Chương 64, 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suiryu cũng suýt nữa chảy máu mũi trước việc Garo sắp khóc. Vài giọt máu từ mũi anh chảy ra, nhưng chưa bằng Tamiko đã chảy một dòng máu thấm hết một nửa tấm khăn trải bàn. Garo chọt chọt vào má cô và hỏi:
_"Tamiko- san? Chị còn sống không vậy?"
Tamiko bật dậy và nói:
_"Còn!"
Điều đó khiến cho Garo giật bắn mình và ôm chặt Izu hơn. Genos ngồi kế bên cũng vậy, cả hai ôm chặt Izu khiến cho cậu hơi bất lực và cười trừ. Suiryu chứng kiến việc đó thì lửa giận càng bùng lên, Izu thấy vậy thì nhướn mày nhìn anh và nhếch môi cười. Cái nhếch môi đầy ma mị kèm theo sự khiêu khích khiến anh siết chặt tay thành nắm đấm. Trận đấu đầu tiên ngay sau đó đã bắt đầu, Max đấu với Lin Lin. Tuy cô đã tung ra rất nhiều chiêu để hạ gục Max nhưng anh lại nhanh hơn và hạ gục cô. Max đã chiến thắng ở trận đầu tiên, Izu lúc này cầm lấy micro và nói:
_"Đừng chỉ tập trung vào tấn công, phải phòng thủ và cảnh giác. Em đã quá chủ quan, Lin Lin."

Lin Lin nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn Izu và nói:
_"Cảm ơn tiền bối. Em sẽ ghi nhớ lời anh dặn ạ."

Izu không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Lin Lin như lời động viên. Cô nàng thấy vậy thì đỏ mặt, nụ cười của Izu rất đẹp, đó là suy nghĩ của Lin Lin lúc này. Sau đó thì trận đấu tiếp theo đã diễn ra, Max và Suiryu. Đám đông lúc này thay đổi rất nhanh và trông chờ vào sức mạnh của Suiryu. Khi trọng tài hô lên trận đấu bắt đầu thì Max lao đến để tấn công Suiryu với tốc độ cực nhanh nhưng đã bị anh cho một đạp vào mặt. Max văng ra tới vạch sàn đấu, Garo ngồi kế bên Izu lúc này tặc lưỡi và nói:
_"Tsk- Không cảnh giác. Đúng là ngu ngốc. Cũng giỏi đấy, Suiryu."

Suiryu nghe Garo gọi tên mình thì trong lòng liền tưng bừng, hạnh phúc. Ánh mắt anh cứ mong đợi và nhìn chằm chằm vào Garo như muốn nhận thêm một lời khen nữa. Nhóm Izu thấy vậy thì nói:
_"Được rồi, Suiryu. Nếu em muốn nhận thêm một lời khen từ Garo nữa thì trận đấu tiếp theo cứ tiếp tục phát huy."

Suiryu gật đầu và đi xuống sân đấu, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc sau khi được Garo khen. Lúc nãy anh cũng chú ý đến Izu có đeo nhẫn cưới và thấy cậu hôn vào má của Aoyama và Saiki thì anh mới hiểu hết mọi chuyện. Sự vui vẻ của anh ai nấy cũng nhìn thấy, họ tự hỏi cái người tên Garo có gì đặc biệt với Suiryu mà trông anh có vẻ rất vui sau khi được cậu khen. Trận tiếp theo lúc này là Snek đấu với Benpatsu. Tên Benpatsu đó rất hống hách và kiêu ngạo nên ngay sau đó thì hắn đã bị Snek hạ gục. Genos lúc này nhận được tin có rất nhiều quái vật xuất hiện nên cậu phải đi đấu với bọn chúng nhưng lúc cậu vừa đi đến nơi có nhiệm vụ thì có mấy tên quái vật cùng Shadow xuất hiện tại trung tâm. Có lẽ bọn chúng đã cấu kết với nhau để hạ người dân. Bọn chúng chưa kịp làm gì thì đã bị Izu và Garo tiêu diệt. Xác nằm dưới sàn đầy và chảy máu rất nhiều, Izu thấy vậy thì phẩy tay dọn dẹp xác bọn chúng rồi cùng Garo quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì. Izu cầm lấy micro và nói:
_"Yên tâm đi, nhà tổ chức. Khi nào chúng xuất hiện thì bọn tôi sẽ tiêu diệt hết."

Sau vài trận đấu thì đã đến lượt Saitama và Bazukan, khi hắn vừa đụng đến tóc Saitama thì anh đã trực tiếp đấm hắn bay ra khỏi sân đấu. Nhóm Izu cùng Garo vỗ trán bất lực, Garo nói nhỏ đủ cho Saitama đứng ở trên sân đấu nghe:
_"Không thể dùng lực nhỏ hơn được sao, tên ngốc!?"

Saitama nhỏ giọng đáp:
_"Không được. Có nhỏ cỡ nào thì hắn cũng bị đấm bay đi thôi."

Nhóm Izu cùng Garo chỉ biết vỗ trán bất lực lần nữa, trận đấu tiếp theo lúc này là Suiryu với Snek, cũng như Max, anh đã bị Suiryu hạ gục. Suiryu lúc này nhìn sang Garo như đang muốn được khen nên cậu vừa ngượng vừa bất lực nói:
_"Được rồi. Anh đã làm rất tốt, Suiryu."

Suiryu nghe vậy thì phấn khích và hạnh phục cực kì, Suiryu xuống sân đấu cực nhanh và háo hức chờ đợi trận đấu của mình để được Garo khen một lần nữa nhưng cơn bệnh Hanaki của anh lại xuất hiện. Suiryu đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn ra rất nhiều hoa bụi đường, điều này cũng là đương nhiên vì anh đã yêu đơn phương Garo. Tình yêu mãnh liệt đến nỗi cơn bệnh Hanaki xuất hiện và giày vò anh suốt mấy tháng qua. Trong khi đó thì Garo buồn bã nói:
_"Cái tên đó bị gì vậy nhỉ? Hắn không thể ngừng việc đeo bám em được sao? Có người mới rồi mà cứ đeo bám em mãi vậy!? Ức!"
Dạ dày Garo lại đau một lần nữa, cậu còn nôn ra một bông hoa thủy tiên. Nhóm Izu thấy vậy thì kinh ngạc và lo lắng, họ nghĩ:
_"Cơn bệnh Hanaki, chẳng phải nó chỉ có ở trong sách thôi sao? Garo nôn ra hoa thủy tiên? Loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương."

Izu định hỏi Garo có sao không thì Garo ôm chặt lấy cậu và khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu thấy vậy thì vỗ lưng an ủi Garo. Trận đấu của vòng bán kết lần này là Saitama và Chiyose, kết quả ai cũng biết. Saitama thắng và bước vào vòng chung kết để đấu với Suiryu. Khi Suiryu vừa quay lại sân đấu thì thấy Garo đang nằm trong lòng Izu, mắt cậu đỏ hoe và sưng lên như vừa mới khóc rất nhiều. Izu hôn vào tóc Garo rồi dỗ dành cậu, điều đó khiến cho Hanaki bên trong người Suiryu phát tác. Anh cố gắng nhịn cơn đau lại và đấu với Saitama, Suiryu liên tục ra đòn còn Saitama thì giữ lấy tóc giả. Khi anh đá trúng đầu Saitama và bộ tóc giả rơi ra, Saitama liền một đấm làm rách áo anh. Và đánh Suiryu bay vào thành tường bằng mông. Nhà tổ chức đã quyết định rằng Saitama thua vì phạm luật và Suiryu thắng. Nhà tổ chức lúc này cũng thông báo bên ngoài đang có rất nhiều quái vật nhưng họ cũng không lo lắng vì ở đây đã có anh hùng bảo vệ họ. Suiryu lúc này muốn bày trò trêu Garo nên đã tán tỉnh cô gái bên cạnh, nhưng khi anh nhìn sang cậu thì chỉ thấy ánh mắt cậu đượm buồn và nhìn anh như biểu hiện rằng cậu đang thất vọng vì để vụt mất thứ gì đó. Suiryu dừng trò đùa của mình lại và nói:
_"Xin lỗi em gái. Lúc nãy chỉ là đùa thôi. Mong em đừng để ý."
Cô gái đó nghe vậy thì cứ tưởng sẽ có thể hẹn hò với Suiryu nhưng anh lại nói là đùa khiến cho cô mất vui. Bỗng có hai tên quái vật khổng lồ xuất hiện và tóm lấy hai võ sĩ, một tên khổng lồ nữa cũng bước vào. Mọi người thấy vậy thì liền hoảng loạn chạy khỏi trung tâm thi đấu. Tên thủ lĩnh là Goketsu, người đầu tiên dành vô địch Đại Hội Võ Thuật. Vào năm đó, hắn đã bị tên quái vật bắt đi và đưa hắn đến hang quái vật. Trái lại với những gì hắn nghĩ, bọn chúng muốn hợp sức với hắn và đổi lại có thể giúp Goketsu đạt được tham vọng của mình. Hắn ném các tế bào quái vật ra và bảo bọn họ ăn để trở thành quái vật và làm đồng minh của hắn. Rosie thấy vậy thì liền ăn một cái tế bào và trở thành quái vật. Hắn ta liền trả thù bằng cách hạ gục Dave nhưng ngay sau đó đã bị Yochise bẻ cổ chết. Hắn ngay sau đó cũng ăn tế bào quái vật nhưng vừa biến hình xong thì bị Tamiko bẻ cổ hắn xoay ra phía sau. Izu nói:
_"Đối với những kẻ có tham vọng xấu xa thì bọn ta sẽ không bao giờ nương tay."

Hamukichi và Volten cũng ăn tế bào quái vật, cả Benpatsu nữa. Bọn chúng ngay sau đó cũng có kết cục giống Yochise vì bị Garo đâm xuyên bụng bằng tay không rồi chết. Garo nhìn đống máu xanh lẫn đỏ trên tay mà thầm cảm thấy buồn nôn. Izu thấy vậy thì lấy khăn lau đống máu trên tay cho cậu nhưng Garo đột nhiên nôn ra một đống hoa thủy tiên khiến cho nhóm Izu hoảng hốt. Suiryu lúc này liều mạng đấu với Goketsu nhưng đã bị hắn đấm vào bụng và anh nôn ra một đống máu kèm theo một vài bông hoa bụi đường. Nhóm Izu cùng Saitama thấy vậy thì ngộ ra tất cả, hóa ra cả Suiryu và Garo đều đơn phương nhau. Trong lúc nhóm Izu chữa trị cho Suiryu thì Saitama đã hạ Goketsu. Đầu của hắn rơi xuống trước mặt mọi người, Saitama sau đó cũng đáp xuống đất. Nhóm Izu sau khi chữa trị cho Suiryu xong thì đưa Garo cho anh bế, họ nói:
_"Mong em có thể thay anh chị chăm sóc em ấy. Garo cũng bị căn bệnh Hanaki vì yêu đơn phương em đấy, Suiryu. Đừng để thằng bé thất vọng."

Nói xong thì họ cùng Saitama dịch chuyển đến chỗ Genos thì thấy cậu đang nằm ở gốc cây với tình trạng bị phá hủy một nửa cơ thể nên họ mang cậu về nhà và sửa chữa cơ thể robot cho cậu. Trong khi đó thì Garo đã thiếp đi trên tay Suiryu. Anh bế cậu về nhà mình và tắm rửa cho cậu. Thay cho Garo một bộ đồ mới thì Suiryu cũng đi tắm, anh ở trong phòng tắm và nghĩ:
_"Liệu lời họ có phải là sự thật? Em ấy cũng bị Hanaki ư?"
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Suiryu khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, anh mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Garo đang ngủ với vẻ mặt khó chịu kèm theo một chút sợ hãi, anh nghĩ:
_"Em ấy mơ thấy gì mà trông có vẻ sợ hãi vậy?"

Garo lúc này van xin trong lúc ngủ:
_"Không, không. Làm ơn, Suiryu. Đừng chạm vào tôi, hức...ah...Xin anh... Làm ơn, xin anh... tôi không phải là đồ chơi của anh...ah... Đừng chạm vào tôi mà! Làm ơn, Suiryu!"

Suiryu thấy vậy thì buồn bã ngồi bệch xuống ở một góc, anh hận bản thân anh vì đã cưỡng bức cậu. Giá như lúc đó anh không nói cậu là đồ chơi của anh, giá như anh không cưỡng bức cậu. Một lưỡi dao đầy hối hận đâm xuyên tim anh. Việc anh quấy rối và cưỡng bức Garo đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lí của cậu. Suiryu bắt đầu khóc, anh ước gì anh có thể bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu nhưng bây giờ đã anh đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy sợ hãi của Garo. Suiryu nén cơn đau bước vào phòng tắm để nôn ra các cánh hoa bụi đường, cũng có vài bông hoa dính máu xuất hiện. Suiryu sau khi nôn xong thì mệt mỏi ngã xuống sàn và bất tỉnh, Garo đang ngủ thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cậu tỉnh dậy và nhận ra đây là phòng ngủ của Suiryu, định trốn đi nhưng cậu lại không làm vậy. Cậu thấy cánh cửa phòng tắm còn đang mở nên mở ra và thấy một đống hoa bụi đường dính máu nằm trên bồn rửa mặt. Và Garo thấy Suiryu đang nằm ở dưới sàn. Cậu bỗng chốc sợ hãi và lay anh dậy, cậu gọi anh mãi nhưng Suiryu cứ nằm đó. Hết cách, cậu đành mang anh lên giường rồi ngồi bên cạnh nhìn anh. Tuy rất hận anh vì đã cưỡng bức mình nhưng Garo cũng yêu anh đầy sâu đậm. Yêu hận đan xen khiến cho tâm trí cậu loạn hết cả lên, vào lúc nhìn thấy anh nằm dưới sàn cùng đống hoa nằm trên bồn, Garo nhận ra cậu yêu anh rất nhiều và biết anh cũng yêu cậu nhờ đống hoa bụi đường. Cậu biết ý nghĩa của chúng là tình yêu đơn phương, dù nghi ngờ anh không yêu mình nhưng cậu vẫn quyết định chờ anh tỉnh lại để nói chuyện. 3h chiều, Suiryu tỉnh dậy và thấy mình nằm ở trên giường, Garo thì đang gục đầu ngủ bên cạnh giường. Anh định xoa đầu cậu thì rút tay lại, Suiryu không muốn tổn thương cậu, càng không muốn làm cho cậu sợ hãi. Vừa rút tay lại thì Garo cất tiếng hỏi:
_"Anh... có yêu tôi không, Suiryu?"
Anh nghe vậy thì cười khổ đáp:
_"Có, tôi thật sự yêu em rất nhiều. Em có yêu tôi không? Điều đó thì chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ là tôi nên tránh xa em vì đã cưỡng bức em vào nửa năm trước, ngày hôm đó cũng là ngày mà tôi nhận ra bản thân mình yêu em. Và... Tôi đã khiến cho em sợ hãi và ám ảnh việc đó mãi nên tôi rất hận bản thân mình. Nếu em không muốn gặp tôi cũng được. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa... Garo? Em khóc sao?"

Đang nói thì anh thấy Garo khóc, Suiryu luống cuống, vụng về lau nước mắt cho Garo nhưng cậu lại kéo cổ áo anh rồi trừng mắt nhìn Suiryu, Garo nức nở nói:
_"Anh không biết lúc anh nằm dưới sàn, tôi đã hoảng sợ như thế nào không? Anh là tên khốn nạn, luôn bám theo tôi... Hức... Nửa năm qua, sau cái ngày mà anh cưỡng bức tôi, tôi đã luôn theo dõi anh và thấy anh vẫn tán tỉnh các cô gái như mọi lần. Anh... chắc chắn không có yêu tôi. Anh là một tên khốn... Anh có biết tim tôi đau lắm không hả? Tôi ghét anh!"

Garo càng khóc nhiều hơn nhưng cậu đã ngừng lại khi thấy có vài giọt nước mắt rơi xuống vai áo của mình, Suiryu lúc này gục đầu vào vai cậu và khóc theo cậu. Anh cười khổ và nói:
_"Phải, anh là một tên khốn không xứng đáng ở bên cạnh em... Anh biết nên em muốn làm gì anh cũng được. Đánh, chửi mắng,... Cứ làm những gì mà em muốn."

Garo nghe vậy thì mím môi và hôn Suiryu, cậu không muốn giấu thứ tình cảm này nữa. Suiryu đang gục đầu vào hõm vai Garo thì bị cậu nắm lấy lấy bả vai rồi hôn anh. Suiryu thấy vậy thì ngạc nhiên, tuy kĩ thuật hôn của cậu còn khá tệ nhưng miễn là cậu thì anh vẫn thích. Garo lúc này kết thúc nụ hôn, cậu đỏ mặt và lí nhí nhỏ giọng nói:
_"Em yêu anh, Suiryu."

Suiryu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn Garo đang cúi gằm mặt vì ngượng, anh hạnh phúc ôm lấy Garo và nói yêu cậu rất nhiều khiến cho cậu ngượng chín mặt. Bỗng bụng của hai người kêu lên vì đói khiến cho cả hai bật cười và đi xuống bếp nấu ăn. Suiryu lúc này thật sự kinh ngạc vì Garo có thể nấu ăn và món của cậu nấu thật sự rất ngon. Anh hỏi:
_"Em... học nấu ăn từ ai vậy?"

Garo đáp:
_"Là Izu- san. Một trong những thành viên của lớp đặc biệt, cũng là ban giám khảo của Đại Hội Võ Thuật trong năm nay. Chẳng phải anh đã gặp anh ấy sáng nay ư? Không nhớ sao?"

Suiryu vừa ăn vừa đáp:
_"Không, anh có nhớ. Nhưng mà anh cứ nghĩ anh ta là tình địch của anh. Vì đã để em ngồi lên đùi rồi ôm em. Còn hôn vào tóc em nữa!?"

Garo lắc đầu cười trừ, cậu nói:
_"Anh ấy đã có chồng rồi. Việc anh ấy hành xử như vậy thì sáng nay em bị đau dạ dày nên Izu- san mới để em ngồi lên đùi và xoa bụng để giúp em đỡ đau hơn. Còn về việc hôn tóc em thì anh cũng ấy thường xuyên làm vậy với những người khác để an ủi họ."

Suiryu nghe vậy thì ồ một tiếng, anh đã hiểu lầm rằng Izu là tình địch của anh. Hai người ăn tối xong thì dọn dẹp, rửa bát. Xem TV và đi ngủ, nhưng Suiryu đời nào ngủ được khi trước mắt anh là bộ ngực quyến rũ của Garo. Thấy Suiryu cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình mãi nên cậu có hơi ngượng, chỗ đó cũng cứng lên vì anh không mặc áo, cơ thể săn chắc của anh khiến cho cậu nuốt nước bọt "Ực" một tiếng rõ to. Anh thấy vậy thì nhếch môi cười và cởi áo Garo một cách mạnh bạo. Khuy áo văng tứ tung dưới sàn, cùng với chiếc áo nằm dưới đất hay nói cách khác là mặt sàn lạnh lẽo. Suiryu lúc này cắn mút xương quai xanh và vai của Garo, để lại nhiều dấu vết tình ái. Anh cũng chạm vào hai đầu nhũ của Garo khiến cho cậu phải kìm nén tiếng rên đầy xấu hổ của mình lại. Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng Garo lại cảm thấy rất thích vì nó sướng, có vẻ cơ thể đã trở nên nhạy cảm sau việc hai người làm tình vào nửa năm trước. Suiryu nghe được vài tiếng rên nhỏ bật ra từ miệng Garo, anh muốn nghe cậu rên rỉ và van xin dưới thân anh. Suiryu ngậm lấy và mút đầu nhũ của Garo, đầu bên kia thì lấy tay xoa nắn khiến cho Garo đã bắn ra. Suiryu mỉm cười và nói:
_"Em... đã bắn bằng đầu ngực sao, Garo?"
Garo nghe vậy đỏ mặt, bỗng cậu la lên khi ngón tay của Suiryu đang xâm nhập hậu huyệt của cậu. Anh thấy vậy thì an ủi cậu, bên trong thật sự rất chặt dù có sự hỗ trợ của gel bôi trơn thì cũng nới lỏng được một chút. Sau vài phút để nới lỏng thì anh mới từ từ đưa cái đó của mình vào bên trong cậu. Có thể thấy anh đang rất kiềm chế để không làm đau Garo, nhưng cậu lúc này vẫn không thỏa mãn được dục vọng nên Garo đẩy Suiryu nằm xuống giường, còn cậu thì đang đưa cái đó của anh vào bên trong hậu huyệt của mình. Nhìn Garo vừa rên rỉ vừa đưa cái đó của mình vào bên trong tiểu huyệt đang co rút khiến cho Suiryu rạo rực. Anh nắm lấy hông cậu và nhấn mạnh xuống khiến cho Garo cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy qua cậu. Suiryu bắt đầu thúc mạnh và nhanh hơn khiến cho Garo phải bắn ra rất nhiều. Rồi họ bắt đầu làm tình bằng các tư thế khác nhau, một người thì thúc như vũ bão, người kia thì rên rỉ đến nỗi lạc giọng. Đêm xuân hôm nay thật dài làm sao. Nhưng trùng hợp rằng Saitama và Genos cũng tỏ tình vào hôm nay khi Saitama phát hiện Genos có một lớp da trắng hồng khắp cơ thể trừ hai cánh tay. Bộ da đặc biệt này do tiến sĩ đầu nấm chế tạo, nó mềm giống như da người vậy. Genos thấy vậy thì giải thích rằng cậu muốn làm chuyện đó với anh nên đã nhờ tiến sĩ chế tạo bộ da này. Genos sau đó cũng bày tỏ tình cảm mình với Saitama nên anh cũng đáp lại và hai người họ cũng làm tình suốt đêm đó khiến cho nhóm Izu không ngủ được mà mở máy mà họ đặt ở phòng họp của chính phủ để coi có thông tin gì thú vị không. Bỗng họ thấy một thư kí tại phòng của hiệp hội đã bị quái vật kí sinh, mọi người định chạy thì ông chủ tịch bảo họ dừng lại để nghe thành viên từ hiệp hội quái vật nói gì. Một quả cầu mở mắt rav và tự xưng là thành viên của Hiệp hội Quái vật, nó yêu cầu rằng mọi người không được đàn áp bọn chúng nữa mà thay vào đó, con người và quái vật có thể tồn tại cùng nhau. Nhóm Izu thấy vậy thì nói qua từ thiết bị theo dõi:
_"Tại sao bọn ta phải hợp tác với ngươi? Ngươi đã bắt Goketsu và cho hắn ăn tế bào quái vật để trở thành quái vật và đổi lại hắn sẽ đạt được tham vọng của hắn. Hôm nay, ngươi đã phái Goketsu đến Đại Hội Võ Thuật và cho võ sĩ ăn tế bào quái vật. Bọn ta biết mục đích thật sự của các ngươi là biến con người thành quái vật rồi đàn áp họ. Sau đó thì sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Bọn ta nói đúng không, Gyoro Gyro?"

Quả cầu nghe vậy thì kinh ngạc và tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu, nó bắt đầu nói:
_"Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại biết tất cả kế hoạch của ta chứ!? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ do tên Goketsu đó nói hết?"

Trong lúc hắn đang hoảng loạn thì một bàn tay từ cánh cổng dịch chuyển xuất hiện và tóm lấy hắn rồi một tay bóp nát quả cầu. Máu xanh đen dính trên tay khiến cho Izu vừa bước qua cánh cổng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu lấy khăn ra và lau tay trong các bạn cậu đã tiêu hủy con kí sinh trùng mà họ vừa lấy ra khỏi đầu thư kí và đang chữa trị cho cậu ta. Ông chủ tịch hiệp hội thấy họ thì ngạc nhiên, định hỏi thì họ nói:
_"Đừng tin vào những lời bọn chúng nói. Từ bây giờ, ông và các anh hùng nên cảnh giác hơn đấy. Đừng để mắc lừa. Đó là những gì chúng tôi muốn nói, bây giờ thì chúng tôi về đây. Tạm biệt."

Nhóm Izu ngay sau đó quay về nhà bằng cánh cổng dịch chuyển, rồi bước vào phòng tập của mình và luyện tập ở trong đó suốt đêm. Vì phòng tập là phòng cách âm nên sẽ không có ai nghe thấy tiếng họ luyện tập. Sáng hôm sau, Saitama vừa bế Genos ra khỏi phòng thì thấy cái bàn ăn của mình bị đập gãy cùng với nhóm Izu đang ngồi ngay đó. Tamiko đưa tờ báo cho Saitama đọc, cô nói:

_"Không ngờ bọn chúng lại loan tin này ra được!? Chết tiệt!"

Saitama và Genos sau khi đọc xong tờ báo thì cũng khá tức giận vì tờ báo ghi "Sự thất bại của Hiệp hội Anh hùng". Izu lúc này khá tức giận, cậu trầm ngâm nói:
_"Tớ phải đi gặp Suiryu và Garo để thông báo chuyện này mới được."

Nói xong thì Izu bước qua cánh cổng dịch chuyển và thấy Suiryu cùng Garo đang ngồi ở bàn ăn, anh thì mặc quần, cậu thì mặc áo với chiếc quần boxer, trên người thì đầy dấu hôn. Garo hỏi:
_"Có chuyện gì sao, mọi người?"

Genos nghe vậy thì giải thích về việc hiệp hội quái vật đang muốn tồn tại cùng con người nhưng thực chất là muốn thống trị thế giới. Trong khi họ đang nói thì Izu đã cắt ngang họ bằng một cuộc trò chuyện với Cloudy rằng:
_"Cloudy, nhóc lấy cho ta năm quả bom có sức công phá lớn nhất trong kho lưu trữ vũ khí của chúng ta để phá hủy căn cứ của hiệp hội quái vật và hãy thả toàn bộ chúng vào căn cứ của hiệp hội sau 8 phút nữa. Nhớ gọi cho gia đình ta tới luôn nhé."

Mọi người nghe vậy thì sốc bay màu, Yudo nói:
_"Còn hai cha con nhà tài phiệt bị bọn chúng bắt thì sao, Izu?!"

Izu nghe vậy thì phẩy tay và hai cha con nhà tài phiệt xuất hiện trong tình trạng bị trói, cậu kiểu:
_"Đây nè. Còn gì nữa không?"

Akita cũng nói:
_"Lỡ bọn quái vật không chết thì sao?"

Izu nghe vậy thì mặt tối sầm và mở cổng dịch chuyển đi đến chỗ căn cứ Hiệp hội quái vật, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều nghe thấy tiếng la hét của bọn quái vật mà lạnh sống lưng. Một lát sau, Izu bước ra với bộ đồ dính máu xanh trên người, trên tay còn cầm vài cái đầu của bọn quái vật, trong số đó còn có đầu của Gyoro Gyro. Cậu lúc này liền đi tắm và thay đồ mới với vẻ thản nhiên trước mặt người đang sốc vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cloudy thì đã cho 8 quả bom xuống căn cứ của bọn chúng và toàn bộ đều bị nổ tan tành, không còn một dấu vết của bọn quái vật. Cùng lúc đó, hiệp hội anh hùng cũng nhận được tin căn cứ của bọn quái vật bị nổ tung và không còn thấy dấu vết của chúng. Vì vậy, ông chủ tịch quyết định họp tất cả các anh hùng hạng S lại. Genos cũng nhận được thông báo nên Izu đã mở cổng dịch chuyển, lúc cậu bước qua cổng thì tất cả anh hùng lớp S đã có mặt ở đây đầy đủ. Cậu ngồi xuống ghế và nghe ông chủ tịch hiệp hội thông báo rằng đã có người phá hủy căn cứ hiệp hội quái vật, xác không thấy và hai con tin thì mất tích. Izu nghe vậy thì bước sang cánh cổng, trên tay vẫn còn cầm những cái đầu của bọn quái vật và nói:
_"Tìm tôi sao, chủ tịch hiệp hội?"

Izu đặt đầu của bọn quái vật lên bàn và mỉm cười rồi nói tiếp:
_"Xin lỗi nhé, do hơi tức giận nên tôi đã giết sạch bọn chúng. Hai cha con nhà tài phiệt thì tôi đã cứu họ rồi. Căn cứ bị nổ tung cũng là do tôi làm."

Mọi người ở phòng họp nghe vậy thì hơi sợ hãi trước nụ cười hồn nhiên của Izu, cậu giống như ác quỷ đội lốt thiên thần vậy. Bỗng Bang chú ý đến cái đầu trắng lấp ló sau lưng Izu, ông hỏi:
_"Garo?"

Izu nghe Bang nói vậy thì giật thót tim, cậu lùi lại và định xoay người bế Garo chạy đi nhưng không nhanh bằng Bang. Ông lúc này đã xuất hiện trước mặt Garo và hỏi:
_"Con ở đây làm gì? Quần của con đâu? Tại sao trên người con lại có nhiều dấu màu đỏ vậy?"

Những câu hỏi tới tấp của Bang khiến cho Garo không trả lời kịp được, thấy vợ mình bị hỏi đến nỗi sắp ngất nên Suiryu tiến đến và bế cậu, anh nói:
_"Chào ngài, Nanh Bạc. Tôi tên là Suiryu, là chồng của em ấy."
Bang nghe vậy thì đơ người, ông đang phân tích mọi chuyện sau khi nghe Izu giải thích về cuộc tình khá gian khổ của Suiryu và Garo. Nghe đến việc học trò mình bị cưỡng bức, ông dù vẫn không thể tha thứ cho Garo nhưng đứa nào dám làm Garo của ông khóc thì nên chờ một vé xuống địa ngục. Bang nhìn Suiryu khiến cho anh lạnh sống lưng, biết có điều không lành nên anh đã bế Garo chạy khắp nhà và tránh các đòn đánh của Bang. Nhóm Izu thấy vậy thì cười trừ, họ lúc này nhìn vào một khoảng không và nói:
_"Chuyến phiêu lưu thứ ba này thật ngắn ngủi nhỉ, cha, mẹ?"

Cửu Đại Gia Tộc nghe vậy thì biết họ không trốn được khỏi sự nhạy bén của các con mình nên đã xuất hiện trước mặt mọi người. Urika lúc này nói:
_"Đúng là ngắn thật, chỉ có 5 năm thôi. Nhưng mà ngắn hay dài thì cũng không sao. Các con cũng đã góp được một phần lớn lao trong việc bảo vệ người dân ở đây. Nhân tiện thì thế giới thứ tư thì tụi con sẽ có rất nhiều thời gian đấy, chỉ cần bảo vệ người được chọn thôi. Không cần hỏi người đó có cần sức mạnh Hồ Ly. Shadow bây giờ thì đang ít xuất hiện vì lí do nào đó, dù sao thì cũng phải cảnh giác."

Saitama nghe vậy thì ủ rũ, anh nói:
_"Anh chị định rời đi ngay bây giờ thật sao?"

Nhóm Izu bật cười nói:
_"Đâu có. Anh chị định ở đây thêm một năm nữa để giúp tụi em tổ chức đám cưới luôn cũng được. Nhưng mà, trước hết anh chị có một món quà tặng cho Saitama."

Nhóm Izu phẩy tay và tóc của Saitama liền mọc trở lại, bình thường thì mắt anh là mắt cá chết nhưng khi có tóc thì nó lại trở nên nghiêm túc, mang vẻ lạnh lùng. Nhóm Izu cùng gia đình mình lúc này kiểu:

_"Ủa? Ai đây? Phải Saitama nhà mình không?"

Genos thì ngất vì Saitama quá đẹp trai. Garo thấy vậy thì đơ người một lúc và nhìn sang Suiryu rồi nói:
_"Đó là tên đầu hói phải không, Suiryu?"
Nghe từ đầu hói thì nhóm Izu cùng liền gia đình mình liền bật cười to, cả Suiryu vừa nghe vợ mình hỏi liền cười và ôm cậu vào lòng. Saitama chỉ biết lắc đầu và cười theo mọi người. 
1 năm sau, mọi thứ dần đã trở nên tốt đẹp, quái vật không còn xuất hiện nữa. Mọi người đã tổ chức đám cưới cho Saitama và Genos, Suiryu và Garo. Đêm đó cũng là đêm mọi người không ngủ được vì tuổi trẻ tinh lực dồi dào nên Saitama và Suiryu đã làm hai người vợ của mình ngất lên ngất xuoogs. Chỉ biết cầu xin họ dừng lại và rên rỉ đến lạc giọng. 

Chuyến đi thứ ba này ngắn nhưng cũng vui. Và chuyến phiêu lưu thứ ba là một thế giới đời thường, Gakuen Baby Sitter. Cùng xem nhóm Izu sẽ tác hợp cặp đôi nào đây.

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 5/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro