Chương 71,72, 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi nhóm Izu cùng Kashima và Kotarou đang dọn dẹp thì Mamizuke bước vào, trên tay anh là Takuma. Nhưng bọn họ không thấy Kazuma nên hỏi anh. Hỏi ra thì mới biết hôm nay cậu bé bị ốm nên Umi phải ở nhà chăm sóc, còn anh thì giúp cô đưa Takuma đến trường. Sau đó thì Mamizuka tạm biệt họ và đi làm, Kashima ở lại chơi với bọn trẻ một chút rồi đi học. Trong lớp, cậu cứ nghĩ về Kazuma và Takuma chưa bao giờ xa nhau nên chắc chắn bây giờ hai đứa rất buồn. Vào buổi chiều, khi bọn trẻ còn đang ngủ thì Takuma đột nhiên tỉnh giấc, và mở cửa đi đâu đó. Kotarou cũng tỉnh giấc do tiếng mở cửa, cậu bé thấy chỗ nằm của Takuma trống không với cánh cửa mở ra trước mặt. Kotarou suy nghĩ và quyết định đi tìm anh trai mình, trong khi đó, nhóm Izu đang cùng Kashima chạy đến phòng giữ trẻ thì Kotarou xuất hiện và ôm lấy chân Kashima. Rồi cậu bé chỉ về phía cổng trường, tại đó, họ đã tìm thấy Takuma, trông cậu bé hơi buồn vì thiếu Kazuma. Kashima thấy vậy an ủi Takuma để cậu bé vui lên. Lúc này họ nghe tiếng của Umi và ngước lên nhìn thì thấy cô đang bế Kazuma, vì Kazuma đã hạ sốt nên cô mới đi đón Takuma. Hai đứa trẻ vừa gặp nhau liền có biểu cảm trái ngược, Takuma thì khóc, Kazuma thì cười nhưng cuối cùng thì hai đứa trẻ cũng vui vẻ trở lại sau một ngày không gặp nhau. Ngày hôm sau, khi Kashima mở cửa tủ ra thì thấy một bức thư tình, là của Usokawa nhưng không phải của Yuki và Maria như những gì bạn của cậu đoán. Nhóm Izu lúc này cũng đứng kế bên Kashima và nghe bạn cậu đọc bức thư cho Kashima nghe nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình thản. Riêng Kamitani thì mặt đen như đít nồi, lúc này Kashima nói:
_"Usokawa...? Không biết là của ai nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Ngày mai tớ sẽ từ chối cậu ấy thôi vậy."

Kamitani, cùng Yuki nghe vậy thì giống như sét đánh ngang tai, Maria thì không nói gì, cô đã quyết định không thích cậu nữa vì cô đã chú ý đến những lần cậu thân thiết với Kamitani thì Kashima luôn đỏ mặt. Cô sẽ quyết định buông bỏ tình cảm này và chuyển sang tác hợp cho anh và cậu. Trong khi đó, Yuki nghĩ:
_"Kashima... đã có người mình thích rồi ư!?"

Nhóm Izu thì liếc mắt nhìn sang Kamitani với Kashima mấy lần khiến cho cậu hơi đỏ mặt. Trong khi đó thì Kamitani lúc này nghĩ:
_"Đến cuối cùng thì tất cả vẫn là đơn phương thôi ư? Cũng đúng, do mình tự đa tình mà."

Bỗng có cậu bạn của Kashima hỏi Kamitani:
_"Nè, Kamitani. Cậu có thích ai chưa?"
Anh nghe vậy thì đáp với vẻ bình thản nhưng trong lòng thì rất đau:
_"Chưa."

Kashima nghe vậy thì giống như nghe phải tin dữ nên cậu hơi mất bình tĩnh nên cậu liền đi đến phòng giữ trẻ. Nhóm Izu thấy vậy thì chạy theo Kashima, suốt cả ngày hôm đó, cậu luôn thất thần và không nói gì. Bà Youko cùng Saikawa nghe vậy thì hỏi nhóm Izu, nghe họ giải thích thì hai người á khẩu. Định nói cho Kashima biết thì nhóm Izu cản lại, họ nói:
_"Nên để hai em ấy tự hòa giải với nhau thì tốt hơn."

Nghe vậy thì bà Youko cũng im lặng và ngồi uống trà. Sau khi kết thúc bữa tối, Kashima đi tắm và suy nghĩ về câu nói của Kamitani lúc sáng. Cậu buồn rầu ngồi ở trên giường thì Kotarou đòi đi ngủ mà không cần đọc truyện, đây là chuyện hiếm thấy. Sau khi Kotarou rơi vào giấc ngủ, cậu vừa làm bài tập vừa nghĩ về Kamitani mãi. Sáng hôm sau, nhóm Izu, Kashima cùng Kotarou đang trên đường đến trường, vì cứ suy nghĩ mãi nên cậu đã lạc mất Kotarou cùng nhóm Izu. May là gặp được Maria và Yuki nên cậu cùng họ tìm kiếm Kotarou khắp nơi. Đang tìm thì nghe tiếng Kamitani gọi cậu, trên vai anh là Taka, còn nhóm Izu và Kotarou thì đang đứng cùng anh. Trên tay cậu bé còn cầm quả chanh, nhóm Izu lúc này nói:
_"Chắc là Kotarou tưởng em bị ốm nên mới đi hái chanh. Lúc đó thằng bé đã dừng lại và nhìn cây chanh của nhà người ta, anh chị thấy vậy nên mới xin người ta một trái cho thằng bé."

Kashima nghe vậy thì ôm lấy Kotarou và khóc, Kamitani thấy vậy thì chỉ mỉm cười, không làm người yêu được thì làm bạn vậy. Sau khi đến trường và từ chối Usokawa, Kashima vừa đi vừa suy nghĩ, Kamitani thấy vậy thì định nói gì đó nhưng Tamiko bị ngã và lỡ đẩy anh về phía cậu. Lúc cô định xin lỗi thì thấy Kamitani và Kashima môi chạm môi, Tamiko chụp lại cảnh đó rồi cười gian tà khiến cho mọi người hơi ớn lạnh. Trong lớp, anh và cậu cứ nghĩ về nụ hôn lúc nãy mà đỏ mặt. Maria và Yuki cũng đã làm bạn với nhau, và hai người rất vui vẻ. Ngày hôm sau, điện thoại vang lên tại nhà Morinomiya, Saikawa bắt máy và nghe thấy tiếng thở ồm ồm. Hóa ra là Taka gọi cho Kashima nhưng người bắt máy là Saikawa nên cậu hơi nhát, Kamitani thấy vậy thì cầm lấy điện thoại và nhờ Saikawa chuyển máy cho Kashima. Sau khi nghe xong thì Kashima cùng Kotarou đến xin Youko đi lễ họ. Bà cũng không phản đối gì nên đã đồng ý. Vì nhóm Izu cũng đi cùng Kaishima và Kotarou nên bà mới yên tâm cho hai người đi. Kashima cùng Kotarou mặc Yukata, còn nhóm Izu thì mặc áo sơ mi với quần tây như mọi khi. Lúc đến nơi thì thấy Kamitani cùng Taka, anh hơi đỏ mặt khi thấy cậu trông bộ trang phục đó. Nhóm Izu để Kashima đi cùng Kamitani, còn họ thì sẽ bế Taka và Kotarou. Họ ghé qua nhiều gian hàng và gặp được Usaida, nhưng Taka không muốn chơi vớt cá vàng nên cậu bé dậm chân và tức giận. Kamitani lúc này hỏi kiếm của Taka đâu thì họ mới phát hiện nó đã mất, đi tìm cả buổi nhưng vẫn không thấy. Nghe một người bán hàng nói đến văn phòng mất và trả để tìm thử nên họ liền đi đến đó và gặp Nezu cùng Yagi. Suekichi cùng Kichi đưa thùng kiếm đồ chơi cho Taka xem nhưng vẫn không thấy. Nhóm Izu thấy vậy thì chỉ xoa đầu hai cậu nhóc coi như lời cảm ơn, Izu cũng xoa đầu Yagi khiến cho Nezu ghen đến đỉnh điểm. Anh liền dặn Suekichi canh chừng văn phòng, sau đó thì dẫn Yagi vào trong rừng. Kichi thấy vậy thì thở dài nói:
_"Anh ấy lại ghen rồi. Xem ra tụi em sẽ có chị dâu sớm đây."
Nhóm Izu nghe vậy thì chỉ lắc đầu cười trừ rồi tạm biệt Suekichi cùng Kichi. Bọn họ vẫn phải tìm cây kiếm cho Taka, nếu không cậu bé sẽ khóc toáng lên. Trong khi đó, Yagi bị Nezu siết chặt tay và kéo vào trong rừng, cậu nói:
_"Thả tớ ra, Nezu. Cổ tay tớ đau quá... Nezu à! Nezu!"

Anh nghe vậy thì liền đẩy cậu vào một góc và cưỡng hôn Yagi khiến cho cậu sợ hãi mà đẩy ra rồi tát anh. Nezu sau đó cũng tỉnh táo trở lại, nhận ra mình vừa làm gì nên anh lo lắng và định chạm vào cậu nhưng đã bị Yagi  nhìn anh đầy tức giận và tuyệt vọng. Anh thấy vậy thì sợ hãi, anh nói:
_"Xin lỗi cậu, Yagi. Tớ chỉ sợ rằng tớ sẽ mất cậu... Tớ thực sự rất yêu cậu, Yagi! Tớ xin lỗi vì việc lúc nãy. Yagi, xin cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Cậu muốn tớ làm gì cũng được, chỉ cần đừng giận tớ thôi. Không muốn gặp tớ cũng được, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa... Nên... làm ơn, Yagi. Xin cậu..."
Yagi nghe vậy thì ấm ức đáp:
_"Cậu nói là cậu không thích ai mà! Tại sao lại nói thích tớ chứ!? Cậu nói dối! Đều là nói dối! Hơn nữa, mấy ngày nay cậu đều ít gặp tớ từ hôm Valentine. Có phải cậu rất ghét tớ không, Nezu?"

Cậu bắt đầu khóc khiến cho anh hơi bối rối, Nezu rất muốn ôm cậu nhưng nghĩ đến ánh mắt tức giận lúc nãy của Yagi nên anh chỉ có thể cúi gằm mặt và tự trách bản thân.  Nhưng ngay sau đó thì Yagi ôm lấy anh, Nezu thấy vậy thì xoa đầu cậu và thở dài nói:

_"Xin lỗi, Yagi. Tớ đã mất bình tĩnh khiến cho cậu buồn nhưng tớ thật sự yêu cậu. Về việc cậu nói tớ không thích ai cả, điều đó đúng là sự thật nhưng yêu và thích không giống nhau. Tình cảm của tớ dành cho cậu còn sâu đậm hơn cả thích, hơn cả tình bạn của chúng ta. Tớ rất ghét những lần phải thấy Izu- san cùng cậu thân thiết với nhau... Hơn nữa, vào ngày Valentine mấy hôm trước, cậu nói rằng cậu định tặng nó cho một người nên... Tớ thật sự không muốn cậu thuộc về người khác."

Yagi nghe xong thì hiểu được lí do tại sao anh tránh mặt cậu. Yagi ngừng khóc và bật cười, cậu vừa bẹo hai má Nezu vừa nói:
_"Nezu, cậu đúng là ngốc thật. Izu- san đã có chồng rồi mà. Vì anh ấy là người dễ gần và cởi mở nên rất dễ để thân thiết với anh ấy. Bộ cậu không thấy anh ấy đeo hai chiếc nhẫn kết hôn có khắc tên của Aoyama- san và Saiki- san à? Và socola hôm Valentine mà tớ làm để tặng cho một người, đó chính là cậu. Lúc đó tớ không muốn cậu biết nên đã nói dối rằng tớ định tặng cho người khác. Xin lỗi cậu, Nezu... Tớ mới là người làm cậu buồn."

Nezu nghe vậy thì ngơ ra, cậu thấy vậy thì chỉ biết phì cười và hôn vào môi anh "chụt" một cái rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nezu thấy vậy thì cũng hiểu được điều mà cậu muốn nói nên anh nắm lấy cằm cậu và đáp lại tình cảm của Yagi bằng cách hôn cậu. Một nụ hôn sâu kiểu Pháp đầy điêu luyện và thuần thục khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn, nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra khỏi khóe miệng. Hai người ngay sau đó kết thúc nụ hôn và đồng thời tỏ tình nhau, phát hiện sự trùng hợp này thì anh và cậu liền mỉm cười nhìn nhau. Yagi đưa tay chạm vào vết đỏ ửng trên má Nezu liền cảm thấy hối lỗi vì quá kích động mà tát anh. Nezu thấy vậy thì nắm lấy tay của cậu và hôn lên khiến cho Yagi đỏ mặt không thôi. Còn về việc tìm cây kiếm của Taka thì nhóm Izu cùng Kamitani và Kashima đã tìm thấy nó rồi. Nhờ Kotarou, cậu bé cứ nhìn vào gian hàng bốc thăm may mắn rồi nắm lấy một sợi dây và giật mạnh. Thanh kiếm của Taka liền xuất hiện ngay sau đó. Taka vô cùng vui mừng khi thấy nó, còn nhóm Izu cùng Kamitani thì sắp lao vào đánh ông chủ gian hàng một trận. May là có Kashima cản họ lại, nếu không thì ông ta đã đi bệnh viện thật rồi. Ngày hôm sau, mọi người đi biển để giải tỏa mệt mỏi nhưng mà khi đến nơi thì bọn trẻ sợ đến nỗi khóc toáng lên. Maria lúc này bước ra với bộ đồ bơi của trường, các giáo viên thấy vậy thì dẫn cô đi thay bộ khác. Kashima thì bế Kotarou ra biển để cậu bé đỡ sợ nhưng ngay sau đó thì có một con sóng khá lớn ập đến, rất may là không ai bị thương cả. Kashima thì chỉ bị sặc nước một chút thôi, Akita thấy vậy thì lo lắng hỏi:

_"Em có sao không, Kashima?"

Cậu nghe vậy thì đáp là không sao nên mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn trẻ không muốn xuống biển thì chơi ở trên bờ cũng được. Taka đang đào hố cát nhưng biển đã ập vào hố cát của cậu bé đã biến mất nên Taka khóc. Lúc này mẹ của Taka và Umi đi đến và họ đã mua nước trái cây cho mọi người. Bỗng Kamitani xuất hiện với đống rong biển trên đầu khiến cho Kotarou giật mình và đánh rơi ly nước trái cây. Kashima thấy vậy thì đưa ly của mình cho cậu bé uống, anh thì quyết định đền bù cho Kotarou bằng cách đưa rong biển cho cậu bé. Shizuka, mẹ của Kamitani thấy vậy thì cốc đầu anh và nói:
_"Thằng bé cần rong biển để làm gì? Quan trọng hơn... Mấy đứa! Inomata- san đã cất công thay đồ lắm. Có gì muốn nói không?"

Yayoi cùng Yukari và Maria bước ra, trên người cô lúc này đã là một bộ áo tắm mới với hoa văn hình bông hoa nhỏ nhắn, trông cô rất dễ thương. Kashima lúc này không chú ý đến cô cho lắm mà quay sang hỏi Kamitani:
_"Kamitani, cậu có thấy Izu- san và Tamiko- san đâu không?"
Anh nghe vậy thì đáp:
_"Tớ không thấy."
Bỗng họ nghe tiếng Tamiko thét lên:
_"Éc!! Izu! Có gì từ từ nói! Thả tớ xuống! Tớ sẽ đi thay bộ khác mà!!"
Izu lúc này đang vác Tamiko trên vai, nhưng mà có cái gì đó sai sai. Tamiko bị trói lại bởi một chiếc khăn tắm bao trùm khắp người cô, còn cậu thì đang đen mặt vì cô lại ăn mặc hở hang. Nhưng cái đó không phải là điều cậu tức giận, lí do thật sự là do mấy tên đàn ông nãy giờ nhìn Tamiko và huýt sáo tán tỉnh cô. Izu  vác Tamiko đến chỗ Kokoi và đưa cô cho Kokoi bế, định đi bơi để giải tỏa tâm trạng thì có vài tên tiếp cận cậu. Mục đích của chúng là muốn cậu không xuất hiện trước mặt Tamiko vì hai người rất thân thiết với nhau. Rồi mấy tên đó nhìn sang những người khác khiến cho họ sợ hãi và không dám nói gì, riêng các bạn của nhóm Izu vẫn bình thản. Họ chỉ đang cầu mong là bọn chúng sẽ sống sót khỏi Izu. Một tên lúc này định tấn công Izu nhưng cậu đã dễ dàng bắt được và nhìn hắn cùng đồng bọn với ánh mắt đầy sát khí của sự tức giận. Dù chưa làm gì nhưng mấy tên đó ngay sau đó đã chạy đi với vẻ sợ hãi, như thể bọn chúng vừa gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Izu không nói gì, cậu chỉ lôi từng người trong nhóm bạn của mình và ném họ xuống biển, rồi cậu cũng nhảy xuống theo họ luôn. Thấy vậy thì các bạn của cậu trả thù bằng cách tát nước vào người Izu và cậu cũng đáp lại họ bằng những cú tát nước mạnh dần. Rồi sau đó thì tốc độ tát nước của nhóm Izu ngày càng nhanh, không ai nhường ai khiến cho Kashima chỉ có thể bất lực cười trừ. Maria thì đang phấn khích và cười gian cùng Tamiko khi thấy Kamitani và Kashima thân thiết với nhau. Sau khi chơi được một lúc thì bọn trẻ đã ngủ nên Kamitani cùng Kashima liền đi bơi và họ cũng đã nhờ các cô giáo trông bọn trẻ. Anh và cậu bơi khá xa chỗ mọi người nghỉ ngơi, trong lúc hai người đang trò chuyện thì Kotarou đột nhiên tỉnh dậy. Cậu bé vừa thấy Kashima đang bơi ngoài biển thì chạy ra đó, ban đầu khá sợ hãi nhưng Kotarou đã quyết định đi tới chỗ Kashima. Nhưng lúc này có một con sóng hơi lớn ập đến khiến cho Kotarou bị cuốn theo dòng nước, rất may là Sawatari đã tóm được cậu bé. Kotarou bắt đầu khóc toáng lên, Kashima nghe vậy thì liền bơi lên bờ với tốc độ cực nhanh và bế Kotarou rồi dỗ dành cậu bé. Sau khi Kotarou nín khóc, Kashima mong rằng lần tới lại đi biển, cậu bé sẽ yêu biển hơn. Ngày hôm sau, tại phòng giữ trẻ, không hiểu vì chuyện gì mà Taka cứ khóc mãi. Nhóm Izu và Kashima muốn cậu bé giải thích nhưng chỉ nghe tiếng khóc nên họ cảm thấy bất lực. Sau khi nghe Shizuka giải thích rằng quả bóng chày có chữ kí mà Kamitani trân trọng nhất và nó đã bị Taka vẽ hình phân lên. Cô cứ tưởng anh sẽ Taka nhưng không, Kamitani đã quyết định phớt lờ Taka khiến cho cậu bé cảm thấy tủi thân và khóc rất nhiều. Hôm nay anh còn không đưa Taka đến phòng giữ trẻ nữa nên họ cảm thấy vấn đề này cũng nghiêm trọng như thế nào rồi. Đáng lẽ họ có thể gặp Kamitani nhưng bọn trẻ thì... Bỗng bà Youko bước vào và nói rằng bà sẽ trông Kotarou và Taka giúp họ nên nhóm Izu cùng Kashima liền đi tìm Kamitani. Khi họ đến sân bóng thì nghe một người cùng CLB của anh nói rằng hôm nay anh rất khác, một lượng sát khí tỏa ra xung quanh Kamitani khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt. Nhóm Izu thấy vậy thì đưa cậu đến trước mặt anh và nói:
_"Kashima có chuyện cần nói với em đấy, Kamitani."

Nghe vậy thì sát khí xung quanh anh cũng giảm dần nên Kashima mới dám nói chuyện với Kamitani. Khi trò chuyện, cậu đề nghị anh hãy tha thứ cho Taka vì cậu bé cũng đã hối lỗi rồi. Nhưng anh thì không đồng ý, nghe vậy thì Kashima cũng đồng cảm với anh. Cậu nói:
_"Tuổi tác là một sự khác biệt rất lớn, cậu không thể tức giận hay cãi nhau như anh em bình thường được."
Nghe vậy thì Kamitani ngạc nhiên, anh hỏi:
_"Hể? Nó cũng làm vậy với cậu à?"

Kashima đáp:
_"Tất nhiên. Suốt ấy chứ! Hồi đó, thằng bé đã phá lâu đài Osaka bằng diêm mà tớ đã mất hai tuần xây nó cho bài tập hè. Thằng bé còn vẽ bậy lên bài tập về nhà mà tớ phải thức đêm làm... Mới đây, thằng bé còn lấy điện thoại của tớ vứt vào nhà vệ sinh. Nhất là cái điện thoại chứa cái tin nhắn của ba mẹ tớ mới đau... Nghĩ lại thôi đã muốn khóc rồi."

Anh nghe vậy thì an ủi cậu, Kamitani biết Kotarou không cố ý nhưng em trai anh thì 100% ác ý. Dù có bảo thằng bé xin lỗi thì Taka chỉ cau mày và từ chối. Kashima lúc này không biết đã nghĩ gì mà không nghe anh nói, cậu tiến lại gần anh hơn rồi hôn khiến cho Kamitani ngạc nhiên. Kashima lúc này hoàn hồn trở lại, cậu đẩy anh ra và xin lỗi Kamitani rồi chạy đi. Trên đường quay về phòng giữ trẻ, Kashima không thể nhịn được mà bật khóc. Anh sẽ suy nghĩ gì về cậu đây? Ghê tởm và tránh né cậu ư? Không! Kashima không muốn việc này xảy ra chút nào. Trong khi đó, Kamitani thì đang bất động do nụ hôn lúc nãy, anh đưa tay chạm lên môi mình và đỏ mặt nghĩ:
_"Ryuichi... Em ấy vừa hôn mình sao?"

Nhóm Izu thì đã quay về phòng giữ trẻ trước Kashima trong lúc cậu nói chuyện với anh. Sau khi nghe bà Youko kể lại mọi chuyện thì họ nhìn vào Taka đang cầm cây kiếm mà cậu bé quý nhất. Taka nhớ lại việc mình đã vẽ bậy lên quả bóng yêu thích của anh trai liền cảm thấy hối hận. Buổi chiều, khi Kamitani ra về thì Taka đã chạy đến và xin lỗi anh, Kamitani thấy vậy thì xoa đầu Taka rồi cốc đầu cậu bé một cú khá đau. Sau đó thì anh nhìn sang Kashima nhưng cậu đã tránh né Kamitani bằng cách nhìn sang chỗ khác và trò chuyện với nhóm Izu. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, Kamitani muốn thấy cậu cười với anh nhưng có lẽ là không được rồi. Thấy vậy thì anh quyết định đi về cùng Taka, trong đầu anh lúc này cứ nghĩ về chuyện cậu hôn anh rằng đó là hiểu lầm hay là cậu muốn tỏ tình anh. Ngày hôm sau, Usaida bị sốt nên Saikawa sẽ giúp Kashima trông bọn trẻ. Trong lúc Saikawa trông bọn trẻ thì nhóm Izu đang quan sát lớp Kashima tập chạy bộng quanh khu phố. Bỗng họ thấy Usaida chạy ra từ trong hẻm nên liền chạy qua đó và hỏi cậu có sao không. Usaida đáp không sao nhưng mà trông cậu có vẻ không khỏe lắm. Usaida lúc này chỉ muốn đi đến phòng giữ trẻ nên Izu liền không báo trước mà bế anh lên rồi chạy đến phòng giữ trẻ cùng các bạn của mình với Kamitani và Kashima. Lúc họ đến nơi thì Saikawa đã nói rằng tã bị ướt và điện thoại của anh đã bị hỏng. Và anh bắt buộc phải làm một cái tã bằng vải cho Midori. Dù bọn trẻ vẫn bình thường khi không có Usaida nhưng Midori thì khác. Cô bé lúc này bò đến chỗ Usaida và kéo quần anh rồi nói:
_"Uda! Uda!"

Kashima nghe vậy thì ngạc nhiên và nói:
_"Eh? Midori- chan vừa gọi Usaida- san phải không?" 

Nhóm Izu đáp:
_"Có lẽ là vậy. Nhưng anh chị chắc chắn là Saikawa đang rất giận vì em đã ra ngoài trong khi bị sốt đấy, Usaida."

Usaida nghe vậy thì nhìn sang Saikawa hơi cau mày lại vì tức giận, cậu chỉ phì cười vì anh lo lắng cho cậu nên mới tức giận thôi. Ngày hôm sau, Yuki ngại ngùng muốn bắt chuyện với Kashima nhưng không biết làm cách nào nên đã nhờ Maria giúp đỡ. Nghe vậy thì Maria liền dẫn cô vào phòng giữ trẻ, nhóm Izu thấy họ liền chào và tiếp tục trò chơi, còn Kamitani đang đen mặt vì thua trò Thật hay Thách bằng cách oẳn tù tì, Kashima cũng thua giống anh. Vì cậu đã chọn Thách nên nhóm Izu đã thách cậu ngồi ở trong lòng Kamitani suốt hôm nay. Anh thì cũng không nói gì về việc này nhưng mà cái đó của anh đang cương lên, rất may là có cái quần giúp đỡ. Nếu Kashima phát hiện thì anh không biết nên nói như thế nào với cậu. Nhóm Izu thấy vậy thì cười gian nhìn Kamitani, lúc này họ oẳn tù tì tiếp và Kamitani thắng. Anh hỏi họ:
_"Thật hay Thách, anh chị chọn nhanh nhé."

Nhóm Izu nghe vậy thì đáp:
_"Thật đi."
Nghe vậy thì Kamitani suy nghĩ rồi hỏi họ:
_"Vậy... Kashima thích ai? Mọi người biết điều đó mà, đúng chứ?"

Nhóm Izu nghe anh nói xong liền suy nghĩ có nên nói cho anh biết không thì Kotarou chạy đến chỗ Kamitani rồi chỉ vào anh, cậu bé ngập ngừng nói:
_"Nii- chan... thích... Hayatonii- san."

Yukiđứng ở ngay cửa phòng nghe vậy thì kinh ngạc, còn Maria thì đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. nhóm Izu nghe vậy thì cũng không giấu nữa mà đáp:
_"Đúng vậy, Kashima thích em. Hayato Kamitani, người mà thằng bé thích chính là em."

Họ lặp lại câu đó một lần nữa để khẳng định việc Kashima thích anh là thật. Kamitani đầy nghi hoặc nhìn xuống Kashima đang đỏ mặt đến nỗi đầu còn bốc khói, hình như cậu cũng ngất luôn rồi. Nhóm Izu thấy vậy thì cười gian hơn lúc trước, họ lấy ra hai bức ảnh của Kamitani và Kashima. Một tấm là lúc họ suýt nữa ôm nhau trong nhà vệ sinh, còn tấm khác là hai người đã hôn nhau. Maria thấy vậy thì phấn khích đến nỗi chảy máu mũi, cô nói:
_"Cho em xin hai tấm ảnh đó được không ạ?"
Tamiko đáp:
_"Không không, hai tấm này chưa đủ. Để chị lấy nguyên túi chứa nhiều ảnh thân mật của hai em ấy cho em."

Vừa nói xong thì Tamiko liền lôi cả túi chứa đầy ảnh ra như lời cô nói khiến cho Maria ngạc nhiên. Nhóm Izu thấy vậy thì nói:
_"Vì cặp mình ship, nói là làm."

Maria giơ ngón cái và gật đầu đồng tình với câu của họ. Nhìn sang Yuki thì cô đang sốc vì những gì mà cô vừa nghe. Maria định tiến đến an ủi cô thì bị vướng chân nên đã bị ngã và đè lên người Yuki. Nhóm Izu phì cười, họ nói:
_"Xem ra thì chúng ta đã có thêm một cặp đôi mới rồi, nhỉ?"

Maria nghe vậy thì đỏ mặt và cố gắng phản bác nhưng không thể phủ nhận được. Lúc nãy tim cô đã đập mạnh khi môi cô và Yuki sắp chạm nhau. Còn Yuki thì đã cô ngất giống như Kashima rồi, mặt còn đỏ bừng sau sự cố lúc nãy. Ngày hôm sau, là ngày Lễ Hội Văn Hóa của học viện, phòng giữ trẻ cũng tham nên Kashima đã cùng bọn trẻ mặc đồ hình trái cây hoặc rau củ, đại loại vậy. Nhóm Izu thì đang làm người mẫu để chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nên họ không đến giúp cậu được. Yayoi lúc này bước vào và nhờ Kashima về việc chồng cô sẽ đến đây. Ngay sau đó thì chồng cô, tên là Satoru liền bước vào, và tặng cho cô một bó hoa hồng. Sau khi biết bảo mẫu là con trai thì anh định nói chuyện với Yayoi nhưng cô đã rời đi. Anh thấy vậy thì bế Kirin cùng Midori lên, lúc này có một người đàn ông có bộ râu lù xù bước vào. Ông ấy bảo anh đưa Midori cho ông bế, hóa ra là ba của Midori, Yutaka. Sau đó thì họ uống nước trái cây và trò chuyện rồi chụp hình cùng nhau. Ngày hôm sau, ở phòng giữ trẻ, Taka đã khóc vì Kamitani đánh cậu. Anh cũng đe dọa những đứa trẻ khác rằng đứa nào lì thì anh đánh hết. Và Shizuka đã xuất hiện và cốc đầu anh, đúng là mẹ nào con nấy. Shizuka lúc này đề nghị đến việc dẫn bọn trẻ đến chỗ lò ấp trứng ở phòng khoa học để xem gà con sắp nở. Bọn trẻ nghe vậy thì háo hức và đòi đi đến phòng khoa học ngay sau đó. Tại phòng khoa học, nhóm Izu cùng Usaida, Kamitani và Kashima với bọn trẻ nhìn vào lồng ấp trứng. Kotarou thì cứ nhìn vào lồng ấp trứng mãi cho đến khi Kashima bế cậu bé lên, cậu bé vẫn không rời mắt khỏi lồng ấp trứng. Ngày hôm sau, nhóm Izu cùng Kashima và Kotarou định đi đến phòng khoa học thì thấy Shizuka. Hóa ra tối qua cô đã trực đêm ở đây và trứng gà cũng sắp nở nên cô gọi họ vào xem luôn. 1 tiếng trôi qua, Shizuka cùng Kashima đã ngủ gục, nhóm Izu thì vẫn trông chừng Kotarou đang kiên nhẫn đợi trứng gà nở. Không uổng công chờ đợi, gà con đã nở ngay sau đó. Vì rất vất vả để thoát ra khỏi trứng nên gà con đã nghỉ ngơi một chút. Kotarou thì quay về phòng giữ trẻ cùng Kashima, nhóm Izu thì vẫn ở đây coi gà con. Sau khi kết thúc giờ học, bọn trẻ đã đến đây để gặp gà con nhưng chúng chỉ đi theo Kotarou . Bọn trẻ thấy vậy thì cũng chơi cùng gà con rất vui vẻ. Ngày hôm sau, bạn của Kashima rủ cậu đi xem phim, cậu định từ chối vì có Kotarou. Nhưng Saikawa đã xuất hiện và nói rằng để anh giúp cậu trông Kotarou. Nghe vậy thì cậu cũng thay đồ và chạy đến rạp chiếu phim, lúc đến nơi thì Kashima tưởng cậu là người cuối cùng nên hỏi các bạn của mình. Nghe vậy thì một trong số đó đáp rằng còn thiếu Kamitani nữa. Vừa nhắc xong thì anh đã xuất hiện, bỗng nhóm Izu cũng chạy đến trừ Izu đang bị Tamiko lôi cổ chạy với vẻ mặt còn buồn ngủ. Cô nói:
_"Dậy đi, Izu. Hôm nay sẽ chiếu phim R- 15 Splatter đấy!"

Cậu nghe vậy thì đáp:
_"Rồi cậu có mang theo tiền để mua vé không?"

Tamiko nghe vậy thì vừa trả lời vừa lục túi của mình:
_"Tất nhiên là có... Ủa? Nãy mình nhớ là có mang theo mà ta."

Izu nghe vậy thì bất lực vỗ trán cùng các bạn của mình, cậu lúc này lấy ví của mình ra và xem thì thấy một đống Black Card và tiền mặt. Izu lấy tiền mặt ra rồi đóng ví của mình lại và đi mua vé xem phim. Một lúc sau thì cậu đã quay lại cùng với 14 vé xem phim trên tay, Kan hỏi:
_"Sao cậu mua nhiều thế? Chúng ta chỉ có 9 người thôi mà."
Izu không nói gì mà chỉ về phía nhóm bạn của Kamitani và Kashima rồi nói:
_"9 cộng 5 là 14. Nhân tiện thì Kokoi, có mấy tên đàn ông ở phía Đông hướng 10 giờ đang nhìn Tamiko đấy."

Kokoi nghe vậy thì định rút kiếm ra và muốn chém mấy tên đó, may là Kashima chạy đến giữ cô lại kịp. Nếu không thì đã có án mạng đã xảy ra mất rồi. Mọi người lúc này vào trong rạp xem phim, trong khi đó, Kotarou đang chơi cùng Saikawa rất vui. Lúc cậu bé chạy đến nhặt quả bóng trong thư viện, anh cũng đi theo và có chút hoài niệm về nơi này. Vì đây là nơi mà ông bà chủ quá cố thường xuyên đến để đọc sách, và họ cũng là ba mẹ của Kashima. Hai người họ luôn muốn thấy Saikawa cười nhưng đáng tiếc thay, họ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. Bà Youko lúc này đã quay về nhà và thấy Saikawa đang đọc sách cho Kotarou, bà liền nhớ lại con trai và con dâu của mình khi hai người ở trong thư viện và cười nói với nhau. Đến chiều, nhóm Izu cùng Kashima quay về và thấy Kotarou đang ngồi chờ họ. Vừa thấy Kashima thì Kotarou liền chạy đến ôm cậu, Kashima lúc này lấy ra một cái móc khóa và tặng cho Saikawa. Vì nó là hình quái vật nên cậu sợ anh không thích nhưng Saikawa đã nhận lấy và mỉm cười, anh cảm ơn cậu và Kotarou vì hôm nay anh đã có một ngày rất vui. Nhóm Izu thì nhận được cuộc điện thoại từ Kamitani nên họ đã ra ngoài để nghe máy, Kamitani lúc này hỏi:
_"Anou... Mọi người nghĩ em nên tặng gì cho Kashima vào lễ Giáng Sinh? Em đang định tỏ tình em ấy nhưng không biết tặng gì nên..."

Nhóm Izu nghe vậy thì cũng hiểu được điều mà anh muốn hỏi nên họ đáp:
_"Thế anh chị sẽ làm một cặp nhẫn khắc tên của hai em nhé. Không lấy tiền công đâu, anh chị chỉ mong hai đứa thành đôi là vui rồi."

Kamitani nghe vậy thì đồng ý với họ và tạm biệt rồi tắt máy. Nhóm Izu ngay sau đó lấy ra một hộp nhẫn có khắc tên của anh và Kashima, thật ra họ đã biết trước việc này nên đã làm một cặp nhẫn trước. Những ngày sau đó bắt đầu trôi qua, Kashima sẽ cải trang thành ông già Noel để tặng quà cho Kotarou. Kamitani thì đi đến phòng hiệu trưởng để nói với bà Youko về chuyện gì đó. Rồi ngày lễ Giáng Sinh cũng đến, và tất cả học sinh đều được nghỉ nên bây giờ thì Kashima đang ở nhà cùng Kotarou. Bà Youko và Saikawa còn có việc phải làm nên chỉ còn Kashima và Kotarou ở nhà. Nhóm Izu cũng nói có việc bận nên Kashima không muốn làm phiền họ. Cậu định sẽ vào nhà vệ sinh để cải trang thành ông già Noel nhưng Kotarou cứ đi theo cậu nên Kashima không thể cải trang được. Bỗng có tiếng chuông vang lên, cậu cùng Kotarou bước ra ngoài thì thấy mọi người đang ở trước mặt mình và nói:
_"Chúc mừng Giáng Sinh, Kashima- kun, Kotarou- kun!"
Cậu và Kotarou đều ngạc nhiên, lúc này bà Youko đưa cho cậu một hộp quà. Kashima mở ra và thấy một cái điện thoại mới, có vẻ Kamitani đã nói về việc điện thoại cậu bị hỏng cho bà Youko. Nhưng Kotarou lúc này có vẻ hơi dỗi, cậu bé nói:
_"I..zu."

Ngay sau đó, những tiếng pháo giấy vang lên và gia đình của nhóm Izu cùng bọn họ xuất hiện, tất cả đều đồng thanh:
_"Merry Christmas!"

Trên tay của nhóm Izu cùng gia đình của họ đều là những hộp quà từ nhỏ đến lớn, được gói bằng những giấy quà có màu sắc sặc sỡ và bắt mắt. Izu lúc này lấy ra ba hộp nhỏ có màu đỏ bắt mắt và đưa cho Saikawa, Nezu và Kamitani. Các bạn của cậu thấy thế thì cũng kéo Usaida, Yagi và Kashima đến chỗ ba người chồng tương lai của họ. Saikawa cùng Nezu và Kamitani lần lượt quỳ một chân xuống trước mặt Usaida cùng Yagi và Kashima rồi cầu hôn họ. Kashima nghe vậy thì khá kinh ngạc rồi mỉm cười và đồng ý lời cầu hôn của Kamitani khiến anh xúc động mà ôm lấy cậu rồi hôn. Usaida và Yagi thì đang bị Saikawa và Nezu hôn đến nỗi sắp ngất. Maria thấy cảnh đó thì liền lấy máy ảnh ra và chụp, bỗng cô thấy Yuki nắm lấy hai má cô và hôn. Da của Maria ngay sau đó chuyển sang màu đỏ giống như Yuki, cô lúc này ôm lấy Yuki rồi tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Mọi người chỉ bật cười và bước vào trong nhà, tất cả bắt đầu ăn tối rồi chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó thì chơi các trò chơi, trò chuyện, hoặc là đùa giỡn cùng nhau. 

Hãy đón xem chap sau.

Ngày 13/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro