xinh, không có gì phải sợ hãi về điều đó cả. Đang chạy thì Katakuri bị ngã sấp mặt, nhóm Izu thấy vậy vừa cười vừa chạy rồi cũng ngã sấp mặt luôn. Katakuri thấy vậy thì liền lấy lại Cracker và chạy đi. Trong mọi người đang vui vẻ thì băng Mũ Rơm thì có vẻ không ổn lắm, họ cũng có thành viên mới là một ông sư tử cùng một anh báo đốm và một cô thỏ tên Carrot. Dưới cái nắng gay gắt, ai nấy cũng đều đói và mệt lả. Luffy đang cùng anh báo câu cá, bỗng cần câu của Luffy có dấu hiệu cá đã ngậm lấy mồi nên cậu liền dùng sức kéo nó lên. Và một con cá khổng lồ xuất hiện, Luffy mừng rỡ và ăn nó. Nhưng có lẽ cậu đã không biết rằng con cá mà cậu đang ăn là một con cá có độc tố rất cao. Quả nhiên, chỉ sau vài phút thì cậu bắt đầu yếu đi, làn da trở nên nhợt nhạt hơn. Trong lúc đang tìm cách giải độc cho Luffy thì họ đã chạm trán với Germa 66. Gặp được Reiju, Yonji, Niji, Ichiji, họ là anh chị của Sanji. Ban đầu họ còn lầm tưởng Yonji là Sanji nên vô cùng mừng rỡ nhưng sau khi nhận ra không phải Sanji thì họ buồn bã. Luffy đã trúng độc nhưng may mắn là Reiju có thể ăn độc nên cô đã lấy độc tố từ người Luffy bằng miệng!! Ối giồi ôi! Law ơi! Vợ anh bị một cô gái khác hôn rồi kìa! Law!! 

Sau khi tạm biệt Germa 66, băng Mũ Rơm tiếp tục ra khơi và đến được đảo bánh sau một ngày đầy mệt mỏi. Họ cũng gặp phải Cracker nhưng lại được anh ta thả đi sau khi biết họ là bạn của nhóm Izu. Sau đó thì họ cũng gặp một cái cây cổ thụ khổng lồ biết nói, nó đã đưa họ đến chỗ Vinsmokes đang ở trên xe ngựa và gặp được Sanji nhưng họ không muốn bị lộ nên Sanji đã cùng nhau giả bộ đánh nhau. Sau khi Sanji rời đi thì Luffy nói:
_"Đánh giả thôi mà có cần làm gãy răng của tớ luôn không?"
Nami lúc này mới nhận ra kế hoạch của hai người, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gia đình Vinsmokes đã đến lâu đài của Big Mom. Họ đang thảo luận về hôn ước giữa Sanji và Pudding nhưng lại không chú ý đến Pudding đang nhìn Reiju đầy mê mẩn. Phải, cô đã yêu Reiju. Yonjji, Niji và Ichiji thì cảm thán vẻ xinh đẹp của Pudding và chê bai rằng Sanji không hợp với cô. Do cậu ta là sản phẩm thất bại. Sanji nghe vậy thì cố tỏ ra là cậu ổn nhưng trong lòng thì chỉ biết buồn bã và đau đớn. Bỗng một bàn tay đặt lên đầu Sanji và xoa đầu cậu, quay đầu sang nhìn thì thấy một người đeo mặt nạ hồ ly, người diện một bộ đồ đen huyền bí. Người đó mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
_"Đừng buồn, Sanji. Cứ để anh chị lo cho."

Sanji biết đó là Izu nên mỉm cười đáp lại cậu. Izu thấy vậy thì cùng những người bạn của mình nhìn ba anh em nhà Vinsmokes khiến cho họ cảm thấy hơi lạnh gáy. Tại sao họ lại sợ bọn người hầu này nhỉ? Cũng không rõ nhưng Big Mom nhận thấy điều đó nên bà hỏi:
_"Nine Tails- sama, trông mọi người có vẻ không vui với ba tên đó nhỉ? Do những lời nói của chúng?"
Nhóm Izu khẽ gật đầu, thấy vậy thì bà nói:
_"Nhẹ tay thôi nhé. À mà mọi người còn kẹo chanh không? Cho em vài viên nữa được không?"

Izu lấy túi kẹo chanh ra và đưa cho Big Mom, kèm theo đó là một dĩa Omurice, món khoái khẩu gần đây của Big Mom. Bà thấy vậy thì cảm ơn Izu rồi ăn dĩa cơm một cách ngon lành. Lúc này Pudding thấy Izu mang món trứng hấp tới chỗ mình, cô không giấu nổi sự phấn khích mà ôm lấy cổ Izu và cảm ơn cậu liên tục. Izu chỉ xoa đầu cô và chúc cô bằng câu "Bon Appetite", nghĩa là chúc bạn ăn ngon miệng. Sanji nói:
_"Izu-san có vẻ rất thân với mọi người ở đây nhỉ?"
Pudding đang ăn thì nghe Sanji hỏi nên cô đáp:
_"Không đâu, Sanji-kun. Họ chỉ thân với mẹ em, em cùng với Katakurinii- san và Crackernii- chan. Mà anh có yêu một người đúng không? Em đã được nghe anh chị ấy kể về người đó luôn đấy."
Sanji nghe vậy thì bị sặc nước, cậu định lườm nhóm Izu thì bị nhét một miếng socola hình tên Đầu Tảo mà cậu yêu cho vào miệng. Izu thấy vậy thì xoa đầu Sanji rồi liếc nhìn ba anh em Vinsmokes đang tức giận nhìn cậu vì dám làm gián đoạn cuộc tán tỉnh Pudding của họ. Izu bước đến chỗ ba người rồi gõ đầu từng người một cú mạnh. Thấy vậy thì các bạn của nhóm Izu không hó hé một tiếng vì Izu đang tức giận. Yonji bị gõ đầu một cái mạnh, hắn ta quay đầu nhìn Izu và hét lên:
_"Tên người hầu kia! Sao ngươi dám đánh ta!?"
Vừa nói xong thì bị nắm đầu bởi Izu, cậu nói:
_"Ngươi nói ai là người hầu? Hửm? Ta chưa cắt lưỡi ngươi là may rồi đấy, Yonji."

Niji và Ichiji định xông lên tấn công thì các bạn của Izu xuất hiện và đạp họ ngã xuống đất. Niji rủa thầm:
_"Bọn người hầu khốn nạn!!"

Big Mom lúc này lên tiếng:
_"Bọn người hầu mà cậu nói là Nine Tails đấy. Một nhóm hải tặc 9 người có số tiền thưởng hơn 1 tỷ Beri và đã hơn hai trăm nghìn tuổi nên hãy xưng hô cho đúng. Họ nhạy cảm về độ tuổi của họ lắm."

Vinsmoke Judge, người đứng đầu gia tộc Vinsmoke nghe vậy thì biết rằng các con trai của ông đã đụng nhầm người rồi. Reiju thấy vậy thì đứng ra giảng hòa, Yonji không phục, hắn định xông lên thì bị vướng chân và ngã sấp mặt. Mọi người đều đang cố gắng nhịn cười, tay cầm tách trà của Big Mom bắt đầu run, bà nghĩ:
_"Phải nhịn, phải nhịn. Không được cười, không được cười..."

Katakuri và Cracker đứng gần đó thấy vậy thì bịt miệng họ lại để nhịn cười. Izu thấy vậy thì chỉ tay vào Yonji rồi một luồng ánh sáng phóng ra rồi bay vây lấy hắn. Ngay sau đó, Yonji đã bị thu nhỏ thành hình dạng lúc 6 tuổi. Izu tiến đến và bế hắn lên, chiếc cài tóc của Yonji rơi ra và mái tóc hơi dài cùng với màu xanh lá cây của thiên nhiên, cộng với hai cái má bánh bao tròn trịa khiến cho Izu suýt nữa đã bay màu tại chỗ. Izu để Yonji ngồi trên đầu mình rồi cố gắng dụi mắt để xác nhận rằng cậu không nhìn lầm. Sau đó, cậu để Yonji ngồi trước mặt mình và nhìn thẳng vào cậu, Reiju định hỏi thì Pudding đáp:

_"Anh ấy đang coi ai sẽ là người bạn đời tương lai của bé Yonji đó, Reiju-san."

Nghe vậy thì cô cũng gật đầu, Izu sau khi biết được người bạn đời của Yonji thì liền tái mét. Bởi vì Yonji không chỉ có một người bạn đời, mà là hai người. Hai người đấy! Chẳng lẽ Yonji sẽ là người nối lại lịch sử của Izu ư?! Mà hai người bạn đời đó lại còn là Niji và Ichiji! Vậy là lời của Sanji nói không sai!

Izu lúc này bế Yonji đưa cho Sanji rồi kể cho các bạn của cậu nghe việc đó. Cậu cũng kể cho Reiju và Sanji, Sanji nghe vậy thì nhìn hai ông anh trai mang tên Niji và Ichiji đang nhìn Yonji với ánh mắt ôn nhu kèm theo dục vọng. Dù rất ghét họ nhưng vì sự trong sạch và thuần khiết của anh trai mình, cậu không nỡ để Yonji rơi vào tay hai con quỷ đầu xanh và đỏ đó đâu. Izu cũng nhận ra ánh mắt của Niji và Ichiji dành cho Yonji, cậu nói:
_"Yonji này, anh có vài lời dành cho em đấy."
Yonji hỏi:
_"Có chuyện gì vậy, quý ngài Nine Tails?"

Izu đáp:
_"Niji và Ichiji đang nhìn em với ánh mắt đầy dục vọng đấy. Hai người bạn đời của em là hai em ấy đấy. Đừng tin vào những ánh mắt đáng thương của chúng. Đằng sau vẻ đáng thương đó là mấy tên cầm thú không biết tiết chế. Anh có hai người chồng giống vậy nên nói cho em biết trước để cẩn thận hơn đấy. Tin anh đi, lỡ tin một cái là liệt giường một tuần luôn chứ không có đùa."

Yonji nghe vậy thì lạnh sống lưng, bỗng Izu lại nói tiếp:
_"Nhưng mà... hai em ấy sẽ chăm sóc em, đều giúp em mỗi khi em cần. Luôn nhìn em với ánh mắt ôn nhu và chiều chuộng. Ngay cả hành động của Niji và Ichiji cũng dịu dàng và yêu thương em biết bao. Anh biết, em đã từng lo sợ phải không? Lo rằng người mình yêu sẽ không yêu mình. Nhưng em lại may mắn đấy. Vì- %#*%*^!"

Đang định nói thì Niji và Ichiji đột nhiên bịt miệng Izu khiến cho cậu không nói được gì cả, mặt họ đã đỏ bừng khi nghe Izu sắp nói hết tình cảm của họ dành cho Yonji. Izu chỉ vào Tamiko như ra hiệu điều gì đó, cô hiểu được nên liền thì thầm vào tai Yonji. Sau khi nói xong thì da của Yonji đỏ bừng lên. Izu gỡ tay họ ra và nói:
_"Còn lâu mới cản được anh đây nhá! Nói hết rồi phải không, Tamiko?"
Tamiko giơ ngón cái với cậu và nói:
_"Nói hết luôn. Kể cả việc tụi mình nhìn thấy kí ức của Niji và Ichiji khi hai em ấy thường xuyên đi vào phòng Yonji và hôn em ấy. Khoan!! Toang rồi, lỡ miệng thôi nha hai đứa."

Nhóm Izu gượng cười và cố gắng giúp Niji và Ichiji hạ hỏa, họ còn ra hiệu gì đó với Sanji trong khi giúp hai người kia bớt giận. Nhưng sau đó thì liền cùng Sanji bế lấy Yonji và chạy đi, trước khi chạy, họ còn không quên giơ ngón giữa kèm theo nụ cười gợi đòn về phía Niji và Ichiji. Rồi nhóm Izu vừa chạy vừa cười, Niji và Ichiji thì chạy đuổi theo họ. Đang chạy thì một trái bóng nước ném về phía Niji khiến cho anh ngã xuống đất. Ichiji đang khó hiểu thì một trái nữa bay tới mặt anh và kết cục cũng giống Niji. Nhóm Izu cùng Sanji và Yonji hô lên:
_"Trận chiến bóng nước!!"

Nghe vậy thì Pudding là người chạy ra đầu tiên và lấy bóng nước ném về phía họ. Rồi Reiju, Katakuri và Cracker cũng nhập cuộc. Nhìn ai nấy cũng vui như vậy, Izu cũng cảm thấy vui theo. Thật ra, cậu đang giấu mọi người rằng có một chất độc cực mạnh đang ở trong người cậu. Đối với cậu, đó chỉ là một thứ vô dụng, nhưng lần này, chất độc đó là máu của Shadow mà cậu vô tình nuốt phải khi đấu với chúng. Một chất độc có thể khiến cho bạn ngủ nửa năm sau mới tỉnh lại. Nếu may mắn thì 22 ngày. Cậu không muốn bọn họ phải phiền lòng vì chuyện này. Đang nghĩ thì mọi người gọi cậu nên Izu liền vui vẻ trở lại và cùng họ chơi tiếp. Vài ngày nữa lại trôi qua, nhóm Izu nghe rằng Luffy và Nami đã bị bắt nên họ đã ra tín hiệu cho Jimbei, nhờ họ mà ông đã cứu được Luffy và Nami. Và Sanji đã cùng Luffy lên kế hoạch phá hoại đám cưới. Katakuri và Cracker biết việc nhưng cũng không ngăn cản gì, vì họ biết em gái mình yêu Reiju nên cũng không muốn đám cưới này diễn ra. Nhưng điều mà họ chưa biết là nhà Charlotte cũng lên kế hoạch hãm hại nhà Vinsmokes. Trong khi đám cưới diễn ra, băng Mũ Rơm liền xuất hiện và bắt đầu kế hoạch của mình. Thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng thì nhà Charlotte đành phản công lại. 

(Vì bận khá nhiều nên mình sẽ rút ngắn lại.)

Sau khi giành chiến thắng ở Đảo Bánh, anh người báo đã châm ngòi nổ khiến hòn đảo bị nổ tung, không biết có còn sống hay không. Big Mom sống chết cũng không rõ tung tích. 35 người con của bà được nhóm Izu nhận về, vì tay nghề làm bánh kẹo của nhà Charlotte cũng không kém gì nhóm Izu nên họ đã để nhà Charlotte tiếp quản cửa hàng Nine Tails Sweet Store. Reiju và Pudding đã trở thành một cặp. Niji cùng Ichiji đã tỏ tình Yonji. Zoro thì mất tích khiến cho Sanji không mấy được vui vẻ, nhưng nhớ đến lời trong máy ghi âm do anh nói thì cậu cũng đỡ buồn hơn. Chỉ có điều, khi đang ở trên tàu Sunny, mọi người đều cười nói vui vẻ vì chiến thắng của mình. Thì đột nhiên Izu ho rất nhiều, và một ngụm máu màu đen chảy ra. Izu nói:
_"Có vẻ như nó đã đến rồi."
Mọi người vừa lo lắng vừa hỏi:
_"Cái gì đến vậy?"
Izu lặng lẽ đứng dậy rồi lau đi vết máu trên miệng và tay của mình. Cậu bắt đầu kể về việc mình bị trúng độc và việc mình sẽ ngủ trong nửa năm, nếu may mắn thì là 22 ngày. Cậu mong mọi người không giận cậu, nhưng cũng mong họ không buồn về chuyện này. Đang nói thì Izu bắt đầu chóng mặt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi và tối sầm lại. Trước khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy ai nấy cũng hốt hoảng, tiếng Luffy gọi cậu thất thanh. Izu cố gắng đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lại không thể. Toàn thân đều mệt mỏi và cứng đờ, cậu nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Những người bạn của cậu đều khóc, ai nấy trên tàu cũng khóc vì đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui nhưng lại trở thành một này đầy buồn bã. Trong khi đang buồn thì Nami phát hiện trong tay Izu có cầm một tờ giấy nên cô cạy tay cậu ra và xem thử. Trên mảnh giấy có nét chữ của Izu và nó ghi:
_"Luffy sẽ trở thành Ngũ Hoàng với số tiền thưởng 1. 500.000.000. Còn về lí do anh chị không trở thành Ngũ Hoàng thì có lẽ anh nghĩ Aoyama, Saiki sẽ nói cho em biết. Nếu số tiền thưởng của anh chị có tăng lên thì đừng để mọi người chết lâm sàng vì quá tức nhé!"

Kí tên

Izu Koshuo.

Những lời trong giấy khiến cô cảm thấy khó hiểu, Nami hỏi:
_"Aoyama-san, Saiki-san, các anh và mọi người, tại sao lại từ chối việc trở thành Ngũ Hoàng?"
Aoyama và Saiki nghe vậy thì đáp:
_"Vì nếu như làm vậy thì sẽ có rất nhiều rắc rối, giống như việc của Izu. Chỉ cần anh chị lộ một chút về bản thân, bọn chúng sẽ tìm đến những người quen biết của anh chị để hãm hại họ."

Hai người vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Izu, trông cậu vẫn xinh đẹp khi đang ngủ, điều đó khiến cho hai người họ càng phiền lòng vì không biết phải làm thế nào vào những ngày sau khi thiếu bóng của cậu. Luffy thì ngồi thẫn thờ ở trên đầu Sunny, cậu nói:
_"Vậy thì chúng ta phải đợi anh ấy tỉnh dậy thôi. Đừng khóc nữa, mọi người. Izunii- san sẽ không yên tâm khi thấy mọi người khóc đâu."

Nghe vậy thì ai cũng lau nước mắt và không khóc nữa. Mọi người đi về phòng của mình nhưng đêm đó thì chẳng có ai ngủ được cả. Sáng hôm sau, khi mọi người đều tỉnh dậy thì phát hiện một tờ báo rơi xuống, trong đó có chứa bảng truy nã của họ. Luffy đã trở thành Ngũ Hoàng với số tiền thưởng 1.500.000.000 Bery. Nhóm Izu thì run rẩy cầm tờ giấy truy nã của họ ghi số tiền thưởng là 1.800.000.000 Bery với lí do suýt nữa đã đánh sập năm căn cứ hải quân chỉ để đi tìm Garp và giao nộp mấy tên buôn bán nội tạng khét tiếng cho ông. Tamiko suýt nữa ngã sấp mặt nhưng đã có thứ gì đó kéo cô lại, mọi người cố gắng tìm ra thứ đó là gì thì Sanji hớt hải chạy ra từ phòng bếp và nói:
_"Ai đã vào đây và nấu mấy món này vậy?! Từ sáng tới giờ, tớ chưa bước vào trong bếp thì người đã nấu mấy món này là ai? Trên bàn còn có tờ giấy ghi từ "Bon Appetite" nữa đấy. "
Tất cả mọi người đều nói rằng đó không phải họ, Akita lúc này suy nghĩ và nói:
_"Bon Appetite là câu mà Izu thường dùng để chúc mọi người ăn ngon miệng. Lúc còn nhỏ, mỗi khi vào bàn ăn thì cậu ấy đều nói câu đó. Chẳng lẽ..."

Ai cũng đầy nghi hoặc nhìn Izu đang nằm ngủ say trong lòng Aoyama và Saiki. Đây đúng là một điều kì lạ, một người đã ngủ say do trúng độc, sau nửa năm hoặc 22 ngày thì mới tỉnh lại được, vậy mà lại có thể nấu ăn kèm theo một mảnh giấy nhắn do chính bản thân mình viết. Kokoi lúc này nói:
_"Hình như là do bản năng và thói quen của cậu ấy. Bởi vì tớ đã từng chứng kiến cảnh Izu vừa nấu ăn vừa ngủ vào đêm khuya khi nghe thấy Tamiko kêu đói dù Izu đã ngủ. Và lỡ có một trận chiến xảy ra lúc cậu ấy ngủ thì sức mạnh của cậu ấy sẽ tăng lên gấp 2 lần."

Nami nói:
_"Nghĩa là anh ấy vẫn sẽ đấu với bọn chúng nhưng vẫn ngủ và không hề tỉnh dậy."
Nhóm Izu gật đầu thay cho câu trả lời. Carrot nghe vậy thì càng tò mò, cô tiến đến và chọt vào má Izu nhưng cậu vẫn ngủ. Đột nhiên bụng Luffy kêu lên, Izu đang nằm trong lòng Saiki tự nhiên đứng dậy và đi vào bếp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Izu vừa ngủ vừa mang ra một dĩa đầy thịt nướng và đi về phía Luffy. Đặt dĩa thịt xuống sàn và xoa đầu cậu, sau đó Izu ngồi xuống rồi ôm Luffy vào lòng mình. Kan nói:
_"Đúng như lời của Kokoi. Cậu ấy thực sự hành động theo bản năng và thói quen của bản thân."

Luffy cười và đáp:
_"Anh ấy luôn là như vậy mà. Một người luôn quan tâm đến thành viên trong gia đình của mình."
Đang nói chuyện thì tay của Izu đột nhiên di chuyển và đang viết thứ gì đó, mọi người nhìn vào thì thấy chữ "Wano". Luffy nói:
_"Có vẻ như anh ấy đã biết trước kế hoạch."
Sanji nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu nói:
_"Kế hoạch là Wano. Và khi chúng ta gần đến đó thì sẽ gọi cho Kin'emon, nhỉ?"

Luffy phản bác:

_"Không. Cứ bỏ đi. Thẳng tới Wano."

*Wano là một đất nước thần bí, nơi tụ họp các samurai. Hoàn toàn cô lập với các quốc gia khác.

Vì họ đã giữ lời hứa với những người bạn của mình. Một lúc sau thì băng Mũ Rơm đã đến được vùng lãnh hải của Wano. Và có thứ gì đó đang leo lên tàu của họ. Là một con bạch tuộc, sau đó thì là những con cá khổng lồ nhảy lên. Vượt qua mọi chướng ngại vật, họ đã an toàn sau khi lên được thác nước cao mấy chục mét. Và họ đã thấy được Wano, nhưng lại trúng một vòng xoáy nước. Tất cả lại bị tách ra một lần nữa, nhóm Izu thì trôi đến một ngôi làng và được người dân ở đó giúp đỡ. Tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng họ vẫn luôn cười. Trong đó, có một người đàn ông tóc xanh hơi bù xù, ông tên là Tonoyasu và có một người con gái 5- 6 tuổi tên là Momo. Hai cha con họ là người đã cứu nhóm Izu và cho họ ở lại nhà mình. Trong khi đó, một bóng người tóc màu xanh lá vừa mang bình rượu vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Không sai, đó là Zoro. Anh ở đây cùng Franky, Usopp, Robin và Law. Mỗi người đều đổi tên và cải trang, người thì bán dầu, người thì thợ mộc và còn rất nhiều thứ nữa. Luffy đã gặp được một cô bé tên là Otama, hai người họ đã làm thân ngay sau đó. Vì một sự cố nên Luffy phải mang Otama vào thị trấn, cô bé đã uống nước sông bị ô nhiễm và cần được chữa trị. Trên đường đi thì họ gặp lại Zoro, và sau đó thì cả nhóm đã tụ họp lại và gặp được Kin'emon cùng những người khác. Luffy không biết cậu đã làm gì mà lại vào tù và gặp được Kid. Mới được có một ngày thì Big Mom xuất hiện nhưng bà đã mất trí nhớ. Bà vào tù để tìm đậu đỏ mang về cho dân làng do cuộc sống cực khổ của họ. Zoro thì gặp được một cô gái kì lạ có mái tóc xanh ngọc, nhưng anh đâu biết, đó là công chúa thất lạc và là con của Oden. Một vị vua nổi tiếng ở Wano, được Roger mến mộ. Nhưng sau một tai nạn thì thời kì huy hoàng của ông đã bị lãng quên. Hiện tại thì ai nấy ở thị trấn đều nguyền rủa ông do họ bị vị vua mới tẩy não từ rất lâu rồi. Rồi một tuần trôi qua thì một tin sét đánh lại đến tai họ, Tonoyasu đã bị bắt vì tội trộm cắp, và ông sẽ bị tử hình vào ngày mai. Nhóm Izu đã cùng băng Mũ Rơm đi đến giải cứu ông. Nhưng trước mắt họ bây giờ là Tonoyasu đang cười, ông bắt đầu nói:
_"Khung cảnh Wano đầy tráng lệ! Đối với nhiều thế hệ thì khung cảnh có được vào hôm nay chính là nhờ gia tộc Kozuki. Chúng ta tự hào về nó."
Trong khi ông nói thì Orochi đang chạy tới đây cùng với thuộc hạ của mình. Tonoyasu vẫn nói tiếp, mọi người muốn ngăn ông nhưng lại không thể. Ông cứ đứng đó cười và nhìn về phía trước. Tonoyasu nói rằng tờ giấy mà ông đưa cho mọi người chỉ là trò đùa, và điều đó có nghĩa là họ không phải là quân nổi loạn. Nhưng khi ông đang cười thì binh lính giơ súng lên và bắn ông. Những tiếng nổ súng bắt đầu vang lên nhưng Tonoyasu lại đột nhiên biến mất. Và sau đó thì ông lại xuất hiện trước mặt Momo, ai nấy đều kinh ngạc. Bỗng tiếng la thất thanh của tên Orochi vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang bị một người siết chặt cổ. Người đó có một mái tóc xanh lam dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp thập phần kiều mĩ nhưng lại đang ngủ say, là nam nhưng lại giống hệt nữ thật đẹp. Nhưng... Bàn tay thì đang bóp chặt cổ của tên Orochi khiến cho hắn càng khó thở và giãy dụa nhiều hơn. Nami ngạc nhiên nói:
_"Anh ấy cảm nhận được mọi thứ xung quanh sao?"

Akita đáp:
_"Có lẽ là vậy. Nhưng cậu ấy sẽ giết hắn mất."

Tamiko nói:
_"Giết hắn cũng tốt, nhưng nên bắt sống thì tốt hơn."

Izu dường như nghe được Tamiko nói gì nên cậu thả Orochi, dùng một sợi dây thừng trói hắn lại và đưa cho Tamiko. Kèm theo mảnh giấy vừa ghi:
_"Muốn xử lí kiểu gì cũng được, nhưng đừng để hắn chết."

Tamiko đọc xong thì nói:
_"Lại một câu cửa miệng của cậu ấy. Nhưng cũng đúng, để hắn chết thì quá nhạt nhẽo. Cho hắn sống không bằng chết thì tốt hơn. Thiêu sống thì sao nhỉ?"

Izu nghe vậy thì quay mặt sang, và đưa kí hiệu không đồng ý với cô. Cậu tiếp tục làm các kí hiệu để nói rằng Tamiko không nên làm vậy, chôn sống sẽ tốt hơn khiến cho Tamiko gật đầu đồng ý. Orochi lúc này bắt đầu phản kháng, nhưng ngay sau đó thì bị Tamiko đạp đầu hắn xuống đất khiến cho hắn không nói được gì. Nhìn sang Tonoyasu vết thương đầy mình và những người dân làng bị bỏ đói đến mức gầy trơ xương, đôi mày của Izu nhíu lại, hình như cậu thấy được tất cả mọi thứ trong khi đôi mắt lại nhắm nghiền. Cậu phẩy tay một cái, tất cả vết thương của Tonoyasu đều biến mất và trên tay ông cùng các dân làng là một bát cháo thơm ngon. Mọi người đã rất lâu không ăn gì rồi nên liền cảm ơn cậu và ăn hết bát cháo. Tên Orochi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Izu cầm cái xẻng trước mặt hắn, mặt cậu như đang muốn nói:
_"Ngon ngẩng đầu lên nữa đi. Ta sẽ đào hố chôn ngươi luôn đấy."

Orochi thấy vậy thì sợ hãi, hắn ta lặng lẽ chui đầu mình xuống đất lại. Mấy tên binh lính định xông lên thì bị chín cái đuôi của Izu tóm lấy. Bọn chúng cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng đều vô ích. Một tên định dùng dao cắt đuôi cậu để cứu đồng đội thì Sanji bất thình lình xuất hiện, cậu nói:
_"Ngươi định làm gì với đuôi của anh ấy hả?"

Sanji thật ra cũng là một người cuồng đuôi của Izu, vì vậy, việc cậu tức giận là đương nhiên. Sanji tung cước khiến cho hắn bị đá văng ra xa. Bỗng Izu thả mấy tên lính ra, Izu quay đầu lại nhìn cậu và lấy ra mấy tấm bảng có chữ rồi ghép lại thành câu:
_"Gặp lại rồi tỏ tình chưa? Anh đang nói em với Zoro đấy."

Sanji đỏ bừng, cậu nói:
_"Ai lại đi tỏ tình trong tình thế căng thẳng chứ, Izu- san!?"

Izu tiếp tục lấy thêm mấy tấm bảng, lần này là câu:
_"Có đấy. Là Thatch với Izo, hai thành viên của băng Râu Trắng ấy. Trong trận chiến cứu Ace, hai em ấy đã hôn nhau giữa bàn dân thiên hạ đấy, tại báo chí không đăng thôi. Thế sao hai đứa không thử làm giống như vậy đi?"

Nami cười trừ, cô nói:
_"Có vẻ anh ấy đã muốn nói mấy lời này rất lâu rồi. Tại sao anh ấy không nói trước nhỉ?"
Izu nghe vậy thì lại lấy thêm mấy tấm bảng, lần này thì giống như đang nói lên sự bất công của cậu:
_"Nói ra thì mất công hai em ấy phản bác. Lần nào cũng chối rằng rất ghét nhau. Nhưng người ta có câu "Ghét của nào trời trao của đấy" mà. Hai em ấy là bằng chứng cho câu đó."

Rồi Izu quay sang Zoro với tấm bảng ghi:
_"Thử cãi lại anh đi, Đầu Tảo ngốc. À mà anh đã đưa cho Sanji về những lời mà em đã nói khi biết tin Sanji và Pudding sẽ kết hôn ấy. Sanji, thằng bé... yêu em đấy."

Zoro đọc hết thì da anh liền chuyển sang màu đỏ, ánh mắt trở nên ôn nhu kèm theo một chút nghi ngờ nhìn sang Sanji thì có một tấm bảng ghé sát vào mặt anh với câu:
_"Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc ở đảo Bánh, thằng bé từng rất mong chờ em đến cùng mọi người để giải cứu đấy. Và khi không thấy em thì Sanji rất buồn, em biết em làm thằng bé buồn lắm không, Đầu Tảo>:((("

Zoro định phản bác thì Izu đập nhẹ một tấm ảnh vào mặt anh, trong bức hình đó là cảnh Sanji hôn anh trong lúc anh đang ngủ. Cũng không biết chụp vào lúc nào nhưng phải nói là Zoro rất ngạc nhiên đấy.

Hình minh họa

Izu nhét tấm ảnh vào tay Zoro rồi cậu tiến ra phía sau và đỡ cho anh một nhát. Hóa ra có một tên định đánh lén nhưng đã bị Izu ngăn được. Cứ tưởng cậu đã chết nhưng vết chém trên người liền lành lại. Izu lúc này biến mất khiến cho hắn cảnh giác và nhìn xung quanh. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện và đá hắn văng ra xa. Tên lính bị đá văng vào nhà dân với một lực cực mạnh và hắn đã bất tỉnh ngay sau đó. Izu nhìn sang các tên lính, và đưa ra hành động khiêu khích với bọn chúng. Toàn bộ tên lính đều không dám xông lên, nếu làm vậy thì chỉ có chết. Họ biết người trước mặt đang ngủ say nhưng dường như cậu ta có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh và sẽ tiêu diệt mục tiêu đã được xác định. Một tên lính rất hoảng sợ, hắn nói:
_"Ngươi là đồ quái vật!! Đồng bọn của ngươi đều là quái vật giống như ngươi."

Izu nghe vậy thì vẫn bình thản, cậu dùng các tấm bảng ghép lại rồi điều khiển nó lên không trung cho mọi người xem, nó ghi là:
_"Ta không phải là quái vật, cũng không phải thần tiên gì cả. Ta là chính ta. Còn quân triều đình các ngươi mới là quái vật, là lũ người khốn nạn không biết ơn công lao của Oden mà còn tẩy não người dân về lịch sử huy hoàng một thời của nó. Oden tuy là một vị vua trẻ, nhưng em ấy là một vị vua tốt, chưa từng đối xử bất công với ai. Còn tên Orochi này chỉ là một vị vua bù nhìn mà thôi. Ăn chơi lêu lổng, chẳng quan tâm đến ai cả. Và nếu ngươi không rút lại lời nói lúc nãy, thì ta cũng không quan tâm nhưng bạn ta thì có đấy."

Aoyama cùng Saiki bước đến chỗ Izu với vẻ khó chịu, họ cau mày nhìn vào tên lính lúc nãy đã gọi vợ họ là quái vật. Điều đó khiến họ không vui, bỗng Izu bẹo má hai người rồi hôn lên má họ khiến cho Aoyama và Saiki đứng hình. Sau đó thì Izu đi lại chỗ mấy tên lính, cậu ra kí hiệu rằng họ cứ đứng đó xem là được. Còn Aoyama cùng Saiki liền đỏ bừng sau hai cái hôn má hồi nãy, hai người không hẹn mà đồng thanh:
_"Chết tiệt! Em ấy đáng yêu quá mức rồi."

Trong khi đó, Izu tiến đến chỗ các tên lính, trực tiếp đối mặt với nhau nhưng chưa kịp làm gì thì mấy tên đó đã bỏ chạy. Mọi người tự hỏi có chuyện gì thì phát hiện có nhiều con quái vật màu đen đang bám trên nhà dân và có một con đang lao đến chỗ Izu. Cậu không phát hiện nên đã bị nó cào rách cái áo của mình, mặt Izu nổi đầy hắc tuyến. Khi con Shadow định tiếp tục tấn công thì Izu đột nhiên quay người lại và phẩy tay, con quái vật đã bị làm đôi trước tất cả mọi người. Izu lúc này ném tấm bảng lên không trung với dòng chữ:
_"Băng Mũ Rơm, mau đi giải quyết bọn lính đi! Còn lại cứ để anh chị lo."

Zoro cùng Sanji lúc này nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó cả hai liền xông lên và hạ gục từng tên lính. Nhóm Izu thì liền tản ra và tiêu diệt Shadow. Chỉ sau vài phút, họ đã phá được vòng vây của mấy tên lính. Họ ngay sau đó liền chạy đến nhà tù để giải cứu Luffy và họ đã thành công, Chopper cũng đã giúp cậu chữa trị chất độc trên người cậu. Izu đứng yên và mỉm cười làm cho Big Mom có cảm giác rằng bà quen người đang ngủ say trước mặt mình, bà cố gắng lục lại kí ức của mình rồi vui mừng kêu lên:

_"Izu-sannnn!!"

Nụ cười của Izu hướng về phía bà, một nụ cười dịu dàng, cùng với sự yêu thương dành cho bà. Big Mom nhớ lại rồi, bà nhớ lại tất cả rồi. Nhưng bà lại không làm gì băng Mũ Rơm cả. Dù họ từng phá hoại ngày vui của bà và làm hỏng di ảnh của mẹ bà. Izu lúc này đi đến chỗ Killer đang cười một cách điên cuồng do bị ép ăn trái Smile. Izu chỉ về phía Killer và dùng sức mạnh hút trái Smile ra khỏi người Killer. Anh đang cười một cách điên cuồng thì đột nhiên dừng lại, anh thở hổn hển và nói:

_"Cười hoài nên khô cổ họng quá."

Izu lúc này đập nguyên tấm bảng vào mặt Killer với dòng chữ:
_"Đi mà dỗ dành vợ em đi, Killer."

Killer hỏi:
_"Em có vợ đâu mà dỗ, Izu- san?"

Izu nghe vậy thì hắc tuyến nổi đầy mặt, cậu đập thêm một bảng khác vào mặt anh:
_"Vậy đứa nào từng nói Kid là vợ em, hửm? Đứa nào làm cho Kia buồn? Đứa nào ngoài mặt lạnh lùng,  không quan tâm Kid, nhưng bên trong thì lại luôn lo lắng, quan tâm? Còn ai khác ngoài em hả!???"

Izu đập tấm bảng liên tục vào Killer để nhắc cho anh biết Kid đã rất lo lắng cho anh. Sau khi hả giận thì Izu dùng sức mạnh chữa trị vết thương trên mặt cho Killer, rồi cậu giật mạnh vải băng bó của Killer. Sau khi xong việc, Izu còn đưa ra hành động cảnh cáo cho Killer cùng Kid như muốn nói:
_"Lo mà dỗ vợ  của em đi. Còn Kid, nếu như em dám hành động một mình nữa thì đừng trách anh không nương tay với em đấy. Làm như anh không biết em yêu Killer vậy."

Izu đang cầm tấm bảng thì tự nhiên hoảng hốt và nhìn lại tấm bảng của mình, câu "Làm như anh không biết em yêu Killer vậy" của Izu đã quá dư rồi, mà thôi kệ, nói ra còn đỡ hơn phải giấu. Kid lúc này mặt vừa giận vừa đỏ bừng nói:
_"Izu- san, tự nhiên anh nói ra chi vậy?"
Izu đáp lại bằng tấm bảng mới:
_"Có tin anh cho Killer và em hôn nhau trong 10 phút không?"

Một câu mang đầy sự đe dọa với gương mặt uy tín của Izu như muốn chứng minh rằng lời cậu nói không hề giả. Kid thấy vậy thì chỉ thở dài thì đột nhiên Killer nắm lấy cằm cậu và hôn. Izu lúc này kiểu:
_"Ngủ nhưng vẫn sốc."

Cái bảng trên tay rơi xuống đất và thay vào đó là một tấm bảng mới:
_"Thế  chúng ta cũng nên tạm biệt rồi nhỉ? Một tuần qua thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào một ngày không xa."

Mọi người không chú ý đến lời trên tấm bảng, Kid lúc này đỏ mặt và muốn thoát ra nhưng cái tên vô sỉ trước mặt cậu giữ cậu rất chặt. Kid thề, ở chỗ đông người mà hắn lại có thể hôn người ta, đúng là vô liêm sỉ. Big Mom lúc này không nhịn được mà nói một câu:
_"Cái cậu tóc dài màu vàng đó đúng là vô liêm sỉ nhỉ? Giữa bàn dân thiên hạ mà lại đi hôn người ta. Còn cậu tóc đỏ thì sắp hết hơi đến nơi rồi kìa."

Mọi người nghe vậy thì bật cười vì lời nói thẳng thắn của bà. Nghe Big Mom nói vậy thì Killer cũng thả cậu ra với một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Luffy thì bả vai cậu đang run lên từng đợt do phải nín cười vì lời nói của Big Mom. Luffy nhìn sang Izu và nói:
_"Big Mom nói đúng quá phải không...Izunii- san? Izunii- san...? Nii- san... Izunii- san!! Tỉnh lại đi, Izunii- san! Tại sao anh lại không nói gì vậy!?"

Luffy cứ gọi Izu mãi nhưng cậu lại đứng ở đó, đôi mắt nhắm nghiền rồi dần dần ngã xuống. Mọi người lúc này thật sự sợ hãi, đang cố lay cậu dậy thì hệ thống xuất hiện và nói:
_"Các chủ nhân, xin mọi người đừng làm vậy nữa ạ. Vô dụng thôi. Một tuần qua, ngài ấy đã dùng một chút sức mạnh cuối cùng để giúp cho mọi người đỡ buồn hơn. Bây giờ thì ngài ấy sẽ... ngủ rất lâu. Không biết khi nào mới tỉnh dậy. Izu- sama đã dặn tôi chỉ được nói cho các trưởng bối và không được nói chuyện này cho các ngài cho đến khi ngài ấy rơi vào giấc ngủ thật sự. Xin lỗi vì đã giấu chuyện này."

Luffy phản bác trong sự tuyệt vọng:
_"Cậu đang nói dối phải không, Cloudy!? Làm ơn, hãy nói rằng đó chỉ là lời nói dối đi mà! Tớ không cần quà, tớ chỉ cần Izunii- san tỉnh dậy thôi!"

*Cloudy là một hệ thống do nhóm Izu tạo ra. Nó giống như một đám mây nên Izu đã đặt cái tên Cloudy cho nó.

Cloudy lúc này không nói gì, gương mặt đượm buồn xuất hiện trên gương mặt rồi nó biến mất ngay sau đó, để lại một tờ giấy trên tay Aoyama và mọi người trong sự tuyệt vọng. Big Mom vừa nhớ lại được mọi người thì lại phải chứng kiến cảnh Izu chìm vào giấc ngủ sâu. Killer và Kid cũng vậy, cuộc vui chưa được bao lâu đã tan biến. Đột nhiên các bạn của cậu cảm nhận được thứ gì đó liền gạt phăng chuyện buồn sang một bên và mở cổng dịch chuyển đến chỗ Law. Vì anh đang gặp nguy hiểm, khi tới nơi thì họ thấy đồng đội của Law bị cắt trúng cổ tay, máu chảy rất nhiều nên họ liền giúp cậu ta chữa lành vết thương. Tamiko sử dụng sức mạnh tạo ra một luồng ánh sáng lao đến chỗ tên tóc vàng, thuộc hạ của Orochi, nó bắt đầu bao vây lấy hắn và hút đi 4 mạng còn lại của hắn. Sau đó, ánh sáng liền tách ra và 4 mạng được trả lại cho 4 người đồng đội của Law. Rồi Akita biến ra vài cây kiếm xuất hiện lao về phía hắn khiến cho hắn phải né và bỏ chạy cùng đồng bọn quay về hoàng cung để kể lại với Orochi. Những cây kiếm lúc này quay lại chỗ đồng đội của Law bị giam mà phá hủy rào sắt, sau khi phá được thì liền biến mất. Aoyama và Saiki thì đang ngồi cười khổ cùng với tờ giấy thấm ướt do nước mắt của họ rơi xuống. Tờ giấy đó tuy bị mờ nhưng vẫn đọc được dòng chữ trên đó:

_"Độc của Shadow rất mạnh và nó không có thuốc giải, người trúng độc có thể ngủ đến một tháng, một năm, có khi là mãi mãi. Bọn ta hiểu các con rất buồn nhưng đừng lo. Trong người Izu chắc chắn có hệ miễn dịch với chất độc của Shadow. Cố lên, chỉ cần chờ đợi thôi."

Đó là lời nhắn của Cửu Đại Gia Tộc gửi cho họ. Họ đành chấp nhận thôi vậy, vợ họ lúc này đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền cùng với nụ cười trên môi khiến cho họ càng đau lòng. Hai người ngồi bệch xuống đất với dòng nước mắt chảy dài trên má, tờ giấy rơi xuống đất và được Chopper nhặt lên và đọc. Sau khi đọc xong thì Chopper mím môi mà chạy lại chỗ của Izu đang ngủ mà òa khóc, cậu nói:
_"Izu- san, tỉnh dậy lại đi mà...Hic... Anh không được chết, anh đã hứa với em là sẽ mua kẹo bông gòn cho em mà..."

Tâm trạng ai nấy cũng buồn bã, Law cũng được mọi người kể về việc Izu trúng độc và độc này không hề có thuốc giải. Điều đó khiến cho anh rơi vào suy tư, nhưng nghĩ mãi vẫn không có một loại thuốc giải nào liên quan đến chất độc của Izu. 

Liệu Izu có thể tỉnh dậy hay không? Hay cậu sẽ ngủ mãi mãi?

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 17/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro