Chương 67, 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nhóm Izu cùng Kashima chú ý đến Kotarou đang nhìn chằm chằm vào con hổ trên áo mình đầy chăm chú. Kirin thấy vậy thì giải thích:
_"Tại Taka- chan mà Kotarou- chan buồn đó."

Hồi tưởng lại nửa tiếng trước, Taka đã nói rằng:
_"Oi, Kotarou. Cậu mặc áo hổ mà chưa thấy con hổ thật, ngốc ghê."

Quay trở lại hiện tại, Taka nói:
_"Em chỉ nói đúng sự thật thôi." 

Và cái kết là bị Kamitani cốc đầu một cú rõ đau rồi nói rằng:
_"Anh không thích cũng không ghét."
Khi Taka nói ghét anh, câu đó đã khiến cho cậu bé tức giận và khóc. Rồi chạy và đâm trúng vào bụng Usaida đang ngủ. Usaida đành tìm cách dỗ lũ trẻ bằng việc dẫn bọn trẻ đi chơi dã ngoại vào cuối tuần. Vì vậy, Kashima đã về nhà và xin phép bà Youko. Bà cũng đã cho phép cậu sau khi được Kashima thuyết phục, nhóm Izu thấy vậy thì hỏi Saikawa:
_"Thế Saikawa đi cùng luôn nhé?"

Anh nghe vậy thì đáp;
_"Tôi sẽ không đi đâu ạ. Vì có nhiều việc phải làm nữa..."

Đang từ chối thì Tamiko cầm 5 tấm ảnh của Usaida trước mặt anh, cô nói:
_"Không đi thì cũng không sao. Nhưng em có muốn lấy mấy tấm ảnh này không?"
Saikawa lắc đầu từ chối nên Tamiko lôi ra một túi chứa đầy ảnh của Usaida thì anh mới đồng ý lấy ảnh. Bà Youko lắc đầu cười trừ và nói:
_"Còn bày đặt ra vẻ từ chối nữa, Saikawa. Tôi thừa biết cậu yêu Usaida từ lâu lắm rồi đấy."

Saikawa nghe vậy thì không nói gì nhưng hai vành tai của anh đang đỏ bừng lên khiến cho mọi người ở trong phòng bật cười. Sáng hôm sau, mọi người đi đến trường để gặp Usaida và bọn trẻ, cũng có mẹ của bọn trẻ nữa. Đang trò chuyện thì nghe Kamitani nói:
_"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Kashima thấy vậy thì hỏi:
_"Kamitani... Hôm nay sinh hoạt CLB à?"

Anh nghe vậy thì đáp:
_"Ờ, mẹ tôi bận việc. Nên tôi gửi Taka đi một mình được không?"

Kashima nói:
_"Tất nhiên là được, nhưng..."

Kamitani nhìn Kashima và đáp:
_"Xin lỗi vì đã bắt cậu đi cùng nó vào ngày nghỉ. Tôi định sẽ bỏ sinh hoạt CLB và đi chung, nhưng..."

Lúc này Taka tức giận nói:
_"Nii- chan đừng có đi theo đó!"

Kamitani thấy vậy thì nói tiếp:
_"Đó, như cậu thấy."

Kashima lúc này ghé sát mặt mình vào Kamitani rồi nói thầm:
_"Còn cãi nhau à? Cứ nói cậu thích thằng bé đi!"

Kamitani bình tĩnh đáp trong khi tim đang đập rất nhanh:
_"Nhưng tôi không hẳn thích nó."

Taka vô tình nghe được liền kéo Kotarou chạy đi. Kashima thấy vậy thì đuổi theo hai đứa, Kamitani thì chỉ cảnh cáo Taka không được gây phiền phức cho mọi người rồi đi sinh hoạt CLB. Chuyển tiếp, lúc này họ đã đến Masano Zoo, vì để đảm bảo an toàn nên nhóm Izu đã đeo khẩu trang và đeo kính. Mong là không có ai nhận ra họ. Bọn trẻ đi tham quan xung quanh và ngắm nhiều động vật như voi, hươu cao cổ, ngựa vằn, hồng hạc và cuối cùng là triển lãm hổ. Bọn trẻ vừa thấy hổ gầm lên một tiếng liền khóc hết cả lên trừ Kotarou. Cứ tưởng là thằng bé không sợ nhưng thật ra thì Kotarou đã sợ đến nỗi không nhấc chân đi được. Cũng đã đến giờ ăn trưa nên Kashima lấy bento mà Saikawa đã làm đủ cho mọi người ăn. Nhóm Izu mở hộp bento của Usaida mà Saikawa làm cho thì thấy toàn là những món Usaida thích, có một bông hoa hồng bằng cà rốt kèm theo từ "je t'aime" khiến cho họ bật cười vì sự ôn nhu và sủng nịnh đầy lộ liễu của Saikawa. Họ đưa cho Usaida hộp cơm, lúc cậu nhìn thấy dòng chữ thì hơi đứng hình một chút, vành tai cũng dần đỏ lên. Usaida đỏ mặt, ánh mắt hơi đượm buồn và lầm bầm:
_"Lại làm ba cái trò quỷ quái gì đây không biết? Cái tên ngốc Keigo đó!?"

Nhóm Izu chỉ biết giấu chuyện đó và không nói gì. Nhìn ánh mắt Usaida buồn là họ hiểu, cậu đang đơn phương Saikawa. Sau khi tất cả ăn trưa xong thì đi tham quan tiếp. Nhưng khi đi tham quan thì họ chú ý đến một bóng người quen thuộc nên đã lặng lẽ tách ra khỏi mọi người rồi đi theo người đó. Quả nhiên là Kamitani, anh mỉm cười và nói:
_"Bị mọi người phát hiện rồi."

Nhóm Izu đáp:
_"Nhìn cái bóng lưng là biết. Mà em đến đây để theo dõi Taka phải không, Kamitani? Thương em trai mình thì nói đại đi. À mà anh chị có quà cho em."

Họ lúc này lấy ra một xấp ảnh mà họ chụp cho Kashima với Kotarou khi đi tham quan, Kamitani nhận lấy và nói:
_"Cảm ơn anh chị. Nhưng mà tại sao anh chị biết em thích Kashima?"

Nhóm Izu nháy mắt đáp:
_"Nhờ vào ánh mắt ôn nhu và đầy yêu chiều của em khi nhìn Kashima. Cộng thêm việc em hay đỏ mặt mỗi khi em ấy đứng cạnh em. Kashima không hiểu về tình yêu cho lắm nên em hãy kiên nhẫn nhé, Kamitani."

Kamitani gật đầu đồng ý, khi họ trò chuyện thì không biết Taka cũng đã tách ra khi thấy bóng lưng của Kamitani nên chạy theo. Nhóm Izu và Kamitani vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì nghe thấy tiếng Taka ngã và kêu:
_"Nii- chan!!" 

Kamitani thấy thế thì tiến đến bế Taka, cậu nhóc thấy anh liền òa khóc. Lúc này họ thấy Kashima bế Kotarou hớt hải chạy đến. Và Taka bị cốc đầu do tách ra khỏi nhóm, nhưng cậu bé lại vui vì anh trai vẫn quan tâm đến mình. Đến tối, mọi người tạm biệt và đi về nhà, nhóm Izu cùng Kamitani và Kashima đang cõng Taka với Kotarou đã ngủ say. Trên đường về, họ mới hiểu tại sao Kamitani đến đây, là do mẹ anh bảo anh đến. Nhóm Izu cùng Kashima nghe vậy thì bật cười. Sau khi về nhà thì nhóm Izu liền lôi Kashima ra làm socola, họ nói:
_"Ngày mai là Valentine, em có muốn tặng socola cho ai không?"
Kashima ngại ngùng đáp:
_"Em không biết. Tặng cho Kamitani thì sao ta? Chết rồi!?"
Nghe Kashima định tặng socola cho Kamitani thì họ nhếch môi cười trong khi cậu đang đỏ mặt và giải thích rằng đó chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhóm Izu nói:
_"Thôi nào, để ý Kamitani thì cứ nói ra đi, Kashima. Em thích thằng bé phải không?"

Kashima không thể phủ nhận nên đỏ mặt và gật đầu. Ngày hôm sau, là ngày Valentine, tại lớp 3C, mọi người đang bàn bạc về ngày lễ Tình Nhân hôm nay. Trong lớp Kashima, có một cô gái thích cậu tên là Yuki. Nghe cậu vẫn chưa được tặng socola nên cô mừng thầm trong bụng. Kashima nhìn sang Kamitani từ chối socola tình nhân của một cô gái vì không thích socola nên cậu liền cảm thấy bất lực. Bỗng cậu nhớ đến ngày hôm qua, nhóm Izu đã chỉ cậu làm socola, họ nói nếu cậu ngại thì cứ nói đó là socola bạn bè. Mở hộp socola ra thì thấy có rất nhiều hình dạng khác nhau như trái tim, hình trò còn có cả hình động vật nữa. Kamitani chú ý đến hộp socola của Kashima liền lấy một viên ăn thử và liếm môi, anh cảm thán nói:
_"Socola cậu làm à, Kashima? Ngon thật đấy. Cho tớ xin thêm vài viên được không?"
Kashima nghe vậy thì hơi đỏ mặt và ngập ngừng đáp:
_"Ừm, được chứ. Cậu muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Nghe vậy thì Kamitani lấy nguyên hộp, trước khi đi về bàn của mình, anh lấy một viên socola đẩy vào miệng cậu rồi nói:
_"Cậu cũng nên nếm thử vị của nó đấy. Cảm ơn vì hộp socola này nhé."

Kashima không nói gì, chỉ nếm thử viên kẹo socola và cảm thán rằng:
_"Ngon thật!"

Trong khi đó, mọi người đều sốc vì Kamitani, mới nãy đã từ chối socola của một cô gái vì không thích ăn nhưng bây giờ lại lấy nguyên hộp socola từ Kashima, còn làm hành động thân mật với cậu nữa. Bỗng nhóm Izu đột nhiên chạy vào lớp họ và vội vã đóng cửa lại. Có một nhóm người rất đông, nữ sinh và nam sinh đều mang socola chạy đến tặng họ. Tất nhiên là họ không thể thoát được những người đó và bây giờ thì nhóm Izu bị vùi mình trong một đống socola tình nhân. Nhóm Izu gào thét trong lòng và nghĩ:
_"Mình ghét ngày này T^T!!"

Họ lúc này búng tay và toàn bộ socola đều được chia đều cho các học sinh trong lớp trừ Kamitani và Kashima. Họ lúc này lấy từ trong túi ra 9 hộp socola được gói bằng giấy quà kĩ càng, có đính thêm một cái nơ nữa. Nhóm Izu đưa socola cho Kashima và mỉm cười nói:
_"Happy Valentine, Ryuichi."

Đây là lần đầu nhóm Izu gọi tên của Kashima khiến cho cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười và nhận socola từ tay họ. Bỗng họ nghe các cô gái đang bàn tán về Nezu cùng Yagi là hai hot boy của trường. Tamiko lúc này nhắm mắt và cảm nhận. Sau khi cảm nhận xong thì cô phát hiện chỉ số Nezu yêu Yagi và Yagi yêu Nezu đều bằng nhau 100%. Hơn nữa, Nezu là Top, Yagi là bot. Tamiko nhếch môi và nói:
_"Có một cặp để mai mối nữa rồi."

Bỗng cô bị Kokoi vác lên vai và cùng các bạn của mình chạy đi. Hóa ra là có thêm một nhóm người đuổi theo họ để tặng socola, để lại Kamitani cùng Kashima ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Nhóm Izu lúc này đã chạy đến lớp 3- A, lớp của Maria, cô lúc này nhìn thấy họ liền chào. Nhóm Izu thấy vậy thì chào cô rồi sử dụng năng lực tàng hình trước mặt mọi người. Khi đám đông kia đến nơi thì không thấy họ nên đã rời đi trong tiếc nuối. Thấy nhóm học sinh đó đã đi thì nhóm Izu mới không tàng hình nữa và thở phào nhẹ nhõm. Maria nói:
_"Mọi người- Mọi người có thể tàng hình!?"
Nhóm Izu mỉm cười đáp:
_"Thật ra thì còn nhiều hơn việc tàng hình nữa. Nhân tiện thì... Happy Valentine, Maria."

Nhóm Izu búng tay và 9 hộp socola đã xuất hiện và rơi xuống vòng tay của Maria. Cô thấy vậy thì khá ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu cảm ơn họ. Đột nhiên Izu lúc này nhéo hai má của Yagi và xem xét từng chi tiết, trong khi Yagi thì khá ngại vì một người nổi tiếng lại xuất hiện ở đây và nhéo má cậu. Tuy hơi đau nhưng nhìn người cao hơn mình một cái đầu mà còn là thần tượng của Yagi nữa. Trong lòng cậu đang rất hạnh phúc, Izu lúc này vừa xem xét từng chi tiết trên nét mặt của Yai và nhìn sang nói với các bạn mình:
_"Nhìn Yagi đáng yêu thật đấy^^"

Nghe câu đó thì các bạn của cậu cũng gật đầu đồng tình và mỉm cười, trong phút chốc, cả da của Yagi đều đỏ bừng hết cả lên vì được các thần tượng của mình khen. Nezu ở gần đó thì hơi bực tức, ánh mắt anh đầy lửa giận nhìn Izu và Yagi thân thiết với nhau, Izu còn tặng socola cho Yagi nữa. Điều đó khiến cho lửa giận trong lòng anh càng bùng lên. Vì mái tóc lù xù che đi mặt của anh nên không có ai biết là anh đang giận. Riêng nhóm Izu thì biết rất rõ, Izu thầm nghĩ:
_"Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà mình đều bị coi là tình địch vậy trời!?"

Bỗng Yagi hỏi:
_"Câu lạc bộ trông trẻ là có thật phải không, Izu- senpai?"
Izu nghe vậy thì gật đầu và đáp:
_"Đúng vậy. Nếu em muốn gặp bọn trẻ cũng được nhưng mà đừng có để bị chảy máu mũi khi nhìn thấy tụi nhỏ đấy, Yagi. Mà socola trong túi em là tặng cho ai vậy? Nezu phải không?"

Izu đắc ý cười và trêu Yagi đang đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Tamiko lúc này nói với Nenzu nhưng là bằng tiếng anh:

_"Don't let your wife bleed, Nezu!*"

*Nghĩa là đừng để vợ em chảy máu mũi đấy, Nezu!

Nezu nghe vậy thì hơi đỏ mặt, trong khi đó, Yagi đang nếm thử socola của nhóm Izu làm. Trong khi đang ăn thì cậu bị một cái đuôi trắng quấn lấy quanh hông và nhấc lên, hóa ra là Izu đã dùng đuôi của mình để nhấc cậu lên. Aoyama và Saiki nói:
_"Đi nào, Nezu."

Rồi họ cùng Yagi và Nezu rời đi, để lại cả lớp trong sự ngơ ngác. Bọn họ bị coi là không khí rồi hả? 
Maria thì đã đi đến thư viện để học, lúc nhóm Izu cùng Yagi và Nezu đến nơi thì thấy lũ trẻ đang chơi cùng nhau. Yagi ngỏ ý muốn gia nhập CLB, Kashima đã đồng ý nhưng lúc cậu vừa chọt vào má Kotarou thì liền chảy máu mũi. Nezu thấy vậy thì lấy giấy đưa cho cậu, bỗng Maria đột nhiên xuất hiện và bảo dừng lại. Hóa ra là cô nghe mọi người đồn rằng Yagi luôn trừng mắt nhìn vào bọn trẻ nên cô mới vội vã chạy tới đây. Nezu lúc này định kéo Yagi về lớp thì Izu bảo anh dừng lại, cậu tiến đến và lấy hộp socola từ túi áo của Yagi. Izu đặt socola vào tay Nezu và nói:
_"Đây là socola mà Yagi định tặng ai đấy. Không biết là socola tình nhân hay bạn bè nhưng anh đoán là em nên em cứ nhận đi nhé, Nezu."

Nezu nghe vậy thì hơi ngạc nhiên và nhận lấy socola, anh nhìn sang Yagi thì thấy cậu đã đỏ mặt và phản bác:
_"Cái- cái đó em định tặng cho một bạn khác mà!"

Nezu nghe vậy thì hơi buồn, vậy là Yagi đã có người mình thích rồi sao. Anh lặng lẽ trả socola cho Yagi rồi kéo cậu về lớp. Nhóm Izu thấy vậy thì không nói gì, bỗng họ nhớ đến điều gì đó và nói:
_"HÌnh như Saikawa cũng làm socola cho Usaida đấy. Hôm qua anh chị có thấy em ấy xuống bếp lúc nửa đêm để làm socola. Để coi coi, sáng hôm nay, em ấy có nhờ anh chị đưa cho em thì phải? Ah, thấy rồi!"
Nhóm Izu lục lọi trong túi và thấy thanh socola gói bằng giấy quà màu kèm theo hình chibi của Usaida do Saikawa tự vẽ. Định đưa cho cậu thì Usaida nói:
_"Em không cần đâu ạ. Cái tên đó bây giờ lại theo đuổi em ư? Vậy tại sao lúc em và cậu ta còn học ở đây, em đã bày tỏ tình cảm của mình với cậu ta nhưng chỉ nhận lại một câu từ chối và Saikawa nói rằng cậu ta là trai thẳng. Bây giờ lại đi làm ba cái trò vô bổ này ư? Tên ngốc đó..."

Usaida nói đến đây thì khóc đầy uất ức, nhóm Izu cùng Kashima thấy vậy thì an ủi cậu. Bọn trẻ cũng động viên Usaida, Izu lúc này nói:
_"Được rồi, đừng khóc, Usaida. Anh nói với em này, có ai đã ghi hết những sở thích của em vào trong sổ rồi mỗi ngày làm món em thích và mang đến cho em không? Có ai đã để hình của em lên túi áo của mình và mỗi ngày lấy ảnh ra ngắm em như Saikawa không? Có ai đã để hình Usaida ở tủ đầu giường và mỗi ngày nhìn vào ảnh của em rồi nói xin lỗi suốt ngày như Saikawa không? Có ai yêu em đến mức phải từ chối tình cảm để mong em thi đậu tốt nghiệp và tìm người khác tốt hơn dù trong lòng rất đau như Saikawa không? Và có người nào đã mua một chiếc nhẫn để cầu hôn em nhưng đã giữ nó bên mình suốt mấy năm qua do đã từ chối em như Saikawa không? Nghe này, Usaida. Em đau 1 thì Saikawa đau gấp 10 lần. Em ấy đã dành những thứ tốt hơn cho em, mong em có thể sống tốt bên người mà em yêu mà không phải là em ấy. Saikawa bây giờ chỉ có thể quan tâm em như một người bạn và giấu kín thứ tình cảm đó ở trong lòng dù rất muốn bày tỏ với em. Em hiểu chứ, Usaida? Và... nếu có cơ hội thì cứ bày tỏ tình cảm, đừng để vụt mất."

Cậu nghe vậy thì ngừng khóc, run rẩy cầm thanh socola mà Saikawa đã làm cho cậu. Usaida đang cảm thấy đầy hối hận vì chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến người mà cậu từng yêu đã rất đau khổ vì cậu, Saikawa hi sinh cả tình cảm của anh chỉ để mong cậu tốt nghiệp và tìm được người khác tốt hơn. Cậu đã quá ngu ngốc khi trách lầm anh rồi. Usaida ăn thử socola của Saikawa làm và cảm thấy vị nó rất ngọt, vì cậu ghét ăn đắng nên anh đã làm cho cậu một thanh socola trắng, ngọt ngào. Không ngờ anh vẫn nhớ được điều này, Usaida cười khổ trong khi bản thân không thể nhớ được gì về sở thích của Saikawa. Nhóm Izu thấy vậy thì nói nhỏ gì đó với Usaida. Không biết cậu đã nghe gì mà lại ngủ tiếp rồi Izu bế cậu lên và cổng dịch chuyển sang chỗ Saikawa đang ở nhà dọn dẹp, anh thấy cậu đang ngủ trên tay Izu liền hỏi:
_"Usaida bị sốt ạ? Em ấy có sao không, Izu- san?"

Thấy Saikawa đang hoảng loạn thì Izu trấn an anh và nói:
_"Em ấy không sao. Em giúp anh trông thằng bé nhé. Anh còn nhiều việc phải làm nên nhờ em nha, Saikawa."
Izu nói xong thì đưa Usaida cho Saikawa bế rồi bước qua cánh cổng dịch chuyển và tạm biệt anh. Saikawa lúc này nhìn xuống Usaida và thấy khóe mắt cậu còn ướt, anh tự hỏi rằng tại sao cậu lại khóc thì Usaida đột nhiên tỉnh dậy. Thật ra thì lúc nãy cậu chưa ngủ, nhóm Izu đã bảo Usaida giả vờ ngủ để họ đưa cậu sang chỗ Saikawa. Nếu có cơ hội thì cứ bày tỏ tình cảm, đừng để vụt mất. Cậu nhớ đến câu nói lúc nãy của Izu nên bắt đầu suy nghĩ trong khi Saikawa đang bế cậu về phòng ngủ của mình. Khi suy nghĩ xong thì cậu mới nhận ra là mình đã về phòng của Saikawa, anh thả cậu xuống giường và nói:
_"Cậu cứ ở đây nhé, Usaida. Tôi sẽ đi dọn dẹp một chút."
Usaida nghe vậy thì lắc đầu, Saikawa nghe vậy thì hỏi:
_"Thế cậu muốn ăn bánh không?"
Usaida vẫn lắc đầu nên anh hỏi cậu rất nhiều thứ nhưng Usaida vẫn lắc đầu. Cuối cùng sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn, anh gào lên:
_"Rốt cuộc cậu muốn gì hả, Usaida!?"

Nghe vậy thì cậu giật mình và bắt đầu khóc khiến cho anh nhận ra mình đã mất kiểm soát, nhìn Usaida khóc, tim anh bỗng nhói lên và cảm thấy tội lỗi. Saikawa lúc này tiến đến và định lau nước mắt cho cậu thì Usaida ôm anh và nói:
_"Tại sao cậu lại giấu tôi hả, Keigo!? Cậu chỉ nghĩ cho tôi mà không nghĩ đến bản thân mình là sao!? Chỉ vì muốn tôi tìm người mới tốt hơn nên từ chối lời tỏ tình của tôi. Cậu chỉ muốn làm bạn với tôi thôi sao? Tôi là một tên ngốc, tôi không thể nhận ra cậu đã quan tâm tôi đến mức nào... Hức... Tôi xin lỗi... Hic"
Nghe cậu nói vậy thì Saikawa kinh ngạc và tự hỏi tại sao cậu lại biết tất cả. Anh chỉ biết ôm lấy cậu và nói lời xin lỗi. Đột nhiên Usaida hôn anh khiến cho Saikawa bất ngờ và đẩy cậu ra. Usaida bị đẩy ra bất ngờ và sắp ngã vào cạnh tủ, Saikawa thấy vậy thì đỡ lấy cậu. Tuy hai người không sao nhưng đầu của Saikawa hơi chóng mặt do va phải cạnh tủ. Usaida thấy vậy thì hỏi anh có sao không nhưng Saikawa lại không nói gì và hôn Usaida để xin lỗi cậu. Nụ hôn này cũng là lời tỏ tình mà anh dành cho Usaida và nếu cậu có từ chối thì anh cũng không trách, nụ hôn lúc nãy chắc là do Usaida nhầm lẫn gì thôi. Trái lại với những anh nghĩ, Usaida ôm chặt anh hơn và thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ ở trong miệng. Saikawa thấy vậy thì ôm chặt cậu hơn, mãi cho đến 5 phút sau, Usaida vì thiếu dưỡng khí nên đã đập nhẹ vào lưng anh nên Saikawa thả cậu ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cậu, Saikawa thầm nuốt nước bọt và bế Usaida lên giường. Ánh mắt đầy dục vọng của anh nhìn vào Usaida như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Usaida thấy thế liền mỉm cười và thì thầm vào tai anh:
_"Chiếm lấy em đi."

Bị trêu vậy thì Saikawa cũng không nhượng bộ mà vồ lấy cậu, anh lúc này mút hạt nhũ của cậu, tay còn lại thì xoa, nắn đầu ngực bên kia. Hai đầu ngực bị mút tới nỗi sưng đỏ lên, còn có dấu cắn trên ngực nữa. Từ xương quai xanh đến khắp cơ thể đều là dấu hôn, Usaida đang rên rỉ thì cảm nhận được ngón tay của Saikawa đang luận động bên trong cậu. Usaida đỏ mặt nói:
_"Em muốn... Cho em đi, Keigo."
Saikawa thấy vậy thì đáp:
_"Vậy thì em gọi tên anh đi. Anh sẽ cho em, Usaida."

Usaida nghe vậy thì ngượng chín mặt và lí nhí:
_"Saikawa, cho em... Ah..."
Anh nghe vậy thì nhếch môi và nói:
_"Như ý em muốn, honey~"

Saikawa lúc này thúc mạnh cự vật vào bên trong hậu huyệt, vách thịt ẩm ướt bên trong bao bọc lấy anh. Còn Usaida thì cảm thấy rất sướng, cự vật nóng bỏng đang luận động bên trong khiến cho Usaida không thể ngừng rên rỉ. Trong khi hai người đang làm tình thì nhóm Izu đang chuẩn bị cho màn trình diễn. Tất nhiên là đã nhận được sự đồng ý của bà Youko. Vì hôm nay là Valentine nên nhóm Izu muốn tặng một bài hát cho toàn thể học sinh trong trường. Nhóm Izu cầm lấy micro và nói:
_"Hey, các em có nghe rõ chúng tôi không, các em học sinh?"

Mọi học sinh đang ở trong lớp thì nghe thấy giọng họ liền nhìn qua cửa sổ và thấy nhóm Izu đang cầm micro hỏi họ, tất cả đều bàn tán và đáp:
_"Có ạ!"

_"Nine Tails- sama kìa mọi người ơi! Hú hét lên chị em ơi!"

_"Thần tượng của lòng em!!"

_"Nine Tails- sama, nhìn em đi!"
_"Không, nhìn em cơ."
_"Không không, phải nhìn tôi chứ!?"

Thấy tất cả học sinh đang tranh cãi nên nhóm Izu cười trừ và nói:
_"Trật tự nào. Hôm nay anh chị sẽ hát một bài để tặng cho các em vào ngày Valentine. Là bài One Kiss nên tất cả hãy trật tự và lắng nghe nhé."

Tất cả học sinh nghe vậy thì im lặng và chăm chú quan sát, có người còn lấy điện thoại ra quay nữa. Nhạc mở lên và nhóm Izu bắt đầu hát:

One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need

Let me take the night, I love real easy

And I know that you'll still wanna see me
On the Sunday morning, music real loud
Let me love you while the moon is still out
Something in you, lit up heaven in me
The feeling won't let me sleep
'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One
One
One
One
I just wanna feel your skin on mine
Feel your eyes do the exploring
Passion in the message when you smile
Take my time
Something in you lit up heaven in me
The feeling won't let me sleep
'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One
One
One
One


Đang hát thì nhóm Izu đột nhiên đưa micro về phía toàn thể học sinh và nói:
_"Come on! Sing with us!"

Toàn thể học sinh thấy vậy thì hát theo họ và nhảy theo điệu nhạc của bài One Kiss:

See a wonderland in your eyes
Might need your company tonightSomething in you lit up heaven in me
The feeling won't let me sleep
'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One kiss is all it takes
Fallin' in love with me
Possibilities
I look like all you need
One
One
One
One

https://youtu.be/Vg8fvBr1GUc

Kết thúc màn trình diễn, nhóm Izu cúi đầu cảm ơn mọi người và chúc tất cả học sinh rằng:
_"Happy Valentine! Don't forget to confess your crush!"

Bỗng bọn trẻ kéo gấu áo của Izu, cậu quay người lại thì Kirin nói:
_"Cho bọn em xem tai và đuôi của anh chị đi ạ!"

Nhóm Izu thấy vậy thì biến tai và 9 cái đuôi của mình ra trước mặt bọn trẻ, thấy vậy thì tất cả lao đến và ôm họ. Phải nói là đuôi của nhóm Izu mềm như bông gòn vậy, còn mượt nữa. Tất cả học sinh thấy vậy thì ghen tị cực kì, họ cũng muốn được chạm vào tai và đuôi của Izu như bọn trẻ. Đến chiều, nhóm Izu cùng Kashima cùng Kamitani và Maria đi về. Trên đường về, Kamitani và Kashima có ghé vào cửa hàng tiện lợi, hai người đồng thời bước ra với socola trên tay. Kashima tặng socola cho Maria rồi đi về cùng nhóm Izu và Kamitani. Để lại Maria đang đỏ mặt và Yuki lấp ló ở đằng sau cột điện. Trên đường về, Kamitani đã đưa cho Kashima một thanh socola và nói:
_"Tặng cậu."
Sau khi Kashima nhận lấy thì anh bế Taka đi về luôn, không để Kashima nói cảm ơn gì cả. Nhóm Izu thấy vậy thì ồ một tiếng và trêu Kashima. Trong khi đó, Kamitani đang rất hoảng loạn và tim đập nhanh do lúc nãy vừa tặng socola cho cậu. Lúc về nhà, khi Kashima và Kotarou thưởng thức socola do Saikawa làm thì nhóm Izu bước vào phòng Saikawa và thấy Usaida đang ngủ với dấu vết của cuộc làm tình lúc trưa. Họ lùi bước lại và đóng cửa, nhóm Izu nói:
_"Làm rồi hả?"

Saikawa hơi ngượng và gật đầu, Youko nghe vậy thì suýt nữa bị sặc trà đang uống. Bà từ tốn lau miệng và hỏi:
_"Tỏ tình nhanh vậy!? Sao không nói cho ta biết? Rồi có bôi thuốc cho cậu ta chưa?"

Anh nghe vậy thì đáp:
_"Tôi đã làm xong hết rồi ạ. Bà chủ cứ yên tâm."

Youko nghe Saikawa nói vậy thì mỉm cười và nhấp một ngụm trà, sau đó bà nói:
_"Như vậy cũng tốt. Dù gì việc ta đã phải trông chờ cái cuộc tình của hai cậu suốt mấy năm trời cũng không vô ích chút nào."

Nghe vậy thì nhóm Izu bật cười và ngồi vào bàn ăn cùng họ.

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 7/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro