Chương 94, 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này sẽ tiết lộ về một phần quá khứ của nhóm Izu. 

Izu lúc này cố gắng giữ lại hình tượng của bản thân và không cười nữa. Cậu lúc này hỏi tiếp:
_"Vậy... Tại sao em không tỏ tình Yamaguchi, Tsukishima?"

Tsukishima nghe vậy thì đảo mắt sang chỗ khác và hậm hực đáp:
_"Cậu ấy thích Yachi."

Izu nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu nhướn mày một bên tỏ vẻ khó hiểu và nói:
_"Nếu em ấy thích Yachi thì sẽ tiếp cận con bé nhiều hơn nhưng, em ấy vẫn luôn lẽo đẽo theo em như mọi ngày mà. Em ấy còn muốn mời em đi chơi nhưng em lại từ chối Yamaguchi khiến cho em ấy hơi lo rồi đó, Tsukishima. Thằng bé có lẽ đang lo lắng vì nghĩ em bị cảm nên không dám đến gần thằng bé đấy."

Tsukishima nghe vậy thì gật gù đồng ý, anh thấy Izu nói cũng đúng. Sau đó thì hai người đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ mà không để ý đến một nhà báo đang chụp lại những hình ảnh đó và đăng lên một bài báo tên là "Diễn viên xuất sắc, Izu Koshuo đang ngoại tình với một cậu học sinh trường cấp 3 ư!?". Tên nhà báo nghĩ rằng hắn sẽ có thể khiến cho Izu bị mất sự nghiệp bởi bài báo này nhưng hắn đã lầm. Tất cả mọi người đổ xô vào bài báo của hắn và chỉ trích hắn không ngừng. Vì sao ư? Vì họ biết Izu không hề làm như vậy do có vài người có mặt tại quán cà phê mà Izu cùng Tsukishima đã trò chuyện nên họ biết rõ cậu đang tư vấn tình cảm cho Tsukishima. Aoyama và Saiki cũng biết được tin này nên họ đã rất tức giận và đến công ti của tên nhà báo đang làm việc, họ yêu cầu tên giám đốc phải đuổi tên nhà báo đó, nếu không, họ sẽ khiến cho công ty này phá sản. Và hắn đã bị đuổi, vì để tránh hắn tìm đến Izu nên các bạn của cậu đã tống hắn sang Châu Phi để làm lao động khổ sai tại đó. 

Ai mà ngờ, Yamaguchi lại đi tin soái cổ cái bài báo sai sự thật này. Việc đó khiến cho cậu mất ngủ mấy đêm liền vì cậu sợ rằng nó là sự thật, tuy biết Izu đang tư vấn tình cảm cho Tsukishima nhưng nghĩ đến việc anh thích một cô gái nào đó khiến cho tâm can cậu đau đớn. Ngày hôm sau, Yamaguchi đi đến trường với hai quầng thâm trên mắt, nhìn cậu như gấu trúc vậy. Thấy Tsukishima thì cậu liền tránh mặt anh, cứ ở đâu có Tsukishima thì cậu sẽ trốn, lúc ra về thì cậu cố gắng chạy ra tiệp tạp hóa của Shimada để lyện tập. Tsukishima cũng không phải kẻ ngốc, anh biết rõ cậu đang tránh né anh nên anh rất tức giận xen lẫn một chút buồn bã. Bài báo hôm đó anh cũng có đọc nhưng anh cho rằng Yamaguchi không ngốc đến độ phải đi tin cái bài báo nhảm nhí này. Ai mà ngờ, thứ anh đón nhận lại được là một cục "bơ" to lớn từ người thương. Yep, có vẻ điều mà anh nghĩ không đi đúng với thực tế rồi. Bây giờ thì phải đợi đến khi nào Yamaguchi nguôi giận thì mới nói chuyện với cậu được. Có điều, Izu đã khôi phục được một phần kí ức đã bị mất ở kiếp trước, cậu chợt nhớ ra rằng cậu có 4 người học trò, một thiên thần, hai ác quỷ và một thiên thần sa ngã. Vị thiên thần sa ngã có tên là Katoma, anh là con của ác quỷ và thiên thần. Dù cha mẹ anh đã giấu con trai họ rất kĩ nhưng vẫn bị Người cai quản Thiên Giới và Ma Giới phát hiện. Izu đã bị ép buộc phải giết người học trò mà cậu quý nhất, Izu thật sự không muốn giết anh nên thanh kiếm cậu cầm trên tay bắt đầu run lẩy bẩy. Nhận thấy điều đó, Katoma đã nhìn cậu và nói rằng:
_"Nếu thầy không thể giết con thì con cũng không trách. Số trời đã định, nhưng con xin thầy hãy nói với Naro là con cũng rất yêu em ấy... Xin thầy hãy tha thứ cho con vì hành động dại dột này, Sensei."
Dứt lời, Katoma tự kết liễu sinh mạng của anh bằng cách rút thanh kiếm từ tay Izu và đâm vào ngực anh. Ngọn lửa từ kiếm bao trùm lấy anh và thiêu rụi Katoma. Izu có thể thấy người học trò của cậu đang rơi nước mắt nhưng cậu chỉ có thể bất lực nhìn Katoma cháy thành tro bụi. Các bạn của cậu cũng chứng kiến mọi thứ, họ cũng như cậu, bất lực nhìn học trò của mình ra đi, sau chuyện đó, nhóm Izu đã quyết định tái sinh làm người chứ không làm thần nữa. 

 Họ đã chán cái nơi này rồi, một nơi chứa đầy sự phân biệt, đố kị và giả tạo, thiên thần và ác quỷ cũng có thể yêu nhau mà. Tại sao những người này lại vô tâm đến như vậy? Nhưng nhóm Izu không biết Katoma luôn đi theo Izu dưới hình dáng một quả cầu phát sáng nhỏ. Vì anh đã tàng hình nên mọi người không thể thấy anh. Còn về Naro, người anh yêu đã thật sự rất sốc sau khi nghe tin anh chết nên cậu đâm ra hận nhóm Izu, mặc cho anh trai cậu, Kisu (ác quỷ) và người yêu của Kisu, Terashi (thiên thần) đã giải thích cậu rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Và vào một ngày nọ, vì quá tức giận mà Naro đã ểm bùa hóa đá lên người Terashi và Kisu. Rồi cậu cũng điều khiển bọn Shadow để bọn chúng tiêu diệt nhóm Izu sau khi họ tái sinh nhưng mọi lần đều không thành. Vì vậy, Naro luôn tìm cách giết Izu, người mà cậu cho rằng đã giết Katoma. Và vào hôm sau, Izu đã thức dậy lúc 2h sáng, cậu ngồi ở trên sofa và thở dài vì cảm thấy bản thân cậu quá vô dụng ở quá khứ. Ngay cả học trò của mình cũng không bảo vệ được thì cậu còn làm thầy được sao? Izu lúc này mang ra ba quả cầu có chứa những vong hồn mà cậu tìm được từ cơ thể Shadow, cậu suy nghĩ một lúc khá lâu rồi nói:
_"Đã đến lúc thanh tẩy các người và giao cho Thiên Giới rồi. Kiếp sau hãy sống thật tốt."
 

Nói xong thì Izu biến ra một luồng ánh sáng bao bọc lấy ba quả cầu và dịch chuyển nó đến chỗ Người Cai Quản của Thiên Giới để họ xử lí các vong hồn này. Sau đó thì cậu ngồi trầm ngâm một lúc và nhận ra một điều, Izu nhớ rõ lúc Shadow tấn công cậu và mọi người ở học viện Anh Hùng có số lượng rất lớn. Nhưng sau đó thì ngày càng ít dần, cậu suy nghĩ và kết luận rằng ma lực của Naro đang yếu nên không thể tấn công họ liên tục được. Nhưng một khi Naro tích tụ đủ năng lượng và tạo ra một Shadow giống như thứ đã tấn công Hinata thì ma lực sẽ dần yếu đi và Naro có thể chết. Lúc này cậu ngẩng đầu lên và thấy các bạn đang nhìn cậu, họ đã chú ý đến việc cậu thanh tẩy các vong hồn và ngồi ở phòng khách với vẻ mặt thẫn thờ từ 20 phút trước. Họ đã đọc được suy nghĩ của cậu và một phần kí ức cũng quay trở lại giống như Izu. Đột nhiên Izu giật thót cả mình khi nhìn qua Tamiko, các bạn của cậu thấy vậy thì khó hiểu vì tại sao cậu lại giật mình. Lúc này họ cũng quay sang nhìn Tamiko và suýt nữa đã hét lên khi thấy cô đắp một cái mặt nạ xanh lè, trông cô như một con yêu tinh da xanh vậy. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Izu, cậu nhìn ra phía sau thì thấy Katoma gần như trong suốt vì cậu đang là một linh hồn. Cậu thấy vậy thì ngạc nhiên, các bạn của cậu cũng vậy, nước mắt của họ cứ chảy ra không ngừng khiến cho Katoma hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp xuất hiện trước mặt họ, mấy năm trước, anh chỉ lặng lẽ theo họ từng nơi, đi qua từng thế giới và chứng kiến cảnh người thầy mà anh yêu quý suýt nữa đã chết vì con quái vật do chính tay người anh yêu tạo ra. Anh biết Naro không muốn làm vậy nhưng cậu đã bị hận thù xâm chiếm tâm trí nên một linh hồn như anh cũng không làm được gì. Cả Terashi và Kisu cũng vậy, bọn họ đã bị hóa thành đá sau khi cố gắng khuyên Naro. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tamiko lao đến định ôm anh, nhưng mà, hình như cô đã quên việc anh là linh hồn rồi thì phải. Cô lao đến và xuyên qua người Katoma, sau đó thì đập mặt vào tường. Katoma hoảng hốt và lo lắng hỏi Tamiko có sao không khi thấy cô bị chảy máu mũi. Izu lúc này bất lực hỏi:
_"Tamiko, cậu đã đắp mặt nạ bao nhiêu tiếng rồi?"
Cô nghe vậy thì lau máu trên mũi và đáp:
_"Để coi, hình như là 3 tiếng rồi á."
Izu nghe vậy thì câm nín luôn, cậu lúc này thử gỡ mặt nạ trên mặt Tamiko nhưng nó đã dính chặt vào da cô luôn mất rồi. Izu tạm thời gác chuyện thăm hỏi Katoma sang một bên và cùng anh với các bạn của cậu kéo cái mặt nạ ra khỏi mặt Tamiko. Hinata định đi lấy nước uống thì thấy cảnh nhóm Izu đang gỡ mặt nạ giúp Tamiko, cậu thấy chuyện đó rất bình thường cho đến khi thấy linh hồn Katoma liền hét lên:
_"Bớ người ta! Có ma!!"
Mẹ và em gái của Hinata, Natsu nghe thấy tiếng cậu liền chạy ra thì họ cũng thấy Katoma, mẹ của Hinata gần như hét lên thì Izu ngăn lại và giải thích mọi chuyện cho bọn họ. Sau một lúc thì cả nhà Hinata mới bình tĩnh và chào mừng Katoma đến với nhà của họ khiến cho anh rất xúc động. Nhưng họ cũng không quên việc giúp Tamiko gỡ chiếc mặt nạ, sau nửa tiếng, mọi người đã giúp Tamiko gỡ được mặt nạ. Họ đã bị ánh sáng chói lóa từ da mặt cô chiếu vào đến nỗi sắp mù mặt luôn rồi. Bây giờ thì nhà họ sáng nhất xóm nhờ da mặt của cô. Ngày hôm sau, nhóm Izu cùng Hinata vẫn đến trường như thường ngày và luyện tập bóng chuyền. Họ cũng giới thiệu Katoma cho cả đội, ban đầu mọi người khá sốc nhưng ngay sau đó cũng niềm nở chào đón Katoma. Chỉ có điều là Izu đang bận tìm kiếm viên pha lê Black and White. Sở dĩ nó được gọi như vậy là vì nó có màu đen, tượng trưng cho ác, còn màu trắng thì tượng trưng cho thiên thần. Viên đá chỉ được giao lại cho người kế thừa vị trí Người Cai Quản giữa Ma Giới và Thiên Giới, và Katoma lại là người được chọn. Chính viên đá đã chọn Katoma nên các thiên thần không thể chấp nhận việc một thiên thần sa ngã lên làm một vị thần cai quản được. Vì vậy, tất cả thiên thần bắt đầu tẩy chay anh và dồn anh đến đường cùng nên mới dẫn đến sự việc trong quá khứ. Đã ba ngày trôi qua, Izu đã tìm được tung tích của viên pha lê và biết được nó đang nằm trong tay của Naro. Cậu có hỏi Katoma và biết được anh đã tặng nó cho Naro từ rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ là lúc nào nhưng theo anh nhớ lúc anh tặng viên pha lê cho  cậu thì lúc đó mọi người chưa phát hiện ra việc anh được chọn làm người kế thừa. Izu nghe vậy thì thở phào vì cậu chắc chắn Naro rất trân trọng viên pha lê mà anh tặng. 

Tuy mọi thứ đã trở nên ổn định nhưng nhóm Izu và Katoma đã cảm nhận được việc Yamaguchi né tránh Tsukishima khiến cho anh lúc nào cũng mang vẻ mặt tức giận. Ví dụ như trong lúc luyện tập, anh đều đập bóng rất mạnh nhưng muốn đánh chết ai đó vậy. Và vào nửa đêm hôm nay, họ đi đến Saitama do họ được ông Nekomata mời. Cả đội cũng đã biết chuyện của Tsukishima và Yamaguchi yêu thầm nhau nên bọn họ lên trước, để lại hai chỗ trống cho hai người họ. Nhóm Izu cùng Katoma ngồi ở hàng ghế cuối và thấy Tsukishima và Yamaguchi đang cứ lạnh nhạt với nhau khiến cho họ hơi bất lực. Sáng hôm sau, bọn họ đã tới nơi và bắt đầu đấu tập, Karasuno sẽ đấu với Fukurodani. Nhưng mà lúc Kageyama giao bóng nhưng nó lại không đến được chỗ Hinata vì quá gần khiến cho mọi người chưa kịp thích ứng được với tình huống này. Sau đó trận đấu tiếp tục, Hinata cũng nhận ra cách giao bóng của Kageyama đã khác. Việc đó khiến cho cậu ngạc nhiên, trong lần giao bóng tiếp theo, Kageyama đã chuyền quá xa nhưng Hinata đã dùng tay trái để đỡ bóng. Quả bóng nhẹ nhàng lướt qua lưới và rơi xuống bên đội đối thủ. Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc trước việc đó, sau đó trận đấu vẫn tiếp tục. Nhưng nhóm Izu cùng Katoma thì hơi bất lực trước việc Karasuno không đồng nhất trong việc ăn ý với nhau. Nên họ đã thua đội Fukurodani và bị phạt chạy trên con dốc xanh ở ngọn đồi sau trường. Sau khi chạy xong, ai nấy cũng mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục luyện tập. Yamaguchi thấy mấy ngày nay cậu giận Tsukishima hơi quá nên ngỏ ý muốn cùng anh luyện tập nhưng đáp lại cậu là một từ "Không". Sau đó anh rời đi trước sự buồn bã đầy u ám của Yamaguchi. Nhóm Izu cùng Katoma thấy vậy thì chạy theo anh và vỗ vai Tsukishima, họ nói:
_"Bộ tình trạng mộng tinh của em nặng hơn rồi à? Sao từ chối em ấy vậy?"
Bị nói trúng tim đen nên anh giật bắn mình và đỏ mặt đáp lại:
_"Anh chị đừng có nói toẹt ra như thế chứ?!"

Izu cau mày, cậu véo má anh và nói:
_"Toẹt cái gì mà toẹt?! Em coi lại em thử đi, có crush mà cứ làm crush em buồn. Coi vui nổi không?"
Tsukishima nghe vậy thì thở dài đáp:
_"Em không có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu ấy. Vì cậu ấy nghĩ em thích một cô gái khác nên mới giận em. Nếu bây giờ bắt chuyện và tỏ tình thì cậu ấy cũng không tin đâu..."
Izu nghe vậy thì tức giận nắm lấy hai vai anh rồi lắc liên tục:
_"Suy nghĩ trưởng thành một chút đi Kei* ơi! Em nghĩ sao mà lại đi lơ người ta vài ngày hả!? Làm lành đi! Tỏ tình luôn đi Kei ơi!"

Bỗng họ nghe giọng Kuroo vang lên:
_"Vậy ra chú em cứ mất tập trung trong trận đấu là vì cậu nhóc đó à?"

Tsukishima nghe vậy thì giật giật khóe miệng và đáp lại:
_"Chứ anh và Bokuto- san có khác gì tôi đâu? Toàn nhìn về phía Kenma và Akaashi- san mãi."

Bokuto và Kuroo nghe vậy thì giật giật gân trán, Kuroo vẫn bình tĩnh nói:
_"Vậy cậu có muốn tập luyện cùng chúng tôi không? Cậu sẽ bên đội của Bokuto vì tôi phải tập luyện cho Lev rồi. Hơn nữa, cậu là một tay chắn thì không phải cậu nên tập chắn bóng thêm sao."

Tsukishima bị khiêu khích nên anh đã đồng ý với lời mời của Kuroo, trong lúc tập luyện, anh chặn lúc được lúc không. Sau khi tập chắn bóng với anh thì Bokuto kết luận rằng khả năng chắn bóng của Tsukishima yếu bỏ xừ, cảm giác như tay anh gãy cái rắc vậy. Tsukishima nghe vậy thì vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong là một lửa giận bừng lên. Bỗng họ nghe tiếng thút thít của ai đó giống như tiếng của Yamaguchi. Nhìn ra cửa phòng thì họ thấy một con Shadow dạng người đang cố gắng sàm sỡ cậu, hình như nó là một con ma biến thái thì phải. Izu thấy vậy thì đi đến chỗ con quái vật và vỗ vai nó, khi Shadow định quay đầu lại thì cậu nắm đầu nó và đập liên tục và cột sắt bên cạnh kèm theo vài lời chửi "nhẹ nhàng":
_"Súc sinh. Chết rồi mà không bỏ được máu biến thái. Ta đập chết nhà ngươi."

Tsukishima cũng vừa hay thấy cảnh đó nên anh nhìn sang Tamiko và hỏi rằng cô có một cây gậy bóng chày nào không và cô đã đưa nó cho anh. Tsukishima vác cây gậy bóng chày tiến đến chỗ Shadow đang bị Izu tẩn một trận, anh đặt tay lên vai, ý muốn nói là Izu cứ giao cho anh. Cậu chỉ cần đi xem Yamaguchi có bị thương không thôi. Mới nãy Tsukishima còn mỉm cười, bây giờ thì vẻ mặt liền lạnh tanh mà nhìn Shadow còn đang mạnh miệng chửi anh:
_"Ha! Một thằng con người thì làm sao có thể đánh chết ta chứ!? Ta là Shado-"
Đang nói thì nó bị anh vung thẳng một gậy vào đầu và Shadow bây giờ chỉ còn cái thân thôi. Cái đầu thì nát bép nhờ Tsukishima rồi. Hình như anh chưa hả giận nên còn đập thêm vài cú vào người Shadow để trút giận vì dám sàm sỡ người anh yêu. Cây gậy bóng chày sắp gãy đến nơi vì anh đập rất mạnh. Nhóm Izu thấy vậy thì cùng Katoma cản anh lại, họ nói:
_"Bình tĩnh nào, Tsukishima. Nó chết rồi nên em đừng có đập nó nữa. Yamaguchi đang rất sợ vì thấy em như thế đấy. Dừng lại đi!"

Tsukishima nghe vậy thì dừng hành động của mình lại, cứ tưởng là anh sẽ không đánh nữa. Ai mà ngờ Tsukishima lại bồi thêm một cú vào Shadow và gậy bóng chày đã bị gãy làm đôi. Sau đó anh quăng nó sang một bên và bế Yamaguchi, Tsukishima nhìn sang nhóm Izu rồi nói:
_"Nhờ mọi người giúp thiêu xác của con quái vật đó. Sẵn tiện thiêu chết luôn linh hồn của nó giúp em ạ."

Nói xong thì anh bế Yamaguchi và rời đi, Kuroo lúc này cảm thán nói:
_"Công nhận thằng này cũng dữ thật. Đập sao mà cây gậy bóng chày gãy luôn."
Izu đột nhiên che mặt mình lại và bật cười với một giọng điệu quen thuộc, cậu nói:
_"Ara Ara~ Xem ra hôm nay sẽ có một màn tỏ tình nồng cháy rồi đây."
Điều đó khiến các bạn của cậu nhớ đến Izu ở kiếp trước. Tuy tính cách cậu vẫn không thay đổi nhưng cái điệu cười của cậu luôn khiến cho người khác bị thu hút và luôn muốn nghe giọng điệu khi cười của cậu mãi. Nhất là mỗi lần cậu nói "Ara Ara~" là tim Aoyama và Saiki muốn nổ tung luôn rồi. Quay trở lại với cặp đôi Tsukiyama, anh đưa cậu đến một chỗ trống vắng phía sau nhà thể chất và dí sát người cậu vào tường. Anh gằn giọng quát:
_"Tại sao cậu không hét lên khi bị nó tấn công hả!? Cậu có biết là tôi rất tức giận khi thấy cậu bị nó sàm sỡ không, Yamaguchi! Bộ cậu yếu đến nỗi không thể hét lên sao?"

Yamaguchi bị quát nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt, cậu không biết tại sao lúc đó cậu lại không hét lên nữa. Yamaguchi chỉ muốn đến gặp Tsukishima và xin lỗi anh, ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ như thế này. Nước mắt cũng vì thế mà bắt đầu chảy ra khiến cho cậu không thể nào kiểm soát nó được, Tsukishima thấy vậy thì tức giận hơn, anh nói:
_"Tại sao cậu lại khóc chứ!? Đáng ra tôi mới là người nên khóc vì cậu luôn trốn tránh tôi suốt mấy ngày qua đấy, Yamaguchi!"

Yamaguchi nghe vậy thì ngẩng đầu lên và thấy anh đang khóc, anh khóc vì lo cho cậu, vì sợ hãi rằng cậu sẽ bị thương và anh khóc vì cậu cứ trốn tránh anh mãi. Cậu lúc này ngập ngừng nói:
_"Nhưng cậu là người tránh mặt tớ hồi tuần trước mà... hic..."

Tsukishima nghe vậy thì lau nước mắt và quay sang chỗ khác nói:
_"Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu lí do tuần trước tôi tránh mặt cậu. Đó là vì.... Tôi bị mộng tinh và tôi đã mơ thấy cậu trong lúc ngủ rất nhiều lần rồi!"

Cậu nghe vậy thì đứng hình và nhìn thấy vành tai của anh sau khi Tsukishima tiết lộ rằng anh bị mộng tinh và mơ thấy cậu. Mộng tinh!? Là mộng tinh đấy! Yamaguchi cố nhịn cười nhưng hai bả vai cậu cứ rung lên mãi. Tsukishima nhìn cậu đang nhịn cười thì trong lòng cảm thấy có một chút ấm áp.  Anh mím môi và do dự rằng anh có nên tỏ tình cậu không thì Yamaguchi đột nhiên nhón chân lên và hôn vào môi anh một nụ hôn phớt. Cậu mỉm cười nói:
_"Tớ yêu cậu, Tsukki!"

Anh thấy vậy thì đứng hình và hai vệt hồng khả nghi liền xuất hiện trên mặt anh. Yamaguchi đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng có thể bày tỏ tình cảm với Tsukishima, tuy không biết câu trả lời của anh sẽ như thế nào nhưng cậu vui vì có thể nói ra tiếng lòng của mình. Bỗng Tsukishima nắm lấy cổ tay cậu và kéo Yamaguchi vào lòng, anh ôm chặt lấy eo của cậu và nói:
_"Thật không công bằng nếu chỉ có mình cậu là người chủ động. Tôi cũng yêu cậu, Yamaguchi."

Dứt lời, Tsukishima liền ngậm lấy đôi môi đỏ hồng mọng nước của cậu, lưỡi của anh bắt đầu càn quét bên trong khoang miệng của cậu và hút hết mật ngọt. Yamaguchi bị hôn đến nỗi chân mềm nhũn và đứng không vững. Trong lúc họ hôn thì nhóm Izu cùng Katoma đang đứng ăn bỏng ngô và xem phim tình cảm một cách công khai. Tsukishima và Yamaguchi sau khi hôn xong thì hai người chạm mũi nhau và mỉm cười hạnh phúc. Lúc này nhóm Izu cùng Katoma vỗ tay chúc mừng khiến cho hai người giật mình ngạc nhiên rồi đỏ mặt khi biết mình bị phát hiện. Tamiko tung hoa giấy lên không trung và nói:
_"Trăm năm hạnh phúc nhé hai đứa!"

Anh và cậu nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười hạnh phúc và cảm ơn họ. Sáng hôm sau, khi mọi người đang luyện tập thì Izu cứ đi qua đi lại và thở dài mãi. Trên tay cậu còn cầm một bản vẽ và mỗi lần nhìn lại bản vẽ, Izu càng thở dài nhiều hơn. Nhưng hôm nay cậu lại đeo một cái băng gạc bên mắt trái khiến cho mọi người khó hiểu. Hinata thấy làm lạ nên hỏi:
_"Izunii- san, có chuyện gì mà anh cứ thở dài mãi vậy? Và tại sao anh lại che mắt trái của anh vậy, thật kì lạ."
Izu nghe vậy thì dừng lai hành động của mình và đáp:
_"À, anh vừa thăm dò các lối đi tại lâu đài của Naro và vẽ lại toàn bộ để bắt đầu kế hoạch giải cứu Terashi và Kisu. Nhưng mà vào lúc nửa đêm, mắt  trái của anh..."
Đang nói thì Izu gỡ băng gạc bên mắt trái để cho mọi người xem, Tamiko vừa thấy liền hét lên. 

Hãy đoán xem cô ấy đã thấy thứ gì nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro